Chap 10- Thanh mai trúc mã phần 3
Lừa đảo! Nó không muốn vào!
- Làm ơn! Tha tôi đi!!
- Hân tiểu thư, Dương tổng giám đốc muốn gặp cô, cô không thể không vào! – Thư ký một bên kéo tay nó, một bên mở miệng nói.
- Kệ! Dương tổng là cái đếch gì? Tôi không biết!
Tại sao ai cũng nói nó có quan hệ với tên gì đó Hàn Thế Dương?
Hồi tiểu học cái gì? Chả nhớ gì hết!
Trợ lý thư ký vất vả mãi mới mở được cửa phòng boss lớn, khẽ gõ cửa, sau đó thò đầu vào nói:
- Tổng giám đốc, tiểu thư đã đến, nhưng cô ấy… khá bướng.. cô ấy không muốn vào..
- Đưa vào!- Thế Dương nhả hai chữ lạnh lùng, sau đó xoay ghế lại.
- Không muốn! A!- Nó bị hai nữ thư ký kia đẩy vào, rất nhanh sau đó là tiếng đóng cửa phòng.
Nó khẽ hé một mắt, phát hiện ở đây không có ai cả, chính lúc này tâm tình mới tốt lên một chút.
- Không có người!- Nó đứng dậy, phủi qua lớp bụi trên váy.
Thường thì người ta sẽ thăm quan căn phòng một chút, Dương hy vọng nó sẽ làm vậy, nhưng mà với nó, thực tế tàn khốc chính là…
- Không có người thì về thôi! Ở đây ngắm ai?
Nó xoay người, ngón tay còn chưa trạm đến tay nắm cửa thì đã có giọng nói khác đột nhiên xen vào:
- Khoan!
Sau đó là tiếng xoay ghế, rồi là tiếng giày..
- Tiểu Hân, muốn về sao?- Thế Dương giữ vai nó, xoay người nó lại, nở nụ cười tuấn mỹ.
Phát hiện được bàn tay to lớn phủ lên vai mình cùng thanh âm trầm thấp mị hoặc kia, Hân ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy nhất thời hô hấp bị ai đó chặn lại.
Từ điểm nào đó, nó thấy người trước mặt rất quen. Nó giả vờ không quen biết, đánh lảng nhìn phía khác
- Sao.. Sao biết tên tôi?
Thế Dương khẽ nhíu mày. Sao nó lại hỏi tại sao hắn biết tên nó?
- Tiểu Hân, em không nhận ra tôi sao?
Lông mi khẽ chớp, vẫn nhìn phía khác:
- Có gặp sao?
Chính là lúc này, sắc mặt của cậu tụt xuống thảm hại, sắc mặt tối sầm nhìn nó.
Nó sợ hãi, vội cúi mặt xuống cắn chặt cánh môi.
Nó.. nói sai sao?
- 5 năm trước, miệng em đã nói cái gì?- Cậu cúi thấp người, chỉ vào miệng nó.
Có sao? Gặp thật sao?
- Nhưng tôi là đến tìm nhiếp ảnh gia Ryan của The Rose, có lẽ đi nhầm vào công ty anh đi?!- Nó đánh lảng.
- Đúng! Là nhầm!- Thế Thần từng câu chữ khó khăn lắm mới thoát khỏi kẽ răng, mắt dữ tợn nhìn nó.
- A! Anh gọi tôi đến đây có gì không.. À ừm.. Dương tổng giám đốc!
- Có! Là trả lời tôi câu hỏi lúc nãy! 5 năm trước, miệng em đã nói cái gì?
- Anh nhầm người rồi! Tôi thực sự không biết gì!- Nó chối.
Thế Dương đứng thẳng người, mắt phượng đầy lửa giận nhìn nó.
Cái đứa ngu ngốc! Vậy là suốt 5 năm qua ở nước ngoài chỉ mình cậu nhung nhớ, còn đứa ngốc này lại sung sướng đến nỗi quên cả cậu?!
Ngu ngốc!
- Em nhớ nhất về cái gì lúc nhỏ?
Nó giật mình, chuyển sang khó hiểu hỏi cậu:
- Tại sao lại hỏi cái đó?
- Trả lời tôi!
- Có! Có! Hồi nhỏ lúc tôi 5 tuổi, tôi có đẩy một người anh xuống hồ bơi, sau đó cũng bị ngã, gãy chân bó bột gần 5 tháng.. – Đây là kí ức kinh hoàng nhất của nó.
Dương đen mặt.
Vậy là nó không phải là nhớ cậu, là nhớ bị gãy chân bó bột.
Khổ công cậu suốt 11 năm từ bên cạnh nó mà cũng chả nhồi nhét được cái gì vào đầu cả.
Cũng phải! Cái đầu bé như vậy, cho cậu nhét một chữ cũng không vừa. =”=
Mà thế nào kí ức kinh hoàng nhất của nó lại là kí ức đáng hổ thẹn nhất của cậu được đây?!
- Phải! Người bị em đẩy đó, là tôi- Dương quay mặt đi chỗ khác nói nhanh.
Nó quan sát cậu một hồi, sau đó lắc đầu:
- Không đúng! Cậu ấy lúc đó còn bằng tôi a! Anh sao có thể là anh ấy!
- Tôi rất hay mua kẹo cho em ăn!- Hắn ngắt lời.
- Không lẽ anh là..- Nó chớp mắt nhìn cậu
- Đúng, tôi Hàn Thế Dương đây!- Cậu nhíu mày nhìn nó
- Hức..- Nó hoảng hốt nuốt nước bọt
- Em nhớ rồi sao?- Cậu nhíu mày, nhìn nó gian xảo
- À..ừm..- Nó ngập ngừng
- Lúc trước..Em có nhớ tôi không?- Cậu sờ má nó
- À..ừm..Có..-Nó trả lời
- Thật không?
- Ừm..Th..thật..- Nó miễn cưỡng trả lời
Lừa đảo! Nó không muốn vào!
- Làm ơn! Tha tôi đi!!
- Hân tiểu thư, Dương tổng giám đốc muốn gặp cô, cô không thể không vào! – Thư ký một bên kéo tay nó, một bên mở miệng nói.
- Kệ! Dương tổng là cái đếch gì? Tôi không biết!
Tại sao ai cũng nói nó có quan hệ với tên gì đó Hàn Thế Dương?
Hồi tiểu học cái gì? Chả nhớ gì hết!
Trợ lý thư ký vất vả mãi mới mở được cửa phòng boss lớn, khẽ gõ cửa, sau đó thò đầu vào nói:
- Tổng giám đốc, tiểu thư đã đến, nhưng cô ấy… khá bướng.. cô ấy không muốn vào..
- Đưa vào!- Thế Dương nhả hai chữ lạnh lùng, sau đó xoay ghế lại.
- Không muốn! A!- Nó bị hai nữ thư ký kia đẩy vào, rất nhanh sau đó là tiếng đóng cửa phòng.
Nó khẽ hé một mắt, phát hiện ở đây không có ai cả, chính lúc này tâm tình mới tốt lên một chút.
- Không có người!- Nó đứng dậy, phủi qua lớp bụi trên váy.
Thường thì người ta sẽ thăm quan căn phòng một chút, Dương hy vọng nó sẽ làm vậy, nhưng mà với nó, thực tế tàn khốc chính là…
- Không có người thì về thôi! Ở đây ngắm ai?
Nó xoay người, ngón tay còn chưa trạm đến tay nắm cửa thì đã có giọng nói khác đột nhiên xen vào:
- Khoan!
Sau đó là tiếng xoay ghế, rồi là tiếng giày..
- Tiểu Hân, muốn về sao?- Thế Dương giữ vai nó, xoay người nó lại, nở nụ cười tuấn mỹ.
Phát hiện được bàn tay to lớn phủ lên vai mình cùng thanh âm trầm thấp mị hoặc kia, Hân ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy nhất thời hô hấp bị ai đó chặn lại.
Từ điểm nào đó, nó thấy người trước mặt rất quen. Nó giả vờ không quen biết, đánh lảng nhìn phía khác
- Sao.. Sao biết tên tôi?
Thế Dương khẽ nhíu mày. Sao nó lại hỏi tại sao hắn biết tên nó?
- Tiểu Hân, em không nhận ra tôi sao?
Lông mi khẽ chớp, vẫn nhìn phía khác:
- Có gặp sao?
Chính là lúc này, sắc mặt của cậu tụt xuống thảm hại, sắc mặt tối sầm nhìn nó.
Nó sợ hãi, vội cúi mặt xuống cắn chặt cánh môi.
Nó.. nói sai sao?
- 5 năm trước, miệng em đã nói cái gì?- Cậu cúi thấp người, chỉ vào miệng nó.
Có sao? Gặp thật sao?
- Nhưng tôi là đến tìm nhiếp ảnh gia Ryan của The Rose, có lẽ đi nhầm vào công ty anh đi?!- Nó đánh lảng.
- Đúng! Là nhầm!- Thế Thần từng câu chữ khó khăn lắm mới thoát khỏi kẽ răng, mắt dữ tợn nhìn nó.
- A! Anh gọi tôi đến đây có gì không.. À ừm.. Dương tổng giám đốc!
- Có! Là trả lời tôi câu hỏi lúc nãy! 5 năm trước, miệng em đã nói cái gì?
- Anh nhầm người rồi! Tôi thực sự không biết gì!- Nó chối.
Thế Dương đứng thẳng người, mắt phượng đầy lửa giận nhìn nó.
Cái đứa ngu ngốc! Vậy là suốt 5 năm qua ở nước ngoài chỉ mình cậu nhung nhớ, còn đứa ngốc này lại sung sướng đến nỗi quên cả cậu?!
Ngu ngốc!
- Em nhớ nhất về cái gì lúc nhỏ?
Nó giật mình, chuyển sang khó hiểu hỏi cậu:
- Tại sao lại hỏi cái đó?
- Trả lời tôi!
- Có! Có! Hồi nhỏ lúc tôi 5 tuổi, tôi có đẩy một người anh xuống hồ bơi, sau đó cũng bị ngã, gãy chân bó bột gần 5 tháng.. – Đây là kí ức kinh hoàng nhất của nó.
Dương đen mặt.
Vậy là nó không phải là nhớ cậu, là nhớ bị gãy chân bó bột.
Khổ công cậu suốt 11 năm từ bên cạnh nó mà cũng chả nhồi nhét được cái gì vào đầu cả.
Cũng phải! Cái đầu bé như vậy, cho cậu nhét một chữ cũng không vừa. =”=
Mà thế nào kí ức kinh hoàng nhất của nó lại là kí ức đáng hổ thẹn nhất của cậu được đây?!
- Phải! Người bị em đẩy đó, là tôi- Dương quay mặt đi chỗ khác nói nhanh.
Nó quan sát cậu một hồi, sau đó lắc đầu:
- Không đúng! Cậu ấy lúc đó còn bằng tôi a! Anh sao có thể là anh ấy!
- Tôi rất hay mua kẹo cho em ăn!- Hắn ngắt lời.
- Không lẽ anh là..- Nó chớp mắt nhìn cậu
- Đúng, tôi Hàn Thế Dương đây!- Cậu nhíu mày nhìn nó
- Hức..- Nó hoảng hốt nuốt nước bọt
- Em nhớ rồi sao?- Cậu nhíu mày, nhìn nó gian xảo
- À..ừm..- Nó ngập ngừng
- Lúc trước..Em có nhớ tôi không?- Cậu sờ má nó
- À..ừm..Có..-Nó trả lời
- Thật không?
- Ừm..Th..thật..- Nó miễn cưỡng trả lời
/14
|