Nạp Thiếp Ký 3

Chương 300: Thần bí

/538


Ôn Nhu chồm tới xem qua, lời tục nói 'nam đeo quan âm, nữ đeo phật', món Văn Bác mang chính là miếng ngọc lam điền thượng hảo, màu xanh óng ánh, sắc màu tươi nhuận, trên có điều khắc phật bà Quan Âm rất tinh tế.

Ôn Nhu dùng giọng kéo dài ai yêu một tiếng, cầm miếng ngọc lên sờ sờ, xong cười nói: "Đại phu nhân của chúng ta quả là chịu chơi, miếng ngọc này ít nhất cũng hai chục lượng bạc."

Mạnh Thiên Sở biết Hạ Phượng Nghi biết chơi ngọc, nếu muốn mua tự nhiên sẽ không mua cho Văn Bác thứ ngọc phẩm chất kém, nên không thèm lý gì đến Ôn Nhu, mà bảo Mạnh Văn Bác: "Mẹ mua cho con thì con hãy giữ cho kỹ, quân tử vô cớ ngọc bất li thân, con phải mang nó cả đời, biết chưa?"

Văn Bác sợ sệt nhìn Ôn Nhu, sau đó trịnh trọng nhìn Mạnh Thiên Sở thưa: "Văn Bác biết rồi ạ."

Đang lúc nói chuyện, chợt thấy một đoàn người và nha hoàn cười cười nói nói tay xách nách mang đi tới, đột nhiên thấy lão gia và nhị phu nhân đều đứng ở trong vườn, liền vội bỏ đồ đạc xuống hành lễ.

Mạnh Thiên Sở cười còn chưa kịp nói gì, đã thấy Ôn Nhu bước lên hai bước nhìn hết đồ đạc dưới đất, sau đó bực mình chỉ bọn người hầu trách mắng: "Định ăn tết hay ăn trung thu ăn tết nửa năm gì mà mua nhiều vậy? Các ngươi điên hết rồi à? Ăn dùng sao hết chứ, bộ nghe lời đồn nói Hàng châu sắp chết đói hay sao mà các ngươi vội đi tích trữ thế này?"

Mạnh Thiên Sở ho khan hai tiếng. Ôn Nhu còn chưa hiểu ý tứ hắn thế nào, bực mình quay trở lại cạnh hắn, nói: "Lão gia, lão gia hãy quản chuyện nhiều nhiều một chút, lão gia kiếm tiền đâu có dễ gì, sao quản gia mà không giống quản gia chút nào, mua cho đứa bé mà tốn cả mấy chục lượng bạc, đã vậy thì thôi đi, lão gia coi bọn người dưới này mua đồ thôi mà mua tùm lum tà la hết, thật là...."

Hạ Phượng Nghi tay cầm một cái hộp mỉm cười tiến vào, thấy Ôn Nhu đang giận lửa phừng ba trượng nổi đóa với bọn người hầu, bèn nhẹ giọng khuyên: "Tiểu Nhu đừng bực bội."

Ôn Nhu thấy Hạ Phượng Nghi trở về, vội dùng cùi chỏ thúc Mạnh Thiên Sở. Hắn nhìn cô nàng, thở dài một hơi, rầu rầu nói: "Nàng giật chỏ ta làm gì? Nếu mà cảm thấy Phượng Nghi làm gì không thuận mắt thì cứ nói thẳng ra, ta không hề cho ý nàng là phải, ta thấy cái gì đáng mua thì mua, trong lòng Phượng Nghi ắt có tính toán đắn đo, ta không làm chuyện truyền lời cho nàng đâu, muốn nói thì tự đi mà nói."

Văn Bác ngoan ngoãn bước đến cạnh Hạ Phượng Nghi, tiếp lấy cái hộp trong tay nàng, nói: "Mẹ, Văn Bác mang giúp mẹ."

Hạ Phượng Nghi yêu thương bảo: "Cầm cẩn thận, đừng có đánh rơi đó." Nói xong bước đến cạnh bọn người làm khẽ bảo: "Đừng đứng đó làm gì, những thứ này không phơi nắng được, các ngươi đi lo chuyện của các ngươi đi, ở đây làm gì?"

Bọn người làm khiếp đảm nhìn Ôn Nhu. Ôn Nhu trừng mắt hạnh, lạnh lùng nói: "Nhìn ta làm gì, ta đâu phải quản gia, đại phu nhân bảo các ngươi làm gì các ngươi làm vậy là được rồi."

Mạnh Thiên Sở nghe thế sắc mặt âm trầm hẳn lại, vừa định lên tiếng, chợt thấy Hạ Phượng Nghi đưa mắt nhìn hắn, hắn hiểu ý nàng nên cố dằn lại.

Mạnh Thiên Sở hỏi: "Giai Âm và Yến tử đâu?"

Hạ Phượng Nghi cười đáp: "Vốn là cùng thiếp về, nhưng sau đó hai người nghe khu gần đây có người trồng dưa hấu rất ngon nên Giai Âm nói mua mấy trái về bỏ giếng ngâm tối đến cắt cho chàng ăn cho mát, giải nhiệt."

Ôn Nhu hừ mạnh mũi, khinh khỉnh nói: "Dưa hấu nào mà chả giống nhau? Làm gì có chuyện cái này ngon cái kia không ngon, muốn đi chơi thì cần gì viện lý do chứ."

Mạnh Thiên Sở cuối cùng nhịn không nổi rống lên: "Đủ rồi! Trái tim cô là do thịt mọc ra đấy hả? Sao ai trong mắt cô cũng xấu xa hết vậy? Ta chịu hết nổi cô rồi!"

Ôn Nhu lập tức im miệng, chột dạ chuyển người từ từ đi về khu nhà của mình.

Hạ Phượng Nghi bảo: "Tiểu Nhu chờ chút, ta có chuyện nhờ muội giúp, không biết muội có thời gian không?"

Ôn Nhu chuyển thân nhìn thấy Mạnh Thiên Sở vẫn còn sầm mặt, trong khi Hạ Phượng Nghi thì tươi cười nhìn mình, sợ hắn giận thêm nữa không tiện cự tuyệt, bèn nhạt giọng nói: "Chuyện gì vậy, nói đi."

Mạnh Thiên Sở nhìn vẻ mặt không cam tâm tình nguyện của Ôn Nhu, liền bảo Hạ Phượng Nghi:

"Chuyện gì mà cần cô ta giúp nàng vậy? Trong nhà có đủ người hầu nha hoàn như vậy, nếu không xong thì còn có ta và Văn Bác, đi tìm cái giá rách đó để làm cái gì? Hay là còn chưa tức đủ chết?"

Hạ Phượng Nghi vội ngầm dùng tay bấm hắn, xong đến bên cạnh Ôn Nhu rỉ tai cô nàng, Ôn Nhu trước hết kinh ngạc nhìn Hạ Phượng Nghi, sau đó cười gật đầu, nói: "Không thành vấn đề, muội bao hết."

Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn Ôn Nhu, không hiểu Hạ Phượng Nghi cấp cho nữ nhân này cái gì mà khiến ả ta sảng khoái đáp ứng như vậy? Thật là kỳ quái!

Ôn Nhu chuyển thân nhẹ bước đi về khu nhà vườn của mình, Hạ Phượng Nghi bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở, nói: "Sáng nay thiếp dạy Văn Bác hai bài thơ và mười chữ, phiền phu quân dẫn Văn Bác đến thư phòng xem coi con có nhớ không, e rằng chơi đùa cả ngày rồi quên phén đi mất hết."

Mạnh Thiên Sở hỏi: "Vậy còn nàng?"

Hạ Phượng Nghi lén đưa mắt ra hiệu cho Mạnh Văn Bác, cậu bé lập tức bám tay Mạnh Thiên Sở, ngoan ngoãn nói: "Con nghe mẹ nói cha xem rất nhiều sách, viết văn rất hay, cha có thể dạy Văn Bác được không?"

Hạ Phượng Nghi thừa cơ nói: "Thiếp đi cả ngày mệt rồi, muốn nghỉ nghơi một chút, tắm táp thay y phục gì đó."

Mạnh Thiên Sở thấy Văn Bác ra vẻ mong mỏi nhìn mình, thật không nhẫn tâm cự tuyệt, chỉ đành dắt tay nó bước đến thư phòng.

Trời đêm từ từ buông xuống, ánh trăng nhè nhẹ, trời xanh trong. Mạnh Thiên Sở dạy đứa con nuôi mới nhận viết vài chữ, sau đó mệt mỏi phục xuống bàn chợp mắt.

Có người đẩy cửa bước vào, Mạnh Thiên Sở giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn Văn Bác, thấy nó đang nhón chân chuyển thân đóng cửa, bộ dạng rất tức cười, giống như con chuột con từ cái lổ nào đó chui ra vậy.

"Văn Bác, con ở đó làm gì vậy?"

Mạnh Văn Bác nghe tiếng lập tức quay lại, hiển nhiên bị giật nảy mình, kinh ngạc vô cùng.

"Cha, sao cha tỉnh rồi, là con làm cha giật mình tỉnh giấc phải không?"

Nói xong cậu bé nhanh chân đến cạnh hắn, giương đôi mắt to đen láy nhìn hắn. Mạnh Thiên Sở ẵm nó đặt lên đùi mình, nhìn ra ngoài thấy trời đã tối, bèn bảo: "Làm gì có chuyện con làm ta tỉnh giấc chứ, là ta tự tỉnh, bây giờ là giờ nào rồi mà mọi người không gọi nữa, bữa tối ăn chưa con?"

Mạnh Văn Bác lắc đầu, mắt sáng lên nhưng không nói, chỉ dùng ngón tay chỉ chỉ ra ngoài, rồi từ người Mạnh Thiên Sở nhảy xuống đất, dắt tay hắn đi ra ngoài.

Mạnh Thiên Sở và Mạnh Văn Bác bước ra ngoài cửa mới phát hiện trong vườn đâu đâu cũng treo đầy đèn lồng to, giữa vườn bày mấy bàn lớn, người hầu và nha hoàn đều rất bận rộn, khi đi ngang qua Mạnh Thiên Sở cũng chỉ mỉm cười hành lễ chào tiếng lão gia rồi vội đi ngay, từ nhà bếp không ngừng bốc ra mùi thơm dụ hoặc.

Mạnh Thiên Sở hỏi: "Giờ này rồi mà mọi người còn chưa ăn cơm? Bày trong vườn nhiều bàn để làm gì vậy? Định thỉnh khách à? Sao ta không biết?"

Mạnh Văn Bác cười nắc nẻ che miệng không hé lời. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm đang cùng Ôn Nhu từ đại sảnh bước ra, trên tay mỗi người đều cầm món gì đó, vừa đi vừa cười.

Mạnh Văn Bác thấy vậy lập tức gọi: "Nhị nương, tam nương, cha đã tỉnh rồi, nhưng không phải Văn Bác làm cho tỉnh, là cha tự tỉnh đó."

Ôn Nhu và Tả Giai Âm nghe tiếng quay đầu lại, Mạnh Văn Bác chạy đến cạnh Tả Giai Âm thân mật dựa vào người nàng. Ôn Nhu tiếp lấy món đồ từ tay Tả Giai Âm, chỉ cười cười vối Mạnh Thiên Sở, vừa cười vừa nhanh chân ra cửa lớn.

Mạnh Thiên Sở bước lên hỏi: "Hôm nay mọi người uống lầm thuốc hết rồi sao mà ai cũng kỳ quái hết vậy?"

Tả Giai Âm cười không đáp thẳng, chỉ nói: "Chúng thiếp tưởng chàng còn ngủ một chút nữa, nhưng mà sắp có ăn ngay rồi, lão gia hãy vào đại sảnh chờ một chút, dạy Văn Bác đánh cờ đi."

"Ở ngoài mát hơn, ta và Văn Bác ra lương đình ngồi vậy, nàng chẳng phải cùng Phi Yến đi mua cha ta mấy quả dưa hấu sao? Cắt cho ta một trái dưa ăn là được rồi."

Tả Giai Âm gật đầu xong quay sang bảo Mạnh Văn Bác: "Đến phòng nhị nương mang bàn cờ đến đây, nó ở chỗ bàn ta để nghiên mực đó, con biết không?"

Mạnh Văn Bác gật đầu thưa: "Văn Bác rõ rồi."

Mạnh Văn Bác bước đi mấy bước, chợt quay lại nói với Mạnh Thiên Sở:"Cha, cha đến lương đình ngồi trước, chỗ đó mát hơn một chút, Văn Bác đi sẽ quay lại ngay."

Mạnh Thiên Sở gật gù, nhìn cậu bé đi về nhà vườn của Tả Giai Âm, bèn lẩm bẩm: "Văn Bác quả là cậu bé không tệ."

Tả Giai Âm cười nói: "Đó là tự nhiên, nếu không ngoan lão gia sẽ không đưa về nhà thu làm con nuôi."

Quản gia nhanh chân bước tới trước hết khiêm cung hành lễ với Mạnh Thiên Sở, sau đó thưa với Tả Giai Âm: "Nhị phu nhân gọi mợ ba ra cửa trước phụ giúp."

Tả Giai Âm đáp ứng, quay sang Mạnh Thiên Sở chào: "Lão gia chàng đến lương đình ngồi đi, để thiếp đi xem sao." Nói xong bèn dẫn quản gia ra cửa chính. Mạnh Thiên Sở nói với theo: "Nàng đi đứng không tiện, cần giúp gì để ta đi hay hơn."

Tả Giai A^m vội quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười: "Không cần đâu, không phải chuyện nặng nề gì, lão gia, chàng và Văn Bác chơi chút là có cơm ăn ngay."

Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm đi xa rồi, tự nhủ: "Dường như ta là đứa bé vậy, động cái là ghép ta với Mạnh Văn Bác, các nàng đừng có quên, ta là cha nó, không phải là anh em với nó, thật là..."

Mạnh Văn Bác lúc này đã quay lại, khẽ gọi: "Cha."

Mạnh Thiên Sở quay lấy thấy hai tay nó trống không, tưởng là cậu bé không tìm thấy bàn cờ, liền vuốt mũi nó bảo: "Ta biết là con tìm không ra mà, thế mà còn bảo là biết, đi, cha dắt con đi tìm."

Mạnh Văn Bác nhoẽn miệng cười lộ ra hàm răng trắng nõn, rắn mắc nói: "Không phải là Văn Bác không tìm, mà mẹ nói sẽ có cơm ăn ngay, bảo Văn Bác dẫn cha, à... không, không phải, hi hi hi, là cha dẫn Văn Bác đi rửa tay, sau đó ăn cơm."

Mạnh Thiên Sở nhìn vẻ rắn mắc của Mạnh Văn Bác, nhịn không được phì cười: "Được, đi thôi, dù gì hôm nay trong vườn này chỉ có mình ta, ngay chuyện rửa tay cho con ta cũng phải dẫn đi, ai, may là ta làm cha không tệ, nếu không không thèm dẫn con đi đâu."

Mạnh Văn Bác ha ha cười, kéo tay hắn đi về nhà vườn của Hạ Phượng Nghi. Mạnh Thiên Sở nói: "Không cần đến vườn của mẹ con đâu, chỗ của nhị nương gần hơn, chúng ta đến chỗ nhị nương rửa cái là xong."

Mạnh Văn Bác ngẫm nghĩ xong đáp: 'Dạ được, con xin nghe lời cha."

Mạnh Văn Bác cò kê câu giờ ở chỗ của Tả Giai Âm cả nửa ngày, nào là tiểu, rồi uống nước, rồi khuấy nước ao đùa nghịch.... Mạnh Thiên Sở cứ chiều nó, vì dù sao cậu bé cũng còn nhỏ, trước chịu khổ quá nhiều, đại khái là chơi cho tận hứng, hiếm khi có dịp người trong nhà đối xử hòa thuận thế này, nó đến không làm mặt lạ mà lại vui xướng hòa hợp, như vậy là hiếm quá rồi.

Mạnh Văn Bác ở trong vườn chơi đùa hứng khởi, cho đến khi một tiểu nha hoàn đến cửa vườn khẽ gọi: "lão gia, thiếu gia, đại phu nhân bảo nô tì đến thỉnh nhị vị dùng cơm."

Mạnh Văn Bác nghe thế liền đứng dậy, nhanh chóng đến cạnh Mạnh Thiên Sở kéo tay hắn cười hi hi: "Cuối cùng cũng chịu đến gọi rồi, Văn Bác đói muốn chết luôn."

Mạnh Thiên Sở thấy bộ dạng nó như vậy không hiểu là đói thật hay là đói giả vờ, mấy giây trước còn chơi đùa cao hứng, bây giờ lại đói rồi, thật đúng là con nít.

Mạnh Thiên Sở dẫn cậu bé ra khỏi vườn, thấy ở sân đứng đầy người, trên bàn bày đầy sơn hào hải vị, mỹ tửu đủ cả. Hạ Phượng Nghi dẫn đầu mọi người đứng trước hết, mặc áo choàng xuân thêu hoa hải đường thấu ánh trăng và ánh đèn nhìn lung linh ánh bạc, cả người như chìm trong phù vân diễm lệ, cao quý vô cùng. Tuy nhiên, điều lạ là ba vị phu nhân còn lại không thấy đâu, chẳng hiểu đã biến đi đâu rồi.


/538

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status