*tại địa bàn Yorder.
-cậu đã gửi thư đe dọa chưa? –hắn chắp hai tay lại nói.
-yên tâm đi, một mật thư do chính tớ viết và khuyến mãi thêm bức tranh độc nhất vô nhị của Yuki nữa. –Haru cười tự tin nói.
-tốt, cứ theo đó mà làm. –hắn dựa lưng vào ghế ngẩm nghĩ “anh sẻ cứu em ra sớm thôi, đợi anh nhé”
Haru đi ra ngoài để lại hắn với vẻ mặt lo lắng, không kém phần nghiêm nghị. Không còn gì để làm nữa, Haru đến phòng khách, nơi tụ tập của tụi nó. Yuki đang mải mê vẻ tranh, cũng lâu rồi anh không vẻ. Ngọc và An thì ngồi xát nhau run cầm cập.
-nơi này đáng sợ quá! –Ngọc mếu máo khóc.
-huhuhu, đúng đấy, em muốn về. –An cũng không khác gì.
-nơi này đáng sợ chỗ nào? –Haru ngạc nhiên.
-xung quanh tối om, còn gặp mấy tên cầm súng nữa. –An nêu rõ nguyên nhân.
-em ráng chịu đi, đây là căn cứ của tụi anh mà. –Haru chắp tay cầu khuẩn.
-huhu, không chịu, em không muốn có người yêu là xã hội đen đâu. –Ngọc lắc đầu nói.
-em cũng vậy, không muốn đâu. –An cũng nói theo.
-HẢ???? –Haru và Yuki đồng thanh.
-thì tụi em nói vậy đó. –Ngọc và An sợ hãi đồng thanh.
Hai người con trai trầm tư suy nghĩ “mai mốt làm ảo thuật/họa sĩ kiếm sống, không muốn làm xã hội đen nữa đâu.”
*15 giờ, tại căn cứ bang Kirin.
-ý nghĩa của bức thư này là thế nào? –tên Dosu đặt tay lên cằm suy nghĩ.
-đây chắc phải có một đặc điểm nào đó. –tên hậu cần đứng sau suy nghĩ giúp ông ta.
-hay ta dò xét từng câu coi, vào thời điểm trăng rằm. –ông Dosu vận động trí óc liên tục –đây chắc là thời gian bang Yorder đột nhập vào nhà máy Yochida.
-mà ngày rằm là ngày mười lăm đúng không? –tên hậu cần thắc mắc.
-đúng rồi. –tên Dosu đập bàn như vừa mới phát hiện điều gì đó. –rằm là mười lăm, vào đúng mười lăm giờ, người của bang Yorder sẻ đột nhập vào và chiếm đoạt linh hồn là con tin của chúng ta.
-vậy còn sát nhân là ai? Mạng sống sẻ do hắn ta định đoạt mà. –tên hậu cần hỏi.
-Yuki huyết lạnh, hắn là một trong tên sát nhân của bang Yorder. Chính bức tranh hắn gửi đã nêu rõ điều đó.
-KHOAN! –tên Dosu hốt hoảng –bây giờ là mấy giờ?
-dạ thưa là 15h00
-chúng ta trễ rồi. –tên Dosu tức giận đập mạnh xuống bàn.
*15h00, tại nhà máy Yochida.
-uống đi nào, hahahaha. – tên cầm đầu cười sảng khoái đổ li bia vào mặt nó.
Nó cố gắng nín thở đừng cho nước vào mũi mình. Những tên còn lại thì đổ bia khắp người nó, tên thì liếm nước bia dính trên quần áo nó, những hành động biến thái không có nết người đều thể hiện qua hành động của họ. nó cắn môi chịu đựng, đợi hắn tới cứu, nó mà thoát ra là những tên này khỏi thấy má nó luôn
-chán quá mày ơi, lột phăng áo con nhỏ này đi, có gì tao chịu trách nhiệm cho. –tên cầm đầu nói.
Bùm!
Một làn khói bao phủ khắp nơi, những tên đó bất thình lình nhìn xung quanh. Rồi sau đó, máu văng tung té, từng tên bị một người nào đó chém giết không thương tiết và tới khi không còn người nào sống sót nữa. khói cũng tan hết để lại những người thanh niên và các cô gái với cái xác nằm ngổn ngang trên mặt đất. hắn dùng dao cắt đứt dây đỡ nó dậy, không đợi nó phản ứng gì hắn lao tới ôm nó.
-anh xin lỗi, anh không thể bảo vệ được cho em, mặc cho tụi nó chà đạp em. –hắn hối lỗi với nó –anh thật lòng xin lỗi em, mong em tha ……..
-anh đừng nói nữa. –hắn chưa nói hết câu thì nó chen vào.
-cậu nên tha lỗi cho anh Long đi, ảnh vì cậu mà mất ăn mất ngủ đó. –Ngọc đi tới cầu xin nó động lòng.
-em……sợ lắm, hức…hức –nước mắt của nó rơi từng hạt xuống đầu gối –em chịu không nổi, những tên này cứ đụng chạm vào người em riết, huhuhu, em sợ lắm, huhuhu.
Nó cứ như thế đưa mặt vào người hắn khóc để xả hết nổi chịu đựng từ nãy giờ. Mẹ kiếp những tên này, bọn chúng chết vậy chưa đáng cho lắm, phải tra tấn từng người một mới hết được cơn giận này. Bang Kirin dám để người yêu hắn khóc, lần đầu tiên hắn mới thấy Nhi khóc nhiều tới vậy. với tư cách là một bang chủ, hắn không có gì ngoài quyết định đó.
-nè Haru, Yuki, tao quyết định tiêu diệt, quét sạch bang hội……
-mày quyết định tiêu diệt bang hội nào? –hắn chưa nói hết câu thì giọng nói từ đâu chen vô.
Không ai khác chính là Dosu, ông cùng những đàn em thân cận trong bang Kirin cùng tụ tập ở đây hết. hôm nay sẻ là ngày tàn của ai đây, Kirin hay Yorder.
-cậu đã gửi thư đe dọa chưa? –hắn chắp hai tay lại nói.
-yên tâm đi, một mật thư do chính tớ viết và khuyến mãi thêm bức tranh độc nhất vô nhị của Yuki nữa. –Haru cười tự tin nói.
-tốt, cứ theo đó mà làm. –hắn dựa lưng vào ghế ngẩm nghĩ “anh sẻ cứu em ra sớm thôi, đợi anh nhé”
Haru đi ra ngoài để lại hắn với vẻ mặt lo lắng, không kém phần nghiêm nghị. Không còn gì để làm nữa, Haru đến phòng khách, nơi tụ tập của tụi nó. Yuki đang mải mê vẻ tranh, cũng lâu rồi anh không vẻ. Ngọc và An thì ngồi xát nhau run cầm cập.
-nơi này đáng sợ quá! –Ngọc mếu máo khóc.
-huhuhu, đúng đấy, em muốn về. –An cũng không khác gì.
-nơi này đáng sợ chỗ nào? –Haru ngạc nhiên.
-xung quanh tối om, còn gặp mấy tên cầm súng nữa. –An nêu rõ nguyên nhân.
-em ráng chịu đi, đây là căn cứ của tụi anh mà. –Haru chắp tay cầu khuẩn.
-huhu, không chịu, em không muốn có người yêu là xã hội đen đâu. –Ngọc lắc đầu nói.
-em cũng vậy, không muốn đâu. –An cũng nói theo.
-HẢ???? –Haru và Yuki đồng thanh.
-thì tụi em nói vậy đó. –Ngọc và An sợ hãi đồng thanh.
Hai người con trai trầm tư suy nghĩ “mai mốt làm ảo thuật/họa sĩ kiếm sống, không muốn làm xã hội đen nữa đâu.”
*15 giờ, tại căn cứ bang Kirin.
-ý nghĩa của bức thư này là thế nào? –tên Dosu đặt tay lên cằm suy nghĩ.
-đây chắc phải có một đặc điểm nào đó. –tên hậu cần đứng sau suy nghĩ giúp ông ta.
-hay ta dò xét từng câu coi, vào thời điểm trăng rằm. –ông Dosu vận động trí óc liên tục –đây chắc là thời gian bang Yorder đột nhập vào nhà máy Yochida.
-mà ngày rằm là ngày mười lăm đúng không? –tên hậu cần thắc mắc.
-đúng rồi. –tên Dosu đập bàn như vừa mới phát hiện điều gì đó. –rằm là mười lăm, vào đúng mười lăm giờ, người của bang Yorder sẻ đột nhập vào và chiếm đoạt linh hồn là con tin của chúng ta.
-vậy còn sát nhân là ai? Mạng sống sẻ do hắn ta định đoạt mà. –tên hậu cần hỏi.
-Yuki huyết lạnh, hắn là một trong tên sát nhân của bang Yorder. Chính bức tranh hắn gửi đã nêu rõ điều đó.
-KHOAN! –tên Dosu hốt hoảng –bây giờ là mấy giờ?
-dạ thưa là 15h00
-chúng ta trễ rồi. –tên Dosu tức giận đập mạnh xuống bàn.
*15h00, tại nhà máy Yochida.
-uống đi nào, hahahaha. – tên cầm đầu cười sảng khoái đổ li bia vào mặt nó.
Nó cố gắng nín thở đừng cho nước vào mũi mình. Những tên còn lại thì đổ bia khắp người nó, tên thì liếm nước bia dính trên quần áo nó, những hành động biến thái không có nết người đều thể hiện qua hành động của họ. nó cắn môi chịu đựng, đợi hắn tới cứu, nó mà thoát ra là những tên này khỏi thấy má nó luôn
-chán quá mày ơi, lột phăng áo con nhỏ này đi, có gì tao chịu trách nhiệm cho. –tên cầm đầu nói.
Bùm!
Một làn khói bao phủ khắp nơi, những tên đó bất thình lình nhìn xung quanh. Rồi sau đó, máu văng tung té, từng tên bị một người nào đó chém giết không thương tiết và tới khi không còn người nào sống sót nữa. khói cũng tan hết để lại những người thanh niên và các cô gái với cái xác nằm ngổn ngang trên mặt đất. hắn dùng dao cắt đứt dây đỡ nó dậy, không đợi nó phản ứng gì hắn lao tới ôm nó.
-anh xin lỗi, anh không thể bảo vệ được cho em, mặc cho tụi nó chà đạp em. –hắn hối lỗi với nó –anh thật lòng xin lỗi em, mong em tha ……..
-anh đừng nói nữa. –hắn chưa nói hết câu thì nó chen vào.
-cậu nên tha lỗi cho anh Long đi, ảnh vì cậu mà mất ăn mất ngủ đó. –Ngọc đi tới cầu xin nó động lòng.
-em……sợ lắm, hức…hức –nước mắt của nó rơi từng hạt xuống đầu gối –em chịu không nổi, những tên này cứ đụng chạm vào người em riết, huhuhu, em sợ lắm, huhuhu.
Nó cứ như thế đưa mặt vào người hắn khóc để xả hết nổi chịu đựng từ nãy giờ. Mẹ kiếp những tên này, bọn chúng chết vậy chưa đáng cho lắm, phải tra tấn từng người một mới hết được cơn giận này. Bang Kirin dám để người yêu hắn khóc, lần đầu tiên hắn mới thấy Nhi khóc nhiều tới vậy. với tư cách là một bang chủ, hắn không có gì ngoài quyết định đó.
-nè Haru, Yuki, tao quyết định tiêu diệt, quét sạch bang hội……
-mày quyết định tiêu diệt bang hội nào? –hắn chưa nói hết câu thì giọng nói từ đâu chen vô.
Không ai khác chính là Dosu, ông cùng những đàn em thân cận trong bang Kirin cùng tụ tập ở đây hết. hôm nay sẻ là ngày tàn của ai đây, Kirin hay Yorder.
/46
|