về thì Pamela mới từ sần đi lên sảnh.
Tô Khê Hạc bực bội đứng trên chất vấn cô.
Là cô chỉ điểm cho Baren tới đây gây sự?Không phải tôi! Tôi tình cờ tới.Cô và cậu ta thân nhau thế cơ mà.Pamela bước lên bậc thang, cáu gắt nhìn Tô Khê Hạc.
- Tôi đã nói là không rồi mà. Baren là ai mà cần tồi chỉ điểm. Tôi không thèm quan tâm cô gái kia thì thôi....
Ánh mắt cô rất bất bình, Tô Khê Hạc hất tay một cái:
- Đừng quên thỏa thuận ban đầu.
Pamela loạng choạng đứng không vững, bèn ngã ra sau, trượt khỏi 2 bậc cầu thang xuống sân gạch.
PBoy bèn lao đến chỗ cô sủa ẩm ĩ, Tô Khê Hạc còn quát tháo:
- Con chó chết tiệt này!
Tô Sa và Châu Thâm vội vã đỡ Pamela lên.
Và...
" Bốp"
Tô Sa tát em trai một cái, tiếng va chạm rất lớn.
- Ai dậy em thành kẻ vũ phu thế. Cô ấy là vợ em!
Pamela buông Châu Thâm ra, đứng thẳng lên, chìa ra một tấm ảnh siêu âm trước mặt Tô Khê Hạc.
- Hôm nay tôi không chỉ điểm cho Baren. Tôi chỉ tới hỏi anh, là muốn giữ hay bỏ.
Tô Khê Hạc nhíu mày nhìn, Tô Sa giật lấy tấm ảnh, rồi nhìn em trai.
Là thai đôi. Mẹ kiếp, em ......Cô ấy, đang chảy máu!Tô Sa và Tô Khê Hạc nghe thấy Châu Thâm lớn tiếng bèn nhìn lại, thấy một ít máu đang chảy dưới chân Pamela.
Do cô ấy mặc quần tối màu nên giờ mới để ý. Chảy xuống chân như vậy, chứng tỏ là quần đã thấm đẫm.
Tô Sa tiến lại hốt hoảng.
- Đi, đi tới bệnh viện.
Pamela hất tay Tô Sa ra, đứng im nhìn Tô Khê Hạc.
- Anh chỉ cần nói, giữ hay bỏ. Là con anh, tùy anh quyết định.
Tô Sa gắt um lên.
- Bỏ cái gì, hai mạng người đó.
Rồi ra hiệu cho Châu Thâm kéo Pamela ra xe.
Cô nhìn em trai, phần nộ vô cùng.
- Tô Khê Hạc, lát nữa chị sẽ trừng trị em. Đồ vô trách nhiệm.
Pamela ngồi trong xe bình tĩnh lạ thường, mắt chăm chú nhìn ra cửa xe. Tô Sa ngồi cạnh thấy máu chảy mà lo lắng. Châu Thâm lái xe cũng không dám lên tiếng gì.
Tới viện, Pamela còn nhẩn nha đi bộ vào mà không cần ngồi xe lăn hay nằm xe cấp cứu. Bước chân tới đâu, vết máu in dưới sàn tới đó.
Cô không cần, Tô Khê Hạc không cần, thì bỏ đi thôi.
Được vài bước, Pamela liền sụp đồ.
Tô Sa ra lệnh, phải giữ cả mẹ cả con. Cô điên tiết còn đe dọa cả bác sĩ.
- Nếu không làm được, tôi sẽ san bằng cái viện này của các người.
***
Tô Khê Hạc chết trân tại chỗ. Mới một lần mà Pamela đã có thai, lại còn là hai sinh linh nữa.
Suy nghĩ thoáng qua là bỏ. Như cái cách anh làm với Cẩm Linh vậy.
Điện thoại vang lên, là Châu Thâm gọi, anh nhìn vài giây mới bắt máy.
Cô ta bỏ rồi sao?Cậu Hạc, Pamela đang nguy kịch.Ánh mắt bỗng xao động, lòng bỗng lo lắng.
Đó là một vợ và hai con, tổng 3 mạng người.
Mà họ ra nông nỗi này, là do anh.
- Tôi tới ngay!
Tô Khê Hạc vội vã tới viện. Tới nơi thấy Tô Sa đang ngồi trước phòng cấp cứu.
Anh bị chị gái xách cổ lên, rồi nói:
Nếu họ có mệnh hệ gì, cả đời em sẽ sống trong day dứt. Thượng đế sẽ không tha tội cho em. Chị sẽ không tha thứ cho em. Em là em trai chị, nhưng giờ thành cái dạng gì rồi.Em xin lối...Cầu nguyện cho vợ con em đi. Người em nên xin lỗi là cô ấy, không phải chị.Tô Khê Hạc nhìn đèn phòng cấp cứu sáng đỏ, lúc này thực sự có lo sợ.
Một người tự cao tự đại đứng trên bao người như Pamela, giờ lại thành tàn tạ chỉ vì một tên khốn như Tô Khê Hạc.
Tô Khê Hạc bực bội đứng trên chất vấn cô.
Là cô chỉ điểm cho Baren tới đây gây sự?Không phải tôi! Tôi tình cờ tới.Cô và cậu ta thân nhau thế cơ mà.Pamela bước lên bậc thang, cáu gắt nhìn Tô Khê Hạc.
- Tôi đã nói là không rồi mà. Baren là ai mà cần tồi chỉ điểm. Tôi không thèm quan tâm cô gái kia thì thôi....
Ánh mắt cô rất bất bình, Tô Khê Hạc hất tay một cái:
- Đừng quên thỏa thuận ban đầu.
Pamela loạng choạng đứng không vững, bèn ngã ra sau, trượt khỏi 2 bậc cầu thang xuống sân gạch.
PBoy bèn lao đến chỗ cô sủa ẩm ĩ, Tô Khê Hạc còn quát tháo:
- Con chó chết tiệt này!
Tô Sa và Châu Thâm vội vã đỡ Pamela lên.
Và...
" Bốp"
Tô Sa tát em trai một cái, tiếng va chạm rất lớn.
- Ai dậy em thành kẻ vũ phu thế. Cô ấy là vợ em!
Pamela buông Châu Thâm ra, đứng thẳng lên, chìa ra một tấm ảnh siêu âm trước mặt Tô Khê Hạc.
- Hôm nay tôi không chỉ điểm cho Baren. Tôi chỉ tới hỏi anh, là muốn giữ hay bỏ.
Tô Khê Hạc nhíu mày nhìn, Tô Sa giật lấy tấm ảnh, rồi nhìn em trai.
Là thai đôi. Mẹ kiếp, em ......Cô ấy, đang chảy máu!Tô Sa và Tô Khê Hạc nghe thấy Châu Thâm lớn tiếng bèn nhìn lại, thấy một ít máu đang chảy dưới chân Pamela.
Do cô ấy mặc quần tối màu nên giờ mới để ý. Chảy xuống chân như vậy, chứng tỏ là quần đã thấm đẫm.
Tô Sa tiến lại hốt hoảng.
- Đi, đi tới bệnh viện.
Pamela hất tay Tô Sa ra, đứng im nhìn Tô Khê Hạc.
- Anh chỉ cần nói, giữ hay bỏ. Là con anh, tùy anh quyết định.
Tô Sa gắt um lên.
- Bỏ cái gì, hai mạng người đó.
Rồi ra hiệu cho Châu Thâm kéo Pamela ra xe.
Cô nhìn em trai, phần nộ vô cùng.
- Tô Khê Hạc, lát nữa chị sẽ trừng trị em. Đồ vô trách nhiệm.
Pamela ngồi trong xe bình tĩnh lạ thường, mắt chăm chú nhìn ra cửa xe. Tô Sa ngồi cạnh thấy máu chảy mà lo lắng. Châu Thâm lái xe cũng không dám lên tiếng gì.
Tới viện, Pamela còn nhẩn nha đi bộ vào mà không cần ngồi xe lăn hay nằm xe cấp cứu. Bước chân tới đâu, vết máu in dưới sàn tới đó.
Cô không cần, Tô Khê Hạc không cần, thì bỏ đi thôi.
Được vài bước, Pamela liền sụp đồ.
Tô Sa ra lệnh, phải giữ cả mẹ cả con. Cô điên tiết còn đe dọa cả bác sĩ.
- Nếu không làm được, tôi sẽ san bằng cái viện này của các người.
***
Tô Khê Hạc chết trân tại chỗ. Mới một lần mà Pamela đã có thai, lại còn là hai sinh linh nữa.
Suy nghĩ thoáng qua là bỏ. Như cái cách anh làm với Cẩm Linh vậy.
Điện thoại vang lên, là Châu Thâm gọi, anh nhìn vài giây mới bắt máy.
Cô ta bỏ rồi sao?Cậu Hạc, Pamela đang nguy kịch.Ánh mắt bỗng xao động, lòng bỗng lo lắng.
Đó là một vợ và hai con, tổng 3 mạng người.
Mà họ ra nông nỗi này, là do anh.
- Tôi tới ngay!
Tô Khê Hạc vội vã tới viện. Tới nơi thấy Tô Sa đang ngồi trước phòng cấp cứu.
Anh bị chị gái xách cổ lên, rồi nói:
Nếu họ có mệnh hệ gì, cả đời em sẽ sống trong day dứt. Thượng đế sẽ không tha tội cho em. Chị sẽ không tha thứ cho em. Em là em trai chị, nhưng giờ thành cái dạng gì rồi.Em xin lối...Cầu nguyện cho vợ con em đi. Người em nên xin lỗi là cô ấy, không phải chị.Tô Khê Hạc nhìn đèn phòng cấp cứu sáng đỏ, lúc này thực sự có lo sợ.
Một người tự cao tự đại đứng trên bao người như Pamela, giờ lại thành tàn tạ chỉ vì một tên khốn như Tô Khê Hạc.
/128
|