Chiếc SUV chạy ra bãi đỗ xe, lướt qua một loạt bóng cây lái về phía mặt đường rộng lớn hơn.
Dọc theo đường đi, Lê Phù không nói mấy câu với Châu Ánh Hi, toàn bộ quá trình máy móc như một tài xế đến đón ở sân bay. Không, còn là một tài xế có thái độ phục vụ cực kì kém, không chỉ nghiêm mặt, giọng điệu lúc nói chuyện còn gắt gỏng.
Trước đó, Châu Ánh Hi đã biết tình tình Lê Phù từ chỗ Lê Ngôn.
Lê Ngôn nói nếu có người chọc cô, sẽ rất thích hờn dỗi.
Nhưng Lê Ngôn cũng nói: Người có thể chọc con bé, địa vị trong lòng con bé cực kì quan trọng.
Bốn chữ “cực kì quan trọng” khiến Châu Ánh Hi cúi đầu cười.
Đến tiếng cười cũng khó chịu, Lê Phù lạnh giọng cảnh cáo: “Im lặng đi.”
“Ừm.” Anh không lên tiếng nữa.
Bản đồ định vị một căn hộ cao cấp trên đường Kennedy.
Biệt thự và chung cư sang trọng dày đặc trên đường, trái ngược nhưng cũng hòa quyện với nhau. Đây là một nét đặc trưng của thành phố này.
Lê Phù có vài người quen ở đây, dì của cô sống ở khu dân cư gần đó, phòng khám nha khoa của chú cô cũng nằm trên con phố bên cạnh. Ngoài ra, Hứa Sâm cũng ở ngay cạnh.
Cô nhớ hồi cấp 2, lần nào cũng chạy đi ngắm mặt trời lặn với Hứa Sâm và Tô Miểu Di.
Nhìn ngã rẽ nho nhỏ kia, Lê Phù bỗng nở nụ cười, đường phố vẫn không thay đổi, nhưng cô bé đeo cặp sách ngày nào đã trở thành người lớn ngồi trong xe, sự hồn nhiên không thể quay về luôn khiến người ta hoài niệm.
“Tâm trạng khá hơn rồi à?” Châu Ánh Hi hỏi, chỉ cần nhìn cô một cái đã không nhịn được muốn chạm lên mặt cô.
“Ừm.” Đèn vẫn là đang đỏ, một tay Lê Phù chống lên vô lăng, nhớ lại: “Nhớ trước kia, mỗi ngày sau khi tan học, lúc nào cũng đi cùng A Sâm đến đây ngắm biển, ngắm mặt trời lặn.”
Không biết tại sao cô lại không nhắc tới Tô Miểu Di, còn kể về quan hệ với Hứa Sâm mập mờ như vậy. Dù sao cũng chỉ muốn bộc lộ cảm giác không thoải mái trong lòng, về việc có kích thích người bên cạnh hay không, cô không quan tâm.
Lúc quay đầu lại, Lê Phù liếc sang bên cạnh, thấy sắc mặt Châu Ánh Hi đột nhiên lạnh lùng, rõ ràng là đang tức giận.
Cô mặc kệ, tiếp tục lái xe.
Khi định vị nhắc nhở cách đích đến còn 800m, điện thoại của Châu Ánh Hi trong túi áo khoác rung lên, anh mở màn hình, mở avatar Wechat của một nữ sinh. Lê Phù cũng không hiểu tại sao mình là nhạy cảm với nhất cử nhất động của anh. Cô ngẩng cổ, liếc mắt sang bên cạnh, thấy cái tên tiếng Anh quen thuộc trên màn hình sáng chói.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Kacie.
Vài phút sau, xe dừng lại trước cửa một căn hộ cao mấy chục tầng.
Trong cửa xoay là người quản lý đang trực 24/24.
“Đến rồi, xuống xe đi.” Lê Phù vẫn duy trì sự lễ phép mà cô nên có.
Châu Ánh Hi cũng không vội xuống xe, vươn tay về phía đùi cô, cách lớp vải lụa mỏng manh vuốt ve, ngón cái vẽ vòng tròn trên đôi chân thon dài của cô. Đôi chân mảnh khảnh dưới lòng bàn tay anh bị khiêu khích đến run rẩy.
Cơn giận chưa nguôi, Lê Phù đẩy tay Châu Ánh Hi ra: “Xuống xe.”
Châu Ánh Hi thuận thế cầm tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy: “Lên chung đi.”
“Xin lỗi, tôi không thể đi cả đêm không về.”
“Anh có thể giải thích với anh trai em.”
“Giải thích thế nào? Nói anh muốn qua đêm với tôi?”
“Ừ…” Châu Ánh Hi suy nghĩ, nhỏ giọng nói: “Nói em gái cậu ấy rất nhớ anh.”
“…”
Càng thân quen, anh lại càng không biết xấu hổ.
Câu này không nghi ngờ gì càng đổ thêm dầu vào lửa trong lòng Lê Phù, cô vừa định cảnh cáo thì môi đã bị anh chặn lại. Không biết anh học đâu ra mấy thủ đoạn tán gái, sơ hở là dùng nụ hôn để giải quyết vấn đề.
Châu Ánh Hi hôn nhẹ, chỉ mút mát một chút trên môi Lê Phù, ăn mất một nửa son môi của cô. Sau khi buông ra, anh nâng mặt cô, nhìn vào đáy mắt cô, hỏi: “Anh làm em tức giận sao? Nhưng anh ở Luân Đôn mà, oan cho anh quá.”
Ánh mắt Lê Phù nghiêng sang một bên: “Tôi đâu có giận anh.”
Cô muốn dùng lực kéo tay anh xuống khỏi mặt mình, biểu cảm hung dữ.
“Châu Ánh Hi, bỏ, xuống…”
“Em đang giận Kacie.”
“…”
Đối diện với ánh mắt thâm thúy nóng rực kia, trong lòng Lê Phù căng thẳng, né tránh ánh mắt chạm nhau, không nói gì.
Châu Ánh Hi nói: “Vừa nãy Kacie và Peter đều gửi Wechat cho anh.”
Lê Phù vẫn không lên tiếng.
Châu Ánh Hi mở điện thoại ra, bật tin nhắn thoại của Kacie lên.
Kacie là một người em gái lớn lên cùng anh, nhưng quan hệ trong sáng: “Cuối cùng em cũng thấy cô gái mà anh thích rồi. Anh chụp cái con khỉ gì vậy, chụp chị ấy xấu như thế, chị ấy đẹp hơn ảnh chụp cả vạn lần.”
Sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng như này vậy nhỉ?
Lê Phù cúi đầu, hơi thở hỗn loạn phập phồng trong ngực.
Châu Ánh Hi lại bấm vào giọng nói của Peter.
Peter: “Aiden à, anh vừa thấy hình như cô Lê ăn dấm chua với Kacie...”
Cảm giác hoảng hốt và xấu hổ vì đột nhiên bị lột sạch này khiến vành tai Lê Phù đỏ lên, ngày càng nóng, nhưng khuôn mặt vẫn bị Châu Ánh Hi nắm chặt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Em ghen à?” Đáy mắt Châu Ánh Hi không phải sự đắc ý, mà là vui sướng.
Lê Phù cúi đầu không lên tiếng.
Xe dừng lại bên con đường hẹp cạnh bức tường graffiti, đèn xe không bật, đèn đường chiếu vào cửa sổ xe, xuyên qua cửa sổ xe chiếu lên người người ngồi trong xe, nửa tối nửa sáng.
Châu Ánh hy vọng nhìn đôi mắt đang trốn tránh của cô: “Anh rất vui vì em cáu kỉnh trước mặt anh, điều này chứng tỏ quan hệ của chúng ta đã thân thiết hơn trước một chút. Về vấn đề vừa rồi, em không muốn trả lời thì không cần trả lời, em muốn cho anh kết quả cuối cùng khi nào, anh đều nguyện ý chờ.”
Anh dịu dàng nắm tay Lê Phù: “Một tuần không gặp em, ở bên anh, được không?”
Lê Phù cúi đầu, đôi mắt lanh lợi đảo tròn, sau đó cười đáp: “Được.”
Châu Ánh Hi rất vui vẻ.
Sau khi cởi dây an toàn, Lê Phù nói với Châu Ánh Hi, cô muốn gọi cho anh trai, giải thích nguyên nhân đêm không về nhà ngủ, nhưng không muốn trên xe có người, bảo anh xuống xe lấy hành lý trước. Châu Ánh Hi đồng ý, nhưng vừa xách hành lý từ cốp xe lên đã có dự cảm chẳng lành.
Anh nhanh tay quăng hành lý lại chỗ cũ.
Cốp sau bị vật nặng đè xuống, thân xe lắc lư khiến Lê Phù mất cảnh giác.
Cửa xe bị mở ra, Châu Ánh Hi cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy dây an toàn trên thắt lưng cô lại được thắt chặt, điện thoại đặt trên giá đỡ cũng không có dấu hiệu kết nối điện thoại. Anh hừ nhẹ một tiếng, sau đó bế cô ném vào ghế sau.
Phanh, cửa xe đóng lại, trong không gian chật hẹp, cô bị một thân hình cao lớn đè chặt xuống.
“Lại nữa?” Châu Ánh Hi đè lên người Lê Phù, đồng thời đưa tay ra sau lưng cô: “Chuyện cố ý bỏ muối vào cháo tuần trước, anh còn chưa tính sổ với em đâu đấy.”
Lê Phù nhìn anh chằm chằm: “Tôi nói rồi mà, tôi cho đường.”
Còn vặn ngược lại anh: “Chẳng lẽ trong lòng anh không thấy ngọt sao?”
Quả nhiên gái đẹp thường khó chơi, ai cũng có chút bản lĩnh.
Đêm nay cô rất đẹp, lễ phục lụa trắng nhẹ nhàng vuốt ve đường cong yểu điệu của cô, trang điểm mỏng manh nhẹ nhàng cũng tô điểm hoàn hảo, như nàng tiên cá tao nhã trong album cổ tích. Ánh mắt Châu Ánh Hi di chuyển từ vai, cổ xuống ngực cô, xuống bụng dưới, thậm chí còn thấp hơn, giọng nói mang theo ý cười: “Lát nữa, chúng ta sẽ phân biệt xem cái gì là muối, cái gì là đường.”
Dọc theo đường đi, Lê Phù không nói mấy câu với Châu Ánh Hi, toàn bộ quá trình máy móc như một tài xế đến đón ở sân bay. Không, còn là một tài xế có thái độ phục vụ cực kì kém, không chỉ nghiêm mặt, giọng điệu lúc nói chuyện còn gắt gỏng.
Trước đó, Châu Ánh Hi đã biết tình tình Lê Phù từ chỗ Lê Ngôn.
Lê Ngôn nói nếu có người chọc cô, sẽ rất thích hờn dỗi.
Nhưng Lê Ngôn cũng nói: Người có thể chọc con bé, địa vị trong lòng con bé cực kì quan trọng.
Bốn chữ “cực kì quan trọng” khiến Châu Ánh Hi cúi đầu cười.
Đến tiếng cười cũng khó chịu, Lê Phù lạnh giọng cảnh cáo: “Im lặng đi.”
“Ừm.” Anh không lên tiếng nữa.
Bản đồ định vị một căn hộ cao cấp trên đường Kennedy.
Biệt thự và chung cư sang trọng dày đặc trên đường, trái ngược nhưng cũng hòa quyện với nhau. Đây là một nét đặc trưng của thành phố này.
Lê Phù có vài người quen ở đây, dì của cô sống ở khu dân cư gần đó, phòng khám nha khoa của chú cô cũng nằm trên con phố bên cạnh. Ngoài ra, Hứa Sâm cũng ở ngay cạnh.
Cô nhớ hồi cấp 2, lần nào cũng chạy đi ngắm mặt trời lặn với Hứa Sâm và Tô Miểu Di.
Nhìn ngã rẽ nho nhỏ kia, Lê Phù bỗng nở nụ cười, đường phố vẫn không thay đổi, nhưng cô bé đeo cặp sách ngày nào đã trở thành người lớn ngồi trong xe, sự hồn nhiên không thể quay về luôn khiến người ta hoài niệm.
“Tâm trạng khá hơn rồi à?” Châu Ánh Hi hỏi, chỉ cần nhìn cô một cái đã không nhịn được muốn chạm lên mặt cô.
“Ừm.” Đèn vẫn là đang đỏ, một tay Lê Phù chống lên vô lăng, nhớ lại: “Nhớ trước kia, mỗi ngày sau khi tan học, lúc nào cũng đi cùng A Sâm đến đây ngắm biển, ngắm mặt trời lặn.”
Không biết tại sao cô lại không nhắc tới Tô Miểu Di, còn kể về quan hệ với Hứa Sâm mập mờ như vậy. Dù sao cũng chỉ muốn bộc lộ cảm giác không thoải mái trong lòng, về việc có kích thích người bên cạnh hay không, cô không quan tâm.
Lúc quay đầu lại, Lê Phù liếc sang bên cạnh, thấy sắc mặt Châu Ánh Hi đột nhiên lạnh lùng, rõ ràng là đang tức giận.
Cô mặc kệ, tiếp tục lái xe.
Khi định vị nhắc nhở cách đích đến còn 800m, điện thoại của Châu Ánh Hi trong túi áo khoác rung lên, anh mở màn hình, mở avatar Wechat của một nữ sinh. Lê Phù cũng không hiểu tại sao mình là nhạy cảm với nhất cử nhất động của anh. Cô ngẩng cổ, liếc mắt sang bên cạnh, thấy cái tên tiếng Anh quen thuộc trên màn hình sáng chói.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Kacie.
Vài phút sau, xe dừng lại trước cửa một căn hộ cao mấy chục tầng.
Trong cửa xoay là người quản lý đang trực 24/24.
“Đến rồi, xuống xe đi.” Lê Phù vẫn duy trì sự lễ phép mà cô nên có.
Châu Ánh Hi cũng không vội xuống xe, vươn tay về phía đùi cô, cách lớp vải lụa mỏng manh vuốt ve, ngón cái vẽ vòng tròn trên đôi chân thon dài của cô. Đôi chân mảnh khảnh dưới lòng bàn tay anh bị khiêu khích đến run rẩy.
Cơn giận chưa nguôi, Lê Phù đẩy tay Châu Ánh Hi ra: “Xuống xe.”
Châu Ánh Hi thuận thế cầm tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy: “Lên chung đi.”
“Xin lỗi, tôi không thể đi cả đêm không về.”
“Anh có thể giải thích với anh trai em.”
“Giải thích thế nào? Nói anh muốn qua đêm với tôi?”
“Ừ…” Châu Ánh Hi suy nghĩ, nhỏ giọng nói: “Nói em gái cậu ấy rất nhớ anh.”
“…”
Càng thân quen, anh lại càng không biết xấu hổ.
Câu này không nghi ngờ gì càng đổ thêm dầu vào lửa trong lòng Lê Phù, cô vừa định cảnh cáo thì môi đã bị anh chặn lại. Không biết anh học đâu ra mấy thủ đoạn tán gái, sơ hở là dùng nụ hôn để giải quyết vấn đề.
Châu Ánh Hi hôn nhẹ, chỉ mút mát một chút trên môi Lê Phù, ăn mất một nửa son môi của cô. Sau khi buông ra, anh nâng mặt cô, nhìn vào đáy mắt cô, hỏi: “Anh làm em tức giận sao? Nhưng anh ở Luân Đôn mà, oan cho anh quá.”
Ánh mắt Lê Phù nghiêng sang một bên: “Tôi đâu có giận anh.”
Cô muốn dùng lực kéo tay anh xuống khỏi mặt mình, biểu cảm hung dữ.
“Châu Ánh Hi, bỏ, xuống…”
“Em đang giận Kacie.”
“…”
Đối diện với ánh mắt thâm thúy nóng rực kia, trong lòng Lê Phù căng thẳng, né tránh ánh mắt chạm nhau, không nói gì.
Châu Ánh Hi nói: “Vừa nãy Kacie và Peter đều gửi Wechat cho anh.”
Lê Phù vẫn không lên tiếng.
Châu Ánh Hi mở điện thoại ra, bật tin nhắn thoại của Kacie lên.
Kacie là một người em gái lớn lên cùng anh, nhưng quan hệ trong sáng: “Cuối cùng em cũng thấy cô gái mà anh thích rồi. Anh chụp cái con khỉ gì vậy, chụp chị ấy xấu như thế, chị ấy đẹp hơn ảnh chụp cả vạn lần.”
Sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng như này vậy nhỉ?
Lê Phù cúi đầu, hơi thở hỗn loạn phập phồng trong ngực.
Châu Ánh Hi lại bấm vào giọng nói của Peter.
Peter: “Aiden à, anh vừa thấy hình như cô Lê ăn dấm chua với Kacie...”
Cảm giác hoảng hốt và xấu hổ vì đột nhiên bị lột sạch này khiến vành tai Lê Phù đỏ lên, ngày càng nóng, nhưng khuôn mặt vẫn bị Châu Ánh Hi nắm chặt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Em ghen à?” Đáy mắt Châu Ánh Hi không phải sự đắc ý, mà là vui sướng.
Lê Phù cúi đầu không lên tiếng.
Xe dừng lại bên con đường hẹp cạnh bức tường graffiti, đèn xe không bật, đèn đường chiếu vào cửa sổ xe, xuyên qua cửa sổ xe chiếu lên người người ngồi trong xe, nửa tối nửa sáng.
Châu Ánh hy vọng nhìn đôi mắt đang trốn tránh của cô: “Anh rất vui vì em cáu kỉnh trước mặt anh, điều này chứng tỏ quan hệ của chúng ta đã thân thiết hơn trước một chút. Về vấn đề vừa rồi, em không muốn trả lời thì không cần trả lời, em muốn cho anh kết quả cuối cùng khi nào, anh đều nguyện ý chờ.”
Anh dịu dàng nắm tay Lê Phù: “Một tuần không gặp em, ở bên anh, được không?”
Lê Phù cúi đầu, đôi mắt lanh lợi đảo tròn, sau đó cười đáp: “Được.”
Châu Ánh Hi rất vui vẻ.
Sau khi cởi dây an toàn, Lê Phù nói với Châu Ánh Hi, cô muốn gọi cho anh trai, giải thích nguyên nhân đêm không về nhà ngủ, nhưng không muốn trên xe có người, bảo anh xuống xe lấy hành lý trước. Châu Ánh Hi đồng ý, nhưng vừa xách hành lý từ cốp xe lên đã có dự cảm chẳng lành.
Anh nhanh tay quăng hành lý lại chỗ cũ.
Cốp sau bị vật nặng đè xuống, thân xe lắc lư khiến Lê Phù mất cảnh giác.
Cửa xe bị mở ra, Châu Ánh Hi cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy dây an toàn trên thắt lưng cô lại được thắt chặt, điện thoại đặt trên giá đỡ cũng không có dấu hiệu kết nối điện thoại. Anh hừ nhẹ một tiếng, sau đó bế cô ném vào ghế sau.
Phanh, cửa xe đóng lại, trong không gian chật hẹp, cô bị một thân hình cao lớn đè chặt xuống.
“Lại nữa?” Châu Ánh Hi đè lên người Lê Phù, đồng thời đưa tay ra sau lưng cô: “Chuyện cố ý bỏ muối vào cháo tuần trước, anh còn chưa tính sổ với em đâu đấy.”
Lê Phù nhìn anh chằm chằm: “Tôi nói rồi mà, tôi cho đường.”
Còn vặn ngược lại anh: “Chẳng lẽ trong lòng anh không thấy ngọt sao?”
Quả nhiên gái đẹp thường khó chơi, ai cũng có chút bản lĩnh.
Đêm nay cô rất đẹp, lễ phục lụa trắng nhẹ nhàng vuốt ve đường cong yểu điệu của cô, trang điểm mỏng manh nhẹ nhàng cũng tô điểm hoàn hảo, như nàng tiên cá tao nhã trong album cổ tích. Ánh mắt Châu Ánh Hi di chuyển từ vai, cổ xuống ngực cô, xuống bụng dưới, thậm chí còn thấp hơn, giọng nói mang theo ý cười: “Lát nữa, chúng ta sẽ phân biệt xem cái gì là muối, cái gì là đường.”
/89
|