Tô Khê Hạc đêm đó gọi cho Pavot.
- Tôi đã sẵn sàng.
Giải quyết Tinh Kính Đằng xong thì mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu và thậm chí hơn cả thế.
Anh sẽ đưa Vân Sam về lại.
Chị gái cũng không phải lo tranh giành con.
Mẹ anh cũng sẽ hài lòng khi chiếm được thị trường chợ đen Tây- Nam Thành.
Tô Khê Hạc vì một cô gái mà quyết tâm hủy diệt Tân gia, dù biết đó là bố của cháu trai mình.
***
Tô Sa tới chỗ em trai kinh ngạc gặp Pavot ở đây. Cô linh cảm sẽ có một cuộc chiến sống còn nào đó. Lập tức hình ảnh Tinh Kính Đằng lướt qua trong suy nghĩ của cô.
Hạc, có chuyện gì à?Không có gì, bàn chuyện làm ăn thôi ạ.Tô Khê Hạc chưa từng nói dối chị gái, nhưng lần này lại sợ chị gái nể tình con trai mà không dám hạ quyết tâm với
Tinh Kính Đắng, nền đề phòng không nói thật với cô.
Tô Sa cảm giác mình đã bỏ qua gì đó, nhưng lại rất tin tưởng em trai.
Cho đến khi mấy ngày sau đó cô để ý Châu Thâm bận tối mặt, đám thuộc hạ cũng tất bật đi ra đi vào chỗ biệt thự của Tô Khê Hạc.
Tô Sa tới chỗ Pavot. Cô chỉ nói bóng gió thăm dò.
- Khê Hạc bận quá. Hai người chắc đang gấp rút.
Pavot không biết mối quan hệ phức tạp của Tô Sa và Tinh Kính Đằng, lại thấy Tô Khê Hạc rất coi trọng chị gái, nền không khách khí đáp lại.
- Đối phó Tân gia thì không thể qua loa. Xem ra cậu ấy rất quyết tâm. Tôi chính là thích tác phong làm việc như vậy.
Tô Sa lòng dậy sóng, nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
- Ổ, cũng phải. Nghe nói hắn rất cao thủ. Mới lên mà đã nghênh ngang, chắc cũng nhiều người chướng mắt.
Nói thêm vài câu hỏi han xã giao, Tô Sa đi về mà hai tay nắm chặt.
Cô tự nhủ vậy cũng tốt, cô sẽ không còn lo Tu Kiệt bị giành mất nữa.
Về nhà, cô thấy con trai đang nằm bò dưới sàn hí hoáy gì đó.
Sao con không ngồi trên bàn học?Mẹ ơi mẹ nhìn con vẽ đẹp không?Con vẽ gì đó, nào để mẹ xem nào.Trên giấy là ba hình vẽ nguệch ngoạc, Tô Tu Kiệt hớn hở chỉ vào.
- Đây là bố, đây là mẹ, đây là con. Chúng ta đi cắm trại này, có cái cây này, con vẽ cả ông mặt trời nữa. Mẹ chấm mấy điểm?
Tô Sa nhìn con rồi lòng rối bời, cô cầm bức tranh mà tay hơi run.
Con thích bố lắm sao?Vâng, con thích lắm.Thấy mẹ im lặng, Tu Kiệt sợ mẹ tủi thân lại bồi thêm câu nữa.
- Con thích mẹ nữa. Con thích cả bố và mẹ bên con.
Đêm đó Tu Kiệt ngủ cũng ôm theo bức vẽ. Tô Sa nhẹ nhàng gỡ ra, rồi lặng im nhìn rất lâu.
Cô đi tới biệt thự của em trai, khuôn viên Tô gia rộng tới mức đi lại giữa 6 biệt thự với nhau cũng mất chút thời gian.
Mấy kho vũ khí sao rồi?Đâu đã vào đó!Đi qua hoa viên gần biệt thự của em trai, Tô Sa nghe thấy hai giọng nói quen thuộc. Là Tô Khê Hạc và Châu Thâm.
Cô lén lút quay về. Em trai đã không nói với cô vụ này.
Tô Sa đi đi lại lại, rồi chuyển hướng qua chỗ Tô Tử Du.
Du Du!Khuya rồi chị qua có việc gì?Porsche 911 Dakar! Làm cho chị một việc.Tô Tử Du đang buồn ngủ nghe vậy tỉnh như sáo:
- Ổi Thần Tài của em, chị muốn gì em sẽ dốc hết ruột gan cho chị.
Ai mà không biết chiếc xe huyền thoại ấy, thị trường trong nước chỉ được giới hạn cỡ vài cái đểm trên đầu ngón tay.
- Chị không cần nội tạng của em. Nhưng em phải giữ bí mật!
- Tôi đã sẵn sàng.
Giải quyết Tinh Kính Đằng xong thì mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu và thậm chí hơn cả thế.
Anh sẽ đưa Vân Sam về lại.
Chị gái cũng không phải lo tranh giành con.
Mẹ anh cũng sẽ hài lòng khi chiếm được thị trường chợ đen Tây- Nam Thành.
Tô Khê Hạc vì một cô gái mà quyết tâm hủy diệt Tân gia, dù biết đó là bố của cháu trai mình.
***
Tô Sa tới chỗ em trai kinh ngạc gặp Pavot ở đây. Cô linh cảm sẽ có một cuộc chiến sống còn nào đó. Lập tức hình ảnh Tinh Kính Đằng lướt qua trong suy nghĩ của cô.
Hạc, có chuyện gì à?Không có gì, bàn chuyện làm ăn thôi ạ.Tô Khê Hạc chưa từng nói dối chị gái, nhưng lần này lại sợ chị gái nể tình con trai mà không dám hạ quyết tâm với
Tinh Kính Đắng, nền đề phòng không nói thật với cô.
Tô Sa cảm giác mình đã bỏ qua gì đó, nhưng lại rất tin tưởng em trai.
Cho đến khi mấy ngày sau đó cô để ý Châu Thâm bận tối mặt, đám thuộc hạ cũng tất bật đi ra đi vào chỗ biệt thự của Tô Khê Hạc.
Tô Sa tới chỗ Pavot. Cô chỉ nói bóng gió thăm dò.
- Khê Hạc bận quá. Hai người chắc đang gấp rút.
Pavot không biết mối quan hệ phức tạp của Tô Sa và Tinh Kính Đằng, lại thấy Tô Khê Hạc rất coi trọng chị gái, nền không khách khí đáp lại.
- Đối phó Tân gia thì không thể qua loa. Xem ra cậu ấy rất quyết tâm. Tôi chính là thích tác phong làm việc như vậy.
Tô Sa lòng dậy sóng, nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
- Ổ, cũng phải. Nghe nói hắn rất cao thủ. Mới lên mà đã nghênh ngang, chắc cũng nhiều người chướng mắt.
Nói thêm vài câu hỏi han xã giao, Tô Sa đi về mà hai tay nắm chặt.
Cô tự nhủ vậy cũng tốt, cô sẽ không còn lo Tu Kiệt bị giành mất nữa.
Về nhà, cô thấy con trai đang nằm bò dưới sàn hí hoáy gì đó.
Sao con không ngồi trên bàn học?Mẹ ơi mẹ nhìn con vẽ đẹp không?Con vẽ gì đó, nào để mẹ xem nào.Trên giấy là ba hình vẽ nguệch ngoạc, Tô Tu Kiệt hớn hở chỉ vào.
- Đây là bố, đây là mẹ, đây là con. Chúng ta đi cắm trại này, có cái cây này, con vẽ cả ông mặt trời nữa. Mẹ chấm mấy điểm?
Tô Sa nhìn con rồi lòng rối bời, cô cầm bức tranh mà tay hơi run.
Con thích bố lắm sao?Vâng, con thích lắm.Thấy mẹ im lặng, Tu Kiệt sợ mẹ tủi thân lại bồi thêm câu nữa.
- Con thích mẹ nữa. Con thích cả bố và mẹ bên con.
Đêm đó Tu Kiệt ngủ cũng ôm theo bức vẽ. Tô Sa nhẹ nhàng gỡ ra, rồi lặng im nhìn rất lâu.
Cô đi tới biệt thự của em trai, khuôn viên Tô gia rộng tới mức đi lại giữa 6 biệt thự với nhau cũng mất chút thời gian.
Mấy kho vũ khí sao rồi?Đâu đã vào đó!Đi qua hoa viên gần biệt thự của em trai, Tô Sa nghe thấy hai giọng nói quen thuộc. Là Tô Khê Hạc và Châu Thâm.
Cô lén lút quay về. Em trai đã không nói với cô vụ này.
Tô Sa đi đi lại lại, rồi chuyển hướng qua chỗ Tô Tử Du.
Du Du!Khuya rồi chị qua có việc gì?Porsche 911 Dakar! Làm cho chị một việc.Tô Tử Du đang buồn ngủ nghe vậy tỉnh như sáo:
- Ổi Thần Tài của em, chị muốn gì em sẽ dốc hết ruột gan cho chị.
Ai mà không biết chiếc xe huyền thoại ấy, thị trường trong nước chỉ được giới hạn cỡ vài cái đểm trên đầu ngón tay.
- Chị không cần nội tạng của em. Nhưng em phải giữ bí mật!
/128
|