Lâm Nhạc đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ thì nghe thanh âm huyên náo ngoài cửa. Ngày hôm qua sau khi tên hoàng đế tăng động kia một mực nói cái gì đó mà đã truyền chỉ cho nàng thị tẩm nên không thể làm qua loa được. Thế là nàng phải ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với hắn hơn nữa đêm mới được đưa về phòng.
“Bẩm nương nương, Hoàng Thượng đã hạ chỉ Trường Nhạc cung nếu không được Trường Nhạc quý phi cho phép thì bất cứ ai cũng không được tùy tiện bước vào” Đông Tuyết không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
Đông Tuyết, Hạ Vũ, Xuân Hoa, Thu Mộng là 4 ám vệ của hoàng gia, các nàng từ nhỏ đã được huấn luyện và chỉ phục vụ mệnh lệnh của đương triều hoàng đế. Hôm qua, Hoàng Thượng đã hạ lệnh các nàng và 2 ám vệ khác là Tần Quyết, Tần Thiết phải luôn giữ an toàn cho Trường Nhạc quý phi, bất kể là ai cũng không được phép làm quý phi bị tổn hại.
An Thục Hi bỗng cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng ngày một rõ ràng, nàng nhận ra giọng của Đông Tuyết, nàng ta là một trong 20 ám vệ đắc lực nhất của Hoàng Đế. An Thục Hi trong lúc mơ màng trong tẩm cung của Tử Hạo đã vô tình nghe được giọng của nàng ta. Trong lòng nàng nhói đau từng trận, đã đến mức này rồi sao? Nếu nàng đoán không nhầm thì toàn bộ 4 nha hoàng của Trường Nhạc cung cũng đều không phải tầm thường, nếu Đông Tuyết thật sự là 1 trong 20 ám vệ đó, thì hẳn 3 người kia cũng vậy… Hắn quan tâm nàng ta đến vậy ư? Thế còn nàng? Nàng đã đợi, đã yêu hắn gần 10 năm nay, hắn đã từng cho nàng chút ôn nhu như hắn đã làm cho nàng? Nàng nhận ra tất cả việc làm trong yến tiệc ngày hôm qua của hắn cũng chỉ vì mục đích duy nhất là bảo vệ nàng ta. Tại sao??? Chẳng lẽ 10 năm nàng yêu hắn cũng không bằng vài tháng kia?
Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, một bóng dáng xinh đẹp còn vương chút mơ màng đứng đó, nàng ta xinh đẹp động lòng người, tài năng uyên bác, ngây thơ khiến người muốn yêu thương bảo vệ. Thục Hi nàng còn gì có thể so sánh đây??? Nhưng nàng thực sự không cam tâm, tại sao nàng ta đã có Khang Bình Vương Gia còn chưa đủ, còn muốn tranh giành Tử Hạo của nàng???
Lâm Nhạc dụi mắt : “Tiểu Đông Tuyết, sáng sớm sao đã ồn ào thế a?”
Đông Tuyết cúi người: “Thưa nương nương, Thục Hi quý phi sáng sớm đã muốn gặp người, nô tì thấy người còn đang ngủ, nên đã ngăn lại. Còn nữa, xin nương nương đừng gọi nô tì là Tiểu Đông Tuyết…nô tì đã 16 tuổi”
Lâm Nhạc vương tay véo má Đông Tuyết: “16 vẫn nhỏ hơn ta, ta gọi Tiểu Đông Tuyết thì như thế nào? Tiểu Đông Tuyết…Tiểu Đông Tuyết…”
Đông Tuyết thật vô lực với vị nương nương như trẻ con này, không cho phép các nàng quỳ còn xưng tỉ gọi muội, thật nàng không biết có nên hùa theo nàng ta làm bậy nay không.
“A, Thục Hi quý phi, sao người đến sớm thế??? Mau vào trong ngồi, bên ngoài lạnh lắm” Lâm Nhạc kéo tay An Thục Hi vào trong phòng, không quên dặn dò Hạ Vũ làm ít điểm tâm và trà nóng.
“Quý phi mời ngồi, chẳng hay sáng sớm người đã đến chỗ ta là có việc gì chỉ giáo?” Lâm Nhạc vừa ngồi xuống vừa với tay lấy khối điểm tâm. – ngon thật a! Hạ Vũ đúng là bếp thần, nàng từ nhỏ đến lớn chưa ăn qua loại điểm tâm nào ngon đến vậy.
“Trường Nhạc quý phi một đêm quang mang chói mắt người, ta dụng tâm sáng sớm đến thăm hỏi cũng là lẽ thường, dù sao từ khi lập quốc đến nay, cũng chưa có phi tần nào trong một đêm được ân sủng một bước đến địa vị một trong 4 vị quý phi đứng đầu hậu cung” Thục Hi quý phi lạnh nhạt nói, nàng cũng không phải nói dối, từ lúc lập quốc, các đời quý phi đều từ tuyển tú, sau đó được hoàng đế thị tẩm từ từ thăng cấp. An Thục Hi là con gái của An Ngụy – An quốc công, tham gia tuyển tú từ năm 17 tuổi, nàng bỏ ra 3 năm ròng rã mới leo lên được vị trí quý phi dưới một người trên vạn người này. Nay bổng dưng xuất hiện một nữ nhân không rõ lai lịch, chỉ trong một đêm bước đến ngang hàng với nàng, nói không tức giận, không ghen tị là nói dối. Nhưng An Thục Hi đã ở trong cung từ năm 17 tuổi, qua 5 năm ngươi tranh ta đấu trong chốn hậu cung giết người không chớp mắt này, cũng không phải là người thiện lương gì, chẳng qua nàng rất thực tâm yêu Hoàng Đế nên được hắn sủng ái.
Lâm Nhạc cũng thường hay ôm tivi xem những bộ phim cung đấu, đối với nữ nhân xinh đẹp mang nụ cười hiền lành trước mắt, nàng cũng biết không thể đánh giá con người qua bề ngoài. Lâm Nhạc không phải kẻ ngốc, nàng biết, muốn sống trong hậu cung, ngoài nhan sắc ra, tâm kế của những con người trước mặt nàng cũng không phải là thứ mà một người ngoài như nàng có thể đoán được. Nàng bổng thấy hơi hối hận khi đồng ý lời đề nghị của tên hoàng đế kia.
“Nương nương quá lời, Lâm Nhạc chẳng có tài cáng gì, chẳng qua nhận được chút may mắn nên được hoàng thượng chú ý. Lâm Nhạc không có vướng bận trong hoàng cung, là người ngoài cuộc, xin nương nương yên tâm, ta không có tâm giành giật, cũng không có sức để giành” Lâm Nhạc thở dài nói.
“Chỉ mong được như Trường Nhạc quý phi nói, ta chỉ sợ hoa rơi hữu ý dù nước có chãy vô tình”
Lâm Nhạc mĩm cười “Đời người có là bao, người không cảm thấy vô vị khi tâm tư đều đặt nặng vào những vấn đề này hay sao. Là của mình thì sẽ là của mình, nếu đã không phải của mình thì dù có giành lấy cũng không thuộc về mình. Sao không nghĩ thoáng hơn để lòng nhẹ đi”
An Thục Hi đứng dậy xoay người, trước khi đi không quên để lại câu nói “Đa tạ đã nhắc nhở, nhưng đối với chúng ta, không tranh thủ giành lấy thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thuộc về mình. Người đâu, hồi cung”
Lâm Nhạc nhìn theo bóng dáng nàng ta bước đi, thở dài một tiếng “Đông Tuyết, ngươi nói xem, vì một người đàn ông không thương mình, hao tổn hết tất cả tâm tư, lòng không thoải mái. Sống như vậy, có hạnh phúc không?”
Đông Tuyết cúi đầu “Nô tì không dám nói bừa”
“Ta bảo ngươi nói thì cứ nói”
“Nương nương, đối với người thì điều đó không đáng, nhưng với những nữ nhân như chúng ta, trượng phu là trời, là tất cả. Vì chàng, chúng ta có thể bất chấp hết thảy” Đông Tuyết mĩm cười hạnh phúc nói.
Nàng thở dài “Thì ra là vậy!” Lâm Nhạc sống trong thế kỉ XXI, đã quen với việc nam nữ bình đẳng, nàng thật không thể nào chấp nhận việc cả đám nữ nhân vì một người đàn ông mà đấu đá đến ta chết ngươi sống, nhất là người đàn ông đó hoàn toàn không yêu mình. Có lẽ do thời đại cách trở, cũng có lẽ do những tư tưởng đã thâm căn cố đế trong tiềm thức. Thôi, hãy để mọi việc thuận theo ý trời, nàng chỉ mong có được cuộc sống yên ổn, sau đó trở về với thời đại của nàng.
“Bẩm nương nương, Hoàng Thượng đã hạ chỉ Trường Nhạc cung nếu không được Trường Nhạc quý phi cho phép thì bất cứ ai cũng không được tùy tiện bước vào” Đông Tuyết không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
Đông Tuyết, Hạ Vũ, Xuân Hoa, Thu Mộng là 4 ám vệ của hoàng gia, các nàng từ nhỏ đã được huấn luyện và chỉ phục vụ mệnh lệnh của đương triều hoàng đế. Hôm qua, Hoàng Thượng đã hạ lệnh các nàng và 2 ám vệ khác là Tần Quyết, Tần Thiết phải luôn giữ an toàn cho Trường Nhạc quý phi, bất kể là ai cũng không được phép làm quý phi bị tổn hại.
An Thục Hi bỗng cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng ngày một rõ ràng, nàng nhận ra giọng của Đông Tuyết, nàng ta là một trong 20 ám vệ đắc lực nhất của Hoàng Đế. An Thục Hi trong lúc mơ màng trong tẩm cung của Tử Hạo đã vô tình nghe được giọng của nàng ta. Trong lòng nàng nhói đau từng trận, đã đến mức này rồi sao? Nếu nàng đoán không nhầm thì toàn bộ 4 nha hoàng của Trường Nhạc cung cũng đều không phải tầm thường, nếu Đông Tuyết thật sự là 1 trong 20 ám vệ đó, thì hẳn 3 người kia cũng vậy… Hắn quan tâm nàng ta đến vậy ư? Thế còn nàng? Nàng đã đợi, đã yêu hắn gần 10 năm nay, hắn đã từng cho nàng chút ôn nhu như hắn đã làm cho nàng? Nàng nhận ra tất cả việc làm trong yến tiệc ngày hôm qua của hắn cũng chỉ vì mục đích duy nhất là bảo vệ nàng ta. Tại sao??? Chẳng lẽ 10 năm nàng yêu hắn cũng không bằng vài tháng kia?
Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, một bóng dáng xinh đẹp còn vương chút mơ màng đứng đó, nàng ta xinh đẹp động lòng người, tài năng uyên bác, ngây thơ khiến người muốn yêu thương bảo vệ. Thục Hi nàng còn gì có thể so sánh đây??? Nhưng nàng thực sự không cam tâm, tại sao nàng ta đã có Khang Bình Vương Gia còn chưa đủ, còn muốn tranh giành Tử Hạo của nàng???
Lâm Nhạc dụi mắt : “Tiểu Đông Tuyết, sáng sớm sao đã ồn ào thế a?”
Đông Tuyết cúi người: “Thưa nương nương, Thục Hi quý phi sáng sớm đã muốn gặp người, nô tì thấy người còn đang ngủ, nên đã ngăn lại. Còn nữa, xin nương nương đừng gọi nô tì là Tiểu Đông Tuyết…nô tì đã 16 tuổi”
Lâm Nhạc vương tay véo má Đông Tuyết: “16 vẫn nhỏ hơn ta, ta gọi Tiểu Đông Tuyết thì như thế nào? Tiểu Đông Tuyết…Tiểu Đông Tuyết…”
Đông Tuyết thật vô lực với vị nương nương như trẻ con này, không cho phép các nàng quỳ còn xưng tỉ gọi muội, thật nàng không biết có nên hùa theo nàng ta làm bậy nay không.
“A, Thục Hi quý phi, sao người đến sớm thế??? Mau vào trong ngồi, bên ngoài lạnh lắm” Lâm Nhạc kéo tay An Thục Hi vào trong phòng, không quên dặn dò Hạ Vũ làm ít điểm tâm và trà nóng.
“Quý phi mời ngồi, chẳng hay sáng sớm người đã đến chỗ ta là có việc gì chỉ giáo?” Lâm Nhạc vừa ngồi xuống vừa với tay lấy khối điểm tâm. – ngon thật a! Hạ Vũ đúng là bếp thần, nàng từ nhỏ đến lớn chưa ăn qua loại điểm tâm nào ngon đến vậy.
“Trường Nhạc quý phi một đêm quang mang chói mắt người, ta dụng tâm sáng sớm đến thăm hỏi cũng là lẽ thường, dù sao từ khi lập quốc đến nay, cũng chưa có phi tần nào trong một đêm được ân sủng một bước đến địa vị một trong 4 vị quý phi đứng đầu hậu cung” Thục Hi quý phi lạnh nhạt nói, nàng cũng không phải nói dối, từ lúc lập quốc, các đời quý phi đều từ tuyển tú, sau đó được hoàng đế thị tẩm từ từ thăng cấp. An Thục Hi là con gái của An Ngụy – An quốc công, tham gia tuyển tú từ năm 17 tuổi, nàng bỏ ra 3 năm ròng rã mới leo lên được vị trí quý phi dưới một người trên vạn người này. Nay bổng dưng xuất hiện một nữ nhân không rõ lai lịch, chỉ trong một đêm bước đến ngang hàng với nàng, nói không tức giận, không ghen tị là nói dối. Nhưng An Thục Hi đã ở trong cung từ năm 17 tuổi, qua 5 năm ngươi tranh ta đấu trong chốn hậu cung giết người không chớp mắt này, cũng không phải là người thiện lương gì, chẳng qua nàng rất thực tâm yêu Hoàng Đế nên được hắn sủng ái.
Lâm Nhạc cũng thường hay ôm tivi xem những bộ phim cung đấu, đối với nữ nhân xinh đẹp mang nụ cười hiền lành trước mắt, nàng cũng biết không thể đánh giá con người qua bề ngoài. Lâm Nhạc không phải kẻ ngốc, nàng biết, muốn sống trong hậu cung, ngoài nhan sắc ra, tâm kế của những con người trước mặt nàng cũng không phải là thứ mà một người ngoài như nàng có thể đoán được. Nàng bổng thấy hơi hối hận khi đồng ý lời đề nghị của tên hoàng đế kia.
“Nương nương quá lời, Lâm Nhạc chẳng có tài cáng gì, chẳng qua nhận được chút may mắn nên được hoàng thượng chú ý. Lâm Nhạc không có vướng bận trong hoàng cung, là người ngoài cuộc, xin nương nương yên tâm, ta không có tâm giành giật, cũng không có sức để giành” Lâm Nhạc thở dài nói.
“Chỉ mong được như Trường Nhạc quý phi nói, ta chỉ sợ hoa rơi hữu ý dù nước có chãy vô tình”
Lâm Nhạc mĩm cười “Đời người có là bao, người không cảm thấy vô vị khi tâm tư đều đặt nặng vào những vấn đề này hay sao. Là của mình thì sẽ là của mình, nếu đã không phải của mình thì dù có giành lấy cũng không thuộc về mình. Sao không nghĩ thoáng hơn để lòng nhẹ đi”
An Thục Hi đứng dậy xoay người, trước khi đi không quên để lại câu nói “Đa tạ đã nhắc nhở, nhưng đối với chúng ta, không tranh thủ giành lấy thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thuộc về mình. Người đâu, hồi cung”
Lâm Nhạc nhìn theo bóng dáng nàng ta bước đi, thở dài một tiếng “Đông Tuyết, ngươi nói xem, vì một người đàn ông không thương mình, hao tổn hết tất cả tâm tư, lòng không thoải mái. Sống như vậy, có hạnh phúc không?”
Đông Tuyết cúi đầu “Nô tì không dám nói bừa”
“Ta bảo ngươi nói thì cứ nói”
“Nương nương, đối với người thì điều đó không đáng, nhưng với những nữ nhân như chúng ta, trượng phu là trời, là tất cả. Vì chàng, chúng ta có thể bất chấp hết thảy” Đông Tuyết mĩm cười hạnh phúc nói.
Nàng thở dài “Thì ra là vậy!” Lâm Nhạc sống trong thế kỉ XXI, đã quen với việc nam nữ bình đẳng, nàng thật không thể nào chấp nhận việc cả đám nữ nhân vì một người đàn ông mà đấu đá đến ta chết ngươi sống, nhất là người đàn ông đó hoàn toàn không yêu mình. Có lẽ do thời đại cách trở, cũng có lẽ do những tư tưởng đã thâm căn cố đế trong tiềm thức. Thôi, hãy để mọi việc thuận theo ý trời, nàng chỉ mong có được cuộc sống yên ổn, sau đó trở về với thời đại của nàng.
/26
|