Theo Niết Bàn Quả rơi xuống, hào quang trên Bạch Phong Sơn tiêu tán, nhưng ánh sáng trong lòng Mạnh Hạo vẫn như cũ mãnh liệt, hắn hít sâu một hơi, thân mình bước một bước ra hư không phía ngoài núi.
Cả người đạp hư không, trên bầu trời gió lốc gào thét thổi tóc của hắn bay tán loạn, nhưng không giảm đi khí thế chút nào, dường như trên người Mạnh Hạo có được khí thế chỉ thuộc về hắn, không phải gió lốc có thể ngăn cản.
“Ba cái ấn ký thế giới, ta đã hiểu rõ toàn bộ, nếu muốn Niết Bàn Quả hoàn toàn dung hợp... ta cần ấn ký!” Khí thế trên người Mạnh Hạo ầm ầm bùng phát, chiến ý dạt dào, ánh mắt như tia chớp, thân thể khoảnh khắc đã đi xa.
Hắn phải rời quốc gia thứ chín này, phải tới các quốc gia khác... để chiến với các danh sách, cướp đoạt ấn ký!
Ở Như Phong Giới này, đi thu lấy cơ duyên lớn nhất... thuộc về chính hắn, trở thành là... La Thiên Tiên! Trở thành là, đệ nhất danh sách!
“Ầm...” Trong tiếng nổ ngập trời, thân ảnh Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng bay đi. Chỉ trong thời gian gần nửa nén hương, bỗng nhiên hắn dừng lại, cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
Nơi này còn là quốc gia thứ chín, trên mặt đất có một chỗ hố sâu, tại dưới lòng đất bất ngờ ẩn chứa một cái linh mạch tiên ngọc, vị tu sĩ Sơn Hải Giới phủ xuống kia, thời khắc này đang ở bên trong. Hắn không nhìn thấy Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo lại nhìn thấy hắn.
Mạnh Hạo nhìn vẻ điên cuồng và si mê của người này, nhìn những tiên ngọc kia, trong lòng trong chớp mắt xuất hiện dục vọng đối với tài vật, ngay lập tức bị hắn nghiền nát.
- Ta mặc dù yêu thích tài vật, nhưng cho tới bây giờ đều với ta làm chủ, không phải tài vật khống chế ta! Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, dường như nghiền nát gông xiềng vô hình. Thậm chí đều có tiếng động vỡ vụn quanh quẩn trong đầu óc. Mạnh Hạo ngẩng đầu, không nhìn mặt đất nữa, ung dung bay đi.
Mà trong bảy ngày cuối cùng trước đó khi Mạnh Hạo cảm ngộ ấn ký thế giới, trong Như Phong Giới, danh sách các quốc gia nổi sóng gió, xuất hiện một loạt biến hóa kinh người.
Danh sách quốc gia thứ nhất hành động trước, bước chân vào quốc gia thứ hai, khai chiến với danh sách quốc gia thứ hai, danh sách quốc gia thứ hai bị đánh bại, không tiếc một lần diệt hồn mới trốn thoát. Nhưng không cách nào bảo vệ ấn ký thế giới, bị danh sách quốc gia thứ nhất mạnh mẽ đánh vỡ quốc vận sơn, trực tiếp lấy đi.
Sau đó, là danh sách quốc gia thứ năm và quốc gia thứ sáu khai chiến. Trận đại chiến giữa hai danh sách này long trời lở đất, làm cho bầu trời nổ vang. Trận chiến này kết quả lưỡng bại câu thương. Trong lúc hai vị danh sách này ra tay lần sau cùng, bất ngờ vị thanh niên áo trắng danh sách quốc gia thứ nhất kia đột nhiên xuất hiện... Chẳng biết tại sao hắn không có đi đánh núi thứ ba, mà là xuyên qua đánh thẳng tới đây. Với lực một người chiến hai danh sách.
Trận chiến ấy, rung chuyển thiên địa, khiến cho quốc gia thứ năm gần như sụp đổ, quốc vận sơn sụp xuống... Kết quả sau cùng: là danh sách quốc gia thứ năm và danh sách quốc gia thứ sáu bị đánh bại, ấn ký thế giới của quốc gia thứ năm bị cưỡng ép đoạt đi.
Danh sách quốc gia thứ năm mất tích trong trận chiến, có chết hay không... không người nào biết; còn danh sách quốc gia thứ sáu liều mạng chạy trốn, bị thương nặng về tới quốc vận sơn của mình.
Trong lúc nhất thời, cả Như Phong Giới xuất hiện nhiều biến hóa, danh sách quốc gia thứ nhất kia gần như với tư thái vô địch, quét ngang thiên địa, khiến trong lòng mọi người đều chấn động.
Mà chín ấn ký thế giới trong Như Phong Giới, danh sách núi thứ nhất và Mạnh Hạo, mỗi người chiếm ba cái, còn dư lại ba cái ở quốc gia thứ ba, quốc gia thứ sáu và quốc gia thứ bảy.
Chiến tranh, bắt đầu từ khu vực trung tâm Thần Miếu ranh giới giữa các danh sách, cũng ngay thời điểm ở nơi này kịch liệt nhất, Mạnh Hạo bước chân vào quốc gia thứ tám.
Hắn một đường bay nhanh, không có dừng lại, như sao băng xé bầu trời, gào thét trên bầu trời quốc gia thứ tám, một đường chạy thẳng tới quốc gia thứ bảy, mà khí tức của hắn cũng trong lúc phi hành ngưng tụ càng ngày càng mạnh.
Thời gian không lâu, Mạnh Hạo bước chân vào quốc gia thứ bảy. Ngay tức khắc, uy áp khổng lồ của quốc gia thứ bảy chợt nổi lên, một đạo khí tức cường hãn từ trên quốc vận sơn của quốc gia thứ bảy, bùng phát ra.
Chính là danh sách Vũ Văn Kiên của quốc gia thứ bảy, vị thanh niên sát khí bản thân rất nặng kia. Thời khắc này hắn đứng trên đỉnh núi, giơ tay chụp lên hư không một trảo, lập tức một cây trường thương xuất hiện trong tay, lúc ngẩng đầu hắn nhìn bầu trời xa xa.
- Văn mỗ không có thói quen ở tại chỗ chờ người đến chiến! Hắn nhàn nhạt lên tiếng, bước lên một bước, nhưng lại không dựa vào phòng hộ của quốc vận sơn, bay thẳng tới hướng khí tức của Mạnh Hạo.
Cả quốc gia thứ bảy chấn động, trên bầu trời, Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên, hai người ngưng tụ thành hai đạo cầu vồng càng ngày càng gần nhau, rất nhanh, bọn họ gặp nhau tại giữa không trung trên một dãy núi của quốc gia thứ bảy!
Mạnh Hạo nhìn thấy Vũ Văn Kiên, chẳng những không có giảm bớt tốc độ, ngược lại tăng nhanh hơn, xông thẳng tới hướng Vũ Văn Kiên.
Vũ Văn Kiên cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân sát khí ngập trời, giống nhau không lùi bước, tốc độ tăng nhanh, ầm ầm vọt tới.
Chớp mắt một cái, Mạnh Hạo cùng danh sách Vũ Văn Kiên của quốc gia thứ bảy, liền va chạm nhau giữa không trung.
“Ầm” một tiếng, trời đất rung chuyển, hư không giữa hai người xuất hiện một cái khe nứt to lớn, dường như cả bầu trời sắp bị hai người xé mở, lực phản chấn to lớn tạo thành sóng gợn cuồn cuộn cuốn ra bốn phương tám hướng, trong tiếng cuồng phong gào thét, giữa hai người bỗng nhiên nổ tung.
- Mạnh Hạo! Vũ Văn Kiên bật lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lúc ngẩng đầu, hắn ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân chiến ý bùng phát ầm ầm, vung tay lên. Trường thương trong tay hắn trong tiếng xé gió vù vù, lại xuất hiện vô số chiến hồn, phát ra tiếng gầm thét vô hình, vô cùng dữ tợn.
- Lão tử là danh sách Vũ Văn Kiên của núi thứ bảy. Mạnh Hạo! Ngươi có dám cùng ta đánh cuộc một phen hay không? Nếu ngươi thắng, ấn ký thế giới quốc gia thứ bảy không có khả năng giao cho ngươi, nhưng có thể trao đổi để cảm ngộ... nhưng ngươi cần có được tư cách trao đổi với lão tử. Nếu ngươi bị đánh bại, thì ba ấn ký thế giới của ngươi thu được, giao cho lão tử một cái! Vũ Văn Kiên thanh âm rền vang, có ý bá đạo lượn lờ trên người hắn không tan.
Thân mình Mạnh Hạo cũng lui về phía sau vài bước, nhìn Vũ Văn Kiên trước mặt, trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng: vừa rồi hai người đụng chạm, Mạnh Hạo lập tức nhìn thấu, thân thể của Vũ Văn Kiên này, không ngờ gần như tương xứng với mình.
“Thể tu!” Trong mắt Mạnh Hạo tức khắc tỏa sáng rực, bản thân hắn là thân thể Cổ Cảnh, không tính là nhất mạch Thể tu chân chính, nhiều lắm chỉ xem như một nửa mà thôi. Thể tu chân chính, hắn chỉ gặp qua vị đại hán yêu tu kia, nhưng người đó chỉ là nhập môn, không tính là cường giả Thể tu.
Nhưng giờ này... Vũ Văn Kiên tạo cho Mạnh Hạo có cảm giác là Thể tu chân chính!
“Hắn hẳn đã từng tắm rửa thần huyết!” Mạnh Hạo thấy trên người của Vũ Văn Kiên mơ hồ có ánh sáng đỏ, như có điều suy nghĩ.
- Có dám hay không? Vũ Văn Kiên nói giọng rền vang, bước lên một bước, quét ngang trường thương trong tay, lập tức bầu trời nổ vang, hư vô vỡ vụn, một lực lượng mạnh mẽ bùng phát từ trên người Vũ Văn Kiên, ngay cả hư không đều bị rung chuyển, tại bốn phía Vũ Văn Kiên xuất hiện dấu hiệu vỡ nát.
Hắn đứng ở nơi đó giống như Chiến Tiên phủ xuống, ý cuồng bạo ngập trời.
- Tuy rằng đề nghị của ngươi như đánh rắm, nhưng ngươi ước chiến... Mạnh mỗ có gì không dám! Mạnh Hạo lạnh nhạt lên tiếng, vung tay lên đánh ra một quyền.
Quả đấm của hắn, trong chớp mắt liền đụng chạm với trường thương của Vũ Văn Kiên, giữa không trung tiếng nổ vang trời, đinh tai nhức óc, trường thương bị lực phản chấn bắn lên cao, Vũ Văn Kiên lần nữa lui ra sau, hổ khẩu nứt toạt chảy máu tươi. Lúc ngẩng đầu, sắc mặt hắn cuồng bạo hơn, không ngờ ném ra trường thương, liếm máu tươi ở hổ khẩu, trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đã đầy tơ máu.
- Khó trách con gà chết bầm Hàn Thanh Lôi kia không phải đối thủ của ngươi, cũng khó trách gã đồng bóng Lâm Thông kia thua dưới tay ngươi. Mạnh Hạo! Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta... lại mạnh hơn ngươi! Ngươi thật nghĩ, Lâm Thông chính là cường giả gần với Đạo Thiên danh sách núi thứ nhất ư? Thứ hạng là 30 năm về trước, mà giữa danh sách, chỉ cần tìm được con đường của mình, mạnh yếu cách xa cực lớn... Có lẽ lúc trước ta không phải đối thủ của Lâm Thông, nhưng giờ này... Lâm Thông ở trước mặt ta tất bại! Cho dù là Đạo Thiên, được gọi là danh sách mạnh nhất ở thế hệ này, nhưng đó chỉ là cách xưng hô mà thôi, hắn căn bản cũng không phải người mạnh nhất! Vũ Văn Kiên cười nói, chiến ý dạt dào, thân thể nhoáng một cái xông tới phía Mạnh Hạo, tay phải giơ lên hóa thành bàn tay, hung hăng nhấn một cái về hướng Mạnh Hạo.
Một cái nhấn này, hư vô nổ tung, liên tiếp truyền ra tiếng nổ ầm ầm, hư không bốn phía Mạnh Hạo lập tức vặn vẹo, một lực lượng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng theo một chưởng của Vũ Văn Kiên ập tới.
Mạnh Hạo không lùi mà tiến, đi tới trước một bước, bước này rơi xuống, bỗng nhiên thi triển Thần Thất Đạp, nhưng đúng lúc này, Vũ Văn Kiên đột nhiên cười gằn, ngửa mặt lên trời rống một tiếng.
- Phong Pháp! Trong nháy mắt tiếng rống của hắn khiến bầu trời gợn sóng cuồn cuộn, bỗng nhiên phủ xuống một lực lượng phong ấn, phong ấn không phải Mạnh Hạo, mà là hư không bốn phía.
Giống như hóa thành một cái chuồng thú, bao phủ cả Mạnh Hạo và Vũ Văn Kiên ở bên trong, khiến cho Mạnh Hạo... không thể mượn khí thế từ trong thiên địa bốn phương tám hướng để thi triển Thần Thất Đạp.
- Đã sớm phòng bị đạo pháp này của ngươi! Vũ Văn Kiên cười gằn, sải bước vọt tới.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể trong chớp mắt bành trướng, máu thịt của hắn tức thì khổng lồ gấp đôi, nhất là cánh tay phải, giờ khắc này dường như ngưng tụ máu thịt nửa thân mình, rõ ràng biến thành tỷ lệ không thích hợp, nhưng trên cánh tay phải của hắn lại có bùng phát kinh người.
Khí huyết toàn thân hắn, vào giờ khắc này nổ vang bốn phương tám hướng. Nếu là người có nhạy cảm đối với khí tức, như vậy cho dù khoảng cách rất xa đều có thể cảm nhận được huyết quang ngất trời đến từ trên thân Vũ Văn Kiên, dường như ngọn đèn sáng trong đêm tối!
- Chết cho ta! Vũ Văn Kiên đánh ra một quyền, thiên địa tựa hồ đều rung chuyển!
Mạnh Hạo mặt không đổi sắc, chuồng thú này hắn muốn phá vỡ cũng không khó, bất quá gặp loại Thể tu như Vũ Văn Kiên này, chiến ý của bản thân Mạnh Hạo cũng đang sôi trào.
Ngay khoảnh khắc Vũ Văn Kiên đánh tới, Mạnh Hạo bước tới một bước, nâng tay lên, trên người trong một chớp mắt này bùng phát ra một khí tức hủy diệt bầu trời, diệt tuyệt hết thảy.
Cổ lực lượng diệt tuyệt kia trực tiếp hóa thành chân ý ẩn chứa trong một quyền của Mạnh Hạo... Đó là... Diệt Sinh!
Diệt Sinh Quyền!
Một quyền đánh ra đụng nhau cùng lực lượng thân thể của Vũ Văn Kiên, tiếng sấm vang trời, không ngừng vang vọng xa xa, hư không giữa hai người sụp đổ vỡ vụn, có hai sóng gợn hình cung va chạm nhau giữa không trung.
“Rầm rầm...” Tiếng nổ long trời lở đất, mặt đất nứt ra, bầu trời rách toạt, Mạnh Hạo chấn động thân mình bắn lui ra sau mấy chục bước, lực lượng kinh người từ Thể tu Vũ Văn Kiên đến như Mạnh Hạo cũng đều bị rung chuyển, hắn hơi đổi sắc, chiến ý mạnh hơn.
Vũ Văn Kiên phun ra máu tươi, thân thể “bịch bịch...” thối lui mấy trăm trượng. Lúc ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ ra chiến ý bất diệt, ngửa mặt lên trời cười to.
- Thống khoái... Mạnh Hạo! Hãy đón tiếp quyền thứ hai của Văn mỗ, nếu ngươi có thể thừa nhận một quyền này... sẽ cho ngươi mượn ấn ký thế giới cảm ngộ! Đăng bởi: admin
Cả người đạp hư không, trên bầu trời gió lốc gào thét thổi tóc của hắn bay tán loạn, nhưng không giảm đi khí thế chút nào, dường như trên người Mạnh Hạo có được khí thế chỉ thuộc về hắn, không phải gió lốc có thể ngăn cản.
“Ba cái ấn ký thế giới, ta đã hiểu rõ toàn bộ, nếu muốn Niết Bàn Quả hoàn toàn dung hợp... ta cần ấn ký!” Khí thế trên người Mạnh Hạo ầm ầm bùng phát, chiến ý dạt dào, ánh mắt như tia chớp, thân thể khoảnh khắc đã đi xa.
Hắn phải rời quốc gia thứ chín này, phải tới các quốc gia khác... để chiến với các danh sách, cướp đoạt ấn ký!
Ở Như Phong Giới này, đi thu lấy cơ duyên lớn nhất... thuộc về chính hắn, trở thành là... La Thiên Tiên! Trở thành là, đệ nhất danh sách!
“Ầm...” Trong tiếng nổ ngập trời, thân ảnh Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng bay đi. Chỉ trong thời gian gần nửa nén hương, bỗng nhiên hắn dừng lại, cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
Nơi này còn là quốc gia thứ chín, trên mặt đất có một chỗ hố sâu, tại dưới lòng đất bất ngờ ẩn chứa một cái linh mạch tiên ngọc, vị tu sĩ Sơn Hải Giới phủ xuống kia, thời khắc này đang ở bên trong. Hắn không nhìn thấy Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo lại nhìn thấy hắn.
Mạnh Hạo nhìn vẻ điên cuồng và si mê của người này, nhìn những tiên ngọc kia, trong lòng trong chớp mắt xuất hiện dục vọng đối với tài vật, ngay lập tức bị hắn nghiền nát.
- Ta mặc dù yêu thích tài vật, nhưng cho tới bây giờ đều với ta làm chủ, không phải tài vật khống chế ta! Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, dường như nghiền nát gông xiềng vô hình. Thậm chí đều có tiếng động vỡ vụn quanh quẩn trong đầu óc. Mạnh Hạo ngẩng đầu, không nhìn mặt đất nữa, ung dung bay đi.
Mà trong bảy ngày cuối cùng trước đó khi Mạnh Hạo cảm ngộ ấn ký thế giới, trong Như Phong Giới, danh sách các quốc gia nổi sóng gió, xuất hiện một loạt biến hóa kinh người.
Danh sách quốc gia thứ nhất hành động trước, bước chân vào quốc gia thứ hai, khai chiến với danh sách quốc gia thứ hai, danh sách quốc gia thứ hai bị đánh bại, không tiếc một lần diệt hồn mới trốn thoát. Nhưng không cách nào bảo vệ ấn ký thế giới, bị danh sách quốc gia thứ nhất mạnh mẽ đánh vỡ quốc vận sơn, trực tiếp lấy đi.
Sau đó, là danh sách quốc gia thứ năm và quốc gia thứ sáu khai chiến. Trận đại chiến giữa hai danh sách này long trời lở đất, làm cho bầu trời nổ vang. Trận chiến này kết quả lưỡng bại câu thương. Trong lúc hai vị danh sách này ra tay lần sau cùng, bất ngờ vị thanh niên áo trắng danh sách quốc gia thứ nhất kia đột nhiên xuất hiện... Chẳng biết tại sao hắn không có đi đánh núi thứ ba, mà là xuyên qua đánh thẳng tới đây. Với lực một người chiến hai danh sách.
Trận chiến ấy, rung chuyển thiên địa, khiến cho quốc gia thứ năm gần như sụp đổ, quốc vận sơn sụp xuống... Kết quả sau cùng: là danh sách quốc gia thứ năm và danh sách quốc gia thứ sáu bị đánh bại, ấn ký thế giới của quốc gia thứ năm bị cưỡng ép đoạt đi.
Danh sách quốc gia thứ năm mất tích trong trận chiến, có chết hay không... không người nào biết; còn danh sách quốc gia thứ sáu liều mạng chạy trốn, bị thương nặng về tới quốc vận sơn của mình.
Trong lúc nhất thời, cả Như Phong Giới xuất hiện nhiều biến hóa, danh sách quốc gia thứ nhất kia gần như với tư thái vô địch, quét ngang thiên địa, khiến trong lòng mọi người đều chấn động.
Mà chín ấn ký thế giới trong Như Phong Giới, danh sách núi thứ nhất và Mạnh Hạo, mỗi người chiếm ba cái, còn dư lại ba cái ở quốc gia thứ ba, quốc gia thứ sáu và quốc gia thứ bảy.
Chiến tranh, bắt đầu từ khu vực trung tâm Thần Miếu ranh giới giữa các danh sách, cũng ngay thời điểm ở nơi này kịch liệt nhất, Mạnh Hạo bước chân vào quốc gia thứ tám.
Hắn một đường bay nhanh, không có dừng lại, như sao băng xé bầu trời, gào thét trên bầu trời quốc gia thứ tám, một đường chạy thẳng tới quốc gia thứ bảy, mà khí tức của hắn cũng trong lúc phi hành ngưng tụ càng ngày càng mạnh.
Thời gian không lâu, Mạnh Hạo bước chân vào quốc gia thứ bảy. Ngay tức khắc, uy áp khổng lồ của quốc gia thứ bảy chợt nổi lên, một đạo khí tức cường hãn từ trên quốc vận sơn của quốc gia thứ bảy, bùng phát ra.
Chính là danh sách Vũ Văn Kiên của quốc gia thứ bảy, vị thanh niên sát khí bản thân rất nặng kia. Thời khắc này hắn đứng trên đỉnh núi, giơ tay chụp lên hư không một trảo, lập tức một cây trường thương xuất hiện trong tay, lúc ngẩng đầu hắn nhìn bầu trời xa xa.
- Văn mỗ không có thói quen ở tại chỗ chờ người đến chiến! Hắn nhàn nhạt lên tiếng, bước lên một bước, nhưng lại không dựa vào phòng hộ của quốc vận sơn, bay thẳng tới hướng khí tức của Mạnh Hạo.
Cả quốc gia thứ bảy chấn động, trên bầu trời, Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên, hai người ngưng tụ thành hai đạo cầu vồng càng ngày càng gần nhau, rất nhanh, bọn họ gặp nhau tại giữa không trung trên một dãy núi của quốc gia thứ bảy!
Mạnh Hạo nhìn thấy Vũ Văn Kiên, chẳng những không có giảm bớt tốc độ, ngược lại tăng nhanh hơn, xông thẳng tới hướng Vũ Văn Kiên.
Vũ Văn Kiên cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân sát khí ngập trời, giống nhau không lùi bước, tốc độ tăng nhanh, ầm ầm vọt tới.
Chớp mắt một cái, Mạnh Hạo cùng danh sách Vũ Văn Kiên của quốc gia thứ bảy, liền va chạm nhau giữa không trung.
“Ầm” một tiếng, trời đất rung chuyển, hư không giữa hai người xuất hiện một cái khe nứt to lớn, dường như cả bầu trời sắp bị hai người xé mở, lực phản chấn to lớn tạo thành sóng gợn cuồn cuộn cuốn ra bốn phương tám hướng, trong tiếng cuồng phong gào thét, giữa hai người bỗng nhiên nổ tung.
- Mạnh Hạo! Vũ Văn Kiên bật lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lúc ngẩng đầu, hắn ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân chiến ý bùng phát ầm ầm, vung tay lên. Trường thương trong tay hắn trong tiếng xé gió vù vù, lại xuất hiện vô số chiến hồn, phát ra tiếng gầm thét vô hình, vô cùng dữ tợn.
- Lão tử là danh sách Vũ Văn Kiên của núi thứ bảy. Mạnh Hạo! Ngươi có dám cùng ta đánh cuộc một phen hay không? Nếu ngươi thắng, ấn ký thế giới quốc gia thứ bảy không có khả năng giao cho ngươi, nhưng có thể trao đổi để cảm ngộ... nhưng ngươi cần có được tư cách trao đổi với lão tử. Nếu ngươi bị đánh bại, thì ba ấn ký thế giới của ngươi thu được, giao cho lão tử một cái! Vũ Văn Kiên thanh âm rền vang, có ý bá đạo lượn lờ trên người hắn không tan.
Thân mình Mạnh Hạo cũng lui về phía sau vài bước, nhìn Vũ Văn Kiên trước mặt, trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng: vừa rồi hai người đụng chạm, Mạnh Hạo lập tức nhìn thấu, thân thể của Vũ Văn Kiên này, không ngờ gần như tương xứng với mình.
“Thể tu!” Trong mắt Mạnh Hạo tức khắc tỏa sáng rực, bản thân hắn là thân thể Cổ Cảnh, không tính là nhất mạch Thể tu chân chính, nhiều lắm chỉ xem như một nửa mà thôi. Thể tu chân chính, hắn chỉ gặp qua vị đại hán yêu tu kia, nhưng người đó chỉ là nhập môn, không tính là cường giả Thể tu.
Nhưng giờ này... Vũ Văn Kiên tạo cho Mạnh Hạo có cảm giác là Thể tu chân chính!
“Hắn hẳn đã từng tắm rửa thần huyết!” Mạnh Hạo thấy trên người của Vũ Văn Kiên mơ hồ có ánh sáng đỏ, như có điều suy nghĩ.
- Có dám hay không? Vũ Văn Kiên nói giọng rền vang, bước lên một bước, quét ngang trường thương trong tay, lập tức bầu trời nổ vang, hư vô vỡ vụn, một lực lượng mạnh mẽ bùng phát từ trên người Vũ Văn Kiên, ngay cả hư không đều bị rung chuyển, tại bốn phía Vũ Văn Kiên xuất hiện dấu hiệu vỡ nát.
Hắn đứng ở nơi đó giống như Chiến Tiên phủ xuống, ý cuồng bạo ngập trời.
- Tuy rằng đề nghị của ngươi như đánh rắm, nhưng ngươi ước chiến... Mạnh mỗ có gì không dám! Mạnh Hạo lạnh nhạt lên tiếng, vung tay lên đánh ra một quyền.
Quả đấm của hắn, trong chớp mắt liền đụng chạm với trường thương của Vũ Văn Kiên, giữa không trung tiếng nổ vang trời, đinh tai nhức óc, trường thương bị lực phản chấn bắn lên cao, Vũ Văn Kiên lần nữa lui ra sau, hổ khẩu nứt toạt chảy máu tươi. Lúc ngẩng đầu, sắc mặt hắn cuồng bạo hơn, không ngờ ném ra trường thương, liếm máu tươi ở hổ khẩu, trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đã đầy tơ máu.
- Khó trách con gà chết bầm Hàn Thanh Lôi kia không phải đối thủ của ngươi, cũng khó trách gã đồng bóng Lâm Thông kia thua dưới tay ngươi. Mạnh Hạo! Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta... lại mạnh hơn ngươi! Ngươi thật nghĩ, Lâm Thông chính là cường giả gần với Đạo Thiên danh sách núi thứ nhất ư? Thứ hạng là 30 năm về trước, mà giữa danh sách, chỉ cần tìm được con đường của mình, mạnh yếu cách xa cực lớn... Có lẽ lúc trước ta không phải đối thủ của Lâm Thông, nhưng giờ này... Lâm Thông ở trước mặt ta tất bại! Cho dù là Đạo Thiên, được gọi là danh sách mạnh nhất ở thế hệ này, nhưng đó chỉ là cách xưng hô mà thôi, hắn căn bản cũng không phải người mạnh nhất! Vũ Văn Kiên cười nói, chiến ý dạt dào, thân thể nhoáng một cái xông tới phía Mạnh Hạo, tay phải giơ lên hóa thành bàn tay, hung hăng nhấn một cái về hướng Mạnh Hạo.
Một cái nhấn này, hư vô nổ tung, liên tiếp truyền ra tiếng nổ ầm ầm, hư không bốn phía Mạnh Hạo lập tức vặn vẹo, một lực lượng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng theo một chưởng của Vũ Văn Kiên ập tới.
Mạnh Hạo không lùi mà tiến, đi tới trước một bước, bước này rơi xuống, bỗng nhiên thi triển Thần Thất Đạp, nhưng đúng lúc này, Vũ Văn Kiên đột nhiên cười gằn, ngửa mặt lên trời rống một tiếng.
- Phong Pháp! Trong nháy mắt tiếng rống của hắn khiến bầu trời gợn sóng cuồn cuộn, bỗng nhiên phủ xuống một lực lượng phong ấn, phong ấn không phải Mạnh Hạo, mà là hư không bốn phía.
Giống như hóa thành một cái chuồng thú, bao phủ cả Mạnh Hạo và Vũ Văn Kiên ở bên trong, khiến cho Mạnh Hạo... không thể mượn khí thế từ trong thiên địa bốn phương tám hướng để thi triển Thần Thất Đạp.
- Đã sớm phòng bị đạo pháp này của ngươi! Vũ Văn Kiên cười gằn, sải bước vọt tới.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể trong chớp mắt bành trướng, máu thịt của hắn tức thì khổng lồ gấp đôi, nhất là cánh tay phải, giờ khắc này dường như ngưng tụ máu thịt nửa thân mình, rõ ràng biến thành tỷ lệ không thích hợp, nhưng trên cánh tay phải của hắn lại có bùng phát kinh người.
Khí huyết toàn thân hắn, vào giờ khắc này nổ vang bốn phương tám hướng. Nếu là người có nhạy cảm đối với khí tức, như vậy cho dù khoảng cách rất xa đều có thể cảm nhận được huyết quang ngất trời đến từ trên thân Vũ Văn Kiên, dường như ngọn đèn sáng trong đêm tối!
- Chết cho ta! Vũ Văn Kiên đánh ra một quyền, thiên địa tựa hồ đều rung chuyển!
Mạnh Hạo mặt không đổi sắc, chuồng thú này hắn muốn phá vỡ cũng không khó, bất quá gặp loại Thể tu như Vũ Văn Kiên này, chiến ý của bản thân Mạnh Hạo cũng đang sôi trào.
Ngay khoảnh khắc Vũ Văn Kiên đánh tới, Mạnh Hạo bước tới một bước, nâng tay lên, trên người trong một chớp mắt này bùng phát ra một khí tức hủy diệt bầu trời, diệt tuyệt hết thảy.
Cổ lực lượng diệt tuyệt kia trực tiếp hóa thành chân ý ẩn chứa trong một quyền của Mạnh Hạo... Đó là... Diệt Sinh!
Diệt Sinh Quyền!
Một quyền đánh ra đụng nhau cùng lực lượng thân thể của Vũ Văn Kiên, tiếng sấm vang trời, không ngừng vang vọng xa xa, hư không giữa hai người sụp đổ vỡ vụn, có hai sóng gợn hình cung va chạm nhau giữa không trung.
“Rầm rầm...” Tiếng nổ long trời lở đất, mặt đất nứt ra, bầu trời rách toạt, Mạnh Hạo chấn động thân mình bắn lui ra sau mấy chục bước, lực lượng kinh người từ Thể tu Vũ Văn Kiên đến như Mạnh Hạo cũng đều bị rung chuyển, hắn hơi đổi sắc, chiến ý mạnh hơn.
Vũ Văn Kiên phun ra máu tươi, thân thể “bịch bịch...” thối lui mấy trăm trượng. Lúc ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ ra chiến ý bất diệt, ngửa mặt lên trời cười to.
- Thống khoái... Mạnh Hạo! Hãy đón tiếp quyền thứ hai của Văn mỗ, nếu ngươi có thể thừa nhận một quyền này... sẽ cho ngươi mượn ấn ký thế giới cảm ngộ! Đăng bởi: admin
/1957
|