Chiếc Phantom dừng lại ở gara bên cạnh trang trại rượu.
Gara cách khu vườn của hội trường chính một đoạn ngắn, đi bộ chỉ mất vài phút. Phương Vận Xu xuống xe trước, đứng cạnh xe kéo áo choàng, sửa sang lại vẻ ngoài. Khi bà ấy quay đầu muốn gọi con trai đến bên cạnh mình, lại phát hiện ánh mắt Châu Ánh Hi nặng nề nhìn bà ấy: “Mẹ, con có lời muốn nói với mẹ.”
Tài xế biết chừng mực, để lại không gian cho hai chủ nhân.
Mặc dù đã có thể đoán được phần nào tâm tư của con trai, nhưng trên mặt Phương Vận Xu vẫn nở nụ cười: “Được, con nói đi.”
Dù đối phương là người mẹ nuôi dưỡng mình lớn lên, là người thân nhất của mình, cũng biết chắc chắn sẽ khiến bà ấy không vui, nhưng Châu Ánh Hi vẫn muốn nói hết những lời từ tận đáy lòng mình ra: “Con biết mẹ bảo con mời Lê Phù tới tham gia tiệc tối, thật ra là muốn cho con một lựa chọn. Có tới hay không, mẹ đều có phương thức xử lý riêng của mình.”
Phương Vận Xu chỉ giật mí mắt, không lên tiếng, nghe anh nói tiếp.
Châu Ánh Hi đi vòng qua xe tới trước người Phương Vận Xu, tầm mắt dời lên chiếc cà vạt màu lam đang thắt chặt của anh, biểu cảm nghiêm túc hiếm có, anh chậm rãi nói: “Từ nhỏ đến lớn, mỗi một chuyện con đều nghe theo sự sắp xếp của mẹ, ví dụ như học dương cầm, trở thành nghệ sĩ dương cầm. Nhưng con nghe lời, không phải vì con sợ mẹ, mà là vì con thích, con nguyện ý hy sinh tự do của mình vì dương cầm.”
Khi tác phẩm đắc ý nhất đang dần thoát khỏi tay mình, Phương Vận Xu nhíu mày: “Ánh Hi, con muốn nói gì?”
Rõ ràng là bà ấy thiếu kiên nhẫn.
Khi biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình, Châu Ánh Hi vẫn bình tĩnh đối mặt: “Điều con muốn nói là, con đã là người trưởng thành có suy nghĩ độc lập, một người đàn ông có khả năng chống lại thất bại trong cuộc sống. Vậy nên, con hy vọng mẹ có thể tôn trọng lựa chọn của con, giống như hai năm trước mẹ lựa chọn tôn trọng quyết định thành lập ban nhạc người Hoa của con, tin tưởng con lần nữa.”
Lá cây bên bờ sông bị gió đêm thổi xào xạc.
Ánh sáng kín đáo chiếu lên mặt Phương Vận Xu, khiến vẻ mặt của bà ấy trở nên mờ mịt, nhưng từ năm ngón tay dùng sức siết chặt áo choàng, và tiếng hít thở nặng nề, Châu Ánh Hi có thể cảm nhận được sự tức giận của mẹ. Nhưng anh không lùi bước, thậm chí tiến về phía trước một bước: “Lê Phù là một cô gái rất ưu tú, là người mà đến thầy Hạ Hiến Lâm cũng khen ngợi. Nếu sau này mẹ có cơ hội ở chung với em ấy, con dám khẳng định, mẹ sẽ thích em ấy.”
Ánh mắt Phương Vận Xu căng thẳng, bà ấy không đáp lại sự che chở và đấu tranh của con trai với người trong lòng, chỉ xoay người ra lệnh: “Đi vào trước đã, đừng để mọi người đợi lâu.”
“Dạ.” Châu Ánh Hi chầm chậm đi theo.
…
Ngày thứ hai sau tiệc tối, Phương Vận Xu gọi Châu Ánh Hi vào phòng sách, nói tạm thời sẽ lựa chọn tôn trọng tình cảm cá nhân của anh. Hôm sau, bà ấy sẽ rời khỏi Luân Đôn, bay đến Thụy Sĩ cùng trợ lý.
Sau khi được thở phào, Châu Ánh Hi bắt đầu xử lý quan hệ với Lê Phù.
Châu Ánh Hi biết Lê Phù bởi vì mẹ anh đột ngột đến thăm, sinh ra tâm lý rút lui, dù sao mẹ mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ gây áp lực cho nữ sinh. Nên đối với quyết định từ chối và chuyển nhà của cô, anh đều hiểu được.
Ngày đó, anh trả lời là:
[Tiểu Phù, tôi biết em để ý và lo lắng điều gì, nhưng tin tôi, tôi có thể giải quyết. Trong những ngày ở chung này, tôi không cảm thấy em không có tình cảm với tôi, cho nên trước khi hết thời hạn, có thể cho tôi thêm cơ hội không? Nếu đến lúc đó em vẫn duy trì quyết định hiện tại, thì tôi sẽ tôn trọng em.”
Tin nhắn chìm xuống đáy biển, Lê Phù không trả lời.
Hiểu cô thích tự do, ghét bị trói buộc, cho nên đối mặt với tin tức bị bỏ qua, Châu Ánh Hi chọn chờ đợi, để không gian cho cô bình tĩnh và suy nghĩ, tận lực không quấy rầy cô. Sau đó chọn một thời cơ thích hợp đến Cambridge nói chuyện trực tiếp với cô.
Chỉ là, cuộc sống của anh trở nên tĩnh lặng.
Còn cuộc sống của cô dường như đang tiến về phía trước mà không bị quấy nhiễu.
Hai ngày trước đêm Thất tịch, Châu Ánh Hi lướt đến bài đăng trong vòng bạn bè của Lê Phù, là ảnh chụp chung của cô với một nam sinh ở quán cà phê. Hai người tựa lưng vào ghế, cô nghiêng đầu về phía nam sinh, dùng ngón tay chỉ vào anh ta, chú thích là -
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“A New Friend, John.”
Phía sau còn gắn thêm mấy emoji đáng yêu.
Nam sinh cao gầy, tóc vàng mắt xanh, cơ thể dựa sát vào Lê Phù.
Nhìn qua, dường như họ ở chung rất vui vẻ.
Phòng sách sau giờ ngọ, yên tĩnh không một tiếng động.
Sắc mặt Châu Ánh Hi không đổi khom lưng, hai gò má căng ra, cạnh kim loại của điện thoại cắt vào lòng bàn tay anh đau đớn. Loại cảm giác không cam lòng này khiến cơn giận nhanh chóng bành trướng trong ngực, nhưng anh cũng biết mình không có tư cách chi phối cuộc sống, hay can thiệp vào lựa chọn của cô.
…
Thất Tịch không phải lễ tình nhân, trên cơ bản đều là sinh viên người Hoa đón, bên ngoài cũng không có không khí lễ tình nhân, cho nên mỗi năm Lê Phù đều không có cảm giác lạc đàn. Chỉ là năm nay, dường như cô có chút tâm sự, cả một buổi sáng đều ngồi trên thảm, vuốt lông Tiểu Bao Phù ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng sắc trời cũng không đẹp, mây mù nặng nề che phủ bầu trời u ám, như sắp có một trận mưa to.
Lê Phù buồn bực hốt hoảng, rất muốn tìm một chỗ hít thở không khí, đúng lúc bạn tốt Anna gửi lời mời tới, nói ông xã không ở nhà, bảo cô mang Tiểu Bao Phù đi chơi chung. Cô thu dọn đồ đạc, gọi Ngô Thi đi cùng.
Gần 6 giờ tối, Lê Phù và Ngô Thi đến nhà của Anna.
Thời điểm hai người đến, Anna đã làm xong hai chiếc pizza 8 inch, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi sầu riêng, là vị Lê Phù thích nhất. Anna nhét một miếng vào miệng cô, cô tùy ý ngồi xuống ghế ăn, nghe nhạc jazz vui vẻ thoải mái.
Cô bạn Anna này sống rất tùy hứng, mở một lớp tiếng Trung ở Cambridge, xem như là phú bà danh xứng với thực.
Ngô Thi dựa vào quầy bar vuốt ve mèo trắng Kiki của Anna: “Chị Anna, ngày mai tìm cho em một người chồng đáng tin cậy, cao 1m8, cơ bụng tám múi, nhân phẩm tốt, bằng cấp không tệ đi.”
Anna: “Em còn thiếu đàn ông à? Em chính là cái người thay đàn ông như thay áo đấy (*).”
(*) 旱的旱死涝的涝死: Ý chỉ người thường xuyên thay đổi bạn trai/bạn gái và có rất nhiều trai/gái vây quanh; hoặc người không tìm được bạn trai/bạn gái.
Lê Phù ở bên cạnh cười thành tiếng.
Anna tiếp tục nấu ăn.
Sờ Kiki xong, Ngô Thi lại gần Lê Phù, không nhịn được quan tâm: “Nè, cậu ổn thật không đấy?”
Lê Phù cắn pizza, không cho là đúng: “Trông tớ giống không ổn lắm à?”
Cô nheo mắt cười với Ngô Thi.
Ngô Thi xoay người, nâng cằm nhìn về phía Lê Phù, trên mặt không có ý đùa giỡn nào: “Tên John kia là chị em với chúng ta, cậu đăng tin gây ức chế như vậy lên vòng bạn bè, là muốn ép Châu Ánh Hi buông tay đúng không?”
Lê Phù ngẩn người, dừng ăn pizza, lau tay: “Không phải, chỉ là ngày đó ra ngoài với John, tâm trạng tốt nên đăng tin lên vòng bạn bè thôi. Hơn nữa tớ thường xuyên đăng vậy mà, rất lạ sao?”
Ngô Thi luôn có thể liếc mắt một cái đã đọc được ý nghĩ của Lê Phù.
Nhưng đang ra ngoài chơi, cô ấy không tiếp tục cắn không buông một đề tài, đảo mắt đã đổi một đề tài thoải mái hơn.
Sau khi Anna làm thêm ba phần bò bít tết, rót rượu xong, đón các cô vào ngồi. Sau đó, ba người bắt đầu hưởng thụ đêm Thất Tịch chỉ thuộc về các cô gái.
Có đồ ăn ngon, có bạn bè, có bữa cơm ấm áp, ai sẽ cô đơn nữa chứ.
Ngô Thi và Anna đang tán gẫu hăng say về đàn ông, Lê Phù đối diện uống vài ngụm rồi nói muốn đi vệ sinh. Rõ ràng cô chưa uống được mấy ngụm, nhưng ngực buồn bực không thở nổi. Về phần nguyên nhân, chính cô cũng không nghĩ ra, nhìn bản thân ở trong gương, đầu óc ong ong bỗng hiện lên khuôn mặt dịu dàng nhã nhặn kia.
Từ chối anh.
Phớt lờ anh.
Thậm chí đổi hướng đuổi anh đi.
…
Mấy ngày nay, quả thật Châu Ánh Hi không quấy rầy cô nữa, không có tin nhắn Wechat, cũng không có một cuộc điện thoại, bạn bè cũng không có bất kỳ giao tiếp nào. Lê Phù nghĩ, có lẽ anh cũng biết khó mà lui, cô xoa huyệt Thái Dương, tiếp tục đưa ra một quyết định. Chờ chuyển nhà xong, cô sẽ xóa phương thức liên lạc của anh.
Nhiều người nói cách làm này vô tình, nhưng cô không muốn dây dưa dài dòng.
Dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, Lê Phù hơi thoải mái hơn chút, lau tay xong định ra ngoài, nghĩ tất cả tự nhiên qua đi thì tốt rồi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chỉ là, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Anna vừa uống rượu vừa chỉ vào điện thoại của cô, nói: “Điện thoại kìa.”
Lê Phù không vội mở di động, có ba cuộc gọi nhỡ đều là Châu Ánh Hi.
Thấy cô không nhận, anh gửi Wechat tới.
Châu Ánh Hi: “Tôi đang ở Cambridge, tôi muốn nói chuyện với em, được không?”
Lễ phép nhắn thêm một câu: “Quấy rầy rồi.”
Sau khi Lê Phù rối rắm, cô lựa chọn thản nhiên đối mặt, trả lời: “Ok.”
…
Thấy ngoài trời đổ mưa, Lê Phù tùy ý tìm một lý do, lấy ô rời đi trước.
Nhà trọ cách nhà Anna không xa, cô đón một chiếc taxi về, may mà cô luôn mang theo chìa khóa bên người. Quãng đường dài mười mấy phút này, mưa to hắt lên cửa sổ thủy tinh, lúc đến nhà, Lê Phù thấy Châu Ánh Hi trú dưới mái hiên. Nhưng mái hiên rất hẹp, chân của anh vẫn bị nước mưa làm ướt.
“Sao không vào nhà?” Lê Phù vội vàng bước lên bậc thang, giơ chiếc ô trong tay lên cao, che mưa cho Châu Ánh Hi.
Châu Ánh Hi nói: “Vừa nãy chạy vội quá quên mang chìa khóa.”
“Ừm.” Lê Phù không muốn nói chuyện này trong đêm mưa, đi mở cửa: “Vào trước đã.”
Sau khi đẩy cửa ra, Lê Phù còn chưa kịp bật đèn, Châu Ánh Hi đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Bóng mưa ngoài cửa sổ phủ nghiêng lên người anh, trong tiếng mưa rơi tí tách, là lời bộc bạch nóng bỏng của anh: “Tôi biết là bởi vì mẹ tôi, nên em mới đột nhiên từ chối tôi. Nhưng em yên tâm, tôi đã xử lý xong rồi, bà ấy tôn trọng lựa chọn của tôi.”
Trong phòng rất yên tĩnh, Tiểu Bao Phù cũng không có ở đây, Lê Phù chỉ trầm giọng, giọng nói đều đều rõ ràng, cô chậm rãi đẩy tay Châu Ánh Hi xuống khỏi cánh tay mình: “Tôi không nghĩ xa như anh tưởng đâu, nói về chuyện có nên tiếp tục tiếp xúc với anh hay không, bỏ qua những chuyện mập mờ, tôi đã bình tĩnh suy nghĩ, và đáp án của tôi là không muốn.”
Từ chối trực tiếp, so với khi nghe cách một màn hình còn khiến người ta đau lòng hơn.
Hô hấp trở nên dồn dập, nhưng Châu Ánh Hi vẫn đè lại, hỏi: “Em cũng có cảm tình với tôi, không phải sao?”
“Một chút thôi.” Lê Phù chỉ trả lời như vậy.
Hai người đứng đờ cạnh cửa, không ai nhúc nhích.
Cửa không đóng kín, để lại một khe hở, mưa bị gió thổi vào, giống như hơi nước rơi bên chân Châu Ánh Hi, anh tiến lên trước một bước, cái người không cam lòng, chiếm hữu đối mặt với sự lạnh lùng của Lê Phù, trong nháy mắt tích tụ thành một ngọn lửa, tràn lên ngực anh. Dường như hành vi của anh không khống chế được, dùng sức nắm lấy gáy cô, hôn xuống.
Lê Phù hoảng sợ giãy dụa, nhưng Châu Ánh Hi vẫn không thả người ra, đôi môi trằn trọc trên môi cô, điên cuồng cọ xát, son môi cô bị lem hết, ngay cả trên mặt anh cũng dính vết đỏ hỗn độn. Trước kia hôn môi cùng anh, ít nhất Lê Phù có thể cảm nhận được nụ hôn dịu dàng, mang theo chút lãng mạn. Nhưng lúc này, anh chính là một tên cướp không nói lý.
Trong người Châu Ánh Hi tràn ngập lửa giận, như biến thành một người khác, anh cố chấp đến mức không muốn buông tay, không muốn bị cô đuổi ra ngoài. Cửa bị một cơn gió đóng sầm lại, Lê Phù ngửa đầu, hai chân gần như dán vào thân dưới của anh. Trong hơi thở hỗn loạn và nụ hôn nghẹt thở này, cô có thể cảm nhận được thân dưới của anh ngày càng nóng.
Châu Ánh Hi đẩy Lê Phù vào góc tường, bởi vì dùng sức quá mạnh, đĩa CD trên giá rơi đầy đất. Anh thả lỏng môi, hai tay ôm chặt gương mặt của cô, một đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, giọng nói lại vô cùng dịu dàng: “Ngày mai, trước khi mặt trời mọc, hãy cho tôi câu trả lời cuối cùng, được không?”
Đáy lòng Lê Phù chấn động: “…”
Nhưng nụ hôn mãnh liệt hơn trước đó, lần nữa đẩy cô xuống đáy vực sâu không đáy.
-
Hôm nay công việc có chút bận, ngày mai chúng ta một hơi ăn hết cốt truyện & thịt. Bởi vì không viết nổi nữa, nói rõ trước, không phải cưỡng ép, xem như là thịt song phương đều sung sướng.
Còn có, đêm đầu tiên chỉ là khúc dạo đầu cho nửa sau ở Hồng Kông. Đêm đầu tiên qua đi, họ sẽ chia tay 4 tháng liền, cũng chính là phần lâm trận bỏ chạy trong giới thiệu, điên một chút. Phía sau sẽ mở khóa cậu ấm Châu nhã nhặn biến thành cá mập bụng dạ đen tối, tiếp tục truy thê, hình thức play đa dạng mọi người muốn xem ở phía sau.
Gara cách khu vườn của hội trường chính một đoạn ngắn, đi bộ chỉ mất vài phút. Phương Vận Xu xuống xe trước, đứng cạnh xe kéo áo choàng, sửa sang lại vẻ ngoài. Khi bà ấy quay đầu muốn gọi con trai đến bên cạnh mình, lại phát hiện ánh mắt Châu Ánh Hi nặng nề nhìn bà ấy: “Mẹ, con có lời muốn nói với mẹ.”
Tài xế biết chừng mực, để lại không gian cho hai chủ nhân.
Mặc dù đã có thể đoán được phần nào tâm tư của con trai, nhưng trên mặt Phương Vận Xu vẫn nở nụ cười: “Được, con nói đi.”
Dù đối phương là người mẹ nuôi dưỡng mình lớn lên, là người thân nhất của mình, cũng biết chắc chắn sẽ khiến bà ấy không vui, nhưng Châu Ánh Hi vẫn muốn nói hết những lời từ tận đáy lòng mình ra: “Con biết mẹ bảo con mời Lê Phù tới tham gia tiệc tối, thật ra là muốn cho con một lựa chọn. Có tới hay không, mẹ đều có phương thức xử lý riêng của mình.”
Phương Vận Xu chỉ giật mí mắt, không lên tiếng, nghe anh nói tiếp.
Châu Ánh Hi đi vòng qua xe tới trước người Phương Vận Xu, tầm mắt dời lên chiếc cà vạt màu lam đang thắt chặt của anh, biểu cảm nghiêm túc hiếm có, anh chậm rãi nói: “Từ nhỏ đến lớn, mỗi một chuyện con đều nghe theo sự sắp xếp của mẹ, ví dụ như học dương cầm, trở thành nghệ sĩ dương cầm. Nhưng con nghe lời, không phải vì con sợ mẹ, mà là vì con thích, con nguyện ý hy sinh tự do của mình vì dương cầm.”
Khi tác phẩm đắc ý nhất đang dần thoát khỏi tay mình, Phương Vận Xu nhíu mày: “Ánh Hi, con muốn nói gì?”
Rõ ràng là bà ấy thiếu kiên nhẫn.
Khi biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình, Châu Ánh Hi vẫn bình tĩnh đối mặt: “Điều con muốn nói là, con đã là người trưởng thành có suy nghĩ độc lập, một người đàn ông có khả năng chống lại thất bại trong cuộc sống. Vậy nên, con hy vọng mẹ có thể tôn trọng lựa chọn của con, giống như hai năm trước mẹ lựa chọn tôn trọng quyết định thành lập ban nhạc người Hoa của con, tin tưởng con lần nữa.”
Lá cây bên bờ sông bị gió đêm thổi xào xạc.
Ánh sáng kín đáo chiếu lên mặt Phương Vận Xu, khiến vẻ mặt của bà ấy trở nên mờ mịt, nhưng từ năm ngón tay dùng sức siết chặt áo choàng, và tiếng hít thở nặng nề, Châu Ánh Hi có thể cảm nhận được sự tức giận của mẹ. Nhưng anh không lùi bước, thậm chí tiến về phía trước một bước: “Lê Phù là một cô gái rất ưu tú, là người mà đến thầy Hạ Hiến Lâm cũng khen ngợi. Nếu sau này mẹ có cơ hội ở chung với em ấy, con dám khẳng định, mẹ sẽ thích em ấy.”
Ánh mắt Phương Vận Xu căng thẳng, bà ấy không đáp lại sự che chở và đấu tranh của con trai với người trong lòng, chỉ xoay người ra lệnh: “Đi vào trước đã, đừng để mọi người đợi lâu.”
“Dạ.” Châu Ánh Hi chầm chậm đi theo.
…
Ngày thứ hai sau tiệc tối, Phương Vận Xu gọi Châu Ánh Hi vào phòng sách, nói tạm thời sẽ lựa chọn tôn trọng tình cảm cá nhân của anh. Hôm sau, bà ấy sẽ rời khỏi Luân Đôn, bay đến Thụy Sĩ cùng trợ lý.
Sau khi được thở phào, Châu Ánh Hi bắt đầu xử lý quan hệ với Lê Phù.
Châu Ánh Hi biết Lê Phù bởi vì mẹ anh đột ngột đến thăm, sinh ra tâm lý rút lui, dù sao mẹ mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ gây áp lực cho nữ sinh. Nên đối với quyết định từ chối và chuyển nhà của cô, anh đều hiểu được.
Ngày đó, anh trả lời là:
[Tiểu Phù, tôi biết em để ý và lo lắng điều gì, nhưng tin tôi, tôi có thể giải quyết. Trong những ngày ở chung này, tôi không cảm thấy em không có tình cảm với tôi, cho nên trước khi hết thời hạn, có thể cho tôi thêm cơ hội không? Nếu đến lúc đó em vẫn duy trì quyết định hiện tại, thì tôi sẽ tôn trọng em.”
Tin nhắn chìm xuống đáy biển, Lê Phù không trả lời.
Hiểu cô thích tự do, ghét bị trói buộc, cho nên đối mặt với tin tức bị bỏ qua, Châu Ánh Hi chọn chờ đợi, để không gian cho cô bình tĩnh và suy nghĩ, tận lực không quấy rầy cô. Sau đó chọn một thời cơ thích hợp đến Cambridge nói chuyện trực tiếp với cô.
Chỉ là, cuộc sống của anh trở nên tĩnh lặng.
Còn cuộc sống của cô dường như đang tiến về phía trước mà không bị quấy nhiễu.
Hai ngày trước đêm Thất tịch, Châu Ánh Hi lướt đến bài đăng trong vòng bạn bè của Lê Phù, là ảnh chụp chung của cô với một nam sinh ở quán cà phê. Hai người tựa lưng vào ghế, cô nghiêng đầu về phía nam sinh, dùng ngón tay chỉ vào anh ta, chú thích là -
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“A New Friend, John.”
Phía sau còn gắn thêm mấy emoji đáng yêu.
Nam sinh cao gầy, tóc vàng mắt xanh, cơ thể dựa sát vào Lê Phù.
Nhìn qua, dường như họ ở chung rất vui vẻ.
Phòng sách sau giờ ngọ, yên tĩnh không một tiếng động.
Sắc mặt Châu Ánh Hi không đổi khom lưng, hai gò má căng ra, cạnh kim loại của điện thoại cắt vào lòng bàn tay anh đau đớn. Loại cảm giác không cam lòng này khiến cơn giận nhanh chóng bành trướng trong ngực, nhưng anh cũng biết mình không có tư cách chi phối cuộc sống, hay can thiệp vào lựa chọn của cô.
…
Thất Tịch không phải lễ tình nhân, trên cơ bản đều là sinh viên người Hoa đón, bên ngoài cũng không có không khí lễ tình nhân, cho nên mỗi năm Lê Phù đều không có cảm giác lạc đàn. Chỉ là năm nay, dường như cô có chút tâm sự, cả một buổi sáng đều ngồi trên thảm, vuốt lông Tiểu Bao Phù ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng sắc trời cũng không đẹp, mây mù nặng nề che phủ bầu trời u ám, như sắp có một trận mưa to.
Lê Phù buồn bực hốt hoảng, rất muốn tìm một chỗ hít thở không khí, đúng lúc bạn tốt Anna gửi lời mời tới, nói ông xã không ở nhà, bảo cô mang Tiểu Bao Phù đi chơi chung. Cô thu dọn đồ đạc, gọi Ngô Thi đi cùng.
Gần 6 giờ tối, Lê Phù và Ngô Thi đến nhà của Anna.
Thời điểm hai người đến, Anna đã làm xong hai chiếc pizza 8 inch, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi sầu riêng, là vị Lê Phù thích nhất. Anna nhét một miếng vào miệng cô, cô tùy ý ngồi xuống ghế ăn, nghe nhạc jazz vui vẻ thoải mái.
Cô bạn Anna này sống rất tùy hứng, mở một lớp tiếng Trung ở Cambridge, xem như là phú bà danh xứng với thực.
Ngô Thi dựa vào quầy bar vuốt ve mèo trắng Kiki của Anna: “Chị Anna, ngày mai tìm cho em một người chồng đáng tin cậy, cao 1m8, cơ bụng tám múi, nhân phẩm tốt, bằng cấp không tệ đi.”
Anna: “Em còn thiếu đàn ông à? Em chính là cái người thay đàn ông như thay áo đấy (*).”
(*) 旱的旱死涝的涝死: Ý chỉ người thường xuyên thay đổi bạn trai/bạn gái và có rất nhiều trai/gái vây quanh; hoặc người không tìm được bạn trai/bạn gái.
Lê Phù ở bên cạnh cười thành tiếng.
Anna tiếp tục nấu ăn.
Sờ Kiki xong, Ngô Thi lại gần Lê Phù, không nhịn được quan tâm: “Nè, cậu ổn thật không đấy?”
Lê Phù cắn pizza, không cho là đúng: “Trông tớ giống không ổn lắm à?”
Cô nheo mắt cười với Ngô Thi.
Ngô Thi xoay người, nâng cằm nhìn về phía Lê Phù, trên mặt không có ý đùa giỡn nào: “Tên John kia là chị em với chúng ta, cậu đăng tin gây ức chế như vậy lên vòng bạn bè, là muốn ép Châu Ánh Hi buông tay đúng không?”
Lê Phù ngẩn người, dừng ăn pizza, lau tay: “Không phải, chỉ là ngày đó ra ngoài với John, tâm trạng tốt nên đăng tin lên vòng bạn bè thôi. Hơn nữa tớ thường xuyên đăng vậy mà, rất lạ sao?”
Ngô Thi luôn có thể liếc mắt một cái đã đọc được ý nghĩ của Lê Phù.
Nhưng đang ra ngoài chơi, cô ấy không tiếp tục cắn không buông một đề tài, đảo mắt đã đổi một đề tài thoải mái hơn.
Sau khi Anna làm thêm ba phần bò bít tết, rót rượu xong, đón các cô vào ngồi. Sau đó, ba người bắt đầu hưởng thụ đêm Thất Tịch chỉ thuộc về các cô gái.
Có đồ ăn ngon, có bạn bè, có bữa cơm ấm áp, ai sẽ cô đơn nữa chứ.
Ngô Thi và Anna đang tán gẫu hăng say về đàn ông, Lê Phù đối diện uống vài ngụm rồi nói muốn đi vệ sinh. Rõ ràng cô chưa uống được mấy ngụm, nhưng ngực buồn bực không thở nổi. Về phần nguyên nhân, chính cô cũng không nghĩ ra, nhìn bản thân ở trong gương, đầu óc ong ong bỗng hiện lên khuôn mặt dịu dàng nhã nhặn kia.
Từ chối anh.
Phớt lờ anh.
Thậm chí đổi hướng đuổi anh đi.
…
Mấy ngày nay, quả thật Châu Ánh Hi không quấy rầy cô nữa, không có tin nhắn Wechat, cũng không có một cuộc điện thoại, bạn bè cũng không có bất kỳ giao tiếp nào. Lê Phù nghĩ, có lẽ anh cũng biết khó mà lui, cô xoa huyệt Thái Dương, tiếp tục đưa ra một quyết định. Chờ chuyển nhà xong, cô sẽ xóa phương thức liên lạc của anh.
Nhiều người nói cách làm này vô tình, nhưng cô không muốn dây dưa dài dòng.
Dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, Lê Phù hơi thoải mái hơn chút, lau tay xong định ra ngoài, nghĩ tất cả tự nhiên qua đi thì tốt rồi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chỉ là, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Anna vừa uống rượu vừa chỉ vào điện thoại của cô, nói: “Điện thoại kìa.”
Lê Phù không vội mở di động, có ba cuộc gọi nhỡ đều là Châu Ánh Hi.
Thấy cô không nhận, anh gửi Wechat tới.
Châu Ánh Hi: “Tôi đang ở Cambridge, tôi muốn nói chuyện với em, được không?”
Lễ phép nhắn thêm một câu: “Quấy rầy rồi.”
Sau khi Lê Phù rối rắm, cô lựa chọn thản nhiên đối mặt, trả lời: “Ok.”
…
Thấy ngoài trời đổ mưa, Lê Phù tùy ý tìm một lý do, lấy ô rời đi trước.
Nhà trọ cách nhà Anna không xa, cô đón một chiếc taxi về, may mà cô luôn mang theo chìa khóa bên người. Quãng đường dài mười mấy phút này, mưa to hắt lên cửa sổ thủy tinh, lúc đến nhà, Lê Phù thấy Châu Ánh Hi trú dưới mái hiên. Nhưng mái hiên rất hẹp, chân của anh vẫn bị nước mưa làm ướt.
“Sao không vào nhà?” Lê Phù vội vàng bước lên bậc thang, giơ chiếc ô trong tay lên cao, che mưa cho Châu Ánh Hi.
Châu Ánh Hi nói: “Vừa nãy chạy vội quá quên mang chìa khóa.”
“Ừm.” Lê Phù không muốn nói chuyện này trong đêm mưa, đi mở cửa: “Vào trước đã.”
Sau khi đẩy cửa ra, Lê Phù còn chưa kịp bật đèn, Châu Ánh Hi đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Bóng mưa ngoài cửa sổ phủ nghiêng lên người anh, trong tiếng mưa rơi tí tách, là lời bộc bạch nóng bỏng của anh: “Tôi biết là bởi vì mẹ tôi, nên em mới đột nhiên từ chối tôi. Nhưng em yên tâm, tôi đã xử lý xong rồi, bà ấy tôn trọng lựa chọn của tôi.”
Trong phòng rất yên tĩnh, Tiểu Bao Phù cũng không có ở đây, Lê Phù chỉ trầm giọng, giọng nói đều đều rõ ràng, cô chậm rãi đẩy tay Châu Ánh Hi xuống khỏi cánh tay mình: “Tôi không nghĩ xa như anh tưởng đâu, nói về chuyện có nên tiếp tục tiếp xúc với anh hay không, bỏ qua những chuyện mập mờ, tôi đã bình tĩnh suy nghĩ, và đáp án của tôi là không muốn.”
Từ chối trực tiếp, so với khi nghe cách một màn hình còn khiến người ta đau lòng hơn.
Hô hấp trở nên dồn dập, nhưng Châu Ánh Hi vẫn đè lại, hỏi: “Em cũng có cảm tình với tôi, không phải sao?”
“Một chút thôi.” Lê Phù chỉ trả lời như vậy.
Hai người đứng đờ cạnh cửa, không ai nhúc nhích.
Cửa không đóng kín, để lại một khe hở, mưa bị gió thổi vào, giống như hơi nước rơi bên chân Châu Ánh Hi, anh tiến lên trước một bước, cái người không cam lòng, chiếm hữu đối mặt với sự lạnh lùng của Lê Phù, trong nháy mắt tích tụ thành một ngọn lửa, tràn lên ngực anh. Dường như hành vi của anh không khống chế được, dùng sức nắm lấy gáy cô, hôn xuống.
Lê Phù hoảng sợ giãy dụa, nhưng Châu Ánh Hi vẫn không thả người ra, đôi môi trằn trọc trên môi cô, điên cuồng cọ xát, son môi cô bị lem hết, ngay cả trên mặt anh cũng dính vết đỏ hỗn độn. Trước kia hôn môi cùng anh, ít nhất Lê Phù có thể cảm nhận được nụ hôn dịu dàng, mang theo chút lãng mạn. Nhưng lúc này, anh chính là một tên cướp không nói lý.
Trong người Châu Ánh Hi tràn ngập lửa giận, như biến thành một người khác, anh cố chấp đến mức không muốn buông tay, không muốn bị cô đuổi ra ngoài. Cửa bị một cơn gió đóng sầm lại, Lê Phù ngửa đầu, hai chân gần như dán vào thân dưới của anh. Trong hơi thở hỗn loạn và nụ hôn nghẹt thở này, cô có thể cảm nhận được thân dưới của anh ngày càng nóng.
Châu Ánh Hi đẩy Lê Phù vào góc tường, bởi vì dùng sức quá mạnh, đĩa CD trên giá rơi đầy đất. Anh thả lỏng môi, hai tay ôm chặt gương mặt của cô, một đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, giọng nói lại vô cùng dịu dàng: “Ngày mai, trước khi mặt trời mọc, hãy cho tôi câu trả lời cuối cùng, được không?”
Đáy lòng Lê Phù chấn động: “…”
Nhưng nụ hôn mãnh liệt hơn trước đó, lần nữa đẩy cô xuống đáy vực sâu không đáy.
-
Hôm nay công việc có chút bận, ngày mai chúng ta một hơi ăn hết cốt truyện & thịt. Bởi vì không viết nổi nữa, nói rõ trước, không phải cưỡng ép, xem như là thịt song phương đều sung sướng.
Còn có, đêm đầu tiên chỉ là khúc dạo đầu cho nửa sau ở Hồng Kông. Đêm đầu tiên qua đi, họ sẽ chia tay 4 tháng liền, cũng chính là phần lâm trận bỏ chạy trong giới thiệu, điên một chút. Phía sau sẽ mở khóa cậu ấm Châu nhã nhặn biến thành cá mập bụng dạ đen tối, tiếp tục truy thê, hình thức play đa dạng mọi người muốn xem ở phía sau.
/89
|