Tô Sa đi ra ngoài liền gặp Châu Thâm.
Có vẻ như Tinh Kính Đằng không làm căng, đây có lẽ là dằn mặt thôi. Nên phu nhân mới yên bình về nhà.Ư!Nhìn Tiểu Quyền chạy ngoài sân, Tô Sa chợt nhớ con chó Kangal hôm qua.
Khê Hạc dạo này thế nào?Vẫn như bình thường ạ.Pavot và nó vẫn qua lại chứ?Chỗ Pavot có vấn đề gì sao ạ?Không có gì. Nhờ cậu làm tay trong cho tôi vậy. Tôi vẫn chưa thể về.Cô chủ yên tâm.Châu Thâm nhìn bóng lưng Tô Sa vào hẳn oto rồi anh mới đi vào trong.
Phu nhần!Ừ, phía Tinh Kính Đằng sao rồi?Binh yen vo su a!Ngô Quân Như đúng là đã coi nhẹ đối thủ. Tinh Kính Đằng đúng là đã phòng trước và chừa đường lui cho mình, đã vậy còn lật ngược tình thế làm bà ngồi ở khu tạm giam nguyên một đêm.
***
Tô Sa về biệt thự thấy yên tĩnh khác lạ. Cô đi về phòng thấy bắt gặp Tinh Kính Đằng vừa tắm xong bước ra ngoài.
Mẹ em ổn chứ!Làm mẹ tôi tạm giam xong giờ hỏi?Vì đó là mẹ em mà.Ốn, rất ổn, còn không có ý trả lại Tô thị về tay tôi.Anh vừa đi vừa lau tóc, cả người choàng áo tắm trắng bông, cao lớn cuốn hút, mùi hương nam tính thoang thoảng rất vừa phải mà không quá nồng. Tô Sa chính là nghiện người đàn ông này, nhưng ở bên mà lại không hẳn ở bên. Lúc lăn lộn cùng nhau thì tạm gác lại lo âu, nhưng sau đó thì lại luôn cảm giác phải đối đầu.
Anh nhìn cô qua gương, ném áo tắm ra làm Tô Sa xấu hổ quay đi. Anh ung dung mặc đồ, vừa cài cúc áo vừa hỏi.
- Em đã quyết định chưa?
….Thấy cô vẫn lưỡng lự, anh nhẹ nhàng tới ôm lấy. Cô cũng không đẩy, cô đang buồn vì mẹ vẫn không tha thứ cho mình.
Tôi có thể làm Tô Giới ngả nghiêng. Nhưng nếu cái gì là của em, tôi sẽ vun đắp cho nó kiên cố. Tôi có thể cho em một công ty khác lớn hơn cả Tô thị, nhưng tôi biết ngoài Tô thị thì em không cần thứ khác.Chúng ta không thể sống hòa bình sao? Tây - Nam Thành của anh, Đông- Bắc Thành của mẹ tôi.Lần trước đụng tới địa bàn của Tô Khê Hạc là đám đàn em, mới nắm quyền quả thực sau đó tôi mới biết. Nhưng mẹ em không nghĩ thế. Tham vọng của Tô phu nhân quá lớn. Bà ấy muốn nhồ cái gai trong mắt là tôi đây. Ai cũng thế thôi, sẽ phải có lúc quay lại cắn ngược khi cứ bị dồn ép và tấn công mãi.Tại sao anh lại tới đây? Bao năm qua anh đã làm gì để có thể quay lại lật đồ Tân gia trong một nốt nhạc như thế?Còn cả Pamela, sao anh quen cô ta. Cô ta còn khủng bố hơn cả mẹ tôi nữa.
Anh trầm ngâm dựa cằm vào đỉnh đầu cô, tay vuốt nhẹ mái tóc.
Tô Sa! Em chỉ cần quan tâm tôi ở hiện tại. Tôi cần em và con ở bên tôi. Chỉ cần em ở bên, tôi sẽ cho em tất cả của mình.Sao phải ở bên anh cơ chứ!Sẽ chẳng ai chịu được thói ngông cuồng của em đâu. Không những không dịu dàng còn hay chửi bới, động tay động chân. Tôi là đang lo cho thằng khác chẳng may vớ phải em. Nên giữ em ở đây để thiên hạ thái bình. QTô Sa tức tối đẩy anh ra, còn thêm một cái dẫm vào chân làm Tinh Kính Đằng hơi nhíu mày.
Tất cả của anh?Ding vay.Kể cả cái mạng nhà anh?Tinh Kính Đằng cười buồn, nhưng vẫn đáp:
- Nếu em muốn, tôi cũng sẽ cho.
Tô Sa quay lại cười như không cười.
Điều gì không đáng tin nhất anh biết không? Đó là lời hứa của đàn ông. Và điều gì đáng tin nhất, chính là ngoài gia đình thì không ai tốt thật lòng cả.Em không có ý sẽ coi tôi là gia đình của hai mẹ con sao?Lúc này cô hơi khựng lại, lảng tránh mà hỏi.
Sao anh dám cho tôi tất cả?Vì em là mẹ của Tu Kiệt.Ý là anh coi trọng con mình nên tôi mới được hưởng ké.
- Nó là trẻ con, nên sống một tuổi thơ vui vẻ đúng nghĩa. Không nên vì sự đấu đá của người lớn mà nhuốm đen tâm hồn. Có cả bố và mẹ là tốt nhất. Còn chẳng may tôi có mệnh hệ gì, thì thằng bé vẫn còn có mẹ. Em có nền tảng kiên cố thì con sẽ phát triển vững vàng.
Tô Sa nhìn vào đôi mắt dài hẹp kia, sao tự nhiên nói sâu sắc làm cô không có quen.
Có vẻ như Tinh Kính Đằng không làm căng, đây có lẽ là dằn mặt thôi. Nên phu nhân mới yên bình về nhà.Ư!Nhìn Tiểu Quyền chạy ngoài sân, Tô Sa chợt nhớ con chó Kangal hôm qua.
Khê Hạc dạo này thế nào?Vẫn như bình thường ạ.Pavot và nó vẫn qua lại chứ?Chỗ Pavot có vấn đề gì sao ạ?Không có gì. Nhờ cậu làm tay trong cho tôi vậy. Tôi vẫn chưa thể về.Cô chủ yên tâm.Châu Thâm nhìn bóng lưng Tô Sa vào hẳn oto rồi anh mới đi vào trong.
Phu nhần!Ừ, phía Tinh Kính Đằng sao rồi?Binh yen vo su a!Ngô Quân Như đúng là đã coi nhẹ đối thủ. Tinh Kính Đằng đúng là đã phòng trước và chừa đường lui cho mình, đã vậy còn lật ngược tình thế làm bà ngồi ở khu tạm giam nguyên một đêm.
***
Tô Sa về biệt thự thấy yên tĩnh khác lạ. Cô đi về phòng thấy bắt gặp Tinh Kính Đằng vừa tắm xong bước ra ngoài.
Mẹ em ổn chứ!Làm mẹ tôi tạm giam xong giờ hỏi?Vì đó là mẹ em mà.Ốn, rất ổn, còn không có ý trả lại Tô thị về tay tôi.Anh vừa đi vừa lau tóc, cả người choàng áo tắm trắng bông, cao lớn cuốn hút, mùi hương nam tính thoang thoảng rất vừa phải mà không quá nồng. Tô Sa chính là nghiện người đàn ông này, nhưng ở bên mà lại không hẳn ở bên. Lúc lăn lộn cùng nhau thì tạm gác lại lo âu, nhưng sau đó thì lại luôn cảm giác phải đối đầu.
Anh nhìn cô qua gương, ném áo tắm ra làm Tô Sa xấu hổ quay đi. Anh ung dung mặc đồ, vừa cài cúc áo vừa hỏi.
- Em đã quyết định chưa?
….Thấy cô vẫn lưỡng lự, anh nhẹ nhàng tới ôm lấy. Cô cũng không đẩy, cô đang buồn vì mẹ vẫn không tha thứ cho mình.
Tôi có thể làm Tô Giới ngả nghiêng. Nhưng nếu cái gì là của em, tôi sẽ vun đắp cho nó kiên cố. Tôi có thể cho em một công ty khác lớn hơn cả Tô thị, nhưng tôi biết ngoài Tô thị thì em không cần thứ khác.Chúng ta không thể sống hòa bình sao? Tây - Nam Thành của anh, Đông- Bắc Thành của mẹ tôi.Lần trước đụng tới địa bàn của Tô Khê Hạc là đám đàn em, mới nắm quyền quả thực sau đó tôi mới biết. Nhưng mẹ em không nghĩ thế. Tham vọng của Tô phu nhân quá lớn. Bà ấy muốn nhồ cái gai trong mắt là tôi đây. Ai cũng thế thôi, sẽ phải có lúc quay lại cắn ngược khi cứ bị dồn ép và tấn công mãi.Tại sao anh lại tới đây? Bao năm qua anh đã làm gì để có thể quay lại lật đồ Tân gia trong một nốt nhạc như thế?Còn cả Pamela, sao anh quen cô ta. Cô ta còn khủng bố hơn cả mẹ tôi nữa.
Anh trầm ngâm dựa cằm vào đỉnh đầu cô, tay vuốt nhẹ mái tóc.
Tô Sa! Em chỉ cần quan tâm tôi ở hiện tại. Tôi cần em và con ở bên tôi. Chỉ cần em ở bên, tôi sẽ cho em tất cả của mình.Sao phải ở bên anh cơ chứ!Sẽ chẳng ai chịu được thói ngông cuồng của em đâu. Không những không dịu dàng còn hay chửi bới, động tay động chân. Tôi là đang lo cho thằng khác chẳng may vớ phải em. Nên giữ em ở đây để thiên hạ thái bình. QTô Sa tức tối đẩy anh ra, còn thêm một cái dẫm vào chân làm Tinh Kính Đằng hơi nhíu mày.
Tất cả của anh?Ding vay.Kể cả cái mạng nhà anh?Tinh Kính Đằng cười buồn, nhưng vẫn đáp:
- Nếu em muốn, tôi cũng sẽ cho.
Tô Sa quay lại cười như không cười.
Điều gì không đáng tin nhất anh biết không? Đó là lời hứa của đàn ông. Và điều gì đáng tin nhất, chính là ngoài gia đình thì không ai tốt thật lòng cả.Em không có ý sẽ coi tôi là gia đình của hai mẹ con sao?Lúc này cô hơi khựng lại, lảng tránh mà hỏi.
Sao anh dám cho tôi tất cả?Vì em là mẹ của Tu Kiệt.Ý là anh coi trọng con mình nên tôi mới được hưởng ké.
- Nó là trẻ con, nên sống một tuổi thơ vui vẻ đúng nghĩa. Không nên vì sự đấu đá của người lớn mà nhuốm đen tâm hồn. Có cả bố và mẹ là tốt nhất. Còn chẳng may tôi có mệnh hệ gì, thì thằng bé vẫn còn có mẹ. Em có nền tảng kiên cố thì con sẽ phát triển vững vàng.
Tô Sa nhìn vào đôi mắt dài hẹp kia, sao tự nhiên nói sâu sắc làm cô không có quen.
/128
|