Cậu ở trong phòng nhìn qua cửa sổ thấy anh dẫn Mai Ngọc về nhà còn Cô ta thì cứ dây dưa không muốn về .như cảm nhận được có người nhìn mình anh chủ động ôm lấy cô rồi đưa cô vào nhà ngồi dưới gốc cây trước nhà trong đầu cậu lúc này hiện lên hình ảnh trước đây của hai người.
------
-Phương Đăng anh xem nè coi em đang vẽ ai.(cậu chỉ vào bức tranh đang vẽ anh)
-ai đây ta.nhìn không ra mà kì vậy nè.(anh cố ý châm chọc cậu)
Ngờ đâu cậu quay lại khoảng cách hai người quá gần môi cả hai chạm vào nhau đó cũng là lúc tim anh lạc nhịp vì cậu.còn cậu vì vẫn luôn thích anh nên ngại ngùng đỏ mặt.sau lần ấy hai người tránh mặt nhau gần một tháng.rồi cũng qua anh từng nói với cậu gốc cây ấy là kỉ niệm của họ ngoài cậu ra không ai có tư cách bước vào nhà anh .
-------
nhưng mà giờ anh lại đưa cô ấy vào phải chăng chỉ mấy tiếng mà anh đã quên hết những gì xảy ra giữa họ.nghĩ đến đây nước mắt của cậu lại trào ra mắt cậu sắp sưng luôn rồi hôm nay là ngày cậu 17 tuổi và cũng là ngày mà 15 năm trước họ gặp nhau.căn phòng không mở đèn đã tối nay lòng cậu càng tối hơn.
-----
Sáng hôm sau
-chào buổi sáng!thưa cả nhà con đi học.
Mẹ cậu còn đang định gọi cậu lại ăn sáng đã không thấy bóng dáng cậu đâu.đau suốt một đêm sáng vẫn phải đi học cậu gục đầu xuống bàn ngủ.lại bị bạn thân là Phương Yến gọi dậy.
-anh ,anh trời sập nhà cháy mà anh vẫn còn ngủ sau.
-
------
-Phương Đăng anh xem nè coi em đang vẽ ai.(cậu chỉ vào bức tranh đang vẽ anh)
-ai đây ta.nhìn không ra mà kì vậy nè.(anh cố ý châm chọc cậu)
Ngờ đâu cậu quay lại khoảng cách hai người quá gần môi cả hai chạm vào nhau đó cũng là lúc tim anh lạc nhịp vì cậu.còn cậu vì vẫn luôn thích anh nên ngại ngùng đỏ mặt.sau lần ấy hai người tránh mặt nhau gần một tháng.rồi cũng qua anh từng nói với cậu gốc cây ấy là kỉ niệm của họ ngoài cậu ra không ai có tư cách bước vào nhà anh .
-------
nhưng mà giờ anh lại đưa cô ấy vào phải chăng chỉ mấy tiếng mà anh đã quên hết những gì xảy ra giữa họ.nghĩ đến đây nước mắt của cậu lại trào ra mắt cậu sắp sưng luôn rồi hôm nay là ngày cậu 17 tuổi và cũng là ngày mà 15 năm trước họ gặp nhau.căn phòng không mở đèn đã tối nay lòng cậu càng tối hơn.
-----
Sáng hôm sau
-chào buổi sáng!thưa cả nhà con đi học.
Mẹ cậu còn đang định gọi cậu lại ăn sáng đã không thấy bóng dáng cậu đâu.đau suốt một đêm sáng vẫn phải đi học cậu gục đầu xuống bàn ngủ.lại bị bạn thân là Phương Yến gọi dậy.
-anh ,anh trời sập nhà cháy mà anh vẫn còn ngủ sau.
-
/9
|