Có bọn nào đấy cứ cố hãm hại bọn nó nhưng không thành. Sáng ra bọn hắn đi đến nhà bọn nó để đón Andrew với Kun.. Không may bọn nó vẫn chưa xuất phát. Hiện tại mấy chàng ngồi dưới phòng khách nghe thấy nước chảy, tiếng hét, tiếng cười, tiếng đổ vỡ, tiếng…..
“Ma chắc, mấy cô đi rồi mà” hắn nói đầu tiên
“Chắc là giúp việc ấy mà” Carlos lắc đầu cùng lúc đó tiếng của hai người kia
“Không chịu đâu anh đền đi” tiếng Cherry đầu tiên
“Kun ra kia mang cho chị cái kìm ra đây”
“AAAAAAAAAAA”
“Anh chịu tự làm đi”
“Ghét anh”
“Anh thương”
“Anh biến. Kun đi học đi”
“Ơ ơ ơ”
“Ơ cái tơ mơ lơ. Biến trong 1 nốt nhạc”
“AAA”
“Bye Kun”
Sau đó là đủ các thứ tiếng kinh khủng không ai muốn nghe.
“Mày làm cái gì đấy”
“Ai ở trên?”
“Làm gì ầm ĩ đấy”
“Sáng ra chưa chịu thôi à”
“thôi cái đầu mày”
“Ai trên đấy đấy”
“Nhà mày à”
“Sắp”
“Có ở đây đâu nhà bên kia. Ok”
“Đi học nhiều việc”
“Ai trên đấy”
“Ơ sao mấy cô ở đây”
Lúc đó bọn nó xuống ăn sang chạm trán luôn lại diễn kịch luôn câm như hến, Holly chạy ra cầu dao dập xuống đóng cửa sổ, thừa thời gian bọn nó chạy xuống đường hầm bí mật.Ken đi ra bật cầu dao. Hana đến bên quản gia
“ Bảo người đến sửa đi.”
“Vâng thưa tiểu thư”
“Là sao? Không hiểu cái gì cả”
“Muộn học rồi”
“Tao không đi. Mấy cô kia đi Anh rồi mà”
“Hình ảnh phản chiếu. Ok đi đi” Kun lôi đi.
“Phản chiếu là sao? Không có hiểu” Andrew ngơ ngác nhìn. Kun nháy mắt lắc đầu
“À à à … thì là….. Ừm ừm” nhìn trên nhìn dưới quay ngang quay ngửa
“Cherry sáng chế ra để có gì gọi về bằng hình ảnh thật. Vừa về nhưng không có người trả lại, tắt rồi” Hana nói
“Bà chị họ này thông minh thật” hắn nói
“Đi nhanh muộn rồi” Ken lôi Hana đi trước.
Sau nửa tiếng bọn nó quyết định xin nghỉ học ở nhà, shopping,…Trên face đầy hình nhưng vẫn chỉnh khung ảnh ở London và đương nhiên nó không đi cùng. Mấy nghìn like tăng “vòn vọt” nó chúi đầu vào đống thiết kế mùa sau.Miệng nhẩm bài What do you mean của Justin Bieber
“What do you mean?
When you nod your head yes
But you wanna say no
What do you mean?
When you don’t want me to move
But you tell me to go
What do you mean?
Said we’re running out of time
Trying to catch the beat make up your mind
What do you mean?
Better make up your mind
What do you mean?
You’re so indecisive of what I’m saying
Don’t want us to end where do I start
First you wanna go left and you want to turn right
First you up and you’re down and then between
Ohh I really want to know…”
“Please look at me one second” Luly đứng bên nó nhõng nhẽo vì ko chịu đi chơi cùng
“What do you mean. lộ ra chị không chịu trách nhiệm. Đi xuống chị đóng thang”
“lại đóng”
“Sắp đến tuần lễ thời trang rồi. Kết thúc trò hề nhanh đi”
“Ừ nhỉ em quên mất. Phải đi mua đồ”
“Rồi đi đi để chị làm việc”
“Chị có ăn cơm ko”
“Ko”
“Bye”
Sáng hôm sau ở trường:
Vừa đến sân trường một hình ảnh ko hay đập vào mắt nó. Bọn hắn ko mặc đồng phục chân đặt lên cổ của 1 cậu bạn
“Mày có chịu đưa hết ra đây ko. Đụng vào người tao ko xin lỗi thì đưa tiền” hắn cầm tóc. Khuôn mặt mũi chảy máu, răng gãy, môi chảy máu nốt ánh mắt như dao
“Còn dám nhìn” Carlos ẩn đầu xuống
“Cưng đụng bạn anh không biết xin lỗi thì không được” Will hạ kính xuống
“Bọn mày làm quá rồi đấy” Michael đứng dựa vào cột
Bọn nó bước đến. Holly đi ra đỡ cậu bạn đó đầu tiên. Will đạp xuống. Luly đỡ lại vắt cậu bạn kia qua vai
“Mấy người là súc vật à, có tình thương của con người không.” Quả đạn đầu tiên
“Cô là cái thái quá gì trong trường này. Bọn tôi để mấy cô vui chơi hơi lâu rồi đấy” Will cầm tay chặt Luly
“Thả ra. A. Anh còn không biết nhường nhịn con gái nữa.Bỏ tay ra” cô cố giằng khỏi tay bàn tay kia càng nắm chặt hơn. Mất bình tĩnh Luly quay đi định dung tuyệt chiêu “quay trước đá sau” thì Will lại nghĩ khác tưởng cô định vùng chạy liền giật mạnh khiến Luly quay ra đứng đối diện với Will ( khoảng cách có đôi chút không bình thường). Will nói thầm vào tai “Cô khá nóng nảy và thơm”
Luly trợn tròn mắt. Nó bước đến trước mặt Will tát cho một cái in 5 cái ngón trên mặt. Lúc đó thời gian ngừng trôi mọi người bên quay không cử động được chỉ duy nhất có nó với Will nói chuyện được “Cảnh báo đừng đụng em gái tôi”. 1 giây bất động mọi thứ trở về bình thường.
“Will mày có sao không” Carlos lay người
“Ai cho cô dám nói thế với tôi”
“Bị tát chậm mạch à. Có ai nói gì đâu”
“Mấy anh coi thường quá đấy. Bọn tôi nghèo hơn là bị đối xử như thế được à” Poly đứng trước
“Bị mù nhà nghèo quá nên không chữa được à” Carlos nói trước.
“Tôi tưởng chỉ có mấy bọn hồ ly tinh( chỉ vào mấy ả kia) mới có thái độ như thế ai ngờ cả mấy anh. THẤT VỌNG QUÁ” Holly nói nhìn Michael.
“Ăn nói cho cẩn thận” hắn đứng lên, nó lên trước Poly
“Đồng phục không mặc. Agenline Wilson made this for 6 month and you don`t expect her” ( cô ấy làm bộ đồ này trong 6 tháng và anh không tôn trọng cô ấy)
“How do you know? You like a mouse in rate-hole and know a star form the sky.” (Sao cô biết? Cô như con chuột ở ổ chuột và biết ngôi sao trên bầu trời. “
“It`s not your business. I don`t want to see this again” ( không phải việc của anh. Tôi không muốn nhìn thấy việc này lần nữa)
“Who are you to tell my like that” hắn đứng trước
Nó hử lạnh lại, như với Will mọi thứ bất động. “Anh là cái gì mà không được. Quả báo”
“Cả mày nữa hả. Dậy đi. Đơ hết cả lũ” Michael lắc
“Cô cô dám bảo tôi như vậy”
“Mày điên nốt rồi à DẬY ĐI” Carlos hét vào tai
“Chuyện các anh không xen vào nữa”Molly lườm Michael
Nó đưa cậu bạn kia xuống phòng y tế. Hắn đạp xuống, nó lại quàng qua vai, hắn lại đạp tiếp, nó quàng vai tiếp, hắn cầm tay nó ghì mạnh
“Chuyện của tôi”
Nó hử lạnh again, bỏ tay hắn ra ngước lên nhìn. Đôi mắt nó từ màu xanh dương trở thành đỏ ngầu.
“Mắt cô…”
“I don`t care”
Nó đỡ cậu bạn đi vào phòng y tế xoa thuốc, cầm máu,…
“Bạn không sợ sao”
“Không”
“Bạn dũng cảm thật”
“…”
“Là mình thì không làm gì được”
“Chuyện này có hay xảy ra không”
“Hầu như ngày nào cũng thế. Chỉ đến khi chủ tịch hội học sinh trở về thì bọn tớ yên ổn”
“Bọn tớ?”
“Hầu như ai là con nhà bình thường như chúng mình, mọt sách hoặc thậm chí cả những người vào nhờ học bổng đều không thể sống sót đến ngày thứ ba”
“Tôi sẽ nói cho một bí mật tí nữa tránh căng tin ra”
‘……..aaa………ơ ơ ơ… cô cô…….”hắn đứng ngoài nghe không rõ ( đò hóng chuyện) tưởng tượng, lắc đầu, suy nghĩ,….
“Reng reng reng..”
Trên lớp không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn nó
“xì xầm…xì xầm..xì xầm……”
Thản nhiên rồi nó gọi mấy người kia nói cái gì đó sau đó.
_____________________Căng tin_____________________
Vừa bước vào cửa phòng Một xô đầy nước+bột mì+một chút gì đấy không nên biết
Đổ lên đầu bọn nó, một đống trứng ném vào than hình bé nhỏ của nó. Luly đứng sau đưa nó tờ giấy ăn lau tay.
“Nghe nói trứng giúp da mềm mịn khuyến mại cho đấy”
“sang châu Phi bao giờ chưa” Nó hỏi
“Hả?”
“Có biết một năm có bao nhiêu người chết vì đói không” Luly nói
“Mấy người đấy chết liên quan đến chúng tôi không”Mary nói
“Mấy cái thứ các cô tạo ra như vậy cứu sống được nhiều người đấy” Holly nói
“Cứu sống thì mừng” Zoe nói vẻ khinh bỉ
“CÔ CÒN ĂN NÓI KIỂU ĐẤY À. TÍNH MẠNG CON NGƯỜI ĐẤY” nó hét lên
“Dù sao thì cũng cảm ơn chúng tôi có một chút bất ngờ.” Luly nói, nó búng tay. Đằng sau là khẩu đại bác với mấy túi nước+sữa+trứng ung+mắm tôm+ một số thành phần tởm nhất nghĩ ra được,, tất cả các mọt sách, những người đã từng và đang bị trêu trọc, bỏ lên hai khẩu đại bác, bắn vào phía mấy ả kia khiến không ai tránh nổi trừ bọn hắn vì có vệ sĩ bảo vệ.
“Đấy là quà thứ nhất, thứ hai là..” Poly nói liếc nhìn Luly
“Những việc này có vẻ có người đã nhìn thấy hết ở xa”
“Cô nói vậy là có ý gì”
“Anh nhìn đi camera bên này chạy thẳng sang bên đấy luôn”
Bọn hắn mặt đỏ lừ.
“Mai gặp”
‘Đứng lại. Tôi bảo đứng lại mà’ hắn hét đằng sau. Bọn nó chạy ra chỗ tủ sách, mở mã lên phòng bí mật của trường để… Tắm
“Đâu rôi..hừ hừ hừ.. Chạy nhanh thế” hắn đằng sau tìm
“Bọn mày sắp chết rồi chị tao xem hết rồi. tao đi trốn đây” Kun nói
“mệt quá. Nhức đầu quá’
“Bye chúng mày sống sót đến ngày mai.
“Ma chắc, mấy cô đi rồi mà” hắn nói đầu tiên
“Chắc là giúp việc ấy mà” Carlos lắc đầu cùng lúc đó tiếng của hai người kia
“Không chịu đâu anh đền đi” tiếng Cherry đầu tiên
“Kun ra kia mang cho chị cái kìm ra đây”
“AAAAAAAAAAA”
“Anh chịu tự làm đi”
“Ghét anh”
“Anh thương”
“Anh biến. Kun đi học đi”
“Ơ ơ ơ”
“Ơ cái tơ mơ lơ. Biến trong 1 nốt nhạc”
“AAA”
“Bye Kun”
Sau đó là đủ các thứ tiếng kinh khủng không ai muốn nghe.
“Mày làm cái gì đấy”
“Ai ở trên?”
“Làm gì ầm ĩ đấy”
“Sáng ra chưa chịu thôi à”
“thôi cái đầu mày”
“Ai trên đấy đấy”
“Nhà mày à”
“Sắp”
“Có ở đây đâu nhà bên kia. Ok”
“Đi học nhiều việc”
“Ai trên đấy”
“Ơ sao mấy cô ở đây”
Lúc đó bọn nó xuống ăn sang chạm trán luôn lại diễn kịch luôn câm như hến, Holly chạy ra cầu dao dập xuống đóng cửa sổ, thừa thời gian bọn nó chạy xuống đường hầm bí mật.Ken đi ra bật cầu dao. Hana đến bên quản gia
“ Bảo người đến sửa đi.”
“Vâng thưa tiểu thư”
“Là sao? Không hiểu cái gì cả”
“Muộn học rồi”
“Tao không đi. Mấy cô kia đi Anh rồi mà”
“Hình ảnh phản chiếu. Ok đi đi” Kun lôi đi.
“Phản chiếu là sao? Không có hiểu” Andrew ngơ ngác nhìn. Kun nháy mắt lắc đầu
“À à à … thì là….. Ừm ừm” nhìn trên nhìn dưới quay ngang quay ngửa
“Cherry sáng chế ra để có gì gọi về bằng hình ảnh thật. Vừa về nhưng không có người trả lại, tắt rồi” Hana nói
“Bà chị họ này thông minh thật” hắn nói
“Đi nhanh muộn rồi” Ken lôi Hana đi trước.
Sau nửa tiếng bọn nó quyết định xin nghỉ học ở nhà, shopping,…Trên face đầy hình nhưng vẫn chỉnh khung ảnh ở London và đương nhiên nó không đi cùng. Mấy nghìn like tăng “vòn vọt” nó chúi đầu vào đống thiết kế mùa sau.Miệng nhẩm bài What do you mean của Justin Bieber
“What do you mean?
When you nod your head yes
But you wanna say no
What do you mean?
When you don’t want me to move
But you tell me to go
What do you mean?
Said we’re running out of time
Trying to catch the beat make up your mind
What do you mean?
Better make up your mind
What do you mean?
You’re so indecisive of what I’m saying
Don’t want us to end where do I start
First you wanna go left and you want to turn right
First you up and you’re down and then between
Ohh I really want to know…”
“Please look at me one second” Luly đứng bên nó nhõng nhẽo vì ko chịu đi chơi cùng
“What do you mean. lộ ra chị không chịu trách nhiệm. Đi xuống chị đóng thang”
“lại đóng”
“Sắp đến tuần lễ thời trang rồi. Kết thúc trò hề nhanh đi”
“Ừ nhỉ em quên mất. Phải đi mua đồ”
“Rồi đi đi để chị làm việc”
“Chị có ăn cơm ko”
“Ko”
“Bye”
Sáng hôm sau ở trường:
Vừa đến sân trường một hình ảnh ko hay đập vào mắt nó. Bọn hắn ko mặc đồng phục chân đặt lên cổ của 1 cậu bạn
“Mày có chịu đưa hết ra đây ko. Đụng vào người tao ko xin lỗi thì đưa tiền” hắn cầm tóc. Khuôn mặt mũi chảy máu, răng gãy, môi chảy máu nốt ánh mắt như dao
“Còn dám nhìn” Carlos ẩn đầu xuống
“Cưng đụng bạn anh không biết xin lỗi thì không được” Will hạ kính xuống
“Bọn mày làm quá rồi đấy” Michael đứng dựa vào cột
Bọn nó bước đến. Holly đi ra đỡ cậu bạn đó đầu tiên. Will đạp xuống. Luly đỡ lại vắt cậu bạn kia qua vai
“Mấy người là súc vật à, có tình thương của con người không.” Quả đạn đầu tiên
“Cô là cái thái quá gì trong trường này. Bọn tôi để mấy cô vui chơi hơi lâu rồi đấy” Will cầm tay chặt Luly
“Thả ra. A. Anh còn không biết nhường nhịn con gái nữa.Bỏ tay ra” cô cố giằng khỏi tay bàn tay kia càng nắm chặt hơn. Mất bình tĩnh Luly quay đi định dung tuyệt chiêu “quay trước đá sau” thì Will lại nghĩ khác tưởng cô định vùng chạy liền giật mạnh khiến Luly quay ra đứng đối diện với Will ( khoảng cách có đôi chút không bình thường). Will nói thầm vào tai “Cô khá nóng nảy và thơm”
Luly trợn tròn mắt. Nó bước đến trước mặt Will tát cho một cái in 5 cái ngón trên mặt. Lúc đó thời gian ngừng trôi mọi người bên quay không cử động được chỉ duy nhất có nó với Will nói chuyện được “Cảnh báo đừng đụng em gái tôi”. 1 giây bất động mọi thứ trở về bình thường.
“Will mày có sao không” Carlos lay người
“Ai cho cô dám nói thế với tôi”
“Bị tát chậm mạch à. Có ai nói gì đâu”
“Mấy anh coi thường quá đấy. Bọn tôi nghèo hơn là bị đối xử như thế được à” Poly đứng trước
“Bị mù nhà nghèo quá nên không chữa được à” Carlos nói trước.
“Tôi tưởng chỉ có mấy bọn hồ ly tinh( chỉ vào mấy ả kia) mới có thái độ như thế ai ngờ cả mấy anh. THẤT VỌNG QUÁ” Holly nói nhìn Michael.
“Ăn nói cho cẩn thận” hắn đứng lên, nó lên trước Poly
“Đồng phục không mặc. Agenline Wilson made this for 6 month and you don`t expect her” ( cô ấy làm bộ đồ này trong 6 tháng và anh không tôn trọng cô ấy)
“How do you know? You like a mouse in rate-hole and know a star form the sky.” (Sao cô biết? Cô như con chuột ở ổ chuột và biết ngôi sao trên bầu trời. “
“It`s not your business. I don`t want to see this again” ( không phải việc của anh. Tôi không muốn nhìn thấy việc này lần nữa)
“Who are you to tell my like that” hắn đứng trước
Nó hử lạnh lại, như với Will mọi thứ bất động. “Anh là cái gì mà không được. Quả báo”
“Cả mày nữa hả. Dậy đi. Đơ hết cả lũ” Michael lắc
“Cô cô dám bảo tôi như vậy”
“Mày điên nốt rồi à DẬY ĐI” Carlos hét vào tai
“Chuyện các anh không xen vào nữa”Molly lườm Michael
Nó đưa cậu bạn kia xuống phòng y tế. Hắn đạp xuống, nó lại quàng qua vai, hắn lại đạp tiếp, nó quàng vai tiếp, hắn cầm tay nó ghì mạnh
“Chuyện của tôi”
Nó hử lạnh again, bỏ tay hắn ra ngước lên nhìn. Đôi mắt nó từ màu xanh dương trở thành đỏ ngầu.
“Mắt cô…”
“I don`t care”
Nó đỡ cậu bạn đi vào phòng y tế xoa thuốc, cầm máu,…
“Bạn không sợ sao”
“Không”
“Bạn dũng cảm thật”
“…”
“Là mình thì không làm gì được”
“Chuyện này có hay xảy ra không”
“Hầu như ngày nào cũng thế. Chỉ đến khi chủ tịch hội học sinh trở về thì bọn tớ yên ổn”
“Bọn tớ?”
“Hầu như ai là con nhà bình thường như chúng mình, mọt sách hoặc thậm chí cả những người vào nhờ học bổng đều không thể sống sót đến ngày thứ ba”
“Tôi sẽ nói cho một bí mật tí nữa tránh căng tin ra”
‘……..aaa………ơ ơ ơ… cô cô…….”hắn đứng ngoài nghe không rõ ( đò hóng chuyện) tưởng tượng, lắc đầu, suy nghĩ,….
“Reng reng reng..”
Trên lớp không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn nó
“xì xầm…xì xầm..xì xầm……”
Thản nhiên rồi nó gọi mấy người kia nói cái gì đó sau đó.
_____________________Căng tin_____________________
Vừa bước vào cửa phòng Một xô đầy nước+bột mì+một chút gì đấy không nên biết
Đổ lên đầu bọn nó, một đống trứng ném vào than hình bé nhỏ của nó. Luly đứng sau đưa nó tờ giấy ăn lau tay.
“Nghe nói trứng giúp da mềm mịn khuyến mại cho đấy”
“sang châu Phi bao giờ chưa” Nó hỏi
“Hả?”
“Có biết một năm có bao nhiêu người chết vì đói không” Luly nói
“Mấy người đấy chết liên quan đến chúng tôi không”Mary nói
“Mấy cái thứ các cô tạo ra như vậy cứu sống được nhiều người đấy” Holly nói
“Cứu sống thì mừng” Zoe nói vẻ khinh bỉ
“CÔ CÒN ĂN NÓI KIỂU ĐẤY À. TÍNH MẠNG CON NGƯỜI ĐẤY” nó hét lên
“Dù sao thì cũng cảm ơn chúng tôi có một chút bất ngờ.” Luly nói, nó búng tay. Đằng sau là khẩu đại bác với mấy túi nước+sữa+trứng ung+mắm tôm+ một số thành phần tởm nhất nghĩ ra được,, tất cả các mọt sách, những người đã từng và đang bị trêu trọc, bỏ lên hai khẩu đại bác, bắn vào phía mấy ả kia khiến không ai tránh nổi trừ bọn hắn vì có vệ sĩ bảo vệ.
“Đấy là quà thứ nhất, thứ hai là..” Poly nói liếc nhìn Luly
“Những việc này có vẻ có người đã nhìn thấy hết ở xa”
“Cô nói vậy là có ý gì”
“Anh nhìn đi camera bên này chạy thẳng sang bên đấy luôn”
Bọn hắn mặt đỏ lừ.
“Mai gặp”
‘Đứng lại. Tôi bảo đứng lại mà’ hắn hét đằng sau. Bọn nó chạy ra chỗ tủ sách, mở mã lên phòng bí mật của trường để… Tắm
“Đâu rôi..hừ hừ hừ.. Chạy nhanh thế” hắn đằng sau tìm
“Bọn mày sắp chết rồi chị tao xem hết rồi. tao đi trốn đây” Kun nói
“mệt quá. Nhức đầu quá’
“Bye chúng mày sống sót đến ngày mai.
/12
|