Editor: Tiểu Di
Beta: Thơ Thơ
“Ngài Tưởng, anh đúng là đồ vô sỉ!”
“Quá khen!”
“…”
Đây mà là khen sao? Con mẹ nó tôi đây là đang chửi anh đấy!
Cố nén cơn thịnh nộ trong lòng, Kỷ Tâm Ngôn cắn chặt hàm răng, hít sâu để lấy lại sự bình tĩnh: “Ngài Tưởng, hôm nay tôi tìm anh là để bàn bạc một vụ giao dịch đàng hoàng. Các diễn viên dưới trướng tập đoàn giải trí Thịnh Thế đều là những minh tinh có sức ảnh hưởng lớn đến người hâm mộ, với cái nghề dựa vào fans để tích cóp danh tiếng này thì việc quan hệ tốt với giới truyền thông là vô cùng quan trọng. Về điểm này thì tôi thấy ngài Tưởng đây làm rất tốt, nhưng mà truyền thông bây giờ không chỉ có báo chí, tạp chí, mà các trang mạng xã hội như Weibo cũng không thể bỏ qua. Lần trước tôi bêu xấu anh, là lỗi của tôi. Nhưng trải qua chuyện này, ngài Tưởng đây hẳn là có thể nhận ra được rằng tôi có thể dẫn dắt hướng đi của dư luận dễ như thế nào. Tôi quen biết rất nhiều các tài khoản V lớn trên Weibo, muốn dẫn dắt dư luận là chuyện vô cùng đơn giản. Cho nên những người như tôi, không nên là kẻ địch của giải trí Thịnh Thế.”
“Cô đang uy hiếp tôi đấy sao?”
“Không, tôi đang bàn giao dịch với anh.”
Cùng lúc này, Kỷ Tâm Ngôn ngước mắt lên nhìn thẳng vào Tưởng Đình Kiệt đang đè trên người mình, tiếp tục nói: “Ngài Tưởng, tôi chỉ đang phân tích cho ngài biết giá trị của bản thân tôi thôi.”
Tưởng Đình Kiệt nghe cô nói xong liền nhướn mày cười như không cười, tư thế vẫn không đổi, giọng nói mang theo một chút ý cười.
“Giá trị của cô sao?”
“Không sai, nếu như tập đoàn giải trí Thịnh Thế hợp tác cùng với các tài khoản V lớn trên Weibo thì sẽ có kết quả gì? Các minh tinh cần quảng bá. Quan trọng nhất chính là sức ảnh hưởng tới người hâm mộ. Đặc biệt là ở thời đại hâm mộ và tẩy chay thay đổi liên tục này, một đề tài trên Weibo chính là cách làm tốt nhất. Chương trình trực tiếp về bí mật trong giới giải trí của tôi không thể bỏ được. Mặc dù lúc trước tôi đều đưa tin tức xấu của các diễn viên, nhưng nếu như bản tin của tôi đổi lại thành giúp các diễn viên kéo thêm người hâm mộ, không phải là một cách tuyên truyền tốt nhất hay sao? Một chương trình trực tiếp cộng thêm một cái tài khoản V lớn, muốn nâng một người nào đó lên là chuyện đơn giản.”
Kỷ Ngôn Tâm từng bước từng bước nói ra ý tưởng của mình.
Giây tiếp theo, cô mỉm cười bổ sung: “Ngài Tưởng, đây chính là giá trị của tôi, mà thứ tôi muốn lại rất đơn giản, tiền! Tôi là một biên tập chương trình nổi tiếng trên mạng. Làm chương trình trực tiếp chính là công việc của tôi. Cho nên cái tôi muốn giao dịch với ngài chính là tin tức độc nhất vô nhị của các diễn viên tập đoàn giải trí Thịnh Thế. Họ có thể thông qua tiết mục của tôi mà kéo thêm người hâm mộ, đồng thời tôi cũng có thể nhờ vào đó mà kiếm được thêm thu nhập. Đây chính là một cuộc giao dịch có lợi cho cả hai bên.”
Đây cũng chính là mục đích ngày hôm nay cô tìm đến Tưởng Đình Kiệt.
Nhưng mà phản ứng của Tưởng Đình Kiệt lại nằm ngoài dự đoán của cô.
Vì sao anh ta lại im lặng như vậy?
Chẳng lẽ kịch bản của cô còn chưa đủ tốt sao?
Lúc này, hơi thở của Kỷ Ngôn Tâm trở nên cẩn thận dè dặt. Cô nhìn vào đôi mắt anh, nhưng lại không thể nhìn ra được gì từ trong đôi mắt ấy.
“Ngài Tưởng?”
“Giao dịch mà cô đưa ra, tôi sẽ được lợi gì?”
Trong mắt của Tưởng Đình Kiệt không có chút ý cười nào.
Nghe vậy, đôi mày của Kỷ Ngôn Tâm khẽ nhíu, cô giải thích: “Vừa rồi tôi cũng đã nói qua, tôi có thể giúp quảng bá cho các diễn viên của Thịnh Thế…”
“Cô cảm thấy vụ giao dịch này không có cô là không được sao?”
Tưởng Đình Kiệt cắt ngang lời nói của cô.
Kỷ Ngôn Tâm liền cứng đờ. Cô biết ngay là tên đàn ông biến thái này sẽ không dễ bị mắc mưu như vậy mà.
“Tôi không hiểu ý của anh.”
“Kỷ Ngôn Tâm, cô cho rằng tập đoàn giải trí Thịnh Thế không có bộ phận chịu trách nhiệm marketing trên Weibo sao? Có tài khoản V lớn trên Weibo tức là có lực ảnh hưởng, mà lực ảnh hưởng của tôi đã đủ rồi. Đề nghị này của cô, cô không chiếm bất luận lợi thế nào cả. Còn chương trình của cô, căn bản chỉ là lừa dối thiên hạ. Sở dĩ tập đoàn giải trí Thịnh Thế không có ký kết với bất kỳ một người nổi tiếng mạng nào là bởi vì tôi khinh thường nhận loại người này vào làm việc.”
Beta: Thơ Thơ
“Ngài Tưởng, anh đúng là đồ vô sỉ!”
“Quá khen!”
“…”
Đây mà là khen sao? Con mẹ nó tôi đây là đang chửi anh đấy!
Cố nén cơn thịnh nộ trong lòng, Kỷ Tâm Ngôn cắn chặt hàm răng, hít sâu để lấy lại sự bình tĩnh: “Ngài Tưởng, hôm nay tôi tìm anh là để bàn bạc một vụ giao dịch đàng hoàng. Các diễn viên dưới trướng tập đoàn giải trí Thịnh Thế đều là những minh tinh có sức ảnh hưởng lớn đến người hâm mộ, với cái nghề dựa vào fans để tích cóp danh tiếng này thì việc quan hệ tốt với giới truyền thông là vô cùng quan trọng. Về điểm này thì tôi thấy ngài Tưởng đây làm rất tốt, nhưng mà truyền thông bây giờ không chỉ có báo chí, tạp chí, mà các trang mạng xã hội như Weibo cũng không thể bỏ qua. Lần trước tôi bêu xấu anh, là lỗi của tôi. Nhưng trải qua chuyện này, ngài Tưởng đây hẳn là có thể nhận ra được rằng tôi có thể dẫn dắt hướng đi của dư luận dễ như thế nào. Tôi quen biết rất nhiều các tài khoản V lớn trên Weibo, muốn dẫn dắt dư luận là chuyện vô cùng đơn giản. Cho nên những người như tôi, không nên là kẻ địch của giải trí Thịnh Thế.”
“Cô đang uy hiếp tôi đấy sao?”
“Không, tôi đang bàn giao dịch với anh.”
Cùng lúc này, Kỷ Tâm Ngôn ngước mắt lên nhìn thẳng vào Tưởng Đình Kiệt đang đè trên người mình, tiếp tục nói: “Ngài Tưởng, tôi chỉ đang phân tích cho ngài biết giá trị của bản thân tôi thôi.”
Tưởng Đình Kiệt nghe cô nói xong liền nhướn mày cười như không cười, tư thế vẫn không đổi, giọng nói mang theo một chút ý cười.
“Giá trị của cô sao?”
“Không sai, nếu như tập đoàn giải trí Thịnh Thế hợp tác cùng với các tài khoản V lớn trên Weibo thì sẽ có kết quả gì? Các minh tinh cần quảng bá. Quan trọng nhất chính là sức ảnh hưởng tới người hâm mộ. Đặc biệt là ở thời đại hâm mộ và tẩy chay thay đổi liên tục này, một đề tài trên Weibo chính là cách làm tốt nhất. Chương trình trực tiếp về bí mật trong giới giải trí của tôi không thể bỏ được. Mặc dù lúc trước tôi đều đưa tin tức xấu của các diễn viên, nhưng nếu như bản tin của tôi đổi lại thành giúp các diễn viên kéo thêm người hâm mộ, không phải là một cách tuyên truyền tốt nhất hay sao? Một chương trình trực tiếp cộng thêm một cái tài khoản V lớn, muốn nâng một người nào đó lên là chuyện đơn giản.”
Kỷ Ngôn Tâm từng bước từng bước nói ra ý tưởng của mình.
Giây tiếp theo, cô mỉm cười bổ sung: “Ngài Tưởng, đây chính là giá trị của tôi, mà thứ tôi muốn lại rất đơn giản, tiền! Tôi là một biên tập chương trình nổi tiếng trên mạng. Làm chương trình trực tiếp chính là công việc của tôi. Cho nên cái tôi muốn giao dịch với ngài chính là tin tức độc nhất vô nhị của các diễn viên tập đoàn giải trí Thịnh Thế. Họ có thể thông qua tiết mục của tôi mà kéo thêm người hâm mộ, đồng thời tôi cũng có thể nhờ vào đó mà kiếm được thêm thu nhập. Đây chính là một cuộc giao dịch có lợi cho cả hai bên.”
Đây cũng chính là mục đích ngày hôm nay cô tìm đến Tưởng Đình Kiệt.
Nhưng mà phản ứng của Tưởng Đình Kiệt lại nằm ngoài dự đoán của cô.
Vì sao anh ta lại im lặng như vậy?
Chẳng lẽ kịch bản của cô còn chưa đủ tốt sao?
Lúc này, hơi thở của Kỷ Ngôn Tâm trở nên cẩn thận dè dặt. Cô nhìn vào đôi mắt anh, nhưng lại không thể nhìn ra được gì từ trong đôi mắt ấy.
“Ngài Tưởng?”
“Giao dịch mà cô đưa ra, tôi sẽ được lợi gì?”
Trong mắt của Tưởng Đình Kiệt không có chút ý cười nào.
Nghe vậy, đôi mày của Kỷ Ngôn Tâm khẽ nhíu, cô giải thích: “Vừa rồi tôi cũng đã nói qua, tôi có thể giúp quảng bá cho các diễn viên của Thịnh Thế…”
“Cô cảm thấy vụ giao dịch này không có cô là không được sao?”
Tưởng Đình Kiệt cắt ngang lời nói của cô.
Kỷ Ngôn Tâm liền cứng đờ. Cô biết ngay là tên đàn ông biến thái này sẽ không dễ bị mắc mưu như vậy mà.
“Tôi không hiểu ý của anh.”
“Kỷ Ngôn Tâm, cô cho rằng tập đoàn giải trí Thịnh Thế không có bộ phận chịu trách nhiệm marketing trên Weibo sao? Có tài khoản V lớn trên Weibo tức là có lực ảnh hưởng, mà lực ảnh hưởng của tôi đã đủ rồi. Đề nghị này của cô, cô không chiếm bất luận lợi thế nào cả. Còn chương trình của cô, căn bản chỉ là lừa dối thiên hạ. Sở dĩ tập đoàn giải trí Thịnh Thế không có ký kết với bất kỳ một người nổi tiếng mạng nào là bởi vì tôi khinh thường nhận loại người này vào làm việc.”
/72
|