Bất chợt nó hét lên.
-Đừng… đừng…buông ra… đừng…
Giọt nước mắt rơi trong cơn mơ, đau khổ.
-Khang Vĩ…Khang Vĩ….không sao đâu, yên tâm đi, tớ đây mà…không sao…yên tâm đi – hắn nhào người lên, đưa hai tay giữ chặt lấy thân thể nó.
Không biết giọng nói của hắn nghe như thế nào chứ sau khi nói mấy câu đó, nó yên lành ngủ tiếp, chờ một lúc lâu thấy nó thở đều đểu Tùng Lân lặng lẽ rút tay ra, định đi ra ngoài.
-Chỉ lần này thôi, nốt hôm nay thôi. Hãy để cho tôi được cầm tay cậu, rồi sáng mai mình sẽ không còn gặp nhau nữa nhé. Cậu hãy quay lại bên cạnh người con gái đang chờ cậu nhé, quên tôi đi, với tôi như thế là quá đủ rồi. Cám ơn cậu đã dành tình cảm của mình cho tôi, đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời mình, tôi nói thật đấy. Mình nên kết thúc tại đây thôi, đến đây là hết rồi, người ta đã đợi cậu rất lâu rồi, phải vậy không? Tôi giám chắc điều đó khi thấy ánh mắt cô gái đó nhìn cậu. Cậu sẽ hạnh phúc mà phải không?
Nó nói xong thì buông tay hắn ra, thả mình vào giấc ngủ bình yên, Nó biết nó không thể nứu kéo người con trai này, người con trai nó yêu thương, người mà nó luôn mong cho có được hạnh phúc. Nó sắp chết rồi, nên để người ta tìm lấy hạnh phúc riêng của mình, bên người con gái đẹp, người con gái mà yêu người ta hơn cả bản thân mình. Tuy hôm nay là lần đầu tiên nó gặp người đó nhưng trong sâu thẳm con tim nó đã cảm nhận được điều này.
Hắn đứng sững người, không tin vào những gì mình vừa nghe được, không nói được câu nào…
Tùng Lâm vẫn đững như trời trồng mặc dù nó đã ngủ từ bao giờ, hắn thẫn thở nhìn vào khoảng không vô định, trong lòng cảm thấy trống trải, bất an. Hắn không muốn chấp nhận sự thật này, không muốn mà cũng không thể. Hắn biết rằng, như thế là nó đã quyết định, và chắc chắn nó sẽ không thay đổi quyết định của mình, hắn qúa hiểu tính cách của Khang Vĩ mà. Mệt mỏi, buồn bã hắn lặng lẽ nhìn Khang Vĩ một lần rồi quay ra.
Hôm sau, khi tỉnh dậy, bước ra ngoài, Tiểu Long thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt khác thường. Thật ra mọi người ở đây chỉ có chị Khả Chi và bà Lan còn những người khác vẫn bình thường. Vốn là một người nhạy cảm nên chỉ cần có thay đổi nhỏ về xử sự của ai đó cũng đủ cho cậu nhận thấy được. Khổ nỗi cậu không thể nhớ được chuyện gì đã sảy ra.
-Cô Lan, lấy dùm tôi cốc nước.
Không nói, không rằng, bà Lan bê lại cho cậu một cốc nước rồi đi thẳng. Lúc này đây bà không muốn nhìn vào khuân mặt kia chút nào, nhưng vì chị hai đã dặn bà không được để mọi người biết chuyện đã sảy ra đêm trước và cũng không nên làm cho cậu khó xử vì cậu là con trai bạn thân của ba, hơn nữa hôm trước cậu say nên cũng không nên nhắc lại làm gì.
-Cô Lan, cô làm sao vậy, người cô toàn…
Cậu nói với theo khi thấy bà có ý định bỏ đi. Tuy nhiên chưa để cậu nói hết câu bà đã lên tiếng chặn lại.
-Cám ơn, nhờ được anh quan tâm.
Nói xong, bà đi thẳng. rồi như chợt nhớ ra điều gì đó bà quay lại.
-Nếu cậu còn giám đụng vào Khang Vĩ một lần nữa, cậu sẽ được biết thế nào là địa ngục.
Bà nói bình thường mà Tiểu Long tưởng như sét đánh bên tai, trong âm điệu của giọng nói cậu cảm nhận được chứa đựng cả sự xót sa lẫn doạ nạt.
-Bà Lan…Tôi…tôi…tôi không hiểu.
Cậu lắp bắp, nhưng bà Lan đã quay người bỏ đi. Cậu đứng lại đó một mình, hoang mang. Thật sự cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu đã làm sai chuyện gì mà khiến cho bà Lan tức giận đến như vậy. Thẫn thờ, cậu cố nhớ lại những gì đã sảy ra đêm qua nhưng đọng lại trong đó chỉ là hình ảnh cậu bị ai đó đấm cho mấy quả, và rồi để cchứng minh cho đó là sự thật cậu đưa tay sờ lên mặt mình. Vết thâm vẫn còn đó.
Đau.
Rát.
Cậu chợt nhớ lại lời nói của bà Lan, bà doạ cậu không cho lại gần nhóc, nhưng chuyện gì sảy ra vậy chứ. Thắc mắc, cậu tiến đến phòng của Khang Vĩ.
Quang cảnh trong phòng của nó lúc này khiến cậu thật sự choáng váng. Khắp trên sàn nhà kia vẫn còn đầy đủ dấu vết chứng minh cho một cuộc hỗn chiến đêm qua. Mọi thứ dần hiện lên trong mắt cậu, đỉnh điểm là hình ảnh chiếc quần jean của nó trong góc tường, rồi chiếc áo phông còn dính máu bị xé rách nắm vắt vẻo trên thành ghế…
Cậu lùi chân, bước từng bước một, mồ hổi vã ra như xông hơi. Không lẽ, mình…mình…Không phải vậy, không phải mà…
-Cậu thật sự làm tôi thất vọng, thất vọng ghê gớm. Tưởng rằng em trai tôi sẽ bình yên, an toàn trong ngôi nhà này, nhưng không phải…
Giọng chị hai vang lên, lảnh lót, rõ ràng nhưng cũng đầy đe roạ và nghiêm nghị. Cậu sững người, những gì cậu vừa nghe như một lời tuyên án đầy uy lực nó cũng đã một lần nữa khẳng định lại những điều cậu đang thắc mắc.
-Chị…em…em không…
Cậu không biết nói gì cả, chỉ lắp bắp vài từ rồi cúi đầu im bặt.
Cũng không biết nói gì hơn, Khả Chi nhìn cậu rồi đi thẳng. Lúc này đây với cô không cậu ta không đáng để cô phải phí thêm lời.
-Chị, Khang Vĩ…Khang Vĩ… đâu ạ? Cậu ấy…cậu ấy…
Tiểu Long bất ngờ lên tiếng hỏi lại, giọng cậu run run. Thật ra chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bất lực và hèn hạ đến thế.
-Đừng nhắc đến em trai tôi làm gì, cậu tránh xa nó ra, tôi nói cậu nghe nhé, nó sắp không sống nổi nữa rồi, tôi không thể làm gì cho nó có thể ở lại cuộc sống này. Cũng như cậu, tôi biết cậu yêu thương nó, nhưng làm ơn hãy giúp tôi để nó sống nhưũng ngày cuối đời được vui vẻ nhé.
Dừng lại để lấy hơi cũng là để chờ xem phản ứng của cậu, Khả Chi nói tiếp.
-Tôi không mong gì hơn từ cậu, chỉ mong cậu đừng làm gì ảnh hưởng đến nó, đừng làm khổ nó thêm nữa, chuyện cậu gây ra đêm qua như vậy là quá đủ với nó rồi, đùng cố làm cho mọi chuyện rối reng thêm. Cậu hiểu không?
Bất ngờ cô lên giọng, vẫn nhẹ nhàng nhưng với cậu có gì đó thật ghê gớm.
-Nếu cậu không hiểu, thật sự không hiểu thì tôi sẽ giúp cậu hiểu. Thử một
lần nữa xem sao?
Khả Chi nói, nhìn thẳng vào mắt cậu, cái nhìn như oán trách, như hờn căm vừa tỏ rõ sự thách thức. Cậu thấy sợ cái nhìn đó, nhưng đó chưa phải là điều làm cậu sợ nhất, điều khiến cậu đang run lên lúc này là việc cậu đã làm với nó. Cậu đã làm gì mà khiến cho nó bị tổn thương đến vậy? Cậu mới sống với gia đình nó, tuy chưa nhiều nhưng cũng đủ để hiểu tính mọi người trong gia đình . Vốn là con người hoà nhã, dễ tha thứ nên cậu không nghĩ là chị Khả Chi lại có thể giận dữ đến thế.
Không chỉ có vậy, chị còn không cho cậu gặp nó, chị còn nói cậu đừng làm nó bị tổn thương ư? Là sao đây, cậu đã làm gì sai mà khiến chị phải tức giận vậy chứ?
Không biết là mình đã làm gì sai, nhưng lúc này đây tốt nhất là cậu nên nói lời xin lỗi chân thành.
-Chị, em xin lỗi chị…em…em…em không nhớ mình đã làm gì sai, chị…chị đùng giận em nhé, chị tha lỗi cho em.
Khả Chi quay lại nhìn cậu, ánh mắt như nực cười.
-Xin lỗi ư, cậu nghĩ mọi chuyện sảy ra có thể nói xin lỗi là xong ư, vậy thì cậu nghĩ người ta đề ra pháp luật làm gì? Nhà tù làm gì? Để làm cảnh à? Nếu cậu không biết mình đã làm gì sai thì từ giờ cố mà sống cho đoàng hoàng vào, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa, với lại cậu đừng tìm gặp em trai tôi nữa. OK?
Nói xong, Khả Chi đi thẳng bỏ lại cậu đứng đó trong sợ hãi, đau khổ và cảm giác tội lỗi, giờ đây, chút ký ức đêm qua hình như đang dần quay về, dù rất mơ hồ.
Đã mấy ngày nay hắn không đến lớp, hắn thật sự không thể chịu đựng được những gì nó nói. Thời gian gặp nó chưa lâu nhưng hắn như đã cảm thấy được thứ tình cảm trong tim mình chỉ dành cho nó, hướng về nó chứ không phải ai khác. Cứ tưởng rằng rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi thì hắn cũng sẽ quên nó đi, nhưng không phải. Lúc này đây hắn cảm thấy nhớ nó vô cùng. Không chỉ có vậy, hắn nhớ nó ngay cả khi hắn đang gặp nó. Khuân mặt đó, hình bóng đó sao lúc này đây hiện lên rõ ràng quá, mỏng manh quá.
Trời bắt đầu vào đông, những trận gió mùa bắt đầu tràn về, kèm theo đó là mua lạnh. Mưa ẩm ướt, xầm xì suốt ngày. Mưa rơi từng hạt buốt lạnh như xé da xé thịt, khiến cho cây cối đang tốt tươi trở nên rũ úa, uằn người trước nhưng trận giá lạnh, lòng hắn cũng như vậy.
Hắn nằm trên giường nhìn mưa rơi chỉ khiến cho nỗi nhớ và nỗi buồn trong lòng hắn càng thêm cồn cào, day dứt.
Câu nói của nó lại tràn về trong chí nhớ của hắn: “Chỉ lần này thôi, nốt hôm nay thôi. Hãy để cho tôi được cầm tay cậu, rồi sáng mai mình sẽ không còn gặp nhau nữa nhé. Cậu hãy quay lại bên cạnh người con gái đang chờ cậu nhé, quên tôi đi, với tôi như thế là quá đủ rồi. Cám ơn cậu đã dành tình cảm của mình cho tôi, đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời mình, tôi nói thật đấy. Mình nên kết thúc tại đây thôi, đến đây là hết rồi, người ta đã đợi cậu rất lâu rồi, phải vậy không? Tôi giám chắc điều đó khi thấy ánh mắt cô gái đó nhìn cậu. Cậu sẽ hạnh phúc mà phải không?”. Bàng hoàng như kẻ vừa tỉnh cơn mê, hắn cũng không biết phải làm sao nữa. Nước mắt hắn lăn dài trên má.
Lúc đó hắn như muốn hét lên, như muốn tan ra, đau khổ. Trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, hắn đã dành cho nó bao nhiêu tình cảm như vậy, cũng như nó đã sống trong hắn nhiều đến như vậy, thế mà giờ đây nó có thể nói ra lời chia tay một cách đơn giản vậy sao? Thế nhưng hắn không thể nói lên lời được, một phần vì nó đang mệt, một phần vì hắn quá bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe được. Cũng như hắn biết rằng một khi nó nói thế là hết, hắn quá hiểu con người nó mà.
Hắn điên cuồng dấu mình vào gối cố quên đi tất cả, nhưng hình ảnh của nó vẫn hiện hữu trong hắn, rõ ràng, tinh khôi. Hình ảnh của nó càng lúc càng hiện lên rõ nét hơn. Hình ảnh một chàng trai khôi ngô, mạnh mẽ với đôi mắt đẹp hút hồn, giọng nói trầm ấm, hạnh phúc.
Rồi như không thể chịu đựng được hơn, hắn bật dậy vươn người qua chăn, ôm chặt lấy tấm hình của nó, tấm hình nó đang cười hạnh phúc. Lúc này đây nước mắt đã chảy ròng ròng trên mặt hắn. Nhìn như bị thôi miên vào khung hình, hắn chăm chú nhìn nó đến từng chi tiết nhỏ. Đôi mắt đẹp rạng ngời kia đã khiến hắn say mê ngay từ lần đầu gặp mặt bây giờ trông sao thật buồn bã. Chỉ cần nghĩ tới chuyện xa nó là hắn đã không thể chịu nổi rồi, sao nó lại có thể nghĩ là hắn có thể sống thiếu nó, sống mà không cần nó cơ chứ? Nó ôm chặt tấm hình vào ngực mình, ghì thật chặt lấy. Thật mạnh, thật lâu. Nước mắt rơi ướt cả tấm hình, nhoè nhoẹt trên khuân mặt thánh thiện đó.
Đứng ngoài cửa lúc này, Ann không biết phải làm gì nữa, cô hiểu, giờ đây có làm gì đi nữa cũng không thể làm cho anh cảm thấy bởt đau khổ được. Trong cô lúc này có hai luồng tình cảm đang rằng xé nhau rữ rội.
Hay mình từ bỏ đi. Bỏ lại anh với tình yêu của mình? Hãy ra đi và giải thoát cho anh?
Không được, với mình anh là tất cả, nếu như đó là một cô gái tốt thì mình có thể nhường anh cho cô ta, nhưng không phải….Mình không thể để anh sai lầm được, rồi anh sẽ tỉnh cơn mơ thôi, sẽ quay về với mình thôi. Mình tin là mình có thể làm được điều đó.
Tự nói với lòng mình như vậy, cô lau nhanh giọt nước mắt như thể muốn che dấu đi sự thật phũ phàng.
Thật lòng, nếu người kia là một người con gái tốt liệu rằng cô có thể nhường anh không? Nếu như người kia yêu anh nhiều hơn cô yêu anh thì cô có nhường anh không?
Một câu hỏi thật khó trả lời.
Cũng như hắn, giờ này đây nó đang thật sự đau khổ, đau đến không thể tưởng được. Nó đau không chỉ vì hắn, mà còn đau cho chính bản thân mình. Nó nhìn lên trời cao trong đêm đông mà thầm hỏi tại sao ông trời lại bất công với nó như vậy. Sinh ra nó, đày đoạ nó, rồi cho nó một người để yêu thương, nhưng rồi ông cũng cướp đi khỏi tay nó.
Nhưng biết làm sao được. Nó phải chia tay thôi, không thể duy trì mối quan hệ này được. Hắn còn gia đình, còn người thân, còn bè bạn…hắn không giống như mình…mình là kẻ thật quá ích kỷ. Nó thể hiện tình cảm với hắn mà đã không nghĩ tới việc hắn hoàn toàn khác hẳn nó. Hắn còn tương lai, hắn có một gia đình yêu thương, một người con gái tốt để chờ đợi. Còn mình, mình có gì đây? Không có gì cả, mình sinh ra không phải cho thế giới này, cũng như má, mình nên từ bỏ cuộc sống này để những người mình yêu thương được sống hạnh phúc. Phải, mình nên làm thế.
Những ngày này, hắn hầu như không ra khỏi phòng. Hắn cũng chẳng còn đầu óc nào mà học hành nữa, cả ngày hắn không ăn gì chỉ nằm trong phòng ôm chặt bức hình của nó. Hắn gầy rộc đi trông thấy, trở nên lầm lỳ và không nói chuyện với ai cả.
Ann cũng vậy, dù có nói gì hắn cũng chỉ ầm ừ cho qua rồi kiếm cớ đuổi ra để hắn có thể ở một mình trong phòng.
Khỏi phải nói, má hắn lo lắng vô cùng, bà thường động viên an ủi nó. Tuy không ai trong hai người nói ra vấn đề khúc mắc nhưng hắn biếit, hắn biết rằng má mình đã biết rõ tình cảm của hắn dành cho nó. Hắn cũng không muốn làm má buồn nhưng không hiểu sao hắn không thể ăn gì được. Vừa cho thức ăn vào mồm là hắn lại nôn ra. Mọi người trong gia đình lặng thinh nhưng chắc đều đoán ra lý do đó là gì. Ba thường chỉ nhìn nó rồi lắc đầu, má đau khổ chỉ biết khóc. Với bà hắn hay nó đều như con trai mình. Bà không tán đồng tình cảm của hai đứa, nhưng cũng không phản đối. Với bà, tình cảm là một thứ mà lý trí rất khó can thiệp. Bà chỉ biết lắc đầu nhìn hắn, bà hiểu tại sao nó lại làm như vậy. Khong hỏi nhưng bà biết rõ, nó đã từ chối tình cảm của con trai bà và bà biết lý do. Điều này càng làm cho bà thấy thương nó hơn.
Thật tâm bà luôn mong có được một người con dâu như Ann, nhưng những gì hắn thể hiện ra mấy hôm nay thì bà biết điều đó là không thể. Không sao. Có thêm một thằng con trai nữa cũng không sao nhưng…
Và mọi thứ chầm chậm trôi qua hắn mỗi ngày mà hắn chẳng hề bận tâm.
Rồi đến một ngày, hắn bỗng nhiên thay đổi, sáng sớm, vùa tỉnh dậy hắn đã đòi má cho ăn sàng, cả nhà thấy vậy thì mừng vô cùng, Ann cứ lứu la lứu lô như đứa trẻ. Ai cũng mừng vì hắn đã thay đổi. Cứ tưởng như vậy là mừng nhưng nào ngờ hắn đi từ sáng đến tồi khuya mới về, người nồng nặc mùi rượu, say mềm nhũn người. Hắn bước đi lảo đảo cứ hai bước ngã một lần. Cho đến khi về đến nhà thì cũng đã ngã đủ số lần sao cho chân tay, mặt mũi trầy xước hết cả. Cả gia đình hắn không biết làm gì hơn.
Ngày qua ngày, cho đến khi một buổi sáng khi hắn còn chưa tỉnh ngủ thì tiếng chuông cửa reo vang vội vàng.
-Tôi muốn gặp anh Trần Tùng Lâm!
Giọng người công an chắc nịch, khiến ông quản gia luống cuống xuýt ngã.
-Anh đã bị bắt, mời anh đi theo chúng tôi.
Bàng hoàng, bà bác sỹ già trong bộ pirama ngất lịm, ba nó lùi lại mấy bước rồi cũng phải dựa người vào tường mới đứng vững được…
Trong cái không khí buồn ảm đảm, nó nằm đó bất động. Chuyện sảy ra với nó cho đến giờ vẫn như không thể quên được, chuyện đó đối với nó quả thật kinh hoàng. Nó không thể tin được là Tiẻu Long lại thú tính đến như vậy, mặc dù biết cậu đang bị ma men khống chế nhưng nó thật sự vẫn thấy ớn lạnh mỗi khi nhớ đến, cũng như bây giờ. mỗi lần gặp cậu nó vẫn chưa thôi hết run.
Cậu vẫn vậy, vẫn nhìn nó bằng đôi mắt buồn buồn, đôi mắt đen nhánh kia lúc nào cũng nhìn nó với cái nhìn tội lỗi.
Cố gắng lắm nó mới tỏ ra bình thường với cậu được, mặc dù mỗi lần gần cậu nó đều kinh hãi co rùm người lại như con rùa co người vào mai. Tuy nhiên, nó không muồn gia đình ông Trần biết chuyện sảy ra, với lại nó không muốn không khí trong nhà quá căng thẳng. Cũng may là chuyện này trong nhà ngoài bà Lan và chị hai ra thì không ai biết.
Đã gần 10 ngày nay nó không giám ngủ một mình, không phải nó sợ gì mà chỉ vì mỗi đêm chuyện lần trước lại hiện về hành hạ nó trong giấc mơ. Nó thường la hét đến nỗi bà Lan hay chị hai thường phải thức cả đêm không ngủ được vì lo cho nó.
Thấy nó nhẹ nhàng nhắm mắt, chị hai đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với chị, cả ngày ở bệnh viện trông nom ba, hơn nữa Khương Vĩ cũng chưa ổn thế nên chị chạy đi chạy lại như một con sóc. Thêm vào đó là nó ở nhà, nó luốn miệng nói là yên tâm, là không sao, nhưng chị biết nó cần chị.
Đêm nào cũng vậy, mỗi khi ngủ nó thường cầm chặt tay chị không chịu buông. Lúc ngủ thì chùm chặt chăn, không cần biết trời nóng hay lạnh. Mỗi lần thấy cậu, rù trời là mùa đông nhưng nó cũng toát hết mồ hôi, ướt hết lưng áo.
-Chị, chị đừng đi đâu lâu nhé.
Mặc dù đã ngủ nhưng trong vô thức nó vẫn dặn chị không được bỏ nó, thật sự nó cần chị.
Quay lại, chị bẹo má nó, cười hiền từ.
-Không sao đâu, Bi ngủ đi, chị ở đây thôi.
Nói rồi, chị ngồi lại xuống đầu giường, dùng tay vuốt lại mái tóc của nó. Trông nó lúc này mới thánh thiện làm sao.
Chuông điện thoại reo vang, bà bác sỹ già cũng chẳng buồn nhấc máy, bà ngồi bất động như người mất hồn, mặt bà tái nhợt, đôi mắt thâm đen vì mất ngủ. Bên cạnh bà là ba hắn, không biết từ tối đến giờ ông hút điếu thuốc này là điếu thuốc thứ mấy rồi, chỉ biết rằng, đốm lửa trên môi ông chưa một lần bị tắt.
Chuyện sảy ra với hắn khiến ông bà không hết bàng hoàng. Thằng con thân yêu của ông bà giết người ư?
Thật vô lý!
Đó là điều không thể sảy ra, nó ngoan thế mà, làm sao nó lại có thể làm thế được.
Chắc hẳn có sự nhầm lẫn mà.
Đúng.
Nhầm lẫn.
Tuy nhiên những chứng cứ mà cảnh sát đưa ra thì không gì có thể chối cãi được. Một con dao dính máu của nạn nhân với đầy toàn vết vân tay của hắn, việc hắn có để lại dấu giầy tại hiện trường…
Tất cả giờ đây như là những bằng chứng thép chứng minh cho tội trạng của hắn…
-Alô – giọng trầm ấm của ông quản gia vang lên.
-Vâng…tôi hiểu.
Đặt ống nghe xuống, ông quản gia quay lại:
-Thưa ông bà chủ, bên cảnh sát họ nói ngày mai chúng ta lên đồn làm thủ tục.
-Được rồi, cám ơn ông.
Bà bác sỹ nói trong vô cảm.
Cậu đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt căng thẳng. Hắn đang mang tội giết người. Đúng vậy, nhưng ánh mắt cậu bỗng trở lên nham hiểm, trong đó chứa đựng một màu u ám.
Phải, cậu thật lòng yêu nó, nhưng hắn ta lại cướp nó đi khỏi cậu. Cậu không muốn hại hắn, nhưng cậu cũng không muốn mất nó.
Cậu bật cười một mình, giọng lạnh đến ghê người. Khuân mặt cậu hả hê, đôi mắt nhắm nghiền vì khoái trí.
-Đừng… đừng…buông ra… đừng…
Giọt nước mắt rơi trong cơn mơ, đau khổ.
-Khang Vĩ…Khang Vĩ….không sao đâu, yên tâm đi, tớ đây mà…không sao…yên tâm đi – hắn nhào người lên, đưa hai tay giữ chặt lấy thân thể nó.
Không biết giọng nói của hắn nghe như thế nào chứ sau khi nói mấy câu đó, nó yên lành ngủ tiếp, chờ một lúc lâu thấy nó thở đều đểu Tùng Lân lặng lẽ rút tay ra, định đi ra ngoài.
-Chỉ lần này thôi, nốt hôm nay thôi. Hãy để cho tôi được cầm tay cậu, rồi sáng mai mình sẽ không còn gặp nhau nữa nhé. Cậu hãy quay lại bên cạnh người con gái đang chờ cậu nhé, quên tôi đi, với tôi như thế là quá đủ rồi. Cám ơn cậu đã dành tình cảm của mình cho tôi, đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời mình, tôi nói thật đấy. Mình nên kết thúc tại đây thôi, đến đây là hết rồi, người ta đã đợi cậu rất lâu rồi, phải vậy không? Tôi giám chắc điều đó khi thấy ánh mắt cô gái đó nhìn cậu. Cậu sẽ hạnh phúc mà phải không?
Nó nói xong thì buông tay hắn ra, thả mình vào giấc ngủ bình yên, Nó biết nó không thể nứu kéo người con trai này, người con trai nó yêu thương, người mà nó luôn mong cho có được hạnh phúc. Nó sắp chết rồi, nên để người ta tìm lấy hạnh phúc riêng của mình, bên người con gái đẹp, người con gái mà yêu người ta hơn cả bản thân mình. Tuy hôm nay là lần đầu tiên nó gặp người đó nhưng trong sâu thẳm con tim nó đã cảm nhận được điều này.
Hắn đứng sững người, không tin vào những gì mình vừa nghe được, không nói được câu nào…
Tùng Lâm vẫn đững như trời trồng mặc dù nó đã ngủ từ bao giờ, hắn thẫn thở nhìn vào khoảng không vô định, trong lòng cảm thấy trống trải, bất an. Hắn không muốn chấp nhận sự thật này, không muốn mà cũng không thể. Hắn biết rằng, như thế là nó đã quyết định, và chắc chắn nó sẽ không thay đổi quyết định của mình, hắn qúa hiểu tính cách của Khang Vĩ mà. Mệt mỏi, buồn bã hắn lặng lẽ nhìn Khang Vĩ một lần rồi quay ra.
Hôm sau, khi tỉnh dậy, bước ra ngoài, Tiểu Long thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt khác thường. Thật ra mọi người ở đây chỉ có chị Khả Chi và bà Lan còn những người khác vẫn bình thường. Vốn là một người nhạy cảm nên chỉ cần có thay đổi nhỏ về xử sự của ai đó cũng đủ cho cậu nhận thấy được. Khổ nỗi cậu không thể nhớ được chuyện gì đã sảy ra.
-Cô Lan, lấy dùm tôi cốc nước.
Không nói, không rằng, bà Lan bê lại cho cậu một cốc nước rồi đi thẳng. Lúc này đây bà không muốn nhìn vào khuân mặt kia chút nào, nhưng vì chị hai đã dặn bà không được để mọi người biết chuyện đã sảy ra đêm trước và cũng không nên làm cho cậu khó xử vì cậu là con trai bạn thân của ba, hơn nữa hôm trước cậu say nên cũng không nên nhắc lại làm gì.
-Cô Lan, cô làm sao vậy, người cô toàn…
Cậu nói với theo khi thấy bà có ý định bỏ đi. Tuy nhiên chưa để cậu nói hết câu bà đã lên tiếng chặn lại.
-Cám ơn, nhờ được anh quan tâm.
Nói xong, bà đi thẳng. rồi như chợt nhớ ra điều gì đó bà quay lại.
-Nếu cậu còn giám đụng vào Khang Vĩ một lần nữa, cậu sẽ được biết thế nào là địa ngục.
Bà nói bình thường mà Tiểu Long tưởng như sét đánh bên tai, trong âm điệu của giọng nói cậu cảm nhận được chứa đựng cả sự xót sa lẫn doạ nạt.
-Bà Lan…Tôi…tôi…tôi không hiểu.
Cậu lắp bắp, nhưng bà Lan đã quay người bỏ đi. Cậu đứng lại đó một mình, hoang mang. Thật sự cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu đã làm sai chuyện gì mà khiến cho bà Lan tức giận đến như vậy. Thẫn thờ, cậu cố nhớ lại những gì đã sảy ra đêm qua nhưng đọng lại trong đó chỉ là hình ảnh cậu bị ai đó đấm cho mấy quả, và rồi để cchứng minh cho đó là sự thật cậu đưa tay sờ lên mặt mình. Vết thâm vẫn còn đó.
Đau.
Rát.
Cậu chợt nhớ lại lời nói của bà Lan, bà doạ cậu không cho lại gần nhóc, nhưng chuyện gì sảy ra vậy chứ. Thắc mắc, cậu tiến đến phòng của Khang Vĩ.
Quang cảnh trong phòng của nó lúc này khiến cậu thật sự choáng váng. Khắp trên sàn nhà kia vẫn còn đầy đủ dấu vết chứng minh cho một cuộc hỗn chiến đêm qua. Mọi thứ dần hiện lên trong mắt cậu, đỉnh điểm là hình ảnh chiếc quần jean của nó trong góc tường, rồi chiếc áo phông còn dính máu bị xé rách nắm vắt vẻo trên thành ghế…
Cậu lùi chân, bước từng bước một, mồ hổi vã ra như xông hơi. Không lẽ, mình…mình…Không phải vậy, không phải mà…
-Cậu thật sự làm tôi thất vọng, thất vọng ghê gớm. Tưởng rằng em trai tôi sẽ bình yên, an toàn trong ngôi nhà này, nhưng không phải…
Giọng chị hai vang lên, lảnh lót, rõ ràng nhưng cũng đầy đe roạ và nghiêm nghị. Cậu sững người, những gì cậu vừa nghe như một lời tuyên án đầy uy lực nó cũng đã một lần nữa khẳng định lại những điều cậu đang thắc mắc.
-Chị…em…em không…
Cậu không biết nói gì cả, chỉ lắp bắp vài từ rồi cúi đầu im bặt.
Cũng không biết nói gì hơn, Khả Chi nhìn cậu rồi đi thẳng. Lúc này đây với cô không cậu ta không đáng để cô phải phí thêm lời.
-Chị, Khang Vĩ…Khang Vĩ… đâu ạ? Cậu ấy…cậu ấy…
Tiểu Long bất ngờ lên tiếng hỏi lại, giọng cậu run run. Thật ra chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bất lực và hèn hạ đến thế.
-Đừng nhắc đến em trai tôi làm gì, cậu tránh xa nó ra, tôi nói cậu nghe nhé, nó sắp không sống nổi nữa rồi, tôi không thể làm gì cho nó có thể ở lại cuộc sống này. Cũng như cậu, tôi biết cậu yêu thương nó, nhưng làm ơn hãy giúp tôi để nó sống nhưũng ngày cuối đời được vui vẻ nhé.
Dừng lại để lấy hơi cũng là để chờ xem phản ứng của cậu, Khả Chi nói tiếp.
-Tôi không mong gì hơn từ cậu, chỉ mong cậu đừng làm gì ảnh hưởng đến nó, đừng làm khổ nó thêm nữa, chuyện cậu gây ra đêm qua như vậy là quá đủ với nó rồi, đùng cố làm cho mọi chuyện rối reng thêm. Cậu hiểu không?
Bất ngờ cô lên giọng, vẫn nhẹ nhàng nhưng với cậu có gì đó thật ghê gớm.
-Nếu cậu không hiểu, thật sự không hiểu thì tôi sẽ giúp cậu hiểu. Thử một
lần nữa xem sao?
Khả Chi nói, nhìn thẳng vào mắt cậu, cái nhìn như oán trách, như hờn căm vừa tỏ rõ sự thách thức. Cậu thấy sợ cái nhìn đó, nhưng đó chưa phải là điều làm cậu sợ nhất, điều khiến cậu đang run lên lúc này là việc cậu đã làm với nó. Cậu đã làm gì mà khiến cho nó bị tổn thương đến vậy? Cậu mới sống với gia đình nó, tuy chưa nhiều nhưng cũng đủ để hiểu tính mọi người trong gia đình . Vốn là con người hoà nhã, dễ tha thứ nên cậu không nghĩ là chị Khả Chi lại có thể giận dữ đến thế.
Không chỉ có vậy, chị còn không cho cậu gặp nó, chị còn nói cậu đừng làm nó bị tổn thương ư? Là sao đây, cậu đã làm gì sai mà khiến chị phải tức giận vậy chứ?
Không biết là mình đã làm gì sai, nhưng lúc này đây tốt nhất là cậu nên nói lời xin lỗi chân thành.
-Chị, em xin lỗi chị…em…em…em không nhớ mình đã làm gì sai, chị…chị đùng giận em nhé, chị tha lỗi cho em.
Khả Chi quay lại nhìn cậu, ánh mắt như nực cười.
-Xin lỗi ư, cậu nghĩ mọi chuyện sảy ra có thể nói xin lỗi là xong ư, vậy thì cậu nghĩ người ta đề ra pháp luật làm gì? Nhà tù làm gì? Để làm cảnh à? Nếu cậu không biết mình đã làm gì sai thì từ giờ cố mà sống cho đoàng hoàng vào, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa, với lại cậu đừng tìm gặp em trai tôi nữa. OK?
Nói xong, Khả Chi đi thẳng bỏ lại cậu đứng đó trong sợ hãi, đau khổ và cảm giác tội lỗi, giờ đây, chút ký ức đêm qua hình như đang dần quay về, dù rất mơ hồ.
Đã mấy ngày nay hắn không đến lớp, hắn thật sự không thể chịu đựng được những gì nó nói. Thời gian gặp nó chưa lâu nhưng hắn như đã cảm thấy được thứ tình cảm trong tim mình chỉ dành cho nó, hướng về nó chứ không phải ai khác. Cứ tưởng rằng rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi thì hắn cũng sẽ quên nó đi, nhưng không phải. Lúc này đây hắn cảm thấy nhớ nó vô cùng. Không chỉ có vậy, hắn nhớ nó ngay cả khi hắn đang gặp nó. Khuân mặt đó, hình bóng đó sao lúc này đây hiện lên rõ ràng quá, mỏng manh quá.
Trời bắt đầu vào đông, những trận gió mùa bắt đầu tràn về, kèm theo đó là mua lạnh. Mưa ẩm ướt, xầm xì suốt ngày. Mưa rơi từng hạt buốt lạnh như xé da xé thịt, khiến cho cây cối đang tốt tươi trở nên rũ úa, uằn người trước nhưng trận giá lạnh, lòng hắn cũng như vậy.
Hắn nằm trên giường nhìn mưa rơi chỉ khiến cho nỗi nhớ và nỗi buồn trong lòng hắn càng thêm cồn cào, day dứt.
Câu nói của nó lại tràn về trong chí nhớ của hắn: “Chỉ lần này thôi, nốt hôm nay thôi. Hãy để cho tôi được cầm tay cậu, rồi sáng mai mình sẽ không còn gặp nhau nữa nhé. Cậu hãy quay lại bên cạnh người con gái đang chờ cậu nhé, quên tôi đi, với tôi như thế là quá đủ rồi. Cám ơn cậu đã dành tình cảm của mình cho tôi, đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời mình, tôi nói thật đấy. Mình nên kết thúc tại đây thôi, đến đây là hết rồi, người ta đã đợi cậu rất lâu rồi, phải vậy không? Tôi giám chắc điều đó khi thấy ánh mắt cô gái đó nhìn cậu. Cậu sẽ hạnh phúc mà phải không?”. Bàng hoàng như kẻ vừa tỉnh cơn mê, hắn cũng không biết phải làm sao nữa. Nước mắt hắn lăn dài trên má.
Lúc đó hắn như muốn hét lên, như muốn tan ra, đau khổ. Trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, hắn đã dành cho nó bao nhiêu tình cảm như vậy, cũng như nó đã sống trong hắn nhiều đến như vậy, thế mà giờ đây nó có thể nói ra lời chia tay một cách đơn giản vậy sao? Thế nhưng hắn không thể nói lên lời được, một phần vì nó đang mệt, một phần vì hắn quá bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe được. Cũng như hắn biết rằng một khi nó nói thế là hết, hắn quá hiểu con người nó mà.
Hắn điên cuồng dấu mình vào gối cố quên đi tất cả, nhưng hình ảnh của nó vẫn hiện hữu trong hắn, rõ ràng, tinh khôi. Hình ảnh của nó càng lúc càng hiện lên rõ nét hơn. Hình ảnh một chàng trai khôi ngô, mạnh mẽ với đôi mắt đẹp hút hồn, giọng nói trầm ấm, hạnh phúc.
Rồi như không thể chịu đựng được hơn, hắn bật dậy vươn người qua chăn, ôm chặt lấy tấm hình của nó, tấm hình nó đang cười hạnh phúc. Lúc này đây nước mắt đã chảy ròng ròng trên mặt hắn. Nhìn như bị thôi miên vào khung hình, hắn chăm chú nhìn nó đến từng chi tiết nhỏ. Đôi mắt đẹp rạng ngời kia đã khiến hắn say mê ngay từ lần đầu gặp mặt bây giờ trông sao thật buồn bã. Chỉ cần nghĩ tới chuyện xa nó là hắn đã không thể chịu nổi rồi, sao nó lại có thể nghĩ là hắn có thể sống thiếu nó, sống mà không cần nó cơ chứ? Nó ôm chặt tấm hình vào ngực mình, ghì thật chặt lấy. Thật mạnh, thật lâu. Nước mắt rơi ướt cả tấm hình, nhoè nhoẹt trên khuân mặt thánh thiện đó.
Đứng ngoài cửa lúc này, Ann không biết phải làm gì nữa, cô hiểu, giờ đây có làm gì đi nữa cũng không thể làm cho anh cảm thấy bởt đau khổ được. Trong cô lúc này có hai luồng tình cảm đang rằng xé nhau rữ rội.
Hay mình từ bỏ đi. Bỏ lại anh với tình yêu của mình? Hãy ra đi và giải thoát cho anh?
Không được, với mình anh là tất cả, nếu như đó là một cô gái tốt thì mình có thể nhường anh cho cô ta, nhưng không phải….Mình không thể để anh sai lầm được, rồi anh sẽ tỉnh cơn mơ thôi, sẽ quay về với mình thôi. Mình tin là mình có thể làm được điều đó.
Tự nói với lòng mình như vậy, cô lau nhanh giọt nước mắt như thể muốn che dấu đi sự thật phũ phàng.
Thật lòng, nếu người kia là một người con gái tốt liệu rằng cô có thể nhường anh không? Nếu như người kia yêu anh nhiều hơn cô yêu anh thì cô có nhường anh không?
Một câu hỏi thật khó trả lời.
Cũng như hắn, giờ này đây nó đang thật sự đau khổ, đau đến không thể tưởng được. Nó đau không chỉ vì hắn, mà còn đau cho chính bản thân mình. Nó nhìn lên trời cao trong đêm đông mà thầm hỏi tại sao ông trời lại bất công với nó như vậy. Sinh ra nó, đày đoạ nó, rồi cho nó một người để yêu thương, nhưng rồi ông cũng cướp đi khỏi tay nó.
Nhưng biết làm sao được. Nó phải chia tay thôi, không thể duy trì mối quan hệ này được. Hắn còn gia đình, còn người thân, còn bè bạn…hắn không giống như mình…mình là kẻ thật quá ích kỷ. Nó thể hiện tình cảm với hắn mà đã không nghĩ tới việc hắn hoàn toàn khác hẳn nó. Hắn còn tương lai, hắn có một gia đình yêu thương, một người con gái tốt để chờ đợi. Còn mình, mình có gì đây? Không có gì cả, mình sinh ra không phải cho thế giới này, cũng như má, mình nên từ bỏ cuộc sống này để những người mình yêu thương được sống hạnh phúc. Phải, mình nên làm thế.
Những ngày này, hắn hầu như không ra khỏi phòng. Hắn cũng chẳng còn đầu óc nào mà học hành nữa, cả ngày hắn không ăn gì chỉ nằm trong phòng ôm chặt bức hình của nó. Hắn gầy rộc đi trông thấy, trở nên lầm lỳ và không nói chuyện với ai cả.
Ann cũng vậy, dù có nói gì hắn cũng chỉ ầm ừ cho qua rồi kiếm cớ đuổi ra để hắn có thể ở một mình trong phòng.
Khỏi phải nói, má hắn lo lắng vô cùng, bà thường động viên an ủi nó. Tuy không ai trong hai người nói ra vấn đề khúc mắc nhưng hắn biếit, hắn biết rằng má mình đã biết rõ tình cảm của hắn dành cho nó. Hắn cũng không muốn làm má buồn nhưng không hiểu sao hắn không thể ăn gì được. Vừa cho thức ăn vào mồm là hắn lại nôn ra. Mọi người trong gia đình lặng thinh nhưng chắc đều đoán ra lý do đó là gì. Ba thường chỉ nhìn nó rồi lắc đầu, má đau khổ chỉ biết khóc. Với bà hắn hay nó đều như con trai mình. Bà không tán đồng tình cảm của hai đứa, nhưng cũng không phản đối. Với bà, tình cảm là một thứ mà lý trí rất khó can thiệp. Bà chỉ biết lắc đầu nhìn hắn, bà hiểu tại sao nó lại làm như vậy. Khong hỏi nhưng bà biết rõ, nó đã từ chối tình cảm của con trai bà và bà biết lý do. Điều này càng làm cho bà thấy thương nó hơn.
Thật tâm bà luôn mong có được một người con dâu như Ann, nhưng những gì hắn thể hiện ra mấy hôm nay thì bà biết điều đó là không thể. Không sao. Có thêm một thằng con trai nữa cũng không sao nhưng…
Và mọi thứ chầm chậm trôi qua hắn mỗi ngày mà hắn chẳng hề bận tâm.
Rồi đến một ngày, hắn bỗng nhiên thay đổi, sáng sớm, vùa tỉnh dậy hắn đã đòi má cho ăn sàng, cả nhà thấy vậy thì mừng vô cùng, Ann cứ lứu la lứu lô như đứa trẻ. Ai cũng mừng vì hắn đã thay đổi. Cứ tưởng như vậy là mừng nhưng nào ngờ hắn đi từ sáng đến tồi khuya mới về, người nồng nặc mùi rượu, say mềm nhũn người. Hắn bước đi lảo đảo cứ hai bước ngã một lần. Cho đến khi về đến nhà thì cũng đã ngã đủ số lần sao cho chân tay, mặt mũi trầy xước hết cả. Cả gia đình hắn không biết làm gì hơn.
Ngày qua ngày, cho đến khi một buổi sáng khi hắn còn chưa tỉnh ngủ thì tiếng chuông cửa reo vang vội vàng.
-Tôi muốn gặp anh Trần Tùng Lâm!
Giọng người công an chắc nịch, khiến ông quản gia luống cuống xuýt ngã.
-Anh đã bị bắt, mời anh đi theo chúng tôi.
Bàng hoàng, bà bác sỹ già trong bộ pirama ngất lịm, ba nó lùi lại mấy bước rồi cũng phải dựa người vào tường mới đứng vững được…
Trong cái không khí buồn ảm đảm, nó nằm đó bất động. Chuyện sảy ra với nó cho đến giờ vẫn như không thể quên được, chuyện đó đối với nó quả thật kinh hoàng. Nó không thể tin được là Tiẻu Long lại thú tính đến như vậy, mặc dù biết cậu đang bị ma men khống chế nhưng nó thật sự vẫn thấy ớn lạnh mỗi khi nhớ đến, cũng như bây giờ. mỗi lần gặp cậu nó vẫn chưa thôi hết run.
Cậu vẫn vậy, vẫn nhìn nó bằng đôi mắt buồn buồn, đôi mắt đen nhánh kia lúc nào cũng nhìn nó với cái nhìn tội lỗi.
Cố gắng lắm nó mới tỏ ra bình thường với cậu được, mặc dù mỗi lần gần cậu nó đều kinh hãi co rùm người lại như con rùa co người vào mai. Tuy nhiên, nó không muồn gia đình ông Trần biết chuyện sảy ra, với lại nó không muốn không khí trong nhà quá căng thẳng. Cũng may là chuyện này trong nhà ngoài bà Lan và chị hai ra thì không ai biết.
Đã gần 10 ngày nay nó không giám ngủ một mình, không phải nó sợ gì mà chỉ vì mỗi đêm chuyện lần trước lại hiện về hành hạ nó trong giấc mơ. Nó thường la hét đến nỗi bà Lan hay chị hai thường phải thức cả đêm không ngủ được vì lo cho nó.
Thấy nó nhẹ nhàng nhắm mắt, chị hai đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với chị, cả ngày ở bệnh viện trông nom ba, hơn nữa Khương Vĩ cũng chưa ổn thế nên chị chạy đi chạy lại như một con sóc. Thêm vào đó là nó ở nhà, nó luốn miệng nói là yên tâm, là không sao, nhưng chị biết nó cần chị.
Đêm nào cũng vậy, mỗi khi ngủ nó thường cầm chặt tay chị không chịu buông. Lúc ngủ thì chùm chặt chăn, không cần biết trời nóng hay lạnh. Mỗi lần thấy cậu, rù trời là mùa đông nhưng nó cũng toát hết mồ hôi, ướt hết lưng áo.
-Chị, chị đừng đi đâu lâu nhé.
Mặc dù đã ngủ nhưng trong vô thức nó vẫn dặn chị không được bỏ nó, thật sự nó cần chị.
Quay lại, chị bẹo má nó, cười hiền từ.
-Không sao đâu, Bi ngủ đi, chị ở đây thôi.
Nói rồi, chị ngồi lại xuống đầu giường, dùng tay vuốt lại mái tóc của nó. Trông nó lúc này mới thánh thiện làm sao.
Chuông điện thoại reo vang, bà bác sỹ già cũng chẳng buồn nhấc máy, bà ngồi bất động như người mất hồn, mặt bà tái nhợt, đôi mắt thâm đen vì mất ngủ. Bên cạnh bà là ba hắn, không biết từ tối đến giờ ông hút điếu thuốc này là điếu thuốc thứ mấy rồi, chỉ biết rằng, đốm lửa trên môi ông chưa một lần bị tắt.
Chuyện sảy ra với hắn khiến ông bà không hết bàng hoàng. Thằng con thân yêu của ông bà giết người ư?
Thật vô lý!
Đó là điều không thể sảy ra, nó ngoan thế mà, làm sao nó lại có thể làm thế được.
Chắc hẳn có sự nhầm lẫn mà.
Đúng.
Nhầm lẫn.
Tuy nhiên những chứng cứ mà cảnh sát đưa ra thì không gì có thể chối cãi được. Một con dao dính máu của nạn nhân với đầy toàn vết vân tay của hắn, việc hắn có để lại dấu giầy tại hiện trường…
Tất cả giờ đây như là những bằng chứng thép chứng minh cho tội trạng của hắn…
-Alô – giọng trầm ấm của ông quản gia vang lên.
-Vâng…tôi hiểu.
Đặt ống nghe xuống, ông quản gia quay lại:
-Thưa ông bà chủ, bên cảnh sát họ nói ngày mai chúng ta lên đồn làm thủ tục.
-Được rồi, cám ơn ông.
Bà bác sỹ nói trong vô cảm.
Cậu đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt căng thẳng. Hắn đang mang tội giết người. Đúng vậy, nhưng ánh mắt cậu bỗng trở lên nham hiểm, trong đó chứa đựng một màu u ám.
Phải, cậu thật lòng yêu nó, nhưng hắn ta lại cướp nó đi khỏi cậu. Cậu không muốn hại hắn, nhưng cậu cũng không muốn mất nó.
Cậu bật cười một mình, giọng lạnh đến ghê người. Khuân mặt cậu hả hê, đôi mắt nhắm nghiền vì khoái trí.
/32
|