Video quảng cáo mà Khang Nguyên tung ra chẳng nói gì nhiều, nhưng Trình Ngôn Vũ biết ống kính của Khang Nguyên từng là thứ Ôn Dạng thích. Hồi đại học Ôn Dạng từng dành số tiền đi làm thêm hai tháng hè để mua một chiếc ống kính của Khang Nguyên, sau đó Khang Nguyên xuống dốc, Ôn Dạng cũng mua một chiếc trên thị trường đồ cũ. Giờ đây tập đoàn Khinh Chu đã đầu tư hồi sinh Khang Nguyên.
Tất cả những điều này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cộng với ẩn ý trong video này, có nghĩa là Phó Hành Chu rất hiểu Ôn Dạng, biết rõ cô thích gì và đã làm gì vì cô.
Trình Ngôn Vũ xem xong video, không thể nói là xé lòng, nhưng vẫn cảm nhận được một nỗi đau xuyên tim.
Khi một người đàn ông hồi sinh thứ cô thích thời sinh viên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh ta đang từng bước tìm hiểu cuộc sống thời sinh viên của cô, mà trớ trêu thay, những năm tháng đó anh đã trải qua cùng Ôn Dạng.
–
Buổi họp báo kết thúc thì đã là buổi trưa.
Chu Thế Nguyên kêu người đến mời bọn họ, nói là cùng nhau ăn cơm.
Ôn Dạng nhìn Phó Hành Chu.
Phó Hành Chu hỏi cô: “Em muốn ăn không?”
Ôn Dạng khẽ hỏi: “Anh sắp về Hồng Kông rồi đúng không?”
Phó Hành Chu nhìn đồng hồ: “Bốn giờ chiều anh đi.”
Lần này anh ở Nam Thành cũng gần mười ngày rồi, sáng nay Ôn Dạng thấy tài liệu Tưởng Dược mang đến đều là của bên Hồng Kông, nên đoán anh sắp phải về lại bên đó.
Anh khẽ nói: “Về ba ngày.”
Ôn Dạng nhìn anh: “Vậy chúng ta đừng đi ăn với Chu Thế Nguyên nữa, chúng ta đi ăn riêng nhé?”
Cô không nỡ.
Phó Hành Chu gật đầu, ngước mắt nhìn Tưởng Dược, Tưởng Dược hiểu ý xoay người đi từ chối. Phó Hành Chu nhẹ nhàng ôm eo cô, Ôn Dạng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi cùng anh.
Cô ngước mắt nhìn anh: “Chúng ta đi ăn gì?”
Phó Hành Chu: “Em quyết định đi.”
Ôn Dạng cười nói: “Vậy em quyết định nhé.”
Phó Hành Chu khẽ cười, ừ một tiếng.
Vừa hay đang ở trung tâm thương mại, nơi này có nhiều nhà hàng, Ôn Dạng xem qua một lượt rồi chọn một nhà hàng Tây. Nhà hàng Tây này Ôn Dạng đã từng đến, môi trường khá ổn, quan trọng nhất là đồ ăn cũng ngon.
Nhưng lúc này hơi đông người, Ôn Dạng khoác tay Phó Hành Chu đợi một lát, cô nhón chân nói với anh: “Chỗ này ngày nào cũng phải xếp hàng.”
Phó Hành Chu cúi đầu lắng nghe.
Ôn Dạng nói: “Lần trước em với Dư Tình đến đây đã gặp một chuyện khá thú vị.”
“Hửm?”
Ôn Dạng cười nói: “Bình thường mọi người đều phải lấy số thứ tự đúng không, em với Dư Tình cũng lấy một cái. Sau đó có một anh chàng gọi điện thoại, giọng rất to làm ồn đến không ít người, có người khuyên anh ta nhỏ tiếng một chút, anh ta không những không hạ thấp âm lượng mà còn lớn tiếng hơn, giống như muốn gây sự với mọi người vậy. Hơn nữa anh ta còn gọi điện thoại rất hăng say, đứng dậy đi đi lại lại, đến cả số thứ tự của mình ở trên ghế mà anh ta cũng không mang theo.”
“Lúc đó gia đình bị anh ta phớt lờ kia đã nảy ra ý định xấu, đổi số thứ tự trong tay anh ta, mà lúc đó anh ta đang đứng khá gần.”
“Có một thì có hai, số của em với Dư Tình ở ngay sau gia đình ba người kia, Dư Tình thấy vậy, đợi đến lượt gọi số thì cũng đổi luôn của anh ta, thế là bọn em được vào trước.”
Phó Hành Chu bật cười, nhìn cô: “Các em cũng lanh thật.”
Ôn Dạng cười híp mắt: “Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng phải có chút mẹo nhỏ chứ.”
Phó Hành Chu rất thích ngắm nhìn nụ cười của cô.
Chẳng mấy chốc trong nhà hàng đã có một bàn đôi trống, Ôn Dạng và Phó Hành Chu đi vào. Phó Hành Chu đến những nơi như thế này sẽ xắn tay áo lên một chút, nới lỏng cổ áo, như vậy khí thế sẽ không quá rõ ràng. Bàn đôi ở bên trong, sau khi ngồi xuống, Ôn Dạng quét mã, đưa thực đơn cho anh xem. Phó Hành Chu gọi một phần bít tết, salad trái cây và cà phê.
Ôn Dạng gọi một phần cơm chiên hải sản và một ly nước ép, Phó Hành Chu lấy thêm cho cô một phần bánh pudding caramel.
Anh Trần Xương nhắn tin cho Ôn Dạng, nói rằng Hoa Phủ sắp hoàn thành rồi.
Ôn Dạng vừa uống nước ép vừa nhìn Phó Hành Chu, nói: “Hoa Phủ sắp trang trí xong rồi.”
Phó Hành Chu cắt miếng bít tết, dùng nĩa xiên một miếng nhỏ đưa cho cô, Ôn Dạng đưa tay đỡ lấy rồi cắn, Phó Hành Chu nói: “Trang trí xong thì cứ để đó.”
Ôn Dạng nhai miếng bít tết: “Anh cũng thật là, không để tâm gì cả.”
Khóe miệng Phó Hành Chu khẽ nhếch lên: “Có Tưởng Dược giám sát mà.”
Ôn Dạng cố ý hù anh bằng giọng điệu nhỏ nhẹ: “Cẩn thận em làm hỏng nhà của anh đấy.”
Phó Hành Chu nhìn cô chằm chằm vài giây: “Ừm, vậy thì chúng ta đổi nhà khác.”
Vành tai Ôn Dạng nóng ran.
Cô nhớ anh từng nói phòng bếp được mở rộng là vì cô, sau đó trong quá trình trang trí cũng sửa đổi một số chỗ và màu sắc, có khi là Tưởng Dược và anh Trần bàn bạc với nhau, có khi là anh bảo cô sửa.
Ôn Dạng biết rõ ý của anh, hai người đi đến ngày hôm nay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc sẽ tiếp tục bước tiếp.
Ăn cơm xong.
Phó Hành Chu đưa Ôn Dạng về studio. Chiếc xe hơi màu đen từ từ lăn bánh, vách ngăn được nâng lên, Phó Hành Chu cúi đầu hôn lên môi cô. Ôn Dạng vòng tay qua cổ anh, ngồi lên đùi anh, đôi mắt long lanh ngấn nước, cánh môi đỏ mọng, quấn quýt cùng anh. Phó Hành Chu siết chặt eo cô, mút lấy môi cô: “Mấy ngày anh không ở Nam Thành, em thức khuya làm việc cũng được, nhưng ngày hôm sau phải ngủ bù đấy.”
Ôn Dạng gật đầu, tựa trán vào trán anh, hai người nhìn nhau.
Trong lòng Phó Hành Chu tràn đầy lưu luyến, anh cắn khẽ môi cô, thấp giọng nói: “Muốn ăn gì thì nói với dì Chung, nếu buổi trưa không muốn ăn đồ ăn nhanh thì có thể nói trước với dì ấy, dì ấy sẽ làm rồi đưa đến studio.”
Ôn Dạng nói: “Anh cũng vậy, phải ăn uống và làm việc điều độ nhé.”
Phó Hành Chu đưa đầu lưỡi vào, thẳng thừng ép chặt đầu lưỡi cô, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Ôn Dạng đỏ bừng cả tai lẫn má, vòng eo bị anh giữ chặt, đến cả thắt lưng cũng cảm thấy nóng ran. Qua một lúc lâu sau anh mới nhích ra một chút. Cơ thể Ôn Dạng đã nóng rực, cô ôm lấy vai anh, rúc vào cổ anh cọ qua cọ lại. Phó Hành Chu cúi đầu hôn lên môi cô, vừa mơn trớn vừa nói: “Trong gara có xe, chìa khóa đều để ở nhà, em có thể lái thử, nếu không dám thì thôi. Dư Tình muốn ra ngoài làm việc, nếu cần thì em cũng có thể bảo cô ấy lái đi, dù sao cũng thoải mái hơn.”
Ôn Dạng gật đầu nói: “Em biết rồi.”
“Anh để lại số điện thoại của tài xế cho em, em muốn ra ngoài thì gọi cho anh ấy.”
“Vâng.”
Ôn Dạng nhẹ giọng đáp.
Phó Hành Chu còn hai tài xế ở Nam Thành, anh đều đưa số cho Ôn Dạng hết, Tưởng Dược phải đi Hồng Kông với anh, nếu Tưởng Dược ở đây, thường thì anh ấy sẽ đến đón Ôn Dạng.
Nhưng mỗi lần Phó Hành Chu đi vắng, Ôn Dạng đều đi cùng Dư Tình, ngồi chiếc xe hơi mini của Dư Tình cô cũng rất vui, nên chưa bao giờ gọi hai tài xế kia của Phó Hành Chu.
Cũng chính vì vậy mà lúc này Phó Hành Chu lại dặn dò cô thêm hai câu.
Sau khi đáp lời Phó Hành Chu, Ôn Dạng cũng hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Phó Hành Chu giữ lấy gáy cô, mút mạnh. Sự chủ động và táo bạo của Ôn Dạng rất tinh tế, nên cần phải quan sát kỹ, đôi khi chỉ một động tác nhỏ của cô cũng thể hiện cô muốn nhiều hơn.
Phó Hành Chu sẽ nhanh chóng nắm bắt được, sau đó thỏa mãn cô.
Qua một lúc lâu sau.
Ôn Dạng bước xuống xe, Phó Hành Chu xuống xe cùng cô. Cô xách túi máy tính và túi xách nhỏ, đợi đến khi gò má bớt ửng đỏ mới ngẩng đầu nói: “Đến Hồng Kông thì nhắn tin cho em nhé.”
Phó Hành Chu ừ một tiếng, xoa tóc cô.
–
Về đến studio, mọi người đều đang nghỉ ngơi. Ôn Dạng nhìn thấy nhóm Đào Lật cuộn tròn trên ghế sô pha nằm ngủ, cô bèn rón rén từng bước chân một, cẩn thận đặt máy tính lên bàn.
Dư Tình chưa ngủ, trên cổ cô ấy đeo gối chữ U, khẽ chớp mắt nhìn cô: “Về rồi à.”
Ôn Dạng nhìn thấy cô ấy đang thiết kế nhà kính trồng hoa trên máy tính, bèn ngồi xuống ghé sát lại xem. Dư Tình thấp giọng hỏi: “Cậu đã xem video của máy ảnh Khinh Dạng chưa?”
Ôn Dạng quay đầu nhìn cô ấy, gật đầu.
Dư Tình khẽ chậc chậc: “Cậu không nhận ra người mẫu trong đó rất giống cậu sao?”
Ôn Dạng thoáng sửng sốt.
Cô ngồi thẳng người dậy, click mở video đang hot trên Weibo. Từ giây phút đầu tiên bấm vào nhìn thấy bóng lưng kia, Ôn Dạng mới chợt nhận ra. Dư Tình nhích lại gần xem với cô, cười híp mắt nói: “Khinh Dạng.”
“Khinh Chu, Ôn Dạng, Khinh Dạng.”
“Cái video quảng cáo này đâu phải là quảng cáo gì, rõ ràng là đang tỏ tình mà.”
Trái tim Ôn Dạng đập thình thịch, thảo nào lúc đó cô lại nhập tâm mãnh liệt như vậy. Dư Tình chỉ vào người mẫu đang đứng dưới mưa, hỏi: “Hai người đã từng trải qua đoạn này chưa?”
Ôn Dạng sững người.
Quả thực là có.
Dư Tình lại chỉ vào cặp đôi trong vườn hoa: “Vậy còn đoạn này?”
Lần triển lãm hoa vào buổi tối hôm đó, Ôn Dạng và Phó Hành Chu xuống xe đi xem, bước qua dưới giàn hoa tử đằng.
Ôn Dạng bình tĩnh lại.
Cô cầm điện thoại lên, nhấp vào avatar của Phó Hành Chu.
Ôn Dạng: [Cái video quảng cáo của Khinh Dạng có phải như ý em đang nghĩ không?]
Trên đường cao tốc đến Hồng Kông, Phó Hành Chu trả lời cô.
Phó Hành Chu: [Phát hiện ra rồi à?]
Ôn Dạng: [Aaaaaaaa.]
Một loạt icon được gửi đi.
Phó Hành Chu khẽ cười.
Dư Tình nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Ôn Dạng, xuýt xoa hai tiếng: “Tớ đoán đúng rồi phải không bé Dạng?”
Ôn Dạng nhìn Dư Tình, vành tai thoáng ửng đỏ.
Dư Tình chỉ vào video: “Màn tỏ tình rất cao tay.”
“Thương hiệu này được tạo ra vì cậu à?”
“Chậc chậc.”
Dư Tình khoanh tay dựa vào lưng ghế, tiếp tục tấm tắc: “Quá đỉnh, quá đỉnh.”
Ôn Dạng thấp giọng nói: “Tớ không biết anh ấy sẽ làm video quảng cáo như vậy.”
Dư Tình cười nói: “Tổng giám đốc Phó lãng mạn thật đấy.”
Ôn Dạng nhìn video, không thể không thừa nhận rằng anh đúng thực là rất lãng mạn.
Dư Tình ngồi thẳng người dậy, nhấp vào trang web chính thức: “Vì là thương hiệu của bé Dạng nhà tớ nên chắc chắn tớ phải ủng hộ một chút, người trong phòng làm việc mỗi người một chiếc.”
Ôn Dạng ơ một tiếng, lập tức muốn ngăn cản.
Dư Tình hào phóng click chuột vào xem, kết quả phát hiện ra một chuyện. Cô ấy khựng lại, quay sang nhìn Ôn Dạng: “Bán hết rồi à?”
Ôn Dạng thò đầu nhìn.
Thật sự là đã hết rồi.
Cô nói: “Nhanh vậy sao?”
Đào Lật đã thức dậy, ôm theo một chiếc ipad nói: “Hết rồi, sáng nay đã bán hết rồi! Em tranh cả tiếng đồng hồ mà vẫn không mua được, bực chết đi được.”
Ôn Dạng quay đầu nhìn Đào Lật.
Tóc cô ấy còn chưa kịp buộc gọn gàng, xõa tung lòa xòa. Ôn Dạng nhớ Đào Lật thích chụp ảnh lấy liền, suy nghĩ giây lát, cô nói: “Chị có hai cái, ngày mai đưa cho em một cái.”
Đào Lật ngẩng đầu nhìn Ôn Dạng.
Giây tiếp theo, cô ấy ném ipad đi, nhào tới ôm Ôn Dạng: “Tuyệt vời, tuyệt vời.”
Dư Tình ở một bên trợn tròn mắt: “Đúng là không khách sáo gì cả.”
Mặc dù máy ảnh chụp lấy liền của Khinh Dạng không phải là sản phẩm chủ lực, giá cũng không đắt gì mấy, nhưng nó rất hot.
Đào Lật cười toe toét: “Em có thể trả tiền mà.”
Ôn Dạng cười nói không cần, cứ coi như là tiền thưởng cho em vậy.
Đào Lật: “…Muahahaha.”
–
Phó Hành Chu trở về Hồng Kông, Ôn Dạng lại về ở cùng Dư Tình, tất nhiên thỉnh thoảng cô cũng về câu lạc bộ. Thiết kế nhà kính cũng được đưa lên lịch trình, Ôn Dạng và Dư Tình thức đêm để thiết kế, đôi khi phải xóa đi vẽ lại là chuyện rất bình thường.
Theo đuổi sự hoàn mỹ quá mức ắt hẳn sẽ có lúc gặp phải trắc trở trên đoạn đường đang đi, có khi vì một ý tưởng khả thi mà Ôn Dạng có thể ngồi ngẩn ngơ rất lâu để nghiền ngẫm suy nghĩ. Cũng có khi cô sẽ tìm kiếm rất nhiều tài liệu, thậm chí học lại cả môn sinh học. Còn phải đợi Dư Tình thiết kế xong công trình rồi cô mới bổ sung phần kiến thức này.
Thỉnh thoảng cô và Phó Hành Chu gọi video cũng sẽ nhắc đến chuyện này.
Phó Hành Chu chỉ im lặng lắng nghe ý tưởng của cô, thi thoảng góp ý, Ôn Dạng rất thích chia sẻ những điều này với anh, mỗi ý kiến anh đưa ra đều đánh trúng tâm lý của cô.
Hôm nay.
Ôn Dạng và Dư Tình mỗi người đeo một cặp kính chăm chú nhìn bản thảo.
Bỗng nhiên Ôn Dạng nảy ra một ý tưởng, cô lên tiếng: “Tớ muốn đi chợ hoa một lát.”
Cả đêm qua Dư Tình gần như không chợp mắt, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô: “Được đấy, bọn mình cứ ru rú trong nhà cũng chẳng được ích gì, nên ra ngoài hóng gió một chút.”
Ôn Dạng liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, chợ hoa buổi chiều đến tối sẽ càng nhộn nhịp hơn, hơn nữa còn có hoa quỳnh.
Ôn Dạng nói: “Vậy chiều nay tớ đi nhé.”
Dư Tình gật đầu: “Cậu đi trước đi, tớ chắc phải về nhà ngủ bù đã.”
Thật sự là cô ấy đã hơi kiệt sức, chủ yếu là muốn thiết kế cho xong rồi sửa sau, ai ngờ kết quả vẫn chưa được như ý, phải chạy lên núi Phượng Nguyên thêm vài lần.
Ôn Dạng tháo chiếc kính gọng trơn trên mặt cô ấy xuống, chiếc kính này là của Ôn Dạng, Dư Tình mỗi lần bí ý tưởng lại lấy ra đeo. Ôn Dạng cúi đầu nhìn cô ấy: “Quầng mắt thâm đen hết cả rồi, về nhà ngủ đi.”
“Ừm ừm.”
Dư Tình đầu óc lơ mơ đứng dậy, dọn dẹp máy tính xong thì như người mất hồn lảo đảo bước ra khỏi phòng làm việc.
Ba giờ chiều.
Ôn Dạng dọn dẹp qua rồi cầm máy ảnh lên đường đến chợ hoa, phòng làm việc cách chợ hoa không xa, khoảng mười hai cây số là đến nơi.
–
Cùng lúc đó.
Tập đoàn Khinh Chu, Hồng Kông.
Mấy vị quản lý cấp cao sau khi báo cáo công việc xong đã lần lượt rời đi, Tưởng Dược cầm theo một chiếc máy tính bảng đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh bàn làm việc của Phó Hành Chu. Anh ấy đặt máy tính bảng xuống bên cạnh Phó Hành Chu, lên tiếng: “Tổng giám đốc Phó, anh xem đoạn video này đi.”
Phó Hành Chu nghiêng đầu, mở video lên.
Bối cảnh trong video là hành lang của một nhà hàng, Lê Mạn, Trình Ngôn Vũ và một cặp vợ chồng trung niên khác đang giằng co, âm thanh trong video cũng đồng thời phát ra.
Là tiếng chất vấn đầy phẫn uất.
Tưởng Dược nói tiếp: “Video này đã được lan truyền trong giới mấy hôm nay, sau đó mới bị gỡ xuống.”
“Nhưng nhìn dáng vẻ này thì xem chừng bọn họ đã chia tay thật rồi.”
Phó Hành Chu tắt video đi, ừm một tiếng. Anh không có hứng thú với những thứ này, cầm bút máy lên định viết gì đó. Bất chợt đầu bút của anh thoáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Tưởng Dược, nói: “Chuẩn bị xe, chiều nay về Nam Thành.”
Tưởng Dược sửng sốt.
Nhưng một giây sau đã kịp phản ứng lại.
Tổng giám đốc Phó đang lo là Trình Ngôn Vũ chia tay Lê Mạn rồi thì sẽ ảnh hưởng đến cô Ôn sao?
Anh ấy chần chừ hỏi lại: “Chiều nay luôn sao? Ngày mai chúng ta còn một cuộc họp nữa mà.”
“Đổi sang họp trực tuyến.”
Tưởng Dược: “Vâng.”
Tất cả những điều này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cộng với ẩn ý trong video này, có nghĩa là Phó Hành Chu rất hiểu Ôn Dạng, biết rõ cô thích gì và đã làm gì vì cô.
Trình Ngôn Vũ xem xong video, không thể nói là xé lòng, nhưng vẫn cảm nhận được một nỗi đau xuyên tim.
Khi một người đàn ông hồi sinh thứ cô thích thời sinh viên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh ta đang từng bước tìm hiểu cuộc sống thời sinh viên của cô, mà trớ trêu thay, những năm tháng đó anh đã trải qua cùng Ôn Dạng.
–
Buổi họp báo kết thúc thì đã là buổi trưa.
Chu Thế Nguyên kêu người đến mời bọn họ, nói là cùng nhau ăn cơm.
Ôn Dạng nhìn Phó Hành Chu.
Phó Hành Chu hỏi cô: “Em muốn ăn không?”
Ôn Dạng khẽ hỏi: “Anh sắp về Hồng Kông rồi đúng không?”
Phó Hành Chu nhìn đồng hồ: “Bốn giờ chiều anh đi.”
Lần này anh ở Nam Thành cũng gần mười ngày rồi, sáng nay Ôn Dạng thấy tài liệu Tưởng Dược mang đến đều là của bên Hồng Kông, nên đoán anh sắp phải về lại bên đó.
Anh khẽ nói: “Về ba ngày.”
Ôn Dạng nhìn anh: “Vậy chúng ta đừng đi ăn với Chu Thế Nguyên nữa, chúng ta đi ăn riêng nhé?”
Cô không nỡ.
Phó Hành Chu gật đầu, ngước mắt nhìn Tưởng Dược, Tưởng Dược hiểu ý xoay người đi từ chối. Phó Hành Chu nhẹ nhàng ôm eo cô, Ôn Dạng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi cùng anh.
Cô ngước mắt nhìn anh: “Chúng ta đi ăn gì?”
Phó Hành Chu: “Em quyết định đi.”
Ôn Dạng cười nói: “Vậy em quyết định nhé.”
Phó Hành Chu khẽ cười, ừ một tiếng.
Vừa hay đang ở trung tâm thương mại, nơi này có nhiều nhà hàng, Ôn Dạng xem qua một lượt rồi chọn một nhà hàng Tây. Nhà hàng Tây này Ôn Dạng đã từng đến, môi trường khá ổn, quan trọng nhất là đồ ăn cũng ngon.
Nhưng lúc này hơi đông người, Ôn Dạng khoác tay Phó Hành Chu đợi một lát, cô nhón chân nói với anh: “Chỗ này ngày nào cũng phải xếp hàng.”
Phó Hành Chu cúi đầu lắng nghe.
Ôn Dạng nói: “Lần trước em với Dư Tình đến đây đã gặp một chuyện khá thú vị.”
“Hửm?”
Ôn Dạng cười nói: “Bình thường mọi người đều phải lấy số thứ tự đúng không, em với Dư Tình cũng lấy một cái. Sau đó có một anh chàng gọi điện thoại, giọng rất to làm ồn đến không ít người, có người khuyên anh ta nhỏ tiếng một chút, anh ta không những không hạ thấp âm lượng mà còn lớn tiếng hơn, giống như muốn gây sự với mọi người vậy. Hơn nữa anh ta còn gọi điện thoại rất hăng say, đứng dậy đi đi lại lại, đến cả số thứ tự của mình ở trên ghế mà anh ta cũng không mang theo.”
“Lúc đó gia đình bị anh ta phớt lờ kia đã nảy ra ý định xấu, đổi số thứ tự trong tay anh ta, mà lúc đó anh ta đang đứng khá gần.”
“Có một thì có hai, số của em với Dư Tình ở ngay sau gia đình ba người kia, Dư Tình thấy vậy, đợi đến lượt gọi số thì cũng đổi luôn của anh ta, thế là bọn em được vào trước.”
Phó Hành Chu bật cười, nhìn cô: “Các em cũng lanh thật.”
Ôn Dạng cười híp mắt: “Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng phải có chút mẹo nhỏ chứ.”
Phó Hành Chu rất thích ngắm nhìn nụ cười của cô.
Chẳng mấy chốc trong nhà hàng đã có một bàn đôi trống, Ôn Dạng và Phó Hành Chu đi vào. Phó Hành Chu đến những nơi như thế này sẽ xắn tay áo lên một chút, nới lỏng cổ áo, như vậy khí thế sẽ không quá rõ ràng. Bàn đôi ở bên trong, sau khi ngồi xuống, Ôn Dạng quét mã, đưa thực đơn cho anh xem. Phó Hành Chu gọi một phần bít tết, salad trái cây và cà phê.
Ôn Dạng gọi một phần cơm chiên hải sản và một ly nước ép, Phó Hành Chu lấy thêm cho cô một phần bánh pudding caramel.
Anh Trần Xương nhắn tin cho Ôn Dạng, nói rằng Hoa Phủ sắp hoàn thành rồi.
Ôn Dạng vừa uống nước ép vừa nhìn Phó Hành Chu, nói: “Hoa Phủ sắp trang trí xong rồi.”
Phó Hành Chu cắt miếng bít tết, dùng nĩa xiên một miếng nhỏ đưa cho cô, Ôn Dạng đưa tay đỡ lấy rồi cắn, Phó Hành Chu nói: “Trang trí xong thì cứ để đó.”
Ôn Dạng nhai miếng bít tết: “Anh cũng thật là, không để tâm gì cả.”
Khóe miệng Phó Hành Chu khẽ nhếch lên: “Có Tưởng Dược giám sát mà.”
Ôn Dạng cố ý hù anh bằng giọng điệu nhỏ nhẹ: “Cẩn thận em làm hỏng nhà của anh đấy.”
Phó Hành Chu nhìn cô chằm chằm vài giây: “Ừm, vậy thì chúng ta đổi nhà khác.”
Vành tai Ôn Dạng nóng ran.
Cô nhớ anh từng nói phòng bếp được mở rộng là vì cô, sau đó trong quá trình trang trí cũng sửa đổi một số chỗ và màu sắc, có khi là Tưởng Dược và anh Trần bàn bạc với nhau, có khi là anh bảo cô sửa.
Ôn Dạng biết rõ ý của anh, hai người đi đến ngày hôm nay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc sẽ tiếp tục bước tiếp.
Ăn cơm xong.
Phó Hành Chu đưa Ôn Dạng về studio. Chiếc xe hơi màu đen từ từ lăn bánh, vách ngăn được nâng lên, Phó Hành Chu cúi đầu hôn lên môi cô. Ôn Dạng vòng tay qua cổ anh, ngồi lên đùi anh, đôi mắt long lanh ngấn nước, cánh môi đỏ mọng, quấn quýt cùng anh. Phó Hành Chu siết chặt eo cô, mút lấy môi cô: “Mấy ngày anh không ở Nam Thành, em thức khuya làm việc cũng được, nhưng ngày hôm sau phải ngủ bù đấy.”
Ôn Dạng gật đầu, tựa trán vào trán anh, hai người nhìn nhau.
Trong lòng Phó Hành Chu tràn đầy lưu luyến, anh cắn khẽ môi cô, thấp giọng nói: “Muốn ăn gì thì nói với dì Chung, nếu buổi trưa không muốn ăn đồ ăn nhanh thì có thể nói trước với dì ấy, dì ấy sẽ làm rồi đưa đến studio.”
Ôn Dạng nói: “Anh cũng vậy, phải ăn uống và làm việc điều độ nhé.”
Phó Hành Chu đưa đầu lưỡi vào, thẳng thừng ép chặt đầu lưỡi cô, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Ôn Dạng đỏ bừng cả tai lẫn má, vòng eo bị anh giữ chặt, đến cả thắt lưng cũng cảm thấy nóng ran. Qua một lúc lâu sau anh mới nhích ra một chút. Cơ thể Ôn Dạng đã nóng rực, cô ôm lấy vai anh, rúc vào cổ anh cọ qua cọ lại. Phó Hành Chu cúi đầu hôn lên môi cô, vừa mơn trớn vừa nói: “Trong gara có xe, chìa khóa đều để ở nhà, em có thể lái thử, nếu không dám thì thôi. Dư Tình muốn ra ngoài làm việc, nếu cần thì em cũng có thể bảo cô ấy lái đi, dù sao cũng thoải mái hơn.”
Ôn Dạng gật đầu nói: “Em biết rồi.”
“Anh để lại số điện thoại của tài xế cho em, em muốn ra ngoài thì gọi cho anh ấy.”
“Vâng.”
Ôn Dạng nhẹ giọng đáp.
Phó Hành Chu còn hai tài xế ở Nam Thành, anh đều đưa số cho Ôn Dạng hết, Tưởng Dược phải đi Hồng Kông với anh, nếu Tưởng Dược ở đây, thường thì anh ấy sẽ đến đón Ôn Dạng.
Nhưng mỗi lần Phó Hành Chu đi vắng, Ôn Dạng đều đi cùng Dư Tình, ngồi chiếc xe hơi mini của Dư Tình cô cũng rất vui, nên chưa bao giờ gọi hai tài xế kia của Phó Hành Chu.
Cũng chính vì vậy mà lúc này Phó Hành Chu lại dặn dò cô thêm hai câu.
Sau khi đáp lời Phó Hành Chu, Ôn Dạng cũng hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Phó Hành Chu giữ lấy gáy cô, mút mạnh. Sự chủ động và táo bạo của Ôn Dạng rất tinh tế, nên cần phải quan sát kỹ, đôi khi chỉ một động tác nhỏ của cô cũng thể hiện cô muốn nhiều hơn.
Phó Hành Chu sẽ nhanh chóng nắm bắt được, sau đó thỏa mãn cô.
Qua một lúc lâu sau.
Ôn Dạng bước xuống xe, Phó Hành Chu xuống xe cùng cô. Cô xách túi máy tính và túi xách nhỏ, đợi đến khi gò má bớt ửng đỏ mới ngẩng đầu nói: “Đến Hồng Kông thì nhắn tin cho em nhé.”
Phó Hành Chu ừ một tiếng, xoa tóc cô.
–
Về đến studio, mọi người đều đang nghỉ ngơi. Ôn Dạng nhìn thấy nhóm Đào Lật cuộn tròn trên ghế sô pha nằm ngủ, cô bèn rón rén từng bước chân một, cẩn thận đặt máy tính lên bàn.
Dư Tình chưa ngủ, trên cổ cô ấy đeo gối chữ U, khẽ chớp mắt nhìn cô: “Về rồi à.”
Ôn Dạng nhìn thấy cô ấy đang thiết kế nhà kính trồng hoa trên máy tính, bèn ngồi xuống ghé sát lại xem. Dư Tình thấp giọng hỏi: “Cậu đã xem video của máy ảnh Khinh Dạng chưa?”
Ôn Dạng quay đầu nhìn cô ấy, gật đầu.
Dư Tình khẽ chậc chậc: “Cậu không nhận ra người mẫu trong đó rất giống cậu sao?”
Ôn Dạng thoáng sửng sốt.
Cô ngồi thẳng người dậy, click mở video đang hot trên Weibo. Từ giây phút đầu tiên bấm vào nhìn thấy bóng lưng kia, Ôn Dạng mới chợt nhận ra. Dư Tình nhích lại gần xem với cô, cười híp mắt nói: “Khinh Dạng.”
“Khinh Chu, Ôn Dạng, Khinh Dạng.”
“Cái video quảng cáo này đâu phải là quảng cáo gì, rõ ràng là đang tỏ tình mà.”
Trái tim Ôn Dạng đập thình thịch, thảo nào lúc đó cô lại nhập tâm mãnh liệt như vậy. Dư Tình chỉ vào người mẫu đang đứng dưới mưa, hỏi: “Hai người đã từng trải qua đoạn này chưa?”
Ôn Dạng sững người.
Quả thực là có.
Dư Tình lại chỉ vào cặp đôi trong vườn hoa: “Vậy còn đoạn này?”
Lần triển lãm hoa vào buổi tối hôm đó, Ôn Dạng và Phó Hành Chu xuống xe đi xem, bước qua dưới giàn hoa tử đằng.
Ôn Dạng bình tĩnh lại.
Cô cầm điện thoại lên, nhấp vào avatar của Phó Hành Chu.
Ôn Dạng: [Cái video quảng cáo của Khinh Dạng có phải như ý em đang nghĩ không?]
Trên đường cao tốc đến Hồng Kông, Phó Hành Chu trả lời cô.
Phó Hành Chu: [Phát hiện ra rồi à?]
Ôn Dạng: [Aaaaaaaa.]
Một loạt icon được gửi đi.
Phó Hành Chu khẽ cười.
Dư Tình nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Ôn Dạng, xuýt xoa hai tiếng: “Tớ đoán đúng rồi phải không bé Dạng?”
Ôn Dạng nhìn Dư Tình, vành tai thoáng ửng đỏ.
Dư Tình chỉ vào video: “Màn tỏ tình rất cao tay.”
“Thương hiệu này được tạo ra vì cậu à?”
“Chậc chậc.”
Dư Tình khoanh tay dựa vào lưng ghế, tiếp tục tấm tắc: “Quá đỉnh, quá đỉnh.”
Ôn Dạng thấp giọng nói: “Tớ không biết anh ấy sẽ làm video quảng cáo như vậy.”
Dư Tình cười nói: “Tổng giám đốc Phó lãng mạn thật đấy.”
Ôn Dạng nhìn video, không thể không thừa nhận rằng anh đúng thực là rất lãng mạn.
Dư Tình ngồi thẳng người dậy, nhấp vào trang web chính thức: “Vì là thương hiệu của bé Dạng nhà tớ nên chắc chắn tớ phải ủng hộ một chút, người trong phòng làm việc mỗi người một chiếc.”
Ôn Dạng ơ một tiếng, lập tức muốn ngăn cản.
Dư Tình hào phóng click chuột vào xem, kết quả phát hiện ra một chuyện. Cô ấy khựng lại, quay sang nhìn Ôn Dạng: “Bán hết rồi à?”
Ôn Dạng thò đầu nhìn.
Thật sự là đã hết rồi.
Cô nói: “Nhanh vậy sao?”
Đào Lật đã thức dậy, ôm theo một chiếc ipad nói: “Hết rồi, sáng nay đã bán hết rồi! Em tranh cả tiếng đồng hồ mà vẫn không mua được, bực chết đi được.”
Ôn Dạng quay đầu nhìn Đào Lật.
Tóc cô ấy còn chưa kịp buộc gọn gàng, xõa tung lòa xòa. Ôn Dạng nhớ Đào Lật thích chụp ảnh lấy liền, suy nghĩ giây lát, cô nói: “Chị có hai cái, ngày mai đưa cho em một cái.”
Đào Lật ngẩng đầu nhìn Ôn Dạng.
Giây tiếp theo, cô ấy ném ipad đi, nhào tới ôm Ôn Dạng: “Tuyệt vời, tuyệt vời.”
Dư Tình ở một bên trợn tròn mắt: “Đúng là không khách sáo gì cả.”
Mặc dù máy ảnh chụp lấy liền của Khinh Dạng không phải là sản phẩm chủ lực, giá cũng không đắt gì mấy, nhưng nó rất hot.
Đào Lật cười toe toét: “Em có thể trả tiền mà.”
Ôn Dạng cười nói không cần, cứ coi như là tiền thưởng cho em vậy.
Đào Lật: “…Muahahaha.”
–
Phó Hành Chu trở về Hồng Kông, Ôn Dạng lại về ở cùng Dư Tình, tất nhiên thỉnh thoảng cô cũng về câu lạc bộ. Thiết kế nhà kính cũng được đưa lên lịch trình, Ôn Dạng và Dư Tình thức đêm để thiết kế, đôi khi phải xóa đi vẽ lại là chuyện rất bình thường.
Theo đuổi sự hoàn mỹ quá mức ắt hẳn sẽ có lúc gặp phải trắc trở trên đoạn đường đang đi, có khi vì một ý tưởng khả thi mà Ôn Dạng có thể ngồi ngẩn ngơ rất lâu để nghiền ngẫm suy nghĩ. Cũng có khi cô sẽ tìm kiếm rất nhiều tài liệu, thậm chí học lại cả môn sinh học. Còn phải đợi Dư Tình thiết kế xong công trình rồi cô mới bổ sung phần kiến thức này.
Thỉnh thoảng cô và Phó Hành Chu gọi video cũng sẽ nhắc đến chuyện này.
Phó Hành Chu chỉ im lặng lắng nghe ý tưởng của cô, thi thoảng góp ý, Ôn Dạng rất thích chia sẻ những điều này với anh, mỗi ý kiến anh đưa ra đều đánh trúng tâm lý của cô.
Hôm nay.
Ôn Dạng và Dư Tình mỗi người đeo một cặp kính chăm chú nhìn bản thảo.
Bỗng nhiên Ôn Dạng nảy ra một ý tưởng, cô lên tiếng: “Tớ muốn đi chợ hoa một lát.”
Cả đêm qua Dư Tình gần như không chợp mắt, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô: “Được đấy, bọn mình cứ ru rú trong nhà cũng chẳng được ích gì, nên ra ngoài hóng gió một chút.”
Ôn Dạng liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, chợ hoa buổi chiều đến tối sẽ càng nhộn nhịp hơn, hơn nữa còn có hoa quỳnh.
Ôn Dạng nói: “Vậy chiều nay tớ đi nhé.”
Dư Tình gật đầu: “Cậu đi trước đi, tớ chắc phải về nhà ngủ bù đã.”
Thật sự là cô ấy đã hơi kiệt sức, chủ yếu là muốn thiết kế cho xong rồi sửa sau, ai ngờ kết quả vẫn chưa được như ý, phải chạy lên núi Phượng Nguyên thêm vài lần.
Ôn Dạng tháo chiếc kính gọng trơn trên mặt cô ấy xuống, chiếc kính này là của Ôn Dạng, Dư Tình mỗi lần bí ý tưởng lại lấy ra đeo. Ôn Dạng cúi đầu nhìn cô ấy: “Quầng mắt thâm đen hết cả rồi, về nhà ngủ đi.”
“Ừm ừm.”
Dư Tình đầu óc lơ mơ đứng dậy, dọn dẹp máy tính xong thì như người mất hồn lảo đảo bước ra khỏi phòng làm việc.
Ba giờ chiều.
Ôn Dạng dọn dẹp qua rồi cầm máy ảnh lên đường đến chợ hoa, phòng làm việc cách chợ hoa không xa, khoảng mười hai cây số là đến nơi.
–
Cùng lúc đó.
Tập đoàn Khinh Chu, Hồng Kông.
Mấy vị quản lý cấp cao sau khi báo cáo công việc xong đã lần lượt rời đi, Tưởng Dược cầm theo một chiếc máy tính bảng đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh bàn làm việc của Phó Hành Chu. Anh ấy đặt máy tính bảng xuống bên cạnh Phó Hành Chu, lên tiếng: “Tổng giám đốc Phó, anh xem đoạn video này đi.”
Phó Hành Chu nghiêng đầu, mở video lên.
Bối cảnh trong video là hành lang của một nhà hàng, Lê Mạn, Trình Ngôn Vũ và một cặp vợ chồng trung niên khác đang giằng co, âm thanh trong video cũng đồng thời phát ra.
Là tiếng chất vấn đầy phẫn uất.
Tưởng Dược nói tiếp: “Video này đã được lan truyền trong giới mấy hôm nay, sau đó mới bị gỡ xuống.”
“Nhưng nhìn dáng vẻ này thì xem chừng bọn họ đã chia tay thật rồi.”
Phó Hành Chu tắt video đi, ừm một tiếng. Anh không có hứng thú với những thứ này, cầm bút máy lên định viết gì đó. Bất chợt đầu bút của anh thoáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Tưởng Dược, nói: “Chuẩn bị xe, chiều nay về Nam Thành.”
Tưởng Dược sửng sốt.
Nhưng một giây sau đã kịp phản ứng lại.
Tổng giám đốc Phó đang lo là Trình Ngôn Vũ chia tay Lê Mạn rồi thì sẽ ảnh hưởng đến cô Ôn sao?
Anh ấy chần chừ hỏi lại: “Chiều nay luôn sao? Ngày mai chúng ta còn một cuộc họp nữa mà.”
“Đổi sang họp trực tuyến.”
Tưởng Dược: “Vâng.”
/86
|