15.
Hôm đó tôi không biết Vu Nhất Hạo đi về lúc nào, tóm lại tôi với Từ Nghị cùng nhau xuống sân khấu trong tiếng huýt sáo vang dội của mọi người, lúc hoảng hốt vào hậu đài đã chẳng thấy bóng dáng Vu Nhất Hạo đâu.
Cô Từ đi cùng với Mr.Donald đến từ Paris tới gặp tôi với Từ Nghị, Mr.Donald là hiệu trưởng của một trường đại học nghệ thuật nổi tiếng ở Paris, lần nghỉ phép này ông được trường chúng tôi mời đến tham quan.
Bản thân ông rất tán dương khả năng diễn xuất của Từ Nghị, còn không quên trêu chọc cái ôm thâm tình trên sân khấu vừa nãy của chúng tôi.
“Xu, không biết cậu có hứng thú đến giao lưu học tập với trường của chúng tôi không?”
Mr.Donald hỏi Từ Nghị, Từ Nghị lại nhìn tôi.
Tôi đỏ mặt, làm cuộc cách mạng trong lòng bàn tay anh: Cậu nhìn tớ làm gì!
Tất nhiên Mr.Donald nhìn thấy, cười cởi mở: “Đương nhiên, nếu bạn gái của cậu có thành tích tốt thì chúng tôi càng hoan nghênh hơn.”
Từ Nghị cười, còn tôi muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Sau khi cười xong, Từ Nghị gật đầu với Mr.Donald, “Mr.Donald, cháu sẽ suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của chú, nhưng mà bây giờ cháu xin phép dẫn Vân Y đi khám ạ.”
16.
Sau lần trên sân khấu ấy, tôi trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường, đi đâu cũng có người nhìn tôi cười trêu.
Mới đầu tôi còn đỏ mặt tới mang tai, sau lại đã thành thói quen, bước đi khoan thai không màng sự đời, nói đúng hơn là da mặt tôi đã dày thêm một chút, nhưng chỉ có tôi biết hồn tôi không ở nơi đây.
Gần đây không hiểu sao Vu Nhất Hạo rất kỳ lạ, trước kia chỉ cần quay đầu là có thể thấy Vu Nhất Hạo cười ngốc nghếch đứng cách tôi không xa, mà giờ đây đã mấy ngày rồi tôi chưa gặp lại cậu ta.
Nhưng cuối cùng cậu ta cũng bị tôi tóm được.
“Vu Nhất Hạo!” Tôi đeo cặp xách chạy ngang qua sân bóng gọi cậu ta, trong lòng thấy kì lạ vì lâu rồi cậu không chơi bóng.
Nghe tôi gọi, cậu ta quay đầu lại, thấy tôi thì hơi sửng sốt, tiếp đó thì nhếch môi cười mỉa, “Ôi chao đây không phải là phu nhân Từ Chí Ma đây sao?”
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe người ta trêu mình như vậy nhưng không hiểu sao khi chính tai nghe cậu ta nói, trong lòng tôi rất không thoải mái.
Tôi lấy xấp tiền trong túi ra đưa cho cậu, “Đây là sáu mươi đồng tiền công của mày ở “Từ Bi Hồng”, Từ Nghị không tìm thấy mày nên nhờ tao đưa giúp.”
Tay cậu vừa mới vươn ra nhưng không biết nghĩ gì đã rụt lại.
Tôi thấy vậy đành nhét tiền vào trong ngực cậu ta, lớn tiếng nói, “Tao đạt yêu cầu nên nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì cuối tháng này tao sẽ đi Paris.”
“Paris rất tốt.” Vu Nhất Hạo cười.
Tôi không cam lòng, “Vu Nhất Hạo, tao phải đi một năm, mày có gì muốn nói không?”
Cậu nghiêng đầu, nghiêm túc quan sát tôi, đến khi tôi cảm giác như tim sắp vọt ra ngoài thì cậu mới chậm rãi nói, “Học tiếng Pháp cho tốt, đừng có làm mất mặt người Trung Quốc!”
Vu Nhất Hạo là đồ đần nhất thế giới.
17.
Trước khi đi, chúng tôi được dịp kiểm tra sức khỏe định kì một năm một lần của trường.
Từ Nghị bảo một tuần nữa bay rồi, không cần phải kiểm tra.
Bà nội nói, kiểm tra sức khỏe là chuyện tốt, đi đi con.
Thế là tôi đứng trong hàng ngũ người chờ tới lượt kiểm tra phổi.
Vu Nhất Hạo cầm tờ giấy khám sức khỏe đứng cách xa tôi năm mét, lúc đang đo thị lực, không biết cậu ta cố ý quấy rối hay có ý gì khác mà cách xa như vậy, tôi vẫn có thể thấy cậu ta chỉ sai mấy chỗ.
Cậu ta có vẻ không thoải mái, nghiến chặt hàm hơn bình thường.
Người đằng sau đẩy tôi, đến phiên tôi rồi.
Thế là tôi thôi không nhìn Vu Nhất Hạo nữa, cúi đầu thổi mạnh một hơi vào cái còi nhỏ đặt ở cửa ra vào.
18.
Ngày bay, bà nội lần đầu đến sân bay tiễn tôi.
Bà nói đây là lần đầu tiên trong đời bà được đến sân bay.
Bà nói với tôi rất nhiều rất nhiều chuyện, sau đó đưa tôi lên máy bay.
Khoảnh khắc máy bay cất cánh, bà nói một câu mà tôi không có cơ hội nghe được.
Bà nói: Niếp Niếp phải sống tốt nhé con, đừng giống thằng bé Tiểu Hạo kia, tuổi còn trẻ mà đã bị mù.
Máy bay của cô ấy cất cánh lúc 8:20.
Tôi đứng sát cửa sổ thủy tinh nhìn máy bay bay lượn trên không trung, thầm nhủ: “Tạm biệt, Vân Y của tớ.”
Nếu như mây biết, nó sẽ nói với cậu rằng, tớ yêu cậu đã nhiều năm.
Nếu như mây biết, nó sẽ nói với cậu rằng, tớ chúc phúc cho người tớ yêu.
Hết.
Hôm đó tôi không biết Vu Nhất Hạo đi về lúc nào, tóm lại tôi với Từ Nghị cùng nhau xuống sân khấu trong tiếng huýt sáo vang dội của mọi người, lúc hoảng hốt vào hậu đài đã chẳng thấy bóng dáng Vu Nhất Hạo đâu.
Cô Từ đi cùng với Mr.Donald đến từ Paris tới gặp tôi với Từ Nghị, Mr.Donald là hiệu trưởng của một trường đại học nghệ thuật nổi tiếng ở Paris, lần nghỉ phép này ông được trường chúng tôi mời đến tham quan.
Bản thân ông rất tán dương khả năng diễn xuất của Từ Nghị, còn không quên trêu chọc cái ôm thâm tình trên sân khấu vừa nãy của chúng tôi.
“Xu, không biết cậu có hứng thú đến giao lưu học tập với trường của chúng tôi không?”
Mr.Donald hỏi Từ Nghị, Từ Nghị lại nhìn tôi.
Tôi đỏ mặt, làm cuộc cách mạng trong lòng bàn tay anh: Cậu nhìn tớ làm gì!
Tất nhiên Mr.Donald nhìn thấy, cười cởi mở: “Đương nhiên, nếu bạn gái của cậu có thành tích tốt thì chúng tôi càng hoan nghênh hơn.”
Từ Nghị cười, còn tôi muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Sau khi cười xong, Từ Nghị gật đầu với Mr.Donald, “Mr.Donald, cháu sẽ suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của chú, nhưng mà bây giờ cháu xin phép dẫn Vân Y đi khám ạ.”
16.
Sau lần trên sân khấu ấy, tôi trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường, đi đâu cũng có người nhìn tôi cười trêu.
Mới đầu tôi còn đỏ mặt tới mang tai, sau lại đã thành thói quen, bước đi khoan thai không màng sự đời, nói đúng hơn là da mặt tôi đã dày thêm một chút, nhưng chỉ có tôi biết hồn tôi không ở nơi đây.
Gần đây không hiểu sao Vu Nhất Hạo rất kỳ lạ, trước kia chỉ cần quay đầu là có thể thấy Vu Nhất Hạo cười ngốc nghếch đứng cách tôi không xa, mà giờ đây đã mấy ngày rồi tôi chưa gặp lại cậu ta.
Nhưng cuối cùng cậu ta cũng bị tôi tóm được.
“Vu Nhất Hạo!” Tôi đeo cặp xách chạy ngang qua sân bóng gọi cậu ta, trong lòng thấy kì lạ vì lâu rồi cậu không chơi bóng.
Nghe tôi gọi, cậu ta quay đầu lại, thấy tôi thì hơi sửng sốt, tiếp đó thì nhếch môi cười mỉa, “Ôi chao đây không phải là phu nhân Từ Chí Ma đây sao?”
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe người ta trêu mình như vậy nhưng không hiểu sao khi chính tai nghe cậu ta nói, trong lòng tôi rất không thoải mái.
Tôi lấy xấp tiền trong túi ra đưa cho cậu, “Đây là sáu mươi đồng tiền công của mày ở “Từ Bi Hồng”, Từ Nghị không tìm thấy mày nên nhờ tao đưa giúp.”
Tay cậu vừa mới vươn ra nhưng không biết nghĩ gì đã rụt lại.
Tôi thấy vậy đành nhét tiền vào trong ngực cậu ta, lớn tiếng nói, “Tao đạt yêu cầu nên nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì cuối tháng này tao sẽ đi Paris.”
“Paris rất tốt.” Vu Nhất Hạo cười.
Tôi không cam lòng, “Vu Nhất Hạo, tao phải đi một năm, mày có gì muốn nói không?”
Cậu nghiêng đầu, nghiêm túc quan sát tôi, đến khi tôi cảm giác như tim sắp vọt ra ngoài thì cậu mới chậm rãi nói, “Học tiếng Pháp cho tốt, đừng có làm mất mặt người Trung Quốc!”
Vu Nhất Hạo là đồ đần nhất thế giới.
17.
Trước khi đi, chúng tôi được dịp kiểm tra sức khỏe định kì một năm một lần của trường.
Từ Nghị bảo một tuần nữa bay rồi, không cần phải kiểm tra.
Bà nội nói, kiểm tra sức khỏe là chuyện tốt, đi đi con.
Thế là tôi đứng trong hàng ngũ người chờ tới lượt kiểm tra phổi.
Vu Nhất Hạo cầm tờ giấy khám sức khỏe đứng cách xa tôi năm mét, lúc đang đo thị lực, không biết cậu ta cố ý quấy rối hay có ý gì khác mà cách xa như vậy, tôi vẫn có thể thấy cậu ta chỉ sai mấy chỗ.
Cậu ta có vẻ không thoải mái, nghiến chặt hàm hơn bình thường.
Người đằng sau đẩy tôi, đến phiên tôi rồi.
Thế là tôi thôi không nhìn Vu Nhất Hạo nữa, cúi đầu thổi mạnh một hơi vào cái còi nhỏ đặt ở cửa ra vào.
18.
Ngày bay, bà nội lần đầu đến sân bay tiễn tôi.
Bà nói đây là lần đầu tiên trong đời bà được đến sân bay.
Bà nói với tôi rất nhiều rất nhiều chuyện, sau đó đưa tôi lên máy bay.
Khoảnh khắc máy bay cất cánh, bà nói một câu mà tôi không có cơ hội nghe được.
Bà nói: Niếp Niếp phải sống tốt nhé con, đừng giống thằng bé Tiểu Hạo kia, tuổi còn trẻ mà đã bị mù.
- Lời cuối sách của Vu Nhất Hạo
Máy bay của cô ấy cất cánh lúc 8:20.
Tôi đứng sát cửa sổ thủy tinh nhìn máy bay bay lượn trên không trung, thầm nhủ: “Tạm biệt, Vân Y của tớ.”
Nếu như mây biết, nó sẽ nói với cậu rằng, tớ yêu cậu đã nhiều năm.
Nếu như mây biết, nó sẽ nói với cậu rằng, tớ chúc phúc cho người tớ yêu.
Hết.
/6
|