buổi sáng tôi quyết định dành tất cả thời gian để đi chợ và nấu ăn cho thoả thích mặc dù Cáo con nói có khách. Càng đến gần chợ càng thấy người ta ra vào nhiều, tiếng ồn cũng càng lúc càng to. Oa tuyệt quá!!! Trong nội tâm tôi vẫn không ngừng gào thét nhưng mặt ....không cảm xúc. Sở dĩ như vậy là vì trong từ điển của tôi không hề có từ ' cảm xúc' cộng với EQ= 0 , mặt hầu như không biểu cảm thì tôi có cái mác ' lạnh lùng' dán ngay mặt. Chợ hải sản là lựa chọn đầu tiên của tôi. Yeah! Chợ hải sản thẳng tiến! Tôi không thích đồ đông lạnh trong siêu thị vì nghĩ nó dùng quá nhiều các chất hoá học không tốt cho sức khoẻ. Nấu món gì nhỉ?Các tế bào não của tôi tập trung gỡ ' bài toán khó' này. Tinh! Tế bào thứ 999 tỉ phát hiện ra món ' cua rang me' hay có bên các bãi biển. Và não lại tiếp tục với 1 loạt các câu hỏi khác như " Cua rang me phải mua những gì?" " tiếp phải mua gì?" Và kết luận cuối cùng là mấy món rau thịt và món tủ của tôi: CÀ RI GÀ .hehe.ố
Tôi dù đã chuẩn bị tâm lí cho sự thật là mấy bà này thấy người lần đầu đi chợ thì chặt chém nhưng tôi vẫn bị thua thảm hại. Bà bán cua thấy tôi tới thì vội vàng thậm chí còn kéo áo tôi:
- Cô gái xinh đẹp cua tôi vừa ngon vừa rẻ, nhập từ Hokaido của Nhật về đó, 5 con 50k thôi cô.
- Dạ, vậy thì lấy cho cháu 20 con
" Hokaido cái đầu bà đó. Tôi có thiểu năg đâu mà tin. mà 1 con cua mà 10k thì 'ma' mua cho bà"
Thế nhưng tôi vẫn đưa cho bà ta 200k rồi đi thẳng. Hix hết bà già đáng ghét thì tới lũ con trai ' ngu xuẩn' and 'kém tắm' and ' hỉ mũi chưa sạch' nhìn tôi như hận không thể xông lại ăn ngay, nhất là hôm nay tôi còn mặc áo croptop. Haizzz tội nghiệp thằng bé. Tôi dụ 'bọn nhóc' ra một ngõ nhỏ rồi phát huy cao độ trình độ của tôi. Thiện tai! thiện tai! Mấy nhóc đừng trách chị nhé! Nhoáng cái đã gần 10h tôi vội bắt tắc xi ra về. Lúc về lại thấy Cáo con đang rửa bát. Mấy người giúp việc được nghỉ phép một tuần và Cáo nhỏ phải làm hết. Tôi tất nhiên nấu riêng rồi bưng lên phòng ngồi ăn uống. Chắc cáo nhỏ cảm thấy áy náy hoặc sợ tôi nên k0 dám bắt chuyện . Lúc này tôi mới biết là mấy thằng bạn trai bao cùng mấy cô hồ ly của Cáo con đến.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi vẫn như thế còn tên Khánh mới chuyển đến cứ suốt ngày kì kèo, ấp a ấp úng, còn ngang nhiên ngồi chung bàn cùng tôi và Nam_ thằng bạn thân and kết quả là hắn bị Nam cho 1 cước
- Linh tôi...tôi có thể hỏi cô 1 chuyện được không?
- Có việc gì khanh cứ nói trẫm nghe_ Tôi ra dáng 1 vị vua làm mấy đứa ngồi bên cạnh cười đến đau bụng. Tôi nhìn thấy đầu hắn bốc khói nghi ngút. Hắn đứng dậy đập bàn hét lớn:
- Cậu vừa phải thôi, đã được tôi quan tâm mà còn chảnh
- Não cậu có vấn đề hay là IQ qúa thấp mà không phân biệt được rằng cậu vừa mới lắp bắp tìm gặp tôi lại còn đề nghị nói chuyện nữa chứ không phải là tôi chảnh._ Tôi đứng dậy khoanh tay nhìn hắn khiêu khích
Và cửa lớp bật mở rồi Nam bước vào. Thấy Khánh giơ tay định tát tôi thì cậu ấy vội vàng hét "dừng lại" rồi trách mắng tên đó " cậu có biết đánh con gái là nhục lắm không?''. Thấy thái độ không hề hối cải của hắn Nam tức điên lên rồi một cước đá bay hắn. Haha đáng đời, bà xem mày sau này còn dám tức giận nữa k0.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tháng mười qua nhanh với một đợt thời tiết xấu đầy gió hú mưa gào, rồi tháng mười một đến, trời lạnh như sắt đông lạnh, sáng nào cũng đầy sương giá và nước lạnh như băng làm nhức buốt tay và mặt nếu không được che kín. Bầu trời đổi thành một màu xám đục nhợt nhạt, núi non quanh thành phố tuyết đã phủ dầy trên đỉnh và nhiệt độ tuột xuống thấp. Thời tiết ở thành phố B luôn luôn khắc nghiệt. Và điều tồi tệ nhất là tên Khánh là bạn của nhỏ Cáo, hắn đang muốn tìm một gia sư trong thành phố và bố tôi chỉ cho hắn phòng của tôi ở cuối hành lang tầng 3 rồi nói với tôi " con cố gắng bồi dưỡng thật tốt nha con, chăm sóc bạn chu đáo đó" . Thế nhưng tin tốt là tôi vừa mới có được cuốn '' Cuốn theo chiều gió'' viết bằng tay và đặt nó lên kệ sách hàng nghìn cuốn của tôi.
Buổi sáng bình minh rực rỡ và lạnh lẽo. Khi tôi thức giấc, nhìn qua giường của Khánh thấy anh chàng này ngồi thẳng lưng, hai tay vòng ôm đầu gối, đăm đăm nhìn vào một điểm nào đó trên không trung
- AAAA_ tiếng hét chói tai của tôi làm anh ta tỉnh lại. Tôi ôm đầu. Có lẽ mọi thứ diễn ra quá nhanh từ chuyện gặp hắn đến chuyện hắn sống chung cùng tôi. Mấy ngày nay tôi đã bớt suy nghĩ hơn sau khi cảnh cáo hai mẹ con Cáo chỉ cần không lấy đi xu nào tôi sẽ để yên cho họ. Nhắc mới nhớ mấy ngày nay hắn cũng rất chu đáo với tôi.AAA đau đầu quá
Thấy tôi ôm đầu hắn ta liền lại bên tôi nói rằng do tôi suy nghĩ quá nhiều nên để anh ta xoa bóp cho. Có người xoa bóp miễn phí tôi ngu sao k0 đồng ý. Kì thực hắn rất khéo tay, tôi cảm thấy cả người nhẹ đi. Chỉ có thể hình dung cảm giác này bằng 2 từ: TUYỆT QUÁ . Tôi dù vậy nhưg vẫn nói " không tệ". Được 1 lúc tôi sắp ngủ thì hắn day mạnh tay kéo tôi từ thiên đường xuống 18 tầng địa ngục. Đau. Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn lại dán môi hắn lên môi tôi. Tôi điên cuồng đáp trả hắn.
- cô chủ! cô chủ! sắp muộn giờ học rồi_Đang đến đoạn hay thì có ai đó cứ lải nhải bên tai làm tôi.... vô duyên vô cớ té cầu thang_ Cô chủ cô tỉnh lại đi
Tôi bật mình tỉnh dậy. Đây vẫn là căn phòng quen thuộc mà giản dị của tôi. Vẫn cái giá sách đó, vẫn là cái đồng hồ treo tường quen thuocj. May quá !!! tôi lúc nãy chỉ là mơ thôi. Tôi cứ nghĩ mình rất lý chí vậy mà lại thèm khát như vậy. Nếu để ai biết dk thì tôi đạo chỉ có nước đâm đầu vào lỗ cho đỡ xí hổ quá
Tôi dù đã chuẩn bị tâm lí cho sự thật là mấy bà này thấy người lần đầu đi chợ thì chặt chém nhưng tôi vẫn bị thua thảm hại. Bà bán cua thấy tôi tới thì vội vàng thậm chí còn kéo áo tôi:
- Cô gái xinh đẹp cua tôi vừa ngon vừa rẻ, nhập từ Hokaido của Nhật về đó, 5 con 50k thôi cô.
- Dạ, vậy thì lấy cho cháu 20 con
" Hokaido cái đầu bà đó. Tôi có thiểu năg đâu mà tin. mà 1 con cua mà 10k thì 'ma' mua cho bà"
Thế nhưng tôi vẫn đưa cho bà ta 200k rồi đi thẳng. Hix hết bà già đáng ghét thì tới lũ con trai ' ngu xuẩn' and 'kém tắm' and ' hỉ mũi chưa sạch' nhìn tôi như hận không thể xông lại ăn ngay, nhất là hôm nay tôi còn mặc áo croptop. Haizzz tội nghiệp thằng bé. Tôi dụ 'bọn nhóc' ra một ngõ nhỏ rồi phát huy cao độ trình độ của tôi. Thiện tai! thiện tai! Mấy nhóc đừng trách chị nhé! Nhoáng cái đã gần 10h tôi vội bắt tắc xi ra về. Lúc về lại thấy Cáo con đang rửa bát. Mấy người giúp việc được nghỉ phép một tuần và Cáo nhỏ phải làm hết. Tôi tất nhiên nấu riêng rồi bưng lên phòng ngồi ăn uống. Chắc cáo nhỏ cảm thấy áy náy hoặc sợ tôi nên k0 dám bắt chuyện . Lúc này tôi mới biết là mấy thằng bạn trai bao cùng mấy cô hồ ly của Cáo con đến.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi vẫn như thế còn tên Khánh mới chuyển đến cứ suốt ngày kì kèo, ấp a ấp úng, còn ngang nhiên ngồi chung bàn cùng tôi và Nam_ thằng bạn thân and kết quả là hắn bị Nam cho 1 cước
- Linh tôi...tôi có thể hỏi cô 1 chuyện được không?
- Có việc gì khanh cứ nói trẫm nghe_ Tôi ra dáng 1 vị vua làm mấy đứa ngồi bên cạnh cười đến đau bụng. Tôi nhìn thấy đầu hắn bốc khói nghi ngút. Hắn đứng dậy đập bàn hét lớn:
- Cậu vừa phải thôi, đã được tôi quan tâm mà còn chảnh
- Não cậu có vấn đề hay là IQ qúa thấp mà không phân biệt được rằng cậu vừa mới lắp bắp tìm gặp tôi lại còn đề nghị nói chuyện nữa chứ không phải là tôi chảnh._ Tôi đứng dậy khoanh tay nhìn hắn khiêu khích
Và cửa lớp bật mở rồi Nam bước vào. Thấy Khánh giơ tay định tát tôi thì cậu ấy vội vàng hét "dừng lại" rồi trách mắng tên đó " cậu có biết đánh con gái là nhục lắm không?''. Thấy thái độ không hề hối cải của hắn Nam tức điên lên rồi một cước đá bay hắn. Haha đáng đời, bà xem mày sau này còn dám tức giận nữa k0.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tháng mười qua nhanh với một đợt thời tiết xấu đầy gió hú mưa gào, rồi tháng mười một đến, trời lạnh như sắt đông lạnh, sáng nào cũng đầy sương giá và nước lạnh như băng làm nhức buốt tay và mặt nếu không được che kín. Bầu trời đổi thành một màu xám đục nhợt nhạt, núi non quanh thành phố tuyết đã phủ dầy trên đỉnh và nhiệt độ tuột xuống thấp. Thời tiết ở thành phố B luôn luôn khắc nghiệt. Và điều tồi tệ nhất là tên Khánh là bạn của nhỏ Cáo, hắn đang muốn tìm một gia sư trong thành phố và bố tôi chỉ cho hắn phòng của tôi ở cuối hành lang tầng 3 rồi nói với tôi " con cố gắng bồi dưỡng thật tốt nha con, chăm sóc bạn chu đáo đó" . Thế nhưng tin tốt là tôi vừa mới có được cuốn '' Cuốn theo chiều gió'' viết bằng tay và đặt nó lên kệ sách hàng nghìn cuốn của tôi.
Buổi sáng bình minh rực rỡ và lạnh lẽo. Khi tôi thức giấc, nhìn qua giường của Khánh thấy anh chàng này ngồi thẳng lưng, hai tay vòng ôm đầu gối, đăm đăm nhìn vào một điểm nào đó trên không trung
- AAAA_ tiếng hét chói tai của tôi làm anh ta tỉnh lại. Tôi ôm đầu. Có lẽ mọi thứ diễn ra quá nhanh từ chuyện gặp hắn đến chuyện hắn sống chung cùng tôi. Mấy ngày nay tôi đã bớt suy nghĩ hơn sau khi cảnh cáo hai mẹ con Cáo chỉ cần không lấy đi xu nào tôi sẽ để yên cho họ. Nhắc mới nhớ mấy ngày nay hắn cũng rất chu đáo với tôi.AAA đau đầu quá
Thấy tôi ôm đầu hắn ta liền lại bên tôi nói rằng do tôi suy nghĩ quá nhiều nên để anh ta xoa bóp cho. Có người xoa bóp miễn phí tôi ngu sao k0 đồng ý. Kì thực hắn rất khéo tay, tôi cảm thấy cả người nhẹ đi. Chỉ có thể hình dung cảm giác này bằng 2 từ: TUYỆT QUÁ . Tôi dù vậy nhưg vẫn nói " không tệ". Được 1 lúc tôi sắp ngủ thì hắn day mạnh tay kéo tôi từ thiên đường xuống 18 tầng địa ngục. Đau. Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn lại dán môi hắn lên môi tôi. Tôi điên cuồng đáp trả hắn.
- cô chủ! cô chủ! sắp muộn giờ học rồi_Đang đến đoạn hay thì có ai đó cứ lải nhải bên tai làm tôi.... vô duyên vô cớ té cầu thang_ Cô chủ cô tỉnh lại đi
Tôi bật mình tỉnh dậy. Đây vẫn là căn phòng quen thuộc mà giản dị của tôi. Vẫn cái giá sách đó, vẫn là cái đồng hồ treo tường quen thuocj. May quá !!! tôi lúc nãy chỉ là mơ thôi. Tôi cứ nghĩ mình rất lý chí vậy mà lại thèm khát như vậy. Nếu để ai biết dk thì tôi đạo chỉ có nước đâm đầu vào lỗ cho đỡ xí hổ quá
/14
|