Hắn nhìn nó bằng đôi mắt tím sâu thẳm, đôi mắt như xoáy sâu vào đôi mắt tím hồng của nó vậy. Giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên đều đều trog phòng học:
- Sao nào? Nói đi, khôg cần phải ấp úng đâu!
- Ơ! Em đâu có ấp úng đâu chứ!
- Thế sao vừa nãy cứ dạ dạ, vâng vâng thế?
- Chỉ là, chỉ là chưa nghĩ ra thôi_ Nó cố cãi sự lý cùn vs hắn.
Nó nói thế đựơc đà cả lớp cười ầm lên. Hắn thấy lớp có vẻ mất trật tự hắn cầm cây thước gỗ màu nâu, nâng thước gõ xuống bàn. Ngay sau đó cả lớp liền im thin thít.Có vẻ như hắn chưa phục đành hỏi thêm nó:
- Vậy bây giờ em nghĩ xog chưa, nói tôi nghe xem nào!
- Dạ chưa ạ!
- Ước tính bao lâu thì em nghĩ xog?
- Dạ hết giờ ạ!_ Nó cười làm lộ 2 cái răng nanh tinh nghịch. Hắn chỉ ho nhẹ rồi lạnh giọng nói:
- Về chỗ đi, tôi tịch thu quyển vở này! Tôi cho em thời gian từ bây giờ đến hết giờ, ra về gặp tôi ở văn phòng.
- Dạ!!!_ Giọng nó ỉu xìu.
- Đến giờ học rồi! Cả lớp mở sách giáo khoa trang 123.
Giờ về...
Nó bước từng bước nặng nhọc vào văn phòng. Nơi có một người cn trai mang vẻ mặt của ác quỷ. Đang dựa người vào góc bàn làm việc. Mái tóc tím được những cơn gió nhè nhẹ thổi tung bay. Đôi mắt tím nhìn chăm chú vào tách cafe đen ở trên những ngón tay. Đôi chân dài, vắt chéo làm tăng thêm vẻ lãng tử mà lạnh lùng của hắn. Oa! Hắn thật là muốn giết chết những người mê zai như nó mà.
Nó nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt to, tròn màu tím nhạt như hai viên ngọc, sáng lấp lánh. Đúng lúc đó, hắn ngước mắt lên, đôi mắt tím đậm, xoáy sâu vào đôi đồng tử màu tím nhạt lấp lánh ấy. Làm nó tránh như tránh đạn. OMG! Thật là đáng sợ a! Hắn đặt táck cafe xuống, giọng nói lãnh đạm vang vọng trog căn phòng nhỏ:
- Papa và mama sai tôi trôg chừng và bảo vệ em. Và tôi nhắc lại cho em nhớ, ngày mai tôi và em sẽ Ở CHUNG trog một ngôi nhà. Nhân tiện, tôi đưa em về. Đừng nghĩ là tôi muốn đưa em về, là papa tôi nhờ. Ok!
- Nhưng...nhưng...nhưng...còn..._Nó bất ngờ, giọng nó lí nhí. Nó vào trog này chỉ để lấy lại quyển vở của nó thì tự dưng hắn nói một tràng dài làm nó bất ngờ.
-Còn gì, nói đi tôi nghe!_ Hắn nhìn nó, nở 1 nụ cười hình bán nguyệt.
- Còn quyển vở của em!_ Giọng nó bé dần.
- Àk! Quyển vở đó à! Tôi nói lại lần nữa : tôi tịch thu quyển vở đó! Bây giờ, ra xe tôi chở đến nhà mới của tôi và em_ Mặt hắn gian kinh khủng.
- D...d...ạ...ạ!_ Nó nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt. Hắn cười, cười một nụ cười đậm chất biến thái. Tay hắn khôg yên vị mà khoác lên vai nó. Nó cứng người, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của nó a!
_________________________________
Sorry vì ra chap chậm hơn lịch tận mấy ngày liền. Mìk sẽ tích cực ra chap nhanh nhất nhá! Thank you! Vì điện thoại mìk nó bị lag nên khôg thể đăg chap mới đc! Mí cả có nhìu cuốn tỉu thuyết hay wá, mìk bị cạn kiệt ý tưởng nên mìk k thể viết típ đc! Mog m.n thôg cảm nha! Iu nhìu.
- Sao nào? Nói đi, khôg cần phải ấp úng đâu!
- Ơ! Em đâu có ấp úng đâu chứ!
- Thế sao vừa nãy cứ dạ dạ, vâng vâng thế?
- Chỉ là, chỉ là chưa nghĩ ra thôi_ Nó cố cãi sự lý cùn vs hắn.
Nó nói thế đựơc đà cả lớp cười ầm lên. Hắn thấy lớp có vẻ mất trật tự hắn cầm cây thước gỗ màu nâu, nâng thước gõ xuống bàn. Ngay sau đó cả lớp liền im thin thít.Có vẻ như hắn chưa phục đành hỏi thêm nó:
- Vậy bây giờ em nghĩ xog chưa, nói tôi nghe xem nào!
- Dạ chưa ạ!
- Ước tính bao lâu thì em nghĩ xog?
- Dạ hết giờ ạ!_ Nó cười làm lộ 2 cái răng nanh tinh nghịch. Hắn chỉ ho nhẹ rồi lạnh giọng nói:
- Về chỗ đi, tôi tịch thu quyển vở này! Tôi cho em thời gian từ bây giờ đến hết giờ, ra về gặp tôi ở văn phòng.
- Dạ!!!_ Giọng nó ỉu xìu.
- Đến giờ học rồi! Cả lớp mở sách giáo khoa trang 123.
Giờ về...
Nó bước từng bước nặng nhọc vào văn phòng. Nơi có một người cn trai mang vẻ mặt của ác quỷ. Đang dựa người vào góc bàn làm việc. Mái tóc tím được những cơn gió nhè nhẹ thổi tung bay. Đôi mắt tím nhìn chăm chú vào tách cafe đen ở trên những ngón tay. Đôi chân dài, vắt chéo làm tăng thêm vẻ lãng tử mà lạnh lùng của hắn. Oa! Hắn thật là muốn giết chết những người mê zai như nó mà.
Nó nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt to, tròn màu tím nhạt như hai viên ngọc, sáng lấp lánh. Đúng lúc đó, hắn ngước mắt lên, đôi mắt tím đậm, xoáy sâu vào đôi đồng tử màu tím nhạt lấp lánh ấy. Làm nó tránh như tránh đạn. OMG! Thật là đáng sợ a! Hắn đặt táck cafe xuống, giọng nói lãnh đạm vang vọng trog căn phòng nhỏ:
- Papa và mama sai tôi trôg chừng và bảo vệ em. Và tôi nhắc lại cho em nhớ, ngày mai tôi và em sẽ Ở CHUNG trog một ngôi nhà. Nhân tiện, tôi đưa em về. Đừng nghĩ là tôi muốn đưa em về, là papa tôi nhờ. Ok!
- Nhưng...nhưng...nhưng...còn..._Nó bất ngờ, giọng nó lí nhí. Nó vào trog này chỉ để lấy lại quyển vở của nó thì tự dưng hắn nói một tràng dài làm nó bất ngờ.
-Còn gì, nói đi tôi nghe!_ Hắn nhìn nó, nở 1 nụ cười hình bán nguyệt.
- Còn quyển vở của em!_ Giọng nó bé dần.
- Àk! Quyển vở đó à! Tôi nói lại lần nữa : tôi tịch thu quyển vở đó! Bây giờ, ra xe tôi chở đến nhà mới của tôi và em_ Mặt hắn gian kinh khủng.
- D...d...ạ...ạ!_ Nó nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt. Hắn cười, cười một nụ cười đậm chất biến thái. Tay hắn khôg yên vị mà khoác lên vai nó. Nó cứng người, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của nó a!
_________________________________
Sorry vì ra chap chậm hơn lịch tận mấy ngày liền. Mìk sẽ tích cực ra chap nhanh nhất nhá! Thank you! Vì điện thoại mìk nó bị lag nên khôg thể đăg chap mới đc! Mí cả có nhìu cuốn tỉu thuyết hay wá, mìk bị cạn kiệt ý tưởng nên mìk k thể viết típ đc! Mog m.n thôg cảm nha! Iu nhìu.
/22
|