Tinh Kính Đằng nghiêng người ôm cô, rất tự nhiên là đằng khác. Cô hất tay mạnh tay anh ra, anh lại ôm tiếp, giọng nói nhỏ trầm đặc chỉ đủ hai người nghe.
- Ngoan nào, 6 năm rồi tôi mới được ngủ ngon.
Tô Sa nhíu mày, gì mà 6 năm mới ngủ ngon, cứ nói quá.
Nay mẹ con tôi đi được chưa?Chưa, hết tháng hãy về.What the f*ck!!!Em tính đi Malaysia hết tháng mà. Cứ coi như em du lịch ở đây đi.Buông raaaaa! Sao có thể giống nhau được chứ.Tô Sa vùng vằng hét vào mặt anh, anh không mở mắt, chỉ nhíu mày:
- Sáng sớm đã ầm ĩ. Không sao, cho vui cửa vui nhà.
Hôm nay vẫn như hôm qua, Tô Sa thậm chí sốt sắng tới mức thập thò thậm thụt trước cửa thư phòng của Tinh Kính Đằng để hóng hớt.
Tối đến, Tô Sa lại muốn đạp người kia xuống giường, nhưng anh đã nhanh tay nắm lấy cổ chân cô.
- Em hóng được gì chưa? Đứng trước thư phòng chắc mỏi chân lắm, mai tôi cho người kê ghế để em ngồi hóng.
Tô Sa sượng trân không cãi được, lại ôm chăn ngủ. Lần này còn bày đặt xếp một hàng gối chia giường làm hai.
Tinh Kính Đằng không phản đối, mỗi người nằm một bên. Do cứ xoay mãi một bên làm cô hơi mỏi, cô xoay lại thì thấy Tinh Kính Đằng đang nằm nhìn mình chằm chằm.
Nhìn gì mà nhìn!Năm đó sao em không đợi tôi, tôi đã nói sẽ quay lại mà.... Sao tôi phải đợi chứ? Chúng ta có là gì của nhau đâu. Nhà bao việc, ai hơi đâu mà ở im một chỗ đợi anh.Ngay khi có thể tôi đã về tìm em, nhưng em chẳng để lại manh mối gì..... Đó là việc của anh!Không nhớ tôi sao? Còn sinh con cho tôi nữa mà.Không!
- Nói dối!
Người ở quán rượu và khách sạn nói em có tới hỏi vài lần. Rõ ràng em có đợi tôi, dù chỉ một chút.Rồi sao? Có thay đổi được hiện tại là anh đang làm khổ hai mẹ con tôi không? Tôi vốn không trông chờ gì vào một người đàn ông. Tôi cũng không nghĩ mình lại sinh con ra. Là anh đã lợi dụng tôi không biết mà cho vào.Nhưng lương tâm khiến tôi không thể bỏ đứa nhỏ. Nó không có tội, lỗi là ở người lớn mà ra.
Tô Sa đỏ mắt ấm ức nói. Tinh Kính Đằng đưa tay qua hàng gối ngăn cách hai người, muốn lau nước mắt cho cô, cô lại quay đi cự tuyệt. Anh bất lực cẩm tay cô, nhưng không nói gì.
Nói gì mới được, xin tha thứ? Không thể, vì những việc sắp tới sẽ xảy ra thì cô ấy sẽ tuyệt đối không thể tha thứ cho anh. Còn anh cũng có bí mật và nỗi lòng khó nói của mình. Không thể bắt cô cảm thông cho anh được, bởi số mệnh khi sinh ra đã an bài rồi.
Tô Sa bỏ tay anh ra, đứng dậy rồi đi tới phòng con trai. Lần này anh không ép cô ở lại.
Cô thấy bảo mẫu đang ở bên vỗ về Tu Kiệt. Khác với vẻ hắc ám của căn biệt thự và người chủ khó ưa, người phụ nữ trung niên này nhìn khá phúc hậu.
Cô Tô, thẳng bé vừa ngủ.Cảm ơn dì.Không có gì, tôi chuẩn bị thêm chăn gối cho cô.Không phiền, dì đi nghỉ đi, tôi tự lấy được mà. Ở trong tủ phải không.Ừ, thế hai mẹ con ngủ ngon nhé..Bà ấy đi ra ngoài, bỗng dừng lại rồi quay ra nói nhỏ nhẹ.
- Cô đừng gay gắt với cậu chủ nữa. Cậu ấy cũng không có ngày nào vui vẻ. Từ lúc nhóc con tới thì tôi mới thấy cậu ấy cười.
Tô Sa không biết nên trả lời thế nào, bèn hỏi lại:
Gia đình Tinh Kính Đằng đâu? Tôi chỉ thấy duy nhất dì ở đây.Cậu ấy không có gia đình. Nhưng giờ thì có rồi.Sau này cô sẽ hiểu, có những việc không thành là do ông trời đang bảo vệ cô. Trước kia nếu cô ở bên cậu ấy, sẽ không có được ngày đoàn tụ như này.
Đừng phàn nàn cũng đừng tức giận. Mọi thứ trên thế gian đều đã được định sẵn, chưa chắc là phúc hay là họa.
Trăng đến Rằm tự khắc sẽ tròn, mọi thứ trên đời đều đúng người đúng thời điểm. Mỉm cười đón nhận, đời có khô nhưng mình không khổ.
Bà ấy nhìn Tu Kiệt ngủ trên giường, rồi lặng lẽ rời đi.
Tô Sa nhìn bóng lưng người phụ nữ lớn tuổi. Bà ấy toát lên vẻ như một người mẹ hiển, rất ồn nhu và có vẻ hiểu
Tinh Kính Đằng.
- Ngoan nào, 6 năm rồi tôi mới được ngủ ngon.
Tô Sa nhíu mày, gì mà 6 năm mới ngủ ngon, cứ nói quá.
Nay mẹ con tôi đi được chưa?Chưa, hết tháng hãy về.What the f*ck!!!Em tính đi Malaysia hết tháng mà. Cứ coi như em du lịch ở đây đi.Buông raaaaa! Sao có thể giống nhau được chứ.Tô Sa vùng vằng hét vào mặt anh, anh không mở mắt, chỉ nhíu mày:
- Sáng sớm đã ầm ĩ. Không sao, cho vui cửa vui nhà.
Hôm nay vẫn như hôm qua, Tô Sa thậm chí sốt sắng tới mức thập thò thậm thụt trước cửa thư phòng của Tinh Kính Đằng để hóng hớt.
Tối đến, Tô Sa lại muốn đạp người kia xuống giường, nhưng anh đã nhanh tay nắm lấy cổ chân cô.
- Em hóng được gì chưa? Đứng trước thư phòng chắc mỏi chân lắm, mai tôi cho người kê ghế để em ngồi hóng.
Tô Sa sượng trân không cãi được, lại ôm chăn ngủ. Lần này còn bày đặt xếp một hàng gối chia giường làm hai.
Tinh Kính Đằng không phản đối, mỗi người nằm một bên. Do cứ xoay mãi một bên làm cô hơi mỏi, cô xoay lại thì thấy Tinh Kính Đằng đang nằm nhìn mình chằm chằm.
Nhìn gì mà nhìn!Năm đó sao em không đợi tôi, tôi đã nói sẽ quay lại mà.... Sao tôi phải đợi chứ? Chúng ta có là gì của nhau đâu. Nhà bao việc, ai hơi đâu mà ở im một chỗ đợi anh.Ngay khi có thể tôi đã về tìm em, nhưng em chẳng để lại manh mối gì..... Đó là việc của anh!Không nhớ tôi sao? Còn sinh con cho tôi nữa mà.Không!
- Nói dối!
Người ở quán rượu và khách sạn nói em có tới hỏi vài lần. Rõ ràng em có đợi tôi, dù chỉ một chút.Rồi sao? Có thay đổi được hiện tại là anh đang làm khổ hai mẹ con tôi không? Tôi vốn không trông chờ gì vào một người đàn ông. Tôi cũng không nghĩ mình lại sinh con ra. Là anh đã lợi dụng tôi không biết mà cho vào.Nhưng lương tâm khiến tôi không thể bỏ đứa nhỏ. Nó không có tội, lỗi là ở người lớn mà ra.
Tô Sa đỏ mắt ấm ức nói. Tinh Kính Đằng đưa tay qua hàng gối ngăn cách hai người, muốn lau nước mắt cho cô, cô lại quay đi cự tuyệt. Anh bất lực cẩm tay cô, nhưng không nói gì.
Nói gì mới được, xin tha thứ? Không thể, vì những việc sắp tới sẽ xảy ra thì cô ấy sẽ tuyệt đối không thể tha thứ cho anh. Còn anh cũng có bí mật và nỗi lòng khó nói của mình. Không thể bắt cô cảm thông cho anh được, bởi số mệnh khi sinh ra đã an bài rồi.
Tô Sa bỏ tay anh ra, đứng dậy rồi đi tới phòng con trai. Lần này anh không ép cô ở lại.
Cô thấy bảo mẫu đang ở bên vỗ về Tu Kiệt. Khác với vẻ hắc ám của căn biệt thự và người chủ khó ưa, người phụ nữ trung niên này nhìn khá phúc hậu.
Cô Tô, thẳng bé vừa ngủ.Cảm ơn dì.Không có gì, tôi chuẩn bị thêm chăn gối cho cô.Không phiền, dì đi nghỉ đi, tôi tự lấy được mà. Ở trong tủ phải không.Ừ, thế hai mẹ con ngủ ngon nhé..Bà ấy đi ra ngoài, bỗng dừng lại rồi quay ra nói nhỏ nhẹ.
- Cô đừng gay gắt với cậu chủ nữa. Cậu ấy cũng không có ngày nào vui vẻ. Từ lúc nhóc con tới thì tôi mới thấy cậu ấy cười.
Tô Sa không biết nên trả lời thế nào, bèn hỏi lại:
Gia đình Tinh Kính Đằng đâu? Tôi chỉ thấy duy nhất dì ở đây.Cậu ấy không có gia đình. Nhưng giờ thì có rồi.Sau này cô sẽ hiểu, có những việc không thành là do ông trời đang bảo vệ cô. Trước kia nếu cô ở bên cậu ấy, sẽ không có được ngày đoàn tụ như này.
Đừng phàn nàn cũng đừng tức giận. Mọi thứ trên thế gian đều đã được định sẵn, chưa chắc là phúc hay là họa.
Trăng đến Rằm tự khắc sẽ tròn, mọi thứ trên đời đều đúng người đúng thời điểm. Mỉm cười đón nhận, đời có khô nhưng mình không khổ.
Bà ấy nhìn Tu Kiệt ngủ trên giường, rồi lặng lẽ rời đi.
Tô Sa nhìn bóng lưng người phụ nữ lớn tuổi. Bà ấy toát lên vẻ như một người mẹ hiển, rất ồn nhu và có vẻ hiểu
Tinh Kính Đằng.
/128
|