Bị Thế Phong quát, đám đàn em của anh ta lao vào ngày càng dữ.
Lao vào một cách liều mạng.
Máu đỏ thẫm đổ ra ngày càng nhiều, mùi tanh tưởi của nó xộc vào mũi. Nồng nặc tới mức hoa mắt chóng mặt. Tiếng thét đau đớn xé trời cứ vang lên rồi lại im lặng không dấu vết...
Nửa tiếng trôi qua, ba người bọn nó đã bắt đầu thấm mệt, dần dần bị đè ép. Cả người đều nhuốm đầy những vết thẫm loang lổ... Nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh vô ba, dường như chẳng có gì có thể khiến họ sợ hãi.
Tình cảnh đột nhiên thay đổi lớn. Nó bước về phía sau, vô tình dẫm đạp lên xác một tên khiến cả người mất thăng bằng, dường như sắp ngã xuống. May mắn khả năng của nó cực tốt nên đã thoát khỏi cú ngã. Nhưng trong giây phút không thể phòng bị đó mà một tên nhân thời cơ xông tới đánh lén.
- Hân Hân, cẩn thận!!!
Hắn hét lớn một tiếng rồi dùng chính lưng mình đỡ dao, đẩy nó ra xa. Tên đánh lén bị một nhát giết chết. Con dao sắc bén đâm thẳng vào eo hắn khiến hắn nhíu chặt mày, nghiến răng rút dao ra, máu tuôn qua kẽ tay chảy thành từng giọt xuống đất.
- Ken! Không sao chứ?
Nó bàng hoàng rồi tới gần hắn, đôi mắt tím biếc luôn luôn trầm tĩnh lộ ra sự hoảng hốt rõ rệt.
- Không chết được.
Hắn trả lời đơn giản. Vết thương kiểu này đôi khi hắn cũng dính rồi nên cũng quen. Nó vừa chống đỡ vài tên đang vọt lên vừa rút một chiếc khăn vuông màu trắng đưa hắn.
- Cầm máu tạm đi! Chảy nhiều quá.
Hắn không nhiều lời nhận chiếc khăn rịt vào vết thương. Điều quan trọng bây giờ là phải chống đỡ cho tới khi anh ta đến. Đúng rồi...
- Chết tiệt! Anh ta sao còn chưa tới! Để cô ấy chết rồi mới tới phải không?
Hắn không nhịn được chửi ra tiếng. Vừa dứt lời, bỗng dưng bọn đang bao vây ba người đồng loạt ngã xuống từng đợt từng đợt. Hơn hai trăm người còn lại chỉ trong tích tắc mà giết sạch.
Tất cả người chứng kiến đều sững sờ, bất động tại chỗ.
- Ken, tôi tưởng cậu không cần? Đứng làm cảnh cũng lâu quá rồi.
- Thần bóng tối?_ nó giật mình.
Trước mắt tất cả là chàng trai mặc trang phục xám và đeo mặt nạ quen thuộc. Quả đúng là Thần bóng tối. Phía sau anh là những bóng trắng lúc ẩn lúc hiện.
Sao chuyện này lại dính tới cả Thần bóng tối?
Thần bóng tối nhìn nó, ánh mắt ấm áp nhu hoà đó khiến nó chết lặng. Ngón tay không kìm được run rẩy.
Thế Phong tức giận nhìn bốn trăm nhân mạng không còn hơi thở nào, lại căm thù nhìn người đã gây ra chuyện lúc nãy.
- Ngươi là ai? Dám xen vào chuyện bọn tao, chán sống rồi sao!
- Lời đe doạ không có hiệu quả đó, tốt nhất đừng nói với tao.
Thần bóng tối quay ra nhìn Thế Phong, giọng nói và ánh mắt đều là một mảnh lạnh băng. Uy hiếp anh? Không có cửa đâu!
Bên này, nó cố gắng trấn tĩnh mình, bước ra trước mặt hắn, Albert và Thần bóng tối:
- Ba người tránh ra đi. Tôi sẽ tự giải quyết!
Ba người giật mình. Hắn lên tiếng trước:
- Không được! Rất nguy hiểm.
- Đúng. Đừng đi_ Albert cũng lắc đầu.
Còn Thần bóng tối, anh trầm mặc một chút rồi mở miệng:
- Được. Nhớ giữ an toàn.
- Cảm ơn_ nó mỉm cười.
Nói rồi nó xoay thẳng người đi. Hắn và Albert đồng thời trừng mắt nhìn Thần bóng tối. Anh khẽ nhún vai vẻ vô tội.
- Hai cậu ngăn được con nhóc đó sao? Vậy đi đi.
Cứng họng. Quả thực sẽ không ngăn được. Tất cả đều nhìn về phía nó, giấu không nổi nỗi lo lắng.
...
Nó đi tới chỗ Thế Phong và Diễm My. Cách vài mét nó dừng lại, khuôn mặt âm trầm.
- Ân oán riêng tư, kết thúc tại đây đi! Đừng liên luỵ tới bạn bè của tôi.
Diễm My cười quyến rũ:
- Sao? Kết thúc ư?
Nó thẳng mắt nhìn Diễm My:
- Đúng. Cô cũng nên lộ mặt thật ra đi!
Diễm My hơi sửng sốt, sau đó lại mỉm cười:
- Mặt thật?
- Đúng_ nó lạnh giọng, khoé môi cong lên, cố ý nhấn mạnh từ ngữ_ Không đúng sao? Mi Yeon?
Lao vào một cách liều mạng.
Máu đỏ thẫm đổ ra ngày càng nhiều, mùi tanh tưởi của nó xộc vào mũi. Nồng nặc tới mức hoa mắt chóng mặt. Tiếng thét đau đớn xé trời cứ vang lên rồi lại im lặng không dấu vết...
Nửa tiếng trôi qua, ba người bọn nó đã bắt đầu thấm mệt, dần dần bị đè ép. Cả người đều nhuốm đầy những vết thẫm loang lổ... Nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh vô ba, dường như chẳng có gì có thể khiến họ sợ hãi.
Tình cảnh đột nhiên thay đổi lớn. Nó bước về phía sau, vô tình dẫm đạp lên xác một tên khiến cả người mất thăng bằng, dường như sắp ngã xuống. May mắn khả năng của nó cực tốt nên đã thoát khỏi cú ngã. Nhưng trong giây phút không thể phòng bị đó mà một tên nhân thời cơ xông tới đánh lén.
- Hân Hân, cẩn thận!!!
Hắn hét lớn một tiếng rồi dùng chính lưng mình đỡ dao, đẩy nó ra xa. Tên đánh lén bị một nhát giết chết. Con dao sắc bén đâm thẳng vào eo hắn khiến hắn nhíu chặt mày, nghiến răng rút dao ra, máu tuôn qua kẽ tay chảy thành từng giọt xuống đất.
- Ken! Không sao chứ?
Nó bàng hoàng rồi tới gần hắn, đôi mắt tím biếc luôn luôn trầm tĩnh lộ ra sự hoảng hốt rõ rệt.
- Không chết được.
Hắn trả lời đơn giản. Vết thương kiểu này đôi khi hắn cũng dính rồi nên cũng quen. Nó vừa chống đỡ vài tên đang vọt lên vừa rút một chiếc khăn vuông màu trắng đưa hắn.
- Cầm máu tạm đi! Chảy nhiều quá.
Hắn không nhiều lời nhận chiếc khăn rịt vào vết thương. Điều quan trọng bây giờ là phải chống đỡ cho tới khi anh ta đến. Đúng rồi...
- Chết tiệt! Anh ta sao còn chưa tới! Để cô ấy chết rồi mới tới phải không?
Hắn không nhịn được chửi ra tiếng. Vừa dứt lời, bỗng dưng bọn đang bao vây ba người đồng loạt ngã xuống từng đợt từng đợt. Hơn hai trăm người còn lại chỉ trong tích tắc mà giết sạch.
Tất cả người chứng kiến đều sững sờ, bất động tại chỗ.
- Ken, tôi tưởng cậu không cần? Đứng làm cảnh cũng lâu quá rồi.
- Thần bóng tối?_ nó giật mình.
Trước mắt tất cả là chàng trai mặc trang phục xám và đeo mặt nạ quen thuộc. Quả đúng là Thần bóng tối. Phía sau anh là những bóng trắng lúc ẩn lúc hiện.
Sao chuyện này lại dính tới cả Thần bóng tối?
Thần bóng tối nhìn nó, ánh mắt ấm áp nhu hoà đó khiến nó chết lặng. Ngón tay không kìm được run rẩy.
Thế Phong tức giận nhìn bốn trăm nhân mạng không còn hơi thở nào, lại căm thù nhìn người đã gây ra chuyện lúc nãy.
- Ngươi là ai? Dám xen vào chuyện bọn tao, chán sống rồi sao!
- Lời đe doạ không có hiệu quả đó, tốt nhất đừng nói với tao.
Thần bóng tối quay ra nhìn Thế Phong, giọng nói và ánh mắt đều là một mảnh lạnh băng. Uy hiếp anh? Không có cửa đâu!
Bên này, nó cố gắng trấn tĩnh mình, bước ra trước mặt hắn, Albert và Thần bóng tối:
- Ba người tránh ra đi. Tôi sẽ tự giải quyết!
Ba người giật mình. Hắn lên tiếng trước:
- Không được! Rất nguy hiểm.
- Đúng. Đừng đi_ Albert cũng lắc đầu.
Còn Thần bóng tối, anh trầm mặc một chút rồi mở miệng:
- Được. Nhớ giữ an toàn.
- Cảm ơn_ nó mỉm cười.
Nói rồi nó xoay thẳng người đi. Hắn và Albert đồng thời trừng mắt nhìn Thần bóng tối. Anh khẽ nhún vai vẻ vô tội.
- Hai cậu ngăn được con nhóc đó sao? Vậy đi đi.
Cứng họng. Quả thực sẽ không ngăn được. Tất cả đều nhìn về phía nó, giấu không nổi nỗi lo lắng.
...
Nó đi tới chỗ Thế Phong và Diễm My. Cách vài mét nó dừng lại, khuôn mặt âm trầm.
- Ân oán riêng tư, kết thúc tại đây đi! Đừng liên luỵ tới bạn bè của tôi.
Diễm My cười quyến rũ:
- Sao? Kết thúc ư?
Nó thẳng mắt nhìn Diễm My:
- Đúng. Cô cũng nên lộ mặt thật ra đi!
Diễm My hơi sửng sốt, sau đó lại mỉm cười:
- Mặt thật?
- Đúng_ nó lạnh giọng, khoé môi cong lên, cố ý nhấn mạnh từ ngữ_ Không đúng sao? Mi Yeon?
/37
|