Tô Sa biết lộ rồi, nên nhìn chằm chằm vào trong.
Ngô Quân Như nhìn con gái, rồi nhìn Tinh Kính Đằng. Nhìn kĩ thì thấy, Tu Kiệt giống đối phương thật.
- Ổ, thú vị rồi đây.
Vốn nghĩ bà sẽ phẫn nộ kinh ngạc lắm, nhưng giờ lại dửng dưng khiến Tinh Kính Đằng không khỏi bất ngờ.
Vậy ý cậu tới đây là gì? Chỉ để nói mình là bố của thằng cháu ngoại tôi thôi à.Cháu ngoại của phu nhân gọi cho bố nó bảo nó muốn mẹ về.Ngô Quân Như cười như không cười.
- Cậu biết mẹ của con mình đã làm ra cái trò trống gì không? Chính là bất hiếu đó.
Ngoài trời đã có vài hạt mưa. Mưa đêm thường sẽ lạnh và buốt.
Tinh Kính Đằng nhìn Tô Sa dưới làn mưa đang dần nặng hạt, lại mỉm cười chiêm ngưỡng.
- Rất đẹp.
Nhìn người khác khổ sở mà anh lại thấy cô rất đẹp. Ít ra thì giờ cô rất ngoan ngoãn biết điều, không giống lúc sửng cổ khi bên anh.
- Tôi biết rồi. Nhưng mọi thứ sẽ không thay đổi.
Bà đứng lên, đi về phòng tỏ ý tiễn khách, vẫn ném về sau một câu.
- Tô gia không cần người con rể như cậu. Cháu tôi không cần bố đã sống rất tốt!
Tinh Kính Đằng đứng lên rồi cúi đầu chào.
"Con rể?"
Anh nheo mắt nhìn ra ngoài, lúc này Châu Thâm đã cầm ô đứng che cho Tô Sa. Cô ngẩng đầu lên nhìn thân tín, ánh mắt tỏ vẻ biết ơn.
Tinh Kính Đằng bắt trọn khoảnh khắc này, lòng nổi lên cơn ghen. Cô còn chưa cho anh ánh mắt nào như thế.
Anh đi ra, Lại Dục Triết chưa kịp che ô đã thấy Tô Sa được bế bổng lên. Cả hai ở dưới làn nước mưa hướng ra xe của Tinh Kính Đăng.
- Bỏ raaaa.
Tô Sa cả người tê cứng giấy không nổi, chỉ biết khàn khàn cự tuyệt.
Tinh Kinh Đằng dừng lại, bất chấp mưa đã nặng hạt ướt hết cả hai.
- Em có biết 2 sự trùng hợp tuyệt vời nhất là gì không? Đó là khi em buồn trời lại đồ cơn mưa. Và khi em yêu người, người yêu lại. Em đã có điều thứ nhất, còn điều thứ hai, thì tôi chưa dám chắc em có yêu bố của con mình không. Nhưng nếu em có thể, thì chẳng phải rất tuyệt sao. Tôi sẽ cho em tất cả những thứ tuyệt vời nhất.
Mắt Tô Sa đỏ lên, nước đầy hốc mắt, không rõ do mưa hay do mình rung động.
Tô Sa không thiếu người theo đuổi, nhưng cô không hứng thú. Mà cô thích cảm giác được làm ngoại lệ của ai đó.
Là ngoại lệ duy nhất của một người đàn ông.
Anh nhét cô vào xe. Sau đó nhìn sang Châu Thâm:
- Đưa Tu Kiệt tới đây!
Chầu Thâm chỉ thở dài, 10 phút sau Tu Kiệt hớn hở :
- Aaaaa bố ơi!
Tô Sa đang được quấn khăn run cầm cập trong xe dù đã bật điều hòa ấm lên.
Nhìn thấy con trai vào xe, cô nhìn Tinh Kính Đằng thều thào:
Không đi đâu hết!Sợ không còn đường để đi chứ ngại gì bước tiếp. Sinh ra trong mưa bão thì ngại gì mấy hạt mưa.Anh nói một câu làm Tô Sa trầm ngâm. Cô bên ngoài hổ báo, nhưng bên trong vẫn có chút sợ và nể Tinh Kính Đăng.
Anh đóng cửa xe, rồi tự lái xe đi trước.
Lại Dục Triết liếc Châu Thâm một cái rồi nhanh chóng lên xe theo sau.
Châu Thâm nhìn đoàn xe xa mất hút, rồi lấy di động gọi cho cậu chủ:
Tinh Kính Đằng đã đón người đi.Ừ, để họ ở đó tạm thời đi. Tôi cũng không muốn nhìn thấy mẹ và chị ấy ở một chỗ.*-**
Tô Khê Hạc đang được Cẩm Linh bôi thuốc ở lưng cho. Khi nãy đỡ cho chị, dù có Tinh Vũ đỡ cùng nhưng vẫn bị thương.
Sau hôm đó thì tình cảm hai người cũng cởi mở hơn. Cẩm Linh xót xa thổi nhẹ vào vết thương làm cả người Tô Khê Hạc giật mình.
- Anh đau sao?
Không!Đau thì cứ nói đau. Người chứ có phải mình đồng da sắt đâu.Tô Khê Hạc quay lại nhìn Cẩm Linh.
Câu này giống y câu Vân Sam từng nói với anh.
Tâm trạng của anh đang không tốt, chị gái thì ngăn cản, kế hoạch đồ bể, Vân Sam thì trốn kĩ không tìm ra, lại còn
Tinh Kính Đằng tới hắn nhà.
Anh ôm Cẩm Linh, lại gục đầu vào cổ cô, sau đó thủ thỉ:
- Tôi yêu em, tôi rất nhớ em!
Cẩm Linh sững sờ vài giây, nhưng lòng lại xao động, lần này cô mạnh dạn vòng tay qua cổ anh ôm lấy.
Dù bị thương nhưng Tô Khê Hạc đêm đó vẫn lăn lộn không biết mệt. Cẩm Linh đã quen hơn, anh cũng dịu dàng hơn. Nằm trong lòng người đàn ông, cô mong rằng giây phút này hãy dừng lại.
2 năm qua, lần đầu cô thấy hạnh phúc bên kim chủ của mình.
Ngô Quân Như nhìn con gái, rồi nhìn Tinh Kính Đằng. Nhìn kĩ thì thấy, Tu Kiệt giống đối phương thật.
- Ổ, thú vị rồi đây.
Vốn nghĩ bà sẽ phẫn nộ kinh ngạc lắm, nhưng giờ lại dửng dưng khiến Tinh Kính Đằng không khỏi bất ngờ.
Vậy ý cậu tới đây là gì? Chỉ để nói mình là bố của thằng cháu ngoại tôi thôi à.Cháu ngoại của phu nhân gọi cho bố nó bảo nó muốn mẹ về.Ngô Quân Như cười như không cười.
- Cậu biết mẹ của con mình đã làm ra cái trò trống gì không? Chính là bất hiếu đó.
Ngoài trời đã có vài hạt mưa. Mưa đêm thường sẽ lạnh và buốt.
Tinh Kính Đằng nhìn Tô Sa dưới làn mưa đang dần nặng hạt, lại mỉm cười chiêm ngưỡng.
- Rất đẹp.
Nhìn người khác khổ sở mà anh lại thấy cô rất đẹp. Ít ra thì giờ cô rất ngoan ngoãn biết điều, không giống lúc sửng cổ khi bên anh.
- Tôi biết rồi. Nhưng mọi thứ sẽ không thay đổi.
Bà đứng lên, đi về phòng tỏ ý tiễn khách, vẫn ném về sau một câu.
- Tô gia không cần người con rể như cậu. Cháu tôi không cần bố đã sống rất tốt!
Tinh Kính Đằng đứng lên rồi cúi đầu chào.
"Con rể?"
Anh nheo mắt nhìn ra ngoài, lúc này Châu Thâm đã cầm ô đứng che cho Tô Sa. Cô ngẩng đầu lên nhìn thân tín, ánh mắt tỏ vẻ biết ơn.
Tinh Kính Đằng bắt trọn khoảnh khắc này, lòng nổi lên cơn ghen. Cô còn chưa cho anh ánh mắt nào như thế.
Anh đi ra, Lại Dục Triết chưa kịp che ô đã thấy Tô Sa được bế bổng lên. Cả hai ở dưới làn nước mưa hướng ra xe của Tinh Kính Đăng.
- Bỏ raaaa.
Tô Sa cả người tê cứng giấy không nổi, chỉ biết khàn khàn cự tuyệt.
Tinh Kinh Đằng dừng lại, bất chấp mưa đã nặng hạt ướt hết cả hai.
- Em có biết 2 sự trùng hợp tuyệt vời nhất là gì không? Đó là khi em buồn trời lại đồ cơn mưa. Và khi em yêu người, người yêu lại. Em đã có điều thứ nhất, còn điều thứ hai, thì tôi chưa dám chắc em có yêu bố của con mình không. Nhưng nếu em có thể, thì chẳng phải rất tuyệt sao. Tôi sẽ cho em tất cả những thứ tuyệt vời nhất.
Mắt Tô Sa đỏ lên, nước đầy hốc mắt, không rõ do mưa hay do mình rung động.
Tô Sa không thiếu người theo đuổi, nhưng cô không hứng thú. Mà cô thích cảm giác được làm ngoại lệ của ai đó.
Là ngoại lệ duy nhất của một người đàn ông.
Anh nhét cô vào xe. Sau đó nhìn sang Châu Thâm:
- Đưa Tu Kiệt tới đây!
Chầu Thâm chỉ thở dài, 10 phút sau Tu Kiệt hớn hở :
- Aaaaa bố ơi!
Tô Sa đang được quấn khăn run cầm cập trong xe dù đã bật điều hòa ấm lên.
Nhìn thấy con trai vào xe, cô nhìn Tinh Kính Đằng thều thào:
Không đi đâu hết!Sợ không còn đường để đi chứ ngại gì bước tiếp. Sinh ra trong mưa bão thì ngại gì mấy hạt mưa.Anh nói một câu làm Tô Sa trầm ngâm. Cô bên ngoài hổ báo, nhưng bên trong vẫn có chút sợ và nể Tinh Kính Đăng.
Anh đóng cửa xe, rồi tự lái xe đi trước.
Lại Dục Triết liếc Châu Thâm một cái rồi nhanh chóng lên xe theo sau.
Châu Thâm nhìn đoàn xe xa mất hút, rồi lấy di động gọi cho cậu chủ:
Tinh Kính Đằng đã đón người đi.Ừ, để họ ở đó tạm thời đi. Tôi cũng không muốn nhìn thấy mẹ và chị ấy ở một chỗ.*-**
Tô Khê Hạc đang được Cẩm Linh bôi thuốc ở lưng cho. Khi nãy đỡ cho chị, dù có Tinh Vũ đỡ cùng nhưng vẫn bị thương.
Sau hôm đó thì tình cảm hai người cũng cởi mở hơn. Cẩm Linh xót xa thổi nhẹ vào vết thương làm cả người Tô Khê Hạc giật mình.
- Anh đau sao?
Không!Đau thì cứ nói đau. Người chứ có phải mình đồng da sắt đâu.Tô Khê Hạc quay lại nhìn Cẩm Linh.
Câu này giống y câu Vân Sam từng nói với anh.
Tâm trạng của anh đang không tốt, chị gái thì ngăn cản, kế hoạch đồ bể, Vân Sam thì trốn kĩ không tìm ra, lại còn
Tinh Kính Đằng tới hắn nhà.
Anh ôm Cẩm Linh, lại gục đầu vào cổ cô, sau đó thủ thỉ:
- Tôi yêu em, tôi rất nhớ em!
Cẩm Linh sững sờ vài giây, nhưng lòng lại xao động, lần này cô mạnh dạn vòng tay qua cổ anh ôm lấy.
Dù bị thương nhưng Tô Khê Hạc đêm đó vẫn lăn lộn không biết mệt. Cẩm Linh đã quen hơn, anh cũng dịu dàng hơn. Nằm trong lòng người đàn ông, cô mong rằng giây phút này hãy dừng lại.
2 năm qua, lần đầu cô thấy hạnh phúc bên kim chủ của mình.
/128
|