Tại sân Bay nội bài..
- Hà nội ơi ta đã trở lại…
- Thần Dạ anh nhìn xem, thời tiết ở hà nội thật lạnh…
- Đình thư kí chúng ta còn nhiều việc phải làm, tôi không muốn phải sa thải cô đâu…
- Nguyên Tổng anh có cần phải làm cụt hứng người khác như vậy không ?
- Còn 1 điều nữa, lần sau gọi tôi là Nguyên Tổng hoặc Nguyên thiếu gia, không cho phép cô gọi tên tôi…
- Nguyên Tổng anh có cần khắt khe vậy không ?
- cứ như vậy đi… nói rồi Nguyên Thần dạ đi thẳng ra sân bay…
Công việc bận rộn chiếm hết thời gian của anh, không phút giây nào nghĩ ngơi, cứ rảnh suy nghĩ là anh lại nhớ tới Nguyên Băng…nhớ tới kỉ niệm của hai người…
Sắp xếp thời gian, Nguyên Thần Dạ muốn tới đó…biển sẽ làm anh an lòng hơn…
cảm giác được vị mặn của biển chạm vào từng tấc da thịt, Nguyên Thần Dạ thả hồn vào trong gió biển…
- Nguyên băng, biển cũng như em vậy luôn cho anh cảm giác an lành…
- Nguyên băng…nói cho anh biết thư kí Trần và kẻ nào đã hại em, nhất định anh sẽ tìm ra…
- Em quên là anh đã nói, nếu em chết anh sẽ phá tan nhà em sao ? cho dù vì lí do gì đi nữa, nên nếu không muốn thế anh mong em còn sống…anh không tin lần đó, nhìn thấy em là ảo giác…
- Nguyên Tổng anh cũng thích biển sao ?
Tiếng nói là anh giật mình…
- Thư kí Đình, là cô…
- Vâng, biển cho ta cảm giác an bình, thanh thản bởi gió, cát và nước…
- Tôi hi vọng đây là 1 sự trùng hợp…Đình Uyên Nhi…
- Không …Nguyên Tổng…tôi đi theo anh, không có sự trùng hợp nào cả ?
- Thư kí Đình hình như cô vượt quá thẩm quyền của mình rồi đó…
- Nguyên Tổng…Nhiệm vụ của Thư kí không phải là giúp anh từ A đến Z sao…?
- Hi vọng lần sau, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa…tôi đang cảnh cáo cô đó…Đình Uyên Nhi…đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi…
Nói rồi Nguyên Thần Dạ bỏ đi, mặc kệ Uyên Nhi ở lại…
- Thần Dạ em đã nói anh là của em thì nhất định phải là của em mà…
Vứt bỏ công việc sang 1 bên, Nguyên Thần Dạ tới quán Bar lớn nhất Hà Thành uống rượu…
Thêm 1 li rồi lại 1 li nữa, càng uống càng tỉnh, lại càng say, say bởi tình hay bởi rượu…
Nhìn thấy bóng dáng của 1 cô gái rất giống người phụ nữ mà anh nhớ nhung mòn mỏi bấy giờ….
- Nguyên Băng…
Vội vã chạy đuổi theo người con gái kia…(ế chưa trả tiền, quỵt nợ ak)..
Này anh chưa thanh toán…Người phục vụ kêu theo anh
Đừng đuổi theo…tôi sẽ thanh toán cho anh ấy…1 cô gái bước lại gần quầy bar. Đưa cho anh ta 1 xấp tiền 500k,
- Từng này đủ chưa…? Không cần thối lại…
Nói rồi cô nhanh chóng bước nhanh ra khỏi quán Bar đuổi theo bóng dáng Nguyên Thần Dạ…
Trước mặt cô bây giờ hình ảnh Nguyên Thần Dạ nhìn bốn phía kêu gào tên Nguyên băng…
Nhanh tay kéo anh lại cô mắng…
- Nguyên Tổng anh điên sao ? anh muốn chết sao mà lại đứng giữa đường như thế…
- Nguyên băng là em phải không…
- Nguyên Tổng anh…
- Không…cô không phải cô ấy…thư kí Đình…?
- Tôi phải đi tìm cô ấy, rõ ràng tôi đã nhìn thấy Nguyên băng, vợ tôi còn sống…
- Nguyên Tổng anh say quá rồi..tôi đưa anh về khách sạn…!
- Bỏ ra tôi phải tìm cô ấy…Nguyên băng em ở đâu…?
Cuối cùng Uyên Nhi cũng mang Nguyên Thần dạ về tới phòng khách sạn…
Ôm chầm lấy cô trong vòng tay, Nguyên Thần Dạ không ngừng gọi tên Nguyên băng, cô thầm chua xót…
- Nguyên băng…đừng bỏ anh, được chứ…
- Em không đi đâu cả ? lời nói ra mà nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt Uyên Nhi…
Tỉnh dậy ôm đầu, có lẽ ngày hôm qua anh đã uống quá nhiều chăng. Bất ngờ khi nhìn thấy trang phục không Đàng hoàng, nhìn căn phòng ở đó bên cạnh cửa sổ 1 cô gái Đang đứng cạnh đó, quấn xung quanh bởi chiếc khăn tắm…
Nhìn vết lạc hồng trên tấm ga giường trắng xóa, Thần Dạ Giật mình…Đêm qua…
- Thư Kí Đình…đên qua…
- Đêm qua, chúng ta đã qua đêm…vậy thôi..
Chậm rãi mặc đồ…Nguyên thần Dạ rút ví ra…tấm ảnh Nguyên Băng rơi ra…Nhặt nó lên nâng niu,Thần Dạ rút 1 xếp tiền ra đưa cho cô…
- Xem như không có chuyện gì xảy ra đi, chẳng phải các cô gái như cô đều cần tiền sao ?
cố nuốt nước mắt vào trong…Uyên Nhi quay mặt lại nhìn anh…
- tiền ai mà không cần…cầm lấy tiền trên tay Nguyên Thần Dạ…cứ xem như là tình 1 đem, cũng đừng nhắc lại nữa…
Nguyên Thần Dạ bở ra khỏi phòng không nhìn thêm cô lần nào nữa, nước mắt cô không kìm chế được thi nhau rôi xuống sàn nhà…
- Nguyên Thần dạ…
Đối diện với Nguyên Thần Dạ, khuôn mặt của 2 người như chưa có chuyện gì xảy ra…
- Chiều nay chúng ta phải sang Nhật bản gấp bên đó hình như có chuyện với hợp đồng mới kí kết….
- Đặt vé máy bay đi….
- Vâng…Nguyên tổng…
- Có chuyện gì sao ?
- Tôi có thể ra ngoài có chút việc riêng…
- Được…
Đứng trước mộ của người phụ nữ, cô Mỉm cười:
- mẹ con đã trở về…
- Alo anh đình Phong, chiều nay em sẽ qua Nhật, anh sắp xếp mọi chuyện ở nhà nhé….
- Vâng…chào anh…
3 ngày tại đất Nhật xa lạ, không khí lạnh làm Uyên nHi không quen, cô thường xuyên bị lên cơn hen bất ngờ…
- Thư kí Đình…cô không sao chứ…? Nguyên Thần Dạ lo lắng hỏi dồn cô, khi thấy Uyên Nhi, sắc mặt tái nhơt đổ gực người xuống sàn nhà, ôm lấy ngực mà thở….
- thuốc…thuốc…túi xách….
vội vàng đổ túi xách của Uyên Nhi ra sàn nhà, tìm thuốc, đột nhiên Nguyên Thần Dạ khựng lại…chiếc hộp này…vội cho nó vào túi quần mình, anh Lấy hôp thuốc trị hen cho Uyên Nhi…
Bình tâm 1 lát sau , lấy lại hơi thở …
- cám ơn anh Nguyên tổng…tôi vào nhà vệ sinh 1 lát…
- Nguyên Thần Dạ không để ý tới cô, tay nắm chặt chếc hộp nhỏ trong túi quần…
Ring…ring…
Điện thoại bất chợt vang lên là thư kí Vương…
Có chuyện gì…?
Nguyên Tổng, anh về gấp, Hạ tiểu thư gặp tai nạn, đang phải vào viện…?
được tôi sẽ lên chuyến bay sơm nhất…
- Hạ tiểu thư xin lỗi! chúng tôi đã làm hết sức mình, tính mạng cô có thể giữ nhưng đứa bé thì không thể, còn có….
Hạ Thảo ngẩn ngơ trước lời nói của bác sĩ, con của cô không còn…
Còn có…còn cso gì nữa chứ….
Bác sĩ ngập ngừng :
- sau này khả năng làm mẹ của cô không còn ! để cứu được cô, chúng tôi đã phải cắt bỏ cổ tử cung vì thế….
- Tại sao ? tại sao lại thế ? Đó là giọt máu của tôi và Thần Dạ sao các ông lại làm thế, các ông là bác sic không thể cứu nổi con tôi lại còn làm mất đi khả năng làm mẹ của tôi…
- Được rồi hạ Thảo ! Bình tĩnh lại đi !
Từ nãy giờ im lặng cuối cùng Nguyên Thần Dạ cũng lên tiếng..
- Thần Dạ…! con chúng ta…con chúng ta chết rồi…
- Anh biết…
- Nguyên Tổng chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi..
- Được rồi ! Hạ Thảo chúng ta về nhà…
Trách nhiệm của 1 gã đàn ông không cho phép Nguyên Thần Dạ bỏ cô lúc này.Đưa cô về nhà an tâm với liều thuốc an thần của bác sĩ, Nguyên Thần Dạ bước ra khỏi phòng, cánh cửa phòng vừa khép lại thì giọt nước mắt trên mặt Hạ thảo như giọt nước tràn li vương trên khuôn mặt cô – đứa con không còn, giữa anh và cô không còn mối quan hệ gì rằng buộc, cuộc sống không có tình yêu ,liệu anh vì trách nhiệm thì có thể kéo dài bao lâu đẻ cho cô có thể ở bên cạnh anh…
Đốt thuốc lá ngoài ban công thư phòng, Thần Dạ mơ mơ màng màng, từ ngày xảy ra việc đau lòng với Nguyên Băng, chỉ có rượu và thuốc lá mới làm anh bình tĩnh lại được…
cầm tấm ảnh đứa con chưa hình thành của anh và Nguyên băng trên tay, anh thở dài :
- Nguyên băng con chúng ta đã mất rồi, bây giờ ngay cả đứa bé này cũng không còn, có phải tại anh tạo ra nhiều nghiệp chướng nên bây giờ mới gặp quả báo không…Thực sự anh rất nhớ em và con…? ước gì em và con vẫn còn sống bên cạnh anh, Nguyên băng anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ…
1 ngôi sao băng vừa bay qua Thần Dạ ngước lên bầu trời thì thầm :
- Nguyên Băng em đã từng nói nếu có sao băng đi qua thì điều ước của mình sẽ thành hiện thực, anh đã ước rồi, nếu thật sự em đã chết thì anh phát hiện ra rằng những điều trước đây em từng nói đều là nói dối…
- Hắt xì…
- Anh Thần Dạ em có chuyện muốn nói với anh…
- Có gì để sau nói…anh đang bận ? Thần Dạ không dừng bước trực tiếp bước về phía cửa…
- Em không làm mất thời gian của anh nhiều đâu…chuyện của con chúng ta…?Hạ Thảo ngập ngừng..không nói tiếp lén đưa mắt nhìn sắc mặt của Thần Dạ…trông thấy sắc mặt của anh tối sầm…cô rùng mình…
- Được rồi, nói đi, còn có chuyện gì sao ?
- Em bị sẩy thai, liệu anh còn…
- Hạ Thảo, em biết anh khồng hề có tình cảm với em, chỉ là vì đứa bé nên anh mới đồng ý, ba mẹ bắt ép anh không thể làm trái…
- Vậy em có thể…
- nếu em muốn …có thể ở lại làm Nguyên phu nhân, với anh ngoài Nguyên Băng ra ai lấy ai làm vợ cũng thế thôi, trách nhiệm làm chồng em, anh sẽ làm tốt…
- Thần Dạ ! anh biết điều em cần là trái tim của anh, tình yêu của anh chứ không phải là 1 cái xác không hồn, địa vị hữu danh vô thực…
- Em phải biết ngoài Nguyên Băng ra, tình yêu của anh đã chết, em đừng đòi hỏi anh tình yêu, còn lại những vật chất khác anh có thể cho em…
- tại sao chứ, em có gì thua kém 1 nguyên Băng đã chết chứ…Hạ thảo nước mắt lưng tròng…
- Hạ thảo, đừng bao giờ so sánh mình với Nguyên Băng hiểu chưa, như em từng nói em thông minh hơn cô ấy, vì thế tôi nói thế em cũng hiểu chứ…tôi có thể cho em và gia đình tất cả thì cũng có thể lấy chúng hết, nên em hãy nhớ, đừng để tôi phát hiện ra em làm điều gì sau lưng tôi…Hạ Thảo…Nói rồi Nguyên Thần Dạ bỏ đi…
- Em không có….Hạ Thảo cố nín khóc nói theo anh…
- Hà nội ơi ta đã trở lại…
- Thần Dạ anh nhìn xem, thời tiết ở hà nội thật lạnh…
- Đình thư kí chúng ta còn nhiều việc phải làm, tôi không muốn phải sa thải cô đâu…
- Nguyên Tổng anh có cần phải làm cụt hứng người khác như vậy không ?
- Còn 1 điều nữa, lần sau gọi tôi là Nguyên Tổng hoặc Nguyên thiếu gia, không cho phép cô gọi tên tôi…
- Nguyên Tổng anh có cần khắt khe vậy không ?
- cứ như vậy đi… nói rồi Nguyên Thần dạ đi thẳng ra sân bay…
Công việc bận rộn chiếm hết thời gian của anh, không phút giây nào nghĩ ngơi, cứ rảnh suy nghĩ là anh lại nhớ tới Nguyên Băng…nhớ tới kỉ niệm của hai người…
Sắp xếp thời gian, Nguyên Thần Dạ muốn tới đó…biển sẽ làm anh an lòng hơn…
cảm giác được vị mặn của biển chạm vào từng tấc da thịt, Nguyên Thần Dạ thả hồn vào trong gió biển…
- Nguyên băng, biển cũng như em vậy luôn cho anh cảm giác an lành…
- Nguyên băng…nói cho anh biết thư kí Trần và kẻ nào đã hại em, nhất định anh sẽ tìm ra…
- Em quên là anh đã nói, nếu em chết anh sẽ phá tan nhà em sao ? cho dù vì lí do gì đi nữa, nên nếu không muốn thế anh mong em còn sống…anh không tin lần đó, nhìn thấy em là ảo giác…
- Nguyên Tổng anh cũng thích biển sao ?
Tiếng nói là anh giật mình…
- Thư kí Đình, là cô…
- Vâng, biển cho ta cảm giác an bình, thanh thản bởi gió, cát và nước…
- Tôi hi vọng đây là 1 sự trùng hợp…Đình Uyên Nhi…
- Không …Nguyên Tổng…tôi đi theo anh, không có sự trùng hợp nào cả ?
- Thư kí Đình hình như cô vượt quá thẩm quyền của mình rồi đó…
- Nguyên Tổng…Nhiệm vụ của Thư kí không phải là giúp anh từ A đến Z sao…?
- Hi vọng lần sau, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa…tôi đang cảnh cáo cô đó…Đình Uyên Nhi…đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi…
Nói rồi Nguyên Thần Dạ bỏ đi, mặc kệ Uyên Nhi ở lại…
- Thần Dạ em đã nói anh là của em thì nhất định phải là của em mà…
Vứt bỏ công việc sang 1 bên, Nguyên Thần Dạ tới quán Bar lớn nhất Hà Thành uống rượu…
Thêm 1 li rồi lại 1 li nữa, càng uống càng tỉnh, lại càng say, say bởi tình hay bởi rượu…
Nhìn thấy bóng dáng của 1 cô gái rất giống người phụ nữ mà anh nhớ nhung mòn mỏi bấy giờ….
- Nguyên Băng…
Vội vã chạy đuổi theo người con gái kia…(ế chưa trả tiền, quỵt nợ ak)..
Này anh chưa thanh toán…Người phục vụ kêu theo anh
Đừng đuổi theo…tôi sẽ thanh toán cho anh ấy…1 cô gái bước lại gần quầy bar. Đưa cho anh ta 1 xấp tiền 500k,
- Từng này đủ chưa…? Không cần thối lại…
Nói rồi cô nhanh chóng bước nhanh ra khỏi quán Bar đuổi theo bóng dáng Nguyên Thần Dạ…
Trước mặt cô bây giờ hình ảnh Nguyên Thần Dạ nhìn bốn phía kêu gào tên Nguyên băng…
Nhanh tay kéo anh lại cô mắng…
- Nguyên Tổng anh điên sao ? anh muốn chết sao mà lại đứng giữa đường như thế…
- Nguyên băng là em phải không…
- Nguyên Tổng anh…
- Không…cô không phải cô ấy…thư kí Đình…?
- Tôi phải đi tìm cô ấy, rõ ràng tôi đã nhìn thấy Nguyên băng, vợ tôi còn sống…
- Nguyên Tổng anh say quá rồi..tôi đưa anh về khách sạn…!
- Bỏ ra tôi phải tìm cô ấy…Nguyên băng em ở đâu…?
Cuối cùng Uyên Nhi cũng mang Nguyên Thần dạ về tới phòng khách sạn…
Ôm chầm lấy cô trong vòng tay, Nguyên Thần Dạ không ngừng gọi tên Nguyên băng, cô thầm chua xót…
- Nguyên băng…đừng bỏ anh, được chứ…
- Em không đi đâu cả ? lời nói ra mà nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt Uyên Nhi…
Tỉnh dậy ôm đầu, có lẽ ngày hôm qua anh đã uống quá nhiều chăng. Bất ngờ khi nhìn thấy trang phục không Đàng hoàng, nhìn căn phòng ở đó bên cạnh cửa sổ 1 cô gái Đang đứng cạnh đó, quấn xung quanh bởi chiếc khăn tắm…
Nhìn vết lạc hồng trên tấm ga giường trắng xóa, Thần Dạ Giật mình…Đêm qua…
- Thư Kí Đình…đên qua…
- Đêm qua, chúng ta đã qua đêm…vậy thôi..
Chậm rãi mặc đồ…Nguyên thần Dạ rút ví ra…tấm ảnh Nguyên Băng rơi ra…Nhặt nó lên nâng niu,Thần Dạ rút 1 xếp tiền ra đưa cho cô…
- Xem như không có chuyện gì xảy ra đi, chẳng phải các cô gái như cô đều cần tiền sao ?
cố nuốt nước mắt vào trong…Uyên Nhi quay mặt lại nhìn anh…
- tiền ai mà không cần…cầm lấy tiền trên tay Nguyên Thần Dạ…cứ xem như là tình 1 đem, cũng đừng nhắc lại nữa…
Nguyên Thần Dạ bở ra khỏi phòng không nhìn thêm cô lần nào nữa, nước mắt cô không kìm chế được thi nhau rôi xuống sàn nhà…
- Nguyên Thần dạ…
Đối diện với Nguyên Thần Dạ, khuôn mặt của 2 người như chưa có chuyện gì xảy ra…
- Chiều nay chúng ta phải sang Nhật bản gấp bên đó hình như có chuyện với hợp đồng mới kí kết….
- Đặt vé máy bay đi….
- Vâng…Nguyên tổng…
- Có chuyện gì sao ?
- Tôi có thể ra ngoài có chút việc riêng…
- Được…
Đứng trước mộ của người phụ nữ, cô Mỉm cười:
- mẹ con đã trở về…
- Alo anh đình Phong, chiều nay em sẽ qua Nhật, anh sắp xếp mọi chuyện ở nhà nhé….
- Vâng…chào anh…
3 ngày tại đất Nhật xa lạ, không khí lạnh làm Uyên nHi không quen, cô thường xuyên bị lên cơn hen bất ngờ…
- Thư kí Đình…cô không sao chứ…? Nguyên Thần Dạ lo lắng hỏi dồn cô, khi thấy Uyên Nhi, sắc mặt tái nhơt đổ gực người xuống sàn nhà, ôm lấy ngực mà thở….
- thuốc…thuốc…túi xách….
vội vàng đổ túi xách của Uyên Nhi ra sàn nhà, tìm thuốc, đột nhiên Nguyên Thần Dạ khựng lại…chiếc hộp này…vội cho nó vào túi quần mình, anh Lấy hôp thuốc trị hen cho Uyên Nhi…
Bình tâm 1 lát sau , lấy lại hơi thở …
- cám ơn anh Nguyên tổng…tôi vào nhà vệ sinh 1 lát…
- Nguyên Thần Dạ không để ý tới cô, tay nắm chặt chếc hộp nhỏ trong túi quần…
Ring…ring…
Điện thoại bất chợt vang lên là thư kí Vương…
Có chuyện gì…?
Nguyên Tổng, anh về gấp, Hạ tiểu thư gặp tai nạn, đang phải vào viện…?
được tôi sẽ lên chuyến bay sơm nhất…
- Hạ tiểu thư xin lỗi! chúng tôi đã làm hết sức mình, tính mạng cô có thể giữ nhưng đứa bé thì không thể, còn có….
Hạ Thảo ngẩn ngơ trước lời nói của bác sĩ, con của cô không còn…
Còn có…còn cso gì nữa chứ….
Bác sĩ ngập ngừng :
- sau này khả năng làm mẹ của cô không còn ! để cứu được cô, chúng tôi đã phải cắt bỏ cổ tử cung vì thế….
- Tại sao ? tại sao lại thế ? Đó là giọt máu của tôi và Thần Dạ sao các ông lại làm thế, các ông là bác sic không thể cứu nổi con tôi lại còn làm mất đi khả năng làm mẹ của tôi…
- Được rồi hạ Thảo ! Bình tĩnh lại đi !
Từ nãy giờ im lặng cuối cùng Nguyên Thần Dạ cũng lên tiếng..
- Thần Dạ…! con chúng ta…con chúng ta chết rồi…
- Anh biết…
- Nguyên Tổng chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi..
- Được rồi ! Hạ Thảo chúng ta về nhà…
Trách nhiệm của 1 gã đàn ông không cho phép Nguyên Thần Dạ bỏ cô lúc này.Đưa cô về nhà an tâm với liều thuốc an thần của bác sĩ, Nguyên Thần Dạ bước ra khỏi phòng, cánh cửa phòng vừa khép lại thì giọt nước mắt trên mặt Hạ thảo như giọt nước tràn li vương trên khuôn mặt cô – đứa con không còn, giữa anh và cô không còn mối quan hệ gì rằng buộc, cuộc sống không có tình yêu ,liệu anh vì trách nhiệm thì có thể kéo dài bao lâu đẻ cho cô có thể ở bên cạnh anh…
Đốt thuốc lá ngoài ban công thư phòng, Thần Dạ mơ mơ màng màng, từ ngày xảy ra việc đau lòng với Nguyên Băng, chỉ có rượu và thuốc lá mới làm anh bình tĩnh lại được…
cầm tấm ảnh đứa con chưa hình thành của anh và Nguyên băng trên tay, anh thở dài :
- Nguyên băng con chúng ta đã mất rồi, bây giờ ngay cả đứa bé này cũng không còn, có phải tại anh tạo ra nhiều nghiệp chướng nên bây giờ mới gặp quả báo không…Thực sự anh rất nhớ em và con…? ước gì em và con vẫn còn sống bên cạnh anh, Nguyên băng anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ…
1 ngôi sao băng vừa bay qua Thần Dạ ngước lên bầu trời thì thầm :
- Nguyên Băng em đã từng nói nếu có sao băng đi qua thì điều ước của mình sẽ thành hiện thực, anh đã ước rồi, nếu thật sự em đã chết thì anh phát hiện ra rằng những điều trước đây em từng nói đều là nói dối…
- Hắt xì…
- Anh Thần Dạ em có chuyện muốn nói với anh…
- Có gì để sau nói…anh đang bận ? Thần Dạ không dừng bước trực tiếp bước về phía cửa…
- Em không làm mất thời gian của anh nhiều đâu…chuyện của con chúng ta…?Hạ Thảo ngập ngừng..không nói tiếp lén đưa mắt nhìn sắc mặt của Thần Dạ…trông thấy sắc mặt của anh tối sầm…cô rùng mình…
- Được rồi, nói đi, còn có chuyện gì sao ?
- Em bị sẩy thai, liệu anh còn…
- Hạ Thảo, em biết anh khồng hề có tình cảm với em, chỉ là vì đứa bé nên anh mới đồng ý, ba mẹ bắt ép anh không thể làm trái…
- Vậy em có thể…
- nếu em muốn …có thể ở lại làm Nguyên phu nhân, với anh ngoài Nguyên Băng ra ai lấy ai làm vợ cũng thế thôi, trách nhiệm làm chồng em, anh sẽ làm tốt…
- Thần Dạ ! anh biết điều em cần là trái tim của anh, tình yêu của anh chứ không phải là 1 cái xác không hồn, địa vị hữu danh vô thực…
- Em phải biết ngoài Nguyên Băng ra, tình yêu của anh đã chết, em đừng đòi hỏi anh tình yêu, còn lại những vật chất khác anh có thể cho em…
- tại sao chứ, em có gì thua kém 1 nguyên Băng đã chết chứ…Hạ thảo nước mắt lưng tròng…
- Hạ thảo, đừng bao giờ so sánh mình với Nguyên Băng hiểu chưa, như em từng nói em thông minh hơn cô ấy, vì thế tôi nói thế em cũng hiểu chứ…tôi có thể cho em và gia đình tất cả thì cũng có thể lấy chúng hết, nên em hãy nhớ, đừng để tôi phát hiện ra em làm điều gì sau lưng tôi…Hạ Thảo…Nói rồi Nguyên Thần Dạ bỏ đi…
- Em không có….Hạ Thảo cố nín khóc nói theo anh…
/17
|