Editor: Snowflake HDBeta: Sam Sam, Dung CảnhLưu Diệp biết mình đang theo những người kia trở về địa bàn của Khương Nhiên, khi máy bay hạ cánh xuống đất, cô cảm giác thấy thân thể rung chuyển.Sau đó những người kia nhanh chóng đi ra ngoài, thật kì quái, bọn họ đông người như vậy, nhưng ở bên ngoài, cô nghe thấy tiếng bước chân rất nhịp nhàng.Cuối cùng mấy phút trôi qua, rốt cuộc cũng có một người đi tới.Lúc cô mở mắt ra nhìn, liền nhìn thấy Khương Nhiên đang cúi người nhìn cô.Ánh mắt hai người nhanh chóng nhìn nhau, cô muốn ra vẻ quật cường một chút, thậm chí kiêu ngạo hỏi một câu, không phải anh nói thả tự do cho tôi sao?Nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt kia, không hiểu sao khi đến bên miệng lại thành câu thế này: “Anh có gọi điện thoại cho tôi sao?”Sau đó cô nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Khương Nhiên nhìn mình, bỗng nhiên thấy bực bội.Lưu Diệp chửi một phen, **** chứ!!Cô thực sự rất muốn thổ huyết.Cô lại bị công nghệ cao lừa gạt sao!!Sau khi đi vệ sinh ra, điện thoại đã biến thành đại sát khí!!Lúc này hai người đều không lên tiếng.Không khí cực kì quỷ dị, Lưu Diệp mới nhớ ra ngày xưa đọc mấy kịch bản ngôn tình, cái gì mà để tôi giải thích cho em, tôi không nghe tôi không nghe, em để tôi giải thích, tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe.Hóa ra sự thật còn tàn nhẫn hơn so với tiểu thuyết.Lưu Diệp đành cố gắng đè nén để giải thích với anh: “Không phải tôi cố ý không bắt điện thoại đâu, tôi không biết anh gọi… Điện thoại chỗ tôi có đặt chuông, tôi cho rằng điện thoại của anh là cái đeo bên tai…”Hơn nữa cô nhớ rõ điện thoại của bọn người Vũ Mị, cho dù đứng bên ngoài chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhận ra.Bây giờ cô có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu vì sao điện thoại trong Hạ cung lại…Khi hai người trở về Hạ cung, Khương Nhiên tự mình chỉ cách sử dụng điện thoại, giờ Lưu Diệp mới biết hóa ra khi điện thoại gọi tới, màn hình phía bên trái sẽ xuất hiện một con vật giống con thỏ.Cô xem tivi cũng thấy cái kia, nhưng lúc đó cô tưởng nó là ký hiệu của đài truyền hình, lúc ấy trong lòng cô rất buồn bực, đài truyền hình lớn như vậy sao lại dùng con thỏ làm ký hiệu chứ.Lần này cô cũng chú ý đến những thứ khác, hình như trên lỗ tai con thỏ có mấy con số.Cô buồn chán hỏi một tiếng: “Mấy cái kia là số gì vậy?”Không đợi Khương Nhiên trả lời, cô liền chạm vào tổ hợp số đó, có vẻ là số 167…Sau đó màn hình lập tức phóng ra như kiểu đang thu hình vậy đó.Trên màn hình là Khương Nhiên, bộ dáng cao lớn như vậy, nhưng khi đối diện với màn hình, anh có chút ngượng ngùng, biểu cảm không chút che dấu bị bại lộ.“Chẳng lẽ anh đang tức giận…”Tuy nhiên Lưu Diệp còn chưa xem xong, Khương Nhiên đã bước lên nhấn vào cái gì đó, xong rồi cô nhấn vào những tin nhắn khác, thì thấy mấy tin nhắn kia đều bị xóa sạch.Lưu Diệp buồn bực nhìn anh một cái, nhưng trong lòng không tức giận gì nhiều, chỉ cảm thấy cực kì khó xử, hai ngày anh nhắn hơn một trăm tin, cũng không để ý đến cảm nhận của cô, hơn hết cô chỉ biết hờn dỗi, không chịu hỏi anh vì sao không đến tìm mình.Một loại cảm giác kỳ lạ chạy trong lòng cô.Không hiểu sao Lưu Diệp rất muốn cười, cô cố gắng nín cười nhìn Khương Nhiên.Nhưng vừa nhìn tới mặt anh, cô lại xấu hổ cúi đầu.Rõ ràng ban nãy còn tức muốn chết, nhưng hiện tại giận dỗi cùng tức giận biến đâu mất tiêu, khi đối diện với người này, tức giận cùng buồn bực đều không còn…Cô biết chình mình rất không tự nhiên nhưng vẫn không kiềm chế được ngay cả giọng nói cũng mềm mỏng hơn.“Tôi không cố ý… Hai ngày đó tôi còn buồn bực tại sao anh không tới tìm tôi… Tôi còn gọi điện thoại cho đoàn bác sĩ, tưởng cơ thể anh không thoải mái… Còn nữa tôi không nên kích động mà nói những lời đó với Mậu Ngạn Ba, là do tôi không suy nghĩ cẩn thận, tôi cũng rất hối hận, sau này mỗi lần nói chuyện tôi sẽ động não nhiều hơn…”Khương Nhiên không có ý châm chọc, anh chỉ ăn ngay nói thật: “Đó không phải là vấn đề động não có thể bù đắp được.”Ngừng một chút, anh xoa mặt an ủi cô.Lưu Diệp chợt nhớ tới chuyện mình muốn tự hủy dung.Quả nhiên Khương Nhiên liền nói ra, “Nếu mặt em bị bỏng, đã suy nghĩ đến vấn đề khác chưa? Lỡ đi bệnh viện bại lộ thân phận thì sao? Còn nữa dưới tình huống kia, không phải cứ trốn vào chỗ an toàn là được, trước khi em đi qua chỗ kia, cũng không biết chỗ đó nguy hiểm cỡ nào sao? không nói đến mấy tên gian tế đầu đường, chỉ những tên côn đồ lưu manh thôi em sẽ ứng phó như thế nào?”Lưu Diệp bị anh hỏi đến á khẩu không trả lời được, cô im lặng nghe, mắt nhìn chân.Cô bị mất một chiếc giày, nhưng lúc này vẫn còn cả hai, là Khương Nhiên tìm cho cô một chiếc mới.Mặc kệ anh giận cô bao nhiêu, nhưng vẫn đưa cô trở về rồi mang giày cho cô.Cô ngây người, Khương Nhiên đã ngừng chất vấn, thở dài, giọng nói cũng thay đổi, tự nhiên hỏi một câu: “Tôi nên làm gì với em đây?”Lưu Diệp buồn bực ngẩng đầu lên, còn tưởng bản thân mình nghe lầm, Khương Nhiên đang nói gì thế?May mắn câu tiếp theo Khương Nhiên lại khôi phục bình thường: “Tôi có thể yêu em không?”Lưu Diệp nhìn vào mắt anh.Đối việc lúc trước cô rất xúc động, ngay cả chuyện hủy dung cũng dám làm, bây giờ bình tĩnh trở lại, cô cũng không biết phải giải quyết vấn đề kia thế nào đây.Chung quy người sẽ nghĩ ra biện pháp thôi.Cho dù cô có đối diện với miệng vết thương thối rữa, ở đầu đường xó chợ ăn không đủ no.Người đàn ông trước mặt cúi người hỏi cô.Mặc kệ thế nào, người này không coi cô như vật phẩm đưa cho người khác, anh sẽ để cô ăn cơm cùng anh.Anh nói với cô, anh sẽ cố gắng làm quen, thấu hiểu cô.Cô nói với Khương Nhiên: “Nếu tôi chịu làm cái kia với anh, anh có thể giúp bạn bè của tôi thoát khỏi khốn cảnh không?”Lưu Diệp nghĩ tới bọn người Vũ Mị, nói cho cùng, là do cô gây ra phiền phức, khiến bọn họ gặp xui xẻo, cô cảm thấy rất áy náy.Khương Nhiên nghiêm túc gật đầu, Lưu Diệp hỏi: “Nếu tôi thuận theo anh, sau này ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh có thể để bọn Tiểu Điền Thất ở lại bên cạnh tôi không, có thể để tôi đi thăm nhà trọ của mình không?”Thật ra cô muốn nói đến chuyện của Sở Linh, nhưng lời nói tới bên miệng, cô bỗng nhiên nghĩ, chuyện thế này nếu nói ra có phải đổ dầu vào lửa hay không, cô đành chôn những lời kia xuống bụng.“Có thể.” Ngược lại Khương Nhiên rất sảng khoái đáp ứng, rồi lại cau mày, suy nghĩ, hình như đang cố nhớ thứ gì đó, vẻ mặt kỳ lạ bổ sung một câu: “Em thật sự là một tiểu yêu tinh giày vò người khác!”Nói xong anh liền cúi đầu hôn môi cô, Lưu Diệp bị câu nói tiểu yêu tinh kia làm cho choáng váng đầu óc.Cô nghe ra câu này còn có ý gì đó…Không ngờ nụ hôn của Khương Nhiên lại vô cùng dịu dàng, chỉ là dần dần không chịu nổi khống chế, nên lực đạo của Khương Nhiên càng ngày càng lớn.Sau đó anh ôm cô lên giường, Khương Nhiên chợt nhớ ra cái gì đó, nhìn mặt cô, cố gắng thổ lộ: “Em, cơ thể của em nhẹ như lông vũ, hoàn toàn không cảm thấy nặng!”Lưu Diệp nhíu mày, cô chưa từng lo lắng về cân nặng của mình, đối với tên quái vật lực lưỡng này
/221
|