Nhật Bản đón Tết Dương lịch nên Tinh Kính Đằng đã bay qua đó để chúc năm mới một số đối tác lớn của Sa thị. Tập đoàn mới thành lập nên anh cũng dốc nhiều công sức để củng cố các mối quan hệ làm ăn.
Anh vừa đi một ngày, thì Lại Dục Triết vội vã báo cáo cho Tô Sa.
- Bên Nhật vừa xảy ra động đất, dự kiến sẽ có sóng thần. Một chuyến bay bị ảnh hưởng xảy ra sự cố bốc cháy khi vừa hạ cánh.
Tô Sa tâm trạng rất vui vẻ, còn dự định đợi chồng về sẽ cho anh một bất ngờ.
Cô đang gọt hoa quả, bất giác cắt vào tay.
Tinh gia thế nào?Động đất rất mạnh, tuy không phải chuyến bay của lão đại nhưng hiện đang mất liên lạc. Chưa rõ tình hình.Tô Sa suy sụp tới rơi cả con dao xuống đất, vội vã mở ti vi lớn để xem tình hình mà không màng vết thương ở tay.
Không xem thì thôi, nhìn cảnh nhà cửa đổ nát, đường phố sụt lún, người dân nháo nhác sơ tán, cô không biết chồng mình có bị sao không.
Có cách nào không?Người bên đó đang xử lý ạ.***
Tô Khê Hạc nghe tin cũng lo lắng cho anh rề. Thấy chồng nay không bế con mà đi đi lại lại ở phòng khách làm
Pamela không khỏi tò mò.
Có chuyện gì sao?Anh rể đang mất liên lạc ở Nhật. Bên đó vừa có động đất gần 8 độ Richter.Pamela nhíu mày, nghĩ một chút rồi gọi Baren.
Baren ở Nga cũng ngạc nhiên khi thấy Pamela bỗng dưng gọi mình.
Pamela?Ừm. Tôi đây, nhờ cậu chút việc có được không?Là chuyện gì?KillNets có thể tìm được vị trí của Tinh Kính Đằng không?Baren nghe qua chuyện, lập tức đồng ý.
Nhận được vị trí, Tô Sa nhất quyết đòi cùng Lại Dục Triết lên máy bay riêng để tới chỗ chồng.
Tô Sa chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn đến thể. Cô nhìn quanh, bên KillNets nói rằng vị trí của
Tinh Kính Đằng không di chuyển khỏi khu vực này, nhưng anh đang ở đầu mới được. Cô không dám tưởng tượng, nhỡ anh bị vùi lấp dưới cái đồng lộn xộn này sẽ ra sao nữa.
Khi cô suy sụp tới mức phát khóc, thì nghe được giọng thân quen gọi mình.
- Tô Sa, sao em lại ở đây?
Nhìn thấy anh nguyên vẹn, cô mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy anh, vẫn còn thút thít.
- Anh làm em lo quá!
Cô run lên nhìn anh gắt gao từ trên xuống, anh xoa lưng cô trấn an.
Không sao cả, anh cũng đang nghĩ cách báo tin cho em. Nhưng mọi liên lạc ở đây đều bị ngắt hết. Nguy hiểm vậy sao không ở nhà, tới đây có mệnh hệ gì thì phải làm sao?Tốt rồi, đợi một lát, Dục Triết sẽ chuẩn bị để đưa chúng ta về.Tô Sa được chồng đỡ vào một mái hiên chắc chắn. Anh đưa cô một chai nước lọc để uống trong lúc đợi.
Cứ ngỡ động đất hết rồi, bất ngờ điện thoại của cô rung lên báo động, giới chức trách địa phương cũng phát ra cảnh báo rung chấn. Còn chưa load kịp, một sự rung chuyển ập đến, Tô Sa sợ hãi đưa tay lên bụng, còn Tinh Kính Đăng vội vã dùng thân mình che chắn cho cô.
Rung chấn rất nhanh, nhưng chiếc biển treo trên mái hiên bị rơi xuống, trúng lưng Tinh Kính Đằng.
Anh lo sợ nhìn cô:
Em có bị thương không?Không, em ổn, anh có sao không?Anh cũng không?Tô Sa được anh đỡ đứng dậy, thấy anh nhíu mày một cái, cô mới phát hiện một dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy dọc tay anh.
Tấm biển rơi trúng, mảnh vỡ ghim vào bả vai và lưng anh.
- Dục Triết, anh ấy bị thương rồi.
Tô Sa hét lớn, Tinh Kính Đằng được đỡ hai bên lên máy bay riêng. Trước khi đi, họ đã bố trí sẵn một đội y tế của
Tân thị đề phòng trường hợp xấu.
Tô Sa đã hi vọng không phải dùng tới những người này, nhưng cuối cùng vẫn phải dùng tới.
Anh vừa đi một ngày, thì Lại Dục Triết vội vã báo cáo cho Tô Sa.
- Bên Nhật vừa xảy ra động đất, dự kiến sẽ có sóng thần. Một chuyến bay bị ảnh hưởng xảy ra sự cố bốc cháy khi vừa hạ cánh.
Tô Sa tâm trạng rất vui vẻ, còn dự định đợi chồng về sẽ cho anh một bất ngờ.
Cô đang gọt hoa quả, bất giác cắt vào tay.
Tinh gia thế nào?Động đất rất mạnh, tuy không phải chuyến bay của lão đại nhưng hiện đang mất liên lạc. Chưa rõ tình hình.Tô Sa suy sụp tới rơi cả con dao xuống đất, vội vã mở ti vi lớn để xem tình hình mà không màng vết thương ở tay.
Không xem thì thôi, nhìn cảnh nhà cửa đổ nát, đường phố sụt lún, người dân nháo nhác sơ tán, cô không biết chồng mình có bị sao không.
Có cách nào không?Người bên đó đang xử lý ạ.***
Tô Khê Hạc nghe tin cũng lo lắng cho anh rề. Thấy chồng nay không bế con mà đi đi lại lại ở phòng khách làm
Pamela không khỏi tò mò.
Có chuyện gì sao?Anh rể đang mất liên lạc ở Nhật. Bên đó vừa có động đất gần 8 độ Richter.Pamela nhíu mày, nghĩ một chút rồi gọi Baren.
Baren ở Nga cũng ngạc nhiên khi thấy Pamela bỗng dưng gọi mình.
Pamela?Ừm. Tôi đây, nhờ cậu chút việc có được không?Là chuyện gì?KillNets có thể tìm được vị trí của Tinh Kính Đằng không?Baren nghe qua chuyện, lập tức đồng ý.
Nhận được vị trí, Tô Sa nhất quyết đòi cùng Lại Dục Triết lên máy bay riêng để tới chỗ chồng.
Tô Sa chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn đến thể. Cô nhìn quanh, bên KillNets nói rằng vị trí của
Tinh Kính Đằng không di chuyển khỏi khu vực này, nhưng anh đang ở đầu mới được. Cô không dám tưởng tượng, nhỡ anh bị vùi lấp dưới cái đồng lộn xộn này sẽ ra sao nữa.
Khi cô suy sụp tới mức phát khóc, thì nghe được giọng thân quen gọi mình.
- Tô Sa, sao em lại ở đây?
Nhìn thấy anh nguyên vẹn, cô mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy anh, vẫn còn thút thít.
- Anh làm em lo quá!
Cô run lên nhìn anh gắt gao từ trên xuống, anh xoa lưng cô trấn an.
Không sao cả, anh cũng đang nghĩ cách báo tin cho em. Nhưng mọi liên lạc ở đây đều bị ngắt hết. Nguy hiểm vậy sao không ở nhà, tới đây có mệnh hệ gì thì phải làm sao?Tốt rồi, đợi một lát, Dục Triết sẽ chuẩn bị để đưa chúng ta về.Tô Sa được chồng đỡ vào một mái hiên chắc chắn. Anh đưa cô một chai nước lọc để uống trong lúc đợi.
Cứ ngỡ động đất hết rồi, bất ngờ điện thoại của cô rung lên báo động, giới chức trách địa phương cũng phát ra cảnh báo rung chấn. Còn chưa load kịp, một sự rung chuyển ập đến, Tô Sa sợ hãi đưa tay lên bụng, còn Tinh Kính Đăng vội vã dùng thân mình che chắn cho cô.
Rung chấn rất nhanh, nhưng chiếc biển treo trên mái hiên bị rơi xuống, trúng lưng Tinh Kính Đằng.
Anh lo sợ nhìn cô:
Em có bị thương không?Không, em ổn, anh có sao không?Anh cũng không?Tô Sa được anh đỡ đứng dậy, thấy anh nhíu mày một cái, cô mới phát hiện một dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy dọc tay anh.
Tấm biển rơi trúng, mảnh vỡ ghim vào bả vai và lưng anh.
- Dục Triết, anh ấy bị thương rồi.
Tô Sa hét lớn, Tinh Kính Đằng được đỡ hai bên lên máy bay riêng. Trước khi đi, họ đã bố trí sẵn một đội y tế của
Tân thị đề phòng trường hợp xấu.
Tô Sa đã hi vọng không phải dùng tới những người này, nhưng cuối cùng vẫn phải dùng tới.
/128
|