Sau khi kết thúc chuyến đi năm ngày, họ lên máy bay trở về. Lúc đáp xuống sân bay Thủ đô, mọi người lần lượt chào tạm biệt và hẹn lần sau khi có thời gian sẽ cùng nhau đi chơi.
Nguyên Phi Cách hỏi ý kiến của mọi người: “Mọi người có phiền không nếu tôi đăng ảnh chụp của nhóm lên weibo?”
“Không phiền không phiền!”
Hòa Yến đứng ngoài cùng, im lặng nhìn anh trò chuyện và giao lưu với mọi người. Sau nhiều ngày toàn ăn thịt cá, dạ dày của Hòa Yến có hơi không thoải mái, cô kéo ống tay áo của Thạch Tiểu Thần bên cạnh, nói: “Dạ dày tao không được khỏe, lát nữa mày đi mua thuốc với tao được không?”
Thạch Tiểu Thần tới gần: “Mày bảo Nguyên Phi Cách đi cùng ý, hai người có liên lạc còn gì? Mượn cơ hội này xích lại gần nhau hơn.”
“…..” Hòa Yến lườm cô nàng một cái, “Mày không đi cùng thì tao tự đi.”
“Rồi rồi rồi, tao đi cùng mày được chưa.”
“Vậy còn được.”
Chào nhau xong, mọi người lục tục rời sân bay.
Triêu Châu kéo Nguyên Phi Cách tới bệnh viện kiểm tra lại vết thương trước, hùng hùng hổ hổ ép anh lên taxi.
Nhìn theo hướng xe chạy, Hòa Yến lặng lẽ thở dài. Kể từ ngày hôm đó, hai người họ chẳng nói với nhau câu nào. Rõ ràng đã giải thích rồi, song chẳng hiểu tại sao càng ngày càng không được tự nhiên.
Hòa Yến cùng tới nhà Thạch Tiểu Thần đón hai cục cưng về, thuận tiện đi dạo một vòng, sau đó về nhà tắm cho chó mèo. Sau khi tắm táp cho hai vị tổ tông này xong, Hòa Yến nhìn đồng hồ, lúc này là hơn 8 giờ tối.
Hòa Yến mở livestream lên, nhấn vào kênh trò chuyện. Mấy streamer bình thường hay chơi game cùng đã phát sóng được một lúc, thấy cô vào, mọi người lập tức chào đón.
“Lão Ba về rồi đấy à? Đi chơi vui không?” Nguyễn Trạc Phàm là người đầu tiên lên tiếng hỏi cô.
“Cũng được, khá là vui. À đúng rồi, tớ có mang quà về cho mọi người đấy, có mấy người đang không ở Thủ đô thì mấy hôm nữa tớ gửi quà cho nhé.”
Kênh trò chuyện xôn xao hẳn lên, mọi người giả vờ giả vịt khen:
“Ui chao tốn kém rồi!”
“Sao có thể không biết xấu hổ được?!”
“Đúng vậy! Tốn kém quá!”
“Wow chị gái tốt quá đi!”
“Cám ơn bà nha!”
“Lão Ba nhà chúng ta đúng là tiểu phú bà người gặp người yêu!”
“…..”
Hòa Yến bất đắc dĩ nghe mấy lời khen không hề giả trân của bọn họ, cô bình tĩnh đáp: “Khen xong chưa? Xong rồi thì nhanh nhanh vào game nào!”
Mọi người khen rởm xong mới bắt đầu hỏi về những điều thú vị trong chuyến du lịch của cô.
Đoạn Hưng Ngôn trêu: “Thế có gặp được anh chàng đẹp trai nào không?”
Ngón tay đang gõ bàn phím thoáng dừng lại, Hòa Yến liếc nhìn camera một cái rồi thản nhiên chuyển tab máy tính, mở PUBG lên, cô bật cười: “Đàn ông như anh sao mà hóng chuyện thế?”
“Thân là đội trưởng cũ của cô, dù sao thì anh cũng có quyền hỏi thăm đời sống tình cảm của đội viên cũ chứ, đúng không?”
Đoạn Hưng Ngôn là đội trưởng một thời của TELO, đã giải nghệ hai năm trước, hiện giờ đang là streamer về mảng game trên nền tảng phát sóng trực tiếp Bang Ưu.
Hòa Yến bĩu môi: “Anh lo cho đời sống tình cảm của mình là được rồi, cái đồ cẩu độc thân!”
“….. Lão Ba à cô được lắm!”
Bọn họ chơi game đến hơn 12 giờ đêm.
Sau khi thoát khỏi kênh trò chuyện, Hòa Yến vẫn còn đắm chìm trong trận game vừa rồi nên muốn solo thêm mấy trận nữa. Kết quả ngón tay đột nhiên đau lâm râm khiến cô vô thức thở hắt ra.
Sóng comment đang hỏi cô làm sao vậy.
Thật ra Hòa Yến không muốn công bố thương thế của mình ngay, nhưng nếu vết thương có thể khiến những trận đấu sau này thất bại, đến lúc đó mới công bố thương thế thì chẳng khác gì cố vớt vát lại thể diện. Dù sao cô không có đủ dũng khí đối mặt với chỉ trích.
Sau một hồi trầm mặc, cô vẫn mở miệng: “Sau khi từ Hàng Châu về, tôi có đi làm kiểm tra, bác sĩ nói tôi bị viêm gân, có thể là do huấn luyện cường độ cao gây ra… Nhưng bây giờ chưa nghiêm trọng lắm, tiếp nhận trị liệu đúng hạn là được.”
[Vậy chị có tiếp tục thi đấu không ạ?]
“Có chứ, đương nhiên rồi, vẫn còn nhiều trận đấu chưa đánh mà, đúng không?”
Hòa Yến cười rõ là thản nhiên, an ủi những bạn fan đang lo lắng, “Còn chưa nghiêm trọng đến mức không thể thi đấu… được…”
Mới nói nửa câu, giọng cô dần dần nhỏ lại.
Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh người đàn ông dựa vào cửa sổ, ánh mắt bình thản dừng trên cây cau đuôi chồn đang tắm nắng mặt trời, giọng điệu trầm thấp, dịu dàng song vẫn lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
“Khá nghiêm trọng, mấy năm nay không thể thi đấu những trận đấu có quy mô lớn.”
Trái tim chợt run rẩy, Hòa Yến gãi gãi trán, gắng xua tan những cảm xúc phức tạp rồi mỉm cười với camera: “Dù sao cũng không nghiêm trọng lắm, mọi người cứ yên tâm, chưa giải nghệ ngay được đâu.”
[Không nói mấy chuyện buồn ấy nữa, lão Ba hát cho chúng em nghe đi!]
[Lâu rồi không hát!]
[Micro đã chuẩn bị xong!]
Thịnh tình không thể chối, Hòa Yến kéo mic lại gần rồi bắt đầu hát mấy bài.
Gần 2 giờ sáng Hòa Yến mới chính thức off stream, cô vươn vai, quay đầu nhìn hai bé cưng đang ngủ say trong góc. Cô chạy tới đánh thức Thu Thu, con mèo quýt béo ú bị cô ôm vào lòng đùa nghịch bực bội “ngao ngao” vài tiếng.
An An cũng gắng tỉnh dậy, nó duỗi thẳng hai chân trước, vểnh mông duỗi eo, sau đó vẫy đuôi tiến lại gần cô muốn được nựng.
Hòa Yến vươn tay xoa đầu nó, chú chó Shiba thoải mái nheo mắt lại.
Nuôi hai nhóc này thực sự là lựa chọn đúng đắn nhất của cô, mỗi khi buồn chán hay mệt mỏi, cô đều ôm chúng vào lòng và xoa xoa, khi ấy tâm trạng cô sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều.
Có đôi khi Hòa Yến cảm thấy thú cưng chẳng khác gì một người chữa lành chuyên nghiệp, xoa dịu tâm hồn cô độc mà đầy khát vọng của con người. Nó không quan tâm đến ngoại hình, tính cách hay thành tích của bạn, chỉ cần bạn đối xử tốt với nó, nó sẽ bày tỏ tình yêu và sự tin tưởng vô điều kiện đối với bạn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhìn dáng vẻ thoải mái của An An, cô nói: “Hay mẹ cũng lập weibo cho con nhé?”
Tự dưng hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, cô thoáng sửng sốt, rồi chợt thấy hơi buồn cười.
Mới về chưa được một ngày mà sao cái gì cũng liên tưởng đến người kia.
Hòa Yến đặt Thu Thu xuống, nó lập tức chạy về ổ của mình. An An thì vẫn đi theo Hòa Yến, cô xoay người, chỉ tay: “Đi ngủ đi nào, ngoan.”
An An lập tức nghe lời chạy về ổ, ngoan ngoãn ngồi trên đệm nhìn cô, thè lưỡi như đang cầu được cô khen ngợi.
Hòa Yến chết chìm trong sự đáng yêu này, cô giơ ngón cái lên với nó: “An An giỏi quá!”
Sau khi rửa mặt xong, cô chui vào chăn nghịch di động.
Nhấp vào avatar đầu tiên của tài khoản thường xuyên truy cập nhất, cô thấy bức ảnh chụp chung Nguyên Phi Cách đăng trên weibo.
Đó là vào ngày cuối cùng, mọi người chụp ảnh bên bờ biển. Mọi người la ó đẩy hai người họ vào giữa, Nguyên Phi Cách không có phản ứng gì, thậm chí còn không nhìn cô.
Khi ấn nút chụp, trong chớp mắt ấy, Hòa Yến nghĩ không biết nó có chức năng xuyên không không nhỉ, để cô quay trở lại lúc trước khi nói câu nói đó.
Kéo xuống bình luận bên dưới.
[Bên cạnh anh là Hòa Yến phải không ạ? Em không nhìn lầm chứ? Σ(っ °Д °;)っ]
[Ồ quao! Thật sự là lão Ba nè!]
[Cầu phổ cập kiến thức! Chị gái xinh đẹp này là ai vậy?]
[Tuyển thủ PUBG, quán quân PIL, hay còn được gọi là “Mèo sa mạc Miramar”.]
Hòa Yến nhìn vào biệt danh trẻ trâu của mình, không khỏi rùng mình một cái.
Đôi khi không thể không bái phục trí tưởng tượng phong phú của fan, chỉ là sở trường của cô là map Miramar, thế mà lại được đặt biệt danh là mèo sa mạc.
Nhớ đến thái độ lạnh lùng của anh kể từ hôm đó, Hòa Yến cảm thấy nghèn nghẹn, cô thoát weibo, đặt di động sang một bên rồi đeo bịt mắt vào chuẩn bị đi ngủ.
Cùng lắm thì không cần anh bạn giường này nữa, bye!
————
Chớp mắt đã vào lập thu, mấy ngày nay Bắc Kinh đổ vài trận mưa, dường như càng ngày càng lạnh.
Lúc tới căn cứ huấn luyện, căn cứ còn khá ít người, chắc bọn họ đang đi ăn sáng.
Người đàn ông lấy thẻ ra vào đã lâu không được sử dụng ra rồi đặt nó vào chỗ quét. Có ai đó ló đầu ra từ cửa sổ phòng bảo vệ bên cạnh, anh chàng bảo vệ vừa ngạc nhiên vừa kích động nhìn anh: “Thầy… Thầy Nguyên Phi Cách?!”
Nguyên Phi Cách bật cười: “Ừ, là tôi.”
Vừa dứt lời, anh chàng bảo vệ đã bị bác bảo vệ đứng đằng sau gõ đầu.
“Hò hò hét hét cái gì đấy?”
Lúc nhìn sang chỗ anh, bác bảo vệ cũng giật mình nhưng nhanh chóng mỉm cười: “Ôi, lâu rồi không thấy cậu tới.”
Nguyên Phi Cách gật đầu chào: “Chú Lý.”
Cổng mở ra, anh đi vào trong.
Thầm nghĩ, dạo gần đây mọi người hay khách khí chào người ta là “thầy”, “cô” thật.
Trong sân huấn luyện không có nhiều người, anh nhìn quanh một vòng nhưng không thấy ai quen mắt cả. Anh bước đến chiếc bàn bóng bàn ở giữa, dửng dưng nhìn xung quanh rồi vẫy những cậu bé đang tập luyện cách đó không xa.
“Này, mấy đứa có thừa vợt bóng bàn không?”
Mấy cậu nhóc này thoạt nhìn mới chỉ hơn 10 tuổi, trông rất bừng bừng khí thế. Nghe thấy người đàn ông hỏi, bọn họ khó hiểu nhìn sang.
Ai đây? Không quen biết cũng muốn mượn vợt, đúng là…
Đợi chút!
Mấy cậu nhóc ngạc nhiên nhìn người đàn ông chằm chằm, theo bản năng đứng thẳng người. Chiếc mũ lưỡi trai che khuất tầm mắt anh, quai hàm góc cạnh, lãnh đạm đứng ở nơi đó.
“Anh…”
Nguyên Phi Cách hỏi lại: “Có không?”
“Có… có có!”
Một người trong số họ lập tức đưa vợt của mình cho anh, Nguyên Phi Cách cảm ơn, lấy một quả bóng bàn từ khung phía sau ra, sau đó vừa xem video ngắn vừa tâng bóng.
Nếu không có người quen ở đây thì anh chỉ đánh một lúc rồi đi.
Cậu nhóc phải đi nhặt bóng nhìn người đàn ông đang tâng bóng cách đó không xa, đầu óc vẫn mơ hồ, hỏi đồng đội với vẻ không chắc chắn: “Anh ấy là Nguyên Phi Cách đúng không?”
“Phải.”
“Anh ấy lấy vợt của tớ ư?”
“Hỏi thừa, cậu đưa cho anh ấy còn gì?”
“Vờ lờ…”
Chẳng bao lâu sau, có vài người lục tục tới sân huấn luyện.
Nguyên Phi Cách tự động đi tới một góc sân, những người mới vào không chú ý đến anh. Mấy cậu nhóc túm những đội viên vừa đi qua lại, ra sức nháy mắt về hướng Nguyên Phi Cách.
“Nhìn xem nhìn xem! Kia kìa!”
“Ai cơ… Đờ mờ?”
Hầu Triển Bằng đi tới, thấy mấy đứa nhóc túm năm tụm ba một chỗ thì vỗ vỗ bọn họ: “Làm gì đấy? Không luyện tập hả?”
“Dạ không, anh Bằng, anh nhìn kìa.”
Cậu ta quay đầu lại, nhất thời sững người. Nguyên Phi Cách tay vẫn đang tâng bóng, cong môi mỉm cười nhìn cậu ta.
Hầu Triển Bằng chớp mắt như không thể tin được, miệng lẩm bẩm: “Anh Phi?”
Nguyên Phi Cách chụp lấy quả bóng bàn rồi ném qua, Hầu Triển Bằng bắt được, giang tay đi tới ôm anh.
“Sao anh lại tới đây?”
“Không chào đón anh à?”
“Sao có thể, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.”
Sau chuyện năm ấy, anh không tới căn cứ huấn luyện nữa.
“Tự dưng nổi hứng, chẳng phải mọi người đang chuẩn bị cho thế vận hội Olympic sang năm đấy à, anh muốn tới xem thử.”
Đó cũng là do anh nhận được nhiệm vụ tham gia một gameshow về thể thao, tuy hai năm qua việc luyện tập không bị gián đoạn nhưng cường độ không được như trước. Trước kia bởi vì kiêu ngạo và bướng bỉnh cho nên không muốn xuống nước, giờ xem ra ban đầu anh thật sự quá ngây thơ. Trở lại sân tập mà mình đã từng đổ mồ hôi sôi nước mắt, không có sự lúng túng hay khó xử mà chỉ thấy hơi tiếc nuối…
“Triển Bằng, cậu đang làm gì đấy?”
Hàm Thiệu Kỳ khoác một chiếc túi to bước vào sân tập, anh ta liếc nhìn Hầu Triển Bằng, không chú ý đến người bên cạnh. Đặt túi xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy người đàn ông đứng đối diện với mình, anh ta sững người một lúc.
Hầu Triển Bằng cười nói: “Anh Kỳ, anh xem ai tới này.”
Hàm Thiệu Kỳ bắt đầu khởi động, mặt mày vô cảm nhìn Nguyên Phi Cách, ngữ điệu lạnh nhạt: “Ờ.”
Nguyên Phi Cách không thèm để ý đến thái độ của anh ta, khẽ cười một tiếng: “Lần trước gặp cậu là đợt tết nhỉ, trông tiều tuỵ đi nhiều phết.”
Người này nói chuyện vẫn ngứa đòn như ngày nào.
Hàm Thiệu Kỳ nghiến răng, không thèm để ý đến anh mà quay sang nói với Hầu Triển Bằng: “Lại đây huấn luyện, cậu đừng có mà sa đọa giống người nào đó.”
Nguyên Phi Cách thản nhiên đáp lại: “Mấy lời này, tôi dù có sa đọa cũng đâu ảnh hưởng đến ai? Không phải người đó vẫn đang giữ Grand Slam [1] sao?”
[1] Grand Slam bóng bàn: Người Trung dịch thành 3 chữ 大滿貫 (Đại mãn quán) và trong giới thể thao Trung Quốc gọi “Đại mãn quán” chỉ một vận động viên hay một đội ở một bộ môn nào đó giành được tất cả 3 ngôi vô địch ở các đấu trường: Olympic, Vô địch thế giới và Cúp thế giới.
Hàm Thiệu Kỳ ném cái vợt lên bàn rồi đi thẳng về phía anh, ánh mắt phẫn nộ: “Anh mẹ nó muốn đánh nhau phải không?”
Nguyên Phi Cách bị kéo cổ áo cũng không đánh trả, miệng nở nụ cười khiến người ta nhìn mà phát hỏa.
Thấy hai người như sắp lao vào đấm nhau đến nơi, Hầu Triển Bằng lập tức ngăn Hàm Thiệu Kỳ lại: “Anh anh anh! Đừng đừng đừng, đừng động thủ! Vẫn còn ở sân tập đấy, bọn nhóc này nhìn thấy thì lại hỏng hết cả uy nghiêm của đội trưởng!”
Hầu Triển Bằng bỗng thất thần trong giây lát, dường như lúc này anh Kỳ mới chính là Nguyên Phi Cách, còn Nguyên Phi Cách hiện tại còn bình tĩnh hơn cả Hàm Thiệu Kỳ.
Nếu là trước kia, người nhảy dựng lên trước chắc chắn là Nguyên Phi Cách.
Hết chương 11.
------oOo------
Nguyên Phi Cách hỏi ý kiến của mọi người: “Mọi người có phiền không nếu tôi đăng ảnh chụp của nhóm lên weibo?”
“Không phiền không phiền!”
Hòa Yến đứng ngoài cùng, im lặng nhìn anh trò chuyện và giao lưu với mọi người. Sau nhiều ngày toàn ăn thịt cá, dạ dày của Hòa Yến có hơi không thoải mái, cô kéo ống tay áo của Thạch Tiểu Thần bên cạnh, nói: “Dạ dày tao không được khỏe, lát nữa mày đi mua thuốc với tao được không?”
Thạch Tiểu Thần tới gần: “Mày bảo Nguyên Phi Cách đi cùng ý, hai người có liên lạc còn gì? Mượn cơ hội này xích lại gần nhau hơn.”
“…..” Hòa Yến lườm cô nàng một cái, “Mày không đi cùng thì tao tự đi.”
“Rồi rồi rồi, tao đi cùng mày được chưa.”
“Vậy còn được.”
Chào nhau xong, mọi người lục tục rời sân bay.
Triêu Châu kéo Nguyên Phi Cách tới bệnh viện kiểm tra lại vết thương trước, hùng hùng hổ hổ ép anh lên taxi.
Nhìn theo hướng xe chạy, Hòa Yến lặng lẽ thở dài. Kể từ ngày hôm đó, hai người họ chẳng nói với nhau câu nào. Rõ ràng đã giải thích rồi, song chẳng hiểu tại sao càng ngày càng không được tự nhiên.
Hòa Yến cùng tới nhà Thạch Tiểu Thần đón hai cục cưng về, thuận tiện đi dạo một vòng, sau đó về nhà tắm cho chó mèo. Sau khi tắm táp cho hai vị tổ tông này xong, Hòa Yến nhìn đồng hồ, lúc này là hơn 8 giờ tối.
Hòa Yến mở livestream lên, nhấn vào kênh trò chuyện. Mấy streamer bình thường hay chơi game cùng đã phát sóng được một lúc, thấy cô vào, mọi người lập tức chào đón.
“Lão Ba về rồi đấy à? Đi chơi vui không?” Nguyễn Trạc Phàm là người đầu tiên lên tiếng hỏi cô.
“Cũng được, khá là vui. À đúng rồi, tớ có mang quà về cho mọi người đấy, có mấy người đang không ở Thủ đô thì mấy hôm nữa tớ gửi quà cho nhé.”
Kênh trò chuyện xôn xao hẳn lên, mọi người giả vờ giả vịt khen:
“Ui chao tốn kém rồi!”
“Sao có thể không biết xấu hổ được?!”
“Đúng vậy! Tốn kém quá!”
“Wow chị gái tốt quá đi!”
“Cám ơn bà nha!”
“Lão Ba nhà chúng ta đúng là tiểu phú bà người gặp người yêu!”
“…..”
Hòa Yến bất đắc dĩ nghe mấy lời khen không hề giả trân của bọn họ, cô bình tĩnh đáp: “Khen xong chưa? Xong rồi thì nhanh nhanh vào game nào!”
Mọi người khen rởm xong mới bắt đầu hỏi về những điều thú vị trong chuyến du lịch của cô.
Đoạn Hưng Ngôn trêu: “Thế có gặp được anh chàng đẹp trai nào không?”
Ngón tay đang gõ bàn phím thoáng dừng lại, Hòa Yến liếc nhìn camera một cái rồi thản nhiên chuyển tab máy tính, mở PUBG lên, cô bật cười: “Đàn ông như anh sao mà hóng chuyện thế?”
“Thân là đội trưởng cũ của cô, dù sao thì anh cũng có quyền hỏi thăm đời sống tình cảm của đội viên cũ chứ, đúng không?”
Đoạn Hưng Ngôn là đội trưởng một thời của TELO, đã giải nghệ hai năm trước, hiện giờ đang là streamer về mảng game trên nền tảng phát sóng trực tiếp Bang Ưu.
Hòa Yến bĩu môi: “Anh lo cho đời sống tình cảm của mình là được rồi, cái đồ cẩu độc thân!”
“….. Lão Ba à cô được lắm!”
Bọn họ chơi game đến hơn 12 giờ đêm.
Sau khi thoát khỏi kênh trò chuyện, Hòa Yến vẫn còn đắm chìm trong trận game vừa rồi nên muốn solo thêm mấy trận nữa. Kết quả ngón tay đột nhiên đau lâm râm khiến cô vô thức thở hắt ra.
Sóng comment đang hỏi cô làm sao vậy.
Thật ra Hòa Yến không muốn công bố thương thế của mình ngay, nhưng nếu vết thương có thể khiến những trận đấu sau này thất bại, đến lúc đó mới công bố thương thế thì chẳng khác gì cố vớt vát lại thể diện. Dù sao cô không có đủ dũng khí đối mặt với chỉ trích.
Sau một hồi trầm mặc, cô vẫn mở miệng: “Sau khi từ Hàng Châu về, tôi có đi làm kiểm tra, bác sĩ nói tôi bị viêm gân, có thể là do huấn luyện cường độ cao gây ra… Nhưng bây giờ chưa nghiêm trọng lắm, tiếp nhận trị liệu đúng hạn là được.”
[Vậy chị có tiếp tục thi đấu không ạ?]
“Có chứ, đương nhiên rồi, vẫn còn nhiều trận đấu chưa đánh mà, đúng không?”
Hòa Yến cười rõ là thản nhiên, an ủi những bạn fan đang lo lắng, “Còn chưa nghiêm trọng đến mức không thể thi đấu… được…”
Mới nói nửa câu, giọng cô dần dần nhỏ lại.
Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh người đàn ông dựa vào cửa sổ, ánh mắt bình thản dừng trên cây cau đuôi chồn đang tắm nắng mặt trời, giọng điệu trầm thấp, dịu dàng song vẫn lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
“Khá nghiêm trọng, mấy năm nay không thể thi đấu những trận đấu có quy mô lớn.”
Trái tim chợt run rẩy, Hòa Yến gãi gãi trán, gắng xua tan những cảm xúc phức tạp rồi mỉm cười với camera: “Dù sao cũng không nghiêm trọng lắm, mọi người cứ yên tâm, chưa giải nghệ ngay được đâu.”
[Không nói mấy chuyện buồn ấy nữa, lão Ba hát cho chúng em nghe đi!]
[Lâu rồi không hát!]
[Micro đã chuẩn bị xong!]
Thịnh tình không thể chối, Hòa Yến kéo mic lại gần rồi bắt đầu hát mấy bài.
Gần 2 giờ sáng Hòa Yến mới chính thức off stream, cô vươn vai, quay đầu nhìn hai bé cưng đang ngủ say trong góc. Cô chạy tới đánh thức Thu Thu, con mèo quýt béo ú bị cô ôm vào lòng đùa nghịch bực bội “ngao ngao” vài tiếng.
An An cũng gắng tỉnh dậy, nó duỗi thẳng hai chân trước, vểnh mông duỗi eo, sau đó vẫy đuôi tiến lại gần cô muốn được nựng.
Hòa Yến vươn tay xoa đầu nó, chú chó Shiba thoải mái nheo mắt lại.
Nuôi hai nhóc này thực sự là lựa chọn đúng đắn nhất của cô, mỗi khi buồn chán hay mệt mỏi, cô đều ôm chúng vào lòng và xoa xoa, khi ấy tâm trạng cô sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều.
Có đôi khi Hòa Yến cảm thấy thú cưng chẳng khác gì một người chữa lành chuyên nghiệp, xoa dịu tâm hồn cô độc mà đầy khát vọng của con người. Nó không quan tâm đến ngoại hình, tính cách hay thành tích của bạn, chỉ cần bạn đối xử tốt với nó, nó sẽ bày tỏ tình yêu và sự tin tưởng vô điều kiện đối với bạn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhìn dáng vẻ thoải mái của An An, cô nói: “Hay mẹ cũng lập weibo cho con nhé?”
Tự dưng hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, cô thoáng sửng sốt, rồi chợt thấy hơi buồn cười.
Mới về chưa được một ngày mà sao cái gì cũng liên tưởng đến người kia.
Hòa Yến đặt Thu Thu xuống, nó lập tức chạy về ổ của mình. An An thì vẫn đi theo Hòa Yến, cô xoay người, chỉ tay: “Đi ngủ đi nào, ngoan.”
An An lập tức nghe lời chạy về ổ, ngoan ngoãn ngồi trên đệm nhìn cô, thè lưỡi như đang cầu được cô khen ngợi.
Hòa Yến chết chìm trong sự đáng yêu này, cô giơ ngón cái lên với nó: “An An giỏi quá!”
Sau khi rửa mặt xong, cô chui vào chăn nghịch di động.
Nhấp vào avatar đầu tiên của tài khoản thường xuyên truy cập nhất, cô thấy bức ảnh chụp chung Nguyên Phi Cách đăng trên weibo.
Đó là vào ngày cuối cùng, mọi người chụp ảnh bên bờ biển. Mọi người la ó đẩy hai người họ vào giữa, Nguyên Phi Cách không có phản ứng gì, thậm chí còn không nhìn cô.
Khi ấn nút chụp, trong chớp mắt ấy, Hòa Yến nghĩ không biết nó có chức năng xuyên không không nhỉ, để cô quay trở lại lúc trước khi nói câu nói đó.
Kéo xuống bình luận bên dưới.
[Bên cạnh anh là Hòa Yến phải không ạ? Em không nhìn lầm chứ? Σ(っ °Д °;)っ]
[Ồ quao! Thật sự là lão Ba nè!]
[Cầu phổ cập kiến thức! Chị gái xinh đẹp này là ai vậy?]
[Tuyển thủ PUBG, quán quân PIL, hay còn được gọi là “Mèo sa mạc Miramar”.]
Hòa Yến nhìn vào biệt danh trẻ trâu của mình, không khỏi rùng mình một cái.
Đôi khi không thể không bái phục trí tưởng tượng phong phú của fan, chỉ là sở trường của cô là map Miramar, thế mà lại được đặt biệt danh là mèo sa mạc.
Nhớ đến thái độ lạnh lùng của anh kể từ hôm đó, Hòa Yến cảm thấy nghèn nghẹn, cô thoát weibo, đặt di động sang một bên rồi đeo bịt mắt vào chuẩn bị đi ngủ.
Cùng lắm thì không cần anh bạn giường này nữa, bye!
————
Chớp mắt đã vào lập thu, mấy ngày nay Bắc Kinh đổ vài trận mưa, dường như càng ngày càng lạnh.
Lúc tới căn cứ huấn luyện, căn cứ còn khá ít người, chắc bọn họ đang đi ăn sáng.
Người đàn ông lấy thẻ ra vào đã lâu không được sử dụng ra rồi đặt nó vào chỗ quét. Có ai đó ló đầu ra từ cửa sổ phòng bảo vệ bên cạnh, anh chàng bảo vệ vừa ngạc nhiên vừa kích động nhìn anh: “Thầy… Thầy Nguyên Phi Cách?!”
Nguyên Phi Cách bật cười: “Ừ, là tôi.”
Vừa dứt lời, anh chàng bảo vệ đã bị bác bảo vệ đứng đằng sau gõ đầu.
“Hò hò hét hét cái gì đấy?”
Lúc nhìn sang chỗ anh, bác bảo vệ cũng giật mình nhưng nhanh chóng mỉm cười: “Ôi, lâu rồi không thấy cậu tới.”
Nguyên Phi Cách gật đầu chào: “Chú Lý.”
Cổng mở ra, anh đi vào trong.
Thầm nghĩ, dạo gần đây mọi người hay khách khí chào người ta là “thầy”, “cô” thật.
Trong sân huấn luyện không có nhiều người, anh nhìn quanh một vòng nhưng không thấy ai quen mắt cả. Anh bước đến chiếc bàn bóng bàn ở giữa, dửng dưng nhìn xung quanh rồi vẫy những cậu bé đang tập luyện cách đó không xa.
“Này, mấy đứa có thừa vợt bóng bàn không?”
Mấy cậu nhóc này thoạt nhìn mới chỉ hơn 10 tuổi, trông rất bừng bừng khí thế. Nghe thấy người đàn ông hỏi, bọn họ khó hiểu nhìn sang.
Ai đây? Không quen biết cũng muốn mượn vợt, đúng là…
Đợi chút!
Mấy cậu nhóc ngạc nhiên nhìn người đàn ông chằm chằm, theo bản năng đứng thẳng người. Chiếc mũ lưỡi trai che khuất tầm mắt anh, quai hàm góc cạnh, lãnh đạm đứng ở nơi đó.
“Anh…”
Nguyên Phi Cách hỏi lại: “Có không?”
“Có… có có!”
Một người trong số họ lập tức đưa vợt của mình cho anh, Nguyên Phi Cách cảm ơn, lấy một quả bóng bàn từ khung phía sau ra, sau đó vừa xem video ngắn vừa tâng bóng.
Nếu không có người quen ở đây thì anh chỉ đánh một lúc rồi đi.
Cậu nhóc phải đi nhặt bóng nhìn người đàn ông đang tâng bóng cách đó không xa, đầu óc vẫn mơ hồ, hỏi đồng đội với vẻ không chắc chắn: “Anh ấy là Nguyên Phi Cách đúng không?”
“Phải.”
“Anh ấy lấy vợt của tớ ư?”
“Hỏi thừa, cậu đưa cho anh ấy còn gì?”
“Vờ lờ…”
Chẳng bao lâu sau, có vài người lục tục tới sân huấn luyện.
Nguyên Phi Cách tự động đi tới một góc sân, những người mới vào không chú ý đến anh. Mấy cậu nhóc túm những đội viên vừa đi qua lại, ra sức nháy mắt về hướng Nguyên Phi Cách.
“Nhìn xem nhìn xem! Kia kìa!”
“Ai cơ… Đờ mờ?”
Hầu Triển Bằng đi tới, thấy mấy đứa nhóc túm năm tụm ba một chỗ thì vỗ vỗ bọn họ: “Làm gì đấy? Không luyện tập hả?”
“Dạ không, anh Bằng, anh nhìn kìa.”
Cậu ta quay đầu lại, nhất thời sững người. Nguyên Phi Cách tay vẫn đang tâng bóng, cong môi mỉm cười nhìn cậu ta.
Hầu Triển Bằng chớp mắt như không thể tin được, miệng lẩm bẩm: “Anh Phi?”
Nguyên Phi Cách chụp lấy quả bóng bàn rồi ném qua, Hầu Triển Bằng bắt được, giang tay đi tới ôm anh.
“Sao anh lại tới đây?”
“Không chào đón anh à?”
“Sao có thể, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.”
Sau chuyện năm ấy, anh không tới căn cứ huấn luyện nữa.
“Tự dưng nổi hứng, chẳng phải mọi người đang chuẩn bị cho thế vận hội Olympic sang năm đấy à, anh muốn tới xem thử.”
Đó cũng là do anh nhận được nhiệm vụ tham gia một gameshow về thể thao, tuy hai năm qua việc luyện tập không bị gián đoạn nhưng cường độ không được như trước. Trước kia bởi vì kiêu ngạo và bướng bỉnh cho nên không muốn xuống nước, giờ xem ra ban đầu anh thật sự quá ngây thơ. Trở lại sân tập mà mình đã từng đổ mồ hôi sôi nước mắt, không có sự lúng túng hay khó xử mà chỉ thấy hơi tiếc nuối…
“Triển Bằng, cậu đang làm gì đấy?”
Hàm Thiệu Kỳ khoác một chiếc túi to bước vào sân tập, anh ta liếc nhìn Hầu Triển Bằng, không chú ý đến người bên cạnh. Đặt túi xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy người đàn ông đứng đối diện với mình, anh ta sững người một lúc.
Hầu Triển Bằng cười nói: “Anh Kỳ, anh xem ai tới này.”
Hàm Thiệu Kỳ bắt đầu khởi động, mặt mày vô cảm nhìn Nguyên Phi Cách, ngữ điệu lạnh nhạt: “Ờ.”
Nguyên Phi Cách không thèm để ý đến thái độ của anh ta, khẽ cười một tiếng: “Lần trước gặp cậu là đợt tết nhỉ, trông tiều tuỵ đi nhiều phết.”
Người này nói chuyện vẫn ngứa đòn như ngày nào.
Hàm Thiệu Kỳ nghiến răng, không thèm để ý đến anh mà quay sang nói với Hầu Triển Bằng: “Lại đây huấn luyện, cậu đừng có mà sa đọa giống người nào đó.”
Nguyên Phi Cách thản nhiên đáp lại: “Mấy lời này, tôi dù có sa đọa cũng đâu ảnh hưởng đến ai? Không phải người đó vẫn đang giữ Grand Slam [1] sao?”
[1] Grand Slam bóng bàn: Người Trung dịch thành 3 chữ 大滿貫 (Đại mãn quán) và trong giới thể thao Trung Quốc gọi “Đại mãn quán” chỉ một vận động viên hay một đội ở một bộ môn nào đó giành được tất cả 3 ngôi vô địch ở các đấu trường: Olympic, Vô địch thế giới và Cúp thế giới.
Hàm Thiệu Kỳ ném cái vợt lên bàn rồi đi thẳng về phía anh, ánh mắt phẫn nộ: “Anh mẹ nó muốn đánh nhau phải không?”
Nguyên Phi Cách bị kéo cổ áo cũng không đánh trả, miệng nở nụ cười khiến người ta nhìn mà phát hỏa.
Thấy hai người như sắp lao vào đấm nhau đến nơi, Hầu Triển Bằng lập tức ngăn Hàm Thiệu Kỳ lại: “Anh anh anh! Đừng đừng đừng, đừng động thủ! Vẫn còn ở sân tập đấy, bọn nhóc này nhìn thấy thì lại hỏng hết cả uy nghiêm của đội trưởng!”
Hầu Triển Bằng bỗng thất thần trong giây lát, dường như lúc này anh Kỳ mới chính là Nguyên Phi Cách, còn Nguyên Phi Cách hiện tại còn bình tĩnh hơn cả Hàm Thiệu Kỳ.
Nếu là trước kia, người nhảy dựng lên trước chắc chắn là Nguyên Phi Cách.
Hết chương 11.
------oOo------
/36
|