Đừng nói cho ai! Chị sẽ giải quyết việc này.
- Vâng!
- Tìm hiểu anh ta giúp chị. Phải nắm được điểm yếu của anh ta.
Tô Khê Hạc rất tò mò về việc sao Tinh Kính Đằng lại là bố của cháu mình, nhưng thấy chị gái không chủ động nói thì anh sẽ không hỏi.
Tô Sa đang rối như tơ vò, ai chứ bá chủ Tây- Nam Thành thì không thể nói tống cổ là tống đi ngay được.
Tô Tu Kiệt tròn mắt nhìn mẹ:
- Mẹ ơi, sắp tới có họp phụ huynh, mẹ nhớ đi nhé.
- Ừ, mẹ sẽ thu xếp.
- Mẹ phải đi đó. Cô giáo bảo con sao nhiều mẹ vậy.
Tô Sa cười khổ, cô quá bận, lại không tiện lộ diện với thân phận là mẹ của Tô Tu Kiệt ở chốn công cộng, lúc thì thư ký đi họp, lúc là bảo mẫu, lúc lại nhờ Miêu Miêu. Cả năm chắc cô cố gắng lắm mới tham gia được một hoạt động ngoài trời của con trai.
- Mẹ ơi, chú đó là ai?
Câu hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Tô Sa.
- Con không cần để ý, sau này cũng không gặp lại đâu.
- Vâng ạ, nhưng con quý chú ý lắm. Hôm qua lúc mẹ chưa đến, chú ý còn cho con kẹo bông gòn màu xanh và chơi bóng với con nữa.
Nhìn nét mặt hớn hở của con trai làm Tô Sa có chút đau lòng. Cô nghiêm khắc nhắc nhở:
- Mẹ dậy con không được ăn đồ của người lạ mà. Cũng không được tiếp xúc với người lạ.
- Chú ý bảo mẹ là bạn của chú ý.
- Hả? Bạn á? Không đâu.
- Chú ý bảo bạn giường ạ.
Tô Khê Hạc và Tô Sa á khẩu luôn.
Về nhà, Tô Sa mở điện thoại khởi động lại liền nhận được tin nhắn.
- Em không thoát đâu. Tôi sẽ nhanh chóng đưa Tu Kiệt về bên mình.
Cô tức tối về phòng đóng kín cửa rồi bấm gọi lại.
- TINH KÍNH ĐẰNG !
Cô như hét lên trong điện thoại, Tinh Kính Đằng cong môi cười, đúng là tính khí vẫn ngang ngược như cái hồi chọc tức tên bạn trai cũ năm nào.
- Sao, nhớ bố của con em rồi à?
- Tên khốn kiếp anh nói nhăng nhít gì với thằng bé vậy. Cái gì mà bạn giường, đừng có đầu đọc tâm hồn trẻ thơ của con tôi.
- Tôi có nói sai đâu!
Cô bực mình cúp máy, rồi ấn chặn số luôn. Đi đi lại lại trong phòng, nghĩ vẫn chưa ra cách. Giấu con thì không giấu nổi, mà sớm muộn gì thì cũng lộ. Mẹ cô sẽ thế nào nếu biết bố của cháu ngoại là kẻ bà muốn thâu tóm và đoạt quyền.
***
Bên này, Tinh Kính Đằng đang xem hồ sơ của Tô Tu Kiệt. Rất hiếm thông tin, chứng tỏ Tô Sa giấu rất kỹ.
- Thế nào?
- Ngoài làm kinh doanh và đi hầu tòa, phạt công ích thì không có gì. Phụ nữ mà có vẻ nóng tính. Không có manh mối về quan hệ yêu đương. Ai yêu cô ta chắc cũng phải vững vàng lắm mới chịu nổi. Tô Khê Hạc cũng rất cẩn trọng không lộ gì nhiều. Mấy người em còn lại cũng vậy. Nói chung toàn thông tin cơ bản, bề nổi thôi.
- Ừ.
Tinh Kính Đằng ngoài tiếp khách phải uống rượu thì vài năm nay, mỗi lúc một mình anh chỉ cầm ly ngửi mà không uống. Và chỉ duy nhất là loại giống ở quán bar năm nào.
Nhớ lại lúc ở bữa tiệc, cảm giác khi chạm vào mái tóc cô vén ra sau, anh lại như trở về khoảnh khắc rung động mình đã từng.
Với Tinh Kính Đằng, không ai đem lại cho anh cảm xúc giống Hani đem lại. Những năm qua, tay anh nhúng biết bao nhiêu máu, trèo lên bao nhiêu cái xác mà ngoi dậy. Thành tựu và quyền lực đoạt được vốn không thiếu phụ nữ vây quanh, nhưng không ai có thể lọt vào mắt.
Duy chỉ Vân Sam là phụ nữ cùng Lại Dục Triết là cánh tay trái đắc lực của anh.
- Vâng!
- Tìm hiểu anh ta giúp chị. Phải nắm được điểm yếu của anh ta.
Tô Khê Hạc rất tò mò về việc sao Tinh Kính Đằng lại là bố của cháu mình, nhưng thấy chị gái không chủ động nói thì anh sẽ không hỏi.
Tô Sa đang rối như tơ vò, ai chứ bá chủ Tây- Nam Thành thì không thể nói tống cổ là tống đi ngay được.
Tô Tu Kiệt tròn mắt nhìn mẹ:
- Mẹ ơi, sắp tới có họp phụ huynh, mẹ nhớ đi nhé.
- Ừ, mẹ sẽ thu xếp.
- Mẹ phải đi đó. Cô giáo bảo con sao nhiều mẹ vậy.
Tô Sa cười khổ, cô quá bận, lại không tiện lộ diện với thân phận là mẹ của Tô Tu Kiệt ở chốn công cộng, lúc thì thư ký đi họp, lúc là bảo mẫu, lúc lại nhờ Miêu Miêu. Cả năm chắc cô cố gắng lắm mới tham gia được một hoạt động ngoài trời của con trai.
- Mẹ ơi, chú đó là ai?
Câu hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Tô Sa.
- Con không cần để ý, sau này cũng không gặp lại đâu.
- Vâng ạ, nhưng con quý chú ý lắm. Hôm qua lúc mẹ chưa đến, chú ý còn cho con kẹo bông gòn màu xanh và chơi bóng với con nữa.
Nhìn nét mặt hớn hở của con trai làm Tô Sa có chút đau lòng. Cô nghiêm khắc nhắc nhở:
- Mẹ dậy con không được ăn đồ của người lạ mà. Cũng không được tiếp xúc với người lạ.
- Chú ý bảo mẹ là bạn của chú ý.
- Hả? Bạn á? Không đâu.
- Chú ý bảo bạn giường ạ.
Tô Khê Hạc và Tô Sa á khẩu luôn.
Về nhà, Tô Sa mở điện thoại khởi động lại liền nhận được tin nhắn.
- Em không thoát đâu. Tôi sẽ nhanh chóng đưa Tu Kiệt về bên mình.
Cô tức tối về phòng đóng kín cửa rồi bấm gọi lại.
- TINH KÍNH ĐẰNG !
Cô như hét lên trong điện thoại, Tinh Kính Đằng cong môi cười, đúng là tính khí vẫn ngang ngược như cái hồi chọc tức tên bạn trai cũ năm nào.
- Sao, nhớ bố của con em rồi à?
- Tên khốn kiếp anh nói nhăng nhít gì với thằng bé vậy. Cái gì mà bạn giường, đừng có đầu đọc tâm hồn trẻ thơ của con tôi.
- Tôi có nói sai đâu!
Cô bực mình cúp máy, rồi ấn chặn số luôn. Đi đi lại lại trong phòng, nghĩ vẫn chưa ra cách. Giấu con thì không giấu nổi, mà sớm muộn gì thì cũng lộ. Mẹ cô sẽ thế nào nếu biết bố của cháu ngoại là kẻ bà muốn thâu tóm và đoạt quyền.
***
Bên này, Tinh Kính Đằng đang xem hồ sơ của Tô Tu Kiệt. Rất hiếm thông tin, chứng tỏ Tô Sa giấu rất kỹ.
- Thế nào?
- Ngoài làm kinh doanh và đi hầu tòa, phạt công ích thì không có gì. Phụ nữ mà có vẻ nóng tính. Không có manh mối về quan hệ yêu đương. Ai yêu cô ta chắc cũng phải vững vàng lắm mới chịu nổi. Tô Khê Hạc cũng rất cẩn trọng không lộ gì nhiều. Mấy người em còn lại cũng vậy. Nói chung toàn thông tin cơ bản, bề nổi thôi.
- Ừ.
Tinh Kính Đằng ngoài tiếp khách phải uống rượu thì vài năm nay, mỗi lúc một mình anh chỉ cầm ly ngửi mà không uống. Và chỉ duy nhất là loại giống ở quán bar năm nào.
Nhớ lại lúc ở bữa tiệc, cảm giác khi chạm vào mái tóc cô vén ra sau, anh lại như trở về khoảnh khắc rung động mình đã từng.
Với Tinh Kính Đằng, không ai đem lại cho anh cảm xúc giống Hani đem lại. Những năm qua, tay anh nhúng biết bao nhiêu máu, trèo lên bao nhiêu cái xác mà ngoi dậy. Thành tựu và quyền lực đoạt được vốn không thiếu phụ nữ vây quanh, nhưng không ai có thể lọt vào mắt.
Duy chỉ Vân Sam là phụ nữ cùng Lại Dục Triết là cánh tay trái đắc lực của anh.
/128
|