Chap 13 - Chạm mặt
Buổi sáng..bình yên..
Một thân hình mỹ nữ đang say giấc trên chiếc giường đơn gỗ. Cánh cửa phòng đột nhiên hé mở một cách nhẹ nhàng, sau đó bước vào là một chàng trai cao ráo, có lẽ hơn nó một tuổi..vâng, xin thưa với mọi người đó chính là Hàn Thế Dương. Miệng cậu cong lên, vẫn tiếp tục hướng về phía nó.
Ngồi xuống mép giường, cậu giương tay vuốt tóc nó, sau đó ngũ quan của nó đều bị cậu sờ mó. Nó cảm thấy nhột, chau mày mở mắt, miệng cất tiếng:
-Anh hai?!
-Tiểu Hân, là anh.. – Trả lời nó là một giọng lạnh lùng nhưng ấm áp
Nó đưa hai tay dụi mắt, sau đó từ từ nhìn lên, rồi lại dụi mắt, day day thái dương, ngước nhìn nhưng vẫn nhắm tịt mắt, nói thầm trong miệng:
-Lạy trời đây chỉ là một con ác mộng! – Và hé mắt
Dương vẫn đứng đó, cái dáng lạnh lùng phong độ của cậu vẫn áp sát người nó. Nó sợ sệt, vẫn giữ vẻ mặt bình thường mà nuốt nước bọt:
-H..Hàn..Thế..D..Dương? – Nó hỏi
-Mới có mấy ngày mà em đã không nhận ra anh rồi sao? Anh buồn đấy! – Cậu chau mày vẻ uất ức
-Sao..sao anh biết tôi ở đây? – Nó bắt đầu đổ mồ hôi
-Cái gì mà anh chả biết – Đáp lại nó là câu trả lời rất ư là bá đạo, cùng thêm vẻ mặt cười tít mắt của cậu đã làm nó nổi da gà
-Hôm nay chúng ta củng đi ăn nhé! Anh đã đặt chỗ tại một nhà hàng cao cấp! – Cậu nói
-Không được! Hôm nay tôi có hẹn với bạn! – Nó vội từ chối
-Anh không đồng ý việc em không đồng ý!
-Hả? – Càng ngày nó lại thấy cậu bị điên
-Hôm nay sao điên thế? – Dùng vẻ mặt lạnh lùng hỏi, nó đã lấy lại được phong độ
-Đúng! Điên vì em! – Cậu càng áp nó vào tường
-Này này! Cấm anh làm bậy! – Nó đẩy cậu ra
-Đi với anh hay không? – cậu hỏi lại nhưng lần này kiên quyết hơn
-Tôi đã nói là.. – Nó bắt đầu thấy khó chịu
Cậu thật sự rất tức giận, 5 năm trước chưa bao giờ nó lại từ chối cậu như thế này. Đã thế thì..nó đừng trách cậu mưu mô lắm kế, cậu trở nên thế chỉ vì nó thôi
Dương càng ép nó vào tường, hỏi:
-Em cũng có bạn ngoài Lugi sao?
-Tôi.. – Nó bối rối
-Tôi nói đúng? – Cậu lạnh lùng cười khẩy
-Không! Tôi đã có bạn trai! – Nó nói
-Em.. – Lần đầu tiên trong đời, cậu bị khó xử..Mà người làm cậu khó xử lại là nó. Nó có bạn trai, cậu không tin.
Cửa phòng nó lại mở ra, người con trai đang bước vào chính là..HẮN! Nó kinh hoàng, dùng toàn sức lực đẩy Dương ra. Hắn giận dữ, nhận ra cậu là Dương – Giám đốc công ti Hàn Thị, chạy đến bên nó
-Hân! – Hắn gọi
-… – Nó không nói gì, chỉ lặng thinh
-Hân, đây là bạn trai em? – Dương bây giờ cũng chịu lên tiếng
-Đúng, là tôi! Còn anh là ai? – Hắn lạnh lùng hỏi
Cậu nhếch mép _ Chồng sắp cưới của Lương Thạch Hân
-Tôi yêu cầu anh tránh xa Hân ra! – Hắn nói
-Không bao giờ, tiểu Hân là của tôi!
-Anh.. – Hắn định tiến lên, đấm cậu nhưng nó cản lại
-Đây là bạn trai tôi, anh không nên làm phiền chúng tôi! – Nó nói, giọng lạnh tanh
-Em.. – Đến lượt cậu cứng họng, kéo nó về phía mình, ôm thật chặt, đến cả nó cũng không kịp phản ứng
-Em đã quên rồi sao? Em đã từng hứa là sẽ yêu tôi cơ mà! – Uất ức
-Buông – Chỉ một từ
-Tại sao? – Cậu vẫn ôm nó, thật chặt
Hắn nổi lên một cơn giận không thể nào tả nổi. Trong vòng 0,5s nắm đấm của hắn đã dính vào mặt cậu rồi kéo nó về bên mình
Cậu từ từ đứng lên, tay sờ một bên má. Bằng một giọng rất kiên quyết, cậu nói:
-Gia đình chúng tôi đã có hôn ước với nhau, dù thế nào cũng không bỏ được. Muốn tiểu Hân là của cậu sao? Đừng - có - hòng!! – Cậu đe dọa
Buổi sáng..bình yên..
Một thân hình mỹ nữ đang say giấc trên chiếc giường đơn gỗ. Cánh cửa phòng đột nhiên hé mở một cách nhẹ nhàng, sau đó bước vào là một chàng trai cao ráo, có lẽ hơn nó một tuổi..vâng, xin thưa với mọi người đó chính là Hàn Thế Dương. Miệng cậu cong lên, vẫn tiếp tục hướng về phía nó.
Ngồi xuống mép giường, cậu giương tay vuốt tóc nó, sau đó ngũ quan của nó đều bị cậu sờ mó. Nó cảm thấy nhột, chau mày mở mắt, miệng cất tiếng:
-Anh hai?!
-Tiểu Hân, là anh.. – Trả lời nó là một giọng lạnh lùng nhưng ấm áp
Nó đưa hai tay dụi mắt, sau đó từ từ nhìn lên, rồi lại dụi mắt, day day thái dương, ngước nhìn nhưng vẫn nhắm tịt mắt, nói thầm trong miệng:
-Lạy trời đây chỉ là một con ác mộng! – Và hé mắt
Dương vẫn đứng đó, cái dáng lạnh lùng phong độ của cậu vẫn áp sát người nó. Nó sợ sệt, vẫn giữ vẻ mặt bình thường mà nuốt nước bọt:
-H..Hàn..Thế..D..Dương? – Nó hỏi
-Mới có mấy ngày mà em đã không nhận ra anh rồi sao? Anh buồn đấy! – Cậu chau mày vẻ uất ức
-Sao..sao anh biết tôi ở đây? – Nó bắt đầu đổ mồ hôi
-Cái gì mà anh chả biết – Đáp lại nó là câu trả lời rất ư là bá đạo, cùng thêm vẻ mặt cười tít mắt của cậu đã làm nó nổi da gà
-Hôm nay chúng ta củng đi ăn nhé! Anh đã đặt chỗ tại một nhà hàng cao cấp! – Cậu nói
-Không được! Hôm nay tôi có hẹn với bạn! – Nó vội từ chối
-Anh không đồng ý việc em không đồng ý!
-Hả? – Càng ngày nó lại thấy cậu bị điên
-Hôm nay sao điên thế? – Dùng vẻ mặt lạnh lùng hỏi, nó đã lấy lại được phong độ
-Đúng! Điên vì em! – Cậu càng áp nó vào tường
-Này này! Cấm anh làm bậy! – Nó đẩy cậu ra
-Đi với anh hay không? – cậu hỏi lại nhưng lần này kiên quyết hơn
-Tôi đã nói là.. – Nó bắt đầu thấy khó chịu
Cậu thật sự rất tức giận, 5 năm trước chưa bao giờ nó lại từ chối cậu như thế này. Đã thế thì..nó đừng trách cậu mưu mô lắm kế, cậu trở nên thế chỉ vì nó thôi
Dương càng ép nó vào tường, hỏi:
-Em cũng có bạn ngoài Lugi sao?
-Tôi.. – Nó bối rối
-Tôi nói đúng? – Cậu lạnh lùng cười khẩy
-Không! Tôi đã có bạn trai! – Nó nói
-Em.. – Lần đầu tiên trong đời, cậu bị khó xử..Mà người làm cậu khó xử lại là nó. Nó có bạn trai, cậu không tin.
Cửa phòng nó lại mở ra, người con trai đang bước vào chính là..HẮN! Nó kinh hoàng, dùng toàn sức lực đẩy Dương ra. Hắn giận dữ, nhận ra cậu là Dương – Giám đốc công ti Hàn Thị, chạy đến bên nó
-Hân! – Hắn gọi
-… – Nó không nói gì, chỉ lặng thinh
-Hân, đây là bạn trai em? – Dương bây giờ cũng chịu lên tiếng
-Đúng, là tôi! Còn anh là ai? – Hắn lạnh lùng hỏi
Cậu nhếch mép _ Chồng sắp cưới của Lương Thạch Hân
-Tôi yêu cầu anh tránh xa Hân ra! – Hắn nói
-Không bao giờ, tiểu Hân là của tôi!
-Anh.. – Hắn định tiến lên, đấm cậu nhưng nó cản lại
-Đây là bạn trai tôi, anh không nên làm phiền chúng tôi! – Nó nói, giọng lạnh tanh
-Em.. – Đến lượt cậu cứng họng, kéo nó về phía mình, ôm thật chặt, đến cả nó cũng không kịp phản ứng
-Em đã quên rồi sao? Em đã từng hứa là sẽ yêu tôi cơ mà! – Uất ức
-Buông – Chỉ một từ
-Tại sao? – Cậu vẫn ôm nó, thật chặt
Hắn nổi lên một cơn giận không thể nào tả nổi. Trong vòng 0,5s nắm đấm của hắn đã dính vào mặt cậu rồi kéo nó về bên mình
Cậu từ từ đứng lên, tay sờ một bên má. Bằng một giọng rất kiên quyết, cậu nói:
-Gia đình chúng tôi đã có hôn ước với nhau, dù thế nào cũng không bỏ được. Muốn tiểu Hân là của cậu sao? Đừng - có - hòng!! – Cậu đe dọa
/14
|