Tô Sa quay trở lại Tô thị liền bận rộn không dứt. Giờ không có bà ngoại và các cậu nhưng bù lại Tô Tu Kiệt có bố kể bền.
Trước sinh nhật con trai, Tô Sa phải đi công tác. Cô muốn khẳng định vị thế của mình nên càng nỗ lực, một chuyến công tác cũng khiến cô coi trọng và không lơ là. Cô hứa sẽ quay về kịp để đón sinh nhật và Noel cùng con trai.
Chuyến công tác ở New York khá suôn sẻ, không khí Noel ngập tràn mọi ngóc ngách đường phố Châu Âu. Tô Sa nóng lòng muốn về với con trai. Cô vào một trung tâm thương mại mua quà cho cậu nhóc. Một đoàn tàu musical santa cỡ lớn với giai điệu vui nhộn mỗi khi toa tàu di chuyển, có ông già Noel cùng tuần lộc ngồi trên rất dễ thương.
Tô Sa hớn hở cầm túi quà, bỗng nghĩ gì đó, lại quay đầu đi vào một gian đồ hiệu dành cho nam giới.
- Chào quý khách, quý khách muốn tìm đồ cho bạn trai ạ?
Cô nhìn qua khu trưng bày, vừa nhìn vừa nói:
- Ừmmmm, bạn trai.... Không giống lắm. Cho chồng đi!
Nhân viên bèn giới thiệu cho Tô Sa vài mẫu. Ví tiền thì cô không muốn, vì với dân làm ăn như cô, ví được coi là vật phong thủy, không thể tùy tiện và dễ dàng thay đổi. Cà vạt thì có vẻ cứng nhắc, đồng hồ thì cô không đoán được anh thích gu nào.
Cô nhìn thấy một chiếc thắt lưng màu đen sần, không quá kiểu cách nhưng nhìn sang trọng và cũng không phô trương.
Cái này đi!Vâng ạ! Quý khách quả là có mắt nhìn. Đây là thắt lưng nam bản giới hạn của hãng, hiện phân phối ở toàn New York có 3 chiếc, Paris 5 chiếc, London 3 chiếc. Thị trường Châu Á chưa có chiếc nào.Ừ!Tô Sa không để tâm lắm, cô chỉ đơn giản là thấy nó hợp với kiểu ăn mặc của Tinh Kính Đằng.
Chuyến bay về nước hơi mất thời gian, Tô Sa liên tục nhìn đồng hồ, thi thoảng còn liếc nhìn hai túi quà một lớn một nhỏ.
Tới cao ốc là 6h tối. Cô hối hả đi thang máy riêng để lên biệt thự trên nóc. Đến khi thang máy mở ra, Tô Sa cực kỳ bất ngờ.
Tất cả cây ngoài sân biệt thự được trăng đèn trắng lung linh sáng một vùng trời. Lối dẫn vào nhà là hai hàng cây thông mùi thơm nức cũng được trang hoàng rực rỡ. Trên mỗi tán lá còn đọng lại những bông tuyết nhỏ. Vào sảnh dưới hiên biệt thự, một cây thông lớn cũng trăng đèn đồng điệu với ngoài kia. Trên đỉnh còn có một ngồi sao lớn phát sáng. Không gian đèn vàng của căn biệt thự với ánh sáng trắng của đèn trang trí tạo nên một sự kết hợp mới mẻ và sang trọng khác với kiểu tone màu vàng- xanh - đỏ thường thấy trong concept Noel.
Tô Sa đi vào phòng khách bèn ngỡ ngàng.
Cô nhìn thấy một cảnh tượng tưởng như không tưởng.
Bộ sofa được thay thế bằng những tấm thảm ngồi bằng bông ấm áp, dưới nền lót thảm nhung màu ghi đậm.
Tu Kiệt đang ngồi trong lòng Miêu Miêu và chơi trò chơi trên màn hình lớn với Tô Tử Du.
Tô Tịnh Khang và Tô Tinh Vũ đang ngồi cạnh đang nhâm nhi quả khô và kẹo socola.
- Mấy đứa sao ở đây?
Nghe thấy giọng Tô Sa, Tu Kiệt là người đầu tiên lên tiếng :
- Bố ơi mẹ con về rồi!
Tô Sa nhìn theo con trai, thấy Tinh Kính Đằng đang ở phòng bếp cùng bảo mẫu. Anh mặc sơ mi, tay áo xắn lên, nghiêng người bày biện vài chiếc ly trên bàn.
- Tụi em tới chúc sinh nhật cho thằng cháu duy nhất trong nhà chứ sao?
Tô Tinh Vũ mỉm cười nhìn chị. Tô Tịnh Khang vẫn là quan tâm hỏi han.
Chị đi có mệt không, ngồi xuống nghỉ chút đã.Chị không mệt. Nhưng chỗ này.... không tiện.Cô ái ngại nhìn người đàn ông trong bếp. Anh đã nghe con trai thông báo, cũng đã nhìn thấy cô và còn cười cười.
Tô Tử Du đang dở trận chỉ quay ra chào chị một câu, Miêu Miêu bèn bẽn lẽn nói:
- Là bố Tu Kiệt gọi tụi em đến. Nói là nhà chị nên không phải ngại, với cả việc nào ra việc đó. Dù gì cũng là sinh nhật của Tu Kiệt mà. Sao tụi em bỏ lỡ được. Chị không về nhà nên tụi em đã tới đây.
Tô Sa vẫn còn hoang mang.
- Đây không phải nhà chị đầu!
Lúc này Tô Tử Du đã kết thúc ván game, quay ra nhón một hạt hạnh nhân rồi tung lên và há miệng đón lấy, không hề khách sáo mà tự nhiên như ở nhà.
- Nhà chị mà chị không biết? Người kia nói căn biệt thự đứng tên chị mà.
Trước sinh nhật con trai, Tô Sa phải đi công tác. Cô muốn khẳng định vị thế của mình nên càng nỗ lực, một chuyến công tác cũng khiến cô coi trọng và không lơ là. Cô hứa sẽ quay về kịp để đón sinh nhật và Noel cùng con trai.
Chuyến công tác ở New York khá suôn sẻ, không khí Noel ngập tràn mọi ngóc ngách đường phố Châu Âu. Tô Sa nóng lòng muốn về với con trai. Cô vào một trung tâm thương mại mua quà cho cậu nhóc. Một đoàn tàu musical santa cỡ lớn với giai điệu vui nhộn mỗi khi toa tàu di chuyển, có ông già Noel cùng tuần lộc ngồi trên rất dễ thương.
Tô Sa hớn hở cầm túi quà, bỗng nghĩ gì đó, lại quay đầu đi vào một gian đồ hiệu dành cho nam giới.
- Chào quý khách, quý khách muốn tìm đồ cho bạn trai ạ?
Cô nhìn qua khu trưng bày, vừa nhìn vừa nói:
- Ừmmmm, bạn trai.... Không giống lắm. Cho chồng đi!
Nhân viên bèn giới thiệu cho Tô Sa vài mẫu. Ví tiền thì cô không muốn, vì với dân làm ăn như cô, ví được coi là vật phong thủy, không thể tùy tiện và dễ dàng thay đổi. Cà vạt thì có vẻ cứng nhắc, đồng hồ thì cô không đoán được anh thích gu nào.
Cô nhìn thấy một chiếc thắt lưng màu đen sần, không quá kiểu cách nhưng nhìn sang trọng và cũng không phô trương.
Cái này đi!Vâng ạ! Quý khách quả là có mắt nhìn. Đây là thắt lưng nam bản giới hạn của hãng, hiện phân phối ở toàn New York có 3 chiếc, Paris 5 chiếc, London 3 chiếc. Thị trường Châu Á chưa có chiếc nào.Ừ!Tô Sa không để tâm lắm, cô chỉ đơn giản là thấy nó hợp với kiểu ăn mặc của Tinh Kính Đằng.
Chuyến bay về nước hơi mất thời gian, Tô Sa liên tục nhìn đồng hồ, thi thoảng còn liếc nhìn hai túi quà một lớn một nhỏ.
Tới cao ốc là 6h tối. Cô hối hả đi thang máy riêng để lên biệt thự trên nóc. Đến khi thang máy mở ra, Tô Sa cực kỳ bất ngờ.
Tất cả cây ngoài sân biệt thự được trăng đèn trắng lung linh sáng một vùng trời. Lối dẫn vào nhà là hai hàng cây thông mùi thơm nức cũng được trang hoàng rực rỡ. Trên mỗi tán lá còn đọng lại những bông tuyết nhỏ. Vào sảnh dưới hiên biệt thự, một cây thông lớn cũng trăng đèn đồng điệu với ngoài kia. Trên đỉnh còn có một ngồi sao lớn phát sáng. Không gian đèn vàng của căn biệt thự với ánh sáng trắng của đèn trang trí tạo nên một sự kết hợp mới mẻ và sang trọng khác với kiểu tone màu vàng- xanh - đỏ thường thấy trong concept Noel.
Tô Sa đi vào phòng khách bèn ngỡ ngàng.
Cô nhìn thấy một cảnh tượng tưởng như không tưởng.
Bộ sofa được thay thế bằng những tấm thảm ngồi bằng bông ấm áp, dưới nền lót thảm nhung màu ghi đậm.
Tu Kiệt đang ngồi trong lòng Miêu Miêu và chơi trò chơi trên màn hình lớn với Tô Tử Du.
Tô Tịnh Khang và Tô Tinh Vũ đang ngồi cạnh đang nhâm nhi quả khô và kẹo socola.
- Mấy đứa sao ở đây?
Nghe thấy giọng Tô Sa, Tu Kiệt là người đầu tiên lên tiếng :
- Bố ơi mẹ con về rồi!
Tô Sa nhìn theo con trai, thấy Tinh Kính Đằng đang ở phòng bếp cùng bảo mẫu. Anh mặc sơ mi, tay áo xắn lên, nghiêng người bày biện vài chiếc ly trên bàn.
- Tụi em tới chúc sinh nhật cho thằng cháu duy nhất trong nhà chứ sao?
Tô Tinh Vũ mỉm cười nhìn chị. Tô Tịnh Khang vẫn là quan tâm hỏi han.
Chị đi có mệt không, ngồi xuống nghỉ chút đã.Chị không mệt. Nhưng chỗ này.... không tiện.Cô ái ngại nhìn người đàn ông trong bếp. Anh đã nghe con trai thông báo, cũng đã nhìn thấy cô và còn cười cười.
Tô Tử Du đang dở trận chỉ quay ra chào chị một câu, Miêu Miêu bèn bẽn lẽn nói:
- Là bố Tu Kiệt gọi tụi em đến. Nói là nhà chị nên không phải ngại, với cả việc nào ra việc đó. Dù gì cũng là sinh nhật của Tu Kiệt mà. Sao tụi em bỏ lỡ được. Chị không về nhà nên tụi em đã tới đây.
Tô Sa vẫn còn hoang mang.
- Đây không phải nhà chị đầu!
Lúc này Tô Tử Du đã kết thúc ván game, quay ra nhón một hạt hạnh nhân rồi tung lên và há miệng đón lấy, không hề khách sáo mà tự nhiên như ở nhà.
- Nhà chị mà chị không biết? Người kia nói căn biệt thự đứng tên chị mà.
/128
|