Tô Sa đứng lên nhìn mình trong gương. Cô không nhìn chiếc vòng cổ nặng trĩu mà lại nhìn thấy Tinh Kính Đằng ở sau nhìn mình thâm tình. Cô tháo vòng đặt cần thận vào hộp, rồi lặng lẽ ra tủ lấy một hộp nhỏ.
- Của anh!
Tinh Kính Đằng hơi nhếch lông mày lên:
Sao em nói không có.Vốn là không, tiện nền mua tạm.Anh mở hộp thấy chiếc thắt lưng, lòng dâng lên niềm vui nhưng không thể hiện ra ngoài. Tô Sa chăm chú quan sát biểu cảm của đối phương.
Tinh Kính Đằng chậm rãi đứng trước gương rồi lấy thắt lưng ra khỏi hộp, khi chiếc thắt lưng được bung hẳn ra, anh nhìn thẩy có chữ khắc tinh tế phía trong. Hai chữ "Tinh gia" làm anh không nhịn được nở nụ cười trền khóe môi, Tô Sa bất giác cười theo. Quà cáp cẩn thận như này mà có người nói mua tạm.
Cảm ơn em! Tôi rất thích!Ứ!Tô Sa đáp lại cụt lủn rồi lấy đồ đi tắm. Cánh cửa nhà tắm khép lại, cô áp hai tay lên gò má đã nóng hồi của mình.
Hôm nay diễn ra rất mỹ mãn làm cô có cái nhìn Tinh Kính Đằng tích cực hơn rất nhiều. Anh không để cô vì bên anh mà đánh mất gia đình ruột thịt của mình.
Tắm xong, Tô Sa nhìn thấy Tinh Kính Đằng đang ngồi dựa lưng trên đầu giường. Vẫn là cái dáng vẻ lười biếng vắt chân và dép chả thèm bỏ. Cô nhíu mày.
- Anh không bỏ dép ra được à!
Cứ nghĩ bị nhắc nhở thì anh sẽ bỏ dép, nhưng anh lại đứng lên, cầm tay cô rồi đẩy cô xuống giường.
Lai gi nua?Em tắm xong rồi lượn lờ thế, ai mà chịu nổi.Háo sắc!Cô vùng vằng đứng lên, kéo cổ áo cho kín lại. Anh lại áp sát sau cô, rồi ôm lấy, giọng trầm ấm nơi vành tai nói nhỏ.
- Đi công tác không nhớ tôi à?
Tô Sa không dám đáp, vì cô cảm nhận được sự nóng bỏng đang nhô lên. Cô thận trọng vì sợ chỉ cần nói lỡ gì đó sẽ khiến Tinh Kính Đằng bùng nổ mà chèn ép mình.
Anh thuận thế cắn nhẹ vào tai Tô Sa làm cô giật mình. Thấy anh lại tiếp tục, cô nghiêng đầu tránh đi, liền bị Tinh Kính Đăng xoay người lại. Cắm cô được nâng lên và giữ chặt, anh áp môi lên môi cô, rồi khẽ tách ra, bắt đầu khuấy đảo chiếm toàn bộ khoang miệng.
Tô Sa bị cắn mút tới mức không thở nổi.
Tay cô bị giữ lấy và đặt vào chỗ hiểm.
Thực sự là xấu hồ. Nơi đó đang căng lên rất lộ liễu.
- Cởi ra!
Tinh Kính Đằng ép Tô Sa dựa vào tủ quần áo, giọng trầm đặc ra lệnh, nhưng tay đã bóp chặt ngực của Tô Sa khiến cô cong người nhăn nhó.
Tô Sa run rẩy đưa tay tới thắt lưng, nhưng mãi không tháo được. Không phải cô không biết, mà là luống cuống tới mức tay hành động không chuẩn xác.
Tinh Kính Đằng cười một cái, rồi đặt tay mình lên tay cô để chỉ dẫn.
Chiếc thắt lưng được gỡ ra, Tinh Kính Đằng kéo tay Tô Sa vào hẵn trong quần âu của mình. Cô muốn rụt tay lại, nhưng anh lại giữ chặt bắt phải để yên chỗ đó.
Cô nhìn vào đôi mắt đã có chút đỏ lên của đối phương, ánh nhìn tràn ngập dục vọng. Cô biết Tinh Kính Đằng chưa bao giờ hết đam mê với việc này. Anh ấy có thể quần quật ngày nào cũng làm, thậm chí có những lần làm đi làm lại mà không kiệt sức. Đã có lần Tô Sa sợ tới mức phải xách chăn mà chạy vẫn không thoát.
Anh cởi áo ngủ của Tô Sa ra, chỉ còn chiếc váy lụa hai dây độ dài tới đầu gối màu đỏ rượu. Thật hợp với một đêm
Noel nồng cháy.
Nhìn xương quay xanh nhô lên, cần cổ trắng nõn nà mà yết hầu người đàn ông nhấp nhô. Tô Sa định dịch sang một bên để thoát khỏi vòng tay anh, lại bất ngờ bị anh cản vào cổ.
- Aaaa ....
Cô đau đớn hét lền:
Anh là chó à mà hở ra là cắn. Cắn thì cứ chỗ lộ liểu, mai tôi còn đi làm.Thế cắn chỗ kín đáo nhé!Tô Sa chưa kịp phản ứng, anh đã kéo trễ dây váy của cô rồi vùi đầu vào khuôn ngực đàn hồi, cắn nhẹ vào nụ hoa đã cứng lên như một hạt nhỏ xinh đẹp.
- Uhmmmmm ~~~
Tô Sa ngửa cổ lên chịu không nổi, tay ôm chặt cổ Tinh Kính Đằng. Anh liền bế cô lên rồi đặt xuống giường, cả người đè lên trên cơ thể dẻo dai săn chắc của Tô Sa.
- Em thích mà!
Tô Sa xấu hổ lấy hai tay úp vào mặt.
Nghiện còn ngại.
Tinh Kính Đắng hài lòng gỡ tay cô ra nói tiếp.
- Cứ nhìn, tôi cho em nhìn tôi, lúc nào cũng có thể nhìn tôi.
Anh ngồi dậy, vẫn đè trên người cô, rồi cởi từng khuy áo. Sau đó, tay của hai người đan chặt vào nhau, chiếc váy của Tô Sa trở nên xô lệch.
Khi thứ đó của anh áp vào nơi đó của mình, Tô Sa nhìn anh. Mắt hơi ẩm ướt long lanh nhìn rất gợi tình.
Anh ngồi dậy, vẫn đè trên người cô, rồi cởi từng khuy áo. Sau đó, tay của hai người đan chặt vào nhau, chiếc váy của Tô Sa trở nên xô lệch.
Khi thứ đó của anh áp vào nơi đó của mình, Tô Sa nhìn anh. Mắt hơi ẩm ướt long lanh nhìn rất gợi tình.
- Uhmm~~~
Cô cong người lên đón nhận, hai chân theo phản xạ tự nhiên vòng qua eo Tinh Kính Đằng mà gắt gao siết chặt.
- Chậm... một chút.
Tô Sa thấy anh bắt đầu điên cuồng chiếm lấy, cứ như muốn nghiền cô ngất tại chỗ vậy.
Tinh Kính Đằng hồn nhẹ lên trán cô, cơ thể đã lấm tấm mồ hôi và quyến rũ kinh khủng.
- Ừ!
Anh đúng là chậm lại, nhẹ nhàng hơn, nâng niu hơn.
Tô Sa cong người đón nhận, vừa đáp lại, vừa như muốn thêm.
Hai người quấn quýt không rời, Tinh Kính Đằng đẩy sâu rồi lại cắn mút như muốn rút cạn đối phương, đem cô hòa tan vào mình.
Tô Sa phát khóc dưới thân người đàn ông tráng kiện này. Cô nhắm mắt, một làn nước mắt nóng hồi tràn ra, anh hồn lên mắt cô an ủi.
- Gọi tên tôi đi!
Cô run lên, giọng thều thào:
- Tinh gia!
Lần đầu cô gọi anh trân trọng như thế, khiến anh phát cuồng lên được.
Những tiếng va chạm giữa hai thân thể phát ra đầy ái muội và khiêu gợi. Tô Sa cứ ngỡ gọi anh như thế sẽ khiến anh nề tình mà dịu đi. Nhưng anh lại vần vò cô hơn nữa.
Rất rất lâu Tô Sa mới được tha. Một dòng chất lỏng ấm nóng đầy trên bụng cô. Cô khẽ rùng mình và nhìn xuống.
Nhiều tới mức chảy xuống ga giường và thấm ướt một mảng.
Cô kiệt quệ không nhấc nổi người lên nữa. Vẫn là Tinh Kính Đằng cầm khăn ẩm và ấm lau mọi ngóc ngách cho cô.
Thấy cô nằm mềm nhũn, anh không nỡ xốc cô lên để thay ga giường, bèn lấy khăn phủ lên chỗ ướt át kia, rồi ôm trọn cô vào lòng. Vừa ôm vừa vỗ về như ru con nhỏ, để cô yên tâm gối lên tay mình, rúc vào ngực mình mà an giấc.
- Của anh!
Tinh Kính Đằng hơi nhếch lông mày lên:
Sao em nói không có.Vốn là không, tiện nền mua tạm.Anh mở hộp thấy chiếc thắt lưng, lòng dâng lên niềm vui nhưng không thể hiện ra ngoài. Tô Sa chăm chú quan sát biểu cảm của đối phương.
Tinh Kính Đằng chậm rãi đứng trước gương rồi lấy thắt lưng ra khỏi hộp, khi chiếc thắt lưng được bung hẳn ra, anh nhìn thẩy có chữ khắc tinh tế phía trong. Hai chữ "Tinh gia" làm anh không nhịn được nở nụ cười trền khóe môi, Tô Sa bất giác cười theo. Quà cáp cẩn thận như này mà có người nói mua tạm.
Cảm ơn em! Tôi rất thích!Ứ!Tô Sa đáp lại cụt lủn rồi lấy đồ đi tắm. Cánh cửa nhà tắm khép lại, cô áp hai tay lên gò má đã nóng hồi của mình.
Hôm nay diễn ra rất mỹ mãn làm cô có cái nhìn Tinh Kính Đằng tích cực hơn rất nhiều. Anh không để cô vì bên anh mà đánh mất gia đình ruột thịt của mình.
Tắm xong, Tô Sa nhìn thấy Tinh Kính Đằng đang ngồi dựa lưng trên đầu giường. Vẫn là cái dáng vẻ lười biếng vắt chân và dép chả thèm bỏ. Cô nhíu mày.
- Anh không bỏ dép ra được à!
Cứ nghĩ bị nhắc nhở thì anh sẽ bỏ dép, nhưng anh lại đứng lên, cầm tay cô rồi đẩy cô xuống giường.
Lai gi nua?Em tắm xong rồi lượn lờ thế, ai mà chịu nổi.Háo sắc!Cô vùng vằng đứng lên, kéo cổ áo cho kín lại. Anh lại áp sát sau cô, rồi ôm lấy, giọng trầm ấm nơi vành tai nói nhỏ.
- Đi công tác không nhớ tôi à?
Tô Sa không dám đáp, vì cô cảm nhận được sự nóng bỏng đang nhô lên. Cô thận trọng vì sợ chỉ cần nói lỡ gì đó sẽ khiến Tinh Kính Đằng bùng nổ mà chèn ép mình.
Anh thuận thế cắn nhẹ vào tai Tô Sa làm cô giật mình. Thấy anh lại tiếp tục, cô nghiêng đầu tránh đi, liền bị Tinh Kính Đăng xoay người lại. Cắm cô được nâng lên và giữ chặt, anh áp môi lên môi cô, rồi khẽ tách ra, bắt đầu khuấy đảo chiếm toàn bộ khoang miệng.
Tô Sa bị cắn mút tới mức không thở nổi.
Tay cô bị giữ lấy và đặt vào chỗ hiểm.
Thực sự là xấu hồ. Nơi đó đang căng lên rất lộ liễu.
- Cởi ra!
Tinh Kính Đằng ép Tô Sa dựa vào tủ quần áo, giọng trầm đặc ra lệnh, nhưng tay đã bóp chặt ngực của Tô Sa khiến cô cong người nhăn nhó.
Tô Sa run rẩy đưa tay tới thắt lưng, nhưng mãi không tháo được. Không phải cô không biết, mà là luống cuống tới mức tay hành động không chuẩn xác.
Tinh Kính Đằng cười một cái, rồi đặt tay mình lên tay cô để chỉ dẫn.
Chiếc thắt lưng được gỡ ra, Tinh Kính Đằng kéo tay Tô Sa vào hẵn trong quần âu của mình. Cô muốn rụt tay lại, nhưng anh lại giữ chặt bắt phải để yên chỗ đó.
Cô nhìn vào đôi mắt đã có chút đỏ lên của đối phương, ánh nhìn tràn ngập dục vọng. Cô biết Tinh Kính Đằng chưa bao giờ hết đam mê với việc này. Anh ấy có thể quần quật ngày nào cũng làm, thậm chí có những lần làm đi làm lại mà không kiệt sức. Đã có lần Tô Sa sợ tới mức phải xách chăn mà chạy vẫn không thoát.
Anh cởi áo ngủ của Tô Sa ra, chỉ còn chiếc váy lụa hai dây độ dài tới đầu gối màu đỏ rượu. Thật hợp với một đêm
Noel nồng cháy.
Nhìn xương quay xanh nhô lên, cần cổ trắng nõn nà mà yết hầu người đàn ông nhấp nhô. Tô Sa định dịch sang một bên để thoát khỏi vòng tay anh, lại bất ngờ bị anh cản vào cổ.
- Aaaa ....
Cô đau đớn hét lền:
Anh là chó à mà hở ra là cắn. Cắn thì cứ chỗ lộ liểu, mai tôi còn đi làm.Thế cắn chỗ kín đáo nhé!Tô Sa chưa kịp phản ứng, anh đã kéo trễ dây váy của cô rồi vùi đầu vào khuôn ngực đàn hồi, cắn nhẹ vào nụ hoa đã cứng lên như một hạt nhỏ xinh đẹp.
- Uhmmmmm ~~~
Tô Sa ngửa cổ lên chịu không nổi, tay ôm chặt cổ Tinh Kính Đằng. Anh liền bế cô lên rồi đặt xuống giường, cả người đè lên trên cơ thể dẻo dai săn chắc của Tô Sa.
- Em thích mà!
Tô Sa xấu hổ lấy hai tay úp vào mặt.
Nghiện còn ngại.
Tinh Kính Đắng hài lòng gỡ tay cô ra nói tiếp.
- Cứ nhìn, tôi cho em nhìn tôi, lúc nào cũng có thể nhìn tôi.
Anh ngồi dậy, vẫn đè trên người cô, rồi cởi từng khuy áo. Sau đó, tay của hai người đan chặt vào nhau, chiếc váy của Tô Sa trở nên xô lệch.
Khi thứ đó của anh áp vào nơi đó của mình, Tô Sa nhìn anh. Mắt hơi ẩm ướt long lanh nhìn rất gợi tình.
Anh ngồi dậy, vẫn đè trên người cô, rồi cởi từng khuy áo. Sau đó, tay của hai người đan chặt vào nhau, chiếc váy của Tô Sa trở nên xô lệch.
Khi thứ đó của anh áp vào nơi đó của mình, Tô Sa nhìn anh. Mắt hơi ẩm ướt long lanh nhìn rất gợi tình.
- Uhmm~~~
Cô cong người lên đón nhận, hai chân theo phản xạ tự nhiên vòng qua eo Tinh Kính Đằng mà gắt gao siết chặt.
- Chậm... một chút.
Tô Sa thấy anh bắt đầu điên cuồng chiếm lấy, cứ như muốn nghiền cô ngất tại chỗ vậy.
Tinh Kính Đằng hồn nhẹ lên trán cô, cơ thể đã lấm tấm mồ hôi và quyến rũ kinh khủng.
- Ừ!
Anh đúng là chậm lại, nhẹ nhàng hơn, nâng niu hơn.
Tô Sa cong người đón nhận, vừa đáp lại, vừa như muốn thêm.
Hai người quấn quýt không rời, Tinh Kính Đằng đẩy sâu rồi lại cắn mút như muốn rút cạn đối phương, đem cô hòa tan vào mình.
Tô Sa phát khóc dưới thân người đàn ông tráng kiện này. Cô nhắm mắt, một làn nước mắt nóng hồi tràn ra, anh hồn lên mắt cô an ủi.
- Gọi tên tôi đi!
Cô run lên, giọng thều thào:
- Tinh gia!
Lần đầu cô gọi anh trân trọng như thế, khiến anh phát cuồng lên được.
Những tiếng va chạm giữa hai thân thể phát ra đầy ái muội và khiêu gợi. Tô Sa cứ ngỡ gọi anh như thế sẽ khiến anh nề tình mà dịu đi. Nhưng anh lại vần vò cô hơn nữa.
Rất rất lâu Tô Sa mới được tha. Một dòng chất lỏng ấm nóng đầy trên bụng cô. Cô khẽ rùng mình và nhìn xuống.
Nhiều tới mức chảy xuống ga giường và thấm ướt một mảng.
Cô kiệt quệ không nhấc nổi người lên nữa. Vẫn là Tinh Kính Đằng cầm khăn ẩm và ấm lau mọi ngóc ngách cho cô.
Thấy cô nằm mềm nhũn, anh không nỡ xốc cô lên để thay ga giường, bèn lấy khăn phủ lên chỗ ướt át kia, rồi ôm trọn cô vào lòng. Vừa ôm vừa vỗ về như ru con nhỏ, để cô yên tâm gối lên tay mình, rúc vào ngực mình mà an giấc.
/128
|