Yuki quay qua chứng kiến chuyện ngay trước mắt, từng giọt máu của An nhĩu giọt xuống đất. An che chở cho Yuki sao, nếu An không làm vậy thì con dao đó đáng lẽ ra phải cấm vào người anh chứ không phải cô ấy. Sao lại vậy chứ, Yuki thà bị như vậy còn hơn chứng kiến cảnh này. Đau quá! cơ thể anh rất đau, không phải vì bị thương mà vì thấy cảnh tượng người con gái mình yêu quí che chắn cho mình mà lại không phải là mình.
-KHÔNGGGGGG!!!! -anh la hét lên trong tuyệt vọng nguyện sẻ thù cái tên đó suốt kiếp.
Những tên kia thấy vậy thừa dịp xong lên, biết rằng Yuki sẻ không đánh trả mà chỉ bảo vệ An thôi. Đúng là như vậy, Yuki không cử động, cứ đứng im cho tụi nó đánh, đạp vào người.
“bốp”
Bổng từ đằng sau những tên đó, một đám người đi tới, mấy tên đó chưa kịp định thần đã bị ăn ngay cú vào mặt. Không ai khác chính là tụi nó và bọn hắn, Haru chạy lại đỡ thằng bạn của mình dậy. Hắn và nó thì đánh rất đã tay, từng tên bị hạ đo ván. Ngọc bản thân chân yếu tay mềm, không thích những cảnh đánh nhau, bạo lực chỉ đứng vỗ tay cổ vũ. Khi dẹp loạn xong, tất cả chạy đến chỗ Yuki.
-mày bị sao thế? Tao thấy người ta luôn bầm dập khi đối đầu với mày mà? còn cô gái này là ai? Sao lại bị thương thế này? –Haru sổ một tràng câu hỏi ra để hỏi thăm thằng bạn.
-cứu……..cứu An, tao xin……mày, hãy……..cứu An. –Yuki giọng yếu ớt nói.
Tất cả đều ngạc nhiên, đây là thái độ của Yuki sao? Cầu xin người khác, không thể nào tưởng tượng được. suốt mấy năm nay, đây là thái độ cầu xin đầu tiên mà Yuki nói với Haru và hắn.
-gọi cấp cứu nhanh. –haru quát lớn.
Tất cả đều nhất máy gọi điện cho xe cấp cứu tới. Ai cũng lo cho Yuki cả, nhìn cậu rất đau khổ nhưng không biết sự đau khổ đó xuất phát từ đâu. Riêng An, họ không biết cô là gì mà được Yuki bảo vệ như thế, chỉ biết là cô gái đó tên An thôi.
*flashback:
-không biết cái tên đó đi đâu nữa. –hắn dụi mồ hôi trên trán nói. Kiếm có một người mà dẫn nguyên một nhóm đi theo.
-cũng không biết, đến công viên coi. Tao thấy thằng Quân hay đi tập thể dục ở chỗ này lắm. –Haru nói
-mày ngu thế, thằng Quân nó đi rất nhiều công viên, biết đâu mà tìm.
-mày nói gì nói lại coi.
-tao nói mày ngu.
Hai thằng cãi qua cãi lại giữa nơi công cộng, nó và Ngọc muốn đào hố chui xuống cho đỡ nhục. Bất chợt, nó nhìn thấy chiếc BMW chạy ngang qua và khuôn mặt của Yuki đang nằm bên trong đó.
-anh Yuki đang ở trên chiếc xe đó.
-SAO??? –ba đứa đồng thanh.
-taxi!!taxi!!!!!!taxi. –Hắn gọi.
Một chiếc taxi dừng lại, cửa kính mở ra và khuôn mặt ông tài xế ló ra định hỏi. Chưa kịp để ông ta hỏi, tất cả mở cửa và chạy lên xe.
-mày xuống sau đi, tao ngồi trước. –haru đẩy hắn ra nói.
-không! Tao mới ngồi đằng trước. –hắn nhất quyết cãi lại.
Trong tình thế nguy cấp này mà còn dành chổ, đúng là hai thằng rảnh hơi.
-tôi ngồi đằng trước, hai anh xuống sau, nhanh lên.
Tất cả im lặng nghe theo lời nó, ngu gì đụng vào ổ kiến lửa. chiếc xe trong phút chốc đã đuổi kịp họ. đúng vậy, tất cả theo dõi mọi cử chỉ hành động của Yuki cho tới bây giờ.
*end flashback
* 1 tiếng sau:
Tất cả mọi người hiện đang tụ tập bên ngoài phòng điều dưỡng, ai nấy cũng mệt mỏi cả người nhưng có một người nãy giờ không biết mệt, cứ đi qua đi lại.
-mày có thôi đi không? Tao chóng mặt lắm rồi đó. –Hắn tức giận nói.
-sao không lo, cô gái đó không biết có bị thương gì không? –Haru nhăn mặt nói.
-thì ra mày lo cho cô gái đó chứ không phải Yuki. –hắn ngước lên nhìn Haru nói.
-chứ sao, một nhan sắc như vậy chết đi thì phí.
-anh ngồi xuống ngay cho tôi. –Ngọc tức giận nói. (cô nàng này đang ghen)
Haru ngoan ngoãn ngồi xuống, đúng là gái nói hiệu nghiệm thật. Cánh cửa phòng điều dưỡng mở tung ra, một ông bác sĩ mập mạp, trẻ chung bước ra và nói:
-ai là gia đình của bệnh nhân Nguyễn Minh Quân và Đỗ Hoài An.
-có tôi đây, sao rồi bác sĩ. –hắn đứng dậy và nói.
-bệnh nhân Quân chỉ bị đuối sức, lát nữa sẻ khỏe ngay và có thể xuất viện, còn bệnh nhân An do vết thương quá sâu nên phải ở lại vài ngày để chúng tôi kiểm tra.
-cám ơn bác sĩ, tôi có thể vào thăm được chưa ạ. –nó chắp tay nói.
-các vị có thể vào thăm.
Tụi nó đi vào hỏi thăm sức khỏe, Yuki thì ngồi dậy đón tụi nó còn An vẫn chưa tỉnh. Tưởng hỏi thăm sức khỏe ai ngờ bị tụi nó tra xét về An.
-nói nghe coi, cô gái đó anh gặp khi nào? –nó đang tay vào nhau nói.
-gặp hôm qua. –ngắn gọn súc tích.
-gặp hôm qua mà thân thiết vậy sao? –hắn tự hỏi mình
-cũng không biết nữa.
-mày có thích người ta không? –Haru cười châm chọc.
Mặt Yuki bỗng thoáng đỏ lên, anh nhìn sang An đang nằm ngủ say sưa. Yuki chắc cũng đã thích An rồi cho dù quen nhau mới có hai ngày. Tình cảm làm sao nói trước được, Yuki cứ nhìn An đắm đuối, cô như một thiên thần đang say sưa chìm vào giấc ngủ.
-mày nhìn gì mà dữ thế. –Haru nói làm Yuki thoát khỏi cảm giác mơ hồ.
-không có gì. –Yuki bào chữa cho mình.
-bây giờ tụi tao đi học, chiều về tụi tao đến thăm mày. Nằm đó mà ngoan nha. –hắn dặn dò Yuki.
-KHÔNGGGGGG!!!! -anh la hét lên trong tuyệt vọng nguyện sẻ thù cái tên đó suốt kiếp.
Những tên kia thấy vậy thừa dịp xong lên, biết rằng Yuki sẻ không đánh trả mà chỉ bảo vệ An thôi. Đúng là như vậy, Yuki không cử động, cứ đứng im cho tụi nó đánh, đạp vào người.
“bốp”
Bổng từ đằng sau những tên đó, một đám người đi tới, mấy tên đó chưa kịp định thần đã bị ăn ngay cú vào mặt. Không ai khác chính là tụi nó và bọn hắn, Haru chạy lại đỡ thằng bạn của mình dậy. Hắn và nó thì đánh rất đã tay, từng tên bị hạ đo ván. Ngọc bản thân chân yếu tay mềm, không thích những cảnh đánh nhau, bạo lực chỉ đứng vỗ tay cổ vũ. Khi dẹp loạn xong, tất cả chạy đến chỗ Yuki.
-mày bị sao thế? Tao thấy người ta luôn bầm dập khi đối đầu với mày mà? còn cô gái này là ai? Sao lại bị thương thế này? –Haru sổ một tràng câu hỏi ra để hỏi thăm thằng bạn.
-cứu……..cứu An, tao xin……mày, hãy……..cứu An. –Yuki giọng yếu ớt nói.
Tất cả đều ngạc nhiên, đây là thái độ của Yuki sao? Cầu xin người khác, không thể nào tưởng tượng được. suốt mấy năm nay, đây là thái độ cầu xin đầu tiên mà Yuki nói với Haru và hắn.
-gọi cấp cứu nhanh. –haru quát lớn.
Tất cả đều nhất máy gọi điện cho xe cấp cứu tới. Ai cũng lo cho Yuki cả, nhìn cậu rất đau khổ nhưng không biết sự đau khổ đó xuất phát từ đâu. Riêng An, họ không biết cô là gì mà được Yuki bảo vệ như thế, chỉ biết là cô gái đó tên An thôi.
*flashback:
-không biết cái tên đó đi đâu nữa. –hắn dụi mồ hôi trên trán nói. Kiếm có một người mà dẫn nguyên một nhóm đi theo.
-cũng không biết, đến công viên coi. Tao thấy thằng Quân hay đi tập thể dục ở chỗ này lắm. –Haru nói
-mày ngu thế, thằng Quân nó đi rất nhiều công viên, biết đâu mà tìm.
-mày nói gì nói lại coi.
-tao nói mày ngu.
Hai thằng cãi qua cãi lại giữa nơi công cộng, nó và Ngọc muốn đào hố chui xuống cho đỡ nhục. Bất chợt, nó nhìn thấy chiếc BMW chạy ngang qua và khuôn mặt của Yuki đang nằm bên trong đó.
-anh Yuki đang ở trên chiếc xe đó.
-SAO??? –ba đứa đồng thanh.
-taxi!!taxi!!!!!!taxi. –Hắn gọi.
Một chiếc taxi dừng lại, cửa kính mở ra và khuôn mặt ông tài xế ló ra định hỏi. Chưa kịp để ông ta hỏi, tất cả mở cửa và chạy lên xe.
-mày xuống sau đi, tao ngồi trước. –haru đẩy hắn ra nói.
-không! Tao mới ngồi đằng trước. –hắn nhất quyết cãi lại.
Trong tình thế nguy cấp này mà còn dành chổ, đúng là hai thằng rảnh hơi.
-tôi ngồi đằng trước, hai anh xuống sau, nhanh lên.
Tất cả im lặng nghe theo lời nó, ngu gì đụng vào ổ kiến lửa. chiếc xe trong phút chốc đã đuổi kịp họ. đúng vậy, tất cả theo dõi mọi cử chỉ hành động của Yuki cho tới bây giờ.
*end flashback
* 1 tiếng sau:
Tất cả mọi người hiện đang tụ tập bên ngoài phòng điều dưỡng, ai nấy cũng mệt mỏi cả người nhưng có một người nãy giờ không biết mệt, cứ đi qua đi lại.
-mày có thôi đi không? Tao chóng mặt lắm rồi đó. –Hắn tức giận nói.
-sao không lo, cô gái đó không biết có bị thương gì không? –Haru nhăn mặt nói.
-thì ra mày lo cho cô gái đó chứ không phải Yuki. –hắn ngước lên nhìn Haru nói.
-chứ sao, một nhan sắc như vậy chết đi thì phí.
-anh ngồi xuống ngay cho tôi. –Ngọc tức giận nói. (cô nàng này đang ghen)
Haru ngoan ngoãn ngồi xuống, đúng là gái nói hiệu nghiệm thật. Cánh cửa phòng điều dưỡng mở tung ra, một ông bác sĩ mập mạp, trẻ chung bước ra và nói:
-ai là gia đình của bệnh nhân Nguyễn Minh Quân và Đỗ Hoài An.
-có tôi đây, sao rồi bác sĩ. –hắn đứng dậy và nói.
-bệnh nhân Quân chỉ bị đuối sức, lát nữa sẻ khỏe ngay và có thể xuất viện, còn bệnh nhân An do vết thương quá sâu nên phải ở lại vài ngày để chúng tôi kiểm tra.
-cám ơn bác sĩ, tôi có thể vào thăm được chưa ạ. –nó chắp tay nói.
-các vị có thể vào thăm.
Tụi nó đi vào hỏi thăm sức khỏe, Yuki thì ngồi dậy đón tụi nó còn An vẫn chưa tỉnh. Tưởng hỏi thăm sức khỏe ai ngờ bị tụi nó tra xét về An.
-nói nghe coi, cô gái đó anh gặp khi nào? –nó đang tay vào nhau nói.
-gặp hôm qua. –ngắn gọn súc tích.
-gặp hôm qua mà thân thiết vậy sao? –hắn tự hỏi mình
-cũng không biết nữa.
-mày có thích người ta không? –Haru cười châm chọc.
Mặt Yuki bỗng thoáng đỏ lên, anh nhìn sang An đang nằm ngủ say sưa. Yuki chắc cũng đã thích An rồi cho dù quen nhau mới có hai ngày. Tình cảm làm sao nói trước được, Yuki cứ nhìn An đắm đuối, cô như một thiên thần đang say sưa chìm vào giấc ngủ.
-mày nhìn gì mà dữ thế. –Haru nói làm Yuki thoát khỏi cảm giác mơ hồ.
-không có gì. –Yuki bào chữa cho mình.
-bây giờ tụi tao đi học, chiều về tụi tao đến thăm mày. Nằm đó mà ngoan nha. –hắn dặn dò Yuki.
/46
|