-Em 17tuổi? Học trường Newton? Muốn thêm kinh nghiệm để làm kinh doanh.
Người phỏng vấn hay rõ hơn là anh quản lí nơi tôi đang phỏng vấn hỏi. Tôi chỉ răm rắp gật đầu đồng ý. Câu cuối là Tiên Tiên dạy tôi, nó nói: “Mày sẽ có chắc công việc nếu có câu đó trong hồ sơ!”. Và quả không sai, tôi được nhận việc. Đây là 1 quán coffee take away mới mở, tôi tìm được trên mạng. Tối tôi bắt đầu công việc luôn, tôi cầm trên tay bộ đồng phục mà hơi lạ, sao nó thiếu vải quá vậy?
[Biệt thự họ Trương..]
-Em đi lâu vậy?
Nam Phong đã ngồi sẵn ở bàn ăn, tay cầm đôi đũa gẩy gẩy đĩa ngô chiên – món yêu thích của tôi. Tôi rửa tay rồi ngồi xuống cạnh anh, giọng trêu đùa:
-Oaaaaaa. Anh nấu hết chỗ nà y sao? Cho em ư?
-Anh nấu. Cho cả anh. Giờ ăn đi, nói nhiều.
Nam Phong gắp một miếng sườn chua ngọt vào bát tôi rồi bắt đầu ăn. Tôi nhìn cả bàn ăn mà cảm động muốn rơi nước mắt, toàn món tôi thích thôi. Ngô chiên, sườn chua ngọt, thịt viên sốt cà chua và canh trứng đậu… không ngờ Nam Phong có thể vào bếp nấu cho tôi những món này cơ đó. Anh học nấu ăn ở đâu nhỉ? Tôi nhìn anh tò mò rồi bắt đầu ăn bữa trưa ngon tuyệt này.
[Tối…]
-Mấy giờ rồi nhỉ?
Tôi đang gối đầu trên đùi Nam Phong, chơi điện thoại thì bật dậy, hỏi. Nam Phong xem đồng hồ đeo tay rồi nói từ tốn:
-6giờ 30phút 2giây.
-Ôi chết. Em sắp muộn rồi!!!!
Tôi chạy suýt vấp chân dập mặt.
-Em định đi đâu?
-Từ nay tối em phải..phải sang nhà Tiên Tiên học! 10h em về.
-Tôi đưa em đi.
-Em sẽ tự đi. Anh cũng học đi.
Tôi cầm túi xách rồi chạy ù ra cửa, bắt taxi.
[Saint Club..]
Tôi ngỡ ngàng khi đúng địa chỉ mà sáng tôi vừa tới xin việc thì giờ, nó lại là một club. Tôi buộc mình đi vào trong hỏi cho rõ…..
-Em đã kí hợp đồng. Muốn hay không thì phải 1tháng nữa em mới được thôi việc. Bây giờ bỏ em sẽ phải đền bù gấp 10 tiền lương 1tháng.
Tên quản lí lừa đảo tôi. Tôi rõ ràng đã đọc cực kĩ hợp đồng rồi mới kí! Sao giờ lại thành ra như vậy? Tôi ức lắm nhưng giờ mà bỏ moi đâu tiền đền người ta. Vả lại, tôi vẫn là phục vụ bàn nhưng chỉ khác địa điểm thôi… “Bảo Nhi cố lên, 1tháng thôi.” – tôi tự nhủ rồi cầm chiếc váy ngắn cũn cỡn vào phòng thay đồ.
[Biệt thự họ Trương..]
-Alo.
-Đi khai trương Saint club không? Họ có lời mời mày rồi mà.
-Được.
Nam Phong trả lời điện thoại của một người bạn. Dù sao anh cũng đang rảnh rỗi cả muốn thay đổi không khí chút, nhân ngày Bảo Nhi “vắng nhà”.
***
Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, cố kéo chiếc váy cho dài ra.. NÓ THỰC SỰ QUÁ NGẮN!!!!! Tôi bị người ta dúi cho một tập sổ và đĩa bưng bê. Hôm nay là ngày khai trương nên có chương trình giảm giá, mọi người đến càng ngày càng đông. Tôi hít thở sâu rồi bắt tay vào công việc…
-Được lắm. Phong cách khá hợp với mày đó Phong, đen xám một màu lạnh. Mấy em kia xinh kìa.
Lâm Vũ-bạn của Nam Phong rỉ tai anh. Anh ngồi xuống ghế, nơi được chủ quán sắp xếp để tiếp đãi khách Vip 1….
-Quý khách gọi đồ gì ạ?
Tôi đứng trước một bàn có khoảng 5 người con trai tầm tuổi Nam Phong. Một tên bất ngờ kéo tôi xuống cạnh hắn, tôi hốt hoảng hét lên.
-Aaaaa anh định làm gì tôi.
Tiếng hét của tôi đã làm kinh động tới tất cả các khách trong club này. Tên gian tà bỗng nỗi khùng vì đã có hơi bia:
-Ai làm gì cô? Cô điên à? Tự xà xuống quấn lấy tôi. Xin lỗi mau. Tiếp khách kiểu gì vậy?
Hắn nói như đổ hết lỗi cho tôi. Hắn cầm tay tôi mạnh rất mạnh rồi gằn:
-Cô.không.xin.lỗi.sao?
Tôi đang định “vùng lên” thì tay hắn buông tay tôi ra. Nam Phong đang đứng trước tôi, tay xiết chặt cổ tay tên ham sắc kia:
-Xin lỗi cô ấy mau.
-Nam Phong… cậu làm gì… xin lỗi cô. Xin lỗi xin lỗi.
Đáng lẽ tôi sẽ phổng mũi vì được minh oan nhưng ngay lúc này, tôi ước sao có cái hang rỗng để chui tọt xuống đất cho đỡ xấu hổ. Nam Phong quay sang nhìn tôi, ánh mắt giận giữ lắm. Anh cầm tay tôi rồi quát:
-Ai tuyển cô gái này vào đây?
Tất cả mọi người trong club dừng mọi hoạt động lại, chăm chú nhìn Nam Phong đang tức giận. Quản lý bước lê trước:
-Là tôi. Nhưng cô ấy nộp đơn xin việc vào đây.
-Thứ nhất, không quán bar hay club nào thuê nhân viên dưới 18tuổi. Thứ hai, anh hãy nhìn kĩ khuôn mặt này, nó có giá rất đắt mà chỉ để cho những kẻ tầm thường như thằng kia ngắm sao? Anh và cả club này sẽ không có tương lai đâu.
Nam Phong nói xong lôi tôi ra ngoài.
[Trung tâm thương mại..]
-Bây giờ em phải thay ngay bộ khác cho tôi. Chuyện kia tôi sẽ xử sau!
Nam Phong mở cửa xe cho tôi rồi nói răn đe. Tôi ngắn tũn mặt, đi theo sau ngoan ngoãn y một con cún nhỏ nghe lời….
Tôi đi lên tầng, nhặt bừa một chiếc váy xinh xinh và đôi giày bệt. Tôi tháo đôi giày cao gót ra, trời ơi, chân tôi bị rộp đỏ lựng. Nam Phong nhìn ra rồi nói với chị nhân viên bán hàng:
-Vứt đôi guốc này hộ tôi. Vad tôi lấy đội búp bê này.
Nam Phong đá đôi cao gót sang một bên, bế bổng tôi lên. Tôi ngượng nghịu rồi hét nhỏ:
-Thả em xuống mau. Mọi người để ý đấy.
-Em ngậm miệng lại đi. Em bây giờ không có quyền lên tiếng.
Và cứ như vậy, Nam Phong bế tôi trên tay, cầm cả túi giày màu hồng nhạt đi hết 5 tầng khu thương mại để xuống hầm xe. Nếu thang máy không phải sửa chữa thì tôi sẽ không thấy đen đủi tới cực độ thế này.
Người phỏng vấn hay rõ hơn là anh quản lí nơi tôi đang phỏng vấn hỏi. Tôi chỉ răm rắp gật đầu đồng ý. Câu cuối là Tiên Tiên dạy tôi, nó nói: “Mày sẽ có chắc công việc nếu có câu đó trong hồ sơ!”. Và quả không sai, tôi được nhận việc. Đây là 1 quán coffee take away mới mở, tôi tìm được trên mạng. Tối tôi bắt đầu công việc luôn, tôi cầm trên tay bộ đồng phục mà hơi lạ, sao nó thiếu vải quá vậy?
[Biệt thự họ Trương..]
-Em đi lâu vậy?
Nam Phong đã ngồi sẵn ở bàn ăn, tay cầm đôi đũa gẩy gẩy đĩa ngô chiên – món yêu thích của tôi. Tôi rửa tay rồi ngồi xuống cạnh anh, giọng trêu đùa:
-Oaaaaaa. Anh nấu hết chỗ nà y sao? Cho em ư?
-Anh nấu. Cho cả anh. Giờ ăn đi, nói nhiều.
Nam Phong gắp một miếng sườn chua ngọt vào bát tôi rồi bắt đầu ăn. Tôi nhìn cả bàn ăn mà cảm động muốn rơi nước mắt, toàn món tôi thích thôi. Ngô chiên, sườn chua ngọt, thịt viên sốt cà chua và canh trứng đậu… không ngờ Nam Phong có thể vào bếp nấu cho tôi những món này cơ đó. Anh học nấu ăn ở đâu nhỉ? Tôi nhìn anh tò mò rồi bắt đầu ăn bữa trưa ngon tuyệt này.
[Tối…]
-Mấy giờ rồi nhỉ?
Tôi đang gối đầu trên đùi Nam Phong, chơi điện thoại thì bật dậy, hỏi. Nam Phong xem đồng hồ đeo tay rồi nói từ tốn:
-6giờ 30phút 2giây.
-Ôi chết. Em sắp muộn rồi!!!!
Tôi chạy suýt vấp chân dập mặt.
-Em định đi đâu?
-Từ nay tối em phải..phải sang nhà Tiên Tiên học! 10h em về.
-Tôi đưa em đi.
-Em sẽ tự đi. Anh cũng học đi.
Tôi cầm túi xách rồi chạy ù ra cửa, bắt taxi.
[Saint Club..]
Tôi ngỡ ngàng khi đúng địa chỉ mà sáng tôi vừa tới xin việc thì giờ, nó lại là một club. Tôi buộc mình đi vào trong hỏi cho rõ…..
-Em đã kí hợp đồng. Muốn hay không thì phải 1tháng nữa em mới được thôi việc. Bây giờ bỏ em sẽ phải đền bù gấp 10 tiền lương 1tháng.
Tên quản lí lừa đảo tôi. Tôi rõ ràng đã đọc cực kĩ hợp đồng rồi mới kí! Sao giờ lại thành ra như vậy? Tôi ức lắm nhưng giờ mà bỏ moi đâu tiền đền người ta. Vả lại, tôi vẫn là phục vụ bàn nhưng chỉ khác địa điểm thôi… “Bảo Nhi cố lên, 1tháng thôi.” – tôi tự nhủ rồi cầm chiếc váy ngắn cũn cỡn vào phòng thay đồ.
[Biệt thự họ Trương..]
-Alo.
-Đi khai trương Saint club không? Họ có lời mời mày rồi mà.
-Được.
Nam Phong trả lời điện thoại của một người bạn. Dù sao anh cũng đang rảnh rỗi cả muốn thay đổi không khí chút, nhân ngày Bảo Nhi “vắng nhà”.
***
Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, cố kéo chiếc váy cho dài ra.. NÓ THỰC SỰ QUÁ NGẮN!!!!! Tôi bị người ta dúi cho một tập sổ và đĩa bưng bê. Hôm nay là ngày khai trương nên có chương trình giảm giá, mọi người đến càng ngày càng đông. Tôi hít thở sâu rồi bắt tay vào công việc…
-Được lắm. Phong cách khá hợp với mày đó Phong, đen xám một màu lạnh. Mấy em kia xinh kìa.
Lâm Vũ-bạn của Nam Phong rỉ tai anh. Anh ngồi xuống ghế, nơi được chủ quán sắp xếp để tiếp đãi khách Vip 1….
-Quý khách gọi đồ gì ạ?
Tôi đứng trước một bàn có khoảng 5 người con trai tầm tuổi Nam Phong. Một tên bất ngờ kéo tôi xuống cạnh hắn, tôi hốt hoảng hét lên.
-Aaaaa anh định làm gì tôi.
Tiếng hét của tôi đã làm kinh động tới tất cả các khách trong club này. Tên gian tà bỗng nỗi khùng vì đã có hơi bia:
-Ai làm gì cô? Cô điên à? Tự xà xuống quấn lấy tôi. Xin lỗi mau. Tiếp khách kiểu gì vậy?
Hắn nói như đổ hết lỗi cho tôi. Hắn cầm tay tôi mạnh rất mạnh rồi gằn:
-Cô.không.xin.lỗi.sao?
Tôi đang định “vùng lên” thì tay hắn buông tay tôi ra. Nam Phong đang đứng trước tôi, tay xiết chặt cổ tay tên ham sắc kia:
-Xin lỗi cô ấy mau.
-Nam Phong… cậu làm gì… xin lỗi cô. Xin lỗi xin lỗi.
Đáng lẽ tôi sẽ phổng mũi vì được minh oan nhưng ngay lúc này, tôi ước sao có cái hang rỗng để chui tọt xuống đất cho đỡ xấu hổ. Nam Phong quay sang nhìn tôi, ánh mắt giận giữ lắm. Anh cầm tay tôi rồi quát:
-Ai tuyển cô gái này vào đây?
Tất cả mọi người trong club dừng mọi hoạt động lại, chăm chú nhìn Nam Phong đang tức giận. Quản lý bước lê trước:
-Là tôi. Nhưng cô ấy nộp đơn xin việc vào đây.
-Thứ nhất, không quán bar hay club nào thuê nhân viên dưới 18tuổi. Thứ hai, anh hãy nhìn kĩ khuôn mặt này, nó có giá rất đắt mà chỉ để cho những kẻ tầm thường như thằng kia ngắm sao? Anh và cả club này sẽ không có tương lai đâu.
Nam Phong nói xong lôi tôi ra ngoài.
[Trung tâm thương mại..]
-Bây giờ em phải thay ngay bộ khác cho tôi. Chuyện kia tôi sẽ xử sau!
Nam Phong mở cửa xe cho tôi rồi nói răn đe. Tôi ngắn tũn mặt, đi theo sau ngoan ngoãn y một con cún nhỏ nghe lời….
Tôi đi lên tầng, nhặt bừa một chiếc váy xinh xinh và đôi giày bệt. Tôi tháo đôi giày cao gót ra, trời ơi, chân tôi bị rộp đỏ lựng. Nam Phong nhìn ra rồi nói với chị nhân viên bán hàng:
-Vứt đôi guốc này hộ tôi. Vad tôi lấy đội búp bê này.
Nam Phong đá đôi cao gót sang một bên, bế bổng tôi lên. Tôi ngượng nghịu rồi hét nhỏ:
-Thả em xuống mau. Mọi người để ý đấy.
-Em ngậm miệng lại đi. Em bây giờ không có quyền lên tiếng.
Và cứ như vậy, Nam Phong bế tôi trên tay, cầm cả túi giày màu hồng nhạt đi hết 5 tầng khu thương mại để xuống hầm xe. Nếu thang máy không phải sửa chữa thì tôi sẽ không thấy đen đủi tới cực độ thế này.
/42
|