-Sao anh đưa em về đây?
Tôi ngồi trong xe ngó ra. Tôi không ngờ lại có thể dễ dàng ngồi lên xe và đi cùng Nam Phong tới vậy.
-Em chưa muốn về nhà sao? Hợp đồng vẫn còn thời hạn đấy.
Nam Phong nở nụ cười rồi bước xuống xe.
-Awww.. Ben ơi.. mày nhớ tao không?
Tôi ngồi xuống xoa xoa đầu Ben, ngó nghiêng tìm gì đó rồi tôi lên tiếng:
-Chị Từ Vi đi vắng ạ?
-Cô ấy về nhà rồi.
Nam Phong ngồi xuống cạnh tôi. Bầu không khí bỗng chìm xuống. Tôi và anh chẳng nói câu gì hết.. mọi thứ chìm vào im lặng cho tới khi tôi thắc mắc:
-Anh nói em biến mất khỏi mắt anh rồi mà..
-Tôi không thể quên được em.
Nam Phong quay sang nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng. Tôi thì nín chặt miệng luôn, anh nói không thể quên tôi ư?
-Tôi xin lỗi em vì đã khiến em phải suy nghĩ. Chuyện thỏa hôn giữa tôi và Từ Vi chỉ để liên kết làm ăn mà thôi.
-Anh xin lỗi em làm gì. Anh chưa quên em nhưng.. nhưng em quên anh rồi.
Tôi nói trái lại với lòng mình, tôi vẫn yêu anh mà sao lại nói như vậy?
-Tôi thì không thấy vậy. Em nói dối không tốt đâu.
-Ai nói em đang nói dối? Em.. em nói thật. Lời nói từ tận con tim.
Một nụ hôn đã làm tôi không nói được gì thêm. Anh ghì chặt tôi.. Trương Nam Phong chính xác là một người cuồng hôn!
[Nam Phong’s room..]
-Eee em mới lớp 10 thôi.. anh đừng làm trò gì lố lăng!
Tôi hai tay che ngực khi thấy Nam Phong cởi khuy áo sơmi, anh vẫn tiếp tục mà không nói gì. Hàng khuy dần dần được gỡ hết, bụng cơ sáu múi săn chắc lộ rõ.. anh tháo khuy ở cổ tay rồi cởi áo ném lên giường. Tôi trố mắt kinh hãi, anh đang cởi khuy quần.. chiếc thứ nhất vừa gỡ ra thì tôi hét lên thảng thốt, chạy ra ngoài nhưng mắt mũi để đi đâu, đâm luôn đầu vào cửa..
-Tôi sẽ gọi em là Ngốc. Sao tôi lại phải lòng em chứ?
Nam Phong chườm túi đá lên trán tôi rồi nói giọng giễu cợt. Tôi xì một tiếng rõ to:
-Anh tự hỏi anh chứ sao hỏi em? Mà tất cả là tại anh.. sao anh lại cởi đồ trước mặt em?
-Ai cởi đồ trước mặt em.. chính em ngồi trong phòng tôi mà.
“Sometimes you wonder, what if you could…”
Nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên.
-Mày đang ở cạnh Nam Phong hả?
-Ừ.
-Vậy mày tự quyết định rồi hả?
-Chưa.
-Thế thôi.. tao tuyên bố tao không dính lứu gì tới chuyện tình của mày nữa. Mọi chuyện mày tự suy tự nghĩ đi nhé.
-Rồi.
Tôi dập máy, Tiên Tiên gọi. Tôi còn nghe thấy giọng Bảo Minh vang lên xung quanh, chắc cậu ta bắt nó làm vậy. Tôi thấy anh đi vào phòng làm gì đó một lúc rồi khi đi ra, anh biến thành một sát thủ mặc đồ đen. Áo khoác da khoác ngoài áo sơmi đen, tay đeo đôi găng da đen, quần bò đen và thêm đôi bốt cao cổ cũng màu đen.
-Tôi sẽ về muộn. Em ngủ đi.. đừng chờ tôi.
Nói rồi anh lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi nhảy lên chiếc moto rồi phóng đi, để lại tôi vẫn chườm đá trên trán, mặt thì ngơ ngác, gào lên:
-Ai nói sẽ chờ anh chứ? Thật là quá ảo tưởng mà…
[12h đêm, hầm xăng petrolimex..]
-Cậu hẹn tôi để đánh nhau sao?
Khải ca lên tiếng, đằng sau hắn là một lũ đầu trâu mặt ngựa, hình xăm hổ báo đầy mình. Nam Phong tháo mũ bảo hiểm đặt lên yên xe, đưa tay chỉ thẳng:
-Tôi chưa nói sẽ làm gì cậu mà cậu đã sợ tới mức gọi đàn anh đàn em nhiều tới vậy sao?
Tất cả những tên đứng đằng sau Khải khi nhìn thấy rõ danh tính của người mặc đồ đen trước mặt thì kinh hãi tột độ, người ai nấy đều run lên bần bật, có tên còn tháo chạy luôn.
-Anh..anh Nam Phong.
Một tên bự con nhưng mặt mày lại lộ rõ vẻ sợ sệt lên tiếng chào. Nam Phong hơi nhếch mép rồi nói:
-Nào.. ai muốn đánh thì đứng lên phía trước.
Không một ai, không một người nào dám tiến lên trừ tên Khải. Hắn hơi sợ Nam Phong nhưng vẫn cố lên giọng:
-Nam Phong danh tiếng lẫy lừng khiến ai cũng phải sợ.. đáng phục.
Nam Phong chẳng nói chẳng rằng, rút ra một khẩu súng giấu bên trong áo khoác, nòng súng dí vào trán tên Khải. Khải ngã quỵ xuống vì sợ hãi..
-Nam..Nam Phong.. cậu có gì từ từ nói.. đừng làm liều.
-Ai nói tôi đang làm liều? Tôi vốn chẳng có gì để nói với loại như cậu cả.
Nam Phong hóa một sát thủ đích thực, ánh mắt tới lời nói, hành động đều ngang hàng với các tay khét tiếng đất Hà Thành.
-Vậy tôi.. tôi làm gì khiến cậu phải nổi giận vậy?
-Cậu đụng vào bạn gái tôi.
Nam Phong vừa dứt lời, tay anh bóp cò.. tạch.. Khải ca nhắm nghiền mắt, cứ ngỡ mình đã tới số rồi nhưng nhận ra mình vẫn đang sống. Tất cả nhưng tay đầu gấu đứng đằng sau vẫn khiếp sợ vô cùng vì hành động vừa rồi của Nam Phong.
-Hôm nay tôi chưa muốn giết cậu. Nếu có lần sau, đừng hòng có cơ hội sống.
Nam Phong ngồi trên xe, nói giọng lạnh tanh rồi đội mũ bảo hiểm vào, phóng xe đi. Khải ca thì hóa đá luôn.. không ngờ Nam Phong có thể giết người vì bạn gái.. mà bạn gái anh ta có thể là con nhỏ Vũ Bảo Nhi sao?
[Biệt thự họ Trương..]
Nam Phong cất xe rồi vào phòng khách, anh thấy đèn vẫn bật sáng, trên môi bất giấc hiện hữu một nụ cười:
-Vậy là em vẫn đợi tôi.
Anh nhìn thấy Bảo Nhi đang nằm trườn ra sofa, tay ôm gói snack đang ăn dở. Anh tiến tới, cầm cái remote tắt TV rồi bế cô về phòng…
[Trường Newton..]
-Sắp tới nhà trường tổ chức dã ngoại cho hai khối 10 và 11. Hai lớp tương ứng với nhau sẽ đi theo địa điểm do giáo viên chủ nhiệm quyết định.
Thầy hiệu trưởng thông báo trên loa làm tôi thấy thích thú. Lâu lắm rồi mới lại có chuyến dã ngoại.. tôi sẽ mang thật nhiều đồ ăn đi haha
-Cậu Nam..
Giọng thầy hiệu trưởng bỗng vang lên nhưng như bị bịt lại bất ngờ, thay vào đó là một giọng lạnh nhưng pha chút ngỗ nghịch:
-Em Vũ Bảo Nhi bắt buộc phải đi. Không đi trừ hạnh kiểm cả năm.
Loa chính thức im bặt. Cả lớp hướng mắt về tôi, ngờ vực. Minh Anh và Mai Linh thì đã nhận ra giọng nói vừa rồi là của ai, quay xuống nhìn tôi đầy thù hận. Chắc còn dư âm vụ hôm qua ở quán bar…
Tôi thì bí xị mặt luôn. Cái anh này.. chỉ có Nam Phong mới dám làm chuyện này. Câu nói vớ vẩn của hotboy nhỏ mọn làm tôi hết muốn đi chuyến này luôn.
-Các em đã biết gì chưa?
Cô giáo xì-tin của chúng tôi đi vào lớp, mặt mũi rạng rỡ khác thường.
-Cô sắp chống lầy rồi ạ?
Bảo Minh lên tiếng trêu đùa cô. Cô Lan Anh – giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi năm nay đã sang tuổi 30 nhưng khuôn mặt như chỉ mới đầu 20, vậy mà cô vẫn là hoa chưa chủ. Cô rất xinh với mái tóc ép thẳng nhuộm nâu hạt dẻ. Lúc nào quần áo cũng trẻ trung như tụi tôi luôn. Tôi hâm mộ cô cực kì vì vừa xinh lại tài giỏi, cô được cái rất ít mắng chúng tôi ^^
-Thằng này thích cô kiếm chậu tới vậy sao? Cô có hàng tá nhưng chưa nhích thôi nhé :p tin này đảm bảo sẽ làm lũ con gái lớp mình nhảy cẫng lên vì sướng thôi… đó là… LỚP TA SẼ ĐI DÃ NGOẠI CÙNG LỚP 11D1.
À, tôi ghét cô Lan Anh ở chỗ là cô cực kì mê trai 11D1.. nhất là Nam Phong.
-Ôi giời… cái gì cơ cô. CÙNG 11D1 Ý Ạ?
Lũ con gái mải mê buôn chuyện không nhưng rồi cũng rú rí lên khi nghe thấy 11D1…
Tôi thì mặt mày ủ rũ luôn. “Thảm nào Nam Phong dọa mình không đi sẽ trừ hạnh kiểm!”_tôi thầm nghĩ. Vậy là sau cái thông báo động trời đó, lũ con gái lớp tôi không học hành gì nữa. Tất cả chúng nó lên mạng, tra tìm những bộ quần áo để đi hôm picnic, có đứa thì ngồi xem công thức làm hộp cơm tình yêu, bla bla.. để tặng các hotboy lớp trên. Riêng tôi thì chăm chú học hơn ngày bình thường. Cái gì chứ? Tới ngày dã ngoại để thư giãn mà cũng phải nhìn cái mặt anh ấy.. hơn cả tra tấn chứ nói chuyện thư giãn gì nữa. Thể nào cũng tác quai tác quái, sai khiến mình đủ mọi điều trên đời cho mà xem.
Trước hôm picnic…
[Biệt thự họ Trương..]
-A. Anh Gia Khang.
Tôi vừa thấy tin nhắn trên skype liền gọi video cho anh ấy ngay.
-Chào anhhhh_tôi reo lên.
-Chào em, Bảo Nhi. Anh nghe Tiên Tiên kể em về biệt thự Nam Phong ở…
-Vâng. Nhưng em chỉ ở để làm nốt hợp đồng thôi. Cả anh Gia Khang, khi ở Hàn Quốc em có ngỏ ý chấp nhận nhưng mong anh nghĩ nó là đùa đi.. em thật sự chưa quyết định được tình cảm của mình.
-Ừ. Mai anh chắc cũng đi cùng lớp.. mai gặp em.
-Anh về tới VN là buổi đêm à?
-Ừ… anh đang tới sân bay. Em ngủ sớm đi. Yêu em.
Hai từ “Yêu em” vang lên nhẹ nhàng làm sao nhưng tôi thấy không hợp lắm với hoàn cảnh này lắm. Tôi chào anh rồi dập máy. Nhảy lên giường ngủ. Tôi đã bị Nam Phong kéo đi siêu thị, khiêng một đống đồ ăn về nhà. Mai chắc vui hay buồn đây? Tôi nhìn trần nhà được một lúc thì đi sâu vào giấc ngủ…
[ Hôm sau..]
Tôi ngủ tới quá chưa mới dậy để chuẩn bị quần áo. Chúng tôi đi hai ngày một đêm. Điểm đến là khu sinh thái Cẩm Thanh, chúng tôi sẽ dựng trại và nướng thịt. Cũng có vẻ thú vị đó chứ! Tôi chọn một chiếc áo len xám chuột, bên ngoài là chiếc áo khoác bông có mũ gắn tai thỏ rất xinh. Tôi cầm điện thoại đã sạc pin đầy ự, tai nghe và tệp giấy ăn cho vào túi áo.
-Em chậm quá Ngốc ạ.
Nam Phong quăng cho tôi chiếc balo addidas màu hồng đã căng đầy thức ăn bên trong. Trùng hợp thay, Nam Phong mặc một chiếc áo len màu y xì cái áo tôi đang mặc, nó còn cùng họa tiết nữa..
-Anh đang mặc gì vậy hả?
Tôi sửng sốt, tay ôm balo tay chỉ lên xuống chiếc áo của anh.
-Áo len của Unisex. Em đừng nghĩ có riêng em mặc áo đó. Không đi là em muộn đấy… bị trừ hạnh kiểm lại trách tôi.
Nam Phong nói là làm, cầm chìa khóa xe oto đi ra ngoài rất thản nhiên. Tôi thì muốn thay áo khác ngay nhưng không kịp nữa rồi…
[Trường Newton..]
-Mày nhìn kìa, Bảo Nhi với Nam Phong mặc áo đôi
-Ôi cơm hộp của tao tặng Nam Hong làm sao đây?
-Hai người họ hẹn hò thật sao?
-Đừng đùa với Bảo Nhi. Áo đôi cơ đấy.
-………………
Vô vàn câu nói xì xào bàn tán của học sinh lớp 10D1 và 11D khi nhìn thấy tôi và Nam Phong cùng bước xuống xe. Tôi cố không để lọt tai những lời đó, theo tôi thấy thì lớp 11D1 không có hứng thú lắm, các chị gái ở nhà hết nên chỉ lớp 11D1 có tổng sĩ số là 24/30. Lớp tôi thì đông đủ 30/30. Gia Khang nhắn tin cho tôi bảo sẽ đến sau. Do thế, hai lớp sẽ đi chung một oto nhưng thiếu hai chỗ cho thầy cô hai lớp, Nam Phong đã tự lấy xe oto và lôi theo tôi đi riêng. Thật quá tự mãn mà.
Trên đường..
-Sao anh thích tự quyết định mọi việc thế?
Tôi bực tức lôi một gói snack ra ăn ngấu nghiến.
-Tôi thích. Chả phải em cũng muốn vậy sao? Được thoải mái ăn uống mà không cần mời mọc ai cả…
Câu trả lời của Nam Phong có ý nhắc tôi mời anh ấy ăn cùng. Tôi đâu có dở hơi nên trả lời:
-Anh ăn thì tự bốc. Có đủ tay đủ chân giống nhau mà!
-Vậy tôi để xe tự chạy vậy.
Nam Phong sắp bỏ tay khỏi vô lăng làm tôi giật bắn mình, tay bốc vội một miếng snack to đùng nhét vào miệng anh.
-Anh thỏa lòng chưa? Làm người khác sợ đứng tim là sở trường của anh à?
Có cuộc gọi tới từ Tiên Tiên:
-Eee… mày còn sống hay đã chết.
-Mày đừng có thối mồm đi.
-Ôi nghe được giọng mày tao mừng quá.
-Ừ rồi sao?
-Tao chỉ hỏi thế thôi. Tao cúp máy nha. Byeee
Chào tôi xong Tiên Tiên cúp máy. Tôi thì bốc cả nắm snack cho lên mồm, ăn cho hả giận.
[Khu sinh thái Cẩm Thanh..]
17h chiều…
*Hít hà* Tôi mở cửa xe đi xuống. Trước mắt là một màu xanh mướt của rừng cây. Cây cổ thụ cao vút, xòe tán lá rộng tạo ra một khoảng mát dưới đất.
-Các em tập trung.
Thầy giáo cầm cái loa đỏ huyền thoại trên tay, thầy giáo lớp 11D1 cũng là một mĩ nam của trường nhưng lại rất sợ cô giáo tôi, chúng tôi cũng ko hiểu tại sao. Chúng tôi ai về lớp người nấy, tôi mừng rõ chạy ra cạnh Tiên Tiên.
-Các em sẽ bắt cặp với nhau để đi làm nhiệm vụ. Có thể bắt cặp giữa hai lớp.
Thầy nháy mắt với Nam Phong là tôi hiểu ngay cái ý đồ bắt cặp vớ vẩn này là của ai. Lệnh vừa ra, tất cả lũ con gái hướng về các mĩ nam lớp 11D1 mà nhằm nhè. Có anh thì 3, 4 đứa bám lấy làm lũ con trai lớp tôi không có ai để bắt cặp cả. Tiên Tiên và Bảo Minh đã đứng với nhau từ đầu rồi, còn mình tôi. Bây giờ, một là vơ lấy thằng nào lớp tôi mà đứng cạnh, hai là “đợi” Nam Phong đến túm về. Sao bây giờ tôi muốn anh Gia Khang ở đây quá vậy TOT
-Aaa Gia Khang.
Minh Anh đang ngẩn người ra thì bỗng réo lên, Mai Linh đang tiến về phía Nam Phong thì y như rằng, cô ta nhìn thẳng vào tôi. Cái nhìn muốn giết tôi thành nghìn mảnh! Nam Phong cứ từng bước từng bước đi về phía tôi. Mặt vẫn lạnh lùng tới khó xử, tôi thì đứng đực ra chờ chết. Anh đứng trước tôi, cả thân hình to lớn bao trùm lấy tôi, nắm lấy tay tôi rồi kéo về phía trước. Gia Khang thì dựng xe, gượng cho Minh Anh khoác lấy tay. Mai Linh thì đành phải đứng với một anh chàng 11D1, không ngừng nhìn ánh mắt ganh ghét về phía tôi, đang tay trong tay với Nam Phong.
-Aww nhìn tụi nhỏ mà tôi nhớ thời học sinh quá.
Cô giáo tôi hai tay chắp lại, người uốn éo, miệng liên hồi xuýt xoa. Thầy giáo đứng bên cạnh nhìn cô rồi nói vào loa:
-Các em đi dựng trại rồi chuẩn bị làm bữa party tối nha.
-Em cầm cặp cho tôi bà đứng yên ở đây.
Nam Phong đưa cái balo nặng trịch của anh cho tôi. Tôi đứng bơ vơ nhìn mọi người kàm việc, không hề biết mình đang lọt vào ống kính của một người.
-Ô thỏ trắng.
Tôi chỉ thẳng về phía một con thỏ. Tôi thấy chả ai để ý tới mình nên liền chạy theo con thỏ đó.
.
.
.
Nam Phong lấy chiếc trại ra và trở về chỗ Bảo Nhi đang chờ nhưng anh không thấy cô đâu cả, thấy mỗi cái balo của anh nằm dưới đất.
-Thấy Bảo Nhi đâu không?
Nam Phong kéo giật Tiên Tiên lại, hỏi gấp.
-Anh làm trò gì vậy? Anh lôi nó theo bên mình xong đi hỏi tôi là sao?
Tiên Tiên chau mày. Anh cũng chau mày rồi nhìn xung quanh…
-A.. thỏ ơi. Từ từ.. đợi tao chút.
Tôi dừng chạy, thở không ra hơi. Sờ vào túi, tìm điện thoại để chụp hình thỏ con. Đâu rồi, đâu rồi.. tôi kiểm tra hết túi áo bên này rồi cả bên kia.. chẳng nhẽ rơi lúc tôi chạy rồi sao? Đừng mất huhu hay tôi quên trên xe Nam Phong. Chắc vậy.
-Em tìm gì vậy?
Một giọng nam vang lên làm tôi giật mình, quay đầu lại. Gia Khang dơ máy lên chụp một kiểu.
-Em ăn hình đó.
-Sao anh đi theo em?
-Sợ em lạc.
Anh trả lời tôi rồi tiến tới đứng cạnh. Anh chụp con thỏ trắng trước khi nó chạy vụt vào hang.
-Anh! Mấy giờ rồi.
-6h rồi..
-Chúng ta về thôi.
Tôi quay hướng bước đi, nhưng đi đường nào? Tôi mải cắm đầu chạy theo con thỏ nên có nhìn đường đâu!
-Anh chỉ đường đi.
-Anh quên rồi.
-Huhu đừng trêu em. Đang sẩm tối rồi..
Tôi méo mặt bởi câu trả lời của anh. Nó quá hững hờ và hồn nhiên.
-Anh không đùa.
-Vậy.. vậy điện thoại. Đúng rồi anh bật 3G tìm đường đi. Không gọi anh Nam Phong cũng được.
Tôi nói trong tình trạng hoang mang hết mức.
-Gọi Nam Phong? Mà rừng không có sóng.
Anh lại nhắc tôi. Sao tôi lại nói là gọi Nam Phong nhỉ? Mà không có sòng thì gọi trợ giúp kiểu gì đây. Trời cứ dần dần tối, tôi và Gia Khang đi lần đường trong rừng….
-BẢO NHII
-GIA KHANGG
Cả đoàn tản ra tìm chúng tôi, ai cũng sốt ruột. Tự dưng hai con người mất tích.. Nam Phong khi hô hào mọi người, anh rất khác. Vẻ mặt anh lo sợ hết mức nhưng không lộ ra nhiều. Anh đi nhanh và tìm thấy điện thoại của Bảo Nhi, anh tay cầm chặt điện thoại của tôi trong tay, miệng gằn nhỏ:
-Bảo – Nhi, tôi – sẽ – giết – em.
-Huhu chúng ta có gặp phải hổ rừng không anh? Lợn rừng nữa.. cả gấu nữa huhu
Tôi đi đằng sau Gia Khang, sợ sệt.
-Em nghĩ khu sinh thái sẽ có mấy con vật đó sao?
Tôi im luôn. Ngu ngốc quá. Nhưng sao mãi không thấy đường ra.
-CÓ AI KHÔNG. CỨU TÔI. CỨU TÔI VỚI.
Tôi hét lên, chắc chỉ còn cách này. Nhưng nghe mãi chẳng có tiếng vọng lại.. vô vọng rồi.
Nam Phong giật mình khi nghe thấy tiếng của Bảo Nhi. Một cách nhanh nhẹn, anh chạy về hướng âm thanh đó, không ngừng hét lên:
-BẢO NHI EM Ở ĐÂU. BẢO NHI, LÀ TÔI ĐÂY.
-Anh Gia Khang, em nghe thấy tiếng vọng. AI ĐÓ, NGHE KHÔNG? CỨU TÔI VỚI.
Tôi dừng lại khi thấy giọng vang, tôi lại hét lớn. Lần này đã nghe thấy tiếng vang lại rõ hơn. Tôi kéo kéo tay Gia Khang, mặt mừng rỡ:
-Là anh Nam Phong. Em chắc chắn là giọng anh ấy. Anh ấy sẽ đi tìm chúng ta mà. ANH NAM PHONG. CỨU EM. EM Ở ĐÂYYYYY
Tôi lại hét lên. Dần dần, tôi nhìn thấy ánh đèn len lỏi giữa bóng tối. Là anh.. tôi mừng tới phát khóc, bỏ tay khỏi Gia Khang, chạy một mạch về hướng ánh đèn.
-Anh Nam Phongg
Tôi ôm choàng lấy cổ anh, nước mắt cũng trào ra. Anh ôm lấy tôi, nhìn thấy Gia Khang đi phía sao, khuôn mặt buồn bã.
-Tôi ở đây rồi.
Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tôi rồi cả ba chúng tôi về trại.
Tôi ngồi trong xe ngó ra. Tôi không ngờ lại có thể dễ dàng ngồi lên xe và đi cùng Nam Phong tới vậy.
-Em chưa muốn về nhà sao? Hợp đồng vẫn còn thời hạn đấy.
Nam Phong nở nụ cười rồi bước xuống xe.
-Awww.. Ben ơi.. mày nhớ tao không?
Tôi ngồi xuống xoa xoa đầu Ben, ngó nghiêng tìm gì đó rồi tôi lên tiếng:
-Chị Từ Vi đi vắng ạ?
-Cô ấy về nhà rồi.
Nam Phong ngồi xuống cạnh tôi. Bầu không khí bỗng chìm xuống. Tôi và anh chẳng nói câu gì hết.. mọi thứ chìm vào im lặng cho tới khi tôi thắc mắc:
-Anh nói em biến mất khỏi mắt anh rồi mà..
-Tôi không thể quên được em.
Nam Phong quay sang nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng. Tôi thì nín chặt miệng luôn, anh nói không thể quên tôi ư?
-Tôi xin lỗi em vì đã khiến em phải suy nghĩ. Chuyện thỏa hôn giữa tôi và Từ Vi chỉ để liên kết làm ăn mà thôi.
-Anh xin lỗi em làm gì. Anh chưa quên em nhưng.. nhưng em quên anh rồi.
Tôi nói trái lại với lòng mình, tôi vẫn yêu anh mà sao lại nói như vậy?
-Tôi thì không thấy vậy. Em nói dối không tốt đâu.
-Ai nói em đang nói dối? Em.. em nói thật. Lời nói từ tận con tim.
Một nụ hôn đã làm tôi không nói được gì thêm. Anh ghì chặt tôi.. Trương Nam Phong chính xác là một người cuồng hôn!
[Nam Phong’s room..]
-Eee em mới lớp 10 thôi.. anh đừng làm trò gì lố lăng!
Tôi hai tay che ngực khi thấy Nam Phong cởi khuy áo sơmi, anh vẫn tiếp tục mà không nói gì. Hàng khuy dần dần được gỡ hết, bụng cơ sáu múi săn chắc lộ rõ.. anh tháo khuy ở cổ tay rồi cởi áo ném lên giường. Tôi trố mắt kinh hãi, anh đang cởi khuy quần.. chiếc thứ nhất vừa gỡ ra thì tôi hét lên thảng thốt, chạy ra ngoài nhưng mắt mũi để đi đâu, đâm luôn đầu vào cửa..
-Tôi sẽ gọi em là Ngốc. Sao tôi lại phải lòng em chứ?
Nam Phong chườm túi đá lên trán tôi rồi nói giọng giễu cợt. Tôi xì một tiếng rõ to:
-Anh tự hỏi anh chứ sao hỏi em? Mà tất cả là tại anh.. sao anh lại cởi đồ trước mặt em?
-Ai cởi đồ trước mặt em.. chính em ngồi trong phòng tôi mà.
“Sometimes you wonder, what if you could…”
Nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên.
-Mày đang ở cạnh Nam Phong hả?
-Ừ.
-Vậy mày tự quyết định rồi hả?
-Chưa.
-Thế thôi.. tao tuyên bố tao không dính lứu gì tới chuyện tình của mày nữa. Mọi chuyện mày tự suy tự nghĩ đi nhé.
-Rồi.
Tôi dập máy, Tiên Tiên gọi. Tôi còn nghe thấy giọng Bảo Minh vang lên xung quanh, chắc cậu ta bắt nó làm vậy. Tôi thấy anh đi vào phòng làm gì đó một lúc rồi khi đi ra, anh biến thành một sát thủ mặc đồ đen. Áo khoác da khoác ngoài áo sơmi đen, tay đeo đôi găng da đen, quần bò đen và thêm đôi bốt cao cổ cũng màu đen.
-Tôi sẽ về muộn. Em ngủ đi.. đừng chờ tôi.
Nói rồi anh lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi nhảy lên chiếc moto rồi phóng đi, để lại tôi vẫn chườm đá trên trán, mặt thì ngơ ngác, gào lên:
-Ai nói sẽ chờ anh chứ? Thật là quá ảo tưởng mà…
[12h đêm, hầm xăng petrolimex..]
-Cậu hẹn tôi để đánh nhau sao?
Khải ca lên tiếng, đằng sau hắn là một lũ đầu trâu mặt ngựa, hình xăm hổ báo đầy mình. Nam Phong tháo mũ bảo hiểm đặt lên yên xe, đưa tay chỉ thẳng:
-Tôi chưa nói sẽ làm gì cậu mà cậu đã sợ tới mức gọi đàn anh đàn em nhiều tới vậy sao?
Tất cả những tên đứng đằng sau Khải khi nhìn thấy rõ danh tính của người mặc đồ đen trước mặt thì kinh hãi tột độ, người ai nấy đều run lên bần bật, có tên còn tháo chạy luôn.
-Anh..anh Nam Phong.
Một tên bự con nhưng mặt mày lại lộ rõ vẻ sợ sệt lên tiếng chào. Nam Phong hơi nhếch mép rồi nói:
-Nào.. ai muốn đánh thì đứng lên phía trước.
Không một ai, không một người nào dám tiến lên trừ tên Khải. Hắn hơi sợ Nam Phong nhưng vẫn cố lên giọng:
-Nam Phong danh tiếng lẫy lừng khiến ai cũng phải sợ.. đáng phục.
Nam Phong chẳng nói chẳng rằng, rút ra một khẩu súng giấu bên trong áo khoác, nòng súng dí vào trán tên Khải. Khải ngã quỵ xuống vì sợ hãi..
-Nam..Nam Phong.. cậu có gì từ từ nói.. đừng làm liều.
-Ai nói tôi đang làm liều? Tôi vốn chẳng có gì để nói với loại như cậu cả.
Nam Phong hóa một sát thủ đích thực, ánh mắt tới lời nói, hành động đều ngang hàng với các tay khét tiếng đất Hà Thành.
-Vậy tôi.. tôi làm gì khiến cậu phải nổi giận vậy?
-Cậu đụng vào bạn gái tôi.
Nam Phong vừa dứt lời, tay anh bóp cò.. tạch.. Khải ca nhắm nghiền mắt, cứ ngỡ mình đã tới số rồi nhưng nhận ra mình vẫn đang sống. Tất cả nhưng tay đầu gấu đứng đằng sau vẫn khiếp sợ vô cùng vì hành động vừa rồi của Nam Phong.
-Hôm nay tôi chưa muốn giết cậu. Nếu có lần sau, đừng hòng có cơ hội sống.
Nam Phong ngồi trên xe, nói giọng lạnh tanh rồi đội mũ bảo hiểm vào, phóng xe đi. Khải ca thì hóa đá luôn.. không ngờ Nam Phong có thể giết người vì bạn gái.. mà bạn gái anh ta có thể là con nhỏ Vũ Bảo Nhi sao?
[Biệt thự họ Trương..]
Nam Phong cất xe rồi vào phòng khách, anh thấy đèn vẫn bật sáng, trên môi bất giấc hiện hữu một nụ cười:
-Vậy là em vẫn đợi tôi.
Anh nhìn thấy Bảo Nhi đang nằm trườn ra sofa, tay ôm gói snack đang ăn dở. Anh tiến tới, cầm cái remote tắt TV rồi bế cô về phòng…
[Trường Newton..]
-Sắp tới nhà trường tổ chức dã ngoại cho hai khối 10 và 11. Hai lớp tương ứng với nhau sẽ đi theo địa điểm do giáo viên chủ nhiệm quyết định.
Thầy hiệu trưởng thông báo trên loa làm tôi thấy thích thú. Lâu lắm rồi mới lại có chuyến dã ngoại.. tôi sẽ mang thật nhiều đồ ăn đi haha
-Cậu Nam..
Giọng thầy hiệu trưởng bỗng vang lên nhưng như bị bịt lại bất ngờ, thay vào đó là một giọng lạnh nhưng pha chút ngỗ nghịch:
-Em Vũ Bảo Nhi bắt buộc phải đi. Không đi trừ hạnh kiểm cả năm.
Loa chính thức im bặt. Cả lớp hướng mắt về tôi, ngờ vực. Minh Anh và Mai Linh thì đã nhận ra giọng nói vừa rồi là của ai, quay xuống nhìn tôi đầy thù hận. Chắc còn dư âm vụ hôm qua ở quán bar…
Tôi thì bí xị mặt luôn. Cái anh này.. chỉ có Nam Phong mới dám làm chuyện này. Câu nói vớ vẩn của hotboy nhỏ mọn làm tôi hết muốn đi chuyến này luôn.
-Các em đã biết gì chưa?
Cô giáo xì-tin của chúng tôi đi vào lớp, mặt mũi rạng rỡ khác thường.
-Cô sắp chống lầy rồi ạ?
Bảo Minh lên tiếng trêu đùa cô. Cô Lan Anh – giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi năm nay đã sang tuổi 30 nhưng khuôn mặt như chỉ mới đầu 20, vậy mà cô vẫn là hoa chưa chủ. Cô rất xinh với mái tóc ép thẳng nhuộm nâu hạt dẻ. Lúc nào quần áo cũng trẻ trung như tụi tôi luôn. Tôi hâm mộ cô cực kì vì vừa xinh lại tài giỏi, cô được cái rất ít mắng chúng tôi ^^
-Thằng này thích cô kiếm chậu tới vậy sao? Cô có hàng tá nhưng chưa nhích thôi nhé :p tin này đảm bảo sẽ làm lũ con gái lớp mình nhảy cẫng lên vì sướng thôi… đó là… LỚP TA SẼ ĐI DÃ NGOẠI CÙNG LỚP 11D1.
À, tôi ghét cô Lan Anh ở chỗ là cô cực kì mê trai 11D1.. nhất là Nam Phong.
-Ôi giời… cái gì cơ cô. CÙNG 11D1 Ý Ạ?
Lũ con gái mải mê buôn chuyện không nhưng rồi cũng rú rí lên khi nghe thấy 11D1…
Tôi thì mặt mày ủ rũ luôn. “Thảm nào Nam Phong dọa mình không đi sẽ trừ hạnh kiểm!”_tôi thầm nghĩ. Vậy là sau cái thông báo động trời đó, lũ con gái lớp tôi không học hành gì nữa. Tất cả chúng nó lên mạng, tra tìm những bộ quần áo để đi hôm picnic, có đứa thì ngồi xem công thức làm hộp cơm tình yêu, bla bla.. để tặng các hotboy lớp trên. Riêng tôi thì chăm chú học hơn ngày bình thường. Cái gì chứ? Tới ngày dã ngoại để thư giãn mà cũng phải nhìn cái mặt anh ấy.. hơn cả tra tấn chứ nói chuyện thư giãn gì nữa. Thể nào cũng tác quai tác quái, sai khiến mình đủ mọi điều trên đời cho mà xem.
Trước hôm picnic…
[Biệt thự họ Trương..]
-A. Anh Gia Khang.
Tôi vừa thấy tin nhắn trên skype liền gọi video cho anh ấy ngay.
-Chào anhhhh_tôi reo lên.
-Chào em, Bảo Nhi. Anh nghe Tiên Tiên kể em về biệt thự Nam Phong ở…
-Vâng. Nhưng em chỉ ở để làm nốt hợp đồng thôi. Cả anh Gia Khang, khi ở Hàn Quốc em có ngỏ ý chấp nhận nhưng mong anh nghĩ nó là đùa đi.. em thật sự chưa quyết định được tình cảm của mình.
-Ừ. Mai anh chắc cũng đi cùng lớp.. mai gặp em.
-Anh về tới VN là buổi đêm à?
-Ừ… anh đang tới sân bay. Em ngủ sớm đi. Yêu em.
Hai từ “Yêu em” vang lên nhẹ nhàng làm sao nhưng tôi thấy không hợp lắm với hoàn cảnh này lắm. Tôi chào anh rồi dập máy. Nhảy lên giường ngủ. Tôi đã bị Nam Phong kéo đi siêu thị, khiêng một đống đồ ăn về nhà. Mai chắc vui hay buồn đây? Tôi nhìn trần nhà được một lúc thì đi sâu vào giấc ngủ…
[ Hôm sau..]
Tôi ngủ tới quá chưa mới dậy để chuẩn bị quần áo. Chúng tôi đi hai ngày một đêm. Điểm đến là khu sinh thái Cẩm Thanh, chúng tôi sẽ dựng trại và nướng thịt. Cũng có vẻ thú vị đó chứ! Tôi chọn một chiếc áo len xám chuột, bên ngoài là chiếc áo khoác bông có mũ gắn tai thỏ rất xinh. Tôi cầm điện thoại đã sạc pin đầy ự, tai nghe và tệp giấy ăn cho vào túi áo.
-Em chậm quá Ngốc ạ.
Nam Phong quăng cho tôi chiếc balo addidas màu hồng đã căng đầy thức ăn bên trong. Trùng hợp thay, Nam Phong mặc một chiếc áo len màu y xì cái áo tôi đang mặc, nó còn cùng họa tiết nữa..
-Anh đang mặc gì vậy hả?
Tôi sửng sốt, tay ôm balo tay chỉ lên xuống chiếc áo của anh.
-Áo len của Unisex. Em đừng nghĩ có riêng em mặc áo đó. Không đi là em muộn đấy… bị trừ hạnh kiểm lại trách tôi.
Nam Phong nói là làm, cầm chìa khóa xe oto đi ra ngoài rất thản nhiên. Tôi thì muốn thay áo khác ngay nhưng không kịp nữa rồi…
[Trường Newton..]
-Mày nhìn kìa, Bảo Nhi với Nam Phong mặc áo đôi
-Ôi cơm hộp của tao tặng Nam Hong làm sao đây?
-Hai người họ hẹn hò thật sao?
-Đừng đùa với Bảo Nhi. Áo đôi cơ đấy.
-………………
Vô vàn câu nói xì xào bàn tán của học sinh lớp 10D1 và 11D khi nhìn thấy tôi và Nam Phong cùng bước xuống xe. Tôi cố không để lọt tai những lời đó, theo tôi thấy thì lớp 11D1 không có hứng thú lắm, các chị gái ở nhà hết nên chỉ lớp 11D1 có tổng sĩ số là 24/30. Lớp tôi thì đông đủ 30/30. Gia Khang nhắn tin cho tôi bảo sẽ đến sau. Do thế, hai lớp sẽ đi chung một oto nhưng thiếu hai chỗ cho thầy cô hai lớp, Nam Phong đã tự lấy xe oto và lôi theo tôi đi riêng. Thật quá tự mãn mà.
Trên đường..
-Sao anh thích tự quyết định mọi việc thế?
Tôi bực tức lôi một gói snack ra ăn ngấu nghiến.
-Tôi thích. Chả phải em cũng muốn vậy sao? Được thoải mái ăn uống mà không cần mời mọc ai cả…
Câu trả lời của Nam Phong có ý nhắc tôi mời anh ấy ăn cùng. Tôi đâu có dở hơi nên trả lời:
-Anh ăn thì tự bốc. Có đủ tay đủ chân giống nhau mà!
-Vậy tôi để xe tự chạy vậy.
Nam Phong sắp bỏ tay khỏi vô lăng làm tôi giật bắn mình, tay bốc vội một miếng snack to đùng nhét vào miệng anh.
-Anh thỏa lòng chưa? Làm người khác sợ đứng tim là sở trường của anh à?
Có cuộc gọi tới từ Tiên Tiên:
-Eee… mày còn sống hay đã chết.
-Mày đừng có thối mồm đi.
-Ôi nghe được giọng mày tao mừng quá.
-Ừ rồi sao?
-Tao chỉ hỏi thế thôi. Tao cúp máy nha. Byeee
Chào tôi xong Tiên Tiên cúp máy. Tôi thì bốc cả nắm snack cho lên mồm, ăn cho hả giận.
[Khu sinh thái Cẩm Thanh..]
17h chiều…
*Hít hà* Tôi mở cửa xe đi xuống. Trước mắt là một màu xanh mướt của rừng cây. Cây cổ thụ cao vút, xòe tán lá rộng tạo ra một khoảng mát dưới đất.
-Các em tập trung.
Thầy giáo cầm cái loa đỏ huyền thoại trên tay, thầy giáo lớp 11D1 cũng là một mĩ nam của trường nhưng lại rất sợ cô giáo tôi, chúng tôi cũng ko hiểu tại sao. Chúng tôi ai về lớp người nấy, tôi mừng rõ chạy ra cạnh Tiên Tiên.
-Các em sẽ bắt cặp với nhau để đi làm nhiệm vụ. Có thể bắt cặp giữa hai lớp.
Thầy nháy mắt với Nam Phong là tôi hiểu ngay cái ý đồ bắt cặp vớ vẩn này là của ai. Lệnh vừa ra, tất cả lũ con gái hướng về các mĩ nam lớp 11D1 mà nhằm nhè. Có anh thì 3, 4 đứa bám lấy làm lũ con trai lớp tôi không có ai để bắt cặp cả. Tiên Tiên và Bảo Minh đã đứng với nhau từ đầu rồi, còn mình tôi. Bây giờ, một là vơ lấy thằng nào lớp tôi mà đứng cạnh, hai là “đợi” Nam Phong đến túm về. Sao bây giờ tôi muốn anh Gia Khang ở đây quá vậy TOT
-Aaa Gia Khang.
Minh Anh đang ngẩn người ra thì bỗng réo lên, Mai Linh đang tiến về phía Nam Phong thì y như rằng, cô ta nhìn thẳng vào tôi. Cái nhìn muốn giết tôi thành nghìn mảnh! Nam Phong cứ từng bước từng bước đi về phía tôi. Mặt vẫn lạnh lùng tới khó xử, tôi thì đứng đực ra chờ chết. Anh đứng trước tôi, cả thân hình to lớn bao trùm lấy tôi, nắm lấy tay tôi rồi kéo về phía trước. Gia Khang thì dựng xe, gượng cho Minh Anh khoác lấy tay. Mai Linh thì đành phải đứng với một anh chàng 11D1, không ngừng nhìn ánh mắt ganh ghét về phía tôi, đang tay trong tay với Nam Phong.
-Aww nhìn tụi nhỏ mà tôi nhớ thời học sinh quá.
Cô giáo tôi hai tay chắp lại, người uốn éo, miệng liên hồi xuýt xoa. Thầy giáo đứng bên cạnh nhìn cô rồi nói vào loa:
-Các em đi dựng trại rồi chuẩn bị làm bữa party tối nha.
-Em cầm cặp cho tôi bà đứng yên ở đây.
Nam Phong đưa cái balo nặng trịch của anh cho tôi. Tôi đứng bơ vơ nhìn mọi người kàm việc, không hề biết mình đang lọt vào ống kính của một người.
-Ô thỏ trắng.
Tôi chỉ thẳng về phía một con thỏ. Tôi thấy chả ai để ý tới mình nên liền chạy theo con thỏ đó.
.
.
.
Nam Phong lấy chiếc trại ra và trở về chỗ Bảo Nhi đang chờ nhưng anh không thấy cô đâu cả, thấy mỗi cái balo của anh nằm dưới đất.
-Thấy Bảo Nhi đâu không?
Nam Phong kéo giật Tiên Tiên lại, hỏi gấp.
-Anh làm trò gì vậy? Anh lôi nó theo bên mình xong đi hỏi tôi là sao?
Tiên Tiên chau mày. Anh cũng chau mày rồi nhìn xung quanh…
-A.. thỏ ơi. Từ từ.. đợi tao chút.
Tôi dừng chạy, thở không ra hơi. Sờ vào túi, tìm điện thoại để chụp hình thỏ con. Đâu rồi, đâu rồi.. tôi kiểm tra hết túi áo bên này rồi cả bên kia.. chẳng nhẽ rơi lúc tôi chạy rồi sao? Đừng mất huhu hay tôi quên trên xe Nam Phong. Chắc vậy.
-Em tìm gì vậy?
Một giọng nam vang lên làm tôi giật mình, quay đầu lại. Gia Khang dơ máy lên chụp một kiểu.
-Em ăn hình đó.
-Sao anh đi theo em?
-Sợ em lạc.
Anh trả lời tôi rồi tiến tới đứng cạnh. Anh chụp con thỏ trắng trước khi nó chạy vụt vào hang.
-Anh! Mấy giờ rồi.
-6h rồi..
-Chúng ta về thôi.
Tôi quay hướng bước đi, nhưng đi đường nào? Tôi mải cắm đầu chạy theo con thỏ nên có nhìn đường đâu!
-Anh chỉ đường đi.
-Anh quên rồi.
-Huhu đừng trêu em. Đang sẩm tối rồi..
Tôi méo mặt bởi câu trả lời của anh. Nó quá hững hờ và hồn nhiên.
-Anh không đùa.
-Vậy.. vậy điện thoại. Đúng rồi anh bật 3G tìm đường đi. Không gọi anh Nam Phong cũng được.
Tôi nói trong tình trạng hoang mang hết mức.
-Gọi Nam Phong? Mà rừng không có sóng.
Anh lại nhắc tôi. Sao tôi lại nói là gọi Nam Phong nhỉ? Mà không có sòng thì gọi trợ giúp kiểu gì đây. Trời cứ dần dần tối, tôi và Gia Khang đi lần đường trong rừng….
-BẢO NHII
-GIA KHANGG
Cả đoàn tản ra tìm chúng tôi, ai cũng sốt ruột. Tự dưng hai con người mất tích.. Nam Phong khi hô hào mọi người, anh rất khác. Vẻ mặt anh lo sợ hết mức nhưng không lộ ra nhiều. Anh đi nhanh và tìm thấy điện thoại của Bảo Nhi, anh tay cầm chặt điện thoại của tôi trong tay, miệng gằn nhỏ:
-Bảo – Nhi, tôi – sẽ – giết – em.
-Huhu chúng ta có gặp phải hổ rừng không anh? Lợn rừng nữa.. cả gấu nữa huhu
Tôi đi đằng sau Gia Khang, sợ sệt.
-Em nghĩ khu sinh thái sẽ có mấy con vật đó sao?
Tôi im luôn. Ngu ngốc quá. Nhưng sao mãi không thấy đường ra.
-CÓ AI KHÔNG. CỨU TÔI. CỨU TÔI VỚI.
Tôi hét lên, chắc chỉ còn cách này. Nhưng nghe mãi chẳng có tiếng vọng lại.. vô vọng rồi.
Nam Phong giật mình khi nghe thấy tiếng của Bảo Nhi. Một cách nhanh nhẹn, anh chạy về hướng âm thanh đó, không ngừng hét lên:
-BẢO NHI EM Ở ĐÂU. BẢO NHI, LÀ TÔI ĐÂY.
-Anh Gia Khang, em nghe thấy tiếng vọng. AI ĐÓ, NGHE KHÔNG? CỨU TÔI VỚI.
Tôi dừng lại khi thấy giọng vang, tôi lại hét lớn. Lần này đã nghe thấy tiếng vang lại rõ hơn. Tôi kéo kéo tay Gia Khang, mặt mừng rỡ:
-Là anh Nam Phong. Em chắc chắn là giọng anh ấy. Anh ấy sẽ đi tìm chúng ta mà. ANH NAM PHONG. CỨU EM. EM Ở ĐÂYYYYY
Tôi lại hét lên. Dần dần, tôi nhìn thấy ánh đèn len lỏi giữa bóng tối. Là anh.. tôi mừng tới phát khóc, bỏ tay khỏi Gia Khang, chạy một mạch về hướng ánh đèn.
-Anh Nam Phongg
Tôi ôm choàng lấy cổ anh, nước mắt cũng trào ra. Anh ôm lấy tôi, nhìn thấy Gia Khang đi phía sao, khuôn mặt buồn bã.
-Tôi ở đây rồi.
Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tôi rồi cả ba chúng tôi về trại.
/42
|