_Mọi thứ đã sẵn sàng, ông ta đến sân bay một mình thưa cậu chủ!- Chú Cao báo cáo
_Tốt lắm, cháu sẽ đến chỗ chú rồi chúng ta sẽ ra tay- Ân Phong lạnh lùng trả lời
Chú Cao nói đồng ý rồi cất điện thoại vào túi quần. Chẳng mấy chốc sau, Ân Phong đã đến nơi rồi cùng cả đám thuộc hạ tiến về phía Hạ Đông đang đứng chờ máy bay.
_Chào ông!!!- Ân Phong nói
_Cậu định làm gì?- Thấy một đám người đằng sau Ân Phong, ông có dự cảm chẳng lành
_Đơn giản thôi, tôi muốn lấy lại giấy tờ của công ty mà cha tôi đã gầy dựng
_Chú không thể đưa được!
_Đó là công ty của cha tôi, ông còn muốn chiếm nó đến khi nào nữa hả?- Ân Phong quát lớn
_Sau này cháu sẽ hiểu thôi- Nói rồi ông quay người vội chạy đi thật nhanh, Ân Phong và thuộc hạ hấp hối đuổi theo. Hạ Đông cố gắng chạy, chạy mãi, chạy mãi, rồi dừng chân tại một vách đá cao, phía dưới là biển cả.
_Đưa tôi giấy tờ đi, ông cùng đường rồi, đừng ngoan cố nữa, tôi không làm ông bị thương đâu- Ân Phong khuyên ông
_Xin lỗi cháu, chú không thể! - Nói rồi ông cùng chiếc vali nhỏ bé của mình lao xuống biển cả
_.....................................................................................
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Ân Phong đứng ngây ra, rồi thất thần chạy đến vách núi dòm ngó xuống dòng biển mênh mông. Không thấy gì cả, cậu mất bình tĩnh la lớn:
_Còn đứng đó làm gì nữa! Gọi cứu hộ mau lên!!!- Cậu quay sang các tên thuộc hạ rồi gầm lên giận dữ. Cậu khuỵu xuống,tay bấu lấy nắm cát dưới chân, cậu đã giết người rồi sao??? Người quan trọng của người cậu yêu thương........Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt đau khổ đó, cậu không cố ý, cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy. Biết làm gì nữa đây!!!
Trưa,cảm giác bất an ngày một lớn, Hạ Linh cũng không hiểu nguyên do.Cũng một cách kì lạ nào đó, mà Hạ Linh đột nhiên ngã bệnh, cô sốt từ sáng đến giờ. Thần giao cách cảm chăng? Nhưng tất cả đều được phơi bày sau khi mẹ cô nhận được cuộc gọi định mệnh ấy trong khi cô đang nằm co ro trong chăn ở lầu trên
_A lô, cho hỏi đây có phải là người thân của Hạ Đông không?- Một giọng nói lạ hoắc vang lên
_Phải, nhưng cậu là ai?- Mẹ cô ngẩn ngơ
_Tôi là cảnh sát đang ở khu vực sau sân bay, ông Hạ Đông đã nhảy xuống biển vào bữa sáng, hiện giờ đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy xác nạn nhân
_Hả???..................-giọng mẹ cô đứt quãng như không còn bình tĩnh nhưng rồi vẫn tiếp tục nghe máy
_Tại sao ông ấy lại làm vậy? Chắc hẳn phải có nguyên do........-Bà dò xét
_À, cái này thì chúng tôi đang điều tra, chỉ biết ở hiện trường còn có mặt vài người, nhưng không biết bà có quen biết họ không?
_Ông cứ nói tên họ đi!
_Một chàng trai cầm đầu là Ân Phong, và còn những tên thuộc hạ của hắn
_....................Ông nói..........thật sao???Vậy có phải hắn có ý định mưu sát chồng tôi
_Tôi nghĩ là không phải đâu, vì chính anh ta đã gọi báo cứu hộ khi Hạ Đông nhảy xuống
_Vậy là còn kẻ khác?
_Không, chúng tôi đã kiểm tra dấu chân, chỉ có họ thôi
Nghe đến đây, bà gạt điện thoại một cái rõ to, không giữ được bình tĩnh, bà bắt đầu lên cơn khó thở. Thấy vậy, em Hạ Linh mới chạy lại dìu mẹ và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Sau khi bà kể lại sự thật cho nó nghe, nó khóc òa lên trông cứ như một thằng bé còn non lắm nhưng thực chất đã 15 tuổi rồi.Hạ Linh nghe tiếng khóc kinh thiên động địa của thằng em thì bật dậy cố gắng lê lết xuống lầu xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa nghe mẹ kể lại, cô lại nhói lên khi nghe từng câu từng chữ. Chính cô cũng không chịu được, cha mất, người mình yêu thương cũng có mặt ở đó cùng với nhiều kẻ bặm trợn xa lạ là thuộc hạ của anh. Rõ ràng chỉ có anh mới có thể khiến ba cô nhảy xuống biển, nhưng tại sao lại gọi cứu hộ. Chuyện này là sao? Là sao đây? Anh có phải kẻ xấu không? Cô bỏ chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại rồi nằm la liệt trên giường mà nấc lên từng hồi. Được một lúc, cô lấy lại bình tĩnh. Cô gọi cho Ân Phong
_A lô, ngày mai anh và em gặp nhau ở chỗ cũ nhé, em có điều muốn hỏi. Mặt đối mặt sẽ tốt hơn
_Được, 5h chiều nhé- Ân Phong lạnh lùng
Cô tắt điện thoại, lòng cô quặn thắt từng hồi nhưng chỉ cố trấn an: Anh ấy không phải loại người như vậy đâu, mày đừng hiểu lầm, chắc chắn anh ấy không như vậy . Cô đâu biết người ngốc nhất chính là cô, chỉ có mình cô là hết lần này đến lần khác hết mực tin tưởng vào anh để rồi chuốc lấy hậu quả vô cùng bi kịch.Ngay lúc này,mẹ cô ở ngoài nghe được và không vui vẻ gì. Ân Phong cũng không cảm thấy sung sướng gì, anh thở phào một cái, bất lực nhắm mắt. Anh tự biết rằng mọi chuyện sắp kết thúc. Và kết thúc sẽ là Hạ Linh sẽ ghê tởm và tránh xa anh như cô đã từng nói, và anh vĩnh viễn không thể tìm được hạnh phúc nữa. Anh đứng dậy, đi một mình bỏ lại cả đám thuộc hạ đằng sau, bàn chân anh vô định hướng, cứ đi thẳng, đi thẳng, gương mặt nặng trĩu nỗi muộn phiền.Điện thoại cậu khẽ rung lên:
_Là ta, ông Ngô đây, ta muốn gặp cháu, được không?
_.........................-Ân Phong không trả lời, đang định tắt điện thoại thì ông Ngô buông ra 1 câu khiến cậu không thể không lắng nghe
_Nếu cháu không đến thì Hạ Linh sẽ gặp nguy hiểm đó, cháu có đến không?-Ông Ngô ra vẻ đắc ý
_Địa điểm?- Cậu nói cộc lốc
_Số 17 đường Nam Kì, ta cho cậu 10 phút, nếu không đến kịp sẽ gặp rắc rối đấy
_Tôi biết rồi
Ân Phong hốc tốc chạy đi. Khỉ thật . Không biết ông ta còn định bày trò gì nữa đây. Bao nhiêu đó chuyện xảy ra còn chưa đủ hay sao???Đến nơi hẹn, Ân Phong không ngần ngại mà bước luôn vào nhà, à không phải nói là một căn biệt thự cực kì sang trọng mà người nhìn vào hoàn toàn có thể đoán được ngay chủ nhà chắc hẳn là người thuộc giới thượng lưu.
_Ông muốn gì?-Ân Phong còn ngấm mệt
_Qủa là ta không nhìn sai người, chỉ mới 9 phút mà cháu có thể chạy quãng đường 1km là quá đáng khen- ông Ngô trầm trồ khen ngợi
_Ông vào vấn đề chính đi
_À, ta cho cháu xem cái này- Nói rồi ông bật ti vi ở phòng khách lên. Màn hình hiện lên một nơi, như là camera quay lại. Nhưng hình như địa điểm nơi đó hơi quen. Đúng rồi, là phòng Hạ Linh.Mọi nhất cử nhất động của Hạ Linh được trình chiếu lên màn hình.
_Rốt cuộc ông muốn gì ở tôi?-Ân Phong bực tức khi thấy người con gái mình yêu đang ở trong tầm ngắm
_Muốn cháu lấy con gái ta. À, không cần phải cưới gấp, mà chỉ là muốn cháu làm bạn trai nó rồi từ từ tiến tới hôn nhân kiểu như là hôn ước đấy. Nếu cháu đồng ý, ta sẽ giúp cháu lấy lại công ty
_Nếu tôi không đồng ý?
_Thì người cậu yêu thương nhất sẽ không toàn mạng
_Hứ! Ông làm như vậy chẳng khác nào bắt tôi quen con gái ông
_Tôi biết tôi uy hiếp cậu là sai, nhưng tôi mong cậu thông cảm cho người cha này, Giai Mỹ nó quá bướng bỉnh, tôi muốn nó trưởng thành hơn
_Tại sao lại là tôi mà không phải kẻ khác? Tại sao mấy người cứ nhắm vào tôi vậy hả?
_Vì tôi tin cậu, mong cậu đồng ý
_Tôi còn lựa chọn khác sao!
_Vậy là cậu đồng ý rồi, cậu yên tâm, tôi là cổ đông lớn ở công ty Hạ Đông đang nắm giữ nên tôi có quyền đưa cậu lên chức chủ tịch công ty.
_Chỉ mong ông giữ lời. Ngày mai,.....................tôi có thể mượn con gái ông một chút không?
_Haha, tất nhiên là được chứ, đây là chuyện tốt mà!- ông Ngô cười mãn nguyện
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã vào trưa, Hạ Linh nặng nề lê bước ra khỏi phòng, đúng lúc mẹ cô vừa mang khay thức ăn cho cô. Bà nói cô không nên đi lại nhiều, phải nghỉ cho khỏe.Hạ Linh gật đầu vâng lời rồi trở lại chiếc giường của mình. Mẹ cô đóng cửa phòng, rồi cạch . Hạ Linh nghe tiếng động ấy rồi chạy ngay lại cửa, cố sức mở cửa nhưng không được
_Mẹ làm gì vậy? Tại sao lại khóa cửa phòng con. Mẹ ơi mở ra đi- Hạ Linh giọng cầu khẩn
_Mẹ không thể mở, mẹ không thể để con gặp tên giết người ấy
_Ân Phong tuyệt đối không phải là người như vậy. Mẹ mở cửa cho con đi- Hạ Linh không kìm nổi mà nấc lên
_Con quá tin người rồi! Nó là quân giết người, nó giết ba con, giết chồng mẹ, giết trụ cột của gia đình này, vậy mà con vẫn tin tưởng nó sao?
_Không phải đâu mà, mọi chuyện không phải như vậy, coi như con xin mẹ, mở cửa cho con đi!!!- Hạ Ling gào lên đau khổ
_Không!!!!!!!!!!!!!!!- Mẹ cô hét lên rồi chạy thẳng xuống lầu
Nghe tiếng bước chân dần rời xa căn phòng, Hạ Linh bất lực ngồi trong góc phòng, cô co chân lại rồi bật khóc. Xã hội này thật quá đáng sợ, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với chuyện lớn như vậy. Nó kích động cô quá nhiều rồi. Từ một con người có gia đình, có người quan tâm rồi đùng một cái trở thành người mất đi tất cả. Làm sao mà cô gái nhỏ bé này có thể chịu được.Yêu là gì mà có thể gây thương tích đau đến thế!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn nào đọc được đến đây thì cho mình xin ý kiến nhé!!!
_Tốt lắm, cháu sẽ đến chỗ chú rồi chúng ta sẽ ra tay- Ân Phong lạnh lùng trả lời
Chú Cao nói đồng ý rồi cất điện thoại vào túi quần. Chẳng mấy chốc sau, Ân Phong đã đến nơi rồi cùng cả đám thuộc hạ tiến về phía Hạ Đông đang đứng chờ máy bay.
_Chào ông!!!- Ân Phong nói
_Cậu định làm gì?- Thấy một đám người đằng sau Ân Phong, ông có dự cảm chẳng lành
_Đơn giản thôi, tôi muốn lấy lại giấy tờ của công ty mà cha tôi đã gầy dựng
_Chú không thể đưa được!
_Đó là công ty của cha tôi, ông còn muốn chiếm nó đến khi nào nữa hả?- Ân Phong quát lớn
_Sau này cháu sẽ hiểu thôi- Nói rồi ông quay người vội chạy đi thật nhanh, Ân Phong và thuộc hạ hấp hối đuổi theo. Hạ Đông cố gắng chạy, chạy mãi, chạy mãi, rồi dừng chân tại một vách đá cao, phía dưới là biển cả.
_Đưa tôi giấy tờ đi, ông cùng đường rồi, đừng ngoan cố nữa, tôi không làm ông bị thương đâu- Ân Phong khuyên ông
_Xin lỗi cháu, chú không thể! - Nói rồi ông cùng chiếc vali nhỏ bé của mình lao xuống biển cả
_.....................................................................................
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Ân Phong đứng ngây ra, rồi thất thần chạy đến vách núi dòm ngó xuống dòng biển mênh mông. Không thấy gì cả, cậu mất bình tĩnh la lớn:
_Còn đứng đó làm gì nữa! Gọi cứu hộ mau lên!!!- Cậu quay sang các tên thuộc hạ rồi gầm lên giận dữ. Cậu khuỵu xuống,tay bấu lấy nắm cát dưới chân, cậu đã giết người rồi sao??? Người quan trọng của người cậu yêu thương........Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt đau khổ đó, cậu không cố ý, cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy. Biết làm gì nữa đây!!!
Trưa,cảm giác bất an ngày một lớn, Hạ Linh cũng không hiểu nguyên do.Cũng một cách kì lạ nào đó, mà Hạ Linh đột nhiên ngã bệnh, cô sốt từ sáng đến giờ. Thần giao cách cảm chăng? Nhưng tất cả đều được phơi bày sau khi mẹ cô nhận được cuộc gọi định mệnh ấy trong khi cô đang nằm co ro trong chăn ở lầu trên
_A lô, cho hỏi đây có phải là người thân của Hạ Đông không?- Một giọng nói lạ hoắc vang lên
_Phải, nhưng cậu là ai?- Mẹ cô ngẩn ngơ
_Tôi là cảnh sát đang ở khu vực sau sân bay, ông Hạ Đông đã nhảy xuống biển vào bữa sáng, hiện giờ đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy xác nạn nhân
_Hả???..................-giọng mẹ cô đứt quãng như không còn bình tĩnh nhưng rồi vẫn tiếp tục nghe máy
_Tại sao ông ấy lại làm vậy? Chắc hẳn phải có nguyên do........-Bà dò xét
_À, cái này thì chúng tôi đang điều tra, chỉ biết ở hiện trường còn có mặt vài người, nhưng không biết bà có quen biết họ không?
_Ông cứ nói tên họ đi!
_Một chàng trai cầm đầu là Ân Phong, và còn những tên thuộc hạ của hắn
_....................Ông nói..........thật sao???Vậy có phải hắn có ý định mưu sát chồng tôi
_Tôi nghĩ là không phải đâu, vì chính anh ta đã gọi báo cứu hộ khi Hạ Đông nhảy xuống
_Vậy là còn kẻ khác?
_Không, chúng tôi đã kiểm tra dấu chân, chỉ có họ thôi
Nghe đến đây, bà gạt điện thoại một cái rõ to, không giữ được bình tĩnh, bà bắt đầu lên cơn khó thở. Thấy vậy, em Hạ Linh mới chạy lại dìu mẹ và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Sau khi bà kể lại sự thật cho nó nghe, nó khóc òa lên trông cứ như một thằng bé còn non lắm nhưng thực chất đã 15 tuổi rồi.Hạ Linh nghe tiếng khóc kinh thiên động địa của thằng em thì bật dậy cố gắng lê lết xuống lầu xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa nghe mẹ kể lại, cô lại nhói lên khi nghe từng câu từng chữ. Chính cô cũng không chịu được, cha mất, người mình yêu thương cũng có mặt ở đó cùng với nhiều kẻ bặm trợn xa lạ là thuộc hạ của anh. Rõ ràng chỉ có anh mới có thể khiến ba cô nhảy xuống biển, nhưng tại sao lại gọi cứu hộ. Chuyện này là sao? Là sao đây? Anh có phải kẻ xấu không? Cô bỏ chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại rồi nằm la liệt trên giường mà nấc lên từng hồi. Được một lúc, cô lấy lại bình tĩnh. Cô gọi cho Ân Phong
_A lô, ngày mai anh và em gặp nhau ở chỗ cũ nhé, em có điều muốn hỏi. Mặt đối mặt sẽ tốt hơn
_Được, 5h chiều nhé- Ân Phong lạnh lùng
Cô tắt điện thoại, lòng cô quặn thắt từng hồi nhưng chỉ cố trấn an: Anh ấy không phải loại người như vậy đâu, mày đừng hiểu lầm, chắc chắn anh ấy không như vậy . Cô đâu biết người ngốc nhất chính là cô, chỉ có mình cô là hết lần này đến lần khác hết mực tin tưởng vào anh để rồi chuốc lấy hậu quả vô cùng bi kịch.Ngay lúc này,mẹ cô ở ngoài nghe được và không vui vẻ gì. Ân Phong cũng không cảm thấy sung sướng gì, anh thở phào một cái, bất lực nhắm mắt. Anh tự biết rằng mọi chuyện sắp kết thúc. Và kết thúc sẽ là Hạ Linh sẽ ghê tởm và tránh xa anh như cô đã từng nói, và anh vĩnh viễn không thể tìm được hạnh phúc nữa. Anh đứng dậy, đi một mình bỏ lại cả đám thuộc hạ đằng sau, bàn chân anh vô định hướng, cứ đi thẳng, đi thẳng, gương mặt nặng trĩu nỗi muộn phiền.Điện thoại cậu khẽ rung lên:
_Là ta, ông Ngô đây, ta muốn gặp cháu, được không?
_.........................-Ân Phong không trả lời, đang định tắt điện thoại thì ông Ngô buông ra 1 câu khiến cậu không thể không lắng nghe
_Nếu cháu không đến thì Hạ Linh sẽ gặp nguy hiểm đó, cháu có đến không?-Ông Ngô ra vẻ đắc ý
_Địa điểm?- Cậu nói cộc lốc
_Số 17 đường Nam Kì, ta cho cậu 10 phút, nếu không đến kịp sẽ gặp rắc rối đấy
_Tôi biết rồi
Ân Phong hốc tốc chạy đi. Khỉ thật . Không biết ông ta còn định bày trò gì nữa đây. Bao nhiêu đó chuyện xảy ra còn chưa đủ hay sao???Đến nơi hẹn, Ân Phong không ngần ngại mà bước luôn vào nhà, à không phải nói là một căn biệt thự cực kì sang trọng mà người nhìn vào hoàn toàn có thể đoán được ngay chủ nhà chắc hẳn là người thuộc giới thượng lưu.
_Ông muốn gì?-Ân Phong còn ngấm mệt
_Qủa là ta không nhìn sai người, chỉ mới 9 phút mà cháu có thể chạy quãng đường 1km là quá đáng khen- ông Ngô trầm trồ khen ngợi
_Ông vào vấn đề chính đi
_À, ta cho cháu xem cái này- Nói rồi ông bật ti vi ở phòng khách lên. Màn hình hiện lên một nơi, như là camera quay lại. Nhưng hình như địa điểm nơi đó hơi quen. Đúng rồi, là phòng Hạ Linh.Mọi nhất cử nhất động của Hạ Linh được trình chiếu lên màn hình.
_Rốt cuộc ông muốn gì ở tôi?-Ân Phong bực tức khi thấy người con gái mình yêu đang ở trong tầm ngắm
_Muốn cháu lấy con gái ta. À, không cần phải cưới gấp, mà chỉ là muốn cháu làm bạn trai nó rồi từ từ tiến tới hôn nhân kiểu như là hôn ước đấy. Nếu cháu đồng ý, ta sẽ giúp cháu lấy lại công ty
_Nếu tôi không đồng ý?
_Thì người cậu yêu thương nhất sẽ không toàn mạng
_Hứ! Ông làm như vậy chẳng khác nào bắt tôi quen con gái ông
_Tôi biết tôi uy hiếp cậu là sai, nhưng tôi mong cậu thông cảm cho người cha này, Giai Mỹ nó quá bướng bỉnh, tôi muốn nó trưởng thành hơn
_Tại sao lại là tôi mà không phải kẻ khác? Tại sao mấy người cứ nhắm vào tôi vậy hả?
_Vì tôi tin cậu, mong cậu đồng ý
_Tôi còn lựa chọn khác sao!
_Vậy là cậu đồng ý rồi, cậu yên tâm, tôi là cổ đông lớn ở công ty Hạ Đông đang nắm giữ nên tôi có quyền đưa cậu lên chức chủ tịch công ty.
_Chỉ mong ông giữ lời. Ngày mai,.....................tôi có thể mượn con gái ông một chút không?
_Haha, tất nhiên là được chứ, đây là chuyện tốt mà!- ông Ngô cười mãn nguyện
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã vào trưa, Hạ Linh nặng nề lê bước ra khỏi phòng, đúng lúc mẹ cô vừa mang khay thức ăn cho cô. Bà nói cô không nên đi lại nhiều, phải nghỉ cho khỏe.Hạ Linh gật đầu vâng lời rồi trở lại chiếc giường của mình. Mẹ cô đóng cửa phòng, rồi cạch . Hạ Linh nghe tiếng động ấy rồi chạy ngay lại cửa, cố sức mở cửa nhưng không được
_Mẹ làm gì vậy? Tại sao lại khóa cửa phòng con. Mẹ ơi mở ra đi- Hạ Linh giọng cầu khẩn
_Mẹ không thể mở, mẹ không thể để con gặp tên giết người ấy
_Ân Phong tuyệt đối không phải là người như vậy. Mẹ mở cửa cho con đi- Hạ Linh không kìm nổi mà nấc lên
_Con quá tin người rồi! Nó là quân giết người, nó giết ba con, giết chồng mẹ, giết trụ cột của gia đình này, vậy mà con vẫn tin tưởng nó sao?
_Không phải đâu mà, mọi chuyện không phải như vậy, coi như con xin mẹ, mở cửa cho con đi!!!- Hạ Ling gào lên đau khổ
_Không!!!!!!!!!!!!!!!- Mẹ cô hét lên rồi chạy thẳng xuống lầu
Nghe tiếng bước chân dần rời xa căn phòng, Hạ Linh bất lực ngồi trong góc phòng, cô co chân lại rồi bật khóc. Xã hội này thật quá đáng sợ, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với chuyện lớn như vậy. Nó kích động cô quá nhiều rồi. Từ một con người có gia đình, có người quan tâm rồi đùng một cái trở thành người mất đi tất cả. Làm sao mà cô gái nhỏ bé này có thể chịu được.Yêu là gì mà có thể gây thương tích đau đến thế!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn nào đọc được đến đây thì cho mình xin ý kiến nhé!!!
/14
|