Nghe Tiểu Côn kể xong chuyện thăm Allan, Ngải Mễ liền đề nghị: “Thôi, tranh thủ luôn cơ hội này phụ đạo tiếng Anh cho anh nhé !”
Tiển Côn gãi đầu, đáp: “Nhưng anh có mang sách vở gì đâu? Em có tài liệu gì ở mảng này không?”
“Em cũng không có, vì em đã thi TOEFL bao giờ đâu. Làm sao bây giờ nhỉ? Chẳng lẽ anh giúp em rồi mà em không giúp lại được gì à?”
“Thôi thế này vậy, anh có hai tấm vé đi xem hòa nhạc tối mai, đêm diễn đầu tiên của đoàn nhạc giao hưởng Đức, em đi xem cùng anh nhé?”
“Nhưng em chỉ hứa phụ đạo tiếng Anh cho anh, có phải phụ đạo âm nhạc đâu.”
“Thế hay là ngày mai anh mang sách GRE đến, em phụ đạo cho anh được không?” Tiểu Côn hỏi với vẻ thăm dò: “Sau đó…bọn mình lại đi nghe nhạc giao hưởng?”
“Em thật sự không còn đầu óc nào mà đi nghe nhạc giao hưởng cả, Allan còn đang ở trong đó, em…” Ngải Mễ sụt sịt nói: “Không biết hằng ngày anh ấy được ăn cái gì? Được ở một mình hay phải chen chúc đông người? Anh ấy mặc có đủ ấm không? Có được ra ngoài… cho thoáng không?”
Tiểu Côn liền cười, nói: “Em tưởng tượng đồn thu thẩm kinh khủng quá, anh nói cho em biết nhé, cậu ấy ngồi trong đó đọc sách báo. Cậu ấy là người làm nghiên cứu, ở ngoài cũng chỉ đọc sách báo thôi, điểm khác biệt là không được chạy lung tung.”
Ngải Mễ nghĩ cũng phải, bèn tự an ủi mình: “Ừ nhỉ, anh ấy ở trong đó cũng tốt, ít nhất là không được đi tán gái nữa.”
Tiểu Côn liền tranh thủ thời cơ. “Thế chiều mai em phụ đạo tiếng Anh cho anh, tối đến bọn mình đi nghe hòa nhạc nhé? Đến nhà em hay đến chỗ anh?”
Ngải Mễ lưỡng lự nói: “Thôi cứ đến nhà em đi, đi nghe hòa nhạc hay không em chưa quyết định được.”
“Ok, em cứ suy nghĩ đi, ba giờ chiều mai anh đến nhé?”
‖âng”
Ba giờ chiều hôm sau, Tiểu Côn đến nhà Ngải Mễ như đã hẹn, đúng lúc bố mẹ Ngải Mễ đều có mặt ở nhà, thấy con trai Bí thư Vương đến chơi, cả hai người đều tỏ ra rất cung kính khiến Tiểu Côn cũng ngại, một điều bác trai, hai điều bác gái hàn huyên với bố mẹ cô. Ngải Mễ liền nói với bố mẹ: “Bố mẹ cứ lo việc đi, con và anh Tiểu Côn ngồi học tiếng Anh ở phòng khách.”
Ngải Mễ ngó qua thì thấy mình không hề quen với kiểu thi của GRE, về cơ bản là chẳng phụ đạo được gì, mặc dù cô tin là nếu xem trước mấy lần thì chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua Tiểu Côn, nhưng hôm nay bất ngờ thế này, thật sự là trở tay không kịp. Cô chán chường nói: “Thôi, em không phụ đạo được cho anh đâu, có mà anh phụ đạo cho em thì có.”
Tiểu Côn cũng tỏ ra rất ngại ngùng, tựa như đã phạm lỗi gì đó, rụt rè kiến nghị: “Thế lần sau em phụ đạo nghe TOEFL cho anh nhé, kỹ năng nghe của anh kém lắm, thật đấy, chắc chắn kém hơn em.”
Hai người ngồi một lúc mà chân tay cứ thừa, Tiểu Côn không bảo về, Ngải Mễ cũng ngại đuổi anh chàng. Cuối cùng Tiểu Côn đề nghị: “Đằng nào thì cũng chẳng có việc gì, anh đưa em đi loanh quanh siêu thị nhé? Con gái bọn em thích đi chơi siêu thị lắm mà?”
Ngải Mễ lắc đầu từ chối: “Hiện tại em… chẳng có đầu óc làm gì cả.” Cô nghĩ một lát rồi nói: “Anh lái xe đến à? Thế anh đưa em đến đồn thu thẩm được không?”
“Nhưng em có được vào đó đâu, anh tìm hiểu rồi…”
“Em không vào mà chỉ đứng ngoài nhìn thôi, nếu anh ấy được ra ngoài cho thoáng thì có khi lại được gặp anh ấy…” Nói đến đây, Ngải Mễ lại sụt sịt khóc.
Tiểu Côn vội đáp: “Ok, ok, để anh đưa em đi, đừng làm thế…”
Trên đường đi, Ngải Mễ không nói gì mà chỉ lặng lẽ khóc. Tiểu Côn cũng không dám nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng liếcô một cái. Anh dừng xe ở nơi cách đồn thu thẩm không xa, Ngải Mễ leo lên con dốc nhỏ và nhìn về phía đồn thu thẩm. Nhưng ngoài tường cao ra thì chẳng nhìn được gì. Ngải Mễ vẫn chưa thôi khóc, cảm thấy đầu óc mụ mị vì khóc quá nhiều. Tiểu Côn không có cách nào khuyên cô, đành để mặc cô khóc.
Mặt trời sắp xuống núi, Tiểu Côn liền rụt rè đề nghị: “Bọn mình về thôi.”
Ngải Mễ lau nước mắt, hỏi: “Anh có thể viết một bài báo đăng lên tờ báo của bên anh, đốc thúc cơ quan công an thả Allan ra được không? Đã không kết tội được anh ấy thì chẳng có lý nào giam anh ấy trong đó cả. Trước khi chứng minh được một người có tội thì vẫn phải coi họ là vô tội chứ?”
“Luật pháp của một số quốc gia là như thế, nhưng… hiện tại Trung Quốc chưa đạt được đến trình độ đó. Chế độ thu thẩm tồn tại nhiều năm rồi, thực tiễn cũng chứng minh là khả thi, thế nên… anh viết bài cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.”
Ngải Mễ liền nhìn Tiểu Côn, nói: “Em năn nỉ anh viết hộ em bài báo này đấy, hoặc anh không viết cũng được, để em viết, em viết xong nhờ anh tìm cách đăng trên báo bên anh. Anh giúp em vụ này thì…em sẽ yêu anh.”
“Ngải Mễ, anh biết là em rất nóng lòng cứu cậu ấy, nhưng cũng không nên bất chấp mọi hậu quả mà hứa hẹn lung tung như thế, kiểu ấy rất nguy hiểm, người khác có thể lợi dụng em và không giúp được gì cho em, đến lúc đó em sẽ mất tất cả chì lẫn chài.” Tiểu Côn cười rồi nói: “Em rất thông mình nên đã đoán được suy nghĩ của anh. Em đã xem bộ phim Casablanca bao giờ chưa? Anh xem rồi nhưng không nhớ nữa, chỉ nhớ chi tiết người đàn ông trong bộ phim đó giúp người phụ nữ mà anh yêu và chồng cô ta thoát khỏi bàn tay của Đức Quốc Xã. Không giấu gì em, anh rất khâm phục người đàn ông đó, đó mới gọi là tình yêu của đàn ông.”
Ngải Mễ hỏi mà lòng tràn đầy hi vọng: “Thế là anh… đồng ý viết hả?”
“Anh đã nói với em rồi, viết cũng chẳng để làm gì, làm sao Tổng biên tập cho đăng được. Cuộc sống đôi khi vô cùng tàn khốc, đặc biệt nếu nhìn từ góc độ cá nhân. Chế độ thu thẩm khiến bao nhiêu người vô tội bị nhốt, nhưng cũng ngăn ngừa được rất nhiều tội phạm tiếp tục phạm tội. Một xã hội muốn bình an thì đôi khi phải hy sinh một vài cá nhân.”
Ngải Mễ liền phản bác: “Nhưng quyền lợi cá nhân thì sao? Chẳng lẽ mỗi công dân không được hưởng quyền tự do ư? Tại sao có thể không có tội chứng gì mà tước đoạt quyền tự do của con người chứ?”
Tiểu Côn thở dài, nói: “Thú thực là anh cũng không biết rốt cuộc chế độ thu thẩm có đúng hay không, chỉ có thể nói là Thành Cương không may mắn, trở thành một người trong nhóm phải hy sinh vì xã hội. Ngải Mễ, anh rất quý mến em, anh rất muốn giúp em việc này để em phải cảm kích anh, nhưng anh biết anh không đủ khả năng để làm việc đó, thế nên anh không muốn hứa lèo với em, em chỉ còn cách là kiên nhẫn chờ đợi ngày vụ án được điều tra rõ ngọn ngành mà thôi.”
“Có phải vì … thích em mà anh cố tình không giúp việc này không, để Allan ở trong đó thêm vài ngày, cho anh được… ở gần em?”
“Anh cũng đã từng nghĩ như thế nhưng anh vẫn không thể vô liên sỉ như vậy được. Anh là một người có lòng tự trọng cao, rất tự tin trước khả năng của mình, anh muốn cạnh tranh công bằng với Thành Cương hơn là làm những việc bỉ ổi như thế.”
Tiểu Côn lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ và đưa cho Ngải Mễ. “Em xem, anh còn… mua cái này nữa, định tặng em trước khi đi nghe nhạc giao hưởng. Anh tin là con gái không có mối thù gì với đồ trang sức, không có cô nào không rung động trước đồ trang sức cả.”
Ngải Mễ mở hộp ra xem thì thấy đó là một sợi dây chuyền bằng ngọc trai, cô không có khái niệm gì về đồ trang sức cả, thấy chuỗi ngọc đó hạt nào cũng đều chằn chặn, nghĩ bụng chắc là hàng fake mà thôi. Khi đi dự hội nghị ở Thanh Đảo, bố cô cũng mang về rất nhiều dây chuyền ngọc trai, nói mặc dù chỉ có năm tệ một cái nhưng đều là ngọc trai thật, con mang đi mà tặng cho các bạn. Những hạt đó bề mặt không được nhẵn nhụi lắm, kích cỡ cũng không đều nhau, trong khi chuỗi ngọc trai này sáng bóng, không có đường vân sần sùi trên bề mặt, thế nên cô nghĩ là giả, nhưng là hàng giả cao cấp nên vẫn rất đẹp. Cô cầm trên tay, lật đi lật lại ngắm nghía.
Tiểu Côn hỏi: “Em có thích không? Cổ em đẹp, anh cũng đã từng… tiếp xúc với nhiều cô gái, nhưng chưa thấy người nào cổ đẹp như em. Em đeo chuỗi ngọc trai này chắc chắn rất sang. Vừa nhìn thấy nó anh đã nghĩ nó sinh ra là để cho em, không kìm được anh đã mua. Mặc dù anh biết như thế không hay… nhưng…”
“Cái này chắc phải hai, ba trăm tệ ấy nhỉ?” Ngải Mễ không hề nể nang mà hỏi giá như một tay lái buôn.
Tiểu Côn không kìm được liền bật cười. “Em… nghĩ thế à?”
“Em đoán chắc phải tầm đó. Nhưng từ trước đến nay em chẳng bao giờ đeo đồ trang sức cả. Em có mấy món đồ linh tinh, toàn vài tệ thôi, chụp ảnh em cũng đeo.”
“Thành Cương chưa bao giờ tặng em đồ trang sức à?”
“Anh ấy còn đang đi học, lấy đâu ra tiền? Anh ấy chỉ tặng em những cái như hộp nhạc gì đó, lãng mạn lắm.”
“Nói lãng mạn nhưng thực ra là kẹt xỉ, bố mẹ cậu ấy đều ở Canada mà lại không có tiền tặng em đồ trang sức à?” Tiểu Côn đưa tay ra và hỏi Ngải Mễ: “Để anh đeo cho em nhé?”
Tiểu Mễ lắc đầu. “Không cần đâu”, rồi cầm chuỗi ngọc trai trong tay nghịch.
“Xem ra em có vẻ rất thích, thích thì cầm lấy nhé, tự đeo đi vậy.”
“Nói thật là em rất muốn nhận nhưng em không muốn phải trả giá với anh…”
“Trả giá gì với anh?”
Ngải Mễ liếc Tiểu Côn rồi đáp: “Không phải lấy thân đáp đền thì cũng là tình yêu thôi.”
“Em nói gì mà thậm xưng thế, chỉ vì một cái vòng cổ mà bắt em phải trả giá nhiều đến thế ư? Em cũng đừng nghĩ mình rẻ rúng như vậy. Anh không tham lam nhiều thế đâu, chỉ cần em thích là được rồi, đeo lên đẹp chứng tỏ anh có khả năng thẩm mỹ về đồ trang sức con gái không tồi, thế cũng đã là tốt lắm rồi.”
“Thật hả? Anh tốt bụng vậy ư?” Ngải Mễ nhìn Tiểu Côn với vẻ không tin rồi nói tiếp: “Nếu đúng là tốt như vậy thì em sẽ nhận.”
“Anh đeo cho em hay em tự đeo?”
“Không cần phải đeo, em mang đi bán lấy tiền là xong.”
Tiểu Côn nhướng mày sửng sốt, hỏi: “Tại sao vậy? Cô nhóc này lần nào cũng có những quyết sách trái với suy nghĩ của mọi người.”
“Vì em thiếu tiền tiêu, em bắt taxi chạy khắp nơi, bao nhiều tiền chẳng hết, em cần tiền, em phải thường xuyên đến đây thăm Allan. Thời gian vừa qua bố mẹ em tìm cửa nọ cửa kia, quà cáp cũng tốn kém, họ cũng chẳng còn tiền nữa. Nhà em chủ yếu dựa vào thu nhập của mẹ em để sống, mẹ thì chỉ giảng dạy, còn bố em thì là mọt sách, chỉ biết làm nghiên cứu thôi…”
“Thế em định mang chuỗi ngọc trai này bán lấy bao nhiêu tiền?”
“Hai, ba trăm tệ được không?”
Tiểu Côn bật cười. “Ngốc ạ, chuỗi ngọc trai này giá hơn hai nghìn tệ đấy !” Nói rồi Tiểu Côn móc hóa đơn ra cho cô xem và nói: “Đừng mang đi bán, cứ để mà đeo, anh đưa cho em ít tiền mang đi mà tiêu.” Nói xong lấy ra một xấp nhân dân tệ đưa cho Ngải Mễ.
“Ơ…”
“Coi như là tiền thù lao em phụ đạo tiếng Anh cho anh. Mỗi tiếng làm gia sư em được trả bao nhiêu tiền?”
Ngải Mễ chưa đi làm gia sư nhiều, chỉ dạy giúp cho con một cô giáo trong khoa của bố một thời gian, mỗi tiếng người ta trả cô 15 nhân dân tệ. Cô nghĩ một lát rồi đổi lại vị trí của 2 chữ số này, nói: “Thường người ta trả 50 tệ một giờ.”
“Ok, anh trả em gấp đôi, 100 tệ một giờ, được không?”
Ngải Mễ mừng không sao kể xiết. “Anh trả nhiều vậy hả? Thế thì em phải chuẩn bị bài thật kĩ để phụ đạo cho anh mới được.”
“Con số đó chưa phải là nhiều, hiện tại thị trường bên ngoài cũng tầm đó, có thể em còn thiệt một ít. Em không đi so sánh giá với người khác là được.”
“Em không so, thế cũng đã quá nhiều rồi, nhiều hơn nhiều so với giá em dạy cho người ta trước đây. Thế một tuần em phụ đạo cho anh nhiều thì em được đến đây nhiều.”
Tiểu Côn liền đáp: “Ok, em muốn phụ đạo mấy tiếng cũng được.”
Tiển Côn gãi đầu, đáp: “Nhưng anh có mang sách vở gì đâu? Em có tài liệu gì ở mảng này không?”
“Em cũng không có, vì em đã thi TOEFL bao giờ đâu. Làm sao bây giờ nhỉ? Chẳng lẽ anh giúp em rồi mà em không giúp lại được gì à?”
“Thôi thế này vậy, anh có hai tấm vé đi xem hòa nhạc tối mai, đêm diễn đầu tiên của đoàn nhạc giao hưởng Đức, em đi xem cùng anh nhé?”
“Nhưng em chỉ hứa phụ đạo tiếng Anh cho anh, có phải phụ đạo âm nhạc đâu.”
“Thế hay là ngày mai anh mang sách GRE đến, em phụ đạo cho anh được không?” Tiểu Côn hỏi với vẻ thăm dò: “Sau đó…bọn mình lại đi nghe nhạc giao hưởng?”
“Em thật sự không còn đầu óc nào mà đi nghe nhạc giao hưởng cả, Allan còn đang ở trong đó, em…” Ngải Mễ sụt sịt nói: “Không biết hằng ngày anh ấy được ăn cái gì? Được ở một mình hay phải chen chúc đông người? Anh ấy mặc có đủ ấm không? Có được ra ngoài… cho thoáng không?”
Tiểu Côn liền cười, nói: “Em tưởng tượng đồn thu thẩm kinh khủng quá, anh nói cho em biết nhé, cậu ấy ngồi trong đó đọc sách báo. Cậu ấy là người làm nghiên cứu, ở ngoài cũng chỉ đọc sách báo thôi, điểm khác biệt là không được chạy lung tung.”
Ngải Mễ nghĩ cũng phải, bèn tự an ủi mình: “Ừ nhỉ, anh ấy ở trong đó cũng tốt, ít nhất là không được đi tán gái nữa.”
Tiểu Côn liền tranh thủ thời cơ. “Thế chiều mai em phụ đạo tiếng Anh cho anh, tối đến bọn mình đi nghe hòa nhạc nhé? Đến nhà em hay đến chỗ anh?”
Ngải Mễ lưỡng lự nói: “Thôi cứ đến nhà em đi, đi nghe hòa nhạc hay không em chưa quyết định được.”
“Ok, em cứ suy nghĩ đi, ba giờ chiều mai anh đến nhé?”
‖âng”
Ba giờ chiều hôm sau, Tiểu Côn đến nhà Ngải Mễ như đã hẹn, đúng lúc bố mẹ Ngải Mễ đều có mặt ở nhà, thấy con trai Bí thư Vương đến chơi, cả hai người đều tỏ ra rất cung kính khiến Tiểu Côn cũng ngại, một điều bác trai, hai điều bác gái hàn huyên với bố mẹ cô. Ngải Mễ liền nói với bố mẹ: “Bố mẹ cứ lo việc đi, con và anh Tiểu Côn ngồi học tiếng Anh ở phòng khách.”
Ngải Mễ ngó qua thì thấy mình không hề quen với kiểu thi của GRE, về cơ bản là chẳng phụ đạo được gì, mặc dù cô tin là nếu xem trước mấy lần thì chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua Tiểu Côn, nhưng hôm nay bất ngờ thế này, thật sự là trở tay không kịp. Cô chán chường nói: “Thôi, em không phụ đạo được cho anh đâu, có mà anh phụ đạo cho em thì có.”
Tiểu Côn cũng tỏ ra rất ngại ngùng, tựa như đã phạm lỗi gì đó, rụt rè kiến nghị: “Thế lần sau em phụ đạo nghe TOEFL cho anh nhé, kỹ năng nghe của anh kém lắm, thật đấy, chắc chắn kém hơn em.”
Hai người ngồi một lúc mà chân tay cứ thừa, Tiểu Côn không bảo về, Ngải Mễ cũng ngại đuổi anh chàng. Cuối cùng Tiểu Côn đề nghị: “Đằng nào thì cũng chẳng có việc gì, anh đưa em đi loanh quanh siêu thị nhé? Con gái bọn em thích đi chơi siêu thị lắm mà?”
Ngải Mễ lắc đầu từ chối: “Hiện tại em… chẳng có đầu óc làm gì cả.” Cô nghĩ một lát rồi nói: “Anh lái xe đến à? Thế anh đưa em đến đồn thu thẩm được không?”
“Nhưng em có được vào đó đâu, anh tìm hiểu rồi…”
“Em không vào mà chỉ đứng ngoài nhìn thôi, nếu anh ấy được ra ngoài cho thoáng thì có khi lại được gặp anh ấy…” Nói đến đây, Ngải Mễ lại sụt sịt khóc.
Tiểu Côn vội đáp: “Ok, ok, để anh đưa em đi, đừng làm thế…”
Trên đường đi, Ngải Mễ không nói gì mà chỉ lặng lẽ khóc. Tiểu Côn cũng không dám nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng liếcô một cái. Anh dừng xe ở nơi cách đồn thu thẩm không xa, Ngải Mễ leo lên con dốc nhỏ và nhìn về phía đồn thu thẩm. Nhưng ngoài tường cao ra thì chẳng nhìn được gì. Ngải Mễ vẫn chưa thôi khóc, cảm thấy đầu óc mụ mị vì khóc quá nhiều. Tiểu Côn không có cách nào khuyên cô, đành để mặc cô khóc.
Mặt trời sắp xuống núi, Tiểu Côn liền rụt rè đề nghị: “Bọn mình về thôi.”
Ngải Mễ lau nước mắt, hỏi: “Anh có thể viết một bài báo đăng lên tờ báo của bên anh, đốc thúc cơ quan công an thả Allan ra được không? Đã không kết tội được anh ấy thì chẳng có lý nào giam anh ấy trong đó cả. Trước khi chứng minh được một người có tội thì vẫn phải coi họ là vô tội chứ?”
“Luật pháp của một số quốc gia là như thế, nhưng… hiện tại Trung Quốc chưa đạt được đến trình độ đó. Chế độ thu thẩm tồn tại nhiều năm rồi, thực tiễn cũng chứng minh là khả thi, thế nên… anh viết bài cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.”
Ngải Mễ liền nhìn Tiểu Côn, nói: “Em năn nỉ anh viết hộ em bài báo này đấy, hoặc anh không viết cũng được, để em viết, em viết xong nhờ anh tìm cách đăng trên báo bên anh. Anh giúp em vụ này thì…em sẽ yêu anh.”
“Ngải Mễ, anh biết là em rất nóng lòng cứu cậu ấy, nhưng cũng không nên bất chấp mọi hậu quả mà hứa hẹn lung tung như thế, kiểu ấy rất nguy hiểm, người khác có thể lợi dụng em và không giúp được gì cho em, đến lúc đó em sẽ mất tất cả chì lẫn chài.” Tiểu Côn cười rồi nói: “Em rất thông mình nên đã đoán được suy nghĩ của anh. Em đã xem bộ phim Casablanca bao giờ chưa? Anh xem rồi nhưng không nhớ nữa, chỉ nhớ chi tiết người đàn ông trong bộ phim đó giúp người phụ nữ mà anh yêu và chồng cô ta thoát khỏi bàn tay của Đức Quốc Xã. Không giấu gì em, anh rất khâm phục người đàn ông đó, đó mới gọi là tình yêu của đàn ông.”
Ngải Mễ hỏi mà lòng tràn đầy hi vọng: “Thế là anh… đồng ý viết hả?”
“Anh đã nói với em rồi, viết cũng chẳng để làm gì, làm sao Tổng biên tập cho đăng được. Cuộc sống đôi khi vô cùng tàn khốc, đặc biệt nếu nhìn từ góc độ cá nhân. Chế độ thu thẩm khiến bao nhiêu người vô tội bị nhốt, nhưng cũng ngăn ngừa được rất nhiều tội phạm tiếp tục phạm tội. Một xã hội muốn bình an thì đôi khi phải hy sinh một vài cá nhân.”
Ngải Mễ liền phản bác: “Nhưng quyền lợi cá nhân thì sao? Chẳng lẽ mỗi công dân không được hưởng quyền tự do ư? Tại sao có thể không có tội chứng gì mà tước đoạt quyền tự do của con người chứ?”
Tiểu Côn thở dài, nói: “Thú thực là anh cũng không biết rốt cuộc chế độ thu thẩm có đúng hay không, chỉ có thể nói là Thành Cương không may mắn, trở thành một người trong nhóm phải hy sinh vì xã hội. Ngải Mễ, anh rất quý mến em, anh rất muốn giúp em việc này để em phải cảm kích anh, nhưng anh biết anh không đủ khả năng để làm việc đó, thế nên anh không muốn hứa lèo với em, em chỉ còn cách là kiên nhẫn chờ đợi ngày vụ án được điều tra rõ ngọn ngành mà thôi.”
“Có phải vì … thích em mà anh cố tình không giúp việc này không, để Allan ở trong đó thêm vài ngày, cho anh được… ở gần em?”
“Anh cũng đã từng nghĩ như thế nhưng anh vẫn không thể vô liên sỉ như vậy được. Anh là một người có lòng tự trọng cao, rất tự tin trước khả năng của mình, anh muốn cạnh tranh công bằng với Thành Cương hơn là làm những việc bỉ ổi như thế.”
Tiểu Côn lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ và đưa cho Ngải Mễ. “Em xem, anh còn… mua cái này nữa, định tặng em trước khi đi nghe nhạc giao hưởng. Anh tin là con gái không có mối thù gì với đồ trang sức, không có cô nào không rung động trước đồ trang sức cả.”
Ngải Mễ mở hộp ra xem thì thấy đó là một sợi dây chuyền bằng ngọc trai, cô không có khái niệm gì về đồ trang sức cả, thấy chuỗi ngọc đó hạt nào cũng đều chằn chặn, nghĩ bụng chắc là hàng fake mà thôi. Khi đi dự hội nghị ở Thanh Đảo, bố cô cũng mang về rất nhiều dây chuyền ngọc trai, nói mặc dù chỉ có năm tệ một cái nhưng đều là ngọc trai thật, con mang đi mà tặng cho các bạn. Những hạt đó bề mặt không được nhẵn nhụi lắm, kích cỡ cũng không đều nhau, trong khi chuỗi ngọc trai này sáng bóng, không có đường vân sần sùi trên bề mặt, thế nên cô nghĩ là giả, nhưng là hàng giả cao cấp nên vẫn rất đẹp. Cô cầm trên tay, lật đi lật lại ngắm nghía.
Tiểu Côn hỏi: “Em có thích không? Cổ em đẹp, anh cũng đã từng… tiếp xúc với nhiều cô gái, nhưng chưa thấy người nào cổ đẹp như em. Em đeo chuỗi ngọc trai này chắc chắn rất sang. Vừa nhìn thấy nó anh đã nghĩ nó sinh ra là để cho em, không kìm được anh đã mua. Mặc dù anh biết như thế không hay… nhưng…”
“Cái này chắc phải hai, ba trăm tệ ấy nhỉ?” Ngải Mễ không hề nể nang mà hỏi giá như một tay lái buôn.
Tiểu Côn không kìm được liền bật cười. “Em… nghĩ thế à?”
“Em đoán chắc phải tầm đó. Nhưng từ trước đến nay em chẳng bao giờ đeo đồ trang sức cả. Em có mấy món đồ linh tinh, toàn vài tệ thôi, chụp ảnh em cũng đeo.”
“Thành Cương chưa bao giờ tặng em đồ trang sức à?”
“Anh ấy còn đang đi học, lấy đâu ra tiền? Anh ấy chỉ tặng em những cái như hộp nhạc gì đó, lãng mạn lắm.”
“Nói lãng mạn nhưng thực ra là kẹt xỉ, bố mẹ cậu ấy đều ở Canada mà lại không có tiền tặng em đồ trang sức à?” Tiểu Côn đưa tay ra và hỏi Ngải Mễ: “Để anh đeo cho em nhé?”
Tiểu Mễ lắc đầu. “Không cần đâu”, rồi cầm chuỗi ngọc trai trong tay nghịch.
“Xem ra em có vẻ rất thích, thích thì cầm lấy nhé, tự đeo đi vậy.”
“Nói thật là em rất muốn nhận nhưng em không muốn phải trả giá với anh…”
“Trả giá gì với anh?”
Ngải Mễ liếc Tiểu Côn rồi đáp: “Không phải lấy thân đáp đền thì cũng là tình yêu thôi.”
“Em nói gì mà thậm xưng thế, chỉ vì một cái vòng cổ mà bắt em phải trả giá nhiều đến thế ư? Em cũng đừng nghĩ mình rẻ rúng như vậy. Anh không tham lam nhiều thế đâu, chỉ cần em thích là được rồi, đeo lên đẹp chứng tỏ anh có khả năng thẩm mỹ về đồ trang sức con gái không tồi, thế cũng đã là tốt lắm rồi.”
“Thật hả? Anh tốt bụng vậy ư?” Ngải Mễ nhìn Tiểu Côn với vẻ không tin rồi nói tiếp: “Nếu đúng là tốt như vậy thì em sẽ nhận.”
“Anh đeo cho em hay em tự đeo?”
“Không cần phải đeo, em mang đi bán lấy tiền là xong.”
Tiểu Côn nhướng mày sửng sốt, hỏi: “Tại sao vậy? Cô nhóc này lần nào cũng có những quyết sách trái với suy nghĩ của mọi người.”
“Vì em thiếu tiền tiêu, em bắt taxi chạy khắp nơi, bao nhiều tiền chẳng hết, em cần tiền, em phải thường xuyên đến đây thăm Allan. Thời gian vừa qua bố mẹ em tìm cửa nọ cửa kia, quà cáp cũng tốn kém, họ cũng chẳng còn tiền nữa. Nhà em chủ yếu dựa vào thu nhập của mẹ em để sống, mẹ thì chỉ giảng dạy, còn bố em thì là mọt sách, chỉ biết làm nghiên cứu thôi…”
“Thế em định mang chuỗi ngọc trai này bán lấy bao nhiêu tiền?”
“Hai, ba trăm tệ được không?”
Tiểu Côn bật cười. “Ngốc ạ, chuỗi ngọc trai này giá hơn hai nghìn tệ đấy !” Nói rồi Tiểu Côn móc hóa đơn ra cho cô xem và nói: “Đừng mang đi bán, cứ để mà đeo, anh đưa cho em ít tiền mang đi mà tiêu.” Nói xong lấy ra một xấp nhân dân tệ đưa cho Ngải Mễ.
“Ơ…”
“Coi như là tiền thù lao em phụ đạo tiếng Anh cho anh. Mỗi tiếng làm gia sư em được trả bao nhiêu tiền?”
Ngải Mễ chưa đi làm gia sư nhiều, chỉ dạy giúp cho con một cô giáo trong khoa của bố một thời gian, mỗi tiếng người ta trả cô 15 nhân dân tệ. Cô nghĩ một lát rồi đổi lại vị trí của 2 chữ số này, nói: “Thường người ta trả 50 tệ một giờ.”
“Ok, anh trả em gấp đôi, 100 tệ một giờ, được không?”
Ngải Mễ mừng không sao kể xiết. “Anh trả nhiều vậy hả? Thế thì em phải chuẩn bị bài thật kĩ để phụ đạo cho anh mới được.”
“Con số đó chưa phải là nhiều, hiện tại thị trường bên ngoài cũng tầm đó, có thể em còn thiệt một ít. Em không đi so sánh giá với người khác là được.”
“Em không so, thế cũng đã quá nhiều rồi, nhiều hơn nhiều so với giá em dạy cho người ta trước đây. Thế một tuần em phụ đạo cho anh nhiều thì em được đến đây nhiều.”
Tiểu Côn liền đáp: “Ok, em muốn phụ đạo mấy tiếng cũng được.”
/48
|