“Thiếu chủ, mau trở về phòng khách đi ạ! Lão gia bảo lát nữa người phải đến chính sảnh mời rượu ạ!”
Hắn, Tô Thiếu Sơ cùng Nhan San San là thanh mai trúc mã, nhưng trừ mờ ám ra, hắn cảm thấy hai người này còn rất thần bí.
“Thiếu chủ – - “
“Lui đi, để ta.” Một âm thanh khác xuất hiện, hai tay đặt lên vai người đằng trước, thân thiết sà vào tai hắn nói: “Tiểu Minh Triêu đáng yêu, ngươi nhìn ai vậy?”
“Ặc!” Vừa nghe thấy âm thanh này, Lục Minh Triêu suýt nữa thì nhảy lên, đột nhiên xoay người lại, vội vàng hành lễ với người đằng sau.”Tam, Tam hoàng tử!”
Thích dùng cách “thân mật” như thế này để bày tỏ giao tình, chỉ có thể là Tam hoàng tử Chu Dục, cũng là người làm cho hắn không biết cách ứng phó nhất, trừ Nhan San San ra!
“Không cần đa lễ.” Chu Dục cười quyến rũ, quần áo trên người hết màu đỏ rồi đến màu vàng, trên tai là chuỗi Hồng Bảo Thạch (*có thể hiểu Ruby) , mớ tóc đen kết hợp cùng chuỗi bông tai, làm cho quần áo màu hồng vàng của chủ nhân càng thêm nổi bật, nhưng không hề tục tĩu, cảm giác vô cùng huy hoàng, dường như là xuất hiện từ khi sinh ra.
Nhướng mày nhìn Lục Minh Triêu, Chu Dục dưới màu vàng chói lóa, vĩnh viễn đều mê người như thế.
“Cứ nói đi, nếu được ta sẽ giúp ngươi!” Hắn chuyên chú nói, “Không ngờ trừ ta ra, ngươi không nghe thấy lời của người khác nói nữa, không uổng công ta ngày đêm mong nhớ với Tiểu Minh Triêu ngươi nha!”
Tuấn nhan đá đá lông nheo, vừa đùa giỡn vừa phong tình, làm cho Lục Minh Triêu đứng ngồi không yên, đôi khi, người này rất giống với Nhan San San, làm cho người khác muốn tránh cũng không kịp.
“Tam, Tam hoàng tử cứ nói đùa.” Hắn thật sự rất muốn nói là do hơi ấm đáng sợ kia làm cho hắn hoảng hốt.
“Vô Ưu ( Vô Sầu ) bái kiến Lục Thiếu tông chủ!” Hai thị nữ đi cạnh Chu Dục, một xanh một hồng cười tươi cúi người xuống.
“Hai người đúng là giống như tên.” Hai khuôn mặt thanh tú luôn luôn cười không ngừng, quả nhiên là Vô Ưu, Vô Sầu nha! Sau khi nhìn thấy Tô Thiếu Sơ và Nhan San San, hắn cũng đang cần một tâm trạng giống như vậy.
“Tam hoàng tử, Thiếu chủ, hai người ngồi trong đình nghỉ đi, ta đi lấy ấm trà cho hai người.” Lục Tu lập tức nhiệt tình đối đãi khách.
“Không cần, ta nghĩ Tam hoàng tử hẳn là muốn đến phòng khách rồi.” Hắn lùi ra khỏi phạm vi có Chu Dục, điệu bộ đưa tiễn hắn ra khỏi đình.
“Ai nói muốn ra đình chứ? Ta còn muốn ngồi ở đây hàn huyên với Tiểu Minh Triêu mà!” Chu Dục lập tức kéo Lục Minh Triêu đến gần.”Tiểu tu, không cần trà ngon, lấy đại rượu ra đi, tiện thể nói luôn cho Lục đại lão gia, hôm nay ta có việc muốn nói với Lục thiếu tông chủ, tối nay mới qua mời rượu được.”
“Vâng, thưa hoàng tử.”
Tam hoàng tử là khách quý của Tứ đại gia tộc, cả người hắn lúc nào cũng lấp lánh như vậy, đối đãi hạ nhân vừa thân thiết, vừa hài hước, mọi người rất thích nói chuyện với hắn, trừ bản thân vô giá ra, Hoàng tử ra tay ban thưởng luôn luôn hào phóng.
“Lập tức làm đi nha! Tốt nhất là nên lấy những loại rượu mạnh làm người ta mất đi lý trí, như vậy mới có việc vui để xem chứ!”
“Hôm nay trời trong nắng ấm, nếu dùng rượu mạnh thì thật làm mất cảnh quan, hay là vừa thưởng trà, vừa hàn huyên chuyện võ lâm đi!” Lục Minh Triêu vội vã nói: “Tiểu Tu, không cần rượu, cứ mang trà ra đi!”
“Không cần rượu mạnh nữa!” Chu Dục cười một tiếng, gật đầu với hai thị nữ xinh đẹp bên cạnh.”Vô Ưu, Vô Sầu.”
“Vâng, Tam hoàng tử.”
Vô Ưu, Vô Sầu lậo tức đi lên, khoác tay lên vai Lục Minh Triêu, kéo hắn ngồi xuống ghế đá.
“Thiếu tông chủ không muốn rượu mạnh thì cũng đừng dùng trà chứ, Hoàng tử của chúng ta đặc biệt quan tâm đến Thiếu tông chủ, có thứ gì tốt đều muốn Thiếu tông chủ sử dụng cùng, đây chính là cực phẩm mà Hoàng tử mang đến!” Vô Ưu tươi cười rạng rỡ nói.
“Là vật gì?”
Vô Sầu lấy hai chén làm bằng ngọc bích ra, đặt lên bàn đá, lại lấy thêm một cái bình được làm bằng ngọc thượng đẳng, bình ngọc kia vừa được lấy ra, khứu giác nhạy cảm của Lục Minh Triêu lập tức cảm thấy kỳ lạ!
“Thiếu tông chủ, trong chiếc bình này là các loại dược liệu thượng đẳng được nấu một ngày một đêm, cuối cùng được dung hợp với máu tươi của người luyện võ, vô cùng bổ khí” (Eo)
“Người luyện võ máu? !”
“Đúng vậy! Vì để lấy máu tinh nhất, còn đặc biệt chỉ thị cho các thị vệ trong phủ không ngừng chém giết nhau, máu tươi văng ra tung tóe, vừa nồng lại vừa hiệu quả, chúng ta thu thập cũng hó khăn lắm đó!” Vô Ưu đứng bên cạnh Lục Minh Triêu giải thích.
“Thiếu tông chủ, cái này tốt vô cùng, Vô Sầu rót một chén giúp người.”
“Không cần, không cần, không cần đâu!” Nghe thấy vậy, Lục Minh Triêu suýt nữa thì buồn nôn, “Tiểu Tu, vẫn, vẫn là lấy rượu lên đi, à ~~ Đừng mạnh quá!”
“Ai da! Rượu phải mạnh thì mới có mùi vị được chứ.” Chu Dục kiên trì nói với Lục Tu: “Đây, cho ngươi.” Lấy một viên ngọc bích hình hồ lô ra, vừa nhìn đã biết không phải vật bình thường, “Bây giờ ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, đi lấy rượu đi!”
“Tạ Hoàng tử ban thưởng.” Vừa nhận lấy viên ngọc, nháy mắt đã không thấy bóng dáng của Lục Tu đâu nữa.
“Tiểu Tu!” Nội tâm Lục Minh Triêu không ngừng phỉ nhộ con người mê tiền quên chủ này.
“Chẳng phải cái này là trà máu thập toàn đại bổ bằng máu đặc sao?”
Vô Ưu, Vô Sầu cảm thấy thất vọng, trà máu này dù sao cũng là công sức của các nàng mà! Vậy mà chủ nhân đáng yêu lại không chịu uống.
“Thập toàn đại bổ… Trà máu đặc!” Đồ chơi này mà cũng có tên, cái tên còn rất đáng sợ nữa, Lục Minh Triêu muốn ói!
“Vô Ưu, Vô Sầu.” Chu Dục nhẹ nhàng phe phẩy quạt gọi.
“Tam hoàng tử.” Hai tiểu nha đầu cảm thấy mất mát trở về bên cạnh chủ nhân.
“Trà máu này tối nay ta sẽ về uống hết, dù sao cũng là do Vô Ưu, Vô Sầu đáng yêu làm cho ta mà!” Hắn cười, siết chặt đầu mũi thon của hai nha đầu.
“Vâng, Tam hoàng tử.” Chủ tử vĩnh viễn đều biết cách làm cho các nàng vui, hai tiểu nha hoàn không ngừng nép vào người chủ nhân làm nũng.
“Tốt lắm , bây giờ các ngươi ra ngoài, ta có chuyện cơ mật quan trọng muốn nói với Thiếu tông chủ!”
Vô Ưu, Vô Sầu ngoan ngoãn nhận mệnh chạy ra ngoài đình, chạy đến thềm đá đùa giỡn với Phong Ngôn và Yến Bình Phi.
Bây giờ ngồi ở đây có thể nhìn thấy từ trên cao xuống, phạm vi nhìn rất hài lòng, vậy là trong đình bây giờ chỉ còn lại Lục Minh Triêu và Chu Dục.
“Không biết Tam hoàng tử có chuyện cơ mật gì muốn nói với Minh Triêu ?”
“Suỵt! Chuyện này rất quan trọng.” Chu Dục đưa ngón trỏ lên môi, thận trọng đè thấp giọng xuống, “Ngươi lại gần một chút, ta mới nói cho ngươi được.”
“Dạ.” Lục Minh Triêu lập tức đến gần.
“Tới gần một chút nữa, chuyện này không thể để lộ ra ngoài được.” Chu Dục ngoắc ngoắc ngón tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Vâng, xin hỏi là …” Minh Triêu lại đến gần nữa, khuôn mặt tưởng chừng chỉ cách Chu Dục vài centimét.
“Đưa lỗ tai đến đây.”
Lục Minh Triêu lập tức ghé sát lỗ tai vào.
“Ơ ~~ Minh Triêu, mấy tháng không gặp, cơ thể cũng ngày càng rắn chắc hơn nha, rất hợp với khuôn mặt này, đúng là khó làm cho người ta không động tâm!” Chu Dục cười không ngớt nói bên tai hắn, cầm quạt đặt lên vai hắn, tay kia mờ ám vỗ vỗ lồng ngực và sau thắt lưng hắn.
“Tam, Tam hoàng tử!” Thân thể Lục Minh Triêu lập tức cứng đơ lại, “Cảm, cảm ơn Tam hoàng tử khen ngợi, không nhọc Tam hoàng tử phải kiểm tra thể trạng của Minh Triêu nữa!”
Từ trước đến giờ, vốn không thích cách biểu đạt tình “huynh đệ” của vị hoàng tử cao quý này, thân thể Lục Minh Triêu trong nháy mắt trở nên cứng đơ, khi hắn nhớ ra là nên chặn tay đối phương lại thì đậu hủ đã bị ăn không ít!
Chu Dục phong lưu lại xinh đẹp, có biệt danh “Nam nữ đều ăn được, giết sai còn hơn vĩnh viễn cũng không quay đầu lại được”, trên gương mặt luôn là nụ cười mê người như thế, nhưng mở miệng nói ra là làm cho người ta phải cấm khẩu, mang trong mình tâm tư khó lường, cũnglà một trong những đứa con được hoàng đế yêu thương nhất, chẳng những phải trông coi cho an nguy của cả Hoàng Thành mà tình cảm với tứ đại gia tộc cũng tốt vô cùng, tuy rấ được lòng dân nhưng những lời đồn đãi về chuyện tình yêu của vị hoàng tử này cũng phong phú cực kỳ.
“Minh Triêu huynh đệ, đã nói với ngươi rồi, cứ gọi ta là Dục, A Dục, hoặc Tiểu Dục Dục của ta đều được, nhưng đừng khách sáo như vậy!” Chu Dục thân thiện ghé vào vai hắn, gương mặt tuấn nhã phát sáng, dùng cây quạt nâng cằm hắn lên.”Huynh đệ, đến đây đi! Gọi một tiếng cho công tử ta nghe thử xem!”
Sợ rằng manh động sẽ làm cây quạt, hai hàng lông mày của Lục Minh Triêu tỏ vẻ bối rối, khóe môi run rẩy thấp giọng nói: “Tam hoàng tử, xin đừng đùa giỡn kiểu này trước mặt mọi người.”
“Chậc, chậc, Minh Triêu tiểu đệ, như vậy làm sao được chứ? Chúng ta có tình nghĩa sâu đậm như vậy, vậy mà ngươi lại nói với ta như thế, thật là làm ta đau lòng quá!”
“Hay … Hay là người buông tay ra trước vậy!” Lỡ như có ai đột ngột xông vào đình, truyền chuyện này ra ngoài, vậy thì cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
“Được, nhưng phải nói trước, mau gọi Tiểu Dục Dục của ta đi.”
Ảo não xuất hiện đầy trán Lục Minh Triêu, hắn nghiến răng mà nói, “Xin ngài đừng đùa giỡn nữa!” Cái tên “Tiểu Dục Dục của ta” này, có chết hắn cũng không nói ra.
“Chẳng lẽ khó nói vậy sao? Vậy gọi A Dục cũng được!” Cây quạt dưới cằm Lục Minh Triêu vỗ vỗ vào mặt hắn, nụ cười của Chu Dục trở nên lấp lánh chói lóa, tuấn mị vô song.”Là như vầy, Minh Triêu huynh đệ, bổn hoàng tử được nuông chiều từ nhỏ, ăn sung mặc sướng, phụ vương cưng chìu, ta không chịu được những chuyện làm ta không hài lòng, hôm nay nếu ngay cả gọi cũng không được, ta chỉ đành …”
Lời này đầy vẻ uy hiếp, làm cho Lục Minh Triêu căng thẳng, cứ nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục đe dọa cưỡng bức, không ngờ Chu Dục thu quạt lại, nở nụ cười nhẹ.
“Đợi lát nữa ra ngoài phòng, ở trước mặt võ lâm nhân sĩ, bổn hoàng tử sẽ ban thưởng chén trà máu cho ngươi, nếu ngươi không uống sẽ là đắc tội với hoàng tộc, Lệnh tôn, Lệnh đường nhất định phải chịu tội vì ngươi; nếu ngươi uống, ha ha, ở trước mặt mọi người sao? Chao ôi, kết quả không cần nghĩ cũng biết!”
Sắc mặt Lục Minh Triêu từ xanh rồi biến thành trắng, từ trước đến giờ, hắn có phản ứng rất kịch liệt với máu tươi, bây giờ hắn lại sắp tiếp nhận ngôi vị Thiếu tông chủ, nếu như thật sự uống chén trà đó, hình tượng xây dựng bao năm nay nhất định bị hủy hết!
“Yên tâm, Minh Triêu huynh đệ, nếu ngươi bất tỉnh thì bổn hoàng tử sẽ ôm lấy ngươi, ôm ngươi vào trong nghỉ ngơi, hình tượng này… Mới nghĩ thôi đã thấy vui vẻ rồi, làm người ta động tâm lắm nha!”
Nhưng hình ảnh đó lại làm cho Lục Minh Triêu đổ mồ hôi lạnh đầy người, cảm giác như gió buốt lạnh thổi qua!
“Thế nào? Minh Triêu huynh đệ, ý của ngươi như thế nào?”
Gương mặt tuấn mỹ xinh đẹp gần trước mắt, nụ cười lộng lẫy chói lọi, Chu Dục dường như có thể cảm nhận được gương mặt Lục Minh Triêu đang đóng băng lại, hắn cười tự đắc vô cùng, cây quạt phe phẩy như đang thúc giục, làm cho Lục Minh Triêu thầm kêu thảm trong lòng!
Hắn, Tô Thiếu Sơ cùng Nhan San San là thanh mai trúc mã, nhưng trừ mờ ám ra, hắn cảm thấy hai người này còn rất thần bí.
“Thiếu chủ – - “
“Lui đi, để ta.” Một âm thanh khác xuất hiện, hai tay đặt lên vai người đằng trước, thân thiết sà vào tai hắn nói: “Tiểu Minh Triêu đáng yêu, ngươi nhìn ai vậy?”
“Ặc!” Vừa nghe thấy âm thanh này, Lục Minh Triêu suýt nữa thì nhảy lên, đột nhiên xoay người lại, vội vàng hành lễ với người đằng sau.”Tam, Tam hoàng tử!”
Thích dùng cách “thân mật” như thế này để bày tỏ giao tình, chỉ có thể là Tam hoàng tử Chu Dục, cũng là người làm cho hắn không biết cách ứng phó nhất, trừ Nhan San San ra!
“Không cần đa lễ.” Chu Dục cười quyến rũ, quần áo trên người hết màu đỏ rồi đến màu vàng, trên tai là chuỗi Hồng Bảo Thạch (*có thể hiểu Ruby) , mớ tóc đen kết hợp cùng chuỗi bông tai, làm cho quần áo màu hồng vàng của chủ nhân càng thêm nổi bật, nhưng không hề tục tĩu, cảm giác vô cùng huy hoàng, dường như là xuất hiện từ khi sinh ra.
Nhướng mày nhìn Lục Minh Triêu, Chu Dục dưới màu vàng chói lóa, vĩnh viễn đều mê người như thế.
“Cứ nói đi, nếu được ta sẽ giúp ngươi!” Hắn chuyên chú nói, “Không ngờ trừ ta ra, ngươi không nghe thấy lời của người khác nói nữa, không uổng công ta ngày đêm mong nhớ với Tiểu Minh Triêu ngươi nha!”
Tuấn nhan đá đá lông nheo, vừa đùa giỡn vừa phong tình, làm cho Lục Minh Triêu đứng ngồi không yên, đôi khi, người này rất giống với Nhan San San, làm cho người khác muốn tránh cũng không kịp.
“Tam, Tam hoàng tử cứ nói đùa.” Hắn thật sự rất muốn nói là do hơi ấm đáng sợ kia làm cho hắn hoảng hốt.
“Vô Ưu ( Vô Sầu ) bái kiến Lục Thiếu tông chủ!” Hai thị nữ đi cạnh Chu Dục, một xanh một hồng cười tươi cúi người xuống.
“Hai người đúng là giống như tên.” Hai khuôn mặt thanh tú luôn luôn cười không ngừng, quả nhiên là Vô Ưu, Vô Sầu nha! Sau khi nhìn thấy Tô Thiếu Sơ và Nhan San San, hắn cũng đang cần một tâm trạng giống như vậy.
“Tam hoàng tử, Thiếu chủ, hai người ngồi trong đình nghỉ đi, ta đi lấy ấm trà cho hai người.” Lục Tu lập tức nhiệt tình đối đãi khách.
“Không cần, ta nghĩ Tam hoàng tử hẳn là muốn đến phòng khách rồi.” Hắn lùi ra khỏi phạm vi có Chu Dục, điệu bộ đưa tiễn hắn ra khỏi đình.
“Ai nói muốn ra đình chứ? Ta còn muốn ngồi ở đây hàn huyên với Tiểu Minh Triêu mà!” Chu Dục lập tức kéo Lục Minh Triêu đến gần.”Tiểu tu, không cần trà ngon, lấy đại rượu ra đi, tiện thể nói luôn cho Lục đại lão gia, hôm nay ta có việc muốn nói với Lục thiếu tông chủ, tối nay mới qua mời rượu được.”
“Vâng, thưa hoàng tử.”
Tam hoàng tử là khách quý của Tứ đại gia tộc, cả người hắn lúc nào cũng lấp lánh như vậy, đối đãi hạ nhân vừa thân thiết, vừa hài hước, mọi người rất thích nói chuyện với hắn, trừ bản thân vô giá ra, Hoàng tử ra tay ban thưởng luôn luôn hào phóng.
“Lập tức làm đi nha! Tốt nhất là nên lấy những loại rượu mạnh làm người ta mất đi lý trí, như vậy mới có việc vui để xem chứ!”
“Hôm nay trời trong nắng ấm, nếu dùng rượu mạnh thì thật làm mất cảnh quan, hay là vừa thưởng trà, vừa hàn huyên chuyện võ lâm đi!” Lục Minh Triêu vội vã nói: “Tiểu Tu, không cần rượu, cứ mang trà ra đi!”
“Không cần rượu mạnh nữa!” Chu Dục cười một tiếng, gật đầu với hai thị nữ xinh đẹp bên cạnh.”Vô Ưu, Vô Sầu.”
“Vâng, Tam hoàng tử.”
Vô Ưu, Vô Sầu lậo tức đi lên, khoác tay lên vai Lục Minh Triêu, kéo hắn ngồi xuống ghế đá.
“Thiếu tông chủ không muốn rượu mạnh thì cũng đừng dùng trà chứ, Hoàng tử của chúng ta đặc biệt quan tâm đến Thiếu tông chủ, có thứ gì tốt đều muốn Thiếu tông chủ sử dụng cùng, đây chính là cực phẩm mà Hoàng tử mang đến!” Vô Ưu tươi cười rạng rỡ nói.
“Là vật gì?”
Vô Sầu lấy hai chén làm bằng ngọc bích ra, đặt lên bàn đá, lại lấy thêm một cái bình được làm bằng ngọc thượng đẳng, bình ngọc kia vừa được lấy ra, khứu giác nhạy cảm của Lục Minh Triêu lập tức cảm thấy kỳ lạ!
“Thiếu tông chủ, trong chiếc bình này là các loại dược liệu thượng đẳng được nấu một ngày một đêm, cuối cùng được dung hợp với máu tươi của người luyện võ, vô cùng bổ khí” (Eo)
“Người luyện võ máu? !”
“Đúng vậy! Vì để lấy máu tinh nhất, còn đặc biệt chỉ thị cho các thị vệ trong phủ không ngừng chém giết nhau, máu tươi văng ra tung tóe, vừa nồng lại vừa hiệu quả, chúng ta thu thập cũng hó khăn lắm đó!” Vô Ưu đứng bên cạnh Lục Minh Triêu giải thích.
“Thiếu tông chủ, cái này tốt vô cùng, Vô Sầu rót một chén giúp người.”
“Không cần, không cần, không cần đâu!” Nghe thấy vậy, Lục Minh Triêu suýt nữa thì buồn nôn, “Tiểu Tu, vẫn, vẫn là lấy rượu lên đi, à ~~ Đừng mạnh quá!”
“Ai da! Rượu phải mạnh thì mới có mùi vị được chứ.” Chu Dục kiên trì nói với Lục Tu: “Đây, cho ngươi.” Lấy một viên ngọc bích hình hồ lô ra, vừa nhìn đã biết không phải vật bình thường, “Bây giờ ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, đi lấy rượu đi!”
“Tạ Hoàng tử ban thưởng.” Vừa nhận lấy viên ngọc, nháy mắt đã không thấy bóng dáng của Lục Tu đâu nữa.
“Tiểu Tu!” Nội tâm Lục Minh Triêu không ngừng phỉ nhộ con người mê tiền quên chủ này.
“Chẳng phải cái này là trà máu thập toàn đại bổ bằng máu đặc sao?”
Vô Ưu, Vô Sầu cảm thấy thất vọng, trà máu này dù sao cũng là công sức của các nàng mà! Vậy mà chủ nhân đáng yêu lại không chịu uống.
“Thập toàn đại bổ… Trà máu đặc!” Đồ chơi này mà cũng có tên, cái tên còn rất đáng sợ nữa, Lục Minh Triêu muốn ói!
“Vô Ưu, Vô Sầu.” Chu Dục nhẹ nhàng phe phẩy quạt gọi.
“Tam hoàng tử.” Hai tiểu nha đầu cảm thấy mất mát trở về bên cạnh chủ nhân.
“Trà máu này tối nay ta sẽ về uống hết, dù sao cũng là do Vô Ưu, Vô Sầu đáng yêu làm cho ta mà!” Hắn cười, siết chặt đầu mũi thon của hai nha đầu.
“Vâng, Tam hoàng tử.” Chủ tử vĩnh viễn đều biết cách làm cho các nàng vui, hai tiểu nha hoàn không ngừng nép vào người chủ nhân làm nũng.
“Tốt lắm , bây giờ các ngươi ra ngoài, ta có chuyện cơ mật quan trọng muốn nói với Thiếu tông chủ!”
Vô Ưu, Vô Sầu ngoan ngoãn nhận mệnh chạy ra ngoài đình, chạy đến thềm đá đùa giỡn với Phong Ngôn và Yến Bình Phi.
Bây giờ ngồi ở đây có thể nhìn thấy từ trên cao xuống, phạm vi nhìn rất hài lòng, vậy là trong đình bây giờ chỉ còn lại Lục Minh Triêu và Chu Dục.
“Không biết Tam hoàng tử có chuyện cơ mật gì muốn nói với Minh Triêu ?”
“Suỵt! Chuyện này rất quan trọng.” Chu Dục đưa ngón trỏ lên môi, thận trọng đè thấp giọng xuống, “Ngươi lại gần một chút, ta mới nói cho ngươi được.”
“Dạ.” Lục Minh Triêu lập tức đến gần.
“Tới gần một chút nữa, chuyện này không thể để lộ ra ngoài được.” Chu Dục ngoắc ngoắc ngón tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Vâng, xin hỏi là …” Minh Triêu lại đến gần nữa, khuôn mặt tưởng chừng chỉ cách Chu Dục vài centimét.
“Đưa lỗ tai đến đây.”
Lục Minh Triêu lập tức ghé sát lỗ tai vào.
“Ơ ~~ Minh Triêu, mấy tháng không gặp, cơ thể cũng ngày càng rắn chắc hơn nha, rất hợp với khuôn mặt này, đúng là khó làm cho người ta không động tâm!” Chu Dục cười không ngớt nói bên tai hắn, cầm quạt đặt lên vai hắn, tay kia mờ ám vỗ vỗ lồng ngực và sau thắt lưng hắn.
“Tam, Tam hoàng tử!” Thân thể Lục Minh Triêu lập tức cứng đơ lại, “Cảm, cảm ơn Tam hoàng tử khen ngợi, không nhọc Tam hoàng tử phải kiểm tra thể trạng của Minh Triêu nữa!”
Từ trước đến giờ, vốn không thích cách biểu đạt tình “huynh đệ” của vị hoàng tử cao quý này, thân thể Lục Minh Triêu trong nháy mắt trở nên cứng đơ, khi hắn nhớ ra là nên chặn tay đối phương lại thì đậu hủ đã bị ăn không ít!
Chu Dục phong lưu lại xinh đẹp, có biệt danh “Nam nữ đều ăn được, giết sai còn hơn vĩnh viễn cũng không quay đầu lại được”, trên gương mặt luôn là nụ cười mê người như thế, nhưng mở miệng nói ra là làm cho người ta phải cấm khẩu, mang trong mình tâm tư khó lường, cũnglà một trong những đứa con được hoàng đế yêu thương nhất, chẳng những phải trông coi cho an nguy của cả Hoàng Thành mà tình cảm với tứ đại gia tộc cũng tốt vô cùng, tuy rấ được lòng dân nhưng những lời đồn đãi về chuyện tình yêu của vị hoàng tử này cũng phong phú cực kỳ.
“Minh Triêu huynh đệ, đã nói với ngươi rồi, cứ gọi ta là Dục, A Dục, hoặc Tiểu Dục Dục của ta đều được, nhưng đừng khách sáo như vậy!” Chu Dục thân thiện ghé vào vai hắn, gương mặt tuấn nhã phát sáng, dùng cây quạt nâng cằm hắn lên.”Huynh đệ, đến đây đi! Gọi một tiếng cho công tử ta nghe thử xem!”
Sợ rằng manh động sẽ làm cây quạt, hai hàng lông mày của Lục Minh Triêu tỏ vẻ bối rối, khóe môi run rẩy thấp giọng nói: “Tam hoàng tử, xin đừng đùa giỡn kiểu này trước mặt mọi người.”
“Chậc, chậc, Minh Triêu tiểu đệ, như vậy làm sao được chứ? Chúng ta có tình nghĩa sâu đậm như vậy, vậy mà ngươi lại nói với ta như thế, thật là làm ta đau lòng quá!”
“Hay … Hay là người buông tay ra trước vậy!” Lỡ như có ai đột ngột xông vào đình, truyền chuyện này ra ngoài, vậy thì cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
“Được, nhưng phải nói trước, mau gọi Tiểu Dục Dục của ta đi.”
Ảo não xuất hiện đầy trán Lục Minh Triêu, hắn nghiến răng mà nói, “Xin ngài đừng đùa giỡn nữa!” Cái tên “Tiểu Dục Dục của ta” này, có chết hắn cũng không nói ra.
“Chẳng lẽ khó nói vậy sao? Vậy gọi A Dục cũng được!” Cây quạt dưới cằm Lục Minh Triêu vỗ vỗ vào mặt hắn, nụ cười của Chu Dục trở nên lấp lánh chói lóa, tuấn mị vô song.”Là như vầy, Minh Triêu huynh đệ, bổn hoàng tử được nuông chiều từ nhỏ, ăn sung mặc sướng, phụ vương cưng chìu, ta không chịu được những chuyện làm ta không hài lòng, hôm nay nếu ngay cả gọi cũng không được, ta chỉ đành …”
Lời này đầy vẻ uy hiếp, làm cho Lục Minh Triêu căng thẳng, cứ nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục đe dọa cưỡng bức, không ngờ Chu Dục thu quạt lại, nở nụ cười nhẹ.
“Đợi lát nữa ra ngoài phòng, ở trước mặt võ lâm nhân sĩ, bổn hoàng tử sẽ ban thưởng chén trà máu cho ngươi, nếu ngươi không uống sẽ là đắc tội với hoàng tộc, Lệnh tôn, Lệnh đường nhất định phải chịu tội vì ngươi; nếu ngươi uống, ha ha, ở trước mặt mọi người sao? Chao ôi, kết quả không cần nghĩ cũng biết!”
Sắc mặt Lục Minh Triêu từ xanh rồi biến thành trắng, từ trước đến giờ, hắn có phản ứng rất kịch liệt với máu tươi, bây giờ hắn lại sắp tiếp nhận ngôi vị Thiếu tông chủ, nếu như thật sự uống chén trà đó, hình tượng xây dựng bao năm nay nhất định bị hủy hết!
“Yên tâm, Minh Triêu huynh đệ, nếu ngươi bất tỉnh thì bổn hoàng tử sẽ ôm lấy ngươi, ôm ngươi vào trong nghỉ ngơi, hình tượng này… Mới nghĩ thôi đã thấy vui vẻ rồi, làm người ta động tâm lắm nha!”
Nhưng hình ảnh đó lại làm cho Lục Minh Triêu đổ mồ hôi lạnh đầy người, cảm giác như gió buốt lạnh thổi qua!
“Thế nào? Minh Triêu huynh đệ, ý của ngươi như thế nào?”
Gương mặt tuấn mỹ xinh đẹp gần trước mắt, nụ cười lộng lẫy chói lọi, Chu Dục dường như có thể cảm nhận được gương mặt Lục Minh Triêu đang đóng băng lại, hắn cười tự đắc vô cùng, cây quạt phe phẩy như đang thúc giục, làm cho Lục Minh Triêu thầm kêu thảm trong lòng!
/12
|