- Không!!!!
Gào thét một tiếng, Windy ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hình như... Vừa rồi cô có ngủ mơ... Nhưng sao giấc mơ lại chân thực thế! Windy bất giác ghì chặt ngực trái của mình.
- Tỉnh rồi?
Windy quay ra cửa. Đó là Hân Hân và Ken. Hai người một trước một sau đi vào, lộ ra khuôn mặt mệt mỏi.
- Đây là...?
- Bệnh viện_ nó trả lời ngắn gọn_ Cậu bị ngất.
Windy im lặng. Hồi lâu sau mới ngập ngừng hỏi:
- Key... Anh ta thế nào rồi?
Nó và hắn âm thầm liếc nhìn nhau một cái. Hắn trả lời thay:
- Cậu ta đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Trong vòng 48 giờ mà không tỉnh lại thì sẽ...
Câu nói không hết, nhưng tất cả đều hiểu. Windy bần thần nhìn lên trần nhà, âm thầm cảm thấy may mắn. Key chưa chết, lúc nãy chỉ là mơ. Nhưng cái 48 tiếng kia...
- Bây giờ đã qua được bao lâu rồi? Mau nói cho ta biết!
Windy đột nhiên giật tay nó hỏi dồn, chân mày gắt gao nhíu chặt lại. Còn kịp, mong là còn kịp!
Nó thở một hơi dài, nhàn nhạt trả lời:
- Chính xác là đã qua 37 tiếng đồng hồ, còn lại 11 tiếng thôi...
Chưa dứt lời, Windy vội vàng rời khỏi giường bệnh, một mạch chạy ra ngoài. Cô phải tới tìm Key!
- Con nhỏ ngốc, còn chưa biết số phòng mà...
...
Sau gần hai mươi phút chạy ngược xuôi, Windy mới tìm được phòng của Key. Không còn mùi tanh nồng và đỏ chói của máu, chỉ còn lại màu trắng toát lạnh lẽo. Máy điện tâm đồ cứ kêu lên tiếng píp píp đều đặn.
Ánh mắt cô hướng về chiếc giường kia. Nơi đó, một thân hình nằm lẳng lặng ở đó. Gương mặt của Key đã bị băng kín lại, chỉ trừ mỗi đôi mắt và miệng. Sức sống mỏng manh của cậu chỉ được duy trì bằng bình oxi.
Windy ngồi xuống cạnh giường, khẽ nắm lấy tay Key và lẩm bẩm chỉ mình cô nghe thấy...
- Này! Tên ngốc, tỉnh lại đi chứ! Ngủ lâu như vậy, định chết luôn à?
- Nhớ chuyện lúc trước không? Lúc trước cậu nói với tôi, làm bạn gái của cậu... Khi đó... Tôi tưởng thật đấy... Tôi vui lắm. Về sau cậu nói chỉ đùa thôi... Cậu không biết đâu... Tôi thực sự rất hụt hẫng...
- Mấy hôm trước, cậu làm gì, tôi biết hết... Nhưng tôi sợ... Đó lại là trò đùa dai của cậu... Tôi sợ hãi, trốn tránh, cố ý giả vờ như không biết.
- Được rồi, tôi thua cậu. Tôi đồng ý, cái gì cũng đồng ý! Tỉnh lại đi, được không?
- Này, tôi nói nhiều mỏi miệng quá. Cậu tỉnh lại đi chứ...
Cô cứ nói mãi như vậy. Người bất động thì cứ bất động mãi.
Thời gian cứ vô tình trôi...
Một giờ... Hai giờ... Tám giờ... Mười giờ...
Chỉ còn lại một phút.
Windy bắt đầu khóc nấc lên... Cả căn phòng thật lạnh lẽo...
- Key! Sắp hết 48 tiếng rồi, cậu tỉnh ngay cho tôi! Xin cậu đấy! Đừng bỏ tôi một mình! Đừng chết mà...
Năm giây... Bốn... Ba... Hai... Một...
Tiếng píp định mệnh kêu lên. Windy cảm thấy như đứt rời từng mảnh.
- KEYYYY!!!!!!
Khi cô vẫn khóc, căn phòng bỗng chốc tối om. Windy hoảng hồn nhìn xung quanh, nhưng tất cả thứ cô thấy chỉ là một mảnh đen kịt.
Gào thét một tiếng, Windy ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hình như... Vừa rồi cô có ngủ mơ... Nhưng sao giấc mơ lại chân thực thế! Windy bất giác ghì chặt ngực trái của mình.
- Tỉnh rồi?
Windy quay ra cửa. Đó là Hân Hân và Ken. Hai người một trước một sau đi vào, lộ ra khuôn mặt mệt mỏi.
- Đây là...?
- Bệnh viện_ nó trả lời ngắn gọn_ Cậu bị ngất.
Windy im lặng. Hồi lâu sau mới ngập ngừng hỏi:
- Key... Anh ta thế nào rồi?
Nó và hắn âm thầm liếc nhìn nhau một cái. Hắn trả lời thay:
- Cậu ta đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Trong vòng 48 giờ mà không tỉnh lại thì sẽ...
Câu nói không hết, nhưng tất cả đều hiểu. Windy bần thần nhìn lên trần nhà, âm thầm cảm thấy may mắn. Key chưa chết, lúc nãy chỉ là mơ. Nhưng cái 48 tiếng kia...
- Bây giờ đã qua được bao lâu rồi? Mau nói cho ta biết!
Windy đột nhiên giật tay nó hỏi dồn, chân mày gắt gao nhíu chặt lại. Còn kịp, mong là còn kịp!
Nó thở một hơi dài, nhàn nhạt trả lời:
- Chính xác là đã qua 37 tiếng đồng hồ, còn lại 11 tiếng thôi...
Chưa dứt lời, Windy vội vàng rời khỏi giường bệnh, một mạch chạy ra ngoài. Cô phải tới tìm Key!
- Con nhỏ ngốc, còn chưa biết số phòng mà...
...
Sau gần hai mươi phút chạy ngược xuôi, Windy mới tìm được phòng của Key. Không còn mùi tanh nồng và đỏ chói của máu, chỉ còn lại màu trắng toát lạnh lẽo. Máy điện tâm đồ cứ kêu lên tiếng píp píp đều đặn.
Ánh mắt cô hướng về chiếc giường kia. Nơi đó, một thân hình nằm lẳng lặng ở đó. Gương mặt của Key đã bị băng kín lại, chỉ trừ mỗi đôi mắt và miệng. Sức sống mỏng manh của cậu chỉ được duy trì bằng bình oxi.
Windy ngồi xuống cạnh giường, khẽ nắm lấy tay Key và lẩm bẩm chỉ mình cô nghe thấy...
- Này! Tên ngốc, tỉnh lại đi chứ! Ngủ lâu như vậy, định chết luôn à?
- Nhớ chuyện lúc trước không? Lúc trước cậu nói với tôi, làm bạn gái của cậu... Khi đó... Tôi tưởng thật đấy... Tôi vui lắm. Về sau cậu nói chỉ đùa thôi... Cậu không biết đâu... Tôi thực sự rất hụt hẫng...
- Mấy hôm trước, cậu làm gì, tôi biết hết... Nhưng tôi sợ... Đó lại là trò đùa dai của cậu... Tôi sợ hãi, trốn tránh, cố ý giả vờ như không biết.
- Được rồi, tôi thua cậu. Tôi đồng ý, cái gì cũng đồng ý! Tỉnh lại đi, được không?
- Này, tôi nói nhiều mỏi miệng quá. Cậu tỉnh lại đi chứ...
Cô cứ nói mãi như vậy. Người bất động thì cứ bất động mãi.
Thời gian cứ vô tình trôi...
Một giờ... Hai giờ... Tám giờ... Mười giờ...
Chỉ còn lại một phút.
Windy bắt đầu khóc nấc lên... Cả căn phòng thật lạnh lẽo...
- Key! Sắp hết 48 tiếng rồi, cậu tỉnh ngay cho tôi! Xin cậu đấy! Đừng bỏ tôi một mình! Đừng chết mà...
Năm giây... Bốn... Ba... Hai... Một...
Tiếng píp định mệnh kêu lên. Windy cảm thấy như đứt rời từng mảnh.
- KEYYYY!!!!!!
Khi cô vẫn khóc, căn phòng bỗng chốc tối om. Windy hoảng hồn nhìn xung quanh, nhưng tất cả thứ cô thấy chỉ là một mảnh đen kịt.
/37
|