Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 334 - Tiên Trận

/391


“Lão già kia, là do các ngươi gây chuyện trước, bây giờ còn dám mở miệng!” Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn mang, vừa bay nhanh về phía trước vừa ngước nhìn lão giả tóc đỏ đang gào thét đuổi theo.

“Ngươi cướp vật đấu giá, vốn đã mang tội lớn, lại dùng thủ đoạn ti tiện giành lấy tài vật của chúng ta, thật là bỉ ổi tới cực điểm. Ngươi là nỗi sỉ nhục với tu sĩ Mặc Thổ ta, ai ai cũng có thể tới giết.” Lão giả này hừ lạnh, tốc độ biến nhanh hơn. Lão giả mặt rỗ phía sau lão cũng mang vẻ mặt âm trầm, đám tu sĩ theo sau ai nấy đều phát ra khí thế như muốn giết người.

“Với tu vi Kết Đan hậu kỳ, đã ba ngày rồi còn không đuổi kịp một tu sĩ Kết Đan sơ kỳ nho nhỏ như ta, ngươi còn mặt mũi nào mà kêu gào?” Mạnh Hạo lạnh nhạt đáp, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn.

“Đồ mồm mép, ngươi không giữ được bao lâu nữa đâu. Lão phu sẽ cho ngươi sống không bằng chết!” Nói xong, không biết lão dùng thủ đoạn gì mà gương mặt chuyển thành màu tím, tốc độ theo đó bạo tăng thêm gấp mấy lần. Đảo mắt đã tiến gần tới Mạnh Hạo.

“Không biết lượng sức, lại còn muốn ngăn cản ta!” Mạnh Hạo vẫn lạnh nhạt như trước, Anh Vũ ở bên hắn hé miệng cười cuồng ngạo. Nó ngoái cổ phun ra một luồng cuồng phong, tiếp đó không gian nổ vang. Tốc độ bay của Mạnh Họa bạo tăng, khoảng cách giữa hai người kéo ra mấy trăm trượng. Lão giả tóc đỏ biết không cách nào đuổi theo nên đành giảm tốc, đồng thời gầm lên một tiếng.

Trên người bọn họ hiện giờ không còn pháp bảo, dùng bí thuật để gia tăng tốc độ thì chưa tới gần, Anh Vũ đã giúp Mạnh Hạo kéo giãn khoảng cách, tốc độ đột biến tăng lên khiến cả đám chưng hửng.

Ba ngày trôi qua, cơn giận đã tràn ngập từng người. Khoảng cách liên tục bị kéo giãn làm sát khí trên người lão giả tóc đỏ đã bộc phát cả ra ngoài. Tu sĩ mặt rỗ và đám tu sĩ khác cũng muốn phát điên lên rồi.

Mạnh Hạo liên tục bay nhanh về phía trước, trong ba ngày đã bay qua không ít đại địa rộng lớn, khoảng cách tới động phủ của hắn không còn bao xa.

“Chọc giân bọn hắn như thế, phương pháp ngươi nói có tác dụng chứ?” Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn Anh Vũ hỏi.

“Tất nhiên là có tác dụng. Nghe Ngũ gia có bao giờ sai? Có những người này ở đây, chỉ cần giữ khoảng cách với hang động, sau đó ngươi có thể yên tâm đi tu hành, mọi việc đã có Ngũ gia ta lo.” Anh Vũ cuồng ngạo nói.

“Ngươi yên tâm đi! Càng nhiều người thì khí tức càng loạn, càng dễ cho ta dạy ngươi cách kéo dài thời gian…” Anh Vũ vỗ ngực, tự hào nói tiếp.

Mạnh Hạo vẫn cau mày. Trong ba ngày này, hắn vừa bay vừa nói chuyện với Anh Vũ, hỏi cách kéo dài thiên kiếp nên biết được phương pháp này. Biện pháp này chủ yếu là lừa dối, dùng khí tức hỗn tạp để nhiễu loạn thiên địa, hình thành lớp vải mỏng che mắt thiên kiếp.

Vì vậy mới hình thành sự việc mấy trăm người đuổi giết như thế này. Dưới ánh mắt Mạnh Hạo và Anh Vũ, họ hy vọng việc này sẽ có tác dụng. Chỉ là phương pháp ấy có thực sự thành công hay không thì Mạnh Hạo không nắm chắc lắm.

Giữa lúc Mạnh Hạo đang trầm mặc, đột nhiên hai mắt hắn lóe lên, nhìn về phía trước, đồng tử trong con ngươi co rút lại. Phía trước hắn có mấy chực đạo cầu vồng đang gào thét bay tới, hình thành màn lưới phong tỏa hắn vào giữa.

Phía trước bị chặn, phía sau có truy binh. Đám người phía trước chỉ cần dây dưa để kéo dài thời gian, đám người truy đuổi phía sau sẽ nhanh chóng kéo tới, hình thành thiên la địa võng.

Lão giả tóc đỏ và những người khác thấy tinh thần phấn chấn. Mấy người xuất hiện phía trước kia chính là do bọn họ dùng thủ đoạn kêu gọi trợ giúp lúc trước. Người cầm đầu đám mới tới là một nam tử trung tuổi có tu vi Kết Đan trung kỳ, đỉnh đầu có đan khí nhưng đan khí hỗn tạp, vừa nhìn là biết nó mới xuất hiện chưa lâu, lại thuộc về tạp sắc.

Thần sắc hắn âm lãnh, ánh mắt đảo qua người Mạnh Hạo, đồng thời bấm niệm pháp quyết. Đan khí giữa đỉnh đầu biến hóa, ngưng tụ thành một đầu hung thú gào thét xông ra.

Vẻ mặt Mạnh Hạo không biến đổi gì, hắn nâng tay trái lên, chỉ xuống mặt đất.

“Phong Chính!” Kỳ quang lóe lên trong mắt Mạnh Hạo, mảnh đại địa phía dưới liền xuất hiện rất nhiều hư ảnh, tám phương xung quanh cũng xuất hiện từng trận yêu khí hóa thành khí tức người ngoài không nhìn ra được, lao về phía tay trái của Mạnh Hạo rồi quấn quanh nó. Sau đó, tay phải hắn bỗng hướng về phía đám tu sĩ chỉ một cái.

Khí tức người ngoài không nhìn thấy ngưng tụ hóa thành một đoàn hư ảnh trước người Mạnh Hạo. Hư ảnh mơ hồ nhưng sau khi hình thành lại mang khí tức của Mạnh Hạo, sau đó lao thẳng về phía đám tu sĩ.

“Vỡ!”

Thời gian không có nhiều, Mạnh Hạo không muốn phân tâm đi điều khiển nó nên sau khi hư ảnh bay tới gần đám tu sĩ, hắn lựa chọn cho hư ảnh tự bạo.

Tiếng nổ lớn chấn động cả mặt đất vang lên. Bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy Mạnh Hạo chỉ tay một cái, đám tu sĩ lao tới ngăn cản hắn đều phun máu tươi, có bảy, tám người bị nổ tung. Tên tu sĩ Kết Đan biến sắc, liên tục lùi lại gần mười bước nhưng vẫn không chống cự được, thân thể hắn cùng những tu sĩ khác bị cuốn bay về sau như có cuồng phong vô hình thôi đi.

Trong lúc bị cuốn ngược về sau, tu sĩ Kết Đan trung kỳ không hết hoảng sợ, phun ra mấy ngụm máu lớn. Hắn biết đối phương không tầm thường, nhưng bên cạnh mình còn có hơn mười người, nhất định có thể ngăn cản trong chốc lát.

Hiện giờ, hắn không biết đối phương dùng thuật pháp gì, chỉ là giơ tay, chỉ một cái mà lưc lượng bạo phát mạnh mẽ đến thế khiến lòng hắn phát lạnh. Lúc Mạnh Hạo tiến tới, hắn không dám ngăn cản, thuận thế lui về sau. Mạnh Hạo tiến thảng về trước, thong dong bỏ đi trước ánh mắt bất lực của đám tu sĩ.

Những gì xảy ra cũng khiến mấy trăm tu sĩ đang truy đuổi âm thầm kinh hãi, đa số tỏ ra chần chừ, số còn lại đều nghĩ bên mình người đông thế mạnh, lại nhớ tới tài vật của mình bị đối phương lấy cả thì không ngừng gào thét, không chịu lùi bước mà vẫn lao về phía Mạnh Hạo như những mũi tên.

Không lâu sau, Anh Vũ lại thổi ra mấy ngụm cuồng phong, Mạnh Hạo đã thấy động phủ của mình ở phía xa xa và hơn một trăm tu sĩ đang phụ thuộc hắn cũng có mặt.

Đám người này ngước nhìn bầu trời, thần sắc cảnh giác và bất an.

“Chúng tiểu nhân, chúng ta có khách đến thăm, mau mau bày trận.”

Thấy đám tu sĩ tỏ ra bất an, Anh Vũ liền cất giọng sắc lạnh, hóa thành cầu vồng bay thẳng tới khe hở trên ngọn núi thấp.

Lúc chui vào trong, Anh Vũ buông lỏng chân đang bám chặt lấy quần áo của Mạnh Hạo. Nó bay giữa không trung, Bì Đống biến thành cái lục lạc bị lay động kêu lên từng tiếng leng keng.

Hơn trăm tu sĩ trên mặt đất nghe tiếng Anh Vũ thì đều chấn động, mạnh mẽ đứng dậy. Dựa vào thứ tự bất đồng, đám người này bắt đầu chạy bộ vòng quanh mấy ngọn núi.

Vừa tiến vào động phủ, Mạnh Hạo dùng linh thức quan sát thấy thì tỏ ra kỳ quái. Lúc trước Anh Vũ vẫn luôn dùng danh nghĩa huấn luyện Tiên trận để huấn luyện mấy người này chạy bộ thì hắn chần chừ, sau đó căn răng bước vào trong động. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy dược thảo sở tu Hoàn mỹ Kim Đan ra bắt đầu phục chế.

Hắn phải luyện chế hoàn mỹ Kim Đan ở đây. Nếu thành công, nuốt vào rồi hắn muốn biến Tử Đan trong cơ thể hóa thành Kim Đan, càng muốn có thể đột phá Kết Đan sơ kỳ bươc vào cảnh giới hoàn mỹ Kim Đan trung kỳ.

“Sau khi đạt tới Kim Đan trung kỳ, ta sẽ kéo dài thiên kiếp, tu đan khí. Nếu mọi việc thuận lợi ta mới ra khỏi động phủ này…”, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra một tia lạnh lẽo.

“Lúc ấy, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào mới là đuổi giết!” Mạnh Hạo hít thở sâu, sau đó lấy mảnh gương đồng ra, bắt đầu phục chế các loại dược thảo dùng để luyện chế hoàn mỹ Kim Đan.

Hắn cẩn thận quan sát. Trước kia, vì linh thạch hắn không có nhiều lắm nên Mạnh Hạo luôn phải keo kiệt với chính mình. Nếu phải dùng tới cực phẩm linh thạch thì hắn không nỡ. Hiện giờ có hơn một trăm vạn linh thạch trong tay, hắn thấy thoải mái hơn nhiều.

Huống gì hiện giờ tạo nghệ đan đạo của hắn đã tiến bộ nhiều, hắn thấy rất tự tin. Nếu dùng bí pháp truyền thừa của Đan Đông nhất mạch, dùng đan hỏa đi luyện hoàn mỹ Kim Đan thì Mạnh Hạo nắm chắc tới bảy thành.

Ngoài động phủ, lão giả tóc đổ và đám tu sĩ đang lao nhanh tới thì thấy Mạnh Hạo tiến vào trong núi. Ca đám hô lớn, bô dáng nhốn nháo. Phía duới, hơn một trăm tu sĩ đang không ngừng chạy vòng quanh.

Chưa hết sững sờ, mấy trăm tu sĩ này đã bật cười nghiêng ngả, thầm nhủ, “đám tu sĩ này điên cả rồi chắc! Bọn chung đang chạy bộ sao?”

“Ở đây có loại tu sĩ thế này, thật khiến cho Mặc Thổ ta mất mặt!”

Tiếng chế nhạo vang lên khiến đám tu sĩ đang chạy phía dưới không khỏi cau mày, sắc mặt khó coi nhưng không ai dám dừng lại. Lúc trước Anh Vũ dạy bọn họ tiên pháp, nói nhất định phải chạy thế này. Theo lời Anh Vũ nói, thuật pháp này uy lực kinh thiên động địa, trên thế gian chính là trận pháp duy ngã độc tôn.

“Đến…đến…đến… cùng ta nào…”, Anh Vũ lơ lửng giữa không trung, không ngừng thúc giục.

Hơn trăm tu sĩ chần chừ một lát, nhưng bắt đầu có người lên tiếng hô theo, sau đó tiếng hô xuất hiện ngày một nhiều.

“Tin Ngũ gia, được vĩnh sinh! Ngũ gia ra tay, ai dám tranh phong!”

Tiếng hô của hơn một trăm người hòa quyện, nhưng tụ thành từng làn sóng âm vang khắp bốn phía. Gió nổi mây đưa, tiếng hô nhanh chóng lan tới đám tu sĩ cùng lão giả tóc đỏ vừa đuổi tới.

Cùng lúc ấy, ở cách động phủ khoảng trăm dặm, không trung xuất hiện một vùng mơ hồ rất nhạt tiến về phía những tu sĩ đuổi giết mà ngay cả lão giả tóc đỏ cũng không phát hiện ra đuợc.

“Giết đám người kia, không chừa một ai.” Lão giả mặt rỗ lạnh nhạt nói. Sát cơ bộc phát, mang theo rất nhiều đệ tử Hàn Thủy Tông và tu sĩ hóa thành mấy trăm đạo cầu vồng vừa gào thét vừa tiến tới mặt đất. Người nào người nấy vẻ mặt dữ tợn, sát cơ mãnh liệt lại như đang trào phúng, muốn mang toàn bộ oán hận với Mạnh Hạo trút lên người đám tu sĩ này.


/391

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status