3 tuần sau
Sau khi đã làm quen với nhau, tôi thấy cực kì hợp tính cách với anh chàng tên Hy này. Anh Hy luôn tới mỗi ngày để chơi với tôi, kể lại những kỉ niệm ngày xưa của tôi. Nhưng tôi thấy những kỉ niệm ấy chả gây được tí ấn tượng nào, tất cả đều như mới đối với tôi. Từ chuyện tôi tông vào xe anh Hy đến chuyện tôi được lên làm giám đốc cho một công ty, tôi là con của một gia đình giàu có. Và có một điều tôi luôn thắc mắc, đã 3 tuần kể từ khi tôi tỉnh lại, tôi tuyệt nhiên không thấy một ông bố, hay một bà mẹ nào tới thăm tôi, tôi rất muốn hỏi nhưng lại không thể nào thoát ra một tiếng.
Tôi chỉ có thể lắng nghe những lời anh kể, cười lên mỗi khi Hy làm trò. Tôi đã có thể ngồi dậy nhưng chưa đi được vì chân tôi đã bị trật.
*Cốc, cốc*
_Tà la, ngạc nhiên chưa? - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mùi hương thơm thơm của hoa oải hương bỗng xuất hiện. Tôi đoán chắc là Hy lại mua hoa rồi
Vào mỗi chiều sau khi anh đi làm về, Hy đều đến đây với tôi. Ở với tôi đến khi tôi ngủ, anh còn cẩn thận đắp chăn cho tôi và hôn lên trán tôi. Hành động của anh thật giống đối với một người yêu.
Tôi mỉm cười, ngẩng đầu dậy. Bỏ quyển báo sang một bên, nhận bó hoa oải hương còn tươi nguyên mà lòng vui sướng.
"Cảm ơn" - Tôi cẩm bút viết vào quyển sổ Hy mua cho
_Không có gì đâu. Chúng ta mà còn phải khách sáo nữa sao - Anh ngồi xuống cạnh tôi. Vuốt tóc tôi, ánh mắt anh chan chứa yêu thương.
Ánh mắt ấy...làm tôi giật mình. Tại sao nó lại sâu và đau đớn thế kia, nỗi đau trong mắt anh làm tim tôi nhói lên từng đợt.
_Sao lại nhìn anh bằng con mắt ấy? Em có nhớ lại gì sao? - Khi nhìn thấy dáng vẻ lạ lẫm đầy thương tâm khi nhìn thẳng vào mắt mình, Hy mong muốn Băng có nhớ lại cái gì đó. Anh đã hy vọng như vậy
Nghe Hy nói, Băng giật mình, thu ánh mắt đi chỗ khác
Rồi lại cặm cụi viết vào sổ
"Trước kia...chúng ta là gì?"
_Là...người yêu
Sau khi đã làm quen với nhau, tôi thấy cực kì hợp tính cách với anh chàng tên Hy này. Anh Hy luôn tới mỗi ngày để chơi với tôi, kể lại những kỉ niệm ngày xưa của tôi. Nhưng tôi thấy những kỉ niệm ấy chả gây được tí ấn tượng nào, tất cả đều như mới đối với tôi. Từ chuyện tôi tông vào xe anh Hy đến chuyện tôi được lên làm giám đốc cho một công ty, tôi là con của một gia đình giàu có. Và có một điều tôi luôn thắc mắc, đã 3 tuần kể từ khi tôi tỉnh lại, tôi tuyệt nhiên không thấy một ông bố, hay một bà mẹ nào tới thăm tôi, tôi rất muốn hỏi nhưng lại không thể nào thoát ra một tiếng.
Tôi chỉ có thể lắng nghe những lời anh kể, cười lên mỗi khi Hy làm trò. Tôi đã có thể ngồi dậy nhưng chưa đi được vì chân tôi đã bị trật.
*Cốc, cốc*
_Tà la, ngạc nhiên chưa? - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mùi hương thơm thơm của hoa oải hương bỗng xuất hiện. Tôi đoán chắc là Hy lại mua hoa rồi
Vào mỗi chiều sau khi anh đi làm về, Hy đều đến đây với tôi. Ở với tôi đến khi tôi ngủ, anh còn cẩn thận đắp chăn cho tôi và hôn lên trán tôi. Hành động của anh thật giống đối với một người yêu.
Tôi mỉm cười, ngẩng đầu dậy. Bỏ quyển báo sang một bên, nhận bó hoa oải hương còn tươi nguyên mà lòng vui sướng.
"Cảm ơn" - Tôi cẩm bút viết vào quyển sổ Hy mua cho
_Không có gì đâu. Chúng ta mà còn phải khách sáo nữa sao - Anh ngồi xuống cạnh tôi. Vuốt tóc tôi, ánh mắt anh chan chứa yêu thương.
Ánh mắt ấy...làm tôi giật mình. Tại sao nó lại sâu và đau đớn thế kia, nỗi đau trong mắt anh làm tim tôi nhói lên từng đợt.
_Sao lại nhìn anh bằng con mắt ấy? Em có nhớ lại gì sao? - Khi nhìn thấy dáng vẻ lạ lẫm đầy thương tâm khi nhìn thẳng vào mắt mình, Hy mong muốn Băng có nhớ lại cái gì đó. Anh đã hy vọng như vậy
Nghe Hy nói, Băng giật mình, thu ánh mắt đi chỗ khác
Rồi lại cặm cụi viết vào sổ
"Trước kia...chúng ta là gì?"
_Là...người yêu
/25
|