Ba giờ chiều, cửa gỗ sương phòng mở ra.
Hằng Nghi đang chợp mắt nghe được tiếng động, bà mở mắt: “Thư Ngọc, cháu đã đến rồi.” Dứt lời, bà mỉm cười chỉ vào hình vẽ trên bàn, “Hôm nay học thêu hình này, kiểm tra xem mấy hôm nay cháu có siêng năng học hành không.”
Gia Tuệ ngoan ngoãn ngồi trước bàn, cầm lấy kim chỉ bắt đầu thêu thùa.
Hằng Nghi nhìn thấy đường may của cô ta, khen ngợi nói: “Không tệ, tiến bộ rất nhanh.”
Nghe thế mặt mày Gia Tuệ tươi tắn: “Cô giáo dạy giỏi, đương nhiên tiến bộ mau thôi ạ.”
Thêu xong một đóa hoa diên vĩ, Gia Tuệ làm như vô tình nói: “Đại đương gia, tung tích của hộp tú hoa châm còn chưa có manh mối gì sao?”
Hằng Nghi không nghi ngại, đáp: “Các trưởng lão trong tộc vẫn đang tìm kiếm, nếu trước ngày trở về còn chưa tìm được thì sẽ từ bỏ.”
Gia Tuệ sửng sốt, sau đó cười hiền hậu: “Bảo vật tổ truyền của gia tộc Chử Khố Nhĩ, nói không cần là không cần sao ạ?”
Hằng Nghi khó hiểu nhìn Gia Tuệ: “Lúc trước tôi đã nói, hộp tú hoa châm này chẳng qua là một phế vật, tìm không được cũng chẳng sao.”
Gia Tuệ cười cười, không xoắn xuýt vấn đề này nữa.
“Cháu và Khưu Bình Bình đi thăm Tiểu Loan, con bé ổn chứ?” Hằng Nghi bỗng dưng hỏi.
Gia Tuệ cúi đầu trả lời: “Chử Phượng Y chỉ là muốn trút giận, qua cơn giận thì sẽ thả Tiểu Loan.”
Hằng Nghi thản nhiên nói: “Từ bé Phượng Y đã không thích cách thức của các trưởng bối trong gia tộc, nó đã chủ động vứt bỏ cơ hội tuyển chọn làm đương gia, thoát khỏi tộc một mình phiêu bạt bên ngoài. Tính cách của nó vốn điềm tĩnh, không ngờ nhiều năm trôi qua, tính nết lại thay đổi lớn như vậy.”
“Tâm tư của Phượng Nhan tôi cũng hiểu được phần nào, nó chỉ là không muốn Tiểu Loan cưới người không thuộc về mình, vì thế mới đóng vai phản diện, dây dưa mập mờ với Khưu Chính Khuynh. Ai ngờ lại trả giá bằng mạng sống của mình.”
Hằng Nghi thở dài một hơi: “Nếu nói Phượng Nhan ăn trộm, tôi không tin. Cũng thế, tôi cũng không tin Tiểu Loan tàn nhẫn lấy mạng của Phượng Nhan. Trong đó chắc chắn có điểm khả nghi.”
“Dạo này tại đây không được yên bình, Thư Ngọc tự cháu cũng phải cẩn thận.” Cuối cùng, Hằng Nghi dặn dò.
Gia Tuệ cười cười, nói: “Cháu sẽ cẩn thận, không để người ngoài thừa cơ.” Dừng một chút, cô ta làm như lơ đãng hỏi, “Cháu nghe nói hồi đó gia tộc Chử Khố Nhĩ đã từng thêu một tấm bản đồ cho một vị quan lớn của triều Thanh, hình như là bản đồ đường lối của lăng mộ. Lăng mộ kia chiếm cứ cả ngọn núi, nhưng bản đồ thêu ra chỉ bằng lòng bàn tay. Chuyện đó là thật ạ?”
Hằng Nghi hơi sửng sốt: “Cháu nghe được chuyện này từ đâu?”
Gia Tuệ ôm cánh tay của Hằng Nghi, cười ngọt ngào: “Đại đương gia, bà dạy cháu tú pháp thêu ra đường lối của lăng mộ kia, được không?”
Hằng Nghi nhíu mày, khẽ khàng hất tay Gia Tuệ ra, thản nhiên nói: “Tôi không biết kỹ năng đó.”
Gia Tuệ trợn tròn mắt: “Bà nội cháu biết mà, đại đương gia Hằng Tịch không biết sao?” Cô ta xoay vòng tròng mắt, nói, “Nếu không, để cháu xem chiếc khăn thêu lăng mộ kia đi, tự cháu tìm hiểu, được không?”
Hằng Nghi bỗng nhiên nở nụ cười: “Dáng vẻ của cháu thật làm tôi nhớ tới một đứa trẻ mà chị tôi nhận làm con nuôi hồi đó.”
Trái tim Gia Tuệ đập mạnh, trên mặt vẫn là nụ cười hiền hậu: “Đại đương gia, cho cháu xem nhé.”
“Chiếc khăn đó là thêu cho khách, từ lâu rồi đã không còn ở trong tộc. Cho dù bây giờ cháu muốn tôi thêu, không có bản mẫu tham khảo, tôi có năng lực cũng không thêu ra được.” Hằng Nghi nói.
Gia Tuệ còn muốn nói thêm, nhưng lại nghe tiếng cửa gỗ mở ra lần nữa.
Cô ta đang đưa lưng về phía cửa, không biết người tới là ai, chỉ từ cái bóng trên mặt đất mà phán đoán, vóc dáng người nọ rất cao.
Người tới là một người đàn ông.
Nhịp tim Gia Tuệ không khỏi đập nhanh, chỉ có thể lẩm nhẩm trong lòng, là ai cũng được, nhất thiết đừng là Cô Mang Bắc Bình.
Tuy rằng cô ta bắt chước Thư Ngọc nhiều năm, tự nhận không hề có sơ hở, nhưng trong tiềm thức cô ta vẫn có nỗi sợ vô cớ đối với người nằm bên gối của Thư Ngọc.
Năm đó tại London, tất cả mọi người đều quả quyết cho rằng cô ta là Thư Ngọc, chỉ có Cô Mang Bắc Bình, tỏ vẻ lịch sự, nhưng lại tươi cười vặn tay cô ta, tao nhã nói: “Cô giấu cô ấy ở đâu?”
Chỉ một lần đối mặt kia, tựa như một cơn ác mộng mà cô ta ghi nhớ đến giờ.
Người đàn ông cất tiếng: “Đại đương gia, Đàm công muốn cùng người ôn lại chuyện xưa.”
Gia Tuệ liền thở phào nhẹ nhõm.
Người đến là Diêm Phong.
Hằng Nghi không hề nhìn Diêm Phong, đáp: “Tôi không quen biết Đàm công, chẳng có chuyện gì để ôn lại.”
Diêm Phong nói: “Đàm công đã ở đình nhỏ tại bắc viên, khi nào đại đương gia nghĩ thông suốt thì hãy đến đó.”
Hằng Nghi không nói gì.
Diêm Phong không nói nhiều lời, anh ta hơi khom lưng, rồi xoay người đóng cửa đi ra.
Ai ngờ Diêm Phong vừa đi khỏi, dường như mang luôn linh hồn của Hằng Nghi theo, mười phút sau đó, Hằng Nghi vẫn lơ là đãng trí.
Gia Tuệ thấy thế, biết được hôm nay không thể hỏi ra điều gì, cô ta chỉ đành cáo lui.
Cô ta vừa ra khỏi phòng liền dặn dò một tôi tớ trong sân: “Báo với Cô tiên sinh, tối nay tôi ở cùng Khưu Bình Bình, sẽ không về phòng ngủ.”
Còn chưa đi được mấy bước, lại nghe thấy phía sau có người gọi tên cô ta.
“Thư Ngọc.”
Gia Tuệ dừng bước, xoay người nhìn thấy Diêm Phong.
Diêm Phong đi đến bên cạnh Gia Tuệ, nói: “Vụ án đã kết thúc, em quay về nam viên đi, Tạ công rất nhớ em.”
Gia Tuệ cười cười: “Tú hoa châm còn chưa tìm được, em nên ở cùng Hằng Tịch.”
Diêm Phong nhíu mi: “Chuyện tú hoa châm, em đừng dính vào.”
Gia Tuệ nhướng mày: “Thế nào, quan tâm đến sự an nguy của em à?”
Mặt mày Diêm Phong càng nhăn nhó hơn: “Đừng quậy nữa.”
Giọng nói Gia Tuệ đầy mỉa mai: “Sợ em bị Gia Tuệ tính kế?”
Diêm Phong bỗng dưng ngước mắt lên: “Ai nói chuyện Gia Tuệ với em? Hạ Tử Trì ư?”
Gia Tuệ cũng sửng sốt, nhưng lập tức cười nói: “Anh không nói cho em biết thì em không đoán được sao?”
Cơn thịnh nộ đang kiềm nén trong mắt Diêm Phong, anh ta nói với Gia Tuệ: “Tôi đã nói dừng lại rồi, tự em lo thân mình đi.” Anh ta lập tức xoay người muốn đi.
Gia Tuệ bỗng nhiên lên tiếng: “Anh thích Gia Tuệ?”
Diêm Phong dừng bước.
Mặt mày Gia Tuệ cong lên, nhìn về phía Diêm Phong: “Anh bảo vệ Gia Tuệ kín đáo thật, ngay cả em cũng gạt, cho nên anh rất yêu Gia Tuệ, đúng không?”
Trong mắt Diêm Phong có chút thả lỏng: “Hôm nay em sao thế?”
Gia Tuệ không chịu bỏ qua: “Cô ta bỏ lại anh, đi biền biệt nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh thích cô ta cái gì chứ?”
Diêm Phong quay trở lại, đứng trước mặt Gia Tuệ, híp mắt cúi đầu nhìn cô ta: “Em luôn luôn trốn tôi như rắn rết, chưa bao giờ bàn về chuyện tình cảm với tôi, tại sao bây giờ cảm thấy hứng thú hả?”
Gia Tuệ ngẩng đầu, tỏ ra không hề thua kém, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Anh đừng nói sang chuyện khác.”
Diêm Phong bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: “Tôi thích Gia Tuệ, bởi vì cô ấy là một cô gái đơn thuần, sẽ không vòng vo, không có nhiều mưu mô, cũng không hung hăng thế này.”
Sắc mặt Gia Tuệ cứng đờ, khuôn mặt tái mét rồi trắng bệch.
Diêm Phong lại nói: “Thư Ngọc mà tôi quen biết, không có điệu bộ thế này.”
Gia Tuệ giật mình, đang muốn mở miệng cãi lại thì nghe Diêm Phong thản nhiên nói: “Thời gian không còn sớm, Cô tiên sinh cũng chờ lâu rồi, em mau trở về đi.”
Không chờ Gia Tuệ có phản ứng, Diêm Phong đã đi xa.
Câu này của Diêm Phong có ý gì, anh ta đã nhận ra cô ta rồi sao?
Gia Tuệ lắc đầu, không đâu, Diêm Phong không dễ dàng nhận ra như vậy. Năm đó không hề nhận ra, hiện giờ cũng nên như vậy.
Thế nhưng cẩn thận dùng thuyền được vạn năm*, hôm nay cần phải đánh nhanh thắng nhanh.
(*) Nguyên văn 小心驶得万年船 (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền): xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền”– cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.
Xác định chủ ý, Gia Tuệ quyết định đợi sau bữa tối lại đến sương phòng của Hằng Nghi một chuyến nữa.
***
Trong căn phòng chật hẹp vẫn tối đen như trước, cổ tay Thư Ngọc tê tái, thế nhưng vẫn không thoát khỏi trói buộc trên tay.
Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt.
Cô nín thở tập trung tư tưởng, nghe được tiếng người yếu ớt truyền đến bên tai.
“Y…y…”
Thư Ngọc nhanh chóng phản ứng: “Tiểu Loan? Tiểu Loan, là em phải không?”
Cô cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy. Bàn tay nho nhỏ mang theo ẩm ướt.
Thật là Tiểu Loan.
Cái đầu nhỏ bé tựa vào lòng bàn tay của Thư Ngọc.
Trong nháy mắt lòng bàn tay cô thấm ướt.
Đáy lòng Thư Ngọc chua xót. Tiểu Loan, em muốn nói gì đây?
Cô gái này, trời sinh bị câm, lại không biết chữ, trong lòng đã đè nén bao nhiêu tâm sự, muốn nói lại không thể nói ra được?
Thư Ngọc mặc Tiểu Loan vùi đầu trong lòng bàn tay mình.
Khuôn mặt trong lòng bàn tay hơi phát run, cả thân thể cũng đang run rẩy.
Thư Ngọc biết, Tiểu Loan đang khóc.
Cho dù khóc, cũng im lặng như vậy.
Tựa như nai con cùng đường, muốn khóc thét lên, nhưng lại không có âm thanh.
Bỗng nhiên Tiểu Loan nâng đầu lên, nghiêng đầu dùng răn cắn miếng vải trói buộc Thư Ngọc.
Hốc mắt Thư Ngọc đỏ lên: “Đừng cắn, không tháo ra được đâu.” Cô biết đây là loại vải bền chắc thế nào, cho dù Tiểu Loan có hàm răng bạc dùng để cắn, cũng không thể cắn ra lỗ hổng.
Tiểu Loan bất động, sau đó tiếng sột soạt lại vang lên.
Thư Ngọc nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Loan, em đang làm cái gì?”
Không có câu trả lời.
***
Gia Tuệ không thể bình tĩnh đợi đến khi bữa tối kết thúc. Cô ta còn chưa gõ cửa phòng của Hằng Nghi thì đã gặp một người đàn ông dáng dấp cao lớn từ ngoài sân chậm rãi đi về phía cô ta.
Sống lưng cô ta trong nháy mắt thấm ướt mồ hôi lạnh.
Sợ gì chứ, đến thì đến.
Ở phía đối diện chính là Cô Mang mặc quần áo thường ngày đang đi tới.
Khoảng cách vài bước ngắn ngủn, nhưng rất nhiều ý nghĩ xoay quanh trong đầu Gia Tuệ.
Cô ta biết Thư Ngọc và Cô Mang tình cảm thắm thiết, cũng biết Thư Ngọc trước mặt người ngoài luôn tỏ vẻ điềm tĩnh xa cách, nhưng ở trước mặt Cô Mang thì lại là một người con gái yểu điệu.
Cô ta nghĩ, nếu Cô Mang đi qua đây ôm cô ta, cô ta có phải nên làm nũng không.
Hoặc là nếu Cô Mang muốn hôn cô ta, cô ta có nên đỏ mặt không.
Cho tới khi Cô Mang đến trước mặt, Gia Tuệ vẫn chưa xác định chủ ý.
Không thể không thừa nhận, người đàn ông trước mắt bất luận là về tướng mạo hay phong thái thì đều rất xuất sắc, khó mà khiến phụ nữ không nảy sinh ảo tưởng.
Cho dù anh muốn làm gì, cô ta cũng không thiệt thòi.
Nghĩ thế, cô ta liền bình tĩnh lại.
Ai ngờ, Cô Mang chỉ mỉm cười đứng cách cô ta một bước.
“Đã trễ thế này, em đứng đây làm gì?” Anh lên tiếng, ngữ khí ôn hòa.
Gia Tuệ đáp: “Em muốn gặp đại đương gia Hằng Tịch.”
Anh nhoẻn miệng cười: “Gặp mặt cả ngày còn chưa đủ sao? Một mình anh ở trong phòng cả ngày, em thật nhẫn tâm.”
Cô ta không khỏi đỏ mặt.
Anh đột nhiên vươn tay chạm vào bên hông cô ta, cô ta hơi thẹn thùng, lại nghe anh nói: “Chiếc khăn buộc bên hông chạy đi đâu rồi?”
Cô ta sửng sốt. Khăn gì? Cô ta chẳng hề để ý bên hông Thư Ngọc có buộc khăn hay không.
Cô Mang dường như cũng không để ý đến chiếc khăn kia, anh chỉ khẽ cười nói: “Tối nay Khưu Chính Khuynh sắp xếp một vở kịch biểu diễn trong sân để xả xui, cùng anh đi xem thế nào?”
Gia Tuệ cười dịu dàng: “Không còn gì tốt hơn thế.”
Hai người đi về phía ngược lại với sương phòng của Hằng Nghi.
Mới đi được vài bước, ánh đèn trong căn phòng ở phía sau lặng lẽ dập tắt.
Hằng Nghi đang chợp mắt nghe được tiếng động, bà mở mắt: “Thư Ngọc, cháu đã đến rồi.” Dứt lời, bà mỉm cười chỉ vào hình vẽ trên bàn, “Hôm nay học thêu hình này, kiểm tra xem mấy hôm nay cháu có siêng năng học hành không.”
Gia Tuệ ngoan ngoãn ngồi trước bàn, cầm lấy kim chỉ bắt đầu thêu thùa.
Hằng Nghi nhìn thấy đường may của cô ta, khen ngợi nói: “Không tệ, tiến bộ rất nhanh.”
Nghe thế mặt mày Gia Tuệ tươi tắn: “Cô giáo dạy giỏi, đương nhiên tiến bộ mau thôi ạ.”
Thêu xong một đóa hoa diên vĩ, Gia Tuệ làm như vô tình nói: “Đại đương gia, tung tích của hộp tú hoa châm còn chưa có manh mối gì sao?”
Hằng Nghi không nghi ngại, đáp: “Các trưởng lão trong tộc vẫn đang tìm kiếm, nếu trước ngày trở về còn chưa tìm được thì sẽ từ bỏ.”
Gia Tuệ sửng sốt, sau đó cười hiền hậu: “Bảo vật tổ truyền của gia tộc Chử Khố Nhĩ, nói không cần là không cần sao ạ?”
Hằng Nghi khó hiểu nhìn Gia Tuệ: “Lúc trước tôi đã nói, hộp tú hoa châm này chẳng qua là một phế vật, tìm không được cũng chẳng sao.”
Gia Tuệ cười cười, không xoắn xuýt vấn đề này nữa.
“Cháu và Khưu Bình Bình đi thăm Tiểu Loan, con bé ổn chứ?” Hằng Nghi bỗng dưng hỏi.
Gia Tuệ cúi đầu trả lời: “Chử Phượng Y chỉ là muốn trút giận, qua cơn giận thì sẽ thả Tiểu Loan.”
Hằng Nghi thản nhiên nói: “Từ bé Phượng Y đã không thích cách thức của các trưởng bối trong gia tộc, nó đã chủ động vứt bỏ cơ hội tuyển chọn làm đương gia, thoát khỏi tộc một mình phiêu bạt bên ngoài. Tính cách của nó vốn điềm tĩnh, không ngờ nhiều năm trôi qua, tính nết lại thay đổi lớn như vậy.”
“Tâm tư của Phượng Nhan tôi cũng hiểu được phần nào, nó chỉ là không muốn Tiểu Loan cưới người không thuộc về mình, vì thế mới đóng vai phản diện, dây dưa mập mờ với Khưu Chính Khuynh. Ai ngờ lại trả giá bằng mạng sống của mình.”
Hằng Nghi thở dài một hơi: “Nếu nói Phượng Nhan ăn trộm, tôi không tin. Cũng thế, tôi cũng không tin Tiểu Loan tàn nhẫn lấy mạng của Phượng Nhan. Trong đó chắc chắn có điểm khả nghi.”
“Dạo này tại đây không được yên bình, Thư Ngọc tự cháu cũng phải cẩn thận.” Cuối cùng, Hằng Nghi dặn dò.
Gia Tuệ cười cười, nói: “Cháu sẽ cẩn thận, không để người ngoài thừa cơ.” Dừng một chút, cô ta làm như lơ đãng hỏi, “Cháu nghe nói hồi đó gia tộc Chử Khố Nhĩ đã từng thêu một tấm bản đồ cho một vị quan lớn của triều Thanh, hình như là bản đồ đường lối của lăng mộ. Lăng mộ kia chiếm cứ cả ngọn núi, nhưng bản đồ thêu ra chỉ bằng lòng bàn tay. Chuyện đó là thật ạ?”
Hằng Nghi hơi sửng sốt: “Cháu nghe được chuyện này từ đâu?”
Gia Tuệ ôm cánh tay của Hằng Nghi, cười ngọt ngào: “Đại đương gia, bà dạy cháu tú pháp thêu ra đường lối của lăng mộ kia, được không?”
Hằng Nghi nhíu mày, khẽ khàng hất tay Gia Tuệ ra, thản nhiên nói: “Tôi không biết kỹ năng đó.”
Gia Tuệ trợn tròn mắt: “Bà nội cháu biết mà, đại đương gia Hằng Tịch không biết sao?” Cô ta xoay vòng tròng mắt, nói, “Nếu không, để cháu xem chiếc khăn thêu lăng mộ kia đi, tự cháu tìm hiểu, được không?”
Hằng Nghi bỗng nhiên nở nụ cười: “Dáng vẻ của cháu thật làm tôi nhớ tới một đứa trẻ mà chị tôi nhận làm con nuôi hồi đó.”
Trái tim Gia Tuệ đập mạnh, trên mặt vẫn là nụ cười hiền hậu: “Đại đương gia, cho cháu xem nhé.”
“Chiếc khăn đó là thêu cho khách, từ lâu rồi đã không còn ở trong tộc. Cho dù bây giờ cháu muốn tôi thêu, không có bản mẫu tham khảo, tôi có năng lực cũng không thêu ra được.” Hằng Nghi nói.
Gia Tuệ còn muốn nói thêm, nhưng lại nghe tiếng cửa gỗ mở ra lần nữa.
Cô ta đang đưa lưng về phía cửa, không biết người tới là ai, chỉ từ cái bóng trên mặt đất mà phán đoán, vóc dáng người nọ rất cao.
Người tới là một người đàn ông.
Nhịp tim Gia Tuệ không khỏi đập nhanh, chỉ có thể lẩm nhẩm trong lòng, là ai cũng được, nhất thiết đừng là Cô Mang Bắc Bình.
Tuy rằng cô ta bắt chước Thư Ngọc nhiều năm, tự nhận không hề có sơ hở, nhưng trong tiềm thức cô ta vẫn có nỗi sợ vô cớ đối với người nằm bên gối của Thư Ngọc.
Năm đó tại London, tất cả mọi người đều quả quyết cho rằng cô ta là Thư Ngọc, chỉ có Cô Mang Bắc Bình, tỏ vẻ lịch sự, nhưng lại tươi cười vặn tay cô ta, tao nhã nói: “Cô giấu cô ấy ở đâu?”
Chỉ một lần đối mặt kia, tựa như một cơn ác mộng mà cô ta ghi nhớ đến giờ.
Người đàn ông cất tiếng: “Đại đương gia, Đàm công muốn cùng người ôn lại chuyện xưa.”
Gia Tuệ liền thở phào nhẹ nhõm.
Người đến là Diêm Phong.
Hằng Nghi không hề nhìn Diêm Phong, đáp: “Tôi không quen biết Đàm công, chẳng có chuyện gì để ôn lại.”
Diêm Phong nói: “Đàm công đã ở đình nhỏ tại bắc viên, khi nào đại đương gia nghĩ thông suốt thì hãy đến đó.”
Hằng Nghi không nói gì.
Diêm Phong không nói nhiều lời, anh ta hơi khom lưng, rồi xoay người đóng cửa đi ra.
Ai ngờ Diêm Phong vừa đi khỏi, dường như mang luôn linh hồn của Hằng Nghi theo, mười phút sau đó, Hằng Nghi vẫn lơ là đãng trí.
Gia Tuệ thấy thế, biết được hôm nay không thể hỏi ra điều gì, cô ta chỉ đành cáo lui.
Cô ta vừa ra khỏi phòng liền dặn dò một tôi tớ trong sân: “Báo với Cô tiên sinh, tối nay tôi ở cùng Khưu Bình Bình, sẽ không về phòng ngủ.”
Còn chưa đi được mấy bước, lại nghe thấy phía sau có người gọi tên cô ta.
“Thư Ngọc.”
Gia Tuệ dừng bước, xoay người nhìn thấy Diêm Phong.
Diêm Phong đi đến bên cạnh Gia Tuệ, nói: “Vụ án đã kết thúc, em quay về nam viên đi, Tạ công rất nhớ em.”
Gia Tuệ cười cười: “Tú hoa châm còn chưa tìm được, em nên ở cùng Hằng Tịch.”
Diêm Phong nhíu mi: “Chuyện tú hoa châm, em đừng dính vào.”
Gia Tuệ nhướng mày: “Thế nào, quan tâm đến sự an nguy của em à?”
Mặt mày Diêm Phong càng nhăn nhó hơn: “Đừng quậy nữa.”
Giọng nói Gia Tuệ đầy mỉa mai: “Sợ em bị Gia Tuệ tính kế?”
Diêm Phong bỗng dưng ngước mắt lên: “Ai nói chuyện Gia Tuệ với em? Hạ Tử Trì ư?”
Gia Tuệ cũng sửng sốt, nhưng lập tức cười nói: “Anh không nói cho em biết thì em không đoán được sao?”
Cơn thịnh nộ đang kiềm nén trong mắt Diêm Phong, anh ta nói với Gia Tuệ: “Tôi đã nói dừng lại rồi, tự em lo thân mình đi.” Anh ta lập tức xoay người muốn đi.
Gia Tuệ bỗng nhiên lên tiếng: “Anh thích Gia Tuệ?”
Diêm Phong dừng bước.
Mặt mày Gia Tuệ cong lên, nhìn về phía Diêm Phong: “Anh bảo vệ Gia Tuệ kín đáo thật, ngay cả em cũng gạt, cho nên anh rất yêu Gia Tuệ, đúng không?”
Trong mắt Diêm Phong có chút thả lỏng: “Hôm nay em sao thế?”
Gia Tuệ không chịu bỏ qua: “Cô ta bỏ lại anh, đi biền biệt nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh thích cô ta cái gì chứ?”
Diêm Phong quay trở lại, đứng trước mặt Gia Tuệ, híp mắt cúi đầu nhìn cô ta: “Em luôn luôn trốn tôi như rắn rết, chưa bao giờ bàn về chuyện tình cảm với tôi, tại sao bây giờ cảm thấy hứng thú hả?”
Gia Tuệ ngẩng đầu, tỏ ra không hề thua kém, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Anh đừng nói sang chuyện khác.”
Diêm Phong bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: “Tôi thích Gia Tuệ, bởi vì cô ấy là một cô gái đơn thuần, sẽ không vòng vo, không có nhiều mưu mô, cũng không hung hăng thế này.”
Sắc mặt Gia Tuệ cứng đờ, khuôn mặt tái mét rồi trắng bệch.
Diêm Phong lại nói: “Thư Ngọc mà tôi quen biết, không có điệu bộ thế này.”
Gia Tuệ giật mình, đang muốn mở miệng cãi lại thì nghe Diêm Phong thản nhiên nói: “Thời gian không còn sớm, Cô tiên sinh cũng chờ lâu rồi, em mau trở về đi.”
Không chờ Gia Tuệ có phản ứng, Diêm Phong đã đi xa.
Câu này của Diêm Phong có ý gì, anh ta đã nhận ra cô ta rồi sao?
Gia Tuệ lắc đầu, không đâu, Diêm Phong không dễ dàng nhận ra như vậy. Năm đó không hề nhận ra, hiện giờ cũng nên như vậy.
Thế nhưng cẩn thận dùng thuyền được vạn năm*, hôm nay cần phải đánh nhanh thắng nhanh.
(*) Nguyên văn 小心驶得万年船 (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền): xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền”– cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.
Xác định chủ ý, Gia Tuệ quyết định đợi sau bữa tối lại đến sương phòng của Hằng Nghi một chuyến nữa.
***
Trong căn phòng chật hẹp vẫn tối đen như trước, cổ tay Thư Ngọc tê tái, thế nhưng vẫn không thoát khỏi trói buộc trên tay.
Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt.
Cô nín thở tập trung tư tưởng, nghe được tiếng người yếu ớt truyền đến bên tai.
“Y…y…”
Thư Ngọc nhanh chóng phản ứng: “Tiểu Loan? Tiểu Loan, là em phải không?”
Cô cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy. Bàn tay nho nhỏ mang theo ẩm ướt.
Thật là Tiểu Loan.
Cái đầu nhỏ bé tựa vào lòng bàn tay của Thư Ngọc.
Trong nháy mắt lòng bàn tay cô thấm ướt.
Đáy lòng Thư Ngọc chua xót. Tiểu Loan, em muốn nói gì đây?
Cô gái này, trời sinh bị câm, lại không biết chữ, trong lòng đã đè nén bao nhiêu tâm sự, muốn nói lại không thể nói ra được?
Thư Ngọc mặc Tiểu Loan vùi đầu trong lòng bàn tay mình.
Khuôn mặt trong lòng bàn tay hơi phát run, cả thân thể cũng đang run rẩy.
Thư Ngọc biết, Tiểu Loan đang khóc.
Cho dù khóc, cũng im lặng như vậy.
Tựa như nai con cùng đường, muốn khóc thét lên, nhưng lại không có âm thanh.
Bỗng nhiên Tiểu Loan nâng đầu lên, nghiêng đầu dùng răn cắn miếng vải trói buộc Thư Ngọc.
Hốc mắt Thư Ngọc đỏ lên: “Đừng cắn, không tháo ra được đâu.” Cô biết đây là loại vải bền chắc thế nào, cho dù Tiểu Loan có hàm răng bạc dùng để cắn, cũng không thể cắn ra lỗ hổng.
Tiểu Loan bất động, sau đó tiếng sột soạt lại vang lên.
Thư Ngọc nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Loan, em đang làm cái gì?”
Không có câu trả lời.
***
Gia Tuệ không thể bình tĩnh đợi đến khi bữa tối kết thúc. Cô ta còn chưa gõ cửa phòng của Hằng Nghi thì đã gặp một người đàn ông dáng dấp cao lớn từ ngoài sân chậm rãi đi về phía cô ta.
Sống lưng cô ta trong nháy mắt thấm ướt mồ hôi lạnh.
Sợ gì chứ, đến thì đến.
Ở phía đối diện chính là Cô Mang mặc quần áo thường ngày đang đi tới.
Khoảng cách vài bước ngắn ngủn, nhưng rất nhiều ý nghĩ xoay quanh trong đầu Gia Tuệ.
Cô ta biết Thư Ngọc và Cô Mang tình cảm thắm thiết, cũng biết Thư Ngọc trước mặt người ngoài luôn tỏ vẻ điềm tĩnh xa cách, nhưng ở trước mặt Cô Mang thì lại là một người con gái yểu điệu.
Cô ta nghĩ, nếu Cô Mang đi qua đây ôm cô ta, cô ta có phải nên làm nũng không.
Hoặc là nếu Cô Mang muốn hôn cô ta, cô ta có nên đỏ mặt không.
Cho tới khi Cô Mang đến trước mặt, Gia Tuệ vẫn chưa xác định chủ ý.
Không thể không thừa nhận, người đàn ông trước mắt bất luận là về tướng mạo hay phong thái thì đều rất xuất sắc, khó mà khiến phụ nữ không nảy sinh ảo tưởng.
Cho dù anh muốn làm gì, cô ta cũng không thiệt thòi.
Nghĩ thế, cô ta liền bình tĩnh lại.
Ai ngờ, Cô Mang chỉ mỉm cười đứng cách cô ta một bước.
“Đã trễ thế này, em đứng đây làm gì?” Anh lên tiếng, ngữ khí ôn hòa.
Gia Tuệ đáp: “Em muốn gặp đại đương gia Hằng Tịch.”
Anh nhoẻn miệng cười: “Gặp mặt cả ngày còn chưa đủ sao? Một mình anh ở trong phòng cả ngày, em thật nhẫn tâm.”
Cô ta không khỏi đỏ mặt.
Anh đột nhiên vươn tay chạm vào bên hông cô ta, cô ta hơi thẹn thùng, lại nghe anh nói: “Chiếc khăn buộc bên hông chạy đi đâu rồi?”
Cô ta sửng sốt. Khăn gì? Cô ta chẳng hề để ý bên hông Thư Ngọc có buộc khăn hay không.
Cô Mang dường như cũng không để ý đến chiếc khăn kia, anh chỉ khẽ cười nói: “Tối nay Khưu Chính Khuynh sắp xếp một vở kịch biểu diễn trong sân để xả xui, cùng anh đi xem thế nào?”
Gia Tuệ cười dịu dàng: “Không còn gì tốt hơn thế.”
Hai người đi về phía ngược lại với sương phòng của Hằng Nghi.
Mới đi được vài bước, ánh đèn trong căn phòng ở phía sau lặng lẽ dập tắt.
/141
|