Sau 2 tháng của kì nghỉ đông và bài kiểm tra học kỳ thì lại tới giải quần vợt cấp thành phố.Tôi phát ngán việc thay quần áo con trai mỗi buổi chiều và việc Chiều nào cũng tập tới chập tối mới được về khiến tôi mệt lừ. Vào trận đấu đầu tiên của mùa giải, trường tôi sẽ đấu với trường Q.Đ.D . Tôi quên chưa nói với mọi người rằng tên của trường tôi là C.T.U. Việc giải đấu không được tổ chức trong 3 năm gần đây càng làm tăng thêm đáng kể nỗi hứng thú và sự vui nhộn chung quanh trận đấu sắp tới. cổ động viên Trường Q.Đ.D háo hức đến nổi đã chuẩn bị đầy đủ băng rôn 5 ngày trước khi trận đấu bắt đầu.Cả thầy hiệu trưởng trường đó cũng đã cực kì sốt ruột mặc dù cố gắng nguỵ trang dưới một tinh thần thể thao thượng võ nhưng thực ra vẫn quyết tâm đánh bại trường tôi
Tôi nhận thấy bà hiệu trưởng tha thiết muốn chúng tôi đánh bại đội trường Q.Đ.D biết chừng nào khi bà ân giảm cho chúng tôi đống bài tập về nhà cao như núi đó. Bà gọi tụi tôi vào và trịnh trọng:
- Ta nghĩ các trò đã lên dây cót sau kỳ nghỉ đông và những ngày tháng cuộn mình trong chăn ăn quà vặt.
Không ai tin nổi những chữ bà vừa nói vì tụi nó đâu có lười nhác như vậy, tụi nó còn phải lao đầu vào học cho bài kiểm tra. Và điều đó dĩ nhiên chỉ đúng cho mình tôi mà thôi. Chắc là bà giáo sư đãng trí rồi.
Sau đó bà nói bằng giọng dứt khoát:
- Ta đã quen với việc nhìn thấy cái cúp để trong văn phòng rồi, các trò ạ và ta thực tình không muốn giao nó lại cho người khác, các trò chắc hiểu rồi phải không?
Tất cả mọi người dù đang mệt lử sau buổi tập cũng cố gắng hô to thật dũng mãnh để hiệu trưởng biết dk khí chất và tinh thần của tụi nó không thua kém đàn anh và cũng có thể đem về vinh quang cho trường.
Lúc tôi sắp ra khỏi của thì bị gọi lại ngồi trên ghế.
- Trò là học sinh mới phải không?
- Dạ_ tôi đáp lại bà ta dù đã chán ngấy bà rồi
- À em mới tới nên đừng quá căng thẳng tôi hiểu cảm giác của học sinh mới chuyển trường mà. Em chỉ cần làm tốt phần việc của em và không gây gổ là được rồi
-Em cảm ơn giáo sư
" Hừ bà đừng có lý thuyết suông, bà thì hiểu cái gì chứ mà tôi cũng vào trường gần 2 năm rồi" Đó là suy nghĩ của tôi hiện tại nhưng rất tiếc là tôi vào hơn 2 năm với hình hài con gái còn 2 tuần với hình hài con trai
Lúc ra khỏi cửa do mải nhìn vào phòng hiệu trưởng mà tôi va phải một bạn nữ đang đi ngược chiều làm chồng sách trên tay cô ấy rơi xuống. Tôi vội vàng xin lỗi rồi cùng bạn ấy nhặt sách lên
- xin lỗi bạn, tôi vô ý quá
- A không sao đâu mà, bạn có sao không?
- Tôi không sao. Cảm ơn nhưng tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt_ Tôi nhìn đồng hồ và nhớ tới cần phải lên thư viện viớ Nam.
- Tạm biệt bạn_ Bạn nữ ấy nhìn tôi nở một nụ cười làm xiêu lòng mấy tên con trai đứng quanh.
Tôi nhìn cô bạn ấy có thấy quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng có điều không thể không thừa nhận rằng bạn ấy đẹp dã man. Nếu tôi là một cô gái bình thường thì đã ghen tị chết rồi nhưng rất tiếc là tôi không hề bình thường chút nào cả. Nói chung là tôi không hề có cảm giác với sắc đẹp và sẽ càng không chăm chút bản thân bằng mấy trò giảm cân và trang điểm. Và dù thế nhưng tiêu chuẩn về quần áo của tôi rất cao. Thôi bỏ đi, chỉ là một đứa con gái bình thường thôi mà.
Và rồi tai hoạ ập xuống đầu tôi khi nhận được tin rằng để chuẩn bị cho trận thi đấu chúng tôi phải sống chung với nhau. Tôi thực sự không thể nào chấp nhận được khi biết rằng tôi sẽ phải ở chung với tên Khánh. Bây giờ tôi thực sự nổi điên rồi.Tôi không thể thành con gái vào mỗi buổi sáng sớm. Hic đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi đành phải cầu cứu nhỏ Nguyệt vì chỉ có nhỏ mới biết sự thật. Suýt nữa thì quên rằng tôi sẽ phải sống gần 2 tháng với cái tên mới: Hùng
Tôi nhận thấy bà hiệu trưởng tha thiết muốn chúng tôi đánh bại đội trường Q.Đ.D biết chừng nào khi bà ân giảm cho chúng tôi đống bài tập về nhà cao như núi đó. Bà gọi tụi tôi vào và trịnh trọng:
- Ta nghĩ các trò đã lên dây cót sau kỳ nghỉ đông và những ngày tháng cuộn mình trong chăn ăn quà vặt.
Không ai tin nổi những chữ bà vừa nói vì tụi nó đâu có lười nhác như vậy, tụi nó còn phải lao đầu vào học cho bài kiểm tra. Và điều đó dĩ nhiên chỉ đúng cho mình tôi mà thôi. Chắc là bà giáo sư đãng trí rồi.
Sau đó bà nói bằng giọng dứt khoát:
- Ta đã quen với việc nhìn thấy cái cúp để trong văn phòng rồi, các trò ạ và ta thực tình không muốn giao nó lại cho người khác, các trò chắc hiểu rồi phải không?
Tất cả mọi người dù đang mệt lử sau buổi tập cũng cố gắng hô to thật dũng mãnh để hiệu trưởng biết dk khí chất và tinh thần của tụi nó không thua kém đàn anh và cũng có thể đem về vinh quang cho trường.
Lúc tôi sắp ra khỏi của thì bị gọi lại ngồi trên ghế.
- Trò là học sinh mới phải không?
- Dạ_ tôi đáp lại bà ta dù đã chán ngấy bà rồi
- À em mới tới nên đừng quá căng thẳng tôi hiểu cảm giác của học sinh mới chuyển trường mà. Em chỉ cần làm tốt phần việc của em và không gây gổ là được rồi
-Em cảm ơn giáo sư
" Hừ bà đừng có lý thuyết suông, bà thì hiểu cái gì chứ mà tôi cũng vào trường gần 2 năm rồi" Đó là suy nghĩ của tôi hiện tại nhưng rất tiếc là tôi vào hơn 2 năm với hình hài con gái còn 2 tuần với hình hài con trai
Lúc ra khỏi cửa do mải nhìn vào phòng hiệu trưởng mà tôi va phải một bạn nữ đang đi ngược chiều làm chồng sách trên tay cô ấy rơi xuống. Tôi vội vàng xin lỗi rồi cùng bạn ấy nhặt sách lên
- xin lỗi bạn, tôi vô ý quá
- A không sao đâu mà, bạn có sao không?
- Tôi không sao. Cảm ơn nhưng tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt_ Tôi nhìn đồng hồ và nhớ tới cần phải lên thư viện viớ Nam.
- Tạm biệt bạn_ Bạn nữ ấy nhìn tôi nở một nụ cười làm xiêu lòng mấy tên con trai đứng quanh.
Tôi nhìn cô bạn ấy có thấy quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng có điều không thể không thừa nhận rằng bạn ấy đẹp dã man. Nếu tôi là một cô gái bình thường thì đã ghen tị chết rồi nhưng rất tiếc là tôi không hề bình thường chút nào cả. Nói chung là tôi không hề có cảm giác với sắc đẹp và sẽ càng không chăm chút bản thân bằng mấy trò giảm cân và trang điểm. Và dù thế nhưng tiêu chuẩn về quần áo của tôi rất cao. Thôi bỏ đi, chỉ là một đứa con gái bình thường thôi mà.
Và rồi tai hoạ ập xuống đầu tôi khi nhận được tin rằng để chuẩn bị cho trận thi đấu chúng tôi phải sống chung với nhau. Tôi thực sự không thể nào chấp nhận được khi biết rằng tôi sẽ phải ở chung với tên Khánh. Bây giờ tôi thực sự nổi điên rồi.Tôi không thể thành con gái vào mỗi buổi sáng sớm. Hic đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi đành phải cầu cứu nhỏ Nguyệt vì chỉ có nhỏ mới biết sự thật. Suýt nữa thì quên rằng tôi sẽ phải sống gần 2 tháng với cái tên mới: Hùng
/14
|