An Lai ngủ đến nửa đêm thì cảm thấy bị cái gì đó giữ chặt, rất khó chịu, tỉnh lại mới phát hiện có người đang nằm cạnh mình. Cô giật thót hô nhỏ một tiếng, lúc này mới nhớ ra là Viên Thanh Cử.
Viên Thanh Cử bị cô đánh thức, anh ngồi dậy mở đèn ngủ, ánh mắt vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng, hơi híp hỏi: “Sao vậy, lại thấy ác mộng à?”
“Sao anh lại ở đây?” An Lai nghĩ thế nào cũng không nhớ được sau khi mình xem phim xong đã xảy ra chuyện gì.
“Bé con, em ngủ đến hồ đồ rồi, anh không ở đây thì ở đâu?” Nhìn An Lai ngây ngốc, anh vươn tay ôm cô rồi lại tắt đèn nằm xuống, vừa xoa bụng cô vừa nhắm mắt lại.
An Lai vặn vẹo người, lập tức bị anh vỗ vỗ trấn an, ý thức Viên Thanh Cử dần mơ hồ: “Ngoan, đừng nháo, sáng sớm mai anh còn phải đi làm nữa.”
Cô đành phải ngoan ngoãn nằm im, chậm rãi ngủ trong tiếng hít thở của anh.
An Lai thích ngủ nướng, nhưng Viên Thanh Cử lại không cho cô cơ hội này, bất luận thế nào cũng phải lôi cô dậy ăn sáng, ăn xong rồi muốn đi ngủ hay không thì tùy cô, hôm nay cũng là như vậy.
Viên Thanh Cử đi rồi, An Lai nhìn quả thầu dầu đã được hong khô dưới mái hiên, những chiếc chum màu nâu cũng được xe tải chuyển lên núi lúc sáng sớm cùng với nguyên liệu nấu ăn, hiện giờ đã được rửa sạch phơi nắng. Cô mở nước tự mình ướp quả thầu dầu, vì đầu bếp bài xích với thực phẩm ướp nên cô cũng không yên tâm để ông ra tay.
An Lai đeo bao tay, đổ quả thầu dầu vào trong bồn lớn rồi rắc muối lên, tỉ mỉ xoa nắn, đến khi quả mềm ra mới đổ vào chum, xếp từng chồng từng chồng chỉnh tề, đồng thời đổ rượu và ít dấm chua, đường đỏ nghiền nhỏ thành bột phấn lên, chúng chẳng những có thể chống phân hủy biến chất mà còn có thể giữ nguyên vị tươi.
Bác Hách bước vào: “Phu nhân, có khách đến thăm.”
“Sao? Là ai vậy?” Viên Thanh Cử không ở nhà, vậy cô phải ra tiếp khách sao? Nhưng cô lại không biết ai hết.
“Ừm,” bác Hách cúi xuống, cân nhắc tìm từ nói: “Đại khái có thể tính là hàng xóm.”
“Hàng xóm?” Thật kỳ quái, núi Nghiệp không phải chỉ có một căn biệt thự này sao?
So với An Lai, bác Hách lạnh nhạt hơn nhiều: “Là căn nhà trên ngọn núi bên cạnh, nghe nói mấy ngày trước vừa dọn đến, hôm nay đặc biệt sang thăm chúng ta, tôi đã đưa người vào đại sảnh rồi.”
Như vậy cũng có thể tính là hàng xóm sao?
An Lai ép quả thầu dầu vào chum, lấy ni lon bọc thức ăn bao kín lại, đặt lên trên một túi gạo rồi gọi người đưa ra chỗ thoáng mát, sau đó mới rửa tay đi gặp khách.
Người đến là một phụ nữ béo, mặc váy xếp lớn rộng rãi, trên dưới bốn mươi tuổi, làn da hồng hào nhẵn mịn, mười ngón tay trắng nón mượt mà, không khó nhìn ra cuộc sống an nhàn sung sướng nhiều năm của chị ta.
Nghe nói bọn họ chuyển đến từ Nam Thành, chồng chị ta họ Dương. Nhưng mà thật là khéo, vị phu nhân đó cũng họ An, chỉ là tên có hơi kỳ quái - Phúc Nam.
Sau khi An Phúc Nam biết An Lai cũng họ An thì càng thêm thân thiết, mở miệng là gọi em gái, cũng muốn An Lai gọi mình là chị cả.
“Kỳ thực chị nên sớm đến đây mới phải, chỉ là cứ luôn không đi được. Người làm không hiểu chuyện, hai năm trước vì muốn đẩy nhanh tốc độ mà buổi tối thi công quấy nhiễu sự thanh tĩnh ở đây. Chị cả đây chịu tội với em, em rộng lượng chớ trách.”
“Chị thật là chu đáo, quá khách khí rồi. Mỗi lần em xuống núi đều có thể nhìn thấy biệt thự của chị,” kỳ thực cô chỉ mới xuống có hai lần, “Nhưng mà em… chồng em nói là bên kia vẫn đang xây, em lại luôn ở trong nhà, không biết bên đó đã xây xong, không thể đi chúc mừng tân gia một tiếng được, là em thất lễ mới phải.” Nho nhã nói xong một câu, An Lai nhân lúc uống trà mà khẽ thở hắt ra, chiêu đãi quý phu nhân thế này thật không đơn giản.
Chỉ là… tình thế có chút ngoài tưởng tượng của cô, vừa khách sao xong, quý phu nhân đang ở tiệc trà xã giao thì lại lập tức chuyển thành phố phường hàng xóm người làm việc nhà.
“Ai dà, quên mất cái này chứ,” An Phúc Nam mang một chiếc hộp thủy tinh đến mở ra trước mặt An Lai: “Đây là bánh gạo ngọt chị tự làm ở nhà, vẫn còn nóng đó, em nếm thử đi.”
An Lai lấy tay thử, quả thực vẫn còn ấm, bên kia bác Hách đã vội mang đĩa và nĩa tới đựng cho An Lai một khối nhỏ. Vì lễ phép, An Lai cũng phải ăn một chút, dù sao loại bánh gạo ngọt này quá đẹp đẽ sang trọng, cô cũng không ôm hi vọng gì với một người phụ nữ luôn sống sung sướng an nhàn.
Nhưng mà… An Lai ăn một miếng, nhẵn mịn mềm mại, có hơi dính răng: “Chị cả, gạo sữa của chị là dùng đá thạch mài ra phải không?”
“Ồ, em thường hay làm nó sao?”
“Nếu dùng máy mài thì không thể rắn chắc ngon miệng như vậy được.”
“Chị cũng chỉ vì món này mà để người trong nhà dời cối đá qua đây đấy. Cối đá đó đã dùng hai mươi mấy năm, là đồ cưới nhà mẹ cho lúc kết hôn.” An Phúc Nam cười hì hì, còn vô cùng hào phóng nói: “Nếu sau này em có gì muốn mài, cứ việc qua tìm chị là được.”
“Vậy em cũng không khách khí.” Tuy là nói thế, nhưng hai nhà bọn họ cách nhau đến một ngọn núi lận đó.
“Khách khí cái gì, mười dặm Phương Viên này cũng chỉ hai núi nhà chúng ta là có người, về sau chị chính là lĩnh cư*, em rãnh rỗi thì cứ qua núi chị đi dạo, ở mãi một ngọn núi cũng không thú vị lắm đâu.” (*lĩnh cư: lĩnh trong chiếm lĩnh, cư trong cư trú, mình không biết giải thích rõ từ này thế nào, đại khái ý chị ta là sẽ thường xuyên qua đây í)
“À… Em cũng nghĩ như vậy, láng giềng nên qua lại với nhau nhiều thì mới tốt.” An Lai dùng khí lực rất lớn mới không để thất lễ trước mặt mọi người, nhưng mà chị cả à, lời nói như sơn phỉ ở lần đầu gặp mặt thế này thật sự không thành vấn đề sao? (*Sơn phỉ: kẻ cướp núi)
“Không còn sớm nữa, chị phải về rồi.” An Phúc Nam vừa nói vừa nói vừa giục bác Hách dọn chiếc hộp lại cho mình.
“Cũng đến giờ cơm rồi, chị ở lại ăn trưa rồi đi.” An Lai lễ phép giữ lại.
Ai ngờ An Phúc Nam vốn đã đứng lên lại ngồi trở về: “Vậy thì quấy rầy em gái một chút vậy, chồng chị thật sự rất bận, đa số thời điểm chị đều chỉ dùng cơm một mình.”
An Lai xấu hổ, miễn cưỡng cười cười. Đợi đến khi rốt cục ăn cơm xong, tiễn An Phúc Nam ra đến cửa, bác Hách còn đưa một chiếc hộp thủy tinh qua: “Dương phu nhân, đây là một ít điểm tâm trong nhà.”
Trước khi lên xa, An Phúc Nam còn thân thiết dặn dò An Lai: “Em gái à, có rảnh thì qua núi chị chơi chút nhé.”
An Lai đổ mồ hôi: “Bác Hách, mấy quý phu nhân đều giống thế này… Ừm… không câu nệ tiểu tiết vậy sao?”
Bác Hách giật nhẹ khóe miệng: “Có lẽ vị phu nhân này là khác biệt.”
Buổi tối Viên Thanh Cử trở về, An Lai bảo phòng bếp dọn bánh gạo ngọt An Phúc Nam mang đến ra, gắp một miếng cho Viên Thanh Cử ăn. Viên Thanh Cử cầm cổ tay cô cắn một ngụm, An Lai trừng mắt nhìn anh: “Không sợ nóng sao.” Rồi bỏ vào chén anh.
“Bàn Bàn đưa tới?”
An Lai vui vẻ ác độc nói: “Là quà gặp mặt của ngọn núi bên cạnh đó.” Rồi kể lại chuyện giữa trưa một lần cho anh nghe.
Viên Thanh Cử nghe xong, cười ha hả nửa ngày.
“Buồn cười như vậy sao!” An Lai đá anh một cước.
“Khụ khụ…” Viên Thanh Cử ngưng cười, bảo người giúp việc: “Nói bác Hách gọi Hoành Ca và Hoàng Thuyền tới đây.”
“Ai vậy?”
“Là tiểu lâu la của sơn đại vương đó, về sau lúc đi đến núi khác cũng có thể tăng thêm uy phong cho sơn đại vương.” Viên Thanh Cử múc một chén canh cho cô, đẩy bánh gạo ngọt trước mặt cô sang chỗ khác, “Đừng chỉ ăn cái này, ăn thêm món khác nữa, còn dư để lại ngày mai ăn.”
An Lai nâng chén uống một chút lại ăn một ngụm bánh gạo ngọt, Viên Thanh Cử dứt khoát cho người dọn xuống luôn, không thèm nhìn cô gái nhỏ đang nhe răng nhếch miệng, anh rất không đồng ý nói: “Em đã ăn bốn miếng rồi.”
An Lai khinh bỉ loại đàn ông bạo quyền này, cô nhỏ giọng lầu bầu: “Em mà tính là sơn đại vương gì chứ, nhiều nhất cũng chỉ là áp trại phu nhân thôi.”
An Lai có thể cảm giác được rõ ràng không khí thoải mái trên bàn cơm chậm rãi tan đi, cô không biết lời đó có gì không đúng, chỉ đành phải im lặng.
“Nhìn anh làm gì, còn không mau ăn cơm.” Ý cười trên mặt Viên Thanh Cử có chút miễn cưỡng, lâu sau mới xoa tóc cô, chậm rãi nói: “Nếu em thích bánh gạo ngọt thì có thể để đầu bếp thử làm xem, nếu không đúng vị, anh lại tìm những người khác đến làm.”
Viên Thanh Cử bị cô đánh thức, anh ngồi dậy mở đèn ngủ, ánh mắt vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng, hơi híp hỏi: “Sao vậy, lại thấy ác mộng à?”
“Sao anh lại ở đây?” An Lai nghĩ thế nào cũng không nhớ được sau khi mình xem phim xong đã xảy ra chuyện gì.
“Bé con, em ngủ đến hồ đồ rồi, anh không ở đây thì ở đâu?” Nhìn An Lai ngây ngốc, anh vươn tay ôm cô rồi lại tắt đèn nằm xuống, vừa xoa bụng cô vừa nhắm mắt lại.
An Lai vặn vẹo người, lập tức bị anh vỗ vỗ trấn an, ý thức Viên Thanh Cử dần mơ hồ: “Ngoan, đừng nháo, sáng sớm mai anh còn phải đi làm nữa.”
Cô đành phải ngoan ngoãn nằm im, chậm rãi ngủ trong tiếng hít thở của anh.
An Lai thích ngủ nướng, nhưng Viên Thanh Cử lại không cho cô cơ hội này, bất luận thế nào cũng phải lôi cô dậy ăn sáng, ăn xong rồi muốn đi ngủ hay không thì tùy cô, hôm nay cũng là như vậy.
Viên Thanh Cử đi rồi, An Lai nhìn quả thầu dầu đã được hong khô dưới mái hiên, những chiếc chum màu nâu cũng được xe tải chuyển lên núi lúc sáng sớm cùng với nguyên liệu nấu ăn, hiện giờ đã được rửa sạch phơi nắng. Cô mở nước tự mình ướp quả thầu dầu, vì đầu bếp bài xích với thực phẩm ướp nên cô cũng không yên tâm để ông ra tay.
An Lai đeo bao tay, đổ quả thầu dầu vào trong bồn lớn rồi rắc muối lên, tỉ mỉ xoa nắn, đến khi quả mềm ra mới đổ vào chum, xếp từng chồng từng chồng chỉnh tề, đồng thời đổ rượu và ít dấm chua, đường đỏ nghiền nhỏ thành bột phấn lên, chúng chẳng những có thể chống phân hủy biến chất mà còn có thể giữ nguyên vị tươi.
Bác Hách bước vào: “Phu nhân, có khách đến thăm.”
“Sao? Là ai vậy?” Viên Thanh Cử không ở nhà, vậy cô phải ra tiếp khách sao? Nhưng cô lại không biết ai hết.
“Ừm,” bác Hách cúi xuống, cân nhắc tìm từ nói: “Đại khái có thể tính là hàng xóm.”
“Hàng xóm?” Thật kỳ quái, núi Nghiệp không phải chỉ có một căn biệt thự này sao?
So với An Lai, bác Hách lạnh nhạt hơn nhiều: “Là căn nhà trên ngọn núi bên cạnh, nghe nói mấy ngày trước vừa dọn đến, hôm nay đặc biệt sang thăm chúng ta, tôi đã đưa người vào đại sảnh rồi.”
Như vậy cũng có thể tính là hàng xóm sao?
An Lai ép quả thầu dầu vào chum, lấy ni lon bọc thức ăn bao kín lại, đặt lên trên một túi gạo rồi gọi người đưa ra chỗ thoáng mát, sau đó mới rửa tay đi gặp khách.
Người đến là một phụ nữ béo, mặc váy xếp lớn rộng rãi, trên dưới bốn mươi tuổi, làn da hồng hào nhẵn mịn, mười ngón tay trắng nón mượt mà, không khó nhìn ra cuộc sống an nhàn sung sướng nhiều năm của chị ta.
Nghe nói bọn họ chuyển đến từ Nam Thành, chồng chị ta họ Dương. Nhưng mà thật là khéo, vị phu nhân đó cũng họ An, chỉ là tên có hơi kỳ quái - Phúc Nam.
Sau khi An Phúc Nam biết An Lai cũng họ An thì càng thêm thân thiết, mở miệng là gọi em gái, cũng muốn An Lai gọi mình là chị cả.
“Kỳ thực chị nên sớm đến đây mới phải, chỉ là cứ luôn không đi được. Người làm không hiểu chuyện, hai năm trước vì muốn đẩy nhanh tốc độ mà buổi tối thi công quấy nhiễu sự thanh tĩnh ở đây. Chị cả đây chịu tội với em, em rộng lượng chớ trách.”
“Chị thật là chu đáo, quá khách khí rồi. Mỗi lần em xuống núi đều có thể nhìn thấy biệt thự của chị,” kỳ thực cô chỉ mới xuống có hai lần, “Nhưng mà em… chồng em nói là bên kia vẫn đang xây, em lại luôn ở trong nhà, không biết bên đó đã xây xong, không thể đi chúc mừng tân gia một tiếng được, là em thất lễ mới phải.” Nho nhã nói xong một câu, An Lai nhân lúc uống trà mà khẽ thở hắt ra, chiêu đãi quý phu nhân thế này thật không đơn giản.
Chỉ là… tình thế có chút ngoài tưởng tượng của cô, vừa khách sao xong, quý phu nhân đang ở tiệc trà xã giao thì lại lập tức chuyển thành phố phường hàng xóm người làm việc nhà.
“Ai dà, quên mất cái này chứ,” An Phúc Nam mang một chiếc hộp thủy tinh đến mở ra trước mặt An Lai: “Đây là bánh gạo ngọt chị tự làm ở nhà, vẫn còn nóng đó, em nếm thử đi.”
An Lai lấy tay thử, quả thực vẫn còn ấm, bên kia bác Hách đã vội mang đĩa và nĩa tới đựng cho An Lai một khối nhỏ. Vì lễ phép, An Lai cũng phải ăn một chút, dù sao loại bánh gạo ngọt này quá đẹp đẽ sang trọng, cô cũng không ôm hi vọng gì với một người phụ nữ luôn sống sung sướng an nhàn.
Nhưng mà… An Lai ăn một miếng, nhẵn mịn mềm mại, có hơi dính răng: “Chị cả, gạo sữa của chị là dùng đá thạch mài ra phải không?”
“Ồ, em thường hay làm nó sao?”
“Nếu dùng máy mài thì không thể rắn chắc ngon miệng như vậy được.”
“Chị cũng chỉ vì món này mà để người trong nhà dời cối đá qua đây đấy. Cối đá đó đã dùng hai mươi mấy năm, là đồ cưới nhà mẹ cho lúc kết hôn.” An Phúc Nam cười hì hì, còn vô cùng hào phóng nói: “Nếu sau này em có gì muốn mài, cứ việc qua tìm chị là được.”
“Vậy em cũng không khách khí.” Tuy là nói thế, nhưng hai nhà bọn họ cách nhau đến một ngọn núi lận đó.
“Khách khí cái gì, mười dặm Phương Viên này cũng chỉ hai núi nhà chúng ta là có người, về sau chị chính là lĩnh cư*, em rãnh rỗi thì cứ qua núi chị đi dạo, ở mãi một ngọn núi cũng không thú vị lắm đâu.” (*lĩnh cư: lĩnh trong chiếm lĩnh, cư trong cư trú, mình không biết giải thích rõ từ này thế nào, đại khái ý chị ta là sẽ thường xuyên qua đây í)
“À… Em cũng nghĩ như vậy, láng giềng nên qua lại với nhau nhiều thì mới tốt.” An Lai dùng khí lực rất lớn mới không để thất lễ trước mặt mọi người, nhưng mà chị cả à, lời nói như sơn phỉ ở lần đầu gặp mặt thế này thật sự không thành vấn đề sao? (*Sơn phỉ: kẻ cướp núi)
“Không còn sớm nữa, chị phải về rồi.” An Phúc Nam vừa nói vừa nói vừa giục bác Hách dọn chiếc hộp lại cho mình.
“Cũng đến giờ cơm rồi, chị ở lại ăn trưa rồi đi.” An Lai lễ phép giữ lại.
Ai ngờ An Phúc Nam vốn đã đứng lên lại ngồi trở về: “Vậy thì quấy rầy em gái một chút vậy, chồng chị thật sự rất bận, đa số thời điểm chị đều chỉ dùng cơm một mình.”
An Lai xấu hổ, miễn cưỡng cười cười. Đợi đến khi rốt cục ăn cơm xong, tiễn An Phúc Nam ra đến cửa, bác Hách còn đưa một chiếc hộp thủy tinh qua: “Dương phu nhân, đây là một ít điểm tâm trong nhà.”
Trước khi lên xa, An Phúc Nam còn thân thiết dặn dò An Lai: “Em gái à, có rảnh thì qua núi chị chơi chút nhé.”
An Lai đổ mồ hôi: “Bác Hách, mấy quý phu nhân đều giống thế này… Ừm… không câu nệ tiểu tiết vậy sao?”
Bác Hách giật nhẹ khóe miệng: “Có lẽ vị phu nhân này là khác biệt.”
Buổi tối Viên Thanh Cử trở về, An Lai bảo phòng bếp dọn bánh gạo ngọt An Phúc Nam mang đến ra, gắp một miếng cho Viên Thanh Cử ăn. Viên Thanh Cử cầm cổ tay cô cắn một ngụm, An Lai trừng mắt nhìn anh: “Không sợ nóng sao.” Rồi bỏ vào chén anh.
“Bàn Bàn đưa tới?”
An Lai vui vẻ ác độc nói: “Là quà gặp mặt của ngọn núi bên cạnh đó.” Rồi kể lại chuyện giữa trưa một lần cho anh nghe.
Viên Thanh Cử nghe xong, cười ha hả nửa ngày.
“Buồn cười như vậy sao!” An Lai đá anh một cước.
“Khụ khụ…” Viên Thanh Cử ngưng cười, bảo người giúp việc: “Nói bác Hách gọi Hoành Ca và Hoàng Thuyền tới đây.”
“Ai vậy?”
“Là tiểu lâu la của sơn đại vương đó, về sau lúc đi đến núi khác cũng có thể tăng thêm uy phong cho sơn đại vương.” Viên Thanh Cử múc một chén canh cho cô, đẩy bánh gạo ngọt trước mặt cô sang chỗ khác, “Đừng chỉ ăn cái này, ăn thêm món khác nữa, còn dư để lại ngày mai ăn.”
An Lai nâng chén uống một chút lại ăn một ngụm bánh gạo ngọt, Viên Thanh Cử dứt khoát cho người dọn xuống luôn, không thèm nhìn cô gái nhỏ đang nhe răng nhếch miệng, anh rất không đồng ý nói: “Em đã ăn bốn miếng rồi.”
An Lai khinh bỉ loại đàn ông bạo quyền này, cô nhỏ giọng lầu bầu: “Em mà tính là sơn đại vương gì chứ, nhiều nhất cũng chỉ là áp trại phu nhân thôi.”
An Lai có thể cảm giác được rõ ràng không khí thoải mái trên bàn cơm chậm rãi tan đi, cô không biết lời đó có gì không đúng, chỉ đành phải im lặng.
“Nhìn anh làm gì, còn không mau ăn cơm.” Ý cười trên mặt Viên Thanh Cử có chút miễn cưỡng, lâu sau mới xoa tóc cô, chậm rãi nói: “Nếu em thích bánh gạo ngọt thì có thể để đầu bếp thử làm xem, nếu không đúng vị, anh lại tìm những người khác đến làm.”
/52
|