Tinh Kính Đằng lôi Tô Sa về căn phòng hôm trước:
0 day, em khong the mang con toi di dau duc nua.Con mẹ nó, Tinh Kính Đằng, anh dám giam giữ tôi. Thả tôi ra, thả tôi ra tên khốn nạn kia.Anh đứng sau cửa, mặc cho Tô Sa đạp cửa gào hét thì Tinh Kinh Đằng lại ung dung nói.
- Không có duyên làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau. Còn có duyên mà chưa có phận dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương tựa vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi được với nhau đoạn nào thì hay đoạn đó. Bởi có nhân duyên ta mới gặp lại, còn có cả một đứa con máu mủ ruột thịt. Em thật sự không muốn thử nương tựa vào tôi một chút à?
Tô Sa nghe vậy thì im lặng hẳn.
Anh đứng đợi cô trả lời, nhưng một lúc vẫn không có, lại lên lầu khác, nhìn vào trong thấy con trai vẫn đang ngủ ngon lành.
Tô Sa ở phòng ngó quanh, cửa ra ban công cũng bị khóa rồi, túi xách và hành lý của cô cũng bị lấy mất. Cô hoàn toàn vô vọng ngồi thụp trên giường.
Mãi tới gần bữa trưa, Tô Sa mới thấy người bảo mẫu kia mở cửa:
- Cô Tô, mời cô xuống ăn cơm. Cậu bé vừa hỏi cô đó.
Tô Sa ngay lập tức bật dậy phi ra ngoài, từ trên lầu nhìn xuống thấy Tinh Kính Đằng đang vác Tu Kiệt trên vai, thằng nhóc thì cười tít mắt hò hét.
- Bố ơi con thích lắm!
Cô kinh ngạc với sự hòa thuận quá nhanh này.
- Con nói linh tinh gì vậy!
- Aa mẹ ơi, chú này bảo sau này sẽ là bố con. Thế là con có bố giống các bạn rồi nè.
Tô Sa sững người trước lời nói ngây ngô chân chất của con, lòng buồn phiền tiến lại đỡ nhóc con ra khỏi người đàn ông: Q
- Không phải đâu nè. Con có mẹ, ở nhà còn bà ngoại và các cậu mà. Có cả mợ Miêu Miêu nữa, ai cũng yêu con hết.
Tô Tu Kiệt ỉu xìu, lại được Tinh Kính Đằng bế lấy, Tô Sa ôm chặt con nhưng cậu bé lại giơ tay hướng về người đàn ông. Rõ ràng là rất thích nhau. Tránh sao được, chung dòng máu mà.
- Chúng ta đi ăn cơm.
Tô Sa nhìn một lớn một nhỏ tíu tít nhau trên bàn ăn, cô cứ như người thừa vậy.
Tu Kiệt ăn rất nhiều, ăn còn tốt hơn cả ở nhà. Tô Sa thì không có tâm trí gì, được một miềng cơm trắng, cô gác đũa rồi nói.
Chúng tôi phải về nhà.Sau này đây sẽ là nhà của hai mẹ con em.Tôi muốn về Tô gia.Khi nào tôi thấy được thì sẽ để em về. Tạm thời thì chưa.Cô nắm chặt hai tay dưới bàn ăn, chỉ muốn ném hết đống đồ trên bàn vào cái bản mặt đáng ghét kia, nhưng có con ở đầy mà phải nhần nhịn.
Tô Sa hằn học nhìn hai người kia ăn ăn uống uống. Đến cái cách cầm đũa của Tu Kiệt cũng giống bố. Cả hai đều không thích ăn bông cải xanh, và đều thích ăn thịt bò.
Cô không biết con mình giống Tinh Kính Đằng đến vậy. Vì ngoài lăn giường với anh, cô không còn biết gì khác nữa.
Tự nhiên mắt cay cay, một giây thôi cô cảm giác mình đã yếu lòng.
Cô đứng lên bỏ về phòng, Tu Kiệt thậm chí còn không theo mẹ làm cô càng thêm tủi thân. Nếu Tinh Kính Đằng giành lại thắng bé, cô sợ con sẽ dần xa cách và quên mất người mẹ này. Nhìn xem, vừa mới gặp Tinh Kính Đăng mà con trai đã tíu ta tíu tít bám dính lấy anh rồi.
Tinh Kính Đằng tuy rất chăm chú chăm con trai, anh muốn bù đắp nhiều nhất có thể vì đã không ở bên con từ khi còn nhỏ. Dẫu vậy, mọi biểu cảm của Tô Sa vẫn được anh để ý. •
Vì ăn ngoan nên cậu bé được thưởng xem hoạt hình 20p. Thời gian ấy, Tinh Kính Đằng đi lên phòng tìm Tô Sa. Cô đang ủ rũ ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ.
Biết anh vào nhưng cô không quay lại, chỉ lạnh nhạt nói.
Bao năm qua hẳn anh không thiếu phụ nữ, thích con thế thì anh hãy cùng họ sinh con đi. Xin anh đừng cướp con của tôi. Tôi sẽ không sống nổi nếu không có Tu Kiệt. Thằng bé còn hơn cả sinh mệnh của tôi, nó từ cơ thể tôi mà tách ra. Chúng ta cứ sống ai làm việc người nấy, coi như không có sự tồn tại của nhau đi.Tôi không muốn sinh con với người khác. Đúng là nhiều phụ nữ khao khát bố của con em đấy, nhưng tôi không phải kẻ ăn tạp tùy tiện lền giường với ai. Ngoài em ra thì không ai được tồi cho phép sinh con cho mình. Em nghe cho rõ. Đừng nói những lời như vậy lần nào nữa. Không lẽ em muốn Tu Kiệt sống một gia đình phức tạp có bố dượng, mẹ kế, anh em nửa dòng máu nọ lại nửa huyết thống kia?
0 day, em khong the mang con toi di dau duc nua.Con mẹ nó, Tinh Kính Đằng, anh dám giam giữ tôi. Thả tôi ra, thả tôi ra tên khốn nạn kia.Anh đứng sau cửa, mặc cho Tô Sa đạp cửa gào hét thì Tinh Kinh Đằng lại ung dung nói.
- Không có duyên làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau. Còn có duyên mà chưa có phận dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương tựa vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi được với nhau đoạn nào thì hay đoạn đó. Bởi có nhân duyên ta mới gặp lại, còn có cả một đứa con máu mủ ruột thịt. Em thật sự không muốn thử nương tựa vào tôi một chút à?
Tô Sa nghe vậy thì im lặng hẳn.
Anh đứng đợi cô trả lời, nhưng một lúc vẫn không có, lại lên lầu khác, nhìn vào trong thấy con trai vẫn đang ngủ ngon lành.
Tô Sa ở phòng ngó quanh, cửa ra ban công cũng bị khóa rồi, túi xách và hành lý của cô cũng bị lấy mất. Cô hoàn toàn vô vọng ngồi thụp trên giường.
Mãi tới gần bữa trưa, Tô Sa mới thấy người bảo mẫu kia mở cửa:
- Cô Tô, mời cô xuống ăn cơm. Cậu bé vừa hỏi cô đó.
Tô Sa ngay lập tức bật dậy phi ra ngoài, từ trên lầu nhìn xuống thấy Tinh Kính Đằng đang vác Tu Kiệt trên vai, thằng nhóc thì cười tít mắt hò hét.
- Bố ơi con thích lắm!
Cô kinh ngạc với sự hòa thuận quá nhanh này.
- Con nói linh tinh gì vậy!
- Aa mẹ ơi, chú này bảo sau này sẽ là bố con. Thế là con có bố giống các bạn rồi nè.
Tô Sa sững người trước lời nói ngây ngô chân chất của con, lòng buồn phiền tiến lại đỡ nhóc con ra khỏi người đàn ông: Q
- Không phải đâu nè. Con có mẹ, ở nhà còn bà ngoại và các cậu mà. Có cả mợ Miêu Miêu nữa, ai cũng yêu con hết.
Tô Tu Kiệt ỉu xìu, lại được Tinh Kính Đằng bế lấy, Tô Sa ôm chặt con nhưng cậu bé lại giơ tay hướng về người đàn ông. Rõ ràng là rất thích nhau. Tránh sao được, chung dòng máu mà.
- Chúng ta đi ăn cơm.
Tô Sa nhìn một lớn một nhỏ tíu tít nhau trên bàn ăn, cô cứ như người thừa vậy.
Tu Kiệt ăn rất nhiều, ăn còn tốt hơn cả ở nhà. Tô Sa thì không có tâm trí gì, được một miềng cơm trắng, cô gác đũa rồi nói.
Chúng tôi phải về nhà.Sau này đây sẽ là nhà của hai mẹ con em.Tôi muốn về Tô gia.Khi nào tôi thấy được thì sẽ để em về. Tạm thời thì chưa.Cô nắm chặt hai tay dưới bàn ăn, chỉ muốn ném hết đống đồ trên bàn vào cái bản mặt đáng ghét kia, nhưng có con ở đầy mà phải nhần nhịn.
Tô Sa hằn học nhìn hai người kia ăn ăn uống uống. Đến cái cách cầm đũa của Tu Kiệt cũng giống bố. Cả hai đều không thích ăn bông cải xanh, và đều thích ăn thịt bò.
Cô không biết con mình giống Tinh Kính Đằng đến vậy. Vì ngoài lăn giường với anh, cô không còn biết gì khác nữa.
Tự nhiên mắt cay cay, một giây thôi cô cảm giác mình đã yếu lòng.
Cô đứng lên bỏ về phòng, Tu Kiệt thậm chí còn không theo mẹ làm cô càng thêm tủi thân. Nếu Tinh Kính Đằng giành lại thắng bé, cô sợ con sẽ dần xa cách và quên mất người mẹ này. Nhìn xem, vừa mới gặp Tinh Kính Đăng mà con trai đã tíu ta tíu tít bám dính lấy anh rồi.
Tinh Kính Đằng tuy rất chăm chú chăm con trai, anh muốn bù đắp nhiều nhất có thể vì đã không ở bên con từ khi còn nhỏ. Dẫu vậy, mọi biểu cảm của Tô Sa vẫn được anh để ý. •
Vì ăn ngoan nên cậu bé được thưởng xem hoạt hình 20p. Thời gian ấy, Tinh Kính Đằng đi lên phòng tìm Tô Sa. Cô đang ủ rũ ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ.
Biết anh vào nhưng cô không quay lại, chỉ lạnh nhạt nói.
Bao năm qua hẳn anh không thiếu phụ nữ, thích con thế thì anh hãy cùng họ sinh con đi. Xin anh đừng cướp con của tôi. Tôi sẽ không sống nổi nếu không có Tu Kiệt. Thằng bé còn hơn cả sinh mệnh của tôi, nó từ cơ thể tôi mà tách ra. Chúng ta cứ sống ai làm việc người nấy, coi như không có sự tồn tại của nhau đi.Tôi không muốn sinh con với người khác. Đúng là nhiều phụ nữ khao khát bố của con em đấy, nhưng tôi không phải kẻ ăn tạp tùy tiện lền giường với ai. Ngoài em ra thì không ai được tồi cho phép sinh con cho mình. Em nghe cho rõ. Đừng nói những lời như vậy lần nào nữa. Không lẽ em muốn Tu Kiệt sống một gia đình phức tạp có bố dượng, mẹ kế, anh em nửa dòng máu nọ lại nửa huyết thống kia?
/128
|