Ôn Dạng ngây người.
Pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc nổ tung trên bầu trời rồi từ từ rơi xuống, như những ngôi sao băng in trong đôi mắt cô, trông giống như một bức tranh.
Cô hỏi: "Phó Hành Chu, anh làm thế nào vậy?"
Rõ ràng anh đang ở Nam Thành cơ mà.
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên thẳng anh, giọng nói dịu dàng, mềm mại ấy khiến Phó Hành Chu hiếm khi sững sờ mất mấy giây, rồi anh cười nói: "Anh đã sắp xếp ở vài nơi nhờ địa chỉ mà em gắn kèm trên bài đăng."
Ôn Dạng dừng lại, rồi mở WeChat ra xem.
Trước bữa tối, cô đã đăng một bộ chín ảnh, có ảnh Chúc Vân nấu ăn và Ôn Lệ pha trà. Ảnh ở giữa là mâm cơm đêm giao thừa và ảnh gia đình ba người. Cô còn chụp ảnh những chiếc l*иg đèn vừa được treo lên trong nhà. Cuối cùng còn gắn thêm định vị.
Ôn Dạng chớp mắt, nói: "Nhỡ tôi không gắn kèm định vị thì sao?"
Phó Hành Chu đáp: "Thì sự ân cần của anh coi như vô dụng."
Ôn Dạng cười tươi, ngắm nhìn pháo hoa lộng lẫy và tuyệt đẹp, lòng cô dường như bình yên hẳn. Dưới nhà, giọng Chúc Vân vọng lên: "Ôn Dạng, con có thấy pháo hoa không?"
Ôn Dạng rời khỏi ghế, chạy tới lan can cúi đầu xuống đáp: "Con đang xem đây, mẹ, đẹp không?"
Chúc Vân và Ôn Lệ đứng trong ngõ, ngẩng đầu lên: "Đẹp lắm."
Ôn Dạng cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh: "Vậy thì tốt rồi."
Nói xong, cô nằm trở lại trên ghế.
Phó Hành Chu lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa cô và ba mẹ, khóe môi anh cũng khẽ cong lên. Ôn Dạng cuộn mình trên ghế, hỏi: "Nam Thành có pháo hoa không?"
Phó Hành Chu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chắc trong trung tâm thành phố có, nhưng chỉ là trình diễn bằng drone thôi."
Nhà cũ rất yên tĩnh, chỉ có đèn Khổng Minh do quản gia thả trên hồ. Mọi người ở đây đều thích sự tĩnh lặng.
Ôn Dạng kịp phản ứng lại, cô nói: "Đúng rồi, Nam Thành không được đốt pháo hoa, thế anh không được xem rồi nhỉ?"
Phó Hành Chu: "Em xem là được."
Ôn Dạng cười: "Vậy để tôi chia sẻ cho nhé."
Phó Hành Chu nhướng mày: "Được."
Thế là Ôn Dạng xuống lầu, mang theo chiếc điện thoại khác mà cô mua trước đó để chụp ảnh, giơ lên hướng về bầu trời, rồi chụp lại và gửi từng tấm cho Phó Hành Chu.
Phó Hành Chu nhận được tin nhắn và ngắm nhìn từng tấm ảnh cô gửi tới.
Mỗi tấm đều có bố cục rất đẹp, anh mỉm cười trả lời: [Đẹp lắm.]
Ôn Dạng gửi một biểu tượng cảm xúc (vui vẻ) cho anh.
-
Tại nhà họ Trình.
Sau bữa tối, Trình Ngôn Vũ cùng Trình Sơn dọn dẹp bát đũa đem vào bếp. Trình Sơn nhìn thoáng qua vợ mình đang ngồi ngoài sân. Sau khi ăn xong, Trịnh Quế Lệ kéo ghế ra ngoài ngồi.
Năm ngoái vào thời điểm này, mẹ chồng nàng dâu vui vẻ trang trí sân, bày hai chiếc ghế nằm rồi vừa ăn vặt vừa trò chuyện, thỉnh thoảng ngắm trộm pháo hoa của người khác. Sau đó, Ôn Dạng mua vài cây pháo sáng nhỏ, mẹ chồng nàng dâu chơi vui quên cả trời đất.
Mà năm nay, Trịnh Quế Lệ ngồi lẻ loi một mình trong sân. Trình Sơn thở dài, liếc nhìn Trình Ngôn Vũ.
Trình Ngôn Vũ im lặng không lên tiếng.
Trình Sơn nói: "Hôn nhân tan vỡ, ảnh hưởng không chỉ hai người mà còn cả hai bên gia đình."
Trình Ngôn Vũ vẫn không nói gì, rửa bát xong, lau khô rồi đặt vào rổ. Xong xuôi, anh ta lau tay rồi rời khỏi bếp. Một lúc sau, anh ta quay lại với một chậu nước ngâm chân, bên trong là lá ngải và cánh hoa hồng, tất cả đều là thứ mà Trịnh Quế Lệ thích.
Trình Ngôn Vũ đặt chậu xuống, cúi người kéo ống quần của mẹ lên, nói: "Mẹ, ngâm chân đi."
Trịnh Quế Lệ lạnh lùng nhìn anh ta, co chân lên.
Trình Ngôn Vũ cúi đầu, kéo chân mẹ bỏ vào chậu: "Nước vừa ấm, con mới thử rồi."
Dáng vẻ anh ta cúi đầu ẩn nhẫn, Trịnh Quế Lệ nhìn con một lúc, sự giằng co giữa hai mẹ con kéo dài một hồi lâu, cuối cùng bà mới thả chân vào chậu nước. Trình Ngôn Vũ thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn đắp lên đầu gối mẹ, ngước lên hỏi: "Mẹ muốn uống gì không? Con mang cho mẹ."
Trịnh Quế Lệ không đáp.
Đúng lúc đó, trên bầu trời bất ngờ nổ tung những chùm pháo hoa rực rỡ. Dường như đó là pháo hoa từ một ngôi làng khác, cũng là hướng Ôn Dạng đang ở. Trịnh Quế Lệ bị pháo hoa thu hút, ngẩng đầu ngắm nhìn.
Sắc màu rực rỡ và vô cùng tráng lệ, như một món quà đang lấy lòng giai nhân.
Trình Ngôn Vũ cũng quay đầu lại, ngước nhìn lên bầu trời.
Từng đợt pháo hoa nối tiếp nhau, không ngừng tô điểm cho bầu trời.
Trình Sơn bị thu hút, bưng trà nóng ra ngoài đưa cho Trịnh Quế Lệ. Bà nhận lấy và giữ trong tay cho ấm. Thấy mẹ đã nhận trà nóng, Trình Ngôn Vũ thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại khăn trên chân bà.
Bầu trời phía sau lưng vẫn liên tục rực sáng bởi những chùm pháo hoa.
-
Nam Thành.
Đêm giao thừa, trên đường phố vẫn tấp nập xe cộ, đèn sáng rực rỡ. Một chiếc xe bảo mẫu chầm chậm tiến vào đảo Tông Dung, dừng trước cổng một căn biệt thự. Lê Mạn trong chiếc váy dài màu vàng mơ và áo khoác đen bước xuống xe. Cô ta quay đầu nắm lấy dây xích, dắt một chú chó chăn cừu Đức xuống theo. Lê Mạn đeo kính râm, bước vào nhà.
Bước lên bậc thềm, đẩy cửa bước vào nhà, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Văn Nguyệt Nhàn đang ôm chú chó, vừa dỗ dành vừa ngẩng lên, ánh mắt hai mẹ con chạm nhau.
Văn Nguyệt Nhàn lại cúi xuống dỗ chú chó, rồi nói: "Còn biết đường về nhà cơ đấy."
Lê Mạn tháo kính râm đặt lên bàn trà, hỏi: "Dì giúp việc đâu?"
Văn Nguyệt Nhàn thờ ơ đáp: "Tôi cho về Tết rồi."
"Vậy ai nấu cơm?"
"Cô về thì tự nấu chứ ai." Văn Nguyệt Nhàn ngẩng đầu liếc nhìn cô ta, ánh mắt đầy khıêυ khí©h. Lê Mạn cười lạnh một tiếng: "Con thì nấu được cái gì? Mẹ đừng có mà mỉa mai con nữa."
"Tôi mỉa mai cô à? Cô còn biết đường về, còn nhớ tôi là mẹ cơ đấy?" Văn Nguyệt Nhàn buông chú chó xuống, ánh mắt híp lại đầy căm phẫn: "Không nói một lời mà ly hôn, cô giỏi thật đấy."
"Không phải con muốn ly hôn."
"Không phải cô muốn ly hôn? Thế cô đã làm cái quái gì? Cô có thấy nhục nhã không?" Văn Nguyệt Nhàn nghiến răng nói: "Cũng may nhà họ Phó rộng lượng, không tính toán với chúng ta. Nếu thật sự tính toán, cô có còn đứng đây cãi nhau với tôi không?"
Lê Mạn thở hắt ra một chút, nhìn mẹ và nói: "Con muốn được yêu thì có gì sai?"
"Muốn tình yêu? Cái thứ đó đáng giá bao nhiêu? Tình yêu là thứ hư vô, có tình yêu thì cô có mua được túi, mua được nhà, sống cuộc sống sang chảnh không? Có phải cô điên rồi không Lê Mạn?"
Văn Nguyệt Nhàn đứng dậy, bước tới trước mặt con gái.
Lê Mạn im lặng vài giây, nhìn thẳng vào mắt mẹ: "Phó Hành Chu không biết yêu."
Văn Nguyệt Nhàn cười lạnh, nhìn chằm chằm vào cô ta: "Không biết yêu thì sao? Cậu ta cho cô tiền, cho cô quyền thế vẫn chưa đủ à? Tình yêu vô giá trị đó thì có tác dụng gì? Nó chỉ có hạn sử dụng ba tháng, cô muốn nó làm gì?"
Bà chỉ thẳng vào mặt Lê Mạn, nói: "Tôi nói cho cô biết, sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận."
Lê Mạn im lặng, nhìn mẹ mình toàn thân đều khoác lên những thương hiệu cao cấp, nước sơn móng tay tinh xảo, mỗi lọ cũng phải cả chục nghìn, mà móng tay cũng chẳng kém phần sặc sỡ.
Lê Mạn với tay rót trà, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cơm giao thừa mẹ có muốn ăn hay không?"
"Ăn cái gì? Gọi đồ ăn à?"
Văn Nguyệt Nhàn cười lạnh, quay người ôm chú chó.
Lê Mạn uống một ngụm trà đã nguội lạnh, cuối cùng cầm điện thoại lên, đặt đồ ăn về.
Trong lúc đó, pháo hoa ngoài trời vẫn tiếp tục rực sáng đến khi Ôn Dạng chuẩn bị đi ngủ. Cuộc gọi giữa cô và Phó Hành Chu kéo dài gần hai giờ đồng hồ, khi cúp máy, điện thoại của cô đã nóng hổi.
Ôn Dạng mang đôi dép lông hình đầu thỏ rời khỏi ban công, vừa bước vào phòng đã cảm nhận được sự ấm áp, nhưng khi nãy ngoài trời cô lại hoàn toàn không cảm thấy lạnh.
Cô chạy xuống lầu, cha mẹ cô đang ngồi uống trà trong phòng khách nhỏ ở tầng hai. Thấy cô bước xuống, họ hỏi: "Cuối cùng cũng xuống rồi, lạnh không? Có muốn ăn khuya không?"
Vừa nãy, Chúc Vân đã mang lên cho Ôn Dạng một ấm trà nóng và vài miếng bánh ngọt, nhìn thấy cô đang chụp ảnh và nói chuyện điện thoại nên không lên làm phiền.
Ôn Dạng đặt khay xuống, trà và bánh trên đó đã hết sạch. Cô bưng chén trà mà Ôn Lệ vừa rót, uống cạn một hơi rồi cười nói: "Không ăn khuya nữa đâu, con vừa ăn bánh no lắm rồi."
Chúc Vân và Ôn Lệ nhìn Ôn Dạng, thấy da dẻ cô trắng hồng, trông rất khỏe khoắn, cả hai đều yên tâm. Chúc Vân nắm lấy tay cô, thấy ấm áp, bà nói: "Không ăn thì thôi."
Ôn Dạng gật đầu, quay đầu nhìn thấy cha mẹ đang xem chương trình đón xuân, cô ngồi xuống cạnh Chúc Vân, nói: "Con cũng xem một chút. Tối nay có rút thăm trúng thưởng không mẹ?"
Chúc Vân đáp: "Mẹ với ba không quan tâm mấy cái đó."
"À quên."" Ôn Dạng chợt quên mất, chỉ có Trịnh Quế Lệ là thích những thứ đó.
Ôn Dạng ngồi sát lại bên Chúc Vân. Bà vuốt tóc cô, nhìn điện thoại của cô nhưng không hỏi cô đang nhắn tin với ai.
Có thể là Dư Tình, cũng có thể là khách hàng hoặc đồng nghiệp, nhưng cũng có thể là người theo đuổi. Dù là ai thì cũng không sao, vì Ôn Dạng đang từng bước tiến đến một cuộc sống mới. Bắt đầu không khó, chỉ là kết thúc hơi đau một chút. Nhưng không sao, chỉ cần có thể bắt đầu lại là tốt rồi.
Bên phía Dư Tình cũng nhìn thấy pháo hoa. Cô ấy gửi một loạt tin nhắn đầy phấn khích cho Ôn Dạng.
Dư Tình: [Cậu thấy không? Pháo hoa này hoành tráng quá, cậu nói xem là nhà giàu nào đốt nhỉ?]
Ôn Dạng: [Cậu cũng nhìn thấy à?]
Dư Tình: [Nói thừa, mặc dù hơi xa nhưng vẫn thấy rõ, mẹ tớ còn bảo chở tớ chạy xe máy đến gần xem nhưng tớ không đi. Mấy nhóc con gần nhà tớ chạy xe máy đi ngay khi nghe tin, đường đến làng cậu bị tắc nghẽn, người ta tụ tập đông lắm ở bên hồ để xem, may mà giờ có lan can chứ không chắc lại có chuyện phát sinh rồi.]
Ôn Dạng: [Chắc không nghiêm trọng đến vậy đâu.]
Dư Tình: [Haha, tớ chỉ nói quá lên thôi, bên cậu chắc là nhìn thấy rõ hơn tớ đúng không?]
Ôn Dạng: [Ừ, rất rõ.]
Dư Tình: [Chậc chậc chậc.]
Ôn Dạng muốn nói với cô âys rằng pháo hoa là do Phó Hành Chu đốt, nhưng chủ đề đã trôi qua, không tiện mở lời lại. Dù sao Dư Tình cũng nhìn thấy nên cô cũng vui lắm.
Cô hỏi: [Cậu có xem được không?]
Ôn Dạng: [Sao không. Tớ còn bắt ghế ra ngoài xem đấy. Tớ với mẹ cùng xem, vừa ăn hạt dưa vừa ngắm, tự nhiên thấy thư thái hẳn.]
Dư Tình: [Dạng Dạng, cậu biết không, đây là cái Tết đầu tiên tớ thấy thoải mái như vậy.]
Ôn Dạng: (Ôm ôm)
Dư Tình: (Ôm ôm)
Dư Tình: [Nhờ có cậu đấy, cũng cảm ơn vì pháo hoa tối nay nữa.]
Ôn Dạng mỉm cười nhẹ nhàng: [Ừ.]
Sau đêm giao thừa, thời gian trôi qua nhanh hơn. Nhà Ôn Dạng không có nhiều họ hàng, trong làng chỉ có vài người nên việc đi thăm họ hàng rất thuận tiện, chỉ mất một ngày là xong. Mùng hai, Ôn Dạng đi thăm họ hàng bên ngoại của Chúc Vân ở Châu Thị, xong rồi thì về lại trung tâm Nam An ngay. Không có việc gì làm, cô mở máy tính lên và bắt đầu làm việc.
Cô muốn đợi Dư Tình, vì Dư Tình đưa mẹ về thăm bà ngoại, phải qua một thành phố khác nên ở lại thêm vài ngày.
Sáng mùng sáu.
Ôn Dạng và Dư Tình đã thu dọn hành lý, chuẩn bị quay lại Nam Thành. Chiều mới có chuyến xe, Ôn Dạng còn thời gian ở lại với cha mẹ. Chúc Vân kéo cô đi mua đồ mang theo về Nam Thành.
Ôn Dạng không muốn mẹ mua quá nhiều, từ quầy này kéo qua quầy khác, Chúc Vân lắc đầu ngao ngán: "Biết vậy không gọi con đi theo rồi, ở nhà có phải tốt hơn không."
Ôn Dạng cười, kéo tay mẹ: "Mẹ, bây giờ chúng con ít đi nấu ăn, có khi bận quá con toàn ăn đồ ăn nhanh. Ở dưới chung cư có mấy quán cũng ngon lắm, có một quán là người Nam An mình mở nữa, nên không cần mua nhiều đâu, để tủ lạnh lâu hỏng hết."
Chúc Vân nhìn những thứ đang cầm trong tay, ít ỏi đến đáng thương, bà nói: "Thôi cũng mua thêm chút gì đó, con thích ăn bánh ngọt mà, mua thêm đi."
Ôn Dạng nghe vậy gật đầu: "Được ạ, vừa hay đôi khi con lười làm bữa sáng, bánh ngọt cũng tiện."
Chúc Vân bước tới quầy bánh, vừa đi vừa nói: "Bữa sáng phải ăn đủ chất, con mua thêm ngũ cốc nữa. Khi nào vội thì pha một chút, nhưng đừng uống quá nhiều cà phê."
"Con biết rồi."
Hai người đi ngang qua một quán trà. Phổ Nhĩ ở Nam An rất nổi tiếng, Ôn Dạng nhìn ngó mấy lần rồi quyết định mua hai cân. Chúc Vân thấy vậy hỏi: “Con mua trà để uống à?”
Ôn Dạng nhìn nhân viên đóng gói, mỉm cười: "Để tặng ạ.”
Chúc Vân hỏi nhỏ: “Khách hàng hả?”
Ôn Dạng khựng lại, rồi gật đầu: “Vâng.”
Chúc Vân không hỏi thêm gì nữa.
Mua đồ xong, họ về nhà.
Buổi trưa, Ôn Lệ vào bếp, nấu vài món sở trường của mình, đặc biệt chuẩn bị cho Ôn Dạng. Thực ra, Ôn Lệ chỉ biết nấu một hai món, nhưng món nào cũng giữ nguyên hương vị. Một kiểu hương vị không bao giờ thay đổi.
Chúc Vân dặn dò Ôn Dạng phải chăm sóc sức khỏe khi ở Nam Thành, đừng ăn thứ này, thứ kia, đừng thức khuya các thứ. Ôn Dạng đều đáp vâng. Ôn Lệ thì không nói gì nhiều, chỉ gắp thức ăn cho cô, bảo rằng: “Hết tiền thì nói.”
Ôn Dạng cười, gật đầu: "Cái này thì chắc chắn nói."
Chúc Vân liếc cô một cái rồi cũng mỉm cười.
Bốn giờ rưỡi chiều.
Vẫn là Ôn Lệ và Chúc Vân đưa họ ra ga tàu cao tốc. Diệu Vân đứng ở cửa, tiễn xe họ đi xa dần. Dư Tình quay đầu lại, nhìn bóng dáng mẹ mình nhỏ dần, đôi mắt ửng đỏ, quay người lại.
Ôn Dạng ôm lấy cô ấy.
Chúc Vân nhìn hai người rồi nói: “Dư Tình, khi nào rảnh thì ghé nhà dì chơi.”
Dư Tình ngẩng đầu lên, lau khóe mắt, mỉm cười nói: “Cảm ơn dì ạ.”
“Có gì đâu. Hai đứa làm việc và sống tốt ở Nam Thành là điều mà cha mẹ mừng nhất rồi. Mẹ cháu cũng vậy.”
Dư Tình gật đầu.
Khi về đến Nam Thành, trời đã tối, khoảng bảy giờ hai mươi phút.
Màn đêm buông xuống, Ôn Dạng và Dư Tình kéo vali đi ra cửa. Một chiếc xe hơi màu đen đỗ bên đường đối diện, Phó Hành Chu đứng cạnh xe, gọi điện cho Ôn Dạng.
Vừa nghe tiếng chuông điện thoại, Ôn Dạng định bắt máy thì thấy người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen ở phía đối diện. Cô chớp mắt, nở một nụ cười.
Dư Tình nương theo ánh mắt của Ôn Dạng cũng nhìn thấy Phó Hành Chu. Người đàn ông ấy thật nổi bật, dù đứng cách xa một con đường vẫn dễ dàng nhận ra. Dư Tình xuýt xoa.
Lúc này ở đây xe cộ rất đông, nhất là ở lối ra. Phó Hành Chu băng qua đường dành cho người đi bộ, tiến đến gần họ. Dư Tình chào hỏi: “Chào tổng giám đốc Phó.”
Phó Hành Chu gật đầu chào cô ấy, đến trước mặt Ôn Dạng, giọng nói trong lành: “Chỗ này không được đỗ xe lâu, anh chỉ có thể tạm dừng bên kia đường thôi.”
Ôn Dạng gật đầu đáp lại.
Hôm nay cô mặc áo len màu nâu nhạt kết hợp với chân váy, chiếc khăn quàng cổ vẫn là cái cũ, xoã tung mềm mại. Cô búi tóc củ hành, vài sợi tóc rơi lòa xòa trên trán, đôi mắt sáng như sao. Cực kỳ rạng rỡ.
Phó Hành Chu nhìn cô một lúc rồi đưa tay ra, cười nói: “Đưa hành lý cho anh.”
Ôn Dạng khẽ đáp “ồ” một tiếng, rồi thuận tay đưa vali cho anh. Phó Hành Chu dẫn họ về phía đối diện. Dư Tình nhìn bóng lưng cao lớn của anh, suy nghĩ nhiều lần, không khỏi băn khoăn liệu mình có đang làm bóng đèn không?
Nhưng ngay từ đầu vốn đã không từ chối, nên giờ muốn chuồn thì lại phải đặt xe.
Ôn Dạng thấy Dư Tình không biết đang nghĩ gì, liền kéo cô ấy. Dư Tình hoàn hồn, khẽ cười.
Ngay sau đó, Dư Tình kéo vali và chạy sang bên cạnh, nói: “Ơ, tớ thấy Từ Nhứ rồi.”
“Dư Tình!” Ôn Dạng ngạc nhiên, không kịp giữ tay cô ấy lại, Dư Tình đã chạy về phía chiếc xe Land Rover đỗ ở kia. Trước mặt Từ Nhứ đang đứng bên cạnh xe gọi điện thoại, nhìn thấy Dư Tình chạy tới thì giật mình: “Làm gì?”
Ôn Dạng nhìn cảnh Dư Tình chạy đến trước mặt trước mặt Từ Nhứ, không biết đang nói gì.
Phó Hành Chu cũng nhìn thấy cảnh này. Anh có thể đoán ra lý do khiến người bạn thân của Ôn Dạng đột nhiên chạy đi.
Phó Hành Chu quay lại, nhìn Ôn Dạng, nói khẽ: “Đi thôi.”
Ôn Dạng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt anh, cũng đoán ra lý do khiến Dư Tình chạy đi. Tai cô đỏ ửng, cô bước theo anh. Sau khi sắp xếp xong hành lý, Phó Hành Chu mở cửa ghế phụ lái, Ôn Dạng cúi người ngồi vào.
Phó Hành Chu ngồi vào ghế lái, hỏi: “Em ăn chưa?”
Ôn Dạng gật đầu: “Ăn rồi, còn anh?”
Phó Hành Chu cầm vô lăng, anh đã cởϊ áσ khoác ngoài, chỉ mặc sơ mi và quần dài, tay áo xắn lên để lộ cổ tay. Anh nói: “Anh cũng ăn rồi, nếu em đói, anh sẽ ăn cùng em.”
Ôn Dạng lắc đầu: “Không đói, chúng tôi ăn đầy đủ trên tàu cao tốc rồi.”
“Ăn gì?”
Phó Hành Chu liếc nhìn cô
Ôn Dạng dựa lưng vào ghế, đối diện với ánh mắt anh mà má nóng bừng: “Chân vịt, chân gà, khoai tây chiên, mì gói nữa…”
Phó Hành Chu hơi nhướng mày, đôi mắt anh ánh lên nụ cười, gật đầu.
Chiếc xe đi đến khu chung cư Nhã Các. Đúng lúc đó, chiếc Land Rover của Từ Nhứ đã chạy vào trước, dừng lại một bên, Dư Tình xuống xe và lấy hành lý.
Từ Nhứ lái xe rời đi, còn chiếc xe thể thao đen của Phó Hành Chu từ từ đỗ lại ở vị trí vừa nãy. Ôn Dạng xuống xe, gọi Dư Tình.
Dư Tình đang quẹt thẻ, nhìn thấy cô cũng đã về đến, cười tươi vẫy tay: “Tạm biệt!”
Ôn Dạng bất đắc dĩ nhìn Dư Tình đã vào trong khu chung cư.
Nhưng cô cũng yên tâm vì Từ Nhứ đã đưa Dư Tình về an toàn.
Phó Hành Chu lấy hành lý của Ôn Dạng từ cốp xe, kéo nó đến bên cạnh cô. Chiếc vali màu bạc không nhỏ, nhưng trong tay anh trông lại rất nhỏ gọn.
Ôn Dạng cầm theo hộp trà Phổ Nhĩ, đưa cho anh.
Phó Hành Chu liếc nhìn hộp quà trong tay cô: “Tặng anh à?”
Ôn Dạng ngẩng đầu, khẽ gật: “Ừ.”
Phó Hành Chu không vội nhận, anh hỏi: “Là quà đáp lễ hay đơn thuần muốn tặng?”
Ôn Dạng ngớ người. Cô nắm lấy sợi dây hộp quà, vài giây sau mới hiểu ra ý anh. Quà đáp lễ là phép lịch sự, còn tự cô muốn tặng là xuất phát từ lòng nội tâm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh.
Ôn Dạng nhìn vào mắt anh.
Tim cô đập thình thịch, một lúc sau, cô khẽ nói: "Là muốn tặng anh.”
Nụ cười trong mắt Phó Hành Chu sâu hơn, anh đưa tay nhận hộp quà: “Vậy anh nhận.”
Pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc nổ tung trên bầu trời rồi từ từ rơi xuống, như những ngôi sao băng in trong đôi mắt cô, trông giống như một bức tranh.
Cô hỏi: "Phó Hành Chu, anh làm thế nào vậy?"
Rõ ràng anh đang ở Nam Thành cơ mà.
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên thẳng anh, giọng nói dịu dàng, mềm mại ấy khiến Phó Hành Chu hiếm khi sững sờ mất mấy giây, rồi anh cười nói: "Anh đã sắp xếp ở vài nơi nhờ địa chỉ mà em gắn kèm trên bài đăng."
Ôn Dạng dừng lại, rồi mở WeChat ra xem.
Trước bữa tối, cô đã đăng một bộ chín ảnh, có ảnh Chúc Vân nấu ăn và Ôn Lệ pha trà. Ảnh ở giữa là mâm cơm đêm giao thừa và ảnh gia đình ba người. Cô còn chụp ảnh những chiếc l*иg đèn vừa được treo lên trong nhà. Cuối cùng còn gắn thêm định vị.
Ôn Dạng chớp mắt, nói: "Nhỡ tôi không gắn kèm định vị thì sao?"
Phó Hành Chu đáp: "Thì sự ân cần của anh coi như vô dụng."
Ôn Dạng cười tươi, ngắm nhìn pháo hoa lộng lẫy và tuyệt đẹp, lòng cô dường như bình yên hẳn. Dưới nhà, giọng Chúc Vân vọng lên: "Ôn Dạng, con có thấy pháo hoa không?"
Ôn Dạng rời khỏi ghế, chạy tới lan can cúi đầu xuống đáp: "Con đang xem đây, mẹ, đẹp không?"
Chúc Vân và Ôn Lệ đứng trong ngõ, ngẩng đầu lên: "Đẹp lắm."
Ôn Dạng cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh: "Vậy thì tốt rồi."
Nói xong, cô nằm trở lại trên ghế.
Phó Hành Chu lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa cô và ba mẹ, khóe môi anh cũng khẽ cong lên. Ôn Dạng cuộn mình trên ghế, hỏi: "Nam Thành có pháo hoa không?"
Phó Hành Chu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chắc trong trung tâm thành phố có, nhưng chỉ là trình diễn bằng drone thôi."
Nhà cũ rất yên tĩnh, chỉ có đèn Khổng Minh do quản gia thả trên hồ. Mọi người ở đây đều thích sự tĩnh lặng.
Ôn Dạng kịp phản ứng lại, cô nói: "Đúng rồi, Nam Thành không được đốt pháo hoa, thế anh không được xem rồi nhỉ?"
Phó Hành Chu: "Em xem là được."
Ôn Dạng cười: "Vậy để tôi chia sẻ cho nhé."
Phó Hành Chu nhướng mày: "Được."
Thế là Ôn Dạng xuống lầu, mang theo chiếc điện thoại khác mà cô mua trước đó để chụp ảnh, giơ lên hướng về bầu trời, rồi chụp lại và gửi từng tấm cho Phó Hành Chu.
Phó Hành Chu nhận được tin nhắn và ngắm nhìn từng tấm ảnh cô gửi tới.
Mỗi tấm đều có bố cục rất đẹp, anh mỉm cười trả lời: [Đẹp lắm.]
Ôn Dạng gửi một biểu tượng cảm xúc (vui vẻ) cho anh.
-
Tại nhà họ Trình.
Sau bữa tối, Trình Ngôn Vũ cùng Trình Sơn dọn dẹp bát đũa đem vào bếp. Trình Sơn nhìn thoáng qua vợ mình đang ngồi ngoài sân. Sau khi ăn xong, Trịnh Quế Lệ kéo ghế ra ngoài ngồi.
Năm ngoái vào thời điểm này, mẹ chồng nàng dâu vui vẻ trang trí sân, bày hai chiếc ghế nằm rồi vừa ăn vặt vừa trò chuyện, thỉnh thoảng ngắm trộm pháo hoa của người khác. Sau đó, Ôn Dạng mua vài cây pháo sáng nhỏ, mẹ chồng nàng dâu chơi vui quên cả trời đất.
Mà năm nay, Trịnh Quế Lệ ngồi lẻ loi một mình trong sân. Trình Sơn thở dài, liếc nhìn Trình Ngôn Vũ.
Trình Ngôn Vũ im lặng không lên tiếng.
Trình Sơn nói: "Hôn nhân tan vỡ, ảnh hưởng không chỉ hai người mà còn cả hai bên gia đình."
Trình Ngôn Vũ vẫn không nói gì, rửa bát xong, lau khô rồi đặt vào rổ. Xong xuôi, anh ta lau tay rồi rời khỏi bếp. Một lúc sau, anh ta quay lại với một chậu nước ngâm chân, bên trong là lá ngải và cánh hoa hồng, tất cả đều là thứ mà Trịnh Quế Lệ thích.
Trình Ngôn Vũ đặt chậu xuống, cúi người kéo ống quần của mẹ lên, nói: "Mẹ, ngâm chân đi."
Trịnh Quế Lệ lạnh lùng nhìn anh ta, co chân lên.
Trình Ngôn Vũ cúi đầu, kéo chân mẹ bỏ vào chậu: "Nước vừa ấm, con mới thử rồi."
Dáng vẻ anh ta cúi đầu ẩn nhẫn, Trịnh Quế Lệ nhìn con một lúc, sự giằng co giữa hai mẹ con kéo dài một hồi lâu, cuối cùng bà mới thả chân vào chậu nước. Trình Ngôn Vũ thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn đắp lên đầu gối mẹ, ngước lên hỏi: "Mẹ muốn uống gì không? Con mang cho mẹ."
Trịnh Quế Lệ không đáp.
Đúng lúc đó, trên bầu trời bất ngờ nổ tung những chùm pháo hoa rực rỡ. Dường như đó là pháo hoa từ một ngôi làng khác, cũng là hướng Ôn Dạng đang ở. Trịnh Quế Lệ bị pháo hoa thu hút, ngẩng đầu ngắm nhìn.
Sắc màu rực rỡ và vô cùng tráng lệ, như một món quà đang lấy lòng giai nhân.
Trình Ngôn Vũ cũng quay đầu lại, ngước nhìn lên bầu trời.
Từng đợt pháo hoa nối tiếp nhau, không ngừng tô điểm cho bầu trời.
Trình Sơn bị thu hút, bưng trà nóng ra ngoài đưa cho Trịnh Quế Lệ. Bà nhận lấy và giữ trong tay cho ấm. Thấy mẹ đã nhận trà nóng, Trình Ngôn Vũ thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại khăn trên chân bà.
Bầu trời phía sau lưng vẫn liên tục rực sáng bởi những chùm pháo hoa.
-
Nam Thành.
Đêm giao thừa, trên đường phố vẫn tấp nập xe cộ, đèn sáng rực rỡ. Một chiếc xe bảo mẫu chầm chậm tiến vào đảo Tông Dung, dừng trước cổng một căn biệt thự. Lê Mạn trong chiếc váy dài màu vàng mơ và áo khoác đen bước xuống xe. Cô ta quay đầu nắm lấy dây xích, dắt một chú chó chăn cừu Đức xuống theo. Lê Mạn đeo kính râm, bước vào nhà.
Bước lên bậc thềm, đẩy cửa bước vào nhà, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Văn Nguyệt Nhàn đang ôm chú chó, vừa dỗ dành vừa ngẩng lên, ánh mắt hai mẹ con chạm nhau.
Văn Nguyệt Nhàn lại cúi xuống dỗ chú chó, rồi nói: "Còn biết đường về nhà cơ đấy."
Lê Mạn tháo kính râm đặt lên bàn trà, hỏi: "Dì giúp việc đâu?"
Văn Nguyệt Nhàn thờ ơ đáp: "Tôi cho về Tết rồi."
"Vậy ai nấu cơm?"
"Cô về thì tự nấu chứ ai." Văn Nguyệt Nhàn ngẩng đầu liếc nhìn cô ta, ánh mắt đầy khıêυ khí©h. Lê Mạn cười lạnh một tiếng: "Con thì nấu được cái gì? Mẹ đừng có mà mỉa mai con nữa."
"Tôi mỉa mai cô à? Cô còn biết đường về, còn nhớ tôi là mẹ cơ đấy?" Văn Nguyệt Nhàn buông chú chó xuống, ánh mắt híp lại đầy căm phẫn: "Không nói một lời mà ly hôn, cô giỏi thật đấy."
"Không phải con muốn ly hôn."
"Không phải cô muốn ly hôn? Thế cô đã làm cái quái gì? Cô có thấy nhục nhã không?" Văn Nguyệt Nhàn nghiến răng nói: "Cũng may nhà họ Phó rộng lượng, không tính toán với chúng ta. Nếu thật sự tính toán, cô có còn đứng đây cãi nhau với tôi không?"
Lê Mạn thở hắt ra một chút, nhìn mẹ và nói: "Con muốn được yêu thì có gì sai?"
"Muốn tình yêu? Cái thứ đó đáng giá bao nhiêu? Tình yêu là thứ hư vô, có tình yêu thì cô có mua được túi, mua được nhà, sống cuộc sống sang chảnh không? Có phải cô điên rồi không Lê Mạn?"
Văn Nguyệt Nhàn đứng dậy, bước tới trước mặt con gái.
Lê Mạn im lặng vài giây, nhìn thẳng vào mắt mẹ: "Phó Hành Chu không biết yêu."
Văn Nguyệt Nhàn cười lạnh, nhìn chằm chằm vào cô ta: "Không biết yêu thì sao? Cậu ta cho cô tiền, cho cô quyền thế vẫn chưa đủ à? Tình yêu vô giá trị đó thì có tác dụng gì? Nó chỉ có hạn sử dụng ba tháng, cô muốn nó làm gì?"
Bà chỉ thẳng vào mặt Lê Mạn, nói: "Tôi nói cho cô biết, sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận."
Lê Mạn im lặng, nhìn mẹ mình toàn thân đều khoác lên những thương hiệu cao cấp, nước sơn móng tay tinh xảo, mỗi lọ cũng phải cả chục nghìn, mà móng tay cũng chẳng kém phần sặc sỡ.
Lê Mạn với tay rót trà, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cơm giao thừa mẹ có muốn ăn hay không?"
"Ăn cái gì? Gọi đồ ăn à?"
Văn Nguyệt Nhàn cười lạnh, quay người ôm chú chó.
Lê Mạn uống một ngụm trà đã nguội lạnh, cuối cùng cầm điện thoại lên, đặt đồ ăn về.
Trong lúc đó, pháo hoa ngoài trời vẫn tiếp tục rực sáng đến khi Ôn Dạng chuẩn bị đi ngủ. Cuộc gọi giữa cô và Phó Hành Chu kéo dài gần hai giờ đồng hồ, khi cúp máy, điện thoại của cô đã nóng hổi.
Ôn Dạng mang đôi dép lông hình đầu thỏ rời khỏi ban công, vừa bước vào phòng đã cảm nhận được sự ấm áp, nhưng khi nãy ngoài trời cô lại hoàn toàn không cảm thấy lạnh.
Cô chạy xuống lầu, cha mẹ cô đang ngồi uống trà trong phòng khách nhỏ ở tầng hai. Thấy cô bước xuống, họ hỏi: "Cuối cùng cũng xuống rồi, lạnh không? Có muốn ăn khuya không?"
Vừa nãy, Chúc Vân đã mang lên cho Ôn Dạng một ấm trà nóng và vài miếng bánh ngọt, nhìn thấy cô đang chụp ảnh và nói chuyện điện thoại nên không lên làm phiền.
Ôn Dạng đặt khay xuống, trà và bánh trên đó đã hết sạch. Cô bưng chén trà mà Ôn Lệ vừa rót, uống cạn một hơi rồi cười nói: "Không ăn khuya nữa đâu, con vừa ăn bánh no lắm rồi."
Chúc Vân và Ôn Lệ nhìn Ôn Dạng, thấy da dẻ cô trắng hồng, trông rất khỏe khoắn, cả hai đều yên tâm. Chúc Vân nắm lấy tay cô, thấy ấm áp, bà nói: "Không ăn thì thôi."
Ôn Dạng gật đầu, quay đầu nhìn thấy cha mẹ đang xem chương trình đón xuân, cô ngồi xuống cạnh Chúc Vân, nói: "Con cũng xem một chút. Tối nay có rút thăm trúng thưởng không mẹ?"
Chúc Vân đáp: "Mẹ với ba không quan tâm mấy cái đó."
"À quên."" Ôn Dạng chợt quên mất, chỉ có Trịnh Quế Lệ là thích những thứ đó.
Ôn Dạng ngồi sát lại bên Chúc Vân. Bà vuốt tóc cô, nhìn điện thoại của cô nhưng không hỏi cô đang nhắn tin với ai.
Có thể là Dư Tình, cũng có thể là khách hàng hoặc đồng nghiệp, nhưng cũng có thể là người theo đuổi. Dù là ai thì cũng không sao, vì Ôn Dạng đang từng bước tiến đến một cuộc sống mới. Bắt đầu không khó, chỉ là kết thúc hơi đau một chút. Nhưng không sao, chỉ cần có thể bắt đầu lại là tốt rồi.
Bên phía Dư Tình cũng nhìn thấy pháo hoa. Cô ấy gửi một loạt tin nhắn đầy phấn khích cho Ôn Dạng.
Dư Tình: [Cậu thấy không? Pháo hoa này hoành tráng quá, cậu nói xem là nhà giàu nào đốt nhỉ?]
Ôn Dạng: [Cậu cũng nhìn thấy à?]
Dư Tình: [Nói thừa, mặc dù hơi xa nhưng vẫn thấy rõ, mẹ tớ còn bảo chở tớ chạy xe máy đến gần xem nhưng tớ không đi. Mấy nhóc con gần nhà tớ chạy xe máy đi ngay khi nghe tin, đường đến làng cậu bị tắc nghẽn, người ta tụ tập đông lắm ở bên hồ để xem, may mà giờ có lan can chứ không chắc lại có chuyện phát sinh rồi.]
Ôn Dạng: [Chắc không nghiêm trọng đến vậy đâu.]
Dư Tình: [Haha, tớ chỉ nói quá lên thôi, bên cậu chắc là nhìn thấy rõ hơn tớ đúng không?]
Ôn Dạng: [Ừ, rất rõ.]
Dư Tình: [Chậc chậc chậc.]
Ôn Dạng muốn nói với cô âys rằng pháo hoa là do Phó Hành Chu đốt, nhưng chủ đề đã trôi qua, không tiện mở lời lại. Dù sao Dư Tình cũng nhìn thấy nên cô cũng vui lắm.
Cô hỏi: [Cậu có xem được không?]
Ôn Dạng: [Sao không. Tớ còn bắt ghế ra ngoài xem đấy. Tớ với mẹ cùng xem, vừa ăn hạt dưa vừa ngắm, tự nhiên thấy thư thái hẳn.]
Dư Tình: [Dạng Dạng, cậu biết không, đây là cái Tết đầu tiên tớ thấy thoải mái như vậy.]
Ôn Dạng: (Ôm ôm)
Dư Tình: (Ôm ôm)
Dư Tình: [Nhờ có cậu đấy, cũng cảm ơn vì pháo hoa tối nay nữa.]
Ôn Dạng mỉm cười nhẹ nhàng: [Ừ.]
Sau đêm giao thừa, thời gian trôi qua nhanh hơn. Nhà Ôn Dạng không có nhiều họ hàng, trong làng chỉ có vài người nên việc đi thăm họ hàng rất thuận tiện, chỉ mất một ngày là xong. Mùng hai, Ôn Dạng đi thăm họ hàng bên ngoại của Chúc Vân ở Châu Thị, xong rồi thì về lại trung tâm Nam An ngay. Không có việc gì làm, cô mở máy tính lên và bắt đầu làm việc.
Cô muốn đợi Dư Tình, vì Dư Tình đưa mẹ về thăm bà ngoại, phải qua một thành phố khác nên ở lại thêm vài ngày.
Sáng mùng sáu.
Ôn Dạng và Dư Tình đã thu dọn hành lý, chuẩn bị quay lại Nam Thành. Chiều mới có chuyến xe, Ôn Dạng còn thời gian ở lại với cha mẹ. Chúc Vân kéo cô đi mua đồ mang theo về Nam Thành.
Ôn Dạng không muốn mẹ mua quá nhiều, từ quầy này kéo qua quầy khác, Chúc Vân lắc đầu ngao ngán: "Biết vậy không gọi con đi theo rồi, ở nhà có phải tốt hơn không."
Ôn Dạng cười, kéo tay mẹ: "Mẹ, bây giờ chúng con ít đi nấu ăn, có khi bận quá con toàn ăn đồ ăn nhanh. Ở dưới chung cư có mấy quán cũng ngon lắm, có một quán là người Nam An mình mở nữa, nên không cần mua nhiều đâu, để tủ lạnh lâu hỏng hết."
Chúc Vân nhìn những thứ đang cầm trong tay, ít ỏi đến đáng thương, bà nói: "Thôi cũng mua thêm chút gì đó, con thích ăn bánh ngọt mà, mua thêm đi."
Ôn Dạng nghe vậy gật đầu: "Được ạ, vừa hay đôi khi con lười làm bữa sáng, bánh ngọt cũng tiện."
Chúc Vân bước tới quầy bánh, vừa đi vừa nói: "Bữa sáng phải ăn đủ chất, con mua thêm ngũ cốc nữa. Khi nào vội thì pha một chút, nhưng đừng uống quá nhiều cà phê."
"Con biết rồi."
Hai người đi ngang qua một quán trà. Phổ Nhĩ ở Nam An rất nổi tiếng, Ôn Dạng nhìn ngó mấy lần rồi quyết định mua hai cân. Chúc Vân thấy vậy hỏi: “Con mua trà để uống à?”
Ôn Dạng nhìn nhân viên đóng gói, mỉm cười: "Để tặng ạ.”
Chúc Vân hỏi nhỏ: “Khách hàng hả?”
Ôn Dạng khựng lại, rồi gật đầu: “Vâng.”
Chúc Vân không hỏi thêm gì nữa.
Mua đồ xong, họ về nhà.
Buổi trưa, Ôn Lệ vào bếp, nấu vài món sở trường của mình, đặc biệt chuẩn bị cho Ôn Dạng. Thực ra, Ôn Lệ chỉ biết nấu một hai món, nhưng món nào cũng giữ nguyên hương vị. Một kiểu hương vị không bao giờ thay đổi.
Chúc Vân dặn dò Ôn Dạng phải chăm sóc sức khỏe khi ở Nam Thành, đừng ăn thứ này, thứ kia, đừng thức khuya các thứ. Ôn Dạng đều đáp vâng. Ôn Lệ thì không nói gì nhiều, chỉ gắp thức ăn cho cô, bảo rằng: “Hết tiền thì nói.”
Ôn Dạng cười, gật đầu: "Cái này thì chắc chắn nói."
Chúc Vân liếc cô một cái rồi cũng mỉm cười.
Bốn giờ rưỡi chiều.
Vẫn là Ôn Lệ và Chúc Vân đưa họ ra ga tàu cao tốc. Diệu Vân đứng ở cửa, tiễn xe họ đi xa dần. Dư Tình quay đầu lại, nhìn bóng dáng mẹ mình nhỏ dần, đôi mắt ửng đỏ, quay người lại.
Ôn Dạng ôm lấy cô ấy.
Chúc Vân nhìn hai người rồi nói: “Dư Tình, khi nào rảnh thì ghé nhà dì chơi.”
Dư Tình ngẩng đầu lên, lau khóe mắt, mỉm cười nói: “Cảm ơn dì ạ.”
“Có gì đâu. Hai đứa làm việc và sống tốt ở Nam Thành là điều mà cha mẹ mừng nhất rồi. Mẹ cháu cũng vậy.”
Dư Tình gật đầu.
Khi về đến Nam Thành, trời đã tối, khoảng bảy giờ hai mươi phút.
Màn đêm buông xuống, Ôn Dạng và Dư Tình kéo vali đi ra cửa. Một chiếc xe hơi màu đen đỗ bên đường đối diện, Phó Hành Chu đứng cạnh xe, gọi điện cho Ôn Dạng.
Vừa nghe tiếng chuông điện thoại, Ôn Dạng định bắt máy thì thấy người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen ở phía đối diện. Cô chớp mắt, nở một nụ cười.
Dư Tình nương theo ánh mắt của Ôn Dạng cũng nhìn thấy Phó Hành Chu. Người đàn ông ấy thật nổi bật, dù đứng cách xa một con đường vẫn dễ dàng nhận ra. Dư Tình xuýt xoa.
Lúc này ở đây xe cộ rất đông, nhất là ở lối ra. Phó Hành Chu băng qua đường dành cho người đi bộ, tiến đến gần họ. Dư Tình chào hỏi: “Chào tổng giám đốc Phó.”
Phó Hành Chu gật đầu chào cô ấy, đến trước mặt Ôn Dạng, giọng nói trong lành: “Chỗ này không được đỗ xe lâu, anh chỉ có thể tạm dừng bên kia đường thôi.”
Ôn Dạng gật đầu đáp lại.
Hôm nay cô mặc áo len màu nâu nhạt kết hợp với chân váy, chiếc khăn quàng cổ vẫn là cái cũ, xoã tung mềm mại. Cô búi tóc củ hành, vài sợi tóc rơi lòa xòa trên trán, đôi mắt sáng như sao. Cực kỳ rạng rỡ.
Phó Hành Chu nhìn cô một lúc rồi đưa tay ra, cười nói: “Đưa hành lý cho anh.”
Ôn Dạng khẽ đáp “ồ” một tiếng, rồi thuận tay đưa vali cho anh. Phó Hành Chu dẫn họ về phía đối diện. Dư Tình nhìn bóng lưng cao lớn của anh, suy nghĩ nhiều lần, không khỏi băn khoăn liệu mình có đang làm bóng đèn không?
Nhưng ngay từ đầu vốn đã không từ chối, nên giờ muốn chuồn thì lại phải đặt xe.
Ôn Dạng thấy Dư Tình không biết đang nghĩ gì, liền kéo cô ấy. Dư Tình hoàn hồn, khẽ cười.
Ngay sau đó, Dư Tình kéo vali và chạy sang bên cạnh, nói: “Ơ, tớ thấy Từ Nhứ rồi.”
“Dư Tình!” Ôn Dạng ngạc nhiên, không kịp giữ tay cô ấy lại, Dư Tình đã chạy về phía chiếc xe Land Rover đỗ ở kia. Trước mặt Từ Nhứ đang đứng bên cạnh xe gọi điện thoại, nhìn thấy Dư Tình chạy tới thì giật mình: “Làm gì?”
Ôn Dạng nhìn cảnh Dư Tình chạy đến trước mặt trước mặt Từ Nhứ, không biết đang nói gì.
Phó Hành Chu cũng nhìn thấy cảnh này. Anh có thể đoán ra lý do khiến người bạn thân của Ôn Dạng đột nhiên chạy đi.
Phó Hành Chu quay lại, nhìn Ôn Dạng, nói khẽ: “Đi thôi.”
Ôn Dạng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt anh, cũng đoán ra lý do khiến Dư Tình chạy đi. Tai cô đỏ ửng, cô bước theo anh. Sau khi sắp xếp xong hành lý, Phó Hành Chu mở cửa ghế phụ lái, Ôn Dạng cúi người ngồi vào.
Phó Hành Chu ngồi vào ghế lái, hỏi: “Em ăn chưa?”
Ôn Dạng gật đầu: “Ăn rồi, còn anh?”
Phó Hành Chu cầm vô lăng, anh đã cởϊ áσ khoác ngoài, chỉ mặc sơ mi và quần dài, tay áo xắn lên để lộ cổ tay. Anh nói: “Anh cũng ăn rồi, nếu em đói, anh sẽ ăn cùng em.”
Ôn Dạng lắc đầu: “Không đói, chúng tôi ăn đầy đủ trên tàu cao tốc rồi.”
“Ăn gì?”
Phó Hành Chu liếc nhìn cô
Ôn Dạng dựa lưng vào ghế, đối diện với ánh mắt anh mà má nóng bừng: “Chân vịt, chân gà, khoai tây chiên, mì gói nữa…”
Phó Hành Chu hơi nhướng mày, đôi mắt anh ánh lên nụ cười, gật đầu.
Chiếc xe đi đến khu chung cư Nhã Các. Đúng lúc đó, chiếc Land Rover của Từ Nhứ đã chạy vào trước, dừng lại một bên, Dư Tình xuống xe và lấy hành lý.
Từ Nhứ lái xe rời đi, còn chiếc xe thể thao đen của Phó Hành Chu từ từ đỗ lại ở vị trí vừa nãy. Ôn Dạng xuống xe, gọi Dư Tình.
Dư Tình đang quẹt thẻ, nhìn thấy cô cũng đã về đến, cười tươi vẫy tay: “Tạm biệt!”
Ôn Dạng bất đắc dĩ nhìn Dư Tình đã vào trong khu chung cư.
Nhưng cô cũng yên tâm vì Từ Nhứ đã đưa Dư Tình về an toàn.
Phó Hành Chu lấy hành lý của Ôn Dạng từ cốp xe, kéo nó đến bên cạnh cô. Chiếc vali màu bạc không nhỏ, nhưng trong tay anh trông lại rất nhỏ gọn.
Ôn Dạng cầm theo hộp trà Phổ Nhĩ, đưa cho anh.
Phó Hành Chu liếc nhìn hộp quà trong tay cô: “Tặng anh à?”
Ôn Dạng ngẩng đầu, khẽ gật: “Ừ.”
Phó Hành Chu không vội nhận, anh hỏi: “Là quà đáp lễ hay đơn thuần muốn tặng?”
Ôn Dạng ngớ người. Cô nắm lấy sợi dây hộp quà, vài giây sau mới hiểu ra ý anh. Quà đáp lễ là phép lịch sự, còn tự cô muốn tặng là xuất phát từ lòng nội tâm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh.
Ôn Dạng nhìn vào mắt anh.
Tim cô đập thình thịch, một lúc sau, cô khẽ nói: "Là muốn tặng anh.”
Nụ cười trong mắt Phó Hành Chu sâu hơn, anh đưa tay nhận hộp quà: “Vậy anh nhận.”
/86
|