Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 135 - Lao Ra Khỏi Miệng Hỏa Sơn!

/391


Đúng như lời Mạnh Hạo nói, lão không thể không tin. Nếu lão không lựa chọn như vậy thì cầm chắc cái chết. Lão lựa chọn, thì còn có một chút ít hi vọng sống sót, bằng không, thì nếu Mạnh Hạo lựa chọn buông bỏ mặt nạ này thì lão không còn một chút cơ hội sống nào.

Cho dù thực tế khi Mạnh Hạo nói ra những lời này, lão cũng chưa chính thức đưa ra lựa chọn của mình, mà chỉ là buông thả không còn chống cự nữa, để cho chó ngao trực tiếp cắn nuốt, triệt để hoàn thành nhập chủ cho mặt nạ này, sau đó bay thẳng tới tay Mạnh Hạo. Ngay lúc vừa chộp được mặt nạ, Mạnh Hạo nhanh chóng chui thẳng vào cái lối ra nhỏ xíu kia rồi chui ra ngoài.

Ngay lúc Mạnh Hạo vừa chui ra bên ngoài, không gian trong Huyết tiên truyền thừa nổ ầm lên một tiếng, sau đó bị cái xoáy nước kia điên cuồng cắn nuốt toàn bộ, vĩnh viễn biến mất trên thế gian này.

Vừa ra được, Mạnh Hạo liền hóa thành cầu vồng lao ra từ trong miệng người đá dưới tế đàn đang dần sụp đổ. Hắn vừa rời khỏi đó, thì tế đàn cũng nổ tung lên, trở thành những mảnh vỡ nát cùng với đầu lâu người đá dần chìm vào trong Huyết hồ. Mà Huyết hồ kia cũng ngay đó mà dần dần trở nên khô cạn đi.

Thoáng chốc, huyết hồ chỉ còn trơ trọi lại một cái hố to, dường như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác vậy!

Ngay lúc Huyết hồ trở nên khô cạn đi, thì tiếng sấm lại một lần nữa nổi lên ầm ĩ. Lúc Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lên, hắn lập tức nhìn thấy được bầu trời bao la trên miệng Hỏa sơn. Nhưng lúc này trên bầu trời là ngang dọc những tia sét bạc chớp lóe như những con ngân long đang gào thét, ý đồ muốn giáng xuống nơi này nhưng lại bị mảnh huyết quang kia ngăn cản lại. Mà màn huyết quang kia lại vô cùng sống động như là một tồn tại có sinh mệnh đang cùng với thương khung kia chiến đấu một trận.

Những nơi xa quá thì hắn nhìn không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định một điều, màn ánh sáng trên Hỏa Sơn này…lúc này đã hoàn toàn biến mất.

“Thiên tượng kì dị như vậy chắn chắn sẽ khiến không ít người chú ý tới đi, nơi này cũng không thể ở lại được rồi!” Mạnh Hạo tay cầm mặt nạ, cả người lóe lên lao tới chỗ Sở Ngọc Yên, trong khi đó linh thức thì đi thẳng vào phía trong mặt nạ.

Chó ngao đã thành công nhập chủ, nó đã trở thành khí linh của chiếc mặt nạ này nhưng đã lâm vào trạng thái ngủ say rồi. Về lý thuyết nó cắn nuốt Huyết long đã bị Lý gia lão tổ đoạt xá thì có thể hấp thu toàn bộ tu vi của Huyết long, nhưng dù sao thì Lý gia lão tổ cũng quá mạnh mẽ muốn hoàn toàn hấp thu lực lượng đó thì chó ngao cũng cần phải có một khoảng thời gian dài.

Cho nên Mạnh Hạo cũng không biết khi nào thì chó ngao sẽ thức tỉnh từ trong trạng thái ngủ say này. Nhưng hắn có thể tưởng tượng được, một khí chó ngao thức tỉnh, khi mà nó có thể xuất hiện từ trong chiếc mặt nạ này, chắc chắn nó sẽ là một lực lượng trợ giúp to lớn cho Mạnh Hạo sau này.

Cho dù chó ngao ngủ say đi chăng nữa, thì nó vẫn thuộc về Mạnh Hạo. Nên chiếc mặt nạ này cũng đã hoàn toàn thuộc về Mạnh Hạo rồi.

Trái tim Mạnh Hạo không ngừng đập thình thịch liên hồi. Dù là hắn cũng biết không thể trông chờ trong thời gian ngắn mà chó ngao thức tỉnh được nhưng là hắn vẫn rất chờ mong, vô cùng chờ mong a.

“Không biết nó cần phải ngủ say bao lâu…Mạnh Hạo thở dài. Trong mặt nạ này, hắn cũng nhìn thấy một đám thần thức nhỏ yếu của Lý gia lão tổ, đám thần thức này yếu ớt đến mức chỉ cần tân niệm Mạnh Hạo vừa động cũng có thể hoàn toàn diệt sát đám này.

Suy nghĩ chốc lát, hắn cũng không xóa đi thần thần thức của lão, mà tiếp tục xem xét phía trong, nơi này còn có một quyển kinh thư màu đỏ, ngoài ra còn có một chiếc Tam vĩ phiên đã bị tàn phá đang lơ lửng phía trên.

Tuy nhiên lúc này không phải là thời gian để Mạnh Hạo có thể xem xét kĩ lưỡng mọi thứ, hắn bèn thu hồi linh thức sau đó đem mặt nạ này cất vào túi Càn khôn. Sau đó lại đem lưới đen quấn chặt khắp người Sở Ngọc Yên vẫn còn đang hôn mê nằm bên cạnh.

Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra trầm tư suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la phía trên đầy sấm sét đang xẹt ngang dọc liên hồi, lôi quang và huyết quang đan xen khắp trời, hai mắt hiện lên vẻ quyết đoán.

“Nhất định phải rời khỏi đây, không thể tiếp tục ở đây được nữa. Lôi kiếp này vì ta mà đến, nhưng cũng may là có Huyết quang cản trở lại…” Tay áo Mạnh Hạo hất lên ôm lấy Sở Ngọc Yên, sau đó dùng linh thức vốn siêu việt trên cả Trúc cơ hậu kì của mình tản ra xung quanh, cẩn thận kiểm tra một hồi, sau đó hắn hừ lạnh một tiếng. Hắn tiến đến một vài cái khe nứt của vách đá, thu hồi mấy hạt phân đan vốn bị Sở Ngọc Yên giấu diếm lại, sau đó bay thẳng đến phía trên, đi ra khỏi miệng Hỏa sơn. Đây cũng là lần đầu tiên trong hơn nửa năm qua hắn bước chân ra khỏi khốn địa này, nội tâm cũng không khỏi hứng khởi và chờ mong vào phía trước.

Tuy nhiên, ánh mắt mang vẻ phấn chần chờ mong của Mạnh Hạo cũng không giữ được lậu, mà nháy mắt chỉ còn vẻ chột dạ. Vị trí hắn đứng chỗ này, vừa vặn thấy được phía xa xa là cảnh một tòa Cổ miếu như một chiến xa khổng lồ đang đánh phá vào bầu trời, mà bên ngoài tòa miếu thì có ngàn vạn bóng dáng phát ra khí tức kinh người như đang đối chiến cùng với tia chớp trên không trung.

Lôi kiếp trên bầu trời mang một khí tức kinh thiên động địa, bất luận một tia sét nhỏ đều tản ra khí tức khủng bố khiến cho hai mắt Mạnh Hạo co rút lại.

“Chẳng lẽ cái này…chính là lôi kiếp nhắm vào ta?” Nội tâm Mạnh Hạo chấn động. Hắn thừa sức tưởng tượng ra, nếu không phải hắn nuốt hoàn mỹ Trúc Cơ đan ở chỗ Huyết tiên truyền thừa trên miệng Hỏa sơn, nếu không phải sau khi nuốt hoàn mỹ Trúc cơ đan xong hắn ngay lập tức bước vào nơi truyền thừa, khiến cho lôi kiếp kia đánh xuống vùng Huyết tiên truyền thừa, làm cho vùng truyền thừa kia phản kháng lại, sau đó còn dẫn phát một trận chiến với Thái Ách cổ miếu, thì cho dù bản thân mình có trở thành hoàn mỹ Trúc cơ cũng chết chắc dưới lôi kiếp này.

Mạnh Hạo hít sâu một hơi, sau đó nắm lấy Sở Ngọc Yên mau chóng đi thẳng về phía trước. Hiện tại da đầu hắn đang tê dại đi, mà nội tâm lại đang rất gấp gáp, vì hắn phát hiện ra, huyết quang kia đang nhanh chóng ảm đạm xuống, mà hình ảnh Thái Ách cổ miếu cũng đang mờ dần.

Cũng may là lôi kiếp cũng tiêu tan gần hết, gần như Thiên kiếp kia coi như đã hóa giải xong.

Lúc này chạy ra ngoài không phải là thời điểm tốt, nhưng hắn cũng đành phải nhanh chóng hết tốc lực mà bay nhanh ra. Hắn biết thiên kiếp sẽ đưa tới vô số tu sĩ gần đây đến tìm kiếm cơ duyên, một khi thiên kiếp chấm dứt, một số lượng lớn tu sĩ tới gần sẽ khiến Mạnh Hạo không có cách nào thuận lợi rời khỏi đây được.

Cho nên chỉ có thể tận dụng thời cơ nhanh chóng lao ra, lúc đó thừa dịp đông người loạn lạc dễ bề lẩn ra khỏi nơi này.

Mà sự thực cũng đúng như Mạnh Hạo suy đoán, lúc này bốn phương tám hướng đã có gần một ngàn tu sĩ bị thiên kiếp hấp dẫn mà đến. Tuy nhiên họ cũng chỉ đứng từ xa mà nhìn lại, không dám đến quá gần. Chỉ đến khi thấy Lôi đình sắp tiêu tán, những tu sĩ này cũng không ai bảo ai, hai mắt sáng ngời đồng loạt bay nhanh ra, quây theo vòng tròn hướng về phía xảy ra thiên kiếp mà tới.

Lúc này Mạnh Hạo cũng đang cắm đầu chạy thẳng về phía trước, nhưng bỗng nhiên hắn nhăn tít đôi mày lại. Hắn dừng lại trầm ngâm chốc lát như đã hạ được quyết tâm.

“Nếu ta cứ như thế này mà lao ra ngoài, gặp đám tu sĩ bay đến kia thì rõ ràng họ có thể suy được hành tung của ta vô cùng bất thường…nếu như không phải bay theo hướng này thì…có thể thử như thế này a!” Nghĩ là làm, cả người hắn nhanh chóng đổi hướng phi hành ngay lập tức, hướng phi hành cũng không phải là tránh xa khỏi nơi truyền thừa này, mà là trở ngược hướng vào nơi vừa xuất hiện Thiên kiếp kia.

Tuy nhiên hắn cũng đã cố tình giảm tốc độ của mình chậm lại không ít, còn Sở Ngọc yên thì đã được hắn giấu trong túi Càn khôn rồi. Cũng may túi Càn khôn cũng không giống như túi trữ vật, nó tự có không gian riêng nên tạm thời dùng để nhốt người sống trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì lớn.

Vừa giảm tốc độ, hắn vừa nhanh chóng lặng yên quan sát xung quanh. Khoảng hơn mười hơi thở thì vẻ mặt hắn khẽ động, vì phía sau hắn cũng nhanh chóng xuất hiện hơn mười đạo cầu vồng nhanh chóng lao tới.

Mười người đến lúc này cũng không phải là một nhóm, mà chính là tốp năm tốp ba riêng rẽ dùng tốc độ nhanh nhất gào thét mà bay tới. Chính trong lúc này, tất cả ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Mạnh Hạo ở phía trước bọn họ, phương hướng cũng là đang nhanh chóng tiến tới nơi xuất hiện thiên kiếp.

Ánh mắt bọn họ chỉ là lướt qua hắn rồi nhanh chóng mang theo xem thường mà rời đi, dù sao thì theo cảm giác của bọn họ, Mạnh Hạo cũng chỉ tương tự như đám tu sĩ thông thường nhanh chóng tiến tới nơi này cầu thời vận mà thôi.

Mà nếu như Mạnh Hạo cũng theo phương hướng như vậy, nhưng lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào đầu tiên thì tất nhiên sẽ gặp ngăn cản từ cả đám này. Chỉ là với tốc độ này của hắn, đám tu sĩ lúc nãy chỉ tốn thời gian đảo mắt vài vòng là có thể nhanh chóng bay vượt qua hắn mà tiến tới mục tiêu.

Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp với Mạnh Hạo rồi, thì lúc này hình ảnh Thái Ách cổ miếu bỗng nhiên mờ dần rồi tiêu tán mất, mà huyết quang kia cũng hoàn toàn ảm đạm xuống, lôi vân cũng nhanh chóng tan ra, nhưng…lại có một tia chớp nhỏ, như không cam lòng vì không hoàn thành sứ mạng của nó, mà trong lúc tiêu tán lại chợt dai dẳng tồn tại, sau đó nhanh chóng phóng thẳng từ trên bầu trời xuống chỗ Mạnh Hạo.

Tuy rằng quá trình phóng xuống Mạnh Hạo cũng đã làm cho tia chớp kia nhanh chóng suy yếu, nhưng nhìn thì cũng có thể đoán được, điểm cuối của nó, chắc chắn sẽ rơi xuống trúng tới người của Mạnh Hạo trước khi tan biến mất.

Tia chớp kia phóng xuống người hắn lúc này, cái quan trọng không phải là hắn có bị thương hay không, mà là chuyện này sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám tu sĩ kia. Chỉ một chút suy đoán thì cũng đủ mang đến cho hắn không biết bao nhiêu nguy hiểm rồi.

Trong chớp mắt, trăm ngàn ý nghĩa quay cuồng trong đầu hắn, cuối cùng hắn vẫn cứ cười ha hả mà tiến tới, lời nói vừa truyền ra thì cả người đã nhanh chóng vọt tới trước rồi.

“Không ngờ lại còn chút dư ba của lôi kiếp nơi này, đây hẳn là tạo hóa mà trời cao ban cho Vương mỗ ta mà tới đây!” tiếng cười của Mạnh Hạo vang vọng, thân thể hắn phóng tới, mà tay phải vung lên phía trước. Lúc này lôi vụ bỗng nhiên nhanh chóng xuất hiện bao quanh người hắn. Nhìn thấy hắn nhanh chóng vọt tới đón lấy tia lôi kiếp kia, cả đám tu sĩ đều sửng sốt tới há hốc mồm.

“Tên này thật sự điên rồi?”

“Hắn tự xưng là họ Vương, chẳng lẽ là người của Vương gia?”

Bọn hắn căn bản không nhìn ra được mục tiêu của tia lôi kiếp chính là Mạnh Hạo, mà chỉ nghĩ đơn thuần đây là mục tiêu của Mạnh Hạo hắn khi tới đây mà thôi.

Ầm!!!

Tia lôi kiếp kia cuối cùng cũng phủ xuống đám lôi vụ bao quanh Mạnh Hạo, tiếng sấm ầm vang kinh thiên. Thân thể Mạnh Hạo run lên bần bật rồi phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Không chỉ thế, chỉ một tia này mà cũng khiến cho ba tòa đạo đài trong cơ thể hắn suýt nữa vỡ nát ra.

Đây chỉ là một tia dư ba của lôi kiếp, đã bị suy yếu không biết bao nhiêu lần so với lôi kiếp nguyên bản ban đầu, trong quá trình phóng xuống cũng đã bị suy yếu thêm nữa rồi. Vậy mà còn khiến cho Mạnh Hạo thê thảm cỡ này, khiến cho hắn vừa lo lắng vừa thầm mừng rỡ vì vận may của mình. Nếu không có Huyết tiên tế đàn, không có Thái Ách cổ miếu, thì ngay khi hắn vừa bước vào hoàn mỹ Trúc cơ, chờ đợi hắn một khắc tiếp theo chỉ có tử vong mà thôi.

Lôi kiếp vừa rồi cũng tiêu tan trên thân thể hắn mà hóa thành vô số tia điện hình cung, dung nhập vào trong lôi vụ. Dường như lôi cờ này sau khi trải qua đợt lôi kiếp này cùng với Mạnh Hạo, nhân họa đắc phúc mà nhận được tẩy lễ, sương mù vốn ảm đạm lúc trước bỗng trở nên dày đặc lên, mà lôi quang trong sương mù cũng xuất hiện nhiều hơn hẳn.

Một màn này khiến cho bản thân hắn cũng phải giật mình, nhưng vẫn truyển ra tiếng cười hào hứng phấn khởi.

“Lần này đến đây quả nhiên không uổng công mà, lôi kiếp này vậy mà có thể khiến cho pháp bảo của Vương mỗ đại thành, tốt! tốt!” sau đó hắn phất tay áo, xoay người đi thẳng tới phía trước, bộ dạng như còn muốn tìm kiếm thêm tia lôi kiếp dư ba phóng xuống nữa.

“Tên này vậy mà lại đang luyện bảo!”

“Dùng lôi kiếp luyện bảo, tên họ Vương này quả nhiên là đại khí phách a!”

“Các người chỉ nhìn thấy người ta luyện bảo, mà không thấy hắn cũng trải qua lôi kiếp tẩy lễ sao? Cái loại lôi kiếp tẩy lễ toàn thân này, ta nói cho ngươi biết, đối với những kẻ tu hành lôi kiếp, là cơ duyên chỉ thể thể ngộ mà không thể cầu a…chỗ tốt là không kể xiết được!” Cứ thế, đám tu sĩ hơn mười người này cũng đỏ mắt mà lao về phía trước, điệu bộ cũng là muốn truy lùng tia lôi kiếp dư ba sót lại.


/391

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status