Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 69 - Đinh Công Tử

/391


Trong Thiên Hà phường, Thượng Quan Tu mặc trường bào đen đang cau mày đi về phía trước, phía sau y là hai tên tu sĩ Ngưng Khí tầng bảy, thần sắc cung kính theo sau.

Trùng hợp thay, một lúc sau Mạnh Hạo lại đứng trước cửa một gian hàng mà Thượng Quan Tu vừa mới đi qua.

Thần sắc của hắn vẫn như thường, nếu như có biến hóa thì cũng hiếm người có thể nhìn ra được vì hắn mang theo mũ rộng vành, lại che gần kín mặt, giờ phút này ánh mắt đảo qua cửa hàng.

Đây là cửa hàng bán đan dược không lớn, chỉ có một tầng, bốn phía là những giá đỡ bày biện toàn những chai lọ, có ghi rõ tên và giá cả của từng loại đan dược trong đó.

Cách đó không xa có một vị trung niên đang khoanh chân ngồi, ngoài hắn thì cửa hàng cũng chỉ có một mình Mạnh Hạo mà thôi.

Mạnh Hạo đi qua từng cái giá đỡ, lướt xem các loại đan dược và giá cả trên đó. Cho tới khi nhìn thấy một chai thuốc bên trên viết ba chữ Địa Linh Đan, hai mắt hắn ngừng lại.

“Ba trăm linh thạch…”. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn dùng gương đồng phục chế một hạt Địa Linh đan cần hai trăm linh thạch. Vốn định tìm chút chênh lệch giá cả, nhưng xem ra thì mức chênh lệch này cũng không nhiều.

Địa Linh đan xuất xứ từ Nam Vực, tiểu điếm không có nhiều lắm, chỉ khoảng năm hạt. Trong lúc Mạnh Hạo còn đang trầm ngâm, vị trung niên đang nhắm mắt tĩnh tọa bỗng nhiên mở mắt, nhàn nhạt mở miệng.

Mạnh Hạo gật đầu, tiếp tục nhìn một vòng. Đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên dừng một chút, mở miệng hỏi.

Tại đây có bán Trúc Cơ Đan chứ?

Vị trung niên nghe nói thế, lập tức nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ mang theo một tia nghi ngờ.

Đạo hữu đây chắc là lần đầu tiên tới Thiên Hà phường, Trúc Cơ Đan loại này ít nhất phải tốn hơn 10 vạn linh thạch. Chớ nói tiểu điếm không có, cả đời ta cũng chưa thấy qua một hạt. Nếu ngươi muốn mua thì có thể đến Thiên Hà phường tìm kiếm thử xem.

Mắc như vậy sao!!! Mạnh Hạo không thể tưởng tượng được, chỉ có thể than thở không thôi. Nhưng rơi vào tai vị trung niên kia lại để cho tia nghi ngờ mơ hồ trong lòng hắn lập tức tiêu tan. Có thể thấy đối phương chỉ là tiện miệng hỏi thăm thông thường chứ không có khả năng mua sắm được.

Chứng kiến Mạnh Hạo thấp giọng lầm bầm than thở về giá cả của Trúc Cơ đan, còn mang theo sự hâm mộ ao ước đối với đan dược này. Vị trung niên kia nghe xong liền không để ý tới nữa, tiếp tục nhắm nghiền hai mắt tĩnh tọa.

Mạnh Hạo ra khỏi cửa hàng này, tới đường lớn ở Thiên Hà phường, hai mắt lúc này mới loé lên một tia sáng. Nhưng sau đó nhanh chóng nhíu mày, một là vì ý định bán ra chút ít đan dược tầm thường của hắn gặp khó khăn, một việc nữa là vì lúc nãy hắn đã gặp Thượng Quan Tu.

Hắn mặc trên người hắc y, sau lưng cũng có hắc y tu sĩ. Trang phục giống hệt với Thủ vệ thành này. Có thể thấy hắn sau khi rời khỏi Kháo Sơn Tông, cũng không gia nhập vào bất kì tông môn nào mà là gia nhập thành này”. Mạnh Hạo cúi đầu, cũng không lập tức quyết định rời khỏi nơi này, mà tiếp tục dạo quanh bốn phía. Thỉnh thoảng bước vào một số cửa hàng, lông mày hắn càng nhăn chặt lại.

Nơi này đan dược rất đầy đủ, đan dược của Ngưng khí kỳ dường như toàn bộ đều có, nhưng về số lượng thì không nhiều lắm, mặt khác giá cả so với Mạnh Hạo phục chế chỉ cao hơn một chút. Với giá cả như vậy thì việc thu mua lại cũng coi như không thể đạt được giá cao.

Đan dược trước mắt để qua một bên, đi xem pháp bảo đã. Mạnh Hạo quay người, đến một lối đi khác. Số lượng tu sĩ ở đây không ít, tu vi cũng không đồng đều nhưng phần lớn là khoảng Ngưng khí tầng ba đến tầng năm. Ngưng khí Tầng tám như Mạnh Hạo, trên đường hắn chỉ gặp được ba người, phần lớn đều là cao cao tại thượng mà đi.

Nơi đây bảo các cũng khá nhiều, Mạnh Hạo mỗi một bước đều quan sát cẩn thận. Cho đến lúc hoàng hôn, hắn lại thầm than một tiếng, pháp bảo cấp thấp nơi đây giá cả khá cao. Mà hắn cần hơn 10 vạn linh thạch, như vậy hắn phải xuất ra gần ngàn thanh phi kiếm bình thường. Việc này quá mức kinh người, Mạnh Hạo căn bản không thể chọn cách làm như vậy được.

Về phần những pháp bảo có phẩm cấp khác, giá tiền cũng khác nhau. Tuy nhiên cũng không có pháp bảo nào có giá trị hơn 10 vạn linh thạch. Mạnh Hạo cân nhắc trừ phi là đem tất cả pháp bảo đều bán đi, vậy thì phải tiến hành mấy lần giao dịch trắc trở mới xong được. Trong khi hắn chỉ muốn một lần giao dịch xong liền lập tức nhanh chóng ly khai nơi này.

Chẳng lẽ thật sự phải bán Trúc Cơ Đan... Việc này phải cẩn thận, không thể gấp được. Mạnh Hạo bèn tìm một gian khách sạn, khoanh chân ngồi trong phòng, nội tâm thầm nói.

Thiên Hà phường không lớn, đến chiều ngày hôm sau, hắn gần như đã đi khắp toàn bộ nơi đây. Lúc này, hắn đang đứng bên ngoài một gian lầu các vô cùng xa hoa, trầm ngâm cất bước đi vào trong đó.

Bảng hiệu của gian lầu các xa hoa này cũng thật có danh khí, cùng tên với thành này, Thiên Hà phường.

Gian lầu các này có ba tầng, Mạnh Hạo dạo một vòng tầng một, đến khi bước vào tầng hai thì bị ngăn cản.

Tầng hai nơi này cần xuất ra đầy đủ linh thạch thì mới có thể bước vào được.

Mạnh Hạo không có kiên trì, quay người lại liếc nhìn tầng một, như khách nhân bình thường dạo quanh một vòng rồi mới rời khỏi.

Mới chỉ có tầng một, mà có tới ba Tu sĩ Ngưng khí tầng tám, còn một vị Tu sĩ Ngưng khí tầng chín tại cửa vào…. Cầu thang cũng không theo đường thẳng, mà lại có khúc cong, ở trên đó cũng không cảm nhận được linh khí dao động nên có lẽ chỉ là phàm vật…. Bất quá ta lại không thể nhìn thấy phần phía sau của khúc cong cầu thang, cần phải quan sát rõ ràng thêm nữa. Từ bên ngoài nhìn vào, cửa sổ tầng hai của Bảo các có dao động linh lực, chắc đã bị phong kín... Mạnh Hạo nhíu mày, khoanh chân ngồi ở trong phòng khách sạn. Hồi lâu sau mới lấy gương đồng ra.

Hôm nay trong túi trữ vật của hắn có hơn một vạn Linh thạch. Sau một hồi lâu, Mạnh Hạo cắn răng lấy ra Trúc Cơ Đan đặt ở trên gương đồng. Hạt Đan này lập tức dung nhập trong gương biến mất không thấy gì nữa, Mạnh Hạo thở sâu, bắt đầu lần lượt đem từng khỏa linh thạch dung nhập trong gương đồng.

Cho đến lúc toàn bộ một vạn linh thạch dung nhập hết trong gương đồng, hào quang trên gương mới lóe lên, xuất hiện hai hạt Trúc Cơ Đan giống hệt nhau. Mùi thuốc vừa muốn khuếch tán, Mạnh Hạo đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng thu toàn bộ vào trong túi trữ vật đồng thời không ngừng nhìn ngó bốn phía xung quanh. Cũng may tốc độ thu Đan của hắn cực nhanh, chỉ một tia hương khí vô tình bị tán đi kia không đủ làm cho ngoại giới chú ý.

Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên giường, trong mắt lộ ra trầm tư. Sau một lúc hắn liền vỗ túi trữ vật, lấy ra một kiện trường sam màu trắng mặc lên người, kiện này vốn là phục trang trong túi trữ vật của tên Đinh Tín mà trước đó hắn đã đoạt được. Tiếp đó cầm ra Ngọc bài thân phận của Đinh Tín, đi tới đi lui trong căn phòng, vẻ trầm tư trong mắt lại càng đậm thêm vài phần.

Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo lại một lần nữa đội lên chiếc mũ rộng vành, cùng với trường bào che kín người, bao phủ toàn bộ trường sam trắng bên trong. Ngắm nghía một chút sau đó cúi đầu bước ra khỏi khách sạn.

Mạnh Hạo nhanh chóng đến thẳng Thiên Hà phường. Lướt qua Vị trung niên tu sĩ Ngưng khí tầng chín đang ngồi khoanh chân bên cửa, bước thẳng đến phía bậc thang lên tầng trên.

Dường như ngay lúc hắn vừa bước tới, Vị tu sĩ ngưng khí Tầng tám canh giữ lối vào ở ngay đầu bậc thang này liền mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hạo

“Có thể đưa ra được một vạn linh thạch mới có tư cách bước vào tầng hai”

“Cút ngay, Chỉ là một cái tiểu thành của nước Triệu mà cũng dám cản đường Đinh mỗ.” Mạnh Hạo đầu đội mũ rộng vành, ánh mắt lạnh lẽo bức người, thanh âm thay đổi kèm theo vài phần ngạo nghễ. Ngay khi hắn mở miệng, tất cả các tu sĩ ở tầng này đều đồng loạt mà nhìn qua.

Vị Ngưng khí tầng tám kia khẽ giật mình, gã đã ở đây nhiều năm rồi mà còn chưa thấy ai dám ở chỗ này nói năng như thế. Tuy nhiên, đối phương có thể ngạo nghễ như vậy, trong lời nói cũng mơ hồ có hàm ý khác, nên theo bản năng hắn bèn kềm chế lại nhưng cũng chưa biết nên nói thế nào.

Đinh công tử, mời lên . Đúng lúc này, bên trên tầng hai truyền đến một âm thanh êm tai, cùng với đó là một cô gái mặc váy xanh đang ở trên cầu thang cúi đầu, hướng về Mạnh Hạo mỉm cười.

Vị tu sĩ Ngưng khí tầng tám nhanh chóng bước sang một bên nhường đường. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, cất bước đi thẳng lên cầu thang. Nhưng khi đến ngay khúc cong của cầu thang, hai mắt hắn vẫn âm thầm nhanh chóng đảo qua toàn bộ trên tầng này cho đến thẳng lúc bước vào tầng hai.

Tầng hai xa hoa lộng lẫy hơn hẳn tầng một, bốn phía đều là bảo quang chói sáng. Nơi này cũng không có bất kì giá đỡ, mà chỉ có một tòa lư hương lớn bằng khoảng vòng tay ba người ôm, tràn ra từng trận hương khí nhu hòa.

Tuy rằng bốn phía nhìn vô cùng xa hoa, nhưng lại mang theo vẻ trang nhã với những bàn trà và hòn non bộ. Tất cả được bày biện khéo léo khiến người khác vừa bước vào sẽ không tự chủ được, hai mắt tỏa sáng thích thú.

Đặc biệt là cô gái mặc váy xanh trước mặt Mạnh Hạo. Nàng khoảng chừng ba mươi tuổi, khí chất ung dung, thân thiện tạo cho người khác một loại cảm giác rất nhẹ nhàng thân thiết.

“Đinh công tử mời ngồi, thiếp thân chính là chấp sự tầng hai này, công tử cần gì xin cứ nói.” Cô gái này mỉm cười, ngồi một bên, ánh mắt nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, chỉ dừng một thoáng tại chỗ mà trường sam trắng của Mạnh Hạo khẽ lộ ra ngoài, sau đó cũng rất nhanh dịch chuyển sang chỗ khác.

Hai mắt Mạnh Hạo không lộ chút trầm ngâm, trước mặt hắn có bảy cái ghế được đặt mỗi vị trí khác nhau, hắn không do dự mà chọn ngay ghế chính giữa, không gần cầu thang cũng không gần cửa sổ trong phòng.

“Ở đây các ngươi có Trúc cơ Đan chứ?” Mạnh Hạo sau khi ngồi xuống cũng không nói nhảm, ánh mắt lộ vẻ âm trầm, trực tiếp hỏi thẳng.

Nàng kia sau khi thấy Mạnh Hạo lựa chọn chỗ ngồi này, sâu trong hai mắt nàng lóe lên một tia khẳng định suy đoán của mình. Tuy có phần nắm chắc, nhưng vẫn còn vài chỗ nghi hoặc chưa kiểm chứng được.

“Trong toàn bộ nước Triệu này, thật sự không có nhiều vật mà Thiên Hà phường ta không có. Trúc cơ Đan tất nhiên chúng ta cũng có, nhưng giá một hạt thì cần Hai mươi vạn linh thạch.” Nữ tử mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng.

Mạnh Hạo khẽ ngẩng đầu, tay phải nâng túi trữ vật, một bình thuốc xuất hiện trong tay. Hắn không chút do dự hất lên, bình thuốc bay thẳng một đường tới nàng kia.

Mắt nữ tử này sáng lên, giơ tay chụp lấy sau đó khẽ mở ra. Sắc mặt nàng không nhịn được biến đổi, nhìn về phía Mạnh Hạo.

“Một hạt Trúc cơ đan, ngươi ra giá đi.” Mạnh Hạo nhàn nhạt nói.

“Đinh công tử thật là khí phách, trực tiếp ném cho thiếp thân đồ vật quý giá như vậy, ngài không sợ thiếp thân sẽ đoạt mất sao”, Nữ tử này trong mắt ánh lên một tia kì lạ khó hiểu, chậm rãi mở miệng.

Mạnh Hạo cũng không nói gì, lạnh lùng đối mắt với nữ tử này. Tay phải nhẹ giở phần áo ngoài, lộ ra một miếng ngọc bội treo nơi eo của trường bào trắng phía trong.

Ngọc bội màu tím, phát ra ánh tím nhu hòa, ánh sáng chớp lóe theo từng đợt.

Vừa nhìn thấy ngọc bội kia, sắc mặt nữa tử này biến đổi thêm một lần nữa.

“Nếu ngươi dám nuốt riêng, trong vòng một tháng, Thiên hà phường sẽ thành một vùng phế tích”. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói.

Cô gái này cầm chai thuốc, sắc mặt khẽ thay đổi mấy lần. Lại nhìn về phía chỗ ngồi của Mạnh Hạo, cùng với những suy đoán từ cử động của hắn lúc đầu đến bây giờ, trên mặt nàng dần nở ra nụ cười.

“Đinh công tử thứ lỗi, Thiếp thân chỉ nói đùa mà thôi.” Nàng nói xong liền cúi đầu đem bình thuốc chứa Trúc Cơ đan đổ ra. Đến khi nhìn thấy cái kí hiệu Mặt quỷ bên trên viên Trúc Cơ đan này, sắc mặt nàng liền thay đổi, lập tức đứng dậy.


/391

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status