"Ngại quá, chân cháu hơi nhỏ." Diệp Sơ Dương lúng túng xoa mũi: "Chú đi tạm một lát vậy."
Dù sao cũng chỉ thiệt thòi Diệp Tam gia một chút ít thời gian.
Chí ít, Diệp Sơ Dương nghĩ vậy.
Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Diệp Tu Bạch lập tức khiến cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
"Tôi sẽ bảo người mua một đôi mang qua." Nói xong câu này, khi Diệp Sơ Dương còn đang tròn mắt nhìn, Diệp Tu Bạch bấm điện thoại gọi điện, dặn dò người đầu bên kia một lượt: "Mang một đôi dép lê tới chung cư của Cửu thiếu."
Diệp Sơ Dương: "..."
Trầm ngâm vài giây, Diệp Sơ Dương mới thận trọng nói: "Chú út, chú đâu có thường xuyên tới đây, không cần phải phiền phức vậy chứ?"
Nghe vậy, Diệp Tu Bạch chỉ liếc mắt nhìn cô không nói gì.
Diệp Sơ Dương: "... Không sao, dù sao thì nhà cháu cũng ít người, rất hoan nghênh chú út tới chơi."
Diệp Sơ Dương luôn cho rằng mình thân là môn chủ Huyền Môn, người nào, việc nào chưa từng gặp qua, cũng vô cùng to gan lớn mật, nhưng không hiểu tại sao, khi đối mặt với Diệp Tu Bạch, cô sẽ bất giác yếu thế.
Cô rầu rĩ bóp trán, trong lòng ngẫm nghĩ không hiểu được nguyên do.
Mười phút sau, Diệp Sơ Dương ngây người ngồi trên sofa, Diệp Tu Bạch cũng ngồi ở đối diện, hai người cứ lặng lẽ ngồi vậy, không nói chuyện cũng không xem điện thoại...
Diệp Sơ Dương sắp sửa phát điên, khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô suýt chút nữa kích động tới phát khóc.
Ơn trời, cuối cùng cũng có thể nhúc nhích.
Cô vội vàng đứng dậy khỏi sofa, nói một câu "để cháu ra mở cửa" sau đó chạy lập cập đi mở cửa. Cửa mở ra, gương mặt lạnh lùng ít khi cười nói của Túc Nhất hiện ra ngay trước mắt.
Túc Nhất đưa dép lê trong tay cho Diệp Sơ Dương: "Cửu thiếu, đây là dép lê của Tam gia."
"Ừ, nói chứ, Túc Nhất, anh có vào ngồi một lát không? Mua dép vất vả lắm phải không?"
Túc Nhất: "..."
Thuộc hạ trẻ tuổi lắc đầu, ánh mắt len lén nhìn vào trong phòng khách, khi thấy bóng người quen thuộc, anh vội vàng nói: "Không khổ, thuộc hạ đi trước, Cửu thiếu và Tam gia dùng bữa vui vẻ."
"Dùng bữa?" Diệp Sơ Dương chớp mắt, mặt đần thối, muốn hỏi xem Túc Nhất nói vậy là ý gì, kết quả phát hiện ra rằng người trước mặt đã biến mất từ lâu.
Diệp Sơ Dương: "..."
Chuyện quái quỷ gì thế này?
Cô lê lết nhích tới bên sofa, Diệp Sơ Dương đặt dép lê xuống trước mặt Diệp Tu Bạch: "Chú út, dép của chú."
Dứt lời, Diệp Sơ Dương lại buột miệng nói tiếp: "Vừa rồi Túc Nhất nói dùng bữa vui vẻ là sao? Chú út định về ăn cơm sao? Vậy chú về mau đi!"
Động tác đổi dép của Diệp Tu Bạch sững lại, anh ngước mắt lên nhìn, chậm rãi hỏi: "Cậu rất muốn tôi về liền bây giờ?"
Muốn, đương nhiên là muốn!
Nhưng Diệp Sơ Dương không có gan nói thật, cô cười "hì hì" với anh: "Sao lại vậy được, có điều việc ăn cơm to tát như vậy sao có thể chậm trễ? Chú út mau về về ăn cơm thì hơn."
"Ừ." Người đàn ông ừ một tiếng tuy nhiên vẫn không có ý đứng dậy ra về, chỉ tiếp tục chậm rãi đổi dép.
Nhìn đôi dép lông tai thỏ màu xám được đổi xong, Diệp Tu Bạch đá nó tới trước mặt thiếu niên, nói rất kiệm lời: "Đi vào."
"Ờ." Diệp Sơ Dương lề mề đi dép vào, cô còn định nói gì nữa thì nghe thấy giọng trầm của người đàn ông tiếp tục vang lên: "Khi nào cậu nấu cơm?"
"Nửa tiếng nữa." Thiếu niên ngây người trả lời.
"Ừ, tôi sẽ giúp cậu một tay."
Dù sao cũng chỉ thiệt thòi Diệp Tam gia một chút ít thời gian.
Chí ít, Diệp Sơ Dương nghĩ vậy.
Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Diệp Tu Bạch lập tức khiến cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
"Tôi sẽ bảo người mua một đôi mang qua." Nói xong câu này, khi Diệp Sơ Dương còn đang tròn mắt nhìn, Diệp Tu Bạch bấm điện thoại gọi điện, dặn dò người đầu bên kia một lượt: "Mang một đôi dép lê tới chung cư của Cửu thiếu."
Diệp Sơ Dương: "..."
Trầm ngâm vài giây, Diệp Sơ Dương mới thận trọng nói: "Chú út, chú đâu có thường xuyên tới đây, không cần phải phiền phức vậy chứ?"
Nghe vậy, Diệp Tu Bạch chỉ liếc mắt nhìn cô không nói gì.
Diệp Sơ Dương: "... Không sao, dù sao thì nhà cháu cũng ít người, rất hoan nghênh chú út tới chơi."
Diệp Sơ Dương luôn cho rằng mình thân là môn chủ Huyền Môn, người nào, việc nào chưa từng gặp qua, cũng vô cùng to gan lớn mật, nhưng không hiểu tại sao, khi đối mặt với Diệp Tu Bạch, cô sẽ bất giác yếu thế.
Cô rầu rĩ bóp trán, trong lòng ngẫm nghĩ không hiểu được nguyên do.
Mười phút sau, Diệp Sơ Dương ngây người ngồi trên sofa, Diệp Tu Bạch cũng ngồi ở đối diện, hai người cứ lặng lẽ ngồi vậy, không nói chuyện cũng không xem điện thoại...
Diệp Sơ Dương sắp sửa phát điên, khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô suýt chút nữa kích động tới phát khóc.
Ơn trời, cuối cùng cũng có thể nhúc nhích.
Cô vội vàng đứng dậy khỏi sofa, nói một câu "để cháu ra mở cửa" sau đó chạy lập cập đi mở cửa. Cửa mở ra, gương mặt lạnh lùng ít khi cười nói của Túc Nhất hiện ra ngay trước mắt.
Túc Nhất đưa dép lê trong tay cho Diệp Sơ Dương: "Cửu thiếu, đây là dép lê của Tam gia."
"Ừ, nói chứ, Túc Nhất, anh có vào ngồi một lát không? Mua dép vất vả lắm phải không?"
Túc Nhất: "..."
Thuộc hạ trẻ tuổi lắc đầu, ánh mắt len lén nhìn vào trong phòng khách, khi thấy bóng người quen thuộc, anh vội vàng nói: "Không khổ, thuộc hạ đi trước, Cửu thiếu và Tam gia dùng bữa vui vẻ."
"Dùng bữa?" Diệp Sơ Dương chớp mắt, mặt đần thối, muốn hỏi xem Túc Nhất nói vậy là ý gì, kết quả phát hiện ra rằng người trước mặt đã biến mất từ lâu.
Diệp Sơ Dương: "..."
Chuyện quái quỷ gì thế này?
Cô lê lết nhích tới bên sofa, Diệp Sơ Dương đặt dép lê xuống trước mặt Diệp Tu Bạch: "Chú út, dép của chú."
Dứt lời, Diệp Sơ Dương lại buột miệng nói tiếp: "Vừa rồi Túc Nhất nói dùng bữa vui vẻ là sao? Chú út định về ăn cơm sao? Vậy chú về mau đi!"
Động tác đổi dép của Diệp Tu Bạch sững lại, anh ngước mắt lên nhìn, chậm rãi hỏi: "Cậu rất muốn tôi về liền bây giờ?"
Muốn, đương nhiên là muốn!
Nhưng Diệp Sơ Dương không có gan nói thật, cô cười "hì hì" với anh: "Sao lại vậy được, có điều việc ăn cơm to tát như vậy sao có thể chậm trễ? Chú út mau về về ăn cơm thì hơn."
"Ừ." Người đàn ông ừ một tiếng tuy nhiên vẫn không có ý đứng dậy ra về, chỉ tiếp tục chậm rãi đổi dép.
Nhìn đôi dép lông tai thỏ màu xám được đổi xong, Diệp Tu Bạch đá nó tới trước mặt thiếu niên, nói rất kiệm lời: "Đi vào."
"Ờ." Diệp Sơ Dương lề mề đi dép vào, cô còn định nói gì nữa thì nghe thấy giọng trầm của người đàn ông tiếp tục vang lên: "Khi nào cậu nấu cơm?"
"Nửa tiếng nữa." Thiếu niên ngây người trả lời.
"Ừ, tôi sẽ giúp cậu một tay."
/1240
|