Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 267: Người Theo Dõi

/492


"Đạo hữu , vừa rồi ta cũng có lỗi, lời nói có chút quá đáng xin lượng thứ"

Trương Tử Tinh một mặt trì hoãn thời gian, vừa tìm biện pháp : " Nghe đạo hữu bình luận về khúc nhạc này, kiến giải phi thường! Bần đạo bình sinh yêu nhất là âm nhạc, khó cầu được người cùng chung sở thích, không biết có thể thỉnh giáo đạo hữu một chút không?"

Long Cát công chúa lạnh nhạt nói : " Ta đối với cầm nghệ chỉ hiểu qua một chút bề ngoài căn bản không cách nào cùng đạo hữu lượng giải, tuyệt không muốn bêu xấu trước mặt đạo hữu, xin chớ trách"

Trương Tử Tinh cố thử thăm dò ý nghĩ của Long Cát công chúa nên hỏi :

"Ta đối với tất cả các loại nhạc khí đều hiểu qua, không biết công chúa yêu thích nhất là loại nào"

Long Cát công chúa lắc đầu, vẫn giữ bộ dáng như người ở ngoài ngàn dậm: " Âm nhạc đối với ta chỉ để tiêu khiển, cũng không nghiên cứu thâm sâu"

Trương Tử Tinh thấy Long Cát công chúa không sập bẫy , nhất thời không biết làm thế nào cho tốt, trong lòng tự nhủ mới gặp lần đầu không nên làm quá đáng phá hỏng ấn tượng ban đầu , vội nói: " Đạo hữu yêu thích sự thanh tịnh, bần đạo cũng không tiện ở đây quấy nhiễu. Vốn là ta ngẫu nhiên đi qua đấy nhìn thấy cảnh sắc diễm lê, kinh động lòng người nên mới tạm dừng mấy ngày. Ta từ phong cảnh sơn thủy của núi này mà nhớ đến một truyền thuyết trong lòng có đôi chút sở rồi sáng tạo ra khúc nhạc kia. Hôm nay cùng đạo hữu cũng gọi là có duyên nên thỉnh đạo hữu đặt đên cho khúc nhạc này".

Bích Vân đồng tử ở bên cạnh trong lòng không khỏi tò mò hỏi một câu : "Truyền thuyết đó như thế nào?"

Long Cát công chúa trừng mắt liếc Bích Vân Đồng Tử một cái, ánh mắt tỏ vẻ trách móc, Bích Vân Đồng Tử cũng tự biết lỡ lời, vội cúi đầu. Thực ra trong cung khuyết này , Long Cát công chúa và Bích Vân Đồng tử ngoài mặt là quan hệ chủ tớ, nhưng bên trong thân thiên như tỉ muội, đối xử với nhau rất tốt, cho nên chỉ trừng mắt mà không mắng mỏ gì.

Trương Tử Tinh lôi truyền thuyết ra nói thực ra là muốn khơi dậy lòng hiếu kỳ của Long Cát công chúa, lúc này Bích Vân Đồng Tử hỏi đếnkhác nào gãi trúng chỗ ngứa lập tức chuyện Bá Nha , Tử Kỳ biến thành chuyện xưa kể lại. Gọi là chuyện xưa nhưng thực ra đây là câu chuyện của hậu thế bị hắn biến thành câu chuyện của tiền nhân lại còn thêm thắt vài chi tiết cho thêm phần kịch tính. Câu chuyện Bá Nha , Tử Kỳ kể về Bá Nha vì cái chết của Tử kỳ mà đập vỡ cây đàn, cả đời thề không gẩy đàn nữa, mà khúc nhạc của Bá Nha cũng thất truyền từ đó. Đây cũng là lý do hôm nay hắn nhìn thấy Phượng Hoàng Sơn phong cảnh hữu tình, cho nên cảm khái sáng tác ra cầm khúc này.

Bích Vân Đồng Tử nghe xong câu chuyện cũng cảm thán không thôi, về phần Long Cát công chúa vẻ mặt không chút thay đổi nhưng ánh mắt cũng mang vài phần xuất thần, thản nhiên nói một câu:

"Nguyên lai là có duyên cớ như vậy, đáng tiếc ta tư chất ngu độn, chỉ sợ phụ kỳ vọng của đạo hữu rồi"

Bích Vân Đồng Tử thật sự rất thông minh mở miệng nói :" Lão sư phụ vừa kể khúc nhạc của Bá nha kia tâm ý là từ trong sơn thủy mà ra, còn Tử Kỳ nghe nhạc mà cảm ngộ được tình ý trong đó rồi thành tri âm. Hôm nay lão sư phụ ở trong Phượng Hoàng sơn cùng dựa vào phong cảnh núi non rồi ngộ ra khúc nhạc này , không bằng gọi là khúc Sơn Thủy đi được không?"

"Sơn Thủy.... Chữ đó cùng tích xưa quả là hợp tình hợp ý, nhưng chỉ hiềm chưa diễn đạt đủ ý trong đó thôi" Trương Tử Tinh hơi gật đầu vuốt cằm tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ , rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì : " Bần đạo mạo muội thêm vào hai chữ gọi là Cao Sơn Lưu Thủy đi"

Bích Vân Đồng Tử vừa nghe lập tức gật đầu kêu hay, Trương Tử Tinh liếc nhìn gương mặt vẫn băng sương như của của Long Cát công chúa. Trong lòng không khỏi thở dài : " Nếu cái vị công chúa này cũng giống như tiểu Bích Vân kia thì thực là tốt rồi, đáng tiếc ...."

Sắp phải cáo từ, Trương Tử Tinh đột nhiên sinh ra cảm ứng, nhìn Bích Vân Dồng Tử tỏ vẻ vui mừng : " Không nghĩ tới lần này tới Phượng Hoàng Sơn, không chỉ sáng tác ra được khúc nhạc mới , mà còn kiếm được một tiểu tri âm, thật sự là chuyến này đi không uổng"

Vừa nói Trương Tử Tinh vừa hướng Long Cát công chúa thi lễ nói :

"Đạo hữu , lần này quấy rầy đã lâu bần đạo xin cáo từ. Trước khi đi ta có một thỉnh cầu. Ta mỗi tháng xin được đến Phượng Hoàng Sơn mấy ngày gảy đàn,lúc đó xin mời Bích Vân đạo hữu tới nghe gọi là đền đáp tri ân. Mong đạo hữu ân chuẩn"

Bích Vân Đồng Tử quả thật muốn nghe nhạc, vừa nghe lời này xong hai mắt như tỏa sáng hướng tới Long Cát công chúa tỏ vẻ cầu khẩn. Long Cát công chúa hơi suy nghĩ một chút, nhìn Bích Vân đồng Tử một cái rốt cuộc cũng đồng ý yêu cầu. Trương Tử Tinh âm thầm mừng rỡ, tạ ơn Long Cát công chúa, rồi quay lại Bích Vân đồng Tử bái biệt , nhẹ nhàng rời đi.

"Cưa đổ" Long Cát công chúa thật sự khó khăn, so với tưởng tượng của hắn thì hơn rất nhiều, nàng ta toàn thân như một ngọn núi băng, lạnh lùng vô cảm, nếu muốn chiến thắng có lẽ phải trường kỳ kháng chiến mất. Tuy nhiên Trương Tử tinh không phải không có thu hoạch, ít ra cũng đã tóm được Bích Vân đồng tử này rồi. Không phải hắn đột nhiên thay đổi khẩu vị quay sang Bích Vân Đồng Tử , mà là nghĩ thông suốt chuyện dựa vào thị nữ duy nhất của Long Cát công chúa mà lập mưu cưa cẩm .

/492

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status