- Mẹ, hôm nay trung nhân trả bao nhiêu ạ?”
Vương Nhu Hoa hơi lo lắng nói:
- Mới tăng bốn thành. Con à, chẳng bằng chúng ta bán đất đi, dù sao cũng lời không ít.
Thiết Tâm Nguyên nhìn qua dòng thực khách liên miên bất tận, quay đầu bảo mẫu thân:
- Không phải là không thể bán đi, quan trọng phải coi trọng thời cơ, chúng ta đã từ chối một lần rồi, nhất định phải từ chối tiếp.
- Vừa rồi con cũng nghe thấy ông ta nói muốn hại con mà. Nếu con xảy ra chuyện thì mẹ có bao nhiêu tiền cũng có nghĩa lý gì chứ.
- Mẹ, chờ chút! Người xem kìa, sớm nhất thì sang năm cao lầu của bọn họ mới hoàn thiện, cho nên chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.
- Hơn nữa, người xem, đối diện cao lầu chính là trại heo cực lớn. Hiện giờ, chủ nhân của cao lầu chưa chắc đã chú ý đến chúng ta, trại heo mới là phiền toái lớn nhất. Không có bất cứ người khách nào vào tửu lâu lại muốn vừa ăn xong xuôi thì được ngắm một đám heo bẩn thỉu, chứ đừng nói đến còn có mùi thum thủm. Cho nên, bọn họ muốn xây cao lầu, nhất định phải phá trại heo mới được.
- Mà trại heo lại là nguồn sống của Đồ Phu Bang, bọn họ tuyệt đối không buông. Ở đây không chỉ có heo, còn có dê. Sở dĩ bọn họ chọn Tây Thủy Môn vì thứ nhất, vì nơi này thuận tiện vào thành Đông Kinh. Thứ hai, giá đất nơi này rẻ nhất.
Vấn đề nhà mình cũng là vấn đề của Đồ Phu Bang. Còn chưa nói, không một ai trong hai nhà chúng ta có năng lực mua một mảnh đất lớn như vậy trong thành Đông Kinh để mở cửa tiệm hay xây trại heo.
Cho nên, người đầu tiên không chịu được mà ra tay nhất định là Đồ Phu Bang. Mẹ xem kìa, từ phía nhà mình nhìn sang, có phải mẹ thấy trụ nhà bọn họ đã lệch rất nhiều?
Điều này chứng tỏ người Đồ Phu Bang đã ra tay.
Vương Nhu Hoa nhìn theo hướng nhi tử chỉ, nhìn mãi cũng không thấy trụ lớn mới xây có vấn đề gì.
Thiết Tâm Nguyên tìm xung quanh được một sợi dây, buộc vật nặng vào khiến nó thẳng tưng, sau đó để mẫu thân nhìn theo một trục thẳng từ sợi dây đến cây trụ.
Vương Nhu Hoa kinh hãi nói:
- Quả nhiên là lệch! Thế nhưng con à, chắc chắn thợ xây không thể lỗi, chẳng lẽ sợi dây của con nghiêng?
Thiết Tâm Nguyên cười nói:
- Mẹ, từ lúc bắt đầu xây dựng, tất cả phòng ốc trên đời đều dùng sợi dây này để xác định xem nó có thẳng hay không.
- Ngài đừng nghĩ sợi dây này thô sơ, nhưng nó vẫn là thước đo chuẩn xác nhất trên thế gian đấy.
Vương Nhu Hoa híp mắt, nhìn cẩn thận một lúc, ngồi thẳng người cười nói:
- Tốt, tốt! Đồ lão đại của Đồ Phu Bang đã đi đầu, quả thật nhà mình chẳng là gì. Đợi đến khi Đồ lão đại không chịu được, chúng ta sẽ bán chỗ này đi. Người nào trả giá cao hơn thì chúng ta bán cho người đó.
- Sau đó mẹ con chúng ta sẽ đi Triệu châu. Đồ lão đại không làm gì được chúng ta, chủ nhân cao lầu cũng không. Nếu dì con đã không nhớ tình cảm chị em, ta cũng chẳng phải lưu luyến. Dù sao trong lúc làm ăn, người nghĩ đến tình cảm luôn là người chịu thiệt mà thôi.
- Đợi tương lai con của ta đỗ Tiến sĩ, mẹ con mình sẽ đường đường chính chính trở lại, xem bọn họ còn gây khó dễ cho chúng ta được không.
Thiết Tâm Nguyên chợt nghĩ tới điều gì, nhìn mảnh đất rộng lớn bên phải cửa hàng nói:
- Mẹ, nếu như mua mảnh đất kia, xây một cầu tàu nhỏ ở phía sau, rồi dùng hàng rào quây lại thì nơi này có thể tự thành thiên địa, hoàn toàn độc lập.
- Hài nhi nghĩ mãi vẫn không ra. Nơi này không hề thích hợp để xây phòng ốc ngầm, vì sao bọn họ lại bỏ ra một đống tiền để xây nhiều địa hạ thất như vậy? Nhìn quy mô thì dường như không hề nhỏ.
Vương Nhu Hoa phẩy tay đuổi một con ruồi cho nhi tử. Nhanh thật! Đã sắp cuối thu, ruồi nhiều đến bực mình.
Sau khi về đến nhà, Thiết Tâm Nguyên mở ra quyển sách Đông Kinh Doanh Tạo. Đây là thứ tốt do Tương Tác Giám phát hành. Trong sách, cấu tạo cả thành Đông Kinh được mô tả tỉ mỉ. Thiết Tâm Nguyên vui mừng phát hiện ra cả sơ đồ của cống ngầm trong đó.
Cũng không biết là thợ xây uyên bác nào không ngại khốn khó, mô tả cặn kẽ, phân tích cẩn thận lai lịch và cấu tạo của cống ngầm của cả thành Đông Kinh trong sách.
Cái này là Thiết Tâm Nguyên thấy rất có ích, có lẽ cũng có ích cho những người có mục đích.
Thật ra mẫu thân nói cũng rất đúng, vùng Tây Thủy Môn này là thiên đường của người buôn bán nhỏ. Mặc dù nơi này dơ dáy, bẩn thỉu nhưng cũng là đất kiếm sống của rất nhiều người.
Nếu tòa cao lầu trước mặt này xây xong, nhất định sẽ cải biến hoàn cảnh dơ dáy bẩn thỉu ở đây. Chẳng qua, đường sống của hơn mười vạn người cũng chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng.
Lần này, Đồ Phu Bang bất chấp việc bị quý nhân truy cứu vẫn giở trò với tòa nhà của người ta, chỉ sợ chỗ dựa lớn nhất của bọn họ chính là mười vạn dân chúng ở đây.
Quý nhân xung đột với nhà dân thì chắc mẩm là quý nhân sẽ chiếm ưu thế cực lớn. Nhưng nếu quý nhân lại xung đột với mười mấy vạn dân chúng, chắc chắn hoàng đế và quan phủ cũng không ngại ra tay xử quý nhân này để trấn an sự phẫn nộ của quần chúng.
Thật ra, chính nghĩa trong mắt hoàng đế và quan phủ khác xa chính nghĩa của dân chúng. Trên danh nghĩa, chính nghĩa áp dụng với tất cả mọi người, nhưng không thích hợp trong tất cả mọi chuyện. Cùng một chuyện có hai phương pháp xử lý cũng quá bình thường.
Tốt xấu cũng chỉ dựa vào hai chữ lợi ích mà thôi.
Chẳng biết tại sao tỷ muội của mẫu thân lại dính dáng đến chủ nhân cao lầu. Nhưng xem tình hình trước mắt, nhất định Vương gia cũng sẽ gặp xui xẻo vì tòa cao lầu này.
Thiết Tâm Nguyên phác họa rất nhiều đường nét, trong đó có một đường nét chuẩn xác đi qua nhà mình.
Thiết Tâm Nguyên đến bây giờ đều là một nhà âm mưu. Cũng bởi vì có kinh nghiệm làm nhà âm mưu nên hắn nhìn mọi chuyện so đều đen tối hơn người khác nhiều lắm. Người bình thường nhìn việc thì nhìn thấy đạo lý, người thông minh nhìn thì nhìn thấy hơn thiệt, còn nhà âm mưu nhìn sự việc thì thấy chính là căn nguyên phát sinh của nó.
Tây Thủy Môn là khu tập trung của dân nghèo, giá đất trông thì rẻ đấy nhưng các loại thuế phí thì lại đắt đỏ vô cùng.
Là người đời sau, Thiết Tâm Nguyên biết chuyện thành lập một cộng đồng sang chảnh là chuyện không phải một sớm một chiều. Khái niệm này là vô hình, chỉ đang ở trong đầu của hắn, sớm muộn cũng sẽ thành sự thật. Nếu như không thành thì ý tưởng đó chẳng đáng giá một đồng.
Chuyện xây dựng cao lâu thật ra cũng chính là một ý tưởng, hoàn cảnh sẽ là thứ cuối cùng quyết định xem đầu tư vào đó là sẽ thành công hay thất bại.
Trước mắt là Thiết Tâm Nguyên chưa thấy ý tưởng này làm sao có thể trở thành hiện thực. Như vậy thì tại sao những người ấy lại đi xây cái cao lâu này?
Thiết Tâm Nguyên chẳng hề nghi ngờ trí thông minh của các bậc tinh anh của Đại Tống chút nào. Cho dù là hắn chính là một u hồn đến từ nghìn năm sau nhưng cũng chẳng dám xem thường ai ở thời đại này cả.
Hắn thậm chí cho rằng, hàng ngàn năm nay, trí tuệ của người Trung Quốc chẳng hề mảy may biến hóa tí nào. Trí thông minh của người Tống so với đời sau chẳng khác nhau bao nhiêu cả.
Nên từ đó về sau, cuộc sống của Thiết Tâm Nguyên liền vô cùng bận rộn. Đi học ở chỗ Quách tiên sinh là nhất định rồi, sau khi tan học hắn liền nhanh chân chạy tới khu vườn hoang trông chừng đám nhóc đó.
Dương Hoài Ngọc trở nên vô cùng nhếch nhác, râu mọc dài cả tấc, bộ võ phục sạch sẽ nay đã rách bươm, những đường vá chằng vá đụp hiện rõ mồn một, đó là do mấy cô nhóc may cho hắn.
Tiểu Xảo Nhi đã bắt đầu cầm đao, nó thật sự là đã cầm đao, lão binh què chính tay buộc đao vào tay nó. Cho nên bất luận là khi thay đồ hay ăn cơm, trong tay nó đều phải cầm một thanh trường đao.
Bọn Tiểu Phúc Nhi vẫn cầm dao bổ củi. Độ khó lần này rất cao, bọn chúng cần phải đứng lên súc gỗ rồi bổ thanh gỗ ở trên cao. Nghe lão binh nói rằng cọc cao nhất phải tới cả bốn thước nha.
Đồng Tử cũng mất đi sự hoạt bát của mình. Trừ lúc ăn còn có chút xíu tinh thần ra thì thời gian còn lại nó đều nằm dí trên manh chiếu rách ngẩn người ngắm trời xanh.
Còn lão Đồng Bản mấy ngày qua cũng chẳng làm việc nữa. Y tự giam mình trong phòng ròng rã hai ngày, sau đó liền chạy đi uống rượu. Tối hôm qua hai mẹ con Vương Nhu Hoa trên đường trở về nhà đã thấy lão Đồng Bản chính là ôm vò rượu gục trước cửa nhà ngáy như sấm đấy .
Thiết Tâm Nguyên tiến tới bên cạnh Đồng Tử hỏi:
- Ngươi muốn về nhà không?
Mặt Đồng Tử đỏ rực, đáp:
- Ta bị cha ta đuổi đi rồi. Ta cũng nói với ông là sẽ không về rồi!
Thiết Tâm Nguyên cười đáp:
- Có chí khí, có thể diện là tốt. Nhưng phải xem có ai mới được nha. Trước vài người mà thể hiện chí khí, moi cái thể diện ra thì buồn cười lắm!
- Ví dụ nhá! Trước mặt mẹ thì ta là một tên tiểu vô lại, tiểu lưu manh. Lúc sáng thề thốt là sẽ chẳng thèm nhìn mẫu thân nhưng tới xế chiều thì lại cười cười nói nói tựa như sáng mình vừa mới đánh rắm vậy.
- Ý của ngươi là ta cũng nên giống ngươi xem mấy câu cha ta nói là nhảm nhí thúi hoắc sao?
Thiết Tâm Nguyên cười đáp:
- Ngươi không coi là nói nhảm thối hoắc thì làm sao đây? Về đi, tối qua phụ thân ngươi say rượu ngủ trước hiên nhà đó, đáng thương lắm!
Đồng Tử liền bật dậy, chạy hai bước đoạn quay lại nhìn Thiết Tâm Nguyên ngượng ngùng đáp:
- Hay là ngươi theo ta trở về nha!
- Sợ cha ngươi đánh ngươi à?
- Đánh ta vài cái cũng được. Mấy ngày qua ta chẳng có ở nhà, chắc một mình ông ta mệt lắm rồi.
Khi Thiết Tâm Nguyên theo chân Đồng Tử về đến nhà thì lão Đồng Bản đang ngồi trước cửa uống rượu, thấy Đồng Tử trở lại thì liền uống hai tợp rượu, rồi mắng:
- Biết về rồi sao? Hàng của Lưu gia bên kia đã trễ hai ngày rồi đó!
Đồng Tử vội vàng chạy về phía nhà in, vừa chạy vừa la làng:
- Cha đừng lo, con thức nguyên đêm làm mà, sáng sớm là có thể giao cho người ta rồi…!!!!
Khuôn mặt đen nhẻm của lão Đồng Bản giật giật hai cái, đoạn cẩn thận cất vò rượu, buộc lại cái tạp dề da đang treo trên cửa, đoạn hướng Thiết Tâm Nguyên cười nói:
- Nguyên ca nhi, chờ ta làm đợt hàng này xong thì mời ngươi ăn bánh thịt nhé!
- Được, con muốn hai cái!
- Thành giao, ta đi mua một chồng bánh về rồi chúng ta hảo hảo mở tiệc.
Nghe nhà in của Đồng Bản vang lên tiếng lách cách thì Thiết Tâm Nguyên mới trở về cửa hàng ở Tây Thủy Môn.
Chuyện ở đó giống như rất bình thường, từng xe từng xe vôi đổ vào, giống như đang dùng vôi làm thành một tầng chống nước vậy .
Hắn ngẩng đầu nhìn tòa cao lâu đang dần dần thành hình. Thiết Tâm Nguyên cho rằng tòa lầu này sớm muộn có một ngày sẽ sụp đổ.
Vương Nhu Hoa hơi lo lắng nói:
- Mới tăng bốn thành. Con à, chẳng bằng chúng ta bán đất đi, dù sao cũng lời không ít.
Thiết Tâm Nguyên nhìn qua dòng thực khách liên miên bất tận, quay đầu bảo mẫu thân:
- Không phải là không thể bán đi, quan trọng phải coi trọng thời cơ, chúng ta đã từ chối một lần rồi, nhất định phải từ chối tiếp.
- Vừa rồi con cũng nghe thấy ông ta nói muốn hại con mà. Nếu con xảy ra chuyện thì mẹ có bao nhiêu tiền cũng có nghĩa lý gì chứ.
- Mẹ, chờ chút! Người xem kìa, sớm nhất thì sang năm cao lầu của bọn họ mới hoàn thiện, cho nên chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.
- Hơn nữa, người xem, đối diện cao lầu chính là trại heo cực lớn. Hiện giờ, chủ nhân của cao lầu chưa chắc đã chú ý đến chúng ta, trại heo mới là phiền toái lớn nhất. Không có bất cứ người khách nào vào tửu lâu lại muốn vừa ăn xong xuôi thì được ngắm một đám heo bẩn thỉu, chứ đừng nói đến còn có mùi thum thủm. Cho nên, bọn họ muốn xây cao lầu, nhất định phải phá trại heo mới được.
- Mà trại heo lại là nguồn sống của Đồ Phu Bang, bọn họ tuyệt đối không buông. Ở đây không chỉ có heo, còn có dê. Sở dĩ bọn họ chọn Tây Thủy Môn vì thứ nhất, vì nơi này thuận tiện vào thành Đông Kinh. Thứ hai, giá đất nơi này rẻ nhất.
Vấn đề nhà mình cũng là vấn đề của Đồ Phu Bang. Còn chưa nói, không một ai trong hai nhà chúng ta có năng lực mua một mảnh đất lớn như vậy trong thành Đông Kinh để mở cửa tiệm hay xây trại heo.
Cho nên, người đầu tiên không chịu được mà ra tay nhất định là Đồ Phu Bang. Mẹ xem kìa, từ phía nhà mình nhìn sang, có phải mẹ thấy trụ nhà bọn họ đã lệch rất nhiều?
Điều này chứng tỏ người Đồ Phu Bang đã ra tay.
Vương Nhu Hoa nhìn theo hướng nhi tử chỉ, nhìn mãi cũng không thấy trụ lớn mới xây có vấn đề gì.
Thiết Tâm Nguyên tìm xung quanh được một sợi dây, buộc vật nặng vào khiến nó thẳng tưng, sau đó để mẫu thân nhìn theo một trục thẳng từ sợi dây đến cây trụ.
Vương Nhu Hoa kinh hãi nói:
- Quả nhiên là lệch! Thế nhưng con à, chắc chắn thợ xây không thể lỗi, chẳng lẽ sợi dây của con nghiêng?
Thiết Tâm Nguyên cười nói:
- Mẹ, từ lúc bắt đầu xây dựng, tất cả phòng ốc trên đời đều dùng sợi dây này để xác định xem nó có thẳng hay không.
- Ngài đừng nghĩ sợi dây này thô sơ, nhưng nó vẫn là thước đo chuẩn xác nhất trên thế gian đấy.
Vương Nhu Hoa híp mắt, nhìn cẩn thận một lúc, ngồi thẳng người cười nói:
- Tốt, tốt! Đồ lão đại của Đồ Phu Bang đã đi đầu, quả thật nhà mình chẳng là gì. Đợi đến khi Đồ lão đại không chịu được, chúng ta sẽ bán chỗ này đi. Người nào trả giá cao hơn thì chúng ta bán cho người đó.
- Sau đó mẹ con chúng ta sẽ đi Triệu châu. Đồ lão đại không làm gì được chúng ta, chủ nhân cao lầu cũng không. Nếu dì con đã không nhớ tình cảm chị em, ta cũng chẳng phải lưu luyến. Dù sao trong lúc làm ăn, người nghĩ đến tình cảm luôn là người chịu thiệt mà thôi.
- Đợi tương lai con của ta đỗ Tiến sĩ, mẹ con mình sẽ đường đường chính chính trở lại, xem bọn họ còn gây khó dễ cho chúng ta được không.
Thiết Tâm Nguyên chợt nghĩ tới điều gì, nhìn mảnh đất rộng lớn bên phải cửa hàng nói:
- Mẹ, nếu như mua mảnh đất kia, xây một cầu tàu nhỏ ở phía sau, rồi dùng hàng rào quây lại thì nơi này có thể tự thành thiên địa, hoàn toàn độc lập.
- Hài nhi nghĩ mãi vẫn không ra. Nơi này không hề thích hợp để xây phòng ốc ngầm, vì sao bọn họ lại bỏ ra một đống tiền để xây nhiều địa hạ thất như vậy? Nhìn quy mô thì dường như không hề nhỏ.
Vương Nhu Hoa phẩy tay đuổi một con ruồi cho nhi tử. Nhanh thật! Đã sắp cuối thu, ruồi nhiều đến bực mình.
Sau khi về đến nhà, Thiết Tâm Nguyên mở ra quyển sách Đông Kinh Doanh Tạo. Đây là thứ tốt do Tương Tác Giám phát hành. Trong sách, cấu tạo cả thành Đông Kinh được mô tả tỉ mỉ. Thiết Tâm Nguyên vui mừng phát hiện ra cả sơ đồ của cống ngầm trong đó.
Cũng không biết là thợ xây uyên bác nào không ngại khốn khó, mô tả cặn kẽ, phân tích cẩn thận lai lịch và cấu tạo của cống ngầm của cả thành Đông Kinh trong sách.
Cái này là Thiết Tâm Nguyên thấy rất có ích, có lẽ cũng có ích cho những người có mục đích.
Thật ra mẫu thân nói cũng rất đúng, vùng Tây Thủy Môn này là thiên đường của người buôn bán nhỏ. Mặc dù nơi này dơ dáy, bẩn thỉu nhưng cũng là đất kiếm sống của rất nhiều người.
Nếu tòa cao lầu trước mặt này xây xong, nhất định sẽ cải biến hoàn cảnh dơ dáy bẩn thỉu ở đây. Chẳng qua, đường sống của hơn mười vạn người cũng chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng.
Lần này, Đồ Phu Bang bất chấp việc bị quý nhân truy cứu vẫn giở trò với tòa nhà của người ta, chỉ sợ chỗ dựa lớn nhất của bọn họ chính là mười vạn dân chúng ở đây.
Quý nhân xung đột với nhà dân thì chắc mẩm là quý nhân sẽ chiếm ưu thế cực lớn. Nhưng nếu quý nhân lại xung đột với mười mấy vạn dân chúng, chắc chắn hoàng đế và quan phủ cũng không ngại ra tay xử quý nhân này để trấn an sự phẫn nộ của quần chúng.
Thật ra, chính nghĩa trong mắt hoàng đế và quan phủ khác xa chính nghĩa của dân chúng. Trên danh nghĩa, chính nghĩa áp dụng với tất cả mọi người, nhưng không thích hợp trong tất cả mọi chuyện. Cùng một chuyện có hai phương pháp xử lý cũng quá bình thường.
Tốt xấu cũng chỉ dựa vào hai chữ lợi ích mà thôi.
Chẳng biết tại sao tỷ muội của mẫu thân lại dính dáng đến chủ nhân cao lầu. Nhưng xem tình hình trước mắt, nhất định Vương gia cũng sẽ gặp xui xẻo vì tòa cao lầu này.
Thiết Tâm Nguyên phác họa rất nhiều đường nét, trong đó có một đường nét chuẩn xác đi qua nhà mình.
Thiết Tâm Nguyên đến bây giờ đều là một nhà âm mưu. Cũng bởi vì có kinh nghiệm làm nhà âm mưu nên hắn nhìn mọi chuyện so đều đen tối hơn người khác nhiều lắm. Người bình thường nhìn việc thì nhìn thấy đạo lý, người thông minh nhìn thì nhìn thấy hơn thiệt, còn nhà âm mưu nhìn sự việc thì thấy chính là căn nguyên phát sinh của nó.
Tây Thủy Môn là khu tập trung của dân nghèo, giá đất trông thì rẻ đấy nhưng các loại thuế phí thì lại đắt đỏ vô cùng.
Là người đời sau, Thiết Tâm Nguyên biết chuyện thành lập một cộng đồng sang chảnh là chuyện không phải một sớm một chiều. Khái niệm này là vô hình, chỉ đang ở trong đầu của hắn, sớm muộn cũng sẽ thành sự thật. Nếu như không thành thì ý tưởng đó chẳng đáng giá một đồng.
Chuyện xây dựng cao lâu thật ra cũng chính là một ý tưởng, hoàn cảnh sẽ là thứ cuối cùng quyết định xem đầu tư vào đó là sẽ thành công hay thất bại.
Trước mắt là Thiết Tâm Nguyên chưa thấy ý tưởng này làm sao có thể trở thành hiện thực. Như vậy thì tại sao những người ấy lại đi xây cái cao lâu này?
Thiết Tâm Nguyên chẳng hề nghi ngờ trí thông minh của các bậc tinh anh của Đại Tống chút nào. Cho dù là hắn chính là một u hồn đến từ nghìn năm sau nhưng cũng chẳng dám xem thường ai ở thời đại này cả.
Hắn thậm chí cho rằng, hàng ngàn năm nay, trí tuệ của người Trung Quốc chẳng hề mảy may biến hóa tí nào. Trí thông minh của người Tống so với đời sau chẳng khác nhau bao nhiêu cả.
Nên từ đó về sau, cuộc sống của Thiết Tâm Nguyên liền vô cùng bận rộn. Đi học ở chỗ Quách tiên sinh là nhất định rồi, sau khi tan học hắn liền nhanh chân chạy tới khu vườn hoang trông chừng đám nhóc đó.
Dương Hoài Ngọc trở nên vô cùng nhếch nhác, râu mọc dài cả tấc, bộ võ phục sạch sẽ nay đã rách bươm, những đường vá chằng vá đụp hiện rõ mồn một, đó là do mấy cô nhóc may cho hắn.
Tiểu Xảo Nhi đã bắt đầu cầm đao, nó thật sự là đã cầm đao, lão binh què chính tay buộc đao vào tay nó. Cho nên bất luận là khi thay đồ hay ăn cơm, trong tay nó đều phải cầm một thanh trường đao.
Bọn Tiểu Phúc Nhi vẫn cầm dao bổ củi. Độ khó lần này rất cao, bọn chúng cần phải đứng lên súc gỗ rồi bổ thanh gỗ ở trên cao. Nghe lão binh nói rằng cọc cao nhất phải tới cả bốn thước nha.
Đồng Tử cũng mất đi sự hoạt bát của mình. Trừ lúc ăn còn có chút xíu tinh thần ra thì thời gian còn lại nó đều nằm dí trên manh chiếu rách ngẩn người ngắm trời xanh.
Còn lão Đồng Bản mấy ngày qua cũng chẳng làm việc nữa. Y tự giam mình trong phòng ròng rã hai ngày, sau đó liền chạy đi uống rượu. Tối hôm qua hai mẹ con Vương Nhu Hoa trên đường trở về nhà đã thấy lão Đồng Bản chính là ôm vò rượu gục trước cửa nhà ngáy như sấm đấy .
Thiết Tâm Nguyên tiến tới bên cạnh Đồng Tử hỏi:
- Ngươi muốn về nhà không?
Mặt Đồng Tử đỏ rực, đáp:
- Ta bị cha ta đuổi đi rồi. Ta cũng nói với ông là sẽ không về rồi!
Thiết Tâm Nguyên cười đáp:
- Có chí khí, có thể diện là tốt. Nhưng phải xem có ai mới được nha. Trước vài người mà thể hiện chí khí, moi cái thể diện ra thì buồn cười lắm!
- Ví dụ nhá! Trước mặt mẹ thì ta là một tên tiểu vô lại, tiểu lưu manh. Lúc sáng thề thốt là sẽ chẳng thèm nhìn mẫu thân nhưng tới xế chiều thì lại cười cười nói nói tựa như sáng mình vừa mới đánh rắm vậy.
- Ý của ngươi là ta cũng nên giống ngươi xem mấy câu cha ta nói là nhảm nhí thúi hoắc sao?
Thiết Tâm Nguyên cười đáp:
- Ngươi không coi là nói nhảm thối hoắc thì làm sao đây? Về đi, tối qua phụ thân ngươi say rượu ngủ trước hiên nhà đó, đáng thương lắm!
Đồng Tử liền bật dậy, chạy hai bước đoạn quay lại nhìn Thiết Tâm Nguyên ngượng ngùng đáp:
- Hay là ngươi theo ta trở về nha!
- Sợ cha ngươi đánh ngươi à?
- Đánh ta vài cái cũng được. Mấy ngày qua ta chẳng có ở nhà, chắc một mình ông ta mệt lắm rồi.
Khi Thiết Tâm Nguyên theo chân Đồng Tử về đến nhà thì lão Đồng Bản đang ngồi trước cửa uống rượu, thấy Đồng Tử trở lại thì liền uống hai tợp rượu, rồi mắng:
- Biết về rồi sao? Hàng của Lưu gia bên kia đã trễ hai ngày rồi đó!
Đồng Tử vội vàng chạy về phía nhà in, vừa chạy vừa la làng:
- Cha đừng lo, con thức nguyên đêm làm mà, sáng sớm là có thể giao cho người ta rồi…!!!!
Khuôn mặt đen nhẻm của lão Đồng Bản giật giật hai cái, đoạn cẩn thận cất vò rượu, buộc lại cái tạp dề da đang treo trên cửa, đoạn hướng Thiết Tâm Nguyên cười nói:
- Nguyên ca nhi, chờ ta làm đợt hàng này xong thì mời ngươi ăn bánh thịt nhé!
- Được, con muốn hai cái!
- Thành giao, ta đi mua một chồng bánh về rồi chúng ta hảo hảo mở tiệc.
Nghe nhà in của Đồng Bản vang lên tiếng lách cách thì Thiết Tâm Nguyên mới trở về cửa hàng ở Tây Thủy Môn.
Chuyện ở đó giống như rất bình thường, từng xe từng xe vôi đổ vào, giống như đang dùng vôi làm thành một tầng chống nước vậy .
Hắn ngẩng đầu nhìn tòa cao lâu đang dần dần thành hình. Thiết Tâm Nguyên cho rằng tòa lầu này sớm muộn có một ngày sẽ sụp đổ.
/55
|