~~~~ 7.00 PM ~~~~Nó và hắn vừa ăn cơm tối xong, cả 2 cùng ra phòng khách nhà hắn xem TV.
- Cô bật kênh khác đê, suốt ngày ca nhạc ca nhẽo.- Hắn
- Anh thích ý kiến à- Nó
- Ờ đấy, tôi đây thích ý kiến đấy, cô làm gì được tôi nào- Hắn
- Ý kiến thì lên phường, đây không phải chỗ anh ý kiến.- Nó
- Tôi đây cứ thích ý kiến ở đây đấy. SAO- Hắn cao giọng
- ANH ĐỪNG CÓ MÀ VÊNH VÁO NHƯ CON CÁO TRƯỚC MẶT TÔI, THÍCH CHẾT AK- Nó hét
- Đúng rồi, bổn thiếu gia đây thích chết đấy. CÓ NGON VÀO MÀ GIẾT- Hắn. Trong khi cuộc chiến tranh thế giới đang gần kề sự bùng nổ thì chuông điện thoại của nó vang lên.
< Thầm gọi người yêu dấu
Giờ này anh đang nơi đâu
Có biết em u buồn
Mong anh hằng đêm từ bao lâu
Từng ngày dài mong ước
Người trở về đây bên em
Em sẽ không bao giờ
Đánh mất tình yêu này nữa đâu
Trọn đời được bên nhau...
__Anh đang nơi đâu- Miu Lê__>
Dòng chữ " Bảo Bối <3 <3 <3" đập ngay vào mắt nó khiến vui siết vô cùng, ko đợi lâu nó bắt máy luôn.
[- Alo bảo bối, về chưa vậy?- Nó sốt sắng hỏi
- Về rồi nè, vừa xuống sân bay là người ta gọi luôn đó. Đến đón bảo bối này về nhà luôn nha- "Bảo bối" của nó không ai khác chính là em zai Nguyễn Hoàng thiên Phong của nó.
- Rồi rồi, đợi chút nha bảo bối. HIHI- Nó vui vẻ]
- Ai vậy- Hắn rất chi là tò mò về cái người nó gọi điện." Cái j mà bảo bối, bảo biếc chứ. Nghe sến thấy buồn nôn à"- Hắn nghĩ (t/g: Có vẻ có người đang ghen thì phải)
- Liên quan đến anh à- Nó nói rồi phi thẳng lên phòng thay quần áo để đi đón thằng em zai êu quý của nó về nhà. Hắn chưa kịp tức thì chuông điện thoại vang lên.
[- Alo, ai thế- Hắn
- Tao chứ ai vào đây- Người bên kia
- Tao là đứa nào, mày nói thế thì bố tao cũng chả biết "Tao" là đứa nào.- Hắn
- NGUYỄN HOÀNG THIÊN PHONG. Giờ biết "Tao" là đứa nào chưa- Phong cáu
- Rồi rồi, tao biết rồi. Mày gọi cho tao có việc gì.- Hắn hạ giọng xuống mức tối thiểu
- Đến sân bay đón bổn thiếu gia về nhà mày- Phong
- Ô, tao là ôsin của mày đấy à.- Hắn
- Thế mày có định đón không thì tao còn biết đường đây- Phong giọng giang hồ
- Rồi thì đón.- Hắn]
Hắn lên phòng nhanh chóng thay quần áo, vừa đi xuống thì gặp nó.
- Ế, anh đi đâu đấy.- Nó
- Đi đầu cô không có quyền quản- Hắn
- Chắc vậy không- Nó. Hắn nhớ đến cuộc điện thoại buổi trưa của mama mà tức nghẹn không nói được câu gì, bỏ ra nhà xe lấy một chiếc xe thể thao. Nó thấy thế nhảy luôn vào xe hắn ngồi rất chi đàng hoàng, hắn khóe miệng giật giật.
- Cô...Cô- Hắn
- Cô cháu j ở đây, đưa tôi đến sân bay đi.- Nó
- Cô đến sân bay có việc gì vậy- Hắn nói rồi lái xe đến sân bay
- Anh cũng đến đấy à.- Nó
- Ờ, tôi đến đón thằng bạn thân từ Mĩ về. Nó sẽ ở nhà tôi đấy, cô đừng có mà thấy nó đẹp trai mà giở trò đấy.- Hắn
- Tôi bị miễn dịch với trai đẹp đó cưng.- Nó.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước sân bay. Nó và hắn cùng bước vào trong.
- Ê - Phong vẫy tay, cả nó và hắn lại cùng chạy về phía Phong.
- Yeahhhhh- Nó nhảy bổ lên người Phong ôm chặt, Phong cũng ôm chặt nó. Hắn mắt chữ A mồm chữ O vì
1. Thằng bạn chí cốt luôn vô cảm với gái thế mà giờ đang ôm nó.
2. Có vẻ nó với Phong thân với nhau, rất chi là thân.
- Mày/ Anh có cần nhìn tao/ tôi vậy không- Nó và Phong đồng thanh
- 2 người quen nhau?- Hắn
- Đúng- Đồng thanh tập 2
- Quan hệ như thế nào?- Hắn
- Bí mật- Đồng thanh tập 3.
- Thằng kia, bạn chí cốt mày không ôm mà mày đi ôm gái à- Hắn
- Tao không bê đê.- Phong đáp câu tỉnh bơ
- Ặc. Tao tưởng mày cách li với gái mà sao giờ đi ôm cô ta?- Hắn khó hiểu
- Thư khác- Phong trả lời nhanh gọn.
- Đi về nhà rồi nói chuyện, tôi không muốn ở đây làm người nổi tiếng đâu- Nó không thích mọi người xung quanh bàn tán nhiều về tụi nó như thế. Hắn và Phong hiểu ý, cùng nó ra xe đi về nhà.
~~~~ Nhà hắn~~~~
- Phong, mày ăn gì chưa?- Hắn quan tâm hỏi Phong
- Mày biết quan tâm người khác từ khi nào thế Nam, chơi với mày bao nhiêu năm mà giờ tao mới biết đấy- Phong
- Giờ tao đã phát hiện ra một điều-Hắn vuốt vuốt cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ
- Điều gì?- Phong tò mò
- Mày và cô ta có rất nhiều cái giống nhau- Hắn chỉ về phía nó
- Đương nhiên. Thôi tao đi tắm rồi đi ngủ đây, kệ mày.- Phong
- Mày có chìa khóa không mà đòi vào phòng tao.- Hắn tỏ vẻ
- Từ khi nào và bao giờ tao nói tao sẽ ở phòng mày nhỉ.- Phong
- Thế mày định ở đâu?- Hắn
- Phòng của Thư- Phong dõng dạc tuyên bố
- Vớ vẩn.- Nó giờ mới lên tiếng
- Mày là con trai mà ở cùng phòng với cô ta ák- Hắn ngạc nhiên
- Có sao đâu- Phong ngây thơ
- Con trai ở cùng phòng với con gái mà ko sao ák- Hắn
- Đương nhiên là ko sao rồi Thư nhể.- Nói rồi Phong kéo nó lên lầu để lại hắn với một mớ suy nghĩ
~~~~ Phòng nó ~~~~
- Bảo bối biết chuyện gì chưa?- Nó
- Chuyện ôsin đấy hả?- Phong
- Đúng rồi bảo bối, Thư hổng thích đâu, nghĩ cách gì giúp đi bảo bối.- Nó nhìn cậu bằng ánh mắt cún con. ( t/g: Phong = cậu nha mọi người)
- Haizzz, bảo bối ak bảo bối rất tốt nhưng Phong rất tiếc. Phong thử nói với bama rôi nhưng hông có được- Phong lắc đầu nhìn nó
- Zậy thoy, ở đấy bắt nặt tên kia cũng được đấy. Hế hế.- Nó nhìn hắn bằng ánh mắt nguy hiểm lever cao. Phong không nói gì lắc đầu ngán ngẩm, không biết nó sẽ xuất bao nhiêu trò ra nữa.
** ^^ **
- Cô bật kênh khác đê, suốt ngày ca nhạc ca nhẽo.- Hắn
- Anh thích ý kiến à- Nó
- Ờ đấy, tôi đây thích ý kiến đấy, cô làm gì được tôi nào- Hắn
- Ý kiến thì lên phường, đây không phải chỗ anh ý kiến.- Nó
- Tôi đây cứ thích ý kiến ở đây đấy. SAO- Hắn cao giọng
- ANH ĐỪNG CÓ MÀ VÊNH VÁO NHƯ CON CÁO TRƯỚC MẶT TÔI, THÍCH CHẾT AK- Nó hét
- Đúng rồi, bổn thiếu gia đây thích chết đấy. CÓ NGON VÀO MÀ GIẾT- Hắn. Trong khi cuộc chiến tranh thế giới đang gần kề sự bùng nổ thì chuông điện thoại của nó vang lên.
< Thầm gọi người yêu dấu
Giờ này anh đang nơi đâu
Có biết em u buồn
Mong anh hằng đêm từ bao lâu
Từng ngày dài mong ước
Người trở về đây bên em
Em sẽ không bao giờ
Đánh mất tình yêu này nữa đâu
Trọn đời được bên nhau...
__Anh đang nơi đâu- Miu Lê__>
Dòng chữ " Bảo Bối <3 <3 <3" đập ngay vào mắt nó khiến vui siết vô cùng, ko đợi lâu nó bắt máy luôn.
[- Alo bảo bối, về chưa vậy?- Nó sốt sắng hỏi
- Về rồi nè, vừa xuống sân bay là người ta gọi luôn đó. Đến đón bảo bối này về nhà luôn nha- "Bảo bối" của nó không ai khác chính là em zai Nguyễn Hoàng thiên Phong của nó.
- Rồi rồi, đợi chút nha bảo bối. HIHI- Nó vui vẻ]
- Ai vậy- Hắn rất chi là tò mò về cái người nó gọi điện." Cái j mà bảo bối, bảo biếc chứ. Nghe sến thấy buồn nôn à"- Hắn nghĩ (t/g: Có vẻ có người đang ghen thì phải)
- Liên quan đến anh à- Nó nói rồi phi thẳng lên phòng thay quần áo để đi đón thằng em zai êu quý của nó về nhà. Hắn chưa kịp tức thì chuông điện thoại vang lên.
[- Alo, ai thế- Hắn
- Tao chứ ai vào đây- Người bên kia
- Tao là đứa nào, mày nói thế thì bố tao cũng chả biết "Tao" là đứa nào.- Hắn
- NGUYỄN HOÀNG THIÊN PHONG. Giờ biết "Tao" là đứa nào chưa- Phong cáu
- Rồi rồi, tao biết rồi. Mày gọi cho tao có việc gì.- Hắn hạ giọng xuống mức tối thiểu
- Đến sân bay đón bổn thiếu gia về nhà mày- Phong
- Ô, tao là ôsin của mày đấy à.- Hắn
- Thế mày có định đón không thì tao còn biết đường đây- Phong giọng giang hồ
- Rồi thì đón.- Hắn]
Hắn lên phòng nhanh chóng thay quần áo, vừa đi xuống thì gặp nó.
- Ế, anh đi đâu đấy.- Nó
- Đi đầu cô không có quyền quản- Hắn
- Chắc vậy không- Nó. Hắn nhớ đến cuộc điện thoại buổi trưa của mama mà tức nghẹn không nói được câu gì, bỏ ra nhà xe lấy một chiếc xe thể thao. Nó thấy thế nhảy luôn vào xe hắn ngồi rất chi đàng hoàng, hắn khóe miệng giật giật.
- Cô...Cô- Hắn
- Cô cháu j ở đây, đưa tôi đến sân bay đi.- Nó
- Cô đến sân bay có việc gì vậy- Hắn nói rồi lái xe đến sân bay
- Anh cũng đến đấy à.- Nó
- Ờ, tôi đến đón thằng bạn thân từ Mĩ về. Nó sẽ ở nhà tôi đấy, cô đừng có mà thấy nó đẹp trai mà giở trò đấy.- Hắn
- Tôi bị miễn dịch với trai đẹp đó cưng.- Nó.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước sân bay. Nó và hắn cùng bước vào trong.
- Ê - Phong vẫy tay, cả nó và hắn lại cùng chạy về phía Phong.
- Yeahhhhh- Nó nhảy bổ lên người Phong ôm chặt, Phong cũng ôm chặt nó. Hắn mắt chữ A mồm chữ O vì
1. Thằng bạn chí cốt luôn vô cảm với gái thế mà giờ đang ôm nó.
2. Có vẻ nó với Phong thân với nhau, rất chi là thân.
- Mày/ Anh có cần nhìn tao/ tôi vậy không- Nó và Phong đồng thanh
- 2 người quen nhau?- Hắn
- Đúng- Đồng thanh tập 2
- Quan hệ như thế nào?- Hắn
- Bí mật- Đồng thanh tập 3.
- Thằng kia, bạn chí cốt mày không ôm mà mày đi ôm gái à- Hắn
- Tao không bê đê.- Phong đáp câu tỉnh bơ
- Ặc. Tao tưởng mày cách li với gái mà sao giờ đi ôm cô ta?- Hắn khó hiểu
- Thư khác- Phong trả lời nhanh gọn.
- Đi về nhà rồi nói chuyện, tôi không muốn ở đây làm người nổi tiếng đâu- Nó không thích mọi người xung quanh bàn tán nhiều về tụi nó như thế. Hắn và Phong hiểu ý, cùng nó ra xe đi về nhà.
~~~~ Nhà hắn~~~~
- Phong, mày ăn gì chưa?- Hắn quan tâm hỏi Phong
- Mày biết quan tâm người khác từ khi nào thế Nam, chơi với mày bao nhiêu năm mà giờ tao mới biết đấy- Phong
- Giờ tao đã phát hiện ra một điều-Hắn vuốt vuốt cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ
- Điều gì?- Phong tò mò
- Mày và cô ta có rất nhiều cái giống nhau- Hắn chỉ về phía nó
- Đương nhiên. Thôi tao đi tắm rồi đi ngủ đây, kệ mày.- Phong
- Mày có chìa khóa không mà đòi vào phòng tao.- Hắn tỏ vẻ
- Từ khi nào và bao giờ tao nói tao sẽ ở phòng mày nhỉ.- Phong
- Thế mày định ở đâu?- Hắn
- Phòng của Thư- Phong dõng dạc tuyên bố
- Vớ vẩn.- Nó giờ mới lên tiếng
- Mày là con trai mà ở cùng phòng với cô ta ák- Hắn ngạc nhiên
- Có sao đâu- Phong ngây thơ
- Con trai ở cùng phòng với con gái mà ko sao ák- Hắn
- Đương nhiên là ko sao rồi Thư nhể.- Nói rồi Phong kéo nó lên lầu để lại hắn với một mớ suy nghĩ
~~~~ Phòng nó ~~~~
- Bảo bối biết chuyện gì chưa?- Nó
- Chuyện ôsin đấy hả?- Phong
- Đúng rồi bảo bối, Thư hổng thích đâu, nghĩ cách gì giúp đi bảo bối.- Nó nhìn cậu bằng ánh mắt cún con. ( t/g: Phong = cậu nha mọi người)
- Haizzz, bảo bối ak bảo bối rất tốt nhưng Phong rất tiếc. Phong thử nói với bama rôi nhưng hông có được- Phong lắc đầu nhìn nó
- Zậy thoy, ở đấy bắt nặt tên kia cũng được đấy. Hế hế.- Nó nhìn hắn bằng ánh mắt nguy hiểm lever cao. Phong không nói gì lắc đầu ngán ngẩm, không biết nó sẽ xuất bao nhiêu trò ra nữa.
** ^^ **
/12
|