[Cổng trường..]
-Này.
Lại cái giọng chanh chua của Mai Linh. Nó ấn một ngón vào vai tôi. Tôi giật mình quay sang, lắp bắp:
-Có chuyện.. gì thế?
-Mày ở đâu cả sáng thế?
-Tôi… mà cô hỏi làm gì? Liên quan gì tới cô?
Tôi bắt đầu cứng rắn hơn trong lời nói, có lẽ tôi cũng có chút xíu suy nghĩ có “Nam Phong chống lưng” :”). Minh Anh từ đâu xuất hiện:
-Anh Nam Phong và mày ở cùng nhau cả sáng đúng không? Mày biết anh ấy trốn viện không?
-Tôi…
Đang không biết nói gì thì tiếng động cơ oto #brừn #brừn ngay sau Mai Linh và Minh Anh. Nam Phong bước xuống xe, kéo tôi về sau anh:
-Hai người. Từ nay không được bén mảng tới trước mặt Bảo Nhi.
Tôi nhăn mặt, anh làm vậy chỉ hại em thôi Phong ơi!!!!! Nam Phong nói xong kéo tôi vào xe. Anh xoay vô lăng và phóng đi. Minh Anh chưa kịp nói câu gì nên tức lắm, chân tay con nhỏ rậm rựt lên đường bêtông muốn bể.
[Biệt thự họ Trương..]
-Bà làm gì ở đây? Hai bà.
Tôi và Nam Phong vừa bước vào phòng khách đã thấy mẹ anh Nam Phong và dì Kim ngồi ở ghế, cười cười nói nói. Dì Kim nhìn tôi răn đe làm tôi hơi sợ, núp luôn sau Nam Phong. Bà Ái Phương đứng dậy:
-Hóa ra con đã về nhà và đi học sao? Muốn ra viện thì bảo mẹ. Sao phải trèo cửa sổ từ tầng ba rồi vượt rào cho vất vả? Có lý do quan trọng nào sao…?
Nói tới đó, mẹ anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi lại càng thêm sợ… ánh mắt của người phụ nữ này rất khó đoán…
-Không liên quan tới bà. Mau ra khỏi nhà tôi.
Nam Phong trả lời rất nhanh gọn rồi kéo tôi đi về phòng. Bà Ái Phương vẫn cười tươi nhìn theo chúng tôi.
[Phòng khách,..]
-Bà thật là… sao không nói thẳng mặt con bé không biết điều đó?
-Con bé không biết điều? Bà gọi con bé như vậy sao? Nó là con bà cơ mà?
-Con ư? Trời ơi, nó là con gái riêng của ông xã quá cố nhà tôi với người mà ông ấy không hề yêu. Hồi đó tôi cũng thấy hơi ân hận, sao tôi lại đẹp tới mức khiến ông ấy si mê tới mức có thể bỏ vợ, mặc con chứ?
Bà Kim nói rồi mỉm cười nhẹ, cầm tách trà lên nhấp môi. Bà Ái Phương lại khác, đôi môi đang mỉm cười hé thì giờ hơi bặm lại, tay bà siết chặt chiếc clutch. Bà đang tức giận? Nhưng vì điều gì?
[Phòng Nam Phong..]
-Sao em không về phòng?
Nam Phong nhìn tôi bằng ánh mắt tra hỏi, tôi mím môi rồi cố trả lời cho nuột:
-Em chưa thích về phòng?
-Em đang lo mẹ anh sẽ vào và tra hỏi em đúng không?
-Đúng… à không :”) làm gì có chuyện đó chứ hahah buồn cười nhỉ..
Tôi cười phớ lớ như kiểu tự chế giễu bản thân ngay lúc này. Miệng nói câu trước đá câu sau đụng câu sau nữa, “chữa cháy” thì chả đâu vào đâu… Nam Phong lắc lắc đầu rồi đi vào phòng tắm, không quên nói:
-Em muốn làm gì thì làm. Anh đi tắm!
-Ai bắt anh khai báo chứ? Hứ thừa hơi!
Tôi lèm bèm vài câu rồi kéo chiếc laptop của anh ra xem.
-Oaaaaa anh chụp nhiều ảnh đẹp ghê.
Tôi vừa mở một files ra đã thấy vô số kiểu ảnh đẹp tuyệt. Tôi lướt qua các bức ảnh rồi bỗng khựng lại, một tấm ảnh trong sáng nhất từ trước tới nay.
Bức ảnh có một cô gái đang ngủ say, tay ôm chú chó giống Wisky. Mái tóc óng mượt lòa xòa trên khuôn mặt cô gái, chắc cô đang mơ về một giấc mơ đẹp thì phải! Môi chúm chím mỉm cười, hai má hồng hồng. Nhưng… cô gái này chả phải chính là tôi sao? Và bên cạnh là Ben. Tôi hơi ngỡ ngàng rồi bấm tiếp, các bức ảnh sau cũng có tôi là nhân vật chính. Lúc tôi ngủ gục trên bàn ăn, chơi đùa với Ben nhưng đa phần là chụp khi tôi đang ngủ. Và khi lướt tới bức ảnh cuối, tôi buộc phải lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại. Thật là kinh khủng. Bức ảnh cuối Nam Phong cũng có mặt. Tôi nằm ngủ lim dim trên đùi anh, anh nhẹ cúi xuống hôn vào môi tôi. Bức ảnh này ánh sáng, không gian, thời gian vô cùng hoàn hảo. Nhưng tôi lại không thấy vậy. Tôi từ từ gập máy tính lại, đầu đang tự trấn tĩnh lại. Tôi đi ra trước cửa nhà tắm rồi gõ cửa, nói đủ lớn cho Nam Phong nghe rõ:
-ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI CÓ SỞ THÍCH KHÁC NGƯỜI!!!!!
Nói xong tôi đi về phòng mình.
[Biệt thự họ Trương..]
Tôi vừa đi ra bếp để chuẩn bị bữa tối thì đã thấy Mai Linh và Minh Anh chất đồng mấy túi thức ăn sẵn ở trên bàn bếp. Tôi định trở về phòng để họ không thấy phiền và “ngứa mắt” thì bị Mai Linh gọi giật lại:
-Nếu ngại nấu ăn thì ra sân sau cắt cỏ dại đi. Tôi thấy cô cũng giống lũ cỏ dại đó đấy. Rất hợp với cô phải không?
Tôi cúi gằm mặt rồi đi ra sân sau, thà rằng làm mệt chút còn hơn đứng đó bị nghe thêm trăm câu chế giễu.
[7h tối, sân sau..]
Tay tôi bắt đầu bị trầy đỏ lên vì cầm kéo quá lâu. Người cúi mỏi nhừ mà mới được có nửa vườn. Bụng bắt đầu reo nhưng chắc tôi vào lại bị đuổi ra cho xem. Có bao giờ Mai Linh với Minh Anh chịu để yên cho tôi?
-Ai bảo em làm việc này?
Nam Phong xuất hiện đột ngột, tay giật cái kéo ra khỏi tay tôi. Tôi cười gượng:
-À tại em thấy có nhiều cỏ dại quá mà trong kia mọi người cũng làm việc nên mình không được rảnh rỗi.
-Vào trong ăn tối!
Anh cầm tay tôi lôi vào trong nhà…
***
-Ngồi xuống đó đi.
Mai Linh lại giả bộ tốt bụng rồi. Nam Phong kéo ghế ra rồi bảo tôi ngồi xuống. Lướt qua bàn ăn, tôi chả ăn được món nào hết. Cả bàn hôm nay là đồ Nhật. Mai Linh lại nở nụ cười khinh khỉnh, tay gắp một miếng sushi nhưng #tạch.. tiếng bình siêu tốc vang lên. Nam Phong đứng dậy, mọi người nhìn theo anh, tôi cũng không ngoại lệ. Anh mở ngăn tủ trên, lôi xuống một gói mì yêu thích của tôi – gà nấm kimchi!!! Anh bóc gói mì cho vào bát, cho gia vị đầy đủ rồi rót nước sôi. Anh bê bát mì đặt trước mặt tôi, giọng thản nhiên:
-Em dị ứng đồ Nhật. Ăn mì đi.
Tôi cố nhịn cười. Trời ơi, chưa bao giờ tôi yêu anh nhiều như lúc này! Anh chắc chỉ xếp sau bố tôi về khoản chiều chuộng tôi thôi. Mà đường đường là đại thiếu gia, trước mặt mẹ mình lại đi úp mì cho bạn gái ăn hahahah nghe đã thấy ngược đời rồi. Tôi mải nghĩ mà mì suýt trương, tôi cầm đũa lên và ăn ngon lành. Mai Linh nhìn tôi mà ánh mắt long lên sòng sọc, Minh Anh thì nhìn Nam Phong khó hiểu.
[Biệt thự họ Trương..]
-Mấy người còn chưa về sao?
Nam Phong ngồi trên sofa, tay lướt trên bàn phím macbook. Tôi khép nép ngồi cạnh anh, dì Kim lên tiếng:
-À, đây chúng ta về đây. Bảo Nhi, về thôi.
Tôi hơi sững sờ nhưng Nam Phong đóng macbook lại, tay kia kéo tôi đứng dậy, nói:
-Không tiễn.
[Bảo Nhi’s room..]
-Em chưa muốn đi ngủ sao?
Nam Phong thấy tôi vẫn loay hoay làm gì đó liền nhắc nhở. Tôi quay sang, hỏi nhỏ:
-Anh.. anh có băng ergo không..
-Em. Cấm từ lần sau không được nghe bất cứ lời sai bảo của ai. Trừ tôi.
Nam Phong dán ergo cho tôi, giọng răn đe. Anh có ý tốt, muốn tôi không bị bắt nạt nhưng vẫn chẳng quên lợi ích của mình =.=
-Mà này. Sao sở thích chụp ảnh của anh kinh dị thế?
-Kinh dị?
-Không ý em là nó biến thái… à không, phải là kì dị mới đúng.
Nam Phong nhìn tôi khó hiểu khi tôi tự độc thoại. Tôi liền chạy nhanh sang phòng anh lấy chiếc laptop rồi quay trở lại.
-Đây. Thế anh gọi đây là sở thích ư?
Tôi mở files ảnh lên. Anh có chút khó chịu vì bị tôi chọc nhưng vẫn có vờ lạnh lùng:
-Sở thích mỗi người khác nhau. Em cấm được tôi sao? Em mau ngủ đi. Đừng lắm chuyện nữa!
Anh kéo chăn lên rồi mau chóng tắt đèn phòng tôi, ra khỏi phòng.
[Cổng biệt thự họ Trương..]
-Sao bà còn ở đây?
-Chắc con không muốn từ bỏ con bé. Con bé chắc cũng không rời con. Vậy ta phải nói một chuyện cho con. Thực ra Bảo Nhi, nó là……..
-Này.
Lại cái giọng chanh chua của Mai Linh. Nó ấn một ngón vào vai tôi. Tôi giật mình quay sang, lắp bắp:
-Có chuyện.. gì thế?
-Mày ở đâu cả sáng thế?
-Tôi… mà cô hỏi làm gì? Liên quan gì tới cô?
Tôi bắt đầu cứng rắn hơn trong lời nói, có lẽ tôi cũng có chút xíu suy nghĩ có “Nam Phong chống lưng” :”). Minh Anh từ đâu xuất hiện:
-Anh Nam Phong và mày ở cùng nhau cả sáng đúng không? Mày biết anh ấy trốn viện không?
-Tôi…
Đang không biết nói gì thì tiếng động cơ oto #brừn #brừn ngay sau Mai Linh và Minh Anh. Nam Phong bước xuống xe, kéo tôi về sau anh:
-Hai người. Từ nay không được bén mảng tới trước mặt Bảo Nhi.
Tôi nhăn mặt, anh làm vậy chỉ hại em thôi Phong ơi!!!!! Nam Phong nói xong kéo tôi vào xe. Anh xoay vô lăng và phóng đi. Minh Anh chưa kịp nói câu gì nên tức lắm, chân tay con nhỏ rậm rựt lên đường bêtông muốn bể.
[Biệt thự họ Trương..]
-Bà làm gì ở đây? Hai bà.
Tôi và Nam Phong vừa bước vào phòng khách đã thấy mẹ anh Nam Phong và dì Kim ngồi ở ghế, cười cười nói nói. Dì Kim nhìn tôi răn đe làm tôi hơi sợ, núp luôn sau Nam Phong. Bà Ái Phương đứng dậy:
-Hóa ra con đã về nhà và đi học sao? Muốn ra viện thì bảo mẹ. Sao phải trèo cửa sổ từ tầng ba rồi vượt rào cho vất vả? Có lý do quan trọng nào sao…?
Nói tới đó, mẹ anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi lại càng thêm sợ… ánh mắt của người phụ nữ này rất khó đoán…
-Không liên quan tới bà. Mau ra khỏi nhà tôi.
Nam Phong trả lời rất nhanh gọn rồi kéo tôi đi về phòng. Bà Ái Phương vẫn cười tươi nhìn theo chúng tôi.
[Phòng khách,..]
-Bà thật là… sao không nói thẳng mặt con bé không biết điều đó?
-Con bé không biết điều? Bà gọi con bé như vậy sao? Nó là con bà cơ mà?
-Con ư? Trời ơi, nó là con gái riêng của ông xã quá cố nhà tôi với người mà ông ấy không hề yêu. Hồi đó tôi cũng thấy hơi ân hận, sao tôi lại đẹp tới mức khiến ông ấy si mê tới mức có thể bỏ vợ, mặc con chứ?
Bà Kim nói rồi mỉm cười nhẹ, cầm tách trà lên nhấp môi. Bà Ái Phương lại khác, đôi môi đang mỉm cười hé thì giờ hơi bặm lại, tay bà siết chặt chiếc clutch. Bà đang tức giận? Nhưng vì điều gì?
[Phòng Nam Phong..]
-Sao em không về phòng?
Nam Phong nhìn tôi bằng ánh mắt tra hỏi, tôi mím môi rồi cố trả lời cho nuột:
-Em chưa thích về phòng?
-Em đang lo mẹ anh sẽ vào và tra hỏi em đúng không?
-Đúng… à không :”) làm gì có chuyện đó chứ hahah buồn cười nhỉ..
Tôi cười phớ lớ như kiểu tự chế giễu bản thân ngay lúc này. Miệng nói câu trước đá câu sau đụng câu sau nữa, “chữa cháy” thì chả đâu vào đâu… Nam Phong lắc lắc đầu rồi đi vào phòng tắm, không quên nói:
-Em muốn làm gì thì làm. Anh đi tắm!
-Ai bắt anh khai báo chứ? Hứ thừa hơi!
Tôi lèm bèm vài câu rồi kéo chiếc laptop của anh ra xem.
-Oaaaaa anh chụp nhiều ảnh đẹp ghê.
Tôi vừa mở một files ra đã thấy vô số kiểu ảnh đẹp tuyệt. Tôi lướt qua các bức ảnh rồi bỗng khựng lại, một tấm ảnh trong sáng nhất từ trước tới nay.
Bức ảnh có một cô gái đang ngủ say, tay ôm chú chó giống Wisky. Mái tóc óng mượt lòa xòa trên khuôn mặt cô gái, chắc cô đang mơ về một giấc mơ đẹp thì phải! Môi chúm chím mỉm cười, hai má hồng hồng. Nhưng… cô gái này chả phải chính là tôi sao? Và bên cạnh là Ben. Tôi hơi ngỡ ngàng rồi bấm tiếp, các bức ảnh sau cũng có tôi là nhân vật chính. Lúc tôi ngủ gục trên bàn ăn, chơi đùa với Ben nhưng đa phần là chụp khi tôi đang ngủ. Và khi lướt tới bức ảnh cuối, tôi buộc phải lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại. Thật là kinh khủng. Bức ảnh cuối Nam Phong cũng có mặt. Tôi nằm ngủ lim dim trên đùi anh, anh nhẹ cúi xuống hôn vào môi tôi. Bức ảnh này ánh sáng, không gian, thời gian vô cùng hoàn hảo. Nhưng tôi lại không thấy vậy. Tôi từ từ gập máy tính lại, đầu đang tự trấn tĩnh lại. Tôi đi ra trước cửa nhà tắm rồi gõ cửa, nói đủ lớn cho Nam Phong nghe rõ:
-ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI CÓ SỞ THÍCH KHÁC NGƯỜI!!!!!
Nói xong tôi đi về phòng mình.
[Biệt thự họ Trương..]
Tôi vừa đi ra bếp để chuẩn bị bữa tối thì đã thấy Mai Linh và Minh Anh chất đồng mấy túi thức ăn sẵn ở trên bàn bếp. Tôi định trở về phòng để họ không thấy phiền và “ngứa mắt” thì bị Mai Linh gọi giật lại:
-Nếu ngại nấu ăn thì ra sân sau cắt cỏ dại đi. Tôi thấy cô cũng giống lũ cỏ dại đó đấy. Rất hợp với cô phải không?
Tôi cúi gằm mặt rồi đi ra sân sau, thà rằng làm mệt chút còn hơn đứng đó bị nghe thêm trăm câu chế giễu.
[7h tối, sân sau..]
Tay tôi bắt đầu bị trầy đỏ lên vì cầm kéo quá lâu. Người cúi mỏi nhừ mà mới được có nửa vườn. Bụng bắt đầu reo nhưng chắc tôi vào lại bị đuổi ra cho xem. Có bao giờ Mai Linh với Minh Anh chịu để yên cho tôi?
-Ai bảo em làm việc này?
Nam Phong xuất hiện đột ngột, tay giật cái kéo ra khỏi tay tôi. Tôi cười gượng:
-À tại em thấy có nhiều cỏ dại quá mà trong kia mọi người cũng làm việc nên mình không được rảnh rỗi.
-Vào trong ăn tối!
Anh cầm tay tôi lôi vào trong nhà…
***
-Ngồi xuống đó đi.
Mai Linh lại giả bộ tốt bụng rồi. Nam Phong kéo ghế ra rồi bảo tôi ngồi xuống. Lướt qua bàn ăn, tôi chả ăn được món nào hết. Cả bàn hôm nay là đồ Nhật. Mai Linh lại nở nụ cười khinh khỉnh, tay gắp một miếng sushi nhưng #tạch.. tiếng bình siêu tốc vang lên. Nam Phong đứng dậy, mọi người nhìn theo anh, tôi cũng không ngoại lệ. Anh mở ngăn tủ trên, lôi xuống một gói mì yêu thích của tôi – gà nấm kimchi!!! Anh bóc gói mì cho vào bát, cho gia vị đầy đủ rồi rót nước sôi. Anh bê bát mì đặt trước mặt tôi, giọng thản nhiên:
-Em dị ứng đồ Nhật. Ăn mì đi.
Tôi cố nhịn cười. Trời ơi, chưa bao giờ tôi yêu anh nhiều như lúc này! Anh chắc chỉ xếp sau bố tôi về khoản chiều chuộng tôi thôi. Mà đường đường là đại thiếu gia, trước mặt mẹ mình lại đi úp mì cho bạn gái ăn hahahah nghe đã thấy ngược đời rồi. Tôi mải nghĩ mà mì suýt trương, tôi cầm đũa lên và ăn ngon lành. Mai Linh nhìn tôi mà ánh mắt long lên sòng sọc, Minh Anh thì nhìn Nam Phong khó hiểu.
[Biệt thự họ Trương..]
-Mấy người còn chưa về sao?
Nam Phong ngồi trên sofa, tay lướt trên bàn phím macbook. Tôi khép nép ngồi cạnh anh, dì Kim lên tiếng:
-À, đây chúng ta về đây. Bảo Nhi, về thôi.
Tôi hơi sững sờ nhưng Nam Phong đóng macbook lại, tay kia kéo tôi đứng dậy, nói:
-Không tiễn.
[Bảo Nhi’s room..]
-Em chưa muốn đi ngủ sao?
Nam Phong thấy tôi vẫn loay hoay làm gì đó liền nhắc nhở. Tôi quay sang, hỏi nhỏ:
-Anh.. anh có băng ergo không..
-Em. Cấm từ lần sau không được nghe bất cứ lời sai bảo của ai. Trừ tôi.
Nam Phong dán ergo cho tôi, giọng răn đe. Anh có ý tốt, muốn tôi không bị bắt nạt nhưng vẫn chẳng quên lợi ích của mình =.=
-Mà này. Sao sở thích chụp ảnh của anh kinh dị thế?
-Kinh dị?
-Không ý em là nó biến thái… à không, phải là kì dị mới đúng.
Nam Phong nhìn tôi khó hiểu khi tôi tự độc thoại. Tôi liền chạy nhanh sang phòng anh lấy chiếc laptop rồi quay trở lại.
-Đây. Thế anh gọi đây là sở thích ư?
Tôi mở files ảnh lên. Anh có chút khó chịu vì bị tôi chọc nhưng vẫn có vờ lạnh lùng:
-Sở thích mỗi người khác nhau. Em cấm được tôi sao? Em mau ngủ đi. Đừng lắm chuyện nữa!
Anh kéo chăn lên rồi mau chóng tắt đèn phòng tôi, ra khỏi phòng.
[Cổng biệt thự họ Trương..]
-Sao bà còn ở đây?
-Chắc con không muốn từ bỏ con bé. Con bé chắc cũng không rời con. Vậy ta phải nói một chuyện cho con. Thực ra Bảo Nhi, nó là……..
/42
|